Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 100: Chốn đào hoa
Theo lời kể của Lẫm Nhi, Kha Phượng Viêm mới biết mối quan hệ giữa Tu Đa với Ngũ Tử Vân khác thường, hắn thầm thở dài, chẳng trách Bắc quốc có thể bình an nhiều năm như vậy.
Kha Phượng Viêm đã bình an vô sự cũng không vội trở về mà tiếp tục ở lại chốn đào nguyên với hai huynh trưởng. Nói là chốn đào nguyên cũng không đủ, trời xanh mây trắng, bốn phía xuân sắc. Nằm trên bãi cỏ điểm những bông hoa bé xíu ngắm mặt trời, cũng có thể xem là một kiểu hưởng thụ.
Từ lúc Lãnh Tập mất ký ức tới giờ, trở nên ôn hòa rất nhiều, mỗi ngày đều thích bám theo Lẫm Nhi, chỉ cần nhìn thấy Lẫm Nhi thì ngơ ra, cười thỏa mãn.
Thấy hai người họ thân mật như thế, Kha Phượng Viêm cực kỳ hâm mộ. Nếu hắn có thể dỗ ngọt Mạc Tuyệt, vậy lúc ẩn cư…
Thì thế nào đây? Hắn có thể buông bỏ giang sơn, ẩn cư với Mạc Tuyệt sao? Kha Phượng Viêm không thể không ngẫm lại, cuộc sống thần tiên quyến lữ đúng là rất tốt, nhưng…
Trách nhiệm đặt nặng trên vai hắn đã nói với hắn, không thể như vậy được, có thế nào cũng không được. Giờ thiên hạ còn đang loạn lạc, nếu hắn gạt đi trách nhiệm của mình, Kha triều sẽ trở thành vật trong tay người khác, còn con dân của hắn…
Kha Phượng Viêm nheo mắt lại, hưởng thụ mùi hương hoa cỏ, tự cho bản thân mình một cơ hội thả lỏng tinh thần.
“Lẫm Nhi! Ngươi xem, ta bắt được một con cá thật lớn nè!” Mắt Lãnh Tập lóe sáng, hưng phấn, nhìn Lẫm Nhi cười.
Lẫm Nhi ngồi bên bờ sông mỉm cười nhìn Lãnh Tập, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt hắn, vẻ dịu dàng ấy như in vào lòng người.
Lãnh Tập bước tới bỏ cá vào giỏ, nhìn Lẫm Nhi, vươn tay: “Nước không lạnh lắm, xuống đây đi!”
Lẫm Nhi do dự một chút, nhưng Lãnh Tập cũng đã ôm y qua, kéo vào trong nước.
“Không lạnh đúng không nào!” Lãnh Tập nhìn Lẫm Nhi đã ướt đẫm, cởi quần áo y ra.
“…Ngươi, ngươi làm gì thế?” Lẫm Nhi vội vàng cầm lấy tay hắn, không cho hắn cởi quần áo mình.
“Ướt hết cả rồi, mặc như vậy khó chịu lắm, để ta cởi ra cho!” Giờ Lãnh Tập còn là bộ mặt ngu ngốc hay sao? Rõ ràng là một con lang cực kỳ nguy hiểm!
“Sao ngươi lại cởi của ta, không phải ngươi vẫn còn mặc hay sao?” Mặt Lẫm Nhi ngày càng hồng.
“Ý Lẫm Nhi là…” Câu nói của Lẫm Nhi khiến Lãnh Tập như nhớ tới gì đó, nụ cười xấu ra ngày một rõ ràng, hắn cầm tay Lẫm Nhi đặt lên ngực mình, nói khẽ vào tai y, “Ngươi cởi giúp ta đi!”
“Ai thèm cởi cho ngươi chứ!” Lẫm Nhi không dám ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Tập, rõ ràng đã mất đi ký ức, nhưng hắn vẫn trêu cợt y như vậy.
Lãnh Tập nhanh chóng cởi sạch quần áo của Lẫm Nhi, động tác nhanh tới nỗi đến cả Kha Phượng Viêm cũng không theo kịp.
“Không ngờ tam hoàng huynh lại háo sắc như vậy!” Không phải Kha Phượng Viêm cố tình nhìn trộm họ, chỉ là vì hắn đang ở con dốc nhỏ nghỉ ngơi, vừa lúc lại gần với con sông đó. Cũng may là phía trước có một thân cây che khuất hắn, cho nên mới không bị ai phát hiện.
Dưới sông, hai người họ lại tiếp tục trình diễn chuyện khiến kẻ khác phải mặt đỏ tai hồng.
“Ngươi làm gì vậy! Kha Phượng Viêm vẫn còn ở đây…” Lẫm Nhi đẩy Lãnh Tập ra.
“Chắc là hắn đi đâu chơi rồi, ta nhớ ngươi lắm, Lẫm Nhi…” Lãnh Tập thở gấp, nhiệt độ nóng rực của hắn cũng thiêu đốt y.
“…Ngươi…”
“Lẫm Nhi, Lẫm Nhi ngoan…” Lãnh Tập đã không kìm lòng nổi nữa, không ngừng gọi tên Lẫm Nhi, từ từ đưa chính mình vào trong cơ thể y.
Kha Phượng Viêm nhắm hai mắt lại, dường như hắn cảm thấy việc nghe lén người khác thân mật khó coi quá. Tuy nhiên, với một người luyện võ mà nói, thính giác lại vô cùng nhạy bén. Từng đợt rên rỉ không ngừng rơi vào tai hắn, huynh đệ yêu nhau, đó vốn là chuyện người đời không chấp nhận, nhưng giờ này lại đẹp đến thế, hai người họ quấn lấy nhau, tỏ rõ tâm ý tương thông.
Đến tối, lúc trở về, Lãnh Tập đang nướng cá.
“Chút nữa là có thể ăn cơm rồi!” Nhiều ngày qua, thái độ của Lãnh Tập với Kha Phượng Viêm cũng đã cải thiện được ít nhiều.
“Lẫm Nhi đâu?” Lời vừa thốt ra, hắn lại thấy hối hận, bởi vì vừa rồi hai người họ ở trên sông triền miên lâu như vậy, chắc là Lẫm Nhi đã mệt lắm rồi.
“Hắn còn đang ngủ trong phòng, đợi lát nữa ta gọi hắn ra ăn cùng!” Nhắc tới chuyện này, Lãnh Tập lại nở nụ cười tự hào.
Kha Phượng Viêm cũng cảm thấy thế, ngồi xuống cạnh giúp hắn quạt than.
Màn đêm đã kéo xuống, ngọn lửa ánh hồng gương mặt Lãnh Tập, hắn vẫn đang nghiêm túc nướng cá.
Kha Phượng Viêm cũng cầm một con cá lên nướng cùng.
“Đã bao lâu rồi chúng ta không ngồi nướng cá với nhau như vậy?” Lãnh Tập lên tiếng.
Kha Phượng Viêm giương mắt nhìn hắn, “Chắc là khoảng mười mấy năm gì đó!”
Tuy không thể nhìn rõ mặt Lãnh Tập, nhưng giọng nói của hắn lại rất lạnh lùng.
“Nướng cá không thể gấp gáp, cũng không thể không chuyên tâm!” Lãnh Tập nói, “Cũng giống như đánh giặc, nếu quá vội vàng sẽ khinh địch, còn nếu như không chuyên tâm, chỉ có thể trở nên lười nhác!”
Kha Phượng Viêm cười ra tiếng, “Tam hoàng huynh quả nhiên là đệ nhất dũng tướng của Kha triều!”
“Đạo lý đó, chẳng lẽ ngươi không hiểu?” Lãnh Tập liếc hắn một cái, nói tiếp: “Giờ sao lại chán nản như thế?”
“Quả nhiên không thể giấu được mắt hoàng huynh!” Kha Phượng Viêm nâng mắt lên nhìn người nọ, “Tuy nhiên, khả năng đóng kịch của tam hoàng huynh quả nhiên rất cao siêu, mới ban đầu ta vẫn còn bị huynh lừa!”
“Hừ!” Lãnh Tập hừ lạnh một tiếng, “Nhưng vẫn bị ngươi nhìn thấu còn gì!”
Kha Phượng Viêm đặt cá đã nướng xong qua một bên, “Huynh không mất trí nhớ sao?”
Lãnh Tập lắc đầu, “Chỉ mất trí nhớ mấy tháng mà thôi! Tuy nhiên, đúng là lúc đó ta chỉ nhớ được mình Lẫm Nhi!”
“Vậy sao huynh phải gạt huynh ấy?”
Phút chốc, Lãnh Tập trở nên dịu dàng chưa từng có, “Ta không muốn hắn lo lắng! Một Kha Phượng Tập đã mất đi trí nhớ không uy hiếp tới ngươi, hơn nữa, một Kha Phượng Tập như thế cũng không có hứng thú với ngôi hoàng đế, không phải sao?”
Kha Phượng Viêm không nói gì, Lãnh Tập lại nói tiếp.
“Hắn ngốc thật, ban đầu, sở dĩ ta muốn giành lấy ngôi hoàng đế đó, còn không phải là muốn hai người chúng ta có chỗ dung thân hay sao?” Lãnh Tập thở dài, bất đắc dĩ.
Kha Phượng Viêm rũ mắt xuống, nói: “Ta sẽ không ngăn cản các huynh!”
“Ta biết chứ!” Lãnh Tập lại đổi một con cá khác, “Không ngờ ngươi lại sáng suốt như vậy!”
Ánh mắt Kha Phượng Viêm vô cùng kiên định, “Ta cũng không ngờ tam hoàng huynh lại to gan đến thế!”
“Một khi đã thật sự yêu một người, xem như đã hết cách cứu!” Lãnh Tập nhìn Kha Phượng Viêm bằng ánh mắt đầy thâm ý.
Câu ấy, đã thức tỉnh Kha Phượng Viêm.
Khi đã thật sự yêu một người, xem như hết cách cứu.
Hắn yêu Mạc Tuyệt thật lòng, chưa từng có ý định buông tay và cũng sẽ không buông tay.
Bảy năm trước, Mạc Tuyệt yêu hắn hết mình, cho nên mới cắn răng chịu đựng tìm thuốc giải cho hắn, cho dù hắn có đối xử với y thế nào, y cũng chưa từng buông bỏ hắn cả.
Vậy bảy năm sao, cớ gì hắn phải buông bỏ Mạc Tuyệt? Mạc Tuyệt đã chịu đựng bảy năm, sao hắn lại không thể chứ?
Kha Phượng Viêm nhớ Mạc Tuyệt đã từng nói:
Nguyệt tiêu kỳ lân điện, kim tiêu thị hà niên. Nhật nhật niệm ân quân, quân hà xử lưu liên?
Quân không biết, trong từng lời mỹ nhân cung nguyệt, đã hiển rõ, khí phách thiếu niên.
Quân không hiểu, bảy năm làm bạn mưa gió tuyết, đã hiển rõ, tơ tình nồng thắm.
Duyên hết tình có thể đoạn? Thà rằng, chưa từng gặp Phượng Viêm.
Khi đó tâm trạng của Mạc Tuyệt như thế nào? Chưa từng biết Phượng Viêm, chưa từng biết Phượng Viêm!
Tim Kha Phượng Viêm đau nhói, không phải chưa từng biết, mà là không biết nên biết như thế nào…
Vậy, từ giờ trở đi, hãy biết tới ta đi. Kha Phượng Viêm chợt nghĩ.
Lỗi lầm bảy năm trước đã phạm, phải dùng bảy năm bù đắp lại, Mạc Tuyệt nói cho y bảy năm tha thứ hắn, vậy hắn sẽ chờ, hắn sẽ chờ Mạc Tuyệt bảy năm, nếm trải bảy năm đau khổ của Mạc Tuyệt. Tâm thành sở chí, kim thạch vi khai, Kha Phượng Viêm tin sẽ có một ngày Mạc Tuyệt tha thứ cho hắn.
Nghĩ như vậy, Kha Phượng Viêm đứng dậy, chắp tay, nói với Lãnh Tập.
“Đạ tạ tam hoàng huynh chỉ điểm!”
“Nghĩ thông suốt rồi thì trở về đi, thiên hạ đang loạn lạc, ngươi ở đây nhiều một ngày, thiên hạ sẽ biến đổi thêm một ngày!” Lãnh Tập đứng dậy, định đi gọi Lẫm Nhi ra dùng cơm, “Cuộc sống thái bình của thiên hạ này, đều do ngươi tới gây dựng, đương nhiên, cũng tính đến cả ta và Lẫm Nhi!”
“Ta thấy là do tam hoàng huynh sợ ta ở lại cản trở huynh và Lẫm Nhi chứ gì!” Nghĩ thông suốt, tâm trạng Kha Phượng Viêm cũng tốt hơn nhiều, trêu chọc lại.
Lãnh Tập cũng không cam yếu thế, đáp: “Đến một ngày nào đó sẽ đến phiên chúng ta tới quấy rầy ngươi cho xem!”
Kha Phượng Viêm nghe vậy, nghẹn lời, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, “Tới lúc đó, hoan nghênh hoàng huynh tới quấy rầy!”
Lẫm Nhi là do Lãnh Tập ôm tới, bấy giờ, Lãnh Tập lại trở về với dáng vẻ ngây ngốc hôm nào, “Lẫm Nhi, ăn cá đi!”
Lẫm Nhi oán giận, liếc hắn một cái. Nhưng y cũng không chịu nổi mùi thơm của cá, cắn một miếng, nở nụ cười thỏa mãn.
Kha Phượng Viêm nhìn hai người họ hạnh phúc, uống rượu không ngừng.
Có ai ngờ, một tam vương gia Kha Phượng Tập không ai sánh kịp giờ lại cam nguyện giả vờ mất trí chỉ vì sự yên ổn của người mình yêu, thấy cảnh ấy, đột nhiên Kha Phượng Viêm lại cảm giác trách nhiệm của hắn rất lớn, vì vạn thế an bình, hắn không thể lơi lỏng, một khi đã như vậy, thì, hắn phải gánh lấy trách nhiệm.
Hôm sau, Kha Phượng Viêm muốn trở về.
Lẫm Nhi thấy Kha Phượng Viêm đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cũng yên lòng, không nói thêm gì, đến cả một câu dặn dò cũng không có. Y chỉ im lặng vỗ lên vai hắn, thiên ngôn vạn ngữ, chẳng thể thốt thành lời.
Lúc Kha Phượng Viêm đi, hắn quay đầu nhìn lại chốn đào nguyên đã giúp lòng hắn yên tĩnh lại, trong lòng cảm khái vạn phần.
Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, mà hắn như đã trọng sinh lại một lần. Trong mấy ngày qua, từng cành cây ngọn cỏ ở đây đều là nhân chứng cho sự đổi thay của hắn, hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm thụ không khí yên bình, sau đó kiên định mở mắt ra, nhìn hai vị huynh trưởng đang ôm nhau ở cách đó không xa, nở nụ cười, không chút do dự, quay đầu, đi thẳng.
Kha Phượng Viêm đã bình an vô sự cũng không vội trở về mà tiếp tục ở lại chốn đào nguyên với hai huynh trưởng. Nói là chốn đào nguyên cũng không đủ, trời xanh mây trắng, bốn phía xuân sắc. Nằm trên bãi cỏ điểm những bông hoa bé xíu ngắm mặt trời, cũng có thể xem là một kiểu hưởng thụ.
Từ lúc Lãnh Tập mất ký ức tới giờ, trở nên ôn hòa rất nhiều, mỗi ngày đều thích bám theo Lẫm Nhi, chỉ cần nhìn thấy Lẫm Nhi thì ngơ ra, cười thỏa mãn.
Thấy hai người họ thân mật như thế, Kha Phượng Viêm cực kỳ hâm mộ. Nếu hắn có thể dỗ ngọt Mạc Tuyệt, vậy lúc ẩn cư…
Thì thế nào đây? Hắn có thể buông bỏ giang sơn, ẩn cư với Mạc Tuyệt sao? Kha Phượng Viêm không thể không ngẫm lại, cuộc sống thần tiên quyến lữ đúng là rất tốt, nhưng…
Trách nhiệm đặt nặng trên vai hắn đã nói với hắn, không thể như vậy được, có thế nào cũng không được. Giờ thiên hạ còn đang loạn lạc, nếu hắn gạt đi trách nhiệm của mình, Kha triều sẽ trở thành vật trong tay người khác, còn con dân của hắn…
Kha Phượng Viêm nheo mắt lại, hưởng thụ mùi hương hoa cỏ, tự cho bản thân mình một cơ hội thả lỏng tinh thần.
“Lẫm Nhi! Ngươi xem, ta bắt được một con cá thật lớn nè!” Mắt Lãnh Tập lóe sáng, hưng phấn, nhìn Lẫm Nhi cười.
Lẫm Nhi ngồi bên bờ sông mỉm cười nhìn Lãnh Tập, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt hắn, vẻ dịu dàng ấy như in vào lòng người.
Lãnh Tập bước tới bỏ cá vào giỏ, nhìn Lẫm Nhi, vươn tay: “Nước không lạnh lắm, xuống đây đi!”
Lẫm Nhi do dự một chút, nhưng Lãnh Tập cũng đã ôm y qua, kéo vào trong nước.
“Không lạnh đúng không nào!” Lãnh Tập nhìn Lẫm Nhi đã ướt đẫm, cởi quần áo y ra.
“…Ngươi, ngươi làm gì thế?” Lẫm Nhi vội vàng cầm lấy tay hắn, không cho hắn cởi quần áo mình.
“Ướt hết cả rồi, mặc như vậy khó chịu lắm, để ta cởi ra cho!” Giờ Lãnh Tập còn là bộ mặt ngu ngốc hay sao? Rõ ràng là một con lang cực kỳ nguy hiểm!
“Sao ngươi lại cởi của ta, không phải ngươi vẫn còn mặc hay sao?” Mặt Lẫm Nhi ngày càng hồng.
“Ý Lẫm Nhi là…” Câu nói của Lẫm Nhi khiến Lãnh Tập như nhớ tới gì đó, nụ cười xấu ra ngày một rõ ràng, hắn cầm tay Lẫm Nhi đặt lên ngực mình, nói khẽ vào tai y, “Ngươi cởi giúp ta đi!”
“Ai thèm cởi cho ngươi chứ!” Lẫm Nhi không dám ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Tập, rõ ràng đã mất đi ký ức, nhưng hắn vẫn trêu cợt y như vậy.
Lãnh Tập nhanh chóng cởi sạch quần áo của Lẫm Nhi, động tác nhanh tới nỗi đến cả Kha Phượng Viêm cũng không theo kịp.
“Không ngờ tam hoàng huynh lại háo sắc như vậy!” Không phải Kha Phượng Viêm cố tình nhìn trộm họ, chỉ là vì hắn đang ở con dốc nhỏ nghỉ ngơi, vừa lúc lại gần với con sông đó. Cũng may là phía trước có một thân cây che khuất hắn, cho nên mới không bị ai phát hiện.
Dưới sông, hai người họ lại tiếp tục trình diễn chuyện khiến kẻ khác phải mặt đỏ tai hồng.
“Ngươi làm gì vậy! Kha Phượng Viêm vẫn còn ở đây…” Lẫm Nhi đẩy Lãnh Tập ra.
“Chắc là hắn đi đâu chơi rồi, ta nhớ ngươi lắm, Lẫm Nhi…” Lãnh Tập thở gấp, nhiệt độ nóng rực của hắn cũng thiêu đốt y.
“…Ngươi…”
“Lẫm Nhi, Lẫm Nhi ngoan…” Lãnh Tập đã không kìm lòng nổi nữa, không ngừng gọi tên Lẫm Nhi, từ từ đưa chính mình vào trong cơ thể y.
Kha Phượng Viêm nhắm hai mắt lại, dường như hắn cảm thấy việc nghe lén người khác thân mật khó coi quá. Tuy nhiên, với một người luyện võ mà nói, thính giác lại vô cùng nhạy bén. Từng đợt rên rỉ không ngừng rơi vào tai hắn, huynh đệ yêu nhau, đó vốn là chuyện người đời không chấp nhận, nhưng giờ này lại đẹp đến thế, hai người họ quấn lấy nhau, tỏ rõ tâm ý tương thông.
Đến tối, lúc trở về, Lãnh Tập đang nướng cá.
“Chút nữa là có thể ăn cơm rồi!” Nhiều ngày qua, thái độ của Lãnh Tập với Kha Phượng Viêm cũng đã cải thiện được ít nhiều.
“Lẫm Nhi đâu?” Lời vừa thốt ra, hắn lại thấy hối hận, bởi vì vừa rồi hai người họ ở trên sông triền miên lâu như vậy, chắc là Lẫm Nhi đã mệt lắm rồi.
“Hắn còn đang ngủ trong phòng, đợi lát nữa ta gọi hắn ra ăn cùng!” Nhắc tới chuyện này, Lãnh Tập lại nở nụ cười tự hào.
Kha Phượng Viêm cũng cảm thấy thế, ngồi xuống cạnh giúp hắn quạt than.
Màn đêm đã kéo xuống, ngọn lửa ánh hồng gương mặt Lãnh Tập, hắn vẫn đang nghiêm túc nướng cá.
Kha Phượng Viêm cũng cầm một con cá lên nướng cùng.
“Đã bao lâu rồi chúng ta không ngồi nướng cá với nhau như vậy?” Lãnh Tập lên tiếng.
Kha Phượng Viêm giương mắt nhìn hắn, “Chắc là khoảng mười mấy năm gì đó!”
Tuy không thể nhìn rõ mặt Lãnh Tập, nhưng giọng nói của hắn lại rất lạnh lùng.
“Nướng cá không thể gấp gáp, cũng không thể không chuyên tâm!” Lãnh Tập nói, “Cũng giống như đánh giặc, nếu quá vội vàng sẽ khinh địch, còn nếu như không chuyên tâm, chỉ có thể trở nên lười nhác!”
Kha Phượng Viêm cười ra tiếng, “Tam hoàng huynh quả nhiên là đệ nhất dũng tướng của Kha triều!”
“Đạo lý đó, chẳng lẽ ngươi không hiểu?” Lãnh Tập liếc hắn một cái, nói tiếp: “Giờ sao lại chán nản như thế?”
“Quả nhiên không thể giấu được mắt hoàng huynh!” Kha Phượng Viêm nâng mắt lên nhìn người nọ, “Tuy nhiên, khả năng đóng kịch của tam hoàng huynh quả nhiên rất cao siêu, mới ban đầu ta vẫn còn bị huynh lừa!”
“Hừ!” Lãnh Tập hừ lạnh một tiếng, “Nhưng vẫn bị ngươi nhìn thấu còn gì!”
Kha Phượng Viêm đặt cá đã nướng xong qua một bên, “Huynh không mất trí nhớ sao?”
Lãnh Tập lắc đầu, “Chỉ mất trí nhớ mấy tháng mà thôi! Tuy nhiên, đúng là lúc đó ta chỉ nhớ được mình Lẫm Nhi!”
“Vậy sao huynh phải gạt huynh ấy?”
Phút chốc, Lãnh Tập trở nên dịu dàng chưa từng có, “Ta không muốn hắn lo lắng! Một Kha Phượng Tập đã mất đi trí nhớ không uy hiếp tới ngươi, hơn nữa, một Kha Phượng Tập như thế cũng không có hứng thú với ngôi hoàng đế, không phải sao?”
Kha Phượng Viêm không nói gì, Lãnh Tập lại nói tiếp.
“Hắn ngốc thật, ban đầu, sở dĩ ta muốn giành lấy ngôi hoàng đế đó, còn không phải là muốn hai người chúng ta có chỗ dung thân hay sao?” Lãnh Tập thở dài, bất đắc dĩ.
Kha Phượng Viêm rũ mắt xuống, nói: “Ta sẽ không ngăn cản các huynh!”
“Ta biết chứ!” Lãnh Tập lại đổi một con cá khác, “Không ngờ ngươi lại sáng suốt như vậy!”
Ánh mắt Kha Phượng Viêm vô cùng kiên định, “Ta cũng không ngờ tam hoàng huynh lại to gan đến thế!”
“Một khi đã thật sự yêu một người, xem như đã hết cách cứu!” Lãnh Tập nhìn Kha Phượng Viêm bằng ánh mắt đầy thâm ý.
Câu ấy, đã thức tỉnh Kha Phượng Viêm.
Khi đã thật sự yêu một người, xem như hết cách cứu.
Hắn yêu Mạc Tuyệt thật lòng, chưa từng có ý định buông tay và cũng sẽ không buông tay.
Bảy năm trước, Mạc Tuyệt yêu hắn hết mình, cho nên mới cắn răng chịu đựng tìm thuốc giải cho hắn, cho dù hắn có đối xử với y thế nào, y cũng chưa từng buông bỏ hắn cả.
Vậy bảy năm sao, cớ gì hắn phải buông bỏ Mạc Tuyệt? Mạc Tuyệt đã chịu đựng bảy năm, sao hắn lại không thể chứ?
Kha Phượng Viêm nhớ Mạc Tuyệt đã từng nói:
Nguyệt tiêu kỳ lân điện, kim tiêu thị hà niên. Nhật nhật niệm ân quân, quân hà xử lưu liên?
Quân không biết, trong từng lời mỹ nhân cung nguyệt, đã hiển rõ, khí phách thiếu niên.
Quân không hiểu, bảy năm làm bạn mưa gió tuyết, đã hiển rõ, tơ tình nồng thắm.
Duyên hết tình có thể đoạn? Thà rằng, chưa từng gặp Phượng Viêm.
Khi đó tâm trạng của Mạc Tuyệt như thế nào? Chưa từng biết Phượng Viêm, chưa từng biết Phượng Viêm!
Tim Kha Phượng Viêm đau nhói, không phải chưa từng biết, mà là không biết nên biết như thế nào…
Vậy, từ giờ trở đi, hãy biết tới ta đi. Kha Phượng Viêm chợt nghĩ.
Lỗi lầm bảy năm trước đã phạm, phải dùng bảy năm bù đắp lại, Mạc Tuyệt nói cho y bảy năm tha thứ hắn, vậy hắn sẽ chờ, hắn sẽ chờ Mạc Tuyệt bảy năm, nếm trải bảy năm đau khổ của Mạc Tuyệt. Tâm thành sở chí, kim thạch vi khai, Kha Phượng Viêm tin sẽ có một ngày Mạc Tuyệt tha thứ cho hắn.
Nghĩ như vậy, Kha Phượng Viêm đứng dậy, chắp tay, nói với Lãnh Tập.
“Đạ tạ tam hoàng huynh chỉ điểm!”
“Nghĩ thông suốt rồi thì trở về đi, thiên hạ đang loạn lạc, ngươi ở đây nhiều một ngày, thiên hạ sẽ biến đổi thêm một ngày!” Lãnh Tập đứng dậy, định đi gọi Lẫm Nhi ra dùng cơm, “Cuộc sống thái bình của thiên hạ này, đều do ngươi tới gây dựng, đương nhiên, cũng tính đến cả ta và Lẫm Nhi!”
“Ta thấy là do tam hoàng huynh sợ ta ở lại cản trở huynh và Lẫm Nhi chứ gì!” Nghĩ thông suốt, tâm trạng Kha Phượng Viêm cũng tốt hơn nhiều, trêu chọc lại.
Lãnh Tập cũng không cam yếu thế, đáp: “Đến một ngày nào đó sẽ đến phiên chúng ta tới quấy rầy ngươi cho xem!”
Kha Phượng Viêm nghe vậy, nghẹn lời, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, “Tới lúc đó, hoan nghênh hoàng huynh tới quấy rầy!”
Lẫm Nhi là do Lãnh Tập ôm tới, bấy giờ, Lãnh Tập lại trở về với dáng vẻ ngây ngốc hôm nào, “Lẫm Nhi, ăn cá đi!”
Lẫm Nhi oán giận, liếc hắn một cái. Nhưng y cũng không chịu nổi mùi thơm của cá, cắn một miếng, nở nụ cười thỏa mãn.
Kha Phượng Viêm nhìn hai người họ hạnh phúc, uống rượu không ngừng.
Có ai ngờ, một tam vương gia Kha Phượng Tập không ai sánh kịp giờ lại cam nguyện giả vờ mất trí chỉ vì sự yên ổn của người mình yêu, thấy cảnh ấy, đột nhiên Kha Phượng Viêm lại cảm giác trách nhiệm của hắn rất lớn, vì vạn thế an bình, hắn không thể lơi lỏng, một khi đã như vậy, thì, hắn phải gánh lấy trách nhiệm.
Hôm sau, Kha Phượng Viêm muốn trở về.
Lẫm Nhi thấy Kha Phượng Viêm đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cũng yên lòng, không nói thêm gì, đến cả một câu dặn dò cũng không có. Y chỉ im lặng vỗ lên vai hắn, thiên ngôn vạn ngữ, chẳng thể thốt thành lời.
Lúc Kha Phượng Viêm đi, hắn quay đầu nhìn lại chốn đào nguyên đã giúp lòng hắn yên tĩnh lại, trong lòng cảm khái vạn phần.
Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, mà hắn như đã trọng sinh lại một lần. Trong mấy ngày qua, từng cành cây ngọn cỏ ở đây đều là nhân chứng cho sự đổi thay của hắn, hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm thụ không khí yên bình, sau đó kiên định mở mắt ra, nhìn hai vị huynh trưởng đang ôm nhau ở cách đó không xa, nở nụ cười, không chút do dự, quay đầu, đi thẳng.
Bình luận truyện