Chương 23: Bắt quả tang
Đối với Tiểu Linh, nhóc con có ấn tượng khắc sâu, hơn nữa còn cực kì căm ghét ả.
Ả là người tàn nhẫn đạp gãy đuôi nhóc!
Cậu nhớ rất rõ lúc đó cái đuôi da tróc thịt bong đau ơi là đau, bây giờ thấy Tiểu Linh lại lén lúc vào phòng Hàn Thiên Hữu, nhìn sao cũng thấy ả có ý đồ xấu muốn gây rối.
Cậu thật vất vả mới mở được máy tính lại bị Tiểu Linh chiếm đoạt không nói, còn để ả dễ làm chuyện xấu nữa!
Không được, tuyệt đối không thể để ả lấy đi tài liệu trong máy!
Ả hành hạ động vật nhỏ đến chết, còn ăn cắp tài liệu của chủ nhân, nhóc con hận ả đến nghiến răng, nhóc cẩn thận tránh đi, nhân lúc Tiểu Linh ngồi trước máy tính xem tài liệu mà chạy đi thật nhanh.
Đừng nhìn nhóc có vẻ tròn vo lông xù một nắm, thân thể nhóc vẫn rất uyển chuyển nhẹ nhàng chạy đi như bay, yên lặng không gây một tiếng động mà lao ra ngoài, xuống dưới lầu. Nhóc đến trước mặt lão quản gia mặt không cảm xúc đứng trong phòng khách, lão đang sửa sang lại đầu tóc được chải cẩn thận.
Tóc quản gia từ trước đến nay đều chỉnh chu không chút cẩu thả, vuốt keo lên lộ ra trán cao, mỗi một sợi tóc đều chải thật hoàn mỹ, sườn mặt góc cạnh có vẻ phá lệ có phong độ thân sĩ.
Bây giờ ngài nhìn vào bàn kính mà sửa lại tóc là chuyện thú vị gì?
Nghe thấy tiếng động, quản gia thả tay xuống ngay, làm bộ như đang trầm ngâm suy nghĩ sự đời, đến khi nhìn thấy nhóc con lông xù lão chỉ nhàn nhạt thoáng nhìn nhóc rồi lại bắt đầu nghiêm túc vuốt tóc tiếp, muốn làm chúng nó nằm theo ý mình, một sợi cũng không được loạn.
"...."
Lão quản gia đây là coi nhóc như không khí à?
Nhưng mà nhóc đã phát hiện quản gia thoạt nhìn là người tinh anh, giỏi giang thì ra có đam mê độc đáo này.
Bị quản gia ngó lơ, cậu hơi chần chờ một chút, chiêu dùng ánh mắt cầu cứu quản gia nhìn như không có tác dụng rồi, do dự một lát cậu xoay người chạy ra sau bếp.
Dì Vương đang chuẩn bị bữa sáng, lúc nhóc con chạy vào thì đứng một bên ngẩng đầu nhỏ lên, mắt đậu đen thẳng tắp nhìn dì Vương mà chít chít kêu thật to, một móng vuốt còn chỉ về phía cửa.
Từ đó tới giờ chưa từng thấy tiên sinh có hứng thú với bất kì việc gì, chỉ có con sóc nhỏ lông xù này là ngoại lệ, điều này cũng làm cho địa vị của nhóc trong nhà gần đây vèo vèo bay lên, chỉ xếp sau tiên sinh.
Hắn chính là đem nhóc con đáng yêu này sủng lên trời, mọi người đều xem nhóc như một chủ nhân nhỏ mà đối đãi, mỗi lần nhìn thấy nhóc phồng má như đang cười, ai cũng muốn sờ một chút vật nhỏ dễ thương này.
"A, có chuyện gì vậy?" Dì Vương khá quen biết với nhóc, còn rất thích.
Tiên sinh luôn lẻ loi một mình, không có tri kỉ bạn thân, cũng không có người nhà hỏi han ân cần, chỉ một người ở trong biệt thự quạnh quẽ, hiện tại có một nhóc thú cưng ấm áp ở chung cũng không tệ, ít nhiều có chút tình cảm.
Nhóc trừng mắt nhỏ, móng vuốt khoa tay múa chân chỉ trỏ rồi chạy ra ngoài vài bước, chít chít kêu to mấy tiếng, ý đồ của nhóc rất rõ ràng chính là muốn dì Vương mau đi theo nhóc.
Dì Vương bỏ xuống đồ làm bếp trong tay, xoa bàn tay vào tạp dề rồi đi theo sau cách sóc nhỏ khoảng hai bước, phát hiện nhóc con này rất thông minh lanh trí, nhóc chạy vài bước thì dừng lại ngồi xổm nhìn dì, thấy dì đi theo kịp mới chạy tiếp vài bước, cứ lặp lại như vậy.
Đi qua nhà bếp, phòng khách rồi lên cầu thang, nụ cười trên mặt dì Vương từ từ trầm xuống, đây là hướng đến phòng của tiên sinh, nhóc con dẫn dì theo là muốn...
Dì Vương làm việc ở đây rất nhiều năm, thời trẻ đi theo lão phu nhân, tuy rằng không biết nhiều chữ nhưng tay chân linh hoạt, biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên, thành thật đúng bổn phận của mình, bởi vậy nên được lão phu nhân yêu thích, sau khi phân gia thì đi theo hỗ trợ sinh hoạt cho tiên sinh.
Phòng ngủ của tiên sinh, ngoại trừ dì và quản gia, người khác trong trang viên đều không được đi vào.
Sóc nhỏ thông minh này muốn dì theo nhóc đến phòng của tiên sinh, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra?
Mỗi ngày giờ này tiên sinh sẽ ra ngoài rèn luyện một chút, mà nhóc con này lại kéo dì lên...
Lúc trước dì Vương ở nhà cũ một thời gian dài, gặp qua một số chuyện, rất nhanh đã nghĩ tới khả năng kia, nụ cười trên mặt thu lại ngay tức khắc, bước chân thật nhẹ.
Sóc nhỏ thấy mục đích đã đạt được, cậu ngoan ngoãn trốn đến góc tường, ẩn mình tránh cho người khác thấy.
Dì Vương bước đi thật nhẹ, dì nhìn vào trong phòng riêng của tiên sinh, bỗng thấy cháu gái họ hàng xa đang ngồi ở bàn làm việc, tập trung tinh thần xem laptop.
"Tiểu Linh! Cô đang làm gì ở đây?" Dì Vương nghiêm giọng quát to.
Tiểu Linh đang copy tài liệu run rẩy cả người, giật mình đứng lên khỏi ghế, ả cực kì sợ hãi, không cần phấn trang điểm mà mặt cũng trắng bệch, hoang mang lo sợ. Khi nhìn thấy người đến là dì Vương thì có vẻ không sợ như vậy nữa, còn vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.
"Dì! Dì đi đường sao không có tiếng động, còn la lớn như vậy dọa ta nhảy dựng." Tiểu Linh bĩu môi tỏ vẻ oán giận.
Nhìn thấy dì Vương, ả một chút cũng không xấu hổ về chuyện mình làm, còn trách móc ngược lại. Ả tự nhiên dùng thân thể che máy tính sau lưng, một tay lần mò phía sau rút USB ra.
Dì Vương nhíu mày, gương mặt vốn hiền lành bây giờ xanh mét.
Họ hàng này với dì quăng tám cái sào cũng không bắt tới, cháu gái này từ trước đến nay là người nói như rồng leo làm như mèo mửa. Trong trang viên rất ít khi gọi là dì, chỉ gọi giống với những người giúp việc khác là dì Vương, kêu cái gì dì vốn không để ý, nhưng lúc này ả đổi giọng, trong lòng dì Vương càng nghi ngờ ả nhiều hơn.
"Cô vào phòng tiên sinh làm gì? Còn dùng máy tính của tiên sinh, bản lĩnh cô thật không nhỏ, cho cô đến đây làm việc, không ngờ lại cho trộm vào nhà!" Dì Vương cũng không phải người dễ dàng bị lừa gạt.
"Dì điên rồi à! Nói bậy gì vậy! Tôi là cháu của dì đó, sao có thể vu khống tôi như vậy? Sao tôi có thể là trộm được, tôi chỉ đến nhìn máy tính một chút, muốn bấm chơi một lát cũng không được à? Dì xem, xem ta chỉ chơi máy tính một lát thôi mà có làm sao đâu..." Mặt Tiểu Linh đỏ lên, ả nhỏ giọng, thanh âm lộ ra sự chột dạ và bực mình, cực kì không kiên nhẫn xô đẩy thân thể hơi béo của dì Vương, muốn đẩy dì ra nhưng ả vừa duỗi tay ra đã bị dì Vương túm lại thật chặt.
"Cô rốt cuộc đang làm gì trong phòng tiên sinh? Cô nói thật cho tôi, mẹ cô nhờ tôi mang cô tới đây làm việc, nói cô muốn tìm việc nhẹ lương cao, tôi cũng là nể mặt mẹ cô mới cho cô vào, bây giờ cô như vậy..." Dì Vương tức giận nói.
Mà Tiểu Linh không nghĩ như vậy, ả khinh thường một người không biết chữ như dì Vương, ả chỉ vào máy tính, dù sao dì Vương cũng không hiểu trên đó viết cái gì, nghĩ lừa gạt vài câu là bỏ qua được.
"Tôi chỉ chơi máy tính một lúc, dì cũng biết mà, tôi vừa tốt nghiệp đã phải đi làm, không có máy tính để dùng, mấy ngày trước thấy trong phòng tiên sinh có nên tôi nghĩ muốn bấm chơi một chút thôi, không tin thì dì xem đi, máy còn chưa mở ra đâu..." Ả một chút cũng không sợ dì Vương phát hiện cái gì, dù sao dì cũng không biết chữ thì có thể biết được cái gì nữa. Ả còn làm bộ dùng tay không bị nắm mà tắt máy tính đi, muốn xóa dấu vết của mình.
Dì Vương vẫn luôn nhìn cháu gái trẻ tuổi xinh đẹp này bằng ánh mắt lạnh nhạt, từ đầu tới cuối dì không hề dao động bởi hoa ngôn xảo ngữ của ả ta.
Dì ở nhà cũ nhiều năm như vậy, hiểu rõ nhất là nhìn mặt đoán ý.
Cháu gái này vẫn luôn trợn mắt nói dối, đã làm sai con không biết nhận đã làm dì triệt để lạnh lòng.
Bỗng một bàn tay móc túi áo ả, Tiểu Linh cảnh giác cao nháy mắt buông con chuột ra che túi áo hét ầm lên.
"Dì! Đầu óc người có bệnh à! Nghi ngờ tôi cũng không cần phải soát người..."
Chờ ả thấy rõ chủ nhân của bàn tay kia là ai, mặt cắt không còn một giọt máu, đôi mắt xinh đẹp mở to để lộ hoảng sợ và lo lắng bất an.
Hiện tại bên ngoài hành lang phòng ngủ, không biết mấy người đàn ông mặc đồ đen từ đâu đột nhiên xuất hiện, bọn họ nhanh chóng vào phòng bắt giữ Tiểu Linh.
Lại nói hết thảy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, dọa cho sóc con đang núp trong góc tường hoảng đến rớt mất hạt dưa đang ôm trên tay.
Σ(°△°|||)
Hết chương 23. (11/8/2021)
Edit: Thỏ Cụp Tai
Bình luận truyện