Nam Phi Hoặc Chủ
Chương 35: Du thuyết
“Vậy Phong Nhi thấy, ai sẽ là người thống nhất thiên hạ này?”
Nghe câu hỏi của Ương Thương, Mạc Tuyệt cũng không vội trả lời, ngược lại, y nở nụ cười vô cùng mị hoặc.
“Trên thế gian này, ai cũng có một vị trí riêng của mình, tướng quân biết dẫn quân; quân sư rành mưu lược; quan phụ mẫu biết lo lắng cho dân; tướng sĩ biết bảo vệ nước nhà!”
“Tướng sĩ sẽ khiến dân chúng có cuộc sống ấm no, quan phụ mẫu sẽ có được sự kính yêu của dân chúng, tướng quân được binh sĩ kính nể, quân sư sẽ bày kế hoạch tác chiến cho binh sĩ… Tất cả đều là những mắt xích nối liền nhau, thiếu một mối cũng chẳng thể thành vòng, thiếu bất kỳ ai cũng không trọn vẹn!”
Mạc Tuyệt lại nói tiếp, “Như vậy, sợi dây ấy nên buộc vào tay ai đây?”
Ương Thương không cần suy ngẫm, nói ngay: “Là thiên tử!”
Mạc Tuyệt rất hài lòng, y phất nhẹ tay áo, xoay người ngồi xuống ghế, đôi mắt mị hoặc lập tức tràn ra một khí phách phi phàm, đôi môi đỏ hé mở.
“Cường giả có năng lực thao túng hết thảy mọi chuyện, thống nhất thiên hạ này, không cần bàn cũng biết là thiên tử!” <!-- Web 300x250 --> Ương Thương ngây ra, hắn đã bị khí thế hiện tại của Mạc Tuyệt mê hoặc. Một người như thế sao lại biết nhiều chuyện đến vậy?
Có thể mị hoặc, có thể thờ ơ, có thể vô tội, thậm chí là có thể cường thế đến mức này…
“Giờ thiên hạ đang chia làm năm phần: Kha triều, Nam quốc, Kỳ triều, Bắc quốc, Tây quốc. Quốc gia nào là nơi giàu có nhất? Quốc gia nào có binh lực mạnh nhất? Đông quốc đã quy thuận Kha triều, đây là bước đầu tiên cho việc thống nhất thiên hạ. Thống nhất thiên hạ có gì không tốt? Loạn thế, tang tóc, người chịu khổ chính là dân chúng, điều bất an chính là dân tâm. Như Đông quốc có gì không được, Hồng Phong cho rằng quân chủ của họ là một vị vua biết thông cảm cho con dân của mình. Sau khi quy thuận, con dân của Đông quốc sẽ có cuộc sống hòa thuận vui vẻ, không cần phải chịu nỗi khổ chiến tranh!”
Một cơn gió nhẹ phớt qua, mái tóc đen của mỹ nhân lả lơi theo cơn gió dịu dàng, bay bổng.
“Có vương giả thích chiến trường, có vương giả thích cuộc sống yên vui. Nhưng thứ mà vương giả thật sự cần chính là thiên hạ thái bình. Ta nghĩ, Ương đại ca là một quân vương xếp vào loại thứ hai!”
Lúc này, ánh mắt của Ương Thương cũng đã trở nên kiên nghị, nói: “Đúng vậy! Phong Nhi nói rất có lý, nhưng mà…”
“Chúng ta không thể bán đi Nam quốc, Hồng Phong công tử đã quá lo rồi!”
Thì ra là Ngụy Ly đã tới. Vừa rồi, mới bước vào hắn đã nghe thấy những lời Mạc Tuyệt nói, nhất thời, lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt.
Giọng Ngụy Ly khó chịu, Mạc Tuyệt đương nhiên biết, nhưng y cũng không định bỏ qua cơ hội này, “Ngụy đại nhân nói sai rồi, đây không phải là bán nước, Nam quốc vẫn giống như trước đây. Chỉ có điều, các quốc gia có thể hỗ trợ lẫn nhau, cuộc sống của dân chúng sẽ hòa bình, yên ấm!”
“Quốc không ra quốc, gia không ra gia. Đó là hòa bình, đó là yên ấm?” Giọng Ngụy Ly lại nâng lên.
Mạc Tuyệt cảm thấy chuyện này phải bàn bạc riêng với Ngụy Ly, giờ không thể tranh cãi gây hỏng chuyện. Do đó, y vén vén tóc mình lại, đứng lên, nhìn Ương Thương, cười.
“Ương đại ca, ta chỉ tùy hứng vẽ vậy thôi, không ngờ lại dẫn tới đề tài như vậy, ha ha!”
Ương Thương hiểu ẩn ý trong câu nói của Mạc Tuyệt khi nãy, đồng thời hắn cũng biết Mạc Tuyệt không phải là một người mưu sinh bình thường. Nhưng, hắn không muốn vạch trần, hay chính xác là hắn không đành lòng vạch trần.
Kế đó, Ương Thương và Ngụy Ly lập tức đi khỏi. Mạc Tuyệt trở vào phòng, lấy giấy, viết mật hàm cho Kha Phượng Viêm.
‘Mọi chuyện đang tiến hành rất thuận lợi, chớ lo.’
Vẻn vẹn mười chữ, liệu có thể hiện hết nỗi tương tư chăng? Mạc Tuyệt buông bút, thả hồn bay xa.
Phượng Viêm, Phượng Viêm, còn bao lâu mới có thể gặp lại ngươi đây?
Gọi ám vệ ra, giao mật hàm cho hắn. Nếu có thể, y thật muốn báo tin vui cho Kha Phượng Viêm, nhưng, ngày đó ắt hẳn cũng không xa.
Vừa rồi, Ương Thương cũng có chút dao động. Thật ra thì Nam quốc vốn không thiện chiến, nếu thật sự phát động binh đao, vậy Nam quốc nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Huống chi, nếu Kỳ triều và Kha triều đánh nhau, Nam quốc nằm ở giữa cũng không có lợi, hai nước lớn ấy, bất kể là ai cũng sẽ không buông tha cho bọn họ.
Ương Thương không thích chiến tranh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ chắp tay giao quốc gia của hắn cho kẻ khác. Sở dĩ hắn có thể giữ được thế cân bằng lâu như vậy, cũng đã chứng minh cho chuyện hắn biết lợi dụng mâu thuẫn giữa hai nước Kha, Kỳ để đối phó đối phương.
Ngụy Ly theo Ương Thương vào trong thư phòng.
“Bệ hạ, không thể giữ Hồng Phong lại được!”
Ương Thương không nói gì.
Ngụy Ly tiếp tục khuyên can, “Hắn là người Kha triều phái tới, mục đính là làm loạn dân tâm triều ta!”
“Không phải ngươi đã điều tra rồi sao? Phía Kha triều vốn không có quan viên như vậy!”
“Đúng thật là không có quan viên như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không phải người Kha triều! Bệ hạ!” Ngụy Ly hành đại lễ trước mặt Ương Thương, “Chỉ với những câu hắn nói hôm nay cũng đã đủ phán hắn tội tử, tội xúi giục triều ta thuần phục Kha triều!”
“Nhưng hắn lại nói một câu rất đúng, thiên hạ này, sớm hay muộn gì cũng phải thống nhất!”
“Sĩ khả sát bất khả nhục, cho dù Ngụy Ly có chết cũng phải chết trên chính lãnh thổ của mình!” Mắt Ngụy Ly đỏ hồng, cả người run rẩy.
Ương Thương nhắm hai mắt lại, phất phất tay, “Ngươi lui xuống đi, trẫm đã hiểu rồi!”
Thấy không khuyên được Ương Thương, Ngụy Ly căm giận bỏ đi.
Một tay che ánh mắt, Ương Thương thở dài một hơi.
Phong Nhi ơi Phong Nhi, đến cuối cùng thì ngươi là ai đây?
Ương Thương cảm thấy mình ngày càng không hiểu Hồng Phong, một người hay thay đổi như thế, đúng là khiến người ta khó lòng nắm bắt.
Từ lúc đó, mấy ngày sau, Ương Thương không hề bước vào ‘Phong Cư’ nửa bước. Mỗi ngày, hắn đều đắm chìm ở nơi các phi tử mới phong, không biết là hắn đang trốn tránh bản thân, hay là đang trốn tránh Mạc Tuyệt.
Những chuyện này, Mạc Tuyệt đều biết cả, chẳng qua y không muốn vạch trần mà thôi. Ngược lại, Sương Nhi lại cảm thấy khó hiểu.
“Công tử, người vẫn chưa nhìn thấu tâm ý của Ương Thương đó với người sao?”
Mạc Tuyệt rũ đôi mắt phượng xuống, mấp máy môi, thốt ra một câu vô tình, “Hiện giờ, không thể chấp nhận tư tình riêng!”
“Tuy là nói vậy, nhưng sau khi mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, chỉ sợ là công tử lại thấy đau lòng!” Sương Nhi thở dài một hơi, hắn hiểu Mạc Tuyệt, hiểu y vốn rất mềm lòng.
“Dù không phải công tử cố ý trêu ghẹo người ta, nhưng chỉ cần công tử bỏ một chút tâm tư ra, ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của công tử chứ?”
“Ha ha!” Mạc Tuyệt buông quyển sách trong tay xuống, cười, bảo: “Thì ra, ở trong lòng của Sương Nhi, ta lại hoàn mỹ như vậy!”
“Kha Phượng Viêm là một minh chứng và Ương Thương – Người có thân phận đế vương giống hắn cũng không ngoại lệ!” Sương Nhi lắc đầu, “Đúng thật là…”
“Ha ha, trong thiên hạ này, e là chỉ có mình Sương Nhi mới dám gọi thẳng tục danh của hắn như thế!” Mạc Tuyệt trêu chọc.
Sương Nhi lại chẳng hề để tâm tới, đáp: “Dù sao hắn cũng có ở đây đâu!”
Đằng sau nụ cười của Mạc Tuyệt chính là sự chua xót, chẳng lẽ Ương Thương đã động tình với y rồi sao? Chắc là không đâu, xưa nay đế vương rất bạc tình, Kha Phượng Viêm là một ví vụ tốt nhất, bởi vậy, Ương Thương mới chỉ quen một tháng ấy, sau có thể thật lòng với y đây?
Nghe câu hỏi của Ương Thương, Mạc Tuyệt cũng không vội trả lời, ngược lại, y nở nụ cười vô cùng mị hoặc.
“Trên thế gian này, ai cũng có một vị trí riêng của mình, tướng quân biết dẫn quân; quân sư rành mưu lược; quan phụ mẫu biết lo lắng cho dân; tướng sĩ biết bảo vệ nước nhà!”
“Tướng sĩ sẽ khiến dân chúng có cuộc sống ấm no, quan phụ mẫu sẽ có được sự kính yêu của dân chúng, tướng quân được binh sĩ kính nể, quân sư sẽ bày kế hoạch tác chiến cho binh sĩ… Tất cả đều là những mắt xích nối liền nhau, thiếu một mối cũng chẳng thể thành vòng, thiếu bất kỳ ai cũng không trọn vẹn!”
Mạc Tuyệt lại nói tiếp, “Như vậy, sợi dây ấy nên buộc vào tay ai đây?”
Ương Thương không cần suy ngẫm, nói ngay: “Là thiên tử!”
Mạc Tuyệt rất hài lòng, y phất nhẹ tay áo, xoay người ngồi xuống ghế, đôi mắt mị hoặc lập tức tràn ra một khí phách phi phàm, đôi môi đỏ hé mở.
“Cường giả có năng lực thao túng hết thảy mọi chuyện, thống nhất thiên hạ này, không cần bàn cũng biết là thiên tử!” <!-- Web 300x250 --> Ương Thương ngây ra, hắn đã bị khí thế hiện tại của Mạc Tuyệt mê hoặc. Một người như thế sao lại biết nhiều chuyện đến vậy?
Có thể mị hoặc, có thể thờ ơ, có thể vô tội, thậm chí là có thể cường thế đến mức này…
“Giờ thiên hạ đang chia làm năm phần: Kha triều, Nam quốc, Kỳ triều, Bắc quốc, Tây quốc. Quốc gia nào là nơi giàu có nhất? Quốc gia nào có binh lực mạnh nhất? Đông quốc đã quy thuận Kha triều, đây là bước đầu tiên cho việc thống nhất thiên hạ. Thống nhất thiên hạ có gì không tốt? Loạn thế, tang tóc, người chịu khổ chính là dân chúng, điều bất an chính là dân tâm. Như Đông quốc có gì không được, Hồng Phong cho rằng quân chủ của họ là một vị vua biết thông cảm cho con dân của mình. Sau khi quy thuận, con dân của Đông quốc sẽ có cuộc sống hòa thuận vui vẻ, không cần phải chịu nỗi khổ chiến tranh!”
Một cơn gió nhẹ phớt qua, mái tóc đen của mỹ nhân lả lơi theo cơn gió dịu dàng, bay bổng.
“Có vương giả thích chiến trường, có vương giả thích cuộc sống yên vui. Nhưng thứ mà vương giả thật sự cần chính là thiên hạ thái bình. Ta nghĩ, Ương đại ca là một quân vương xếp vào loại thứ hai!”
Lúc này, ánh mắt của Ương Thương cũng đã trở nên kiên nghị, nói: “Đúng vậy! Phong Nhi nói rất có lý, nhưng mà…”
“Chúng ta không thể bán đi Nam quốc, Hồng Phong công tử đã quá lo rồi!”
Thì ra là Ngụy Ly đã tới. Vừa rồi, mới bước vào hắn đã nghe thấy những lời Mạc Tuyệt nói, nhất thời, lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt.
Giọng Ngụy Ly khó chịu, Mạc Tuyệt đương nhiên biết, nhưng y cũng không định bỏ qua cơ hội này, “Ngụy đại nhân nói sai rồi, đây không phải là bán nước, Nam quốc vẫn giống như trước đây. Chỉ có điều, các quốc gia có thể hỗ trợ lẫn nhau, cuộc sống của dân chúng sẽ hòa bình, yên ấm!”
“Quốc không ra quốc, gia không ra gia. Đó là hòa bình, đó là yên ấm?” Giọng Ngụy Ly lại nâng lên.
Mạc Tuyệt cảm thấy chuyện này phải bàn bạc riêng với Ngụy Ly, giờ không thể tranh cãi gây hỏng chuyện. Do đó, y vén vén tóc mình lại, đứng lên, nhìn Ương Thương, cười.
“Ương đại ca, ta chỉ tùy hứng vẽ vậy thôi, không ngờ lại dẫn tới đề tài như vậy, ha ha!”
Ương Thương hiểu ẩn ý trong câu nói của Mạc Tuyệt khi nãy, đồng thời hắn cũng biết Mạc Tuyệt không phải là một người mưu sinh bình thường. Nhưng, hắn không muốn vạch trần, hay chính xác là hắn không đành lòng vạch trần.
Kế đó, Ương Thương và Ngụy Ly lập tức đi khỏi. Mạc Tuyệt trở vào phòng, lấy giấy, viết mật hàm cho Kha Phượng Viêm.
‘Mọi chuyện đang tiến hành rất thuận lợi, chớ lo.’
Vẻn vẹn mười chữ, liệu có thể hiện hết nỗi tương tư chăng? Mạc Tuyệt buông bút, thả hồn bay xa.
Phượng Viêm, Phượng Viêm, còn bao lâu mới có thể gặp lại ngươi đây?
Gọi ám vệ ra, giao mật hàm cho hắn. Nếu có thể, y thật muốn báo tin vui cho Kha Phượng Viêm, nhưng, ngày đó ắt hẳn cũng không xa.
Vừa rồi, Ương Thương cũng có chút dao động. Thật ra thì Nam quốc vốn không thiện chiến, nếu thật sự phát động binh đao, vậy Nam quốc nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Huống chi, nếu Kỳ triều và Kha triều đánh nhau, Nam quốc nằm ở giữa cũng không có lợi, hai nước lớn ấy, bất kể là ai cũng sẽ không buông tha cho bọn họ.
Ương Thương không thích chiến tranh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ chắp tay giao quốc gia của hắn cho kẻ khác. Sở dĩ hắn có thể giữ được thế cân bằng lâu như vậy, cũng đã chứng minh cho chuyện hắn biết lợi dụng mâu thuẫn giữa hai nước Kha, Kỳ để đối phó đối phương.
Ngụy Ly theo Ương Thương vào trong thư phòng.
“Bệ hạ, không thể giữ Hồng Phong lại được!”
Ương Thương không nói gì.
Ngụy Ly tiếp tục khuyên can, “Hắn là người Kha triều phái tới, mục đính là làm loạn dân tâm triều ta!”
“Không phải ngươi đã điều tra rồi sao? Phía Kha triều vốn không có quan viên như vậy!”
“Đúng thật là không có quan viên như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không phải người Kha triều! Bệ hạ!” Ngụy Ly hành đại lễ trước mặt Ương Thương, “Chỉ với những câu hắn nói hôm nay cũng đã đủ phán hắn tội tử, tội xúi giục triều ta thuần phục Kha triều!”
“Nhưng hắn lại nói một câu rất đúng, thiên hạ này, sớm hay muộn gì cũng phải thống nhất!”
“Sĩ khả sát bất khả nhục, cho dù Ngụy Ly có chết cũng phải chết trên chính lãnh thổ của mình!” Mắt Ngụy Ly đỏ hồng, cả người run rẩy.
Ương Thương nhắm hai mắt lại, phất phất tay, “Ngươi lui xuống đi, trẫm đã hiểu rồi!”
Thấy không khuyên được Ương Thương, Ngụy Ly căm giận bỏ đi.
Một tay che ánh mắt, Ương Thương thở dài một hơi.
Phong Nhi ơi Phong Nhi, đến cuối cùng thì ngươi là ai đây?
Ương Thương cảm thấy mình ngày càng không hiểu Hồng Phong, một người hay thay đổi như thế, đúng là khiến người ta khó lòng nắm bắt.
Từ lúc đó, mấy ngày sau, Ương Thương không hề bước vào ‘Phong Cư’ nửa bước. Mỗi ngày, hắn đều đắm chìm ở nơi các phi tử mới phong, không biết là hắn đang trốn tránh bản thân, hay là đang trốn tránh Mạc Tuyệt.
Những chuyện này, Mạc Tuyệt đều biết cả, chẳng qua y không muốn vạch trần mà thôi. Ngược lại, Sương Nhi lại cảm thấy khó hiểu.
“Công tử, người vẫn chưa nhìn thấu tâm ý của Ương Thương đó với người sao?”
Mạc Tuyệt rũ đôi mắt phượng xuống, mấp máy môi, thốt ra một câu vô tình, “Hiện giờ, không thể chấp nhận tư tình riêng!”
“Tuy là nói vậy, nhưng sau khi mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, chỉ sợ là công tử lại thấy đau lòng!” Sương Nhi thở dài một hơi, hắn hiểu Mạc Tuyệt, hiểu y vốn rất mềm lòng.
“Dù không phải công tử cố ý trêu ghẹo người ta, nhưng chỉ cần công tử bỏ một chút tâm tư ra, ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của công tử chứ?”
“Ha ha!” Mạc Tuyệt buông quyển sách trong tay xuống, cười, bảo: “Thì ra, ở trong lòng của Sương Nhi, ta lại hoàn mỹ như vậy!”
“Kha Phượng Viêm là một minh chứng và Ương Thương – Người có thân phận đế vương giống hắn cũng không ngoại lệ!” Sương Nhi lắc đầu, “Đúng thật là…”
“Ha ha, trong thiên hạ này, e là chỉ có mình Sương Nhi mới dám gọi thẳng tục danh của hắn như thế!” Mạc Tuyệt trêu chọc.
Sương Nhi lại chẳng hề để tâm tới, đáp: “Dù sao hắn cũng có ở đây đâu!”
Đằng sau nụ cười của Mạc Tuyệt chính là sự chua xót, chẳng lẽ Ương Thương đã động tình với y rồi sao? Chắc là không đâu, xưa nay đế vương rất bạc tình, Kha Phượng Viêm là một ví vụ tốt nhất, bởi vậy, Ương Thương mới chỉ quen một tháng ấy, sau có thể thật lòng với y đây?
Bình luận truyện