Nắm Lấy Tay Em

Chương 6-1: Sự thật



Sau ngày đó, Lâm Hân càng khép mình hơn nữa. Cô đi làm về sớm hơn, thậm chí không nhận việc dọn dẹp nhà hàng xóm như trước nữa. Cả ba mẹ con suốt ngày trong phòng, không dám ra ngoài.

Một tuần rồi một tháng…Mọi chuyện có vẻ sóng yên bể lặng. Nhưng kinh tế của Lâm Hân bắt đầu khốn khó. Chỉ có 4000 đồng thu nhập mỗi tháng, tuy mẹ Tiểu Mẫn hoãn thu tiền nhà nhưng cô cũng không đủ tiền mua sữa. Khải Hoa lại bị sốt, tiền đi bác sĩ đã 500 đồng.

Lâm Hân đành phải tiếp tục đi làm. Nhận lời nhờ cậy của cô, Tiểu Mẫn đồng ý ngay:

- Hân Hân cứ đi đi…Em xem chừng hai đứa được mà.

Khải Hoa đang bệnh nên Tiểu Mẫn quyết định cả ba sẽ ở trong nhà. Cô soạn ra một ít màu vẽ, dụng cụ để vẽ tranh trong nhà. Tiểu Lạc thì ở trong phòng vừa xem chừng em gái vừa chơi ô chữ. Khung cảnh khá yên bình.

Đột nhiên trước cửa có tiếng chuông cửa. Tiểu Mẫn ra ngoài mở cửa….Gương mặt quen thuộc. Là Kỷ Hạo Thiên. Nụ cười lịch sự như đóng băng trên môi của Tiểu Mẫn. Cô ngỡ ngàng trong khi anh ta lại tỏ ra bình thản lạ lùng:

- Cô Tiểu Mẫn. Tôi có thể vào không?

….Hôm nay văn phòng thám tử đã chuyển toàn bộ tài liệu thu thập được cho Hạo Thiên. Nhận được kết quả, tay anh run rẩy. Trái tim cơ hồ bị ép chặt. Từng dữ kiện rõ ràng, chi tiết kèm theo là muôn ngàn nỗi xót xa.

Ngày 17 -6, Lâm Hân nhập viện. 12 h 35 phút rạng ngày 18, cô sinh hai đứa con bằng phương pháp sinh mổ. Bé gái rất yếu, phải lấy ra trước, sau đó nuôi lồng kiếng gần hơn tháng. Đứa bé trai khi sinh ra bị nhiễm trùng cuống rốn, phải điều trị một thời gian.

18-6, cũng vào nửa đêm, Hạo Thiên đang ngủ chập chờn bỗng nhiên tỉnh dậy. Trong đêm bỗng nhiên bồn chồn vô cớ, cố vỗ giấc cũng không ngủ được. Giấc mộng mơ hồ…Thì ra tất cả đều có căn nguyên của nó.

Hai năm trước, Khải Lạc bị sốt xuất huyết cấp tính. Hạo Thiên nhớ, cũng thời gian đó anh không hề yên ổn, tâm tình bỗng nhiên trở nên bực dọc, hay nổi nóng, cứ lo lắng mà không hiểu vì sao?

Con anh, thì ra thời gian đó, hai đứa trẻ đã trải qua bao nhiêu chuyện. Còn mẹ của chúng nữa….Vì một đêm tình ngắn ngủi mà em phải chịu bao nhiêu khổ sở…Bao nhiêu lần cô có lẽ đã phải khóc thầm trong cay đắng khi bên mình không có bóng dáng và vòng tay một người đàn ông.

- Anh muốn gì?

Tiểu Mẫn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỷ Hạo Thiên. Anh lên tiếng một cách khó khăn:

- Tôi muốn gặp Lâm Hân. Cô làm ơn….Làm ơn nhắn cô ấy về giùm. Tôi…

Anh có chuyện gì để nói với cô đây? Cảm ơn Lâm Hân đã nuôi lớn hai đứa trẻ. Năm năm qua Kỷ Hạo Thiên hoàn toàn nằm ngoài cuộc sống của họ. Hai đứa con cũng chỉ là kết quả của một đêm anh ngập tràn trong men rượu, trong khi mẹ của chúng lâm vào cảnh khốn cùng.

- Rồi sau đó anh sẽ làm gì nữa? -Tiểu Mẫn nôn nóng -Hân Hân…

- Dì ơi!

Khải Lạc đột ngột xuất hiện trong phòng khách. Thấy Hạo Thiên, mắt cậu bé chợt sáng lên….Nhưng sau đó lại là vẻ rụt rè:

- Con…con chào chú!

- Con…

Hạo Thiên nghe giọng mình nhẹ hẫng. Mí mắt anh trĩu nặng. Khải Lạc- bắt đầu hạnh phúc. Nhưng năm năm qua hai đứa trẻ và mẹ chúng đã có bao nhiêu ngày sống trong vui vẻ, bao nhiêu ngày mở mắt ra bắt đầu với niềm vui?

- Chú…

Khải Lạc không khỏi hoang mang khi chú bỗng nhiên ôm chặt lấy cậu bé…Vòng tay rất ấm….Vùng ngực rất vững chắc. Khải Lạc chưa bao giờ trải qua cảm giác đó. Cậu bé tự nhiên muốn dựa vào đó….Và cứ muốn dựa như vậy đến suốt đời.

“Chú’ bồng Khải Lạc lên một cách gọn ghẽ. Ánh mắt trìu mến nhìn thẳng vào cậu bé, dịu dàng:

- Tiểu Hoa đâu con?

Bây giờ Khải Lạc mới sực nhớ. Cậu bé hét lên:

- Hoa Hoa nóng lắm. Người em ấy nóng lắm. Chú ơi, chú vào coi Hoa Hoa đi….Coi Hoa Hoa bị sốt thế nào đi!

….Từ chỗ làm sau khi nhận được điện thoại là Lâm Hân hớt hải chạy vào bệnh viện. Trước cửa phòng 302 như tin nhắn, cô đột ngột nhìn thấy một người đàn ông…Là một người đàn ông….Xa lạ….Nhưng mà…

- Anh làm ơn….Cho hỏi, hai đứa trẻ….hai con tôi, Lâm Khải Hoa…Lâm Khải Hoa như thế nào rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện