Nam Nhi Cũng Đổ Lệ
Chương 21
Vào ngày mười sáu tháng sáu năm Thịnh đế thứ ba.
Nguyên do Đường Trì bị Thịnh Lẫm đế cảnh cáo không được tiếp cận Trân phi, cho nên y mỗi ngày đều không đến Khôn Trữ cung, cũng không có đến vấn thăm hoàng thượng.
Có vẻ Thoán cố tình trốn tránh gặp y.
Đường Trì mỗi ngày rảnh rỗi nên đành phải ngâm mình ở trong phòng, nghiên cứu đọc y thư, còn thái y viện thì y xấu hổ không dám đến nữa.
Tương tư là khổ, khổ cũng vì tương tư, một ngày không gặp giống như xa cách ba năm. Ai, nam tử đưa quyển y thư lên che đậy, khinh cười ra tiếng, mặc dù thanh âm nghe như đang cười, nhưng trên mặt lại lộ vẻ chua sót.
Trước kia còn ngại hắn tới đây thường xuyên, hiện giờ hắn không tới mới biết trong phòng tịch mịch cỡ nào.
Lúc khắt khe sợ hắn âu yếm, thì bây giờ không biết như thế nào lại nhớ đến nhiệt độ cơ thể hắn. Khi ở cạnh hắn thì lại sợ có ngày làm hắn mích lòng, không ở bên cạnh hắn, lại lo lắng cho sự an nguy của hắn. Đường Trì ơi Đường Trì, ngươi một ngày cũng không thể rời xa hắn sao?
Nếu như có thể ly khai, ta cần phải bức mình đến giới hạn nào đây…
Đi xem hắn đi, chỉ liếc mắt xem một cái cũng được. Xem hắn khỏe không? Xem xong rồi sẽ trở về. Hắn hiện tại hẳn là đang ở chỗ Trân quý phi đi?
Đứng lên, lưỡng lự nửa ngày, lúc này Đường Trì mới quyết định cước bộ đi ra ngoài.
Nương mình đi lẻn vào trong cung vồn đã quen thuộc, Đường Trì né tránh thủ vệ, an toàn tiến vào phi cung phía Nam. Vào được Khôn Trữ cung, y càng hành động cẩn thận và không để phát ra tiếng hô hấp của bản thân.
Công phu Thoán so với ta có lẽ cao hơn một bậc, nếu như hắn phát hiện ta trộm chạy vào nhìn hắn, hắn liệu có hiểu lầm không?
Lúc này, Thịnh Lẫm đế đang chơi cờ cùng Trân quý phi, trong lòng cười nàng luôn hồi nước cờ, thật là một tiểu nha đầu. Trân quý phi không cam lòng bị thua dặm chân, tiếng ồn khiến Thoán không nhịn được bật cười.
“Ha ha! Trẫm nhận thua, được rồi được rồi, không phải thua một ván cờ thôi sao? Có cầnphải bĩu môi nhỏ nhắn chu lên cao như vậy không?” Thoán cười cười, vươn tay lấy đóa hoa rơi trên mái tóc nàng.
Trân quý phi khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ cười, dường như muốn che giấu, bưng lên chén trè hương đưa đến bên miệng, liền uống một ngụm.
“Người ta nghĩ muốn thắng thôi! Ngài nói chỉ cần ta thắng một ván, liền mang ta đi ra ngoài săn bắn mà. Người ta nhớ… muốn ra cung chơi mà.” Buông chén trà xuống, Trân quý phi bắt đầu cùng hoàng đế cò kè mặc cả.
Săn bắn? Săn bắn lần trước đã qua ba năm đâu. Hiện tại, quốc gia đang từng bước yên ổn, Thoán rốt cục lại nổi lên muốn vui đùa? Nếu hắn đi ra ngoài săn bắn, liệu có hay không mang ta cùng đi…
Khi Đường Trì từ trong tâm tư của mình tỉnh táo lại, mới phát hiện hai người kia lại đứng lên hướng tới đám cây này. Hoảng sợ, mau chóng thu hồi suy nghĩ lại, xoay người phóng lên cây, nằm ở trên nhánh cây.
Thịnh Lẫm đế khóe mắt bỗng nhiên cảm thấy có cái gì chợt lóe lên, là Đường Trì? Là ngươi sao? Ngươi tới nơi này làm cái gì?
Nghĩ nghĩ, khóe miệng Thoán lộ ra một tia nói không nên lời mỉm cười, không biết đó là cái cảm giác gì: có một chút đắc ý, có một chút vui vẻ, có một chút buồn cười, còn giống như có pha một chút hoài niệm…
Cố ý dẫn Trân quý phi hướng đi đến cây đại thụ có vấn đề kia, vừa đến dưới tàng cây, hoàng đế càng có thể khẳng định người trốn trên cây chính là Đường Trì. Thân thể có thể che dấu, nhưng mùi thơm đặc biệt trên người y đã phát giác ra nơi y đang trốn.
Hắn tâm tư vừa chuyển động, đang muốn làm cái gì đó kích thích tâm tư thị trung lang của hắn, đột nhiên!
“A… Đau… Bụng đau quá! Hoàng Thượng…”
Trân quý phi đột nhiên ôm bụng dựa người lên thân cây, trán mồ hôi chảy ròng ròng.
“Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Người đâu! Truyền thái y!” Không biết vì sao lại xảy ra chuyện này, cơ mà Thoán có đại phu sẵn không cần, lại sai người đi truyền thái y đến.
Đường Trì nằm ở trên cây, khi thấy tình hình như vậy, y vừa mới chuẩn bị nhảy xuống, thì lại nhìn thấy Thoán chắp tay sau lưng lắc lắc. Là có ý gì? Hắn muốn ta làm sao? Hắn thấy ta ư? Xua tay là không muốn ta xuống dưới?
Lúc thái y chạy tới, Trân quý phi miệng phun máu tươi, đau đến lặn lộn dưới đất, hoàn toàn mất đi bộ dáng mỹ nữ.
Nhìn Trân quý phi như vậy, ánh mắt Thoán rất kỳ quái, vừa giống như có mang một chút thương hại vừa giống như mang theo một chút lãnh đạm. Qua được một lát, mới ngồi xổm người xuống phát ra tiếng an ủi.
Trân quý phi bị hạ độc, may mà có người đến cứu đúng lúc với lại nàng mới chỉ uống một ngụm, nên may mắn giữ được cái mạng.
Ái phi bị hạ độc, Thịnh Lẫm đế liền nổi cơn giận dữ, sai người trong vòng ba ngày điều tra rõ vụ án. Bằng mọi cách phải điều tra ra, khiến cho nghi phạm phải lộ mặt. Tổng quản thái giám Lưu Hỉ liền mạnh mẽ đem căn cứ xác đáng của mình ra tố cáo.
“Ngươi nói gì! Vì sao hoài nghi hung thủ thật sự là thị trung lang Đường Trì?”
Hoàng đế ngồi ở trong ngự thư phòng, cùng Hình bộ Thường đại nhân đang tra hỏi án này.
“Đường đại nhân? Làm sao có thể?” Thường Vạn Chính nghe được nghi ngờ tên này, thần sắc lúc này lộ rõ sự phủ quyết, bị hoàng đế ngồi trên niên kỉ liếc mắt một cái.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thường đại nhân, nô tài cũng không phải muốn vu khống Đường đại nhân lại hạ độc như vậy. Nhưng ngày ấy nô tài nghe nói sau khi quý phi nương nương bị hạ độc, lập tức chạy đến hầu phòng xem ở chỗ đó có còn lưu lại ấm trà hương hay không. Sau đó sẽ đem cho thái y phân tích, sớm ngày tìm được giải dược. Chính là không nghĩ tới…”
“Nô tài vừa ra khỏi hầu phòng, liền thấy Đường đại nhân trong tay đang giữ cái gì đó trong lòng, từ hầu phòng lặng lẽ đi ra. Đi vào liền thấy, quả nhiên ấm trà hương kia đã không thấy bóng dáng.” Tổng quản thái giám vẻ mặt cấp tốc dùng hết sức lực nói.
Con ngươi xao nhãng, gõ nhẹ án thư, Thoán tựa như hỏi như không hỏi: “Ngươi nói Đường Trì sau khi phát sinh ra sự việc, chạy đến hầu phòng tiêu hủy chứng cớ bị ngươi bắt gặp thật không?”
“Vâng nô tài thật không dám giấu diếm.”
“Ân, người đây! Đem nô tài kia dẫn đi, canh giữ cẩn thận! Thuận tiện tháo gân cốt hắn, tra hỏi hắn người chủ mưu là ai! Nhớ kỹ, đừng cho hắn có cơ hội tìm đến cái chết!” Thoán phất tay ra lệnh cấm quân tiến vào đem Lưu Hỉ ra ngoài.
“Hoàng Thượng! Hoàng Thượng oan uổng cho thần! Người vì cái gì không bắt Đường Trì mà lại muốn bắt nô tài chứ?”
Lưu Hỉ không còn biết trời đất là gì liền làm loạn lên.
Thịnh Lẫm đế nhãn tình nheo lại, “Lưu công công, trẫm đều quên cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi khiến cho trẫm không bị nhàm chán mấy ngày qua! Trẫm đang chờ, chờ xem ngươi làm ra cái chuyện gì đây! Cuối cùng ngươi cũng không phụ trẫm! Nếu không thật không biết trẫm phải nhẫn nhịn ngươi lớn mật lăng mạ Đường Trì của trẫm bao lâu! Kỵ binh ở đâu nhau tiến vào? Mang tên này đi xuống, hảo hảo thay trẫm cảm ơn hắn! Hừ!”
Thường đại nhân rốt cuộc nhịn không được, mở miệng dò hỏi: “Bệ hạ sớm biết Lưu công công này chính là gian thần do địch Sở quốc phái đến?”
Thịnh Lẫm đế nhắc tới khóe miệng thản nhiên cười, “Quân Đông cung của trẫm thật hữu dụng, bọn họ đã nói cho trẫm biết, rất nhiều chuyện mà trẫm căn bản không biết gì.”
Thường đại nhân sau khi hoàn thành công sự, cáo từ thối lui. Ngay khi thân ảnh Thường Vạn Chính vừa biến mất sau cánh cửa, liền có một người từ màn cửa án thư đi ra.
“Thường đại nhân.”
Ai? Thường vạn chính ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
“Thường đại nhân, là ta, Đường Trì. Ta ở trong này.” Sau khi nói xong, Đường Trì từ hòn non bộ kia đi ra.
“A, Đường đại nhân, là ngài? Ngài như thế nào…” Trốn trốn tránh tránh như thế?
Ngượng ngùng cười cười nói, “Hạ quan nghĩ muốn hướng ngài thỉnh giáo một chút chuyện, nhưng lại lo lắng bị người khác nhìn đến hiểu lầm Thường đại nhân. Ngài biết…” Đường Trì biểu tình có điểm khó xử.
“Đường đại nhân ngài nói gì vậy! Có chuyện gì mà cần chú ý đến ánh mắt của ngoại nhân chứ.” Nói xong, Thường Vạn Chính đi đến phía sau hòn non bộ, “Hạ quan đoán rằng ngài muốn biết chuyện gì rồi, đại khái chính là vụ án Trân quý phi hạ độc xém chết tiến triển như thế nào chứ gì?”
Cảm kích nhìn Thường thượng thư cười, gật gật đầu.
“Chúc mừng Đường đại nhân! Tuy rằng, bên ngoài nơi nơi đều đồn Đường đại nhân ngài là hung thủ, nhưng hoàng thượng nhìn rõ mọi việc đã đoán ra hung phạm là ai, vì ngài mà rũ bỏ hiềm nghi trả lại sự trong sạch cho ngài. Hung phạm là ai, hạ quan còn mang trọng trách không thể tiết lộ ra bên ngoài, nhưng ngài có thể trực tiếp đi gặp hoàng thượng hỏi đi.”
Đường Trì ánh mắt trợn tròn, “Hoàng Thượng đã tra ra hung phạm? Rửa sạch hiềm nghi cho ta?” Không dám tin oan ức của bản thân chỉ có vài ngày lại được rửa sạch. Hơn nữa hoàng đế hai ngày nay không có triệu kiến y, lại làm cho y cảm thấy bất an, không yên.
“Đường đại nhân nếu không tin, có thể đi đến ngự thư phòng tham kiến bệ hạ. Lúc hạ quan ra khỏi, bệ hạ vẫn còn ở trong đó xử lý quốc sự. Hiện tại đến đó chắc hẳn kịp lúc gặp bệ hạ.” Thường đại nhân mặt mang vẻ mỉm cười nói. Hắn đối với tính thuần hậu ngay thẳng, đầy tính thương người của Đường Trì từ trước đến nay có hảo cảm, biết được y oan tình được rửa sạch, cũng thập phần cao hứng thay y.
“Đa tạ Thường đại nhân, hạ quan sẽ mau chóng tham kiến bệ hạ.” Vừa chắp tay, Đường Trì liền cáo từ Thường Vạn Chính hướng đến ngự thư phòng bước vào. Cước bộ so với mấy ngày trước có vẻ thoải mái hơn nhiều.
Trong ngự thư phòng,
“Bệ hạ là như thế nào đoán được Lưu Hỉ đang nói dối?”
Thịnh Lẫm đế tươi cười lộ ra, đưa tay ý bảo thái giám hầu cận đưa ghế cho người mới tới tọa.
“Tạ ơn bệ hạ.” Lai nhân ( người mới tới, người báo tin) ôm quyền hành lễ sau đó ngồi xuống.
“Bởi vì ngày ấy khi sự việc phát sinh, Đường Trì ở ngay cạnh bên trẫm không có rời đi.”
“Đường đại nhân đến Khôn Trữ cung?” Người mới tới lâm vào suy tư.
“Huống chi, nếu ngươi là nghi phạm, ngươi sẽ không hạ độc xong chờ đợi kết quả rồi mới ly khai, sau đó lại quay người đi thu thập chứng cứ chứ? Lưu Hỉ kia rõ ràng là đang trốn tránh khỏi bị tình nghi! Cũng bởi vì hắn muốn phi tan hoàn toàn chứng cớ hạ độc, cho nên hắn mới có thể theo bản năng mà lẩn trốn đi.”
“Thánh Thượng anh minh! Nhưng thần có một chút khó hiểu, Đường đại nhân như thế nào lại may mắn như thế, ngay tại ngày ấy lại có thể xuất hiện ở phi cung phía Nam, lại còn làm cho bệ hạ phát hiện thân ảnh của y? Có thể y đã biết trước rồi chăng?”
“Đường Trì? Hắn hẳn là đối chuyện này đều không biết. Trẫm cho ngươi tra ra gốc rễ của hắn, ngươi đã tra ra chưa?”
“Thần chính là vì việc này mà đến đây. Theo thần điều tra, ở Kiến Khang quả thật có người tên Đường Trì, y cùng sư phụ của y ở đó có thể coi là có chút danh tiếng.”
“Ân, điều ấy giống lời Lương Thủ nói lúc trước. Ngươi còn tra ra cái gì nữa?”
“Khởi bẩm bệ hạ, thần còn tra ra phụ mẫu Đường đại nhân đều mất sớm, từ nhỏ được sư phụ cùng sư mẫu nuôi khôn lớn. Sư mẫu dưỡng dục y qua đời, sư phụ của y cũng đi ra ngoài thưởng ngoạn khắp thiên hạ, hành tung bất định, cố thần chưa tra ra cha mẹ y là ai. Bất quá, có một thông tin đáng lưu ý…”
“Nói!”
“Có nghe đồn, sư mẫu nuôi nấng Đường đại nhân hình như là từ trong cung mà ra.”
“Sao? Trong cung? Vì sao lại có tin đồn như vậy?” Thịnh Lẫm đế nghe đến đây liền hứng thú.
“Vì có nghe nói sư mẫu đem Đường đại nhận vào Kiến Khang, để trang trải hằng ngày, họ phải bán một ít trang sức cùng với trâu báu. Trong đó có nhiều hình dạng rất giống với đồ vật trong cung. Chỉ là bây giờ, đã mười sáu năm qua, của cải lúc trước bán đổi lấy tiền mặt đã sớm lưu lạc dân gian, cho nên thần không thể tìm được chứng cứ mang về cho bệ hạ xem qua.”
“Mười sáu năm… Dài như vậy. Đường Trì vẫn đều không rời khỏi Kiến Khang sao?”
“Hẳn là không có… Bệ hạ hoài nghi Đường đại nhân có liên quan đến Chu gia sao?”
Thịnh Lẫm đế gõ nhẹ án thư, “Trước kia có hoài nghi, hiện tại trẫm có thể xác định hắn không quan hệ với Chu gia.”
“Thần… Có điều muốn thỉnh vấn bệ hạ, tại sao người lại hoài nghi Đường đại nhân có liên quan đến Chu gia?” Người bình thường đều biết Đường đại nhân vì hoàng đế có thể sẵn sàng tử, từ đâu mà người đối với y sinh ra nghi ngờ chứ?
“Ngươi nói cho trẫm trước, chẳng phải ngươi có một chuyện khác muốn nói sao?”
“Vâng bẩm bệ hạ, về việc quý phi nương nương, thần phái người ẩn vào hoàng cung Nam Hi quốc năm tháng. Cuối cùng cũng điều tra ra Trân quý phi đến quốc gia của ta quả thật cũng không toan tính gì. Nam Hi quốc vương chính là sớm nghe nói đại danh thánh thượng, cũng tự biết thực lực của nước họ không bằng Đại Á, nên cố ý công chúa trân quý của họ đến quốc gia ta, nhằm muốn quan hệ hai nước hòa bình hữu nghị.
“Hơn nữa, theo thần điều tra được, Trân Trân công chúa đã đưa ra một điều kiện với Nam Hi quốc vương trước khi ký ước kết giao.”
“Nàng ta sao?” Vì cái gì?
“Vâng dường như Trân Trân công chúa đã gặp qua bệ hạ, bên trong khuê phòng của nàng có treo một bức họa về bệ hạ. Chính là bức tranh này, thỉnh bệ hạ xem qua.” Khom người đưa bức tranh lên.
Vừa mở ra nhìn thấy, hoàng đế liền cười lớn, “Nha đầu kia thật là si tình, xem bức tranh tương tư sao? Còn đề thơ từ lên đó, thật là tiểu hài tử!”
Ừ, nếu Trân Trân không có vấn đề, vậy có thể cho nàng sinh hoàng tử, làm giao hảo hai nước tốt đẹp hơn. Sau đó mượn sức mạnh của Nam Hi quốc để cho Nam Cương ta yên ổn, lại vừa có khả năng chặn miệng lưỡi của đám đại thần, đỡ phải nghe bọn họ kêu lập xem việc duy trì hậu duệ làm trọng, vân vân!
“Bệ hạ, còn muốn… tiếp tục điều tra thân thế Đường đại nhân không?”
Thoán do dự một chút, lắc đầu, “Không cần. Trẫm vốn dĩ vẫn lo lắng hắn là người của Chu gia an bài ở bên. Thật lòng đối với hắn, trẫm cũng chỉ tín nhiệm năm phần.” Đem bức họa cuộn tròn lại, tiện tay bỏ nó vào trong tay áo.
“Có phải ngươi thấy khó hiểu khi trẫm lại hoài nghi sự trung thành và tận tâm, vì trẫm không tiếc dâng ra sinh mệnh của Đường Trì?” Thoán đạm cười nói ra nghi vấn trong lòng đối phương.
“Thần không dám.”
“Ha hả, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn quá mức trung thành, lại luôn đến đúng thời điểm! Lúc đầu, Trẫm cho rằng, có thể Đường Trì là người do Chu gia an bài ở bên trẫm, tận cung tận tụy phụ trợ trẫm lên ngôi vị hoàng đế. Bởi vì lúc ấy quả thật trẫm không có khả năng đăng vị, liền đón nhận sự tận cung tận tụy của Chu gia mà không chút nghi ngờ, vì lợi ích sau này của họ, cho nên mới tiến cử Đường Trì phò tá riêng cho trẫm, vì trẫm chết thay.
“Hơn nữa hắn còn vì Thục phi mà có lời khen ngợi, hướng đến trẫm đề cử nàng, điều này cũng làm cho trẫm cảm thấy lạ lùng mãi không thôi. Sau này lại có người tiết lộ ra một chuyện bí mật, càng làm cho trẫm đối với lai lịch của hắn sinh ra hoài nghi.”
“Cho nên trẫm nghĩ tới một biện pháp vẹn toàn đôi bên, chính là để tra ra kẻ tạo phản đích thực, nhưng lại nhận ra Đường Trì rốt cuộc là không phải gian tế do Chu gia phái đến.” Hoàng đế tự hỏi, liệu có nên đem ra hết mọi chuyện tiết lộ với thuộc hạ trước mặt mình hay không.
“Cho nên bệ hạ trong thời gian này mới đối với Đường đại nhân hoàn toàn không lưu tâm, mượn lời đồn đãi để tước bỏ quyền lực của y, lại đem Trân phi lên làm Trân quý phi. Nếu Đường đại nhân là người của Chu gia, y nhất định sẽ có hành động.”
“Nhưng Đường đại nhân nhất định sẽ không hạ độc, bởi vì tất cả mọi người biết Đường đại nhân am hiểu dược vật. Nếu y muốn xuống tay, hắn mượn quốc sự, tỷ như vu khống Trân quý phi là gian tế do Nam Hi quốc phái tới. Không biết thần đoán như vậy có đúng không?”
Thoán nở nụ cười, bỏ qua sự soi mói của đối phương, “Ngươi nói không sai! Lần này nhờ người nào đó nghĩ muốn một mũi tên giết chết hai con ngạn, vừa muốn hại Trân phi vừa hại được Đường Trì. Chính vì điều nay, trẫm mới xác định được Đường Trì vốn không phải người của Chu gia. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, trẫm đối với hắn… Hắn vẫn đều có thể nhẫn nhịn như vậy, trừ phi hắn đang ôm mục tiêu to lớn nào đó, nếu không thì chỉ có hắn đối với trẫm đúng là rất thực tâm, mới có thể chịu đựng đến như thế này đi.”
“Hoàng Thượng người cùng Đường đại nhân…” Lai nhân nửa chừng muốn hỏi nhưng lại không dám nói tiếp.
“Ngươi thân là thủ lĩnh quân Đông cung, trẫm không tin ngươi không biết lời đồn đãi kia. Trẫm cùng Đường Trì quả thật giống như ngươi suy nghĩ.” Nâng ly trà trên bàn lên, Thoán trên mặt không dấu được vẻ đắc ý cùng hoan hỉ, “Lần này trẫm vì Đường Trì rửa sạch oan khuất, hắn sau khi biết được sẽ đối với trẫm mà cảm động rơi nước mắt, lại càng đối với trẫm nhất mực trung thành.”
“Về sau, đợi trẫm điều tra ra rõ phản đồ, khôi phục chức vị của hắn, hắn đại khái…” Nói tới đây, Thịnh Lẫm đế đột nhiên dừng câu chuyện, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu đi.
Trong lòng thủ lĩnh quân Đông cung Tôn Sa Hải âm thầm vì Đường Trì thở dài, bất quá là quân thần không thể trách cứ hoàng đế chuyện gì được, muốn trách chỉ có thể trách Đường Trì mà thôi. Một đại nam nhân hảo hảo tốt, tại sao lại phải hiến dâng thể xác và tinh thần cho người khác chứ.
Suy nghĩ một chút, quyết định nói sang chuyện khác.
“Bệ hạ chuẩn bị tra ra phản đồ như thế nào? Có cần quân Đông cung âm thầm điều tra người nào không?”
Thấy cấp dưới thắc mắc, Thoán thu hồi tinh thần, chỉnh lại sắc mặt nói: “Ân, trẫm sẽ cho tiến hành đồng thời. Ngươi cùng lúc phái người âm thầm những người được đánh dấu này.” Đưa cho đối phương mảnh giấy màu vàng hình vuông, “Cùng lúc đó, Trẫm sẽ sai Hình bộ thẩm vấn Lưu Hỉ, bức hắn phải cung khai.”
“Vâng, thần tuân chỉ.”
Tiếp nhận mật hàm liền cẩn thận cất kỹ, Tôn Sa Hải do dự nửa ngày trời, cắn răng một cái mới lớn mật nói ra nghi vấn trong lòng: “Bệ hạ, thần xin hỏi bệ hạ, người không phải ghét nhất chuyện nam nhân đồng luyến sao? Người vì sao lại cùng Đường đại nhân…” Mọi người đồn đãi Đường đại nhân đã yêu hoàng thượng, vậy hoàng thượng người thì sao?
Người đối với Đường đại nhân liệu có cảm tình gì?
Thoán sửng sốt một chút, thật không ngờ đối phương lại đưa ra câu hỏi như vậy. Mặt nhăn nhíu, “Nếu ngươi không còn chuyện gì khác, có thể lui xuống!”
“Vâng” Đã động đến vấn đề tối kỵ sao? Không dám nhiều lời hơn nữa, Tôn Sa Hải hành lễ cáo lui, xoay người hướng đến sau màn cửa đi ra.
Nguyên do Đường Trì bị Thịnh Lẫm đế cảnh cáo không được tiếp cận Trân phi, cho nên y mỗi ngày đều không đến Khôn Trữ cung, cũng không có đến vấn thăm hoàng thượng.
Có vẻ Thoán cố tình trốn tránh gặp y.
Đường Trì mỗi ngày rảnh rỗi nên đành phải ngâm mình ở trong phòng, nghiên cứu đọc y thư, còn thái y viện thì y xấu hổ không dám đến nữa.
Tương tư là khổ, khổ cũng vì tương tư, một ngày không gặp giống như xa cách ba năm. Ai, nam tử đưa quyển y thư lên che đậy, khinh cười ra tiếng, mặc dù thanh âm nghe như đang cười, nhưng trên mặt lại lộ vẻ chua sót.
Trước kia còn ngại hắn tới đây thường xuyên, hiện giờ hắn không tới mới biết trong phòng tịch mịch cỡ nào.
Lúc khắt khe sợ hắn âu yếm, thì bây giờ không biết như thế nào lại nhớ đến nhiệt độ cơ thể hắn. Khi ở cạnh hắn thì lại sợ có ngày làm hắn mích lòng, không ở bên cạnh hắn, lại lo lắng cho sự an nguy của hắn. Đường Trì ơi Đường Trì, ngươi một ngày cũng không thể rời xa hắn sao?
Nếu như có thể ly khai, ta cần phải bức mình đến giới hạn nào đây…
Đi xem hắn đi, chỉ liếc mắt xem một cái cũng được. Xem hắn khỏe không? Xem xong rồi sẽ trở về. Hắn hiện tại hẳn là đang ở chỗ Trân quý phi đi?
Đứng lên, lưỡng lự nửa ngày, lúc này Đường Trì mới quyết định cước bộ đi ra ngoài.
Nương mình đi lẻn vào trong cung vồn đã quen thuộc, Đường Trì né tránh thủ vệ, an toàn tiến vào phi cung phía Nam. Vào được Khôn Trữ cung, y càng hành động cẩn thận và không để phát ra tiếng hô hấp của bản thân.
Công phu Thoán so với ta có lẽ cao hơn một bậc, nếu như hắn phát hiện ta trộm chạy vào nhìn hắn, hắn liệu có hiểu lầm không?
Lúc này, Thịnh Lẫm đế đang chơi cờ cùng Trân quý phi, trong lòng cười nàng luôn hồi nước cờ, thật là một tiểu nha đầu. Trân quý phi không cam lòng bị thua dặm chân, tiếng ồn khiến Thoán không nhịn được bật cười.
“Ha ha! Trẫm nhận thua, được rồi được rồi, không phải thua một ván cờ thôi sao? Có cầnphải bĩu môi nhỏ nhắn chu lên cao như vậy không?” Thoán cười cười, vươn tay lấy đóa hoa rơi trên mái tóc nàng.
Trân quý phi khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ cười, dường như muốn che giấu, bưng lên chén trè hương đưa đến bên miệng, liền uống một ngụm.
“Người ta nghĩ muốn thắng thôi! Ngài nói chỉ cần ta thắng một ván, liền mang ta đi ra ngoài săn bắn mà. Người ta nhớ… muốn ra cung chơi mà.” Buông chén trà xuống, Trân quý phi bắt đầu cùng hoàng đế cò kè mặc cả.
Săn bắn? Săn bắn lần trước đã qua ba năm đâu. Hiện tại, quốc gia đang từng bước yên ổn, Thoán rốt cục lại nổi lên muốn vui đùa? Nếu hắn đi ra ngoài săn bắn, liệu có hay không mang ta cùng đi…
Khi Đường Trì từ trong tâm tư của mình tỉnh táo lại, mới phát hiện hai người kia lại đứng lên hướng tới đám cây này. Hoảng sợ, mau chóng thu hồi suy nghĩ lại, xoay người phóng lên cây, nằm ở trên nhánh cây.
Thịnh Lẫm đế khóe mắt bỗng nhiên cảm thấy có cái gì chợt lóe lên, là Đường Trì? Là ngươi sao? Ngươi tới nơi này làm cái gì?
Nghĩ nghĩ, khóe miệng Thoán lộ ra một tia nói không nên lời mỉm cười, không biết đó là cái cảm giác gì: có một chút đắc ý, có một chút vui vẻ, có một chút buồn cười, còn giống như có pha một chút hoài niệm…
Cố ý dẫn Trân quý phi hướng đi đến cây đại thụ có vấn đề kia, vừa đến dưới tàng cây, hoàng đế càng có thể khẳng định người trốn trên cây chính là Đường Trì. Thân thể có thể che dấu, nhưng mùi thơm đặc biệt trên người y đã phát giác ra nơi y đang trốn.
Hắn tâm tư vừa chuyển động, đang muốn làm cái gì đó kích thích tâm tư thị trung lang của hắn, đột nhiên!
“A… Đau… Bụng đau quá! Hoàng Thượng…”
Trân quý phi đột nhiên ôm bụng dựa người lên thân cây, trán mồ hôi chảy ròng ròng.
“Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Người đâu! Truyền thái y!” Không biết vì sao lại xảy ra chuyện này, cơ mà Thoán có đại phu sẵn không cần, lại sai người đi truyền thái y đến.
Đường Trì nằm ở trên cây, khi thấy tình hình như vậy, y vừa mới chuẩn bị nhảy xuống, thì lại nhìn thấy Thoán chắp tay sau lưng lắc lắc. Là có ý gì? Hắn muốn ta làm sao? Hắn thấy ta ư? Xua tay là không muốn ta xuống dưới?
Lúc thái y chạy tới, Trân quý phi miệng phun máu tươi, đau đến lặn lộn dưới đất, hoàn toàn mất đi bộ dáng mỹ nữ.
Nhìn Trân quý phi như vậy, ánh mắt Thoán rất kỳ quái, vừa giống như có mang một chút thương hại vừa giống như mang theo một chút lãnh đạm. Qua được một lát, mới ngồi xổm người xuống phát ra tiếng an ủi.
Trân quý phi bị hạ độc, may mà có người đến cứu đúng lúc với lại nàng mới chỉ uống một ngụm, nên may mắn giữ được cái mạng.
Ái phi bị hạ độc, Thịnh Lẫm đế liền nổi cơn giận dữ, sai người trong vòng ba ngày điều tra rõ vụ án. Bằng mọi cách phải điều tra ra, khiến cho nghi phạm phải lộ mặt. Tổng quản thái giám Lưu Hỉ liền mạnh mẽ đem căn cứ xác đáng của mình ra tố cáo.
“Ngươi nói gì! Vì sao hoài nghi hung thủ thật sự là thị trung lang Đường Trì?”
Hoàng đế ngồi ở trong ngự thư phòng, cùng Hình bộ Thường đại nhân đang tra hỏi án này.
“Đường đại nhân? Làm sao có thể?” Thường Vạn Chính nghe được nghi ngờ tên này, thần sắc lúc này lộ rõ sự phủ quyết, bị hoàng đế ngồi trên niên kỉ liếc mắt một cái.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thường đại nhân, nô tài cũng không phải muốn vu khống Đường đại nhân lại hạ độc như vậy. Nhưng ngày ấy nô tài nghe nói sau khi quý phi nương nương bị hạ độc, lập tức chạy đến hầu phòng xem ở chỗ đó có còn lưu lại ấm trà hương hay không. Sau đó sẽ đem cho thái y phân tích, sớm ngày tìm được giải dược. Chính là không nghĩ tới…”
“Nô tài vừa ra khỏi hầu phòng, liền thấy Đường đại nhân trong tay đang giữ cái gì đó trong lòng, từ hầu phòng lặng lẽ đi ra. Đi vào liền thấy, quả nhiên ấm trà hương kia đã không thấy bóng dáng.” Tổng quản thái giám vẻ mặt cấp tốc dùng hết sức lực nói.
Con ngươi xao nhãng, gõ nhẹ án thư, Thoán tựa như hỏi như không hỏi: “Ngươi nói Đường Trì sau khi phát sinh ra sự việc, chạy đến hầu phòng tiêu hủy chứng cớ bị ngươi bắt gặp thật không?”
“Vâng nô tài thật không dám giấu diếm.”
“Ân, người đây! Đem nô tài kia dẫn đi, canh giữ cẩn thận! Thuận tiện tháo gân cốt hắn, tra hỏi hắn người chủ mưu là ai! Nhớ kỹ, đừng cho hắn có cơ hội tìm đến cái chết!” Thoán phất tay ra lệnh cấm quân tiến vào đem Lưu Hỉ ra ngoài.
“Hoàng Thượng! Hoàng Thượng oan uổng cho thần! Người vì cái gì không bắt Đường Trì mà lại muốn bắt nô tài chứ?”
Lưu Hỉ không còn biết trời đất là gì liền làm loạn lên.
Thịnh Lẫm đế nhãn tình nheo lại, “Lưu công công, trẫm đều quên cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi khiến cho trẫm không bị nhàm chán mấy ngày qua! Trẫm đang chờ, chờ xem ngươi làm ra cái chuyện gì đây! Cuối cùng ngươi cũng không phụ trẫm! Nếu không thật không biết trẫm phải nhẫn nhịn ngươi lớn mật lăng mạ Đường Trì của trẫm bao lâu! Kỵ binh ở đâu nhau tiến vào? Mang tên này đi xuống, hảo hảo thay trẫm cảm ơn hắn! Hừ!”
Thường đại nhân rốt cuộc nhịn không được, mở miệng dò hỏi: “Bệ hạ sớm biết Lưu công công này chính là gian thần do địch Sở quốc phái đến?”
Thịnh Lẫm đế nhắc tới khóe miệng thản nhiên cười, “Quân Đông cung của trẫm thật hữu dụng, bọn họ đã nói cho trẫm biết, rất nhiều chuyện mà trẫm căn bản không biết gì.”
Thường đại nhân sau khi hoàn thành công sự, cáo từ thối lui. Ngay khi thân ảnh Thường Vạn Chính vừa biến mất sau cánh cửa, liền có một người từ màn cửa án thư đi ra.
“Thường đại nhân.”
Ai? Thường vạn chính ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
“Thường đại nhân, là ta, Đường Trì. Ta ở trong này.” Sau khi nói xong, Đường Trì từ hòn non bộ kia đi ra.
“A, Đường đại nhân, là ngài? Ngài như thế nào…” Trốn trốn tránh tránh như thế?
Ngượng ngùng cười cười nói, “Hạ quan nghĩ muốn hướng ngài thỉnh giáo một chút chuyện, nhưng lại lo lắng bị người khác nhìn đến hiểu lầm Thường đại nhân. Ngài biết…” Đường Trì biểu tình có điểm khó xử.
“Đường đại nhân ngài nói gì vậy! Có chuyện gì mà cần chú ý đến ánh mắt của ngoại nhân chứ.” Nói xong, Thường Vạn Chính đi đến phía sau hòn non bộ, “Hạ quan đoán rằng ngài muốn biết chuyện gì rồi, đại khái chính là vụ án Trân quý phi hạ độc xém chết tiến triển như thế nào chứ gì?”
Cảm kích nhìn Thường thượng thư cười, gật gật đầu.
“Chúc mừng Đường đại nhân! Tuy rằng, bên ngoài nơi nơi đều đồn Đường đại nhân ngài là hung thủ, nhưng hoàng thượng nhìn rõ mọi việc đã đoán ra hung phạm là ai, vì ngài mà rũ bỏ hiềm nghi trả lại sự trong sạch cho ngài. Hung phạm là ai, hạ quan còn mang trọng trách không thể tiết lộ ra bên ngoài, nhưng ngài có thể trực tiếp đi gặp hoàng thượng hỏi đi.”
Đường Trì ánh mắt trợn tròn, “Hoàng Thượng đã tra ra hung phạm? Rửa sạch hiềm nghi cho ta?” Không dám tin oan ức của bản thân chỉ có vài ngày lại được rửa sạch. Hơn nữa hoàng đế hai ngày nay không có triệu kiến y, lại làm cho y cảm thấy bất an, không yên.
“Đường đại nhân nếu không tin, có thể đi đến ngự thư phòng tham kiến bệ hạ. Lúc hạ quan ra khỏi, bệ hạ vẫn còn ở trong đó xử lý quốc sự. Hiện tại đến đó chắc hẳn kịp lúc gặp bệ hạ.” Thường đại nhân mặt mang vẻ mỉm cười nói. Hắn đối với tính thuần hậu ngay thẳng, đầy tính thương người của Đường Trì từ trước đến nay có hảo cảm, biết được y oan tình được rửa sạch, cũng thập phần cao hứng thay y.
“Đa tạ Thường đại nhân, hạ quan sẽ mau chóng tham kiến bệ hạ.” Vừa chắp tay, Đường Trì liền cáo từ Thường Vạn Chính hướng đến ngự thư phòng bước vào. Cước bộ so với mấy ngày trước có vẻ thoải mái hơn nhiều.
Trong ngự thư phòng,
“Bệ hạ là như thế nào đoán được Lưu Hỉ đang nói dối?”
Thịnh Lẫm đế tươi cười lộ ra, đưa tay ý bảo thái giám hầu cận đưa ghế cho người mới tới tọa.
“Tạ ơn bệ hạ.” Lai nhân ( người mới tới, người báo tin) ôm quyền hành lễ sau đó ngồi xuống.
“Bởi vì ngày ấy khi sự việc phát sinh, Đường Trì ở ngay cạnh bên trẫm không có rời đi.”
“Đường đại nhân đến Khôn Trữ cung?” Người mới tới lâm vào suy tư.
“Huống chi, nếu ngươi là nghi phạm, ngươi sẽ không hạ độc xong chờ đợi kết quả rồi mới ly khai, sau đó lại quay người đi thu thập chứng cứ chứ? Lưu Hỉ kia rõ ràng là đang trốn tránh khỏi bị tình nghi! Cũng bởi vì hắn muốn phi tan hoàn toàn chứng cớ hạ độc, cho nên hắn mới có thể theo bản năng mà lẩn trốn đi.”
“Thánh Thượng anh minh! Nhưng thần có một chút khó hiểu, Đường đại nhân như thế nào lại may mắn như thế, ngay tại ngày ấy lại có thể xuất hiện ở phi cung phía Nam, lại còn làm cho bệ hạ phát hiện thân ảnh của y? Có thể y đã biết trước rồi chăng?”
“Đường Trì? Hắn hẳn là đối chuyện này đều không biết. Trẫm cho ngươi tra ra gốc rễ của hắn, ngươi đã tra ra chưa?”
“Thần chính là vì việc này mà đến đây. Theo thần điều tra, ở Kiến Khang quả thật có người tên Đường Trì, y cùng sư phụ của y ở đó có thể coi là có chút danh tiếng.”
“Ân, điều ấy giống lời Lương Thủ nói lúc trước. Ngươi còn tra ra cái gì nữa?”
“Khởi bẩm bệ hạ, thần còn tra ra phụ mẫu Đường đại nhân đều mất sớm, từ nhỏ được sư phụ cùng sư mẫu nuôi khôn lớn. Sư mẫu dưỡng dục y qua đời, sư phụ của y cũng đi ra ngoài thưởng ngoạn khắp thiên hạ, hành tung bất định, cố thần chưa tra ra cha mẹ y là ai. Bất quá, có một thông tin đáng lưu ý…”
“Nói!”
“Có nghe đồn, sư mẫu nuôi nấng Đường đại nhân hình như là từ trong cung mà ra.”
“Sao? Trong cung? Vì sao lại có tin đồn như vậy?” Thịnh Lẫm đế nghe đến đây liền hứng thú.
“Vì có nghe nói sư mẫu đem Đường đại nhận vào Kiến Khang, để trang trải hằng ngày, họ phải bán một ít trang sức cùng với trâu báu. Trong đó có nhiều hình dạng rất giống với đồ vật trong cung. Chỉ là bây giờ, đã mười sáu năm qua, của cải lúc trước bán đổi lấy tiền mặt đã sớm lưu lạc dân gian, cho nên thần không thể tìm được chứng cứ mang về cho bệ hạ xem qua.”
“Mười sáu năm… Dài như vậy. Đường Trì vẫn đều không rời khỏi Kiến Khang sao?”
“Hẳn là không có… Bệ hạ hoài nghi Đường đại nhân có liên quan đến Chu gia sao?”
Thịnh Lẫm đế gõ nhẹ án thư, “Trước kia có hoài nghi, hiện tại trẫm có thể xác định hắn không quan hệ với Chu gia.”
“Thần… Có điều muốn thỉnh vấn bệ hạ, tại sao người lại hoài nghi Đường đại nhân có liên quan đến Chu gia?” Người bình thường đều biết Đường đại nhân vì hoàng đế có thể sẵn sàng tử, từ đâu mà người đối với y sinh ra nghi ngờ chứ?
“Ngươi nói cho trẫm trước, chẳng phải ngươi có một chuyện khác muốn nói sao?”
“Vâng bẩm bệ hạ, về việc quý phi nương nương, thần phái người ẩn vào hoàng cung Nam Hi quốc năm tháng. Cuối cùng cũng điều tra ra Trân quý phi đến quốc gia của ta quả thật cũng không toan tính gì. Nam Hi quốc vương chính là sớm nghe nói đại danh thánh thượng, cũng tự biết thực lực của nước họ không bằng Đại Á, nên cố ý công chúa trân quý của họ đến quốc gia ta, nhằm muốn quan hệ hai nước hòa bình hữu nghị.
“Hơn nữa, theo thần điều tra được, Trân Trân công chúa đã đưa ra một điều kiện với Nam Hi quốc vương trước khi ký ước kết giao.”
“Nàng ta sao?” Vì cái gì?
“Vâng dường như Trân Trân công chúa đã gặp qua bệ hạ, bên trong khuê phòng của nàng có treo một bức họa về bệ hạ. Chính là bức tranh này, thỉnh bệ hạ xem qua.” Khom người đưa bức tranh lên.
Vừa mở ra nhìn thấy, hoàng đế liền cười lớn, “Nha đầu kia thật là si tình, xem bức tranh tương tư sao? Còn đề thơ từ lên đó, thật là tiểu hài tử!”
Ừ, nếu Trân Trân không có vấn đề, vậy có thể cho nàng sinh hoàng tử, làm giao hảo hai nước tốt đẹp hơn. Sau đó mượn sức mạnh của Nam Hi quốc để cho Nam Cương ta yên ổn, lại vừa có khả năng chặn miệng lưỡi của đám đại thần, đỡ phải nghe bọn họ kêu lập xem việc duy trì hậu duệ làm trọng, vân vân!
“Bệ hạ, còn muốn… tiếp tục điều tra thân thế Đường đại nhân không?”
Thoán do dự một chút, lắc đầu, “Không cần. Trẫm vốn dĩ vẫn lo lắng hắn là người của Chu gia an bài ở bên. Thật lòng đối với hắn, trẫm cũng chỉ tín nhiệm năm phần.” Đem bức họa cuộn tròn lại, tiện tay bỏ nó vào trong tay áo.
“Có phải ngươi thấy khó hiểu khi trẫm lại hoài nghi sự trung thành và tận tâm, vì trẫm không tiếc dâng ra sinh mệnh của Đường Trì?” Thoán đạm cười nói ra nghi vấn trong lòng đối phương.
“Thần không dám.”
“Ha hả, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn quá mức trung thành, lại luôn đến đúng thời điểm! Lúc đầu, Trẫm cho rằng, có thể Đường Trì là người do Chu gia an bài ở bên trẫm, tận cung tận tụy phụ trợ trẫm lên ngôi vị hoàng đế. Bởi vì lúc ấy quả thật trẫm không có khả năng đăng vị, liền đón nhận sự tận cung tận tụy của Chu gia mà không chút nghi ngờ, vì lợi ích sau này của họ, cho nên mới tiến cử Đường Trì phò tá riêng cho trẫm, vì trẫm chết thay.
“Hơn nữa hắn còn vì Thục phi mà có lời khen ngợi, hướng đến trẫm đề cử nàng, điều này cũng làm cho trẫm cảm thấy lạ lùng mãi không thôi. Sau này lại có người tiết lộ ra một chuyện bí mật, càng làm cho trẫm đối với lai lịch của hắn sinh ra hoài nghi.”
“Cho nên trẫm nghĩ tới một biện pháp vẹn toàn đôi bên, chính là để tra ra kẻ tạo phản đích thực, nhưng lại nhận ra Đường Trì rốt cuộc là không phải gian tế do Chu gia phái đến.” Hoàng đế tự hỏi, liệu có nên đem ra hết mọi chuyện tiết lộ với thuộc hạ trước mặt mình hay không.
“Cho nên bệ hạ trong thời gian này mới đối với Đường đại nhân hoàn toàn không lưu tâm, mượn lời đồn đãi để tước bỏ quyền lực của y, lại đem Trân phi lên làm Trân quý phi. Nếu Đường đại nhân là người của Chu gia, y nhất định sẽ có hành động.”
“Nhưng Đường đại nhân nhất định sẽ không hạ độc, bởi vì tất cả mọi người biết Đường đại nhân am hiểu dược vật. Nếu y muốn xuống tay, hắn mượn quốc sự, tỷ như vu khống Trân quý phi là gian tế do Nam Hi quốc phái tới. Không biết thần đoán như vậy có đúng không?”
Thoán nở nụ cười, bỏ qua sự soi mói của đối phương, “Ngươi nói không sai! Lần này nhờ người nào đó nghĩ muốn một mũi tên giết chết hai con ngạn, vừa muốn hại Trân phi vừa hại được Đường Trì. Chính vì điều nay, trẫm mới xác định được Đường Trì vốn không phải người của Chu gia. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, trẫm đối với hắn… Hắn vẫn đều có thể nhẫn nhịn như vậy, trừ phi hắn đang ôm mục tiêu to lớn nào đó, nếu không thì chỉ có hắn đối với trẫm đúng là rất thực tâm, mới có thể chịu đựng đến như thế này đi.”
“Hoàng Thượng người cùng Đường đại nhân…” Lai nhân nửa chừng muốn hỏi nhưng lại không dám nói tiếp.
“Ngươi thân là thủ lĩnh quân Đông cung, trẫm không tin ngươi không biết lời đồn đãi kia. Trẫm cùng Đường Trì quả thật giống như ngươi suy nghĩ.” Nâng ly trà trên bàn lên, Thoán trên mặt không dấu được vẻ đắc ý cùng hoan hỉ, “Lần này trẫm vì Đường Trì rửa sạch oan khuất, hắn sau khi biết được sẽ đối với trẫm mà cảm động rơi nước mắt, lại càng đối với trẫm nhất mực trung thành.”
“Về sau, đợi trẫm điều tra ra rõ phản đồ, khôi phục chức vị của hắn, hắn đại khái…” Nói tới đây, Thịnh Lẫm đế đột nhiên dừng câu chuyện, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu đi.
Trong lòng thủ lĩnh quân Đông cung Tôn Sa Hải âm thầm vì Đường Trì thở dài, bất quá là quân thần không thể trách cứ hoàng đế chuyện gì được, muốn trách chỉ có thể trách Đường Trì mà thôi. Một đại nam nhân hảo hảo tốt, tại sao lại phải hiến dâng thể xác và tinh thần cho người khác chứ.
Suy nghĩ một chút, quyết định nói sang chuyện khác.
“Bệ hạ chuẩn bị tra ra phản đồ như thế nào? Có cần quân Đông cung âm thầm điều tra người nào không?”
Thấy cấp dưới thắc mắc, Thoán thu hồi tinh thần, chỉnh lại sắc mặt nói: “Ân, trẫm sẽ cho tiến hành đồng thời. Ngươi cùng lúc phái người âm thầm những người được đánh dấu này.” Đưa cho đối phương mảnh giấy màu vàng hình vuông, “Cùng lúc đó, Trẫm sẽ sai Hình bộ thẩm vấn Lưu Hỉ, bức hắn phải cung khai.”
“Vâng, thần tuân chỉ.”
Tiếp nhận mật hàm liền cẩn thận cất kỹ, Tôn Sa Hải do dự nửa ngày trời, cắn răng một cái mới lớn mật nói ra nghi vấn trong lòng: “Bệ hạ, thần xin hỏi bệ hạ, người không phải ghét nhất chuyện nam nhân đồng luyến sao? Người vì sao lại cùng Đường đại nhân…” Mọi người đồn đãi Đường đại nhân đã yêu hoàng thượng, vậy hoàng thượng người thì sao?
Người đối với Đường đại nhân liệu có cảm tình gì?
Thoán sửng sốt một chút, thật không ngờ đối phương lại đưa ra câu hỏi như vậy. Mặt nhăn nhíu, “Nếu ngươi không còn chuyện gì khác, có thể lui xuống!”
“Vâng” Đã động đến vấn đề tối kỵ sao? Không dám nhiều lời hơn nữa, Tôn Sa Hải hành lễ cáo lui, xoay người hướng đến sau màn cửa đi ra.
Bình luận truyện