Chương 8: Mua đồ chơi nhỏ
Cô gái vui vẻ cười, nhanh nhảu đáp: “Được rồi.”
“Tuy rằng loài sóc luôn thích làm ổ trên cây nhưng hiện nay phổ biến loại lồng nuôi trông giống như nhà ở của con người, có phòng ngủ đệm giường ấm áp, hơn nữa bên ngoài có thể nhìn vào xem thú cưng đang làm gì, thật sự rất tiện lợi.” Cô gái đặt hộp cơm xuống, đi tới trước tủ giới thiệu từng kiểu lồng nuôi thú cưng.
Ổ của nhóc, từ một cái ổ nhỏ bằng chén cơm bỗng nhiên thăng cấp thành giường lớn xa xỉ.
Tuy rằng bị biến thành một con sóc con không biết nói tiếng người, từ hốc cây đến ổ nhỏ cậu đều rất thích, rất hài lòng.
Nhưng bây giờ còn có giường nữa!
Có thể ngủ trên giường giống con như người, cậu có thể dang bốn chân ra lăn qua lăn lại trên đó, mới nghĩ tới liền cảm thấy cực kì kích động.
\(≧▽≦)/
Giường cho thú cưng là dựa theo kiểu giường của con người thu nhỏ lại. Dài khoảng ba mươi centimet, bên trên có chăn gối còn có tủ đầu giường, nhìn rất tinh xảo, giường nhỏ mềm để gọn chỉnh tề nhìn là muốn sờ thử một cái.
Ngoài ra còn có một cái võng nhỏ, dây leo quấn quanh, bên cạnh giường bày một ít đồ chơi để nhóc có thể đùa giỡn.
“Còn loại lồng này là phổ biến nhất hiện nay, thích hợp cho thú cưng nhỏ như chuột, có rất nhiều chức năng, tầng một là khu ăn cơm uống nước, nơi này là chỗ đi vệ sinh, tầng hai là chỗ nghỉ ngơi chơi đùa. Đồ vật bên trong đều được cố định, nếu đi công tác hoặc du lịch vẫn có thể yên tâm mang theo.” Cô gái mỉm cười đem mỗi một món đồ đều giới thiệu xong.
Hiện tại có rất nhiều người xem thú cưng là phần không thể thiếu, thậm chí so với bạn bè còn thân thiết hơn.
Thú cưng làm bạn bên cạnh khiến họ cảm thấy rất vui vẻ.
Xã hội hiện đại áp lực công việc càng lớn, mối quan hệ càng trở nên phức tạp, con người tuy ở gần nhau nhưng càng ngày càng xa cách. Nhưng nghĩ tới đi làm về nhà lúc nào cũng có một con thú cưng đáng yêu đang chờ, điều này làm cho nhiều người cảm thấy ấm áp.
Lúc đó trong lòng đều mềm mại cả ra.
Hình như người đàn ông hơi hứng thú với lồng nuôi cuối cùng cô gái giới thiệu.
Nó giống như một căn phòng thu nhỏ, có cửa lớn cửa sổ, vách tường là kính trong suốt có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong.
Có một khay dùng để đựng nước uống, bên cạnh là bát đựng thức ăn, trong góc là một hộp cát chuột. Tầng hai là phòng ngủ, giường đệm cùng các loại đồ chơi nhỏ cho thú cưng.
Hắn liếc mắt nhìn lồng nuôi, sau đó cúi đầu đánh giá cục lông trong túi áo, nhóc vui mừng như mặt trời nhỏ bám hai móng vuốt trên miệng túi, đầu cố vươn ra ngoài, tâm tư không hề chú ý tới chủ nhân đang nhìn mình.
Mắt đậu đen càng sáng lấp lánh khi cô gái giới thiệu tới chiếc giường.
Hắn dùng ngón tay vuốt lên hai lỗ tai lông xù đang vểnh lên của cậu, sóc con khó hiểu ngẩn đầu lên, nhóc không hiểu ý hắn. Nhưng mà để nhanh chóng được ngủ giường lớn, cậu dùng ánh mắt mong chờ nhìn chủ nhân cùng với tiếng kêu chít chít non nớt mềm nhũn, cậu thò ra một móng vuốt nhỏ, dùng sức nhón chân vươn người lên, tận dụng bàn tay nhỏ đến không thể nhỏ hơn ra sức chỉ trỏ.
“Chít chít chít chít ~” Mau lên, mau nhìn cái giường trên kia!!!
“Chít chít!” Muốn mua giường, mua cái giường kia đi!
Dùng hết sức lực lẫn trí tuệ, rốt cuộc móng vuốt nhỏ đang vẫy vẫy của cậu cũng làm hắn chú ý tới.
Mà hắn chỉ dùng ngón tay ấn trán cậu, ấn cho nhóc con sắp rơi ra khỏi túi phải lọt thỏm vào trong, đồng thời ngăn không cho cậu vươn người ra nữa.
Cậu bị ấn vào túi áo, biểu tình có chút dại ra.
Làm sao vậy?
Cậu khó hiểu lần thứ hai thò ra cặp móng nhỏ, không biết phải làm sao nghiêng đầu nhìn gò má người đàn ông.
“Đừng nghịch, sẽ ngã xuống.” Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng như trước.
“Chít chít.” Tôi biết rồi.
Nhóc rầm rì trả lời, hình như hơi chột dạ.
Hắn lại đưa mắt nhìn cậu một cái, thấy cậu rúc móng lại, nằm trong túi áo ngẩn đầu chỉ lộ đôi mắt to tròn dáng vẻ cực kì đáng thương nhìn mình, làm hắn cũng mềm lòng.
“Được rồi, ta mua cho ngươi.” Hắn nói.
Kiểu cưng chiều này làm cậu tiếp tục thò đầu ra, kêu lên mấy tiếng chít chít vui sướng.
“Cái này cũng lấy.” Hắn chỉ một cái lồng mà cô gái vừa giới thiệu, chỉ tiếc hắn tương đối vừa ý nhưng nhóc con lại không coi trọng đến.
“Đúng rồi tiên sinh, kiểu lồng có cả loại dành cho thú cưng lớn nhỏ khác nhau. Sau khi sóc con trưởng thành có thể lớn bằng con mèo, cần phải đổi lồng lớn hơn cho nó, tiên sinh muốn mua toàn bộ hay chỉ mua lồng nhỏ cho thú con?” Căn phòng nhỏ kia cũng to cỡ một cái giường trẻ con.
“Mua kiểu nhỏ trước.” Hắn suy nghĩ một chút, hiện giờ nhóc con nhỏ như vậy, ngủ trên giường lớn quá hoàn toàn không nhìn thấy nhóc đâu.
“Được rồi, tôi lập tức gói lại cho ngài. Tiên sinh nhóc con nhà ngài hiện giờ có cần thêm một ít vật dụng hỗ trợ không, ví dụ như núm vú cao su, bình sữa nhỏ, sữa bột cho thú cưng,...”
Biểu cảm hắn hơi ngạc nhiên, nghe tới mấy đồ vật xa lạ này hắn không hề biết, gương mặt lạnh lùng hiếm khi phải kinh ngạc.
Cô gái đã bán đồ cho thú cưng lâu năm, đã gặp qua không ít ‘con sen’, cô nhìn một cái liền biết Hàn tiên sinh đối với chuyện này chưa từng nghe qua.
Chắc đây là lần đầu tiên hắn nuôi thú cưng đi.
Nhìn hắn lạnh lùng còn không thường xuyên biểu lộ cảm xúc mà nuôi một động vật nhỏ dễ thương như vậy, nhất định sẽ có nhiều lúc vụng về.
Mới nghĩ đến là đã cảm thấy thật buồn cười.
Sau đó cô giới thiệu cho hắn cách dùng một số đồ vật chuẩn bị cho sóc con: Ổ ngủ nhỏ, chén ăn cơm, uống nước, cát chuột, giường ngủ,...
“....”
Biểu cảm của hắn vẫn luôn rất lạnh nhạt.
Không phải hắn thật sự cho rằng, muốn nuôi nhóc con đáng yêu kia thì chỉ cần một cái ổ là xong sao?
Cuối cùng, khi cậu được thay thuốc xong, băng bó cái đuôi cẩn thận ra khỏi phòng khám thì bỗng thấy bên cạnh hắn để một đống đồ vật.
Hai cái giường sang trọng, còn có hai cái ổ nhỏ (*^__^*) (phòng khi nhóc con ngủ không quen), một túi lớn đồ chơi các loại, bát ăn cơm uống nước, cát tắm, dầu thơm dưỡng lông, sữa bột, còn có một bao hỗn hợp gồm các loại quả hạt như hạt dẻ, hạt thông, quả phỉ và hạch đào đã nghiền nhỏ, đến sữa bột cũng mua vài loại khác nhau.
Không đúng, tại sao cậu vừa vào phòng thay thuốc trở ra hắn đã thay đổi rồi?
Cậu được bác sĩ đưa tới trên tay hắn, sau đó lần nữa được thả vào túi áo trước ngực.
Cậu trợn tròn đôi mắt đen như mực nhìn bình sữa trên tay hắn... 囧囧
“Đúng, chính là như vậy, khi cho sóc con uống sữa nên khẽ nâng đầu nó lên, sau đó hơi bóp nhẹ bình sữa, bởi vì sóc còn nhỏ có thể sẽ không hút được sữa, chủ nhân phải giúp đỡ nó một chút.”
Hắn gật đầu, đặt bình sữa xuống, sau khi thanh toán liền bắt đầu dọn đống đồ đã mua. Bời vì mua nhiều nên có vài người phục vụ đến giúp đỡ.
Lúc mọi người chuyển đồ vật đi có một người đàn ông cao gầy ôm một con mèo vằn da hổ tiến vào, con mèo kia được nuôi đến béo mập, lười biếng cuộn thành một đoàn được người kia ôm trong lòng.
“Bác sĩ, khám cho Land Rover giúp ta, mấy ngày nay nó đều không ăn cơm, luôn mệt mỏi không vận động, ngay cả cá khô nó thích nhất cũng không đụng tới, có phải nó bị bệnh rồi không?” Hắn lo lắng hỏi.
Cô gái xinh lỗi với mọi người một tiếng sau đó chạy đi hướng dẫn người kia.
Nhóc con núp trong túi áo cảm giác hơi run rẩy.
Lúc cậu nhìn thấy Tiểu Bạch một chút cũng không thấy sợ, tại sao khi thấy con mèo vằn tên Land Rover này liền phát run.
Mặc dù con mèo kia đang suy yếu nhưng một đôi mắt vàng óng vẫn luôn lạnh lùng nhìn cục lông nhỏ!
Đáng ghét! (〃> O <)
Tại sao chủ nhân lại nhìn chằm chằm nhóc con kia?
Không phải chỉ có lông màu đỏ sao, có cái gì đáng xem?! Lẽ nào lông vằn của nó không dễ nhìn, đáng ghét! Nhớ lúc trước vuốt lông nó, còn nói nó là con mèo hắn thương yêu nhất!!!
Nhanh như vậy đã thay lòng đổi dạ?!
Thật muốn cắn tiểu yêu tinh đối diện kia một phát!
Đáng ghét hơn chính là nhóc con xấu xí kia có một chủ nhân thật tốt, dám tiêu nhiều tiền mua cho nhóc một đống đồ như vậy!!!
Nó đang nghĩ xem mình có nên giả bộ bệnh để chủ nhân phải mua thật nhiều đồ tốt cho nó?
Hai vị chủ nhân hoàn toàn không biết sóng ngầm mãnh liệt giữa hai thú cưng.
Lúc tiên sinh lái xe đi khỏi, người cao gầy kia đến mua vài viên thuốc và cây chọc mèo, cuộn len và một hộp cá khô, tổng cộng đã mất hơn nửa tháng lương, thật là đau lòng rớt nước mắt.
Tiểu khu này không phải nơi hắn có thể đến nhiều lần đâu, hắn chỉ là một trợ lí nhỏ nhoi nhưng cố tình mèo đại gia nhà hắn thường hay nháo sinh bệnh, bắt buộc phải tới đây mua đồ chơi dỗ mới vui vẻ trở lại.
Toàn là đồ đắt tiền thôi!!!
“Anh, tôi nói cho anh biết một tin nóng hổi này! Hàn Thiên Hữu bạn của Ôn ảnh đế bên anh bỗng nhiên nuôi thú cưng đó!... Là thật, tôi không lừa anh, đến mắt ta cũng muốn rớt ra ngoài luôn rồi, hắn mua cả một xe lớn đồ dùng cho thú cưng của hắn đó... Đây là tin tức đáng tin cậy, anh xem có thể chia cho tôi một ít hoa hồng không?!”
“... Tại sao?”
“Tôi cũng vừa nhịn không được tiêu sạch tiền mua một đống đồ cho mèo đại gia rồi, cô phải cứu tôi chứ!”
Hết chương 8. (04/12/2020)
<Edit: Thỏ Cụp Tai>
Deadline đè tui sấp mặt rồi huhu
Lết được mấy chương nên đăng luôn, còn 2 tuần nữa là kết thúc môn rồi, tui sẽ nhanh chóng quay lại, hic:'(
Bình luận truyện