Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 20: Thượng vị
“Trong cùng truyền tới tin tức, nói Cát quý nhân và Tường quý nhân đều có mang!”
Hậu cung Kha triều vẫn vô chủ, vào cuối xuân đầu hạ, hoàng đế Kha Phượng Viêm đã phong hoàng nhất phẩm: Hoàng quý quân đầu tiên từ lúc hắn đăng cơ tới giờ. Ban thưởng Thái Dịch Cung.
Hôm đó, nắng ấm, Hoàng quý quân đứng đầu hậu cung với trường bào minh hoàng sắc, trên y bào thêu hình phượng hoàng rất sinh động. Kha Phượng Viêm ngồi trên long ỷ nhìn Hoàng quý quân tràn ngập thần thái, trong lòng lại gợn sóng.
Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay Hoàng quý quân, kéo y ngồi xuống cạnh long ỷ.
“Hoàng quý quân thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Bách quan hành lễ. Lần trước phong làm Đức quân, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Mạc Tuyệt đã ngồi vào vị trí Hoàng quý quân.
“Bình thân!” Giọng nói của Hoàng quý quân rất đặc biệt, không phải tiếng hô của tướng quân trên chiến trường, không phải tiếng trầm nặng của nam nhân bình thường, chất giọng của y như có năng lực khiến người nghe cảm thấy thoải mái, giống như gió xuân khẽ vỗ về tán cây.
Hoàng quý quân rất anh tuấn, lớp trường bào màu vàng sáng chói như tôn thêm hơi thở đẹp đẽ quý phái của y, trên gương mặt trắng nõn ấy còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tuy nhiên, ánh mắt nhìn về phía chúng quần thần lại tràn đầy khí thế, khiến chẳng ai dám nhìn thẳng vào Mạc Tuyệt. <!-- Web 300x250 --> Kha Phượng Viêm bị một Mạc Tuyệt như thế hấp dẫn, hắn mê muội trước khí độ, trước hơi thở áp đảo chúng sinh của y.
Hôm sau, chúng hậu phi đều đến chúc mừng, chẳng ai dám chọc giận Hoàng quý quân. Đức phi vừa có đại hoàng tử lại vừa hiền thục, đã giúp Hoàng quý quân chia sẻ một ít chuyện vặt trong hậu cung.
“Quý quân điện hạ, Nhạc Nhi rất bướng bỉnh, hôm nào Quý quân rãnh rỗi, mong Quý quân chỉ điểm cho nó một chút!”
“Đức phi nói quá lời rồi! Hoàng thượng vốn rất xem trọng đại hoàng tử!” Mạc Tuyệt khách khí, đáp lại.
Nhìn vào, Đức phi là một nữ tử dịu dàng, là thê tử hoàn mỹ trong lòng nam nhân.
“Quý quân quá khen rồi!” Đức phi bị cự tuyệt cũng không tiếp tục dây dưa, nàng vẫn phụ giúp Mạc Tuyệt như trước.
Thấy dáng vẻ đảm đang của nàng, Mạc Tuyệt lộ ra một tia cảnh giác khó ai phát hiện.
Người được Mạc Tuyệt đề bạt cũng không nhiều, nữ phi có An thục phi, phong là nhị phẩm An phi; Bình tiểu viện phong là tứ phẩm Bình quý tần. Nam phi có Chúc Liên phong là nhị phẩm Liên quân; Lưu Đan phong nhị phẩm, Đan chiêu sĩ.
An phi rất khiêm tốn, vì Mạc Tuyệt không biết chăm con nên nàng đều giúp y trông tiểu hoàng tử. Sau khi có được địa vị mà nàng muốn, tự nàng đã thấy đủ, với lại, có phụ quân là Hoàng quý quân, tương lai của Nhứ Nhi sau này ắt hẳn rất sáng sủa.
Nhưng cuộc sống bình yên không bao giờ xuất hiện trong chốn cung đình.
“Điện hạ,” Ngọc Tuyết tiến vào bẩm báo, “Trong cùng truyền tới tin tức, nói Cát quý nhân và Tường quý nhân đều có mang!”
Mạc Tuyệt đang vẽ tranh, nghe được một câu như thế, y run lên, ngòi bút lập tức vấy bẩn trên giấy Tuyên Thành.
“Bao lâu rồi?”
Ngọc Tuyết cúi đầu, “Hai tháng!”
Hai tháng, Mạc Tuyệt ngẫm, khi đó Thục phi vẫn chưa rơi đài và dường như Đường tướng quân phụng mệnh Thái hậu trở về kinh. Vào lúc đó Kha Phượng Viêm sủng hạnh nữ phi?
“Truyền ý chỉ đến hai quý nhân, bản quân tấn phong các nàng làm ngũ phẩm Tiểu đễ! An tâm dưỡng thai!”
Ngọc Tuyết cũng biết hiện giờ trong lòng Mạc Tuyệt khó chịu cỡ nào, hoàng thượng đối xử với y… Aizz.
Có mang sao? Mạc Tuyệt dùng sức một chút, cây bút gãy đôi, y không ném nó đi mà cứ tiếp tục nắm chặt như thế. Trong lòng y, vị chua trào ra ngày một nhiều, y thử nhắm mắt lại, chịu đựng, chỉ cần chịu đựng qua được là tốt rồi.
Về cốt nhục của Kha Phượng Viêm, Mạc Tuyệt luôn không biết phải làm thế nào. Y biết, đó là chuyện mà Kha Phượng Viêm phải làm, nếu không như thế, bản thân Mạc Tuyệt cũng sẽ bị phía triều đình đàm tiếu.
Hít sâu một hơi, Mạc Tuyệt ngồi xuống ghế.
Những phi tử có mang hoàng tự rất nhiều, nhưng có thể sinh được hay không thì phải xem khả năng và thủ đoạn của các nàng. Tới lúc này, Mạc Tuyệt sẽ không ra tay bảo vệ cho bất kỳ ai nữa.
Mở bàn tay ra, thấy cán bút gãy đã đâm vào tay y.
“Mạc ca ca!” Chúc Liên vừa bước vào lập tức trông thấy cảnh Mạc Tuyệt bị thương, “Ca sao vậy?”
Chúc Liên xé một miếng vải trên vạt áo, lau vết thương cho y.
“Không phải chỉ là hai người có mang hay sao? Không phải mấy năm nay chúng ta đều nhìn quen cả rồi hay sao?” Thấy Mạc Tuyệt tự làm tổn thương chính mình, Chúc Liên nổi giận, “Đáng để ca tự làm tổn thương bản thân hay sao?”
Mạc Tuyệt lấy lại tinh thần, bật cười, “Còn giáo huấn cả ta?”
Chúc Liên mím môi, quật cường, nhìn y, “Mạc ca ca làm sai, Liên Nhi không vui đâu!”
Mạc Tuyệt thở dài một hơi, vươn tay trái ra vuốt đầu hắn, “Ta không sao cả!”
“Bảo hoàng thượng mau lập thái tử đi, lập thái tử xong rồi sẽ không cần sủng hạnh nữ phi nữa!” Nói xong còn bĩu môi, tức giận.
Mạc Tuyệt cười ha hả, “Vậy Liên Nhi có muốn ta bảo vệ hai đứa nhỏ này không?”
“Cứ mặc cho số phận đi!” Chúc Liên nói, “Chỉ cần làm hết khả năng của chúng ta, được thế nào thì tính theo thế ấy!”
“Ha ha!” Mạc Tuyệt nhướn mi, cười tà, “Liên Nhi, tiểu mỹ nhân nhi, có muốn một hoàng tử chơi không nào?”
Mặt Chúc Liên đỏ lên, “Mạc ca ca!”
Mạc Tuyệt trêu Chúc Liên cười ngả nghiêng, giống như những lo lắng khi nãy đã tan biến hết cả.
Thấy Mạc Tuyệt cười, cuối cùng Chúc Liên cũng thở phào một hơi. Hắn biết tình cảm của Mạc Tuyệt và Kha Phượng Viêm, đối với chuyện Kha Phượng Viêm mất trí nhớ, hắn cũng thấy khó hiểu.
“Mạc ca ca! Ta đã điều tra rất nhiều loại độc nhưng không có loại nào có thể khiến người ta chỉ quên mất một chuyện cả!” Chúc Liên nhíu đôi chân mày nhỏ nhắn, “Ca nói, có khi nào là cổ hay không?”
Mạc Tuyệt không lên tiếng, y cúi đầu, suy ngẫm.
“Hiện giờ người biết dùng cổ rất ít!” Chúc Liên nói tiếp, “Nhưng cũng không có nghĩa là không ai biết!”
Việc Kha Phượng Viêm chỉ quên đi một chuyện, mấy năm nay Mạc Tuyệt cũng thấy có gì đó là lạ. Hắn mất trí nhớ một cách quỷ dị, không giống như là đã trúng độc. Ban đầu, y vốn tưởng hắn bị đả kích gì đó nên mới quên đi, nhưng hiện giờ xem ra mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
Hậu cung Kha triều vẫn vô chủ, vào cuối xuân đầu hạ, hoàng đế Kha Phượng Viêm đã phong hoàng nhất phẩm: Hoàng quý quân đầu tiên từ lúc hắn đăng cơ tới giờ. Ban thưởng Thái Dịch Cung.
Hôm đó, nắng ấm, Hoàng quý quân đứng đầu hậu cung với trường bào minh hoàng sắc, trên y bào thêu hình phượng hoàng rất sinh động. Kha Phượng Viêm ngồi trên long ỷ nhìn Hoàng quý quân tràn ngập thần thái, trong lòng lại gợn sóng.
Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay Hoàng quý quân, kéo y ngồi xuống cạnh long ỷ.
“Hoàng quý quân thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Bách quan hành lễ. Lần trước phong làm Đức quân, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Mạc Tuyệt đã ngồi vào vị trí Hoàng quý quân.
“Bình thân!” Giọng nói của Hoàng quý quân rất đặc biệt, không phải tiếng hô của tướng quân trên chiến trường, không phải tiếng trầm nặng của nam nhân bình thường, chất giọng của y như có năng lực khiến người nghe cảm thấy thoải mái, giống như gió xuân khẽ vỗ về tán cây.
Hoàng quý quân rất anh tuấn, lớp trường bào màu vàng sáng chói như tôn thêm hơi thở đẹp đẽ quý phái của y, trên gương mặt trắng nõn ấy còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tuy nhiên, ánh mắt nhìn về phía chúng quần thần lại tràn đầy khí thế, khiến chẳng ai dám nhìn thẳng vào Mạc Tuyệt. <!-- Web 300x250 --> Kha Phượng Viêm bị một Mạc Tuyệt như thế hấp dẫn, hắn mê muội trước khí độ, trước hơi thở áp đảo chúng sinh của y.
Hôm sau, chúng hậu phi đều đến chúc mừng, chẳng ai dám chọc giận Hoàng quý quân. Đức phi vừa có đại hoàng tử lại vừa hiền thục, đã giúp Hoàng quý quân chia sẻ một ít chuyện vặt trong hậu cung.
“Quý quân điện hạ, Nhạc Nhi rất bướng bỉnh, hôm nào Quý quân rãnh rỗi, mong Quý quân chỉ điểm cho nó một chút!”
“Đức phi nói quá lời rồi! Hoàng thượng vốn rất xem trọng đại hoàng tử!” Mạc Tuyệt khách khí, đáp lại.
Nhìn vào, Đức phi là một nữ tử dịu dàng, là thê tử hoàn mỹ trong lòng nam nhân.
“Quý quân quá khen rồi!” Đức phi bị cự tuyệt cũng không tiếp tục dây dưa, nàng vẫn phụ giúp Mạc Tuyệt như trước.
Thấy dáng vẻ đảm đang của nàng, Mạc Tuyệt lộ ra một tia cảnh giác khó ai phát hiện.
Người được Mạc Tuyệt đề bạt cũng không nhiều, nữ phi có An thục phi, phong là nhị phẩm An phi; Bình tiểu viện phong là tứ phẩm Bình quý tần. Nam phi có Chúc Liên phong là nhị phẩm Liên quân; Lưu Đan phong nhị phẩm, Đan chiêu sĩ.
An phi rất khiêm tốn, vì Mạc Tuyệt không biết chăm con nên nàng đều giúp y trông tiểu hoàng tử. Sau khi có được địa vị mà nàng muốn, tự nàng đã thấy đủ, với lại, có phụ quân là Hoàng quý quân, tương lai của Nhứ Nhi sau này ắt hẳn rất sáng sủa.
Nhưng cuộc sống bình yên không bao giờ xuất hiện trong chốn cung đình.
“Điện hạ,” Ngọc Tuyết tiến vào bẩm báo, “Trong cùng truyền tới tin tức, nói Cát quý nhân và Tường quý nhân đều có mang!”
Mạc Tuyệt đang vẽ tranh, nghe được một câu như thế, y run lên, ngòi bút lập tức vấy bẩn trên giấy Tuyên Thành.
“Bao lâu rồi?”
Ngọc Tuyết cúi đầu, “Hai tháng!”
Hai tháng, Mạc Tuyệt ngẫm, khi đó Thục phi vẫn chưa rơi đài và dường như Đường tướng quân phụng mệnh Thái hậu trở về kinh. Vào lúc đó Kha Phượng Viêm sủng hạnh nữ phi?
“Truyền ý chỉ đến hai quý nhân, bản quân tấn phong các nàng làm ngũ phẩm Tiểu đễ! An tâm dưỡng thai!”
Ngọc Tuyết cũng biết hiện giờ trong lòng Mạc Tuyệt khó chịu cỡ nào, hoàng thượng đối xử với y… Aizz.
Có mang sao? Mạc Tuyệt dùng sức một chút, cây bút gãy đôi, y không ném nó đi mà cứ tiếp tục nắm chặt như thế. Trong lòng y, vị chua trào ra ngày một nhiều, y thử nhắm mắt lại, chịu đựng, chỉ cần chịu đựng qua được là tốt rồi.
Về cốt nhục của Kha Phượng Viêm, Mạc Tuyệt luôn không biết phải làm thế nào. Y biết, đó là chuyện mà Kha Phượng Viêm phải làm, nếu không như thế, bản thân Mạc Tuyệt cũng sẽ bị phía triều đình đàm tiếu.
Hít sâu một hơi, Mạc Tuyệt ngồi xuống ghế.
Những phi tử có mang hoàng tự rất nhiều, nhưng có thể sinh được hay không thì phải xem khả năng và thủ đoạn của các nàng. Tới lúc này, Mạc Tuyệt sẽ không ra tay bảo vệ cho bất kỳ ai nữa.
Mở bàn tay ra, thấy cán bút gãy đã đâm vào tay y.
“Mạc ca ca!” Chúc Liên vừa bước vào lập tức trông thấy cảnh Mạc Tuyệt bị thương, “Ca sao vậy?”
Chúc Liên xé một miếng vải trên vạt áo, lau vết thương cho y.
“Không phải chỉ là hai người có mang hay sao? Không phải mấy năm nay chúng ta đều nhìn quen cả rồi hay sao?” Thấy Mạc Tuyệt tự làm tổn thương chính mình, Chúc Liên nổi giận, “Đáng để ca tự làm tổn thương bản thân hay sao?”
Mạc Tuyệt lấy lại tinh thần, bật cười, “Còn giáo huấn cả ta?”
Chúc Liên mím môi, quật cường, nhìn y, “Mạc ca ca làm sai, Liên Nhi không vui đâu!”
Mạc Tuyệt thở dài một hơi, vươn tay trái ra vuốt đầu hắn, “Ta không sao cả!”
“Bảo hoàng thượng mau lập thái tử đi, lập thái tử xong rồi sẽ không cần sủng hạnh nữ phi nữa!” Nói xong còn bĩu môi, tức giận.
Mạc Tuyệt cười ha hả, “Vậy Liên Nhi có muốn ta bảo vệ hai đứa nhỏ này không?”
“Cứ mặc cho số phận đi!” Chúc Liên nói, “Chỉ cần làm hết khả năng của chúng ta, được thế nào thì tính theo thế ấy!”
“Ha ha!” Mạc Tuyệt nhướn mi, cười tà, “Liên Nhi, tiểu mỹ nhân nhi, có muốn một hoàng tử chơi không nào?”
Mặt Chúc Liên đỏ lên, “Mạc ca ca!”
Mạc Tuyệt trêu Chúc Liên cười ngả nghiêng, giống như những lo lắng khi nãy đã tan biến hết cả.
Thấy Mạc Tuyệt cười, cuối cùng Chúc Liên cũng thở phào một hơi. Hắn biết tình cảm của Mạc Tuyệt và Kha Phượng Viêm, đối với chuyện Kha Phượng Viêm mất trí nhớ, hắn cũng thấy khó hiểu.
“Mạc ca ca! Ta đã điều tra rất nhiều loại độc nhưng không có loại nào có thể khiến người ta chỉ quên mất một chuyện cả!” Chúc Liên nhíu đôi chân mày nhỏ nhắn, “Ca nói, có khi nào là cổ hay không?”
Mạc Tuyệt không lên tiếng, y cúi đầu, suy ngẫm.
“Hiện giờ người biết dùng cổ rất ít!” Chúc Liên nói tiếp, “Nhưng cũng không có nghĩa là không ai biết!”
Việc Kha Phượng Viêm chỉ quên đi một chuyện, mấy năm nay Mạc Tuyệt cũng thấy có gì đó là lạ. Hắn mất trí nhớ một cách quỷ dị, không giống như là đã trúng độc. Ban đầu, y vốn tưởng hắn bị đả kích gì đó nên mới quên đi, nhưng hiện giờ xem ra mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.
Bình luận truyện