Chương 6: Quà tặng cho ân nhân
Bị hù dọa một hồi cậu càng phải trốn kĩ hơn, chui trong bụi hoa đem mình giấu đến cẩn thận, đợi đến khi chó đại ca ăn xong được người bưng chậu thức ăn đi, cậu mới chậm rì rì thò đầu ra.
Quan sát hai bên không có nhìn thấy bất kì ai, cậu mới tranh thủ chạy thật nhanh về phía rừng cây nhỏ.
Vừa trốn vừa giấu rốt cuộc cũng bình an chạy đến cây thông lớn nhà cậu.
Ở rừng cây tuy không phải cây nào cũng cao lớn, chỉ có cây thông là một gốc lớn nhất, rất dễ dàng tìm thấy.
Thuận lợi về đến hốc cây, cậu liền từ từ trèo lên trên,vì vỏ cây già sần sùi nên bò lên khá dễ.
Trong hốc cây vẫn rất sạch sẽ, tất cả tài sản của cậu vẫn còn đó, trước tiên cậu bò đến bên trong lật xem mấy hạt dẻ của mình, mắt đen nhìn nhìn chỉ trỏ đến số hạt.
Một, hai, ba,...
Tổng cộng còn năm cái hạt dẻ, mỗi một hạt đều no tròn màu nâu sẫm bóng loáng, to khoảng ba centimet, đều là hạt tốt.
Phỏng chừng sóc mama tiếc không nỡ ăn, để dành hạt tốt nhất lại cuối cùng.
Cậu nhìn móng vuốt của mình, mấy cái móng màu đen nhỏ xíu trên đầu ngón tay, bàn tay chỉ to khoảng một phân.
Nhưng một hạt dẻ thật sự rất lớn, rất lớn đó.
Thân thể cậu cũng dài năm sáu centimet mà một hạt dẻ đã to gần một nửa người cậu, hiện tại cái đuôi còn bị trọc, vốn có lông đuôi xõa tung nhìn cậu có vẻ lớn hơn được một ít nhưng giờ trông cậu càng nhỏ đến đáng thương.
Nổ lực nhiều lần thử mang một hạt dẻ trong đó đi, nhưng cậu thấy nó căn bản không hề nhẹ giống như bánh mì, mặc dù đã cố gắng hết sức, mệt đến lật cái bụng lên cũng chỉ đẩy hạt dẻ nhích tới được một chút.
Vì vậy trong một hốc cây to cỡ quả bóng rổ xuất hiện một màn: Con sóc nhỏ gầy nhom hự hự nâng một hạt dẻ to gần nửa người nó, hạt dẻ này đối với nó giống như quái vật khổng lồ che khuất cả người trên của sóc. Thậm chí cái đầu nhóc cũng không thấy đâu, chỉ lộ ra hai cái chân nhỏ xíu phía dưới hạt dẻ.
Thoạt nhìn vất vả cực kì.
Hai móng vuốt nhỏ cực lực ôm lấy, tựa hạt dẻ vào cái bụng, cậu trợn tròn cặp mắt đen như mực, bởi vì chân sau quá ngắn nên hành động chậm chạp hơn. Để ý có thể nghe được tiếng thở hồng hộc của vật nhỏ.
Cuối cùng cậu cũng chuyển hạt dẻ đến được mép hốc cây, để hạt rơi xuống dưới bãi cỏ, cậu nhìn kĩ chỗ hạt rơi, thở hổn hển hai cái mới bắt đầu trèo xuống.
Đang bò xuống bỗng thấy trên lùm cây nhãn lồng có một con mèo màu trắng đang cuộn tròn lại nằm ngủ.
Là con mèo hôm trước.
Cậu chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục bò tới mặt đất, bắt đầu vận chuyển hạt dẻ cậu muốn đem tặng.
Lúc này xuất hiện một con chim bụng đỏ lưng xanh bay tới từ phía trên, nó đáp xuống bãi cỏ, nhảy tới chỗ sóc con.
“Chíp chíp! Tại sao ngươi trở về, đã tìm được chủ nhân rồi sao?” Chim nhỏ quan tâm hỏi cậu, nó còn không ngừng đập cánh.
Sóc con nhìn người bạn quen thuộc, liền đứng lại không tiếp tục vận chuyển hạt dẻ của cậu nữa.
“Ta cũng không biết, nhưng mà ta gặp được một người rất tốt. Hắn cho ta uống sữa bò, nên ta muốn chuẩn bị quà tặng hắn.” Cậu hơi khoe khoang mà kể với Tiểu Hỏa, vẫy móng vuốt nhỏ vỗ lên hạt dẻ màu nâu đậm.
“Nhìn xem! Đây là quà ta chuẩn bị, ngươi cảm thấy thế nào?” Nhóc con đắc ý.
Đây là quà tốt nhất trong đống tài sản của cậu.
Một hạt dẻ tốt nhất.
Chim nhỏ nghiêng nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Hạt dẻ này rất lớn, hạt tốt, nhất định ăn rất ngon...”
“Cái đuôi của ngươi đâu, sao không thấy đuôi?” Một giọng nói thanh lãnh truyền đến, cậu vừa quay lại đã thấy bóng dáng màu xanh nhanh như chớp lướt đến trước mặt.
Là Thanh Xà.
Cậu nâng cái đuôi đã được băng bó cẩn thận, bởi vì bị thương nên chỉ có thể kéo lê cái đuôi theo, băng gạc màu trắng giờ đã xám xịt khó coi.
“... Ta, đuôi của ta bị thương.” Vật nhỏ âm thanh mềm yếu, giống như trẻ con chạy ra ngoài nghịch ngợm nên bị người lớn la mắng.
Lông chim trên đầu Tiểu Hỏa lắc trái lắc phải một chút, nhảy đến nhìn sóc con.
“Chíp chíp, thì ra lúc nãy ta mới nhìn thấy ngươi đã cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cũng tại ta không chú ý...”
Rắn lục so với nó mắt nhìn kĩ càng hơn nhiều, phun ra cái lưỡi dài phát ra tiếng phìì phìì.
“Có phải con người làm ngươi bị thương hay không?” Thanh Xà chất vấn.
Nhóc con rụt cổ không dám lên tiếng.
“Đã bị thương như vậy còn muốn chạy ra ngoài?”
Cậu chỉ biết nắm nắm móng vuốt, lo lắng kêu chít chít mấy tiếng giải thích với rắn lục, “Không, không phải cùng một người, ta gặp được một người khác...”
Chim nhỏ vui vẻ nói tiếp: “Thật tốt! Đầu đất được uống sữa rồi!”
Ai là đầu đất chứ!!!
Thanh Xà vươn người một cái, duỗi cái cổ dài, nó hơi bất ngờ, “Là chủ nhân của ngươi?”
Cậu không xác định được, nhưng mà nếu người đàn ông kia trở thành chủ nhân của cậu, vậy nhất định vô cùng tốt.
Cậu nhỏ giọng ừ một tiếng, hai móng vuốt nhỏ nắm chặt vào nhau, có vẻ hơi bất an.
Thanh Xà thoạt nhìn tương đối lạnh lùng nhưng cậu vẫn biết được nó rất quan tâm mình.
“Đã có chủ nhân thì nên ở lại chỗ của hắn, bên ngoài rất nguy hiểm, lần này ngươi lượm về được mạng nhỏ nhưng chưa chắc lần sau có thể may mắn như thế.” Thanh Xà như người lớn khuyên bảo nhóc con.
Cậu cảm thấy rất ấm áp, gật gật đầu biểu hiện ngoan ngoãn nghe lời.
“Ừm, ta biết rồi.” Sóc nhỏ chít chít trả lời, nó quay sang nhìn con mèo trắng vẫn nằm trên cây, thấy nó không xuống dưới, mà đôi mắt nó hình như đã bị mờ đục, cậu ngạc nhiên hỏi:
“Tại sao nó ngủ trên cây vậy?”
Bản tính thẳng thắn của con chim lại bộc lộ, chíp chíp vang lên: “Trên cây an toàn, sẽ không bị phát hiện, vả lại nó cũng không cần xuống.”
“...A, tại sao nó không xuống?” Cậu nhìn trời, lúc này đang là buổi chiều.
“Ta nghĩ nên chào hỏi nó...” Hôm trước cậu đều không quen biết bọn chúng, nhưng con mèo trắng này làm cậu rất ấn tượng, nếu không có nó góp sức thì không thể mai táng sóc mama nhanh như vậy được.
Là một con mèo rất nhiệt tình.
Cái đầu tam giác trên cổ dài của rắn lục vặn vẹo nhìn khá dữ tợn, đôi mắt vàng kim như phát sáng nhìn mèo trắng không động đậy trên cây.
“... Tiểu Bạch nó bị bệnh.”
Thanh Xà thè lưỡi phìì phìì.
A?
Không phải đã bàn sẽ không nói cho đầu đất sao?
Tiểu Hỏa nghiêng đầu tròn mắt nhìn rắn lục.
Đầu nó đầy dấu hỏi, nhảy trên hai chân nhỏ vây quanh Thanh Xà, trước sau không hiểu.
Nó dùng cánh gãi đầu, nghĩ đến đầu óc Thanh Xà tốt hơn nó nhiều, vì vậy nó liền không hỏi đến.
Chỉ còn sóc con ngơ ngác, móng vuốt nó quá ngắn nên không thể với tới đầu như chim nhỏ được, chỉ có thể bắt lấy hai má thịt.
Cậu mất tự nhiên chống quai hàm, lo lắng: “Vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta đưa nó đi gặp bác sĩ đi...”
Chim nhỏ lần nữa chít chít kêu vang, vui mừng khôn xiết nói:
“Ta biết! Ta biết! Là chích thuốc, nghe nói kim châm của con người rất lợi hại, sẽ khỏi bệnh thôi!” Tiểu Hỏa vui vẻ nhảy vòng vòng.
“Nhưng mà, phải tìm nơi nào đây, chúng ta đều không có chủ nhân...”
Nó theo lão chủ nhân đầu tiên gần một năm, sau đó ông mất rồi. Bởi vì nó không có giọng hót hay nên chủ nhân sau này nuôi nó được một thời gian, hình như không quá yêu thích nó.
Rốt cuộc không có tốt với nó như lão chủ nhân.
Tiểu Hỏa lựa chọn rời đi.
Mà Thanh Xà là một con rắn nuôi để làm thuốc, người ta nuôi nó mập mạp chỉ vì đợi đem nó đi ngâm thuốc.
Nó khá thông minh, nhưng cũng là một con rắn lười biếng.
Tại chỗ nuôi nó đều có rất nhiều anh chị em, mỗi lần cho ăn bọn chúng đều bò tới tranh cướp nhau, bởi vì nó quá lười nên trong đàn nó là con lớn chậm nhất.
Một ngày nọ rắn lục nhìn thấy anh em bên cạnh từ từ biến mất, bắt đầu từ con rắn lớn nhất...
Mắt thấy sắp tới lượt nó, Thanh Xà len lén nuốt mấy quả trứng rồi chạy trốn.
Sau khi trốn nó đến rừng cây nhỏ này, bởi vì người rất ít, đối thủ chỉ có mấy con, với tính tình lười biếng của nó nơi này quả thật rất tốt.
Nó cũng đã gặp qua mấy con rắn khác, chúng chỉ chui trong nơi u tối ẩm ướt.
Lúc Thanh Xà tới, Tiểu Bạch đã ở rừng cây này, nó đến đây sớm nhất nhưng nó không đuổi rắn lục đi.
Nhưng mà Thanh Xà cũng đã thấy Tiểu Bạch xua đuổi một số động vật khác, Tiểu Bạch không hề giống ngoại hình cao quý xinh đẹp của nó, thân thủ nó nhanh nhẹn, sức mạnh kinh người. Rắn lục từng thấy một mình Tiểu Bạch đấu với mấy con chó hoang, lũ chó đó đều to hơn Tiểu Bạch gấp ba bốn lần.
Lúc đó Thanh Xà không rõ nhưng sau đó dần dần hiểu được.
Tiểu Bạch đang tranh giành lãnh địa.
Mỗi ngày nhảy trên tường xi măng, chạy qua đầu xe ô tô, tránh né con người chỉ vì giành mảnh rừng này, nơi có thể cho nó an tâm ngủ một giấc.
Cuối cùng rắn lục mới biết thì ra Tiểu Bạch vốn là thú cưng.
Nhưng mà lúc đánh nhau nó so với chó hoang còn điên hơn, trong rừng cây không có con vật nào dám trêu chọc Tiểu Bạch. Đừng nhìn nó nhỏ con yếu ớt, trông có vẻ vô hại, dù là rắn độc phía bên kia rừng cây cũng không muốn đụng mặt Tiểu Bạch.
Bây giờ Tiểu Bạch mắc bệnh đã một tháng rồi.
Lần đó, nó kéo thân thể bị thương nặng trở về, mỗi lần nó chỉ cần nhảy một cái liền có thể trèo lên cây, hiện giờ với nó mỗi bước đi đều không còn sức.
Cổ, mặt, thân thể và tứ chi đều bị răng nhọn cắn bị thương, máu chảy thành vũng trong rừng, một thân lông màu trắng của nó nhuộm đỏ. May mắn nhờ sóc mama tha nó lên cây, nó mới được an toàn.
Trong rừng cây có rắn độc và vài con chó hoang mèo hoang khác nữa, tuy rằng bình thường không liên quan tới nhau, nhưng buổi tối bọn chúng đều không ngủ, cặp mắt vẫn phát sáng như hổ rình mồi.
Từ hôm Tiểu Bạch bị thương, thân thể nó dần dần gầy yếu, lông rụng từng mảng, quanh mắt và miệng hiện lên vệt đen, thời gian nó ngủ mỗi ngày càng lúc càng tăng.
Thanh Xà cảm thấy bất an.
Cảm giác này giống như lúc các anh em rắn lục dần biết mất, lúc đó nó chỉ cảm thấy bất ngờ cùng một chút không cam lòng. Hiện nay Thanh Xà cực kì không muốn Tiểu Bạch đi.
Mặc dù cũng là thú cưng bị vứt bỏ nhưng Tiểu Bạch thật sự là một đại ca ngoài lạnh trong nóng, chăm sóc thu nhận bọn chúng.
Thanh Xà không nghĩ Tiểu Bạch sẽ chết đi.
Nó cảm thấy rất khó vượt qua, nghe con người nói gan nó là một vị thuốc có thể giải độc, nếu không, lấy ra cho Tiểu Bạch trị bệnh đi.
Đáng tiếc là Tiểu Bạch cự tuyệt.
Nó nói bệnh lây từ một con mèo hoang khác, ngoại trừ dùng kháng sinh trị liệu của con người, gan rắn đối với nó cũng vô dụng.
Thanh Xà ngơ ngác.
Gan rắn thật sự vô dụng sao? Hay là do Tiểu Bạch không muốn nó lấy ra? Tuy rằng có thể sẽ chết nhưng Thanh Xà thật sự không quan tâm.
Nó nghe nói gan của nó có thể trị rất nhiều bệnh.
Thanh Xà vẫn cho rằng Tiểu Bạch không nỡ ăn gan nó, mắt thấy Tiểu Bạch ngày càng suy yếu nó cũng không còn lười như trước nữa, ra ngoài tìm mấy động vật khác nghĩ biện pháp lấy thuốc từ chỗ con người.
“Vậy, vậy giao cho ta đi, ta sẽ nghĩ cách.” Sóc con thoạt nhìn rất ngốc chậm chậm nói.
Tiểu Hỏa ngây thơ kêu, “Đúng rồi, ngươi đến nhờ chủ nhân ngươi thử xem, có thể cứu Tiểu Bạch rồi.”
Đầu óc chim nhỏ rất đơn giản, nhìn nó vui vẻ bay đến cây nhãn lồng kêu chíp chíp với con mèo đang ngủ mê.
Mèo trắng bị đánh thức, mở đôi mắt xanh lam nhìn nhóc con dưới tàn cây meo một tiếng, rồi tiếp tục nằm xuống, nó không ngủ nhưng đôi mắt híp lại suy yếu.
“Nhóc con mau trở về, đừng có chạy lung tung.” Mặc dù nó mắc bệnh yếu ớt, khí chất cao quý vẫn như cũ còn đó.
“Ừm.” Sóc con đàng hoàng đáp ứng.
Vì vậy, một đám động vật nhỏ trò chuyện một hồi thời gian đã nhanh đến tối, sóc con mới lưu luyến trở lại trang viên.
Hạt dẻ vẫn rất lớn, nhờ có Tiểu Hỏa tha tới bệ cửa sổ cho cậu, cậu mới có thể đem tặng.
Phất tay tạm biệt chim nhỏ, cậu vẫn như ngày hôm qua đẩy ra cửa lưới chui vào.
Ơ, có người ư?
Bóng người quen thuộc, nhưng mà hắn không mặc đồ ở nhà giống hôm qua, hắn không mặc áo khoác, chỉ mặc sơ mi trắng và áo may ô màu cà phê bên ngoài, cùng với quần tây đen và giày da.
Hắn ngồi trên bàn tay cầm một quyển sách, cúi đầu lật xem, đầu ngón tay lật sách phát ra tiếng vang nhẹ nhẹ.
Nhưng mà cậu không thấy sữa bò, bánh quy bánh ngọt như hôm qua nữa...
Cậu ngốc ngốc đứng nhìn một hồi, vẫn quyết định chui qua khe hở, mang hạt dẻ vào.
Bởi vì hạt dẻ nặng quá cậu không thể nhảy lên bàn được, chỉ có thể để hạt lăn xuống đất rồi hự hự khiêng nó đi.
Rốt cuộc cũng đẩy được hạt dẻ tới chân người kia, cậu dùng móng vuốt chọt chọt mắt cá chân hắn, ra hiệu cho hắn nhìn đồ cậu đem tới.
Người đàn ông lúc này mới cảm giác được sự xuất hiện của nhóc con, cúi đầu nhìn cục lông bên chân mình, thấy nhóc duỗi ra móng vuốt chỉ vào một hạt màu đen bên cạnh.
Đó là...
Hạt dẻ?
Hắn khom người xuống liền thấy nhóc bắt đầu dùng hai móng nhỏ nâng hạt dẻ to kia lên, trông như lực sĩ, đẩy hạt dẻ tới bên chân hắn.
“Chít chít ~ chít chít ~~” Tặng anh đó, mau nhận lấy đi.
Hắn duỗi tay phải ra, nhóc liền thả hạt dẻ vào tay hắn.
Đây là cho mình?
Nhìn nhóc con thoạt nhìn rất cao hứng, vui mừng mà kêu lên chít chít, nhóc đứng tại chỗ nhảy nhót mấy lần, sau đó liền chạy tới trên tủ đầu giường, nơi để ổ nhỏ của nhóc.
(⊙v⊙) Hả?
Thật kì lạ, ổ nhỏ của cậu vốn ở đây mà, rõ ràng buổi trưa vẫn còn sao bây giờ lại không thấy đâu rồi?
--------------------------------
Hết chương 6. (16\10\2020)
<Edit: Thỏ Cụp Tai>
Chương này dàiiiiiiiiiii vl luôn í=)))
Bình luận truyện