Chương 37: - Thẩm Tinh Sơ lập tức không dám nhúc nhích!
Nam phụ chỉ muốn làm công cụ hình người
Tác giả: Lâm Áng Tư | Chuyển ngữ: Charon (02/06/2022)
*
Thẩm Tinh Sơ thấy Hàn Thành bảo có việc bận, cũng không nghĩ nhiều, tắt khung thoại của WeChat bắt đầu chơi trò chơi.
Tôn Tuyên đi vào studio, liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Tinh Sơ ở cách đó không xa.
"Chính là cậu ta?" Hắn hỏi quản lý Trương Khải đang đứng bên cạnh.
Trương Khải gật đầu: "Ừm."
Tôn Tuyên bất mãn 'hừ' một tiếng: "Vận may của cậu ta cũng tốt thật đấy, tự dưng có được cơ hội tốt như vậy."
Trương Khải cũng cảm thấy vậy, nói chung, đỉnh lưu phim truyền hình chưa bao giờ hợp tác với đỉnh lưu khác cùng giới, thậm chí diễn viên tuyến 2 đều vì khôbg muốn diễn vai phụ mà từ chối tham gia, vì vậy đã dẫn tới tình trạng hiện nay của các phim truyền hình, thường xuyên xuất hiện vai chính là đỉnh lưu mà vai phụ lại nằm ngoài tuyến 3.
Cậu ta quá nhỏ, chỉ mới 17 tuổi, tuổi tác như vậy đặt trong bối cảnh phim thanh xuân vườn trường thì việc cậu ta là nam chính cũng không có gì phải tranh cãi.
Tôn Tuyên tuy mới ra mắt được 1 năm, nhưng bạn gái hắn đang nổi, lại đóng nữ chính trong phim này nên cũng đề cử hắn với đoàn phim.
Khi đó, vai nam chính đã quyết định xong rồi, là 1 thần tượng xuất thân từ chương trình tuyển tú, không tính là quá nổi tiếng, nhưng ít ra cũng có một ít fan, ít nhất là nhiều fan hơn Tôn Tuyên, cho nên Tôn Tuyên hết cách, cũng chỉ có thể đóng vai nam ba.
Nhưng ai mà ngờ được, nửa tháng trước ngày khai máy, cậu idol kia lại xảy ra chuyện, không thể vào đoàn được nữa, chờ đến khi Tôn Tuyên nghe được tin này từ chỗ Trương Khải, vội vàng liên hệ đoàn phim tỏ vẻ chính mình có thể diễn vai nam thứ thì lại được báo là đã tìm được diễn viên khác diễn nam thứ rồi.
Sau đó, hắn nghe thấy một cái tên chưa bao giờ nghe qua —— Thẩm Tinh Sơ.
Tôn Tuyên trở về bảo quản lý kiểm tra lại, điều tra xem Thẩm Tinh Sơ này đã từng đóng bộ phim nào, tham gia chương trình gì, là người như thế nào, sau khi nghe ngóng mới biết là một người mới, còn chưa đóng bộ phim nào, còn mới hơn cả một người mới như hắn ta.
Thế thì ai mà chịu nổi?!
Chỉ cần nhân khí, mức độ nổi tiếng hoặc tác phẩm của đối phương có chút nào mạnh hơn hắn thì Tôn Tuyên đều cảm thấy OK, nhưng đối phương lại kém hắn về mọi mặt mà lại diễn nam thứ, còn mình diễn nam ba, Tôn Tuyên cảm thấy người này quả thực đáng ghê tởm.
Cũng bởi vậy, hắn đã ghét Thẩm Tinh Sơ từ khi còn chưa nhìn thấy cậu.
Tôn Tuyên khinh thường liếc nhìn Thẩm Tinh Sơ, trong nháy mắt liền nhìn thấy bạn gái Tô La của mình ăn mặc, trang điểm chỉnh tề đi đến.
Tâm trạng Tôn Tuyên lúc này mới tốt lên một chút.
Tô La là bạn gái hắn, cũng là nữ chính trong bộ phim lần này, hai người cũng đã thảo luận với nhau từ trước, chờ khi phim bắt đầu quay, Tô La sẽ đi tìm biên kịch nhờ anh ta đổi một số cảnh của nam thứ thành nam ba, như vậy, tuy trong bảng phân vai Tôn Tuyên chỉ diễn nam ba nhưng trên thực tế lại là thời lượng diễn của nam thứ.
Tôn Tuyên cảm thấy hắn ít ra còn có một ít fan, còn Thẩm Tinh Sơ thì sao? Hoàn toàn là một người mới tinh!
Tô La cũng nghĩ như vậy, vốn dĩ cô muốn mượn bộ phim này để nâng đỡ bạn trai mình, tốt nhất là thu hút thêm couple fan, đương nhiên hai người có càng nhiều cảnh diễn chung càng tốt.
Về việc Thẩm Tinh Sơ có để ý hay không, một người mới như cậu ta, dù có để ý thì cũng làm được gì đâu?
Giới giải trí vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, muốn trách thì chỉ có thể trách cậu không đủ nổi tiếng thôi.
Tô La là nữ chính, lại là tiểu hoa đang nổi, so với những người khác trong đoàn phim, độ nổi tiếng của cô chỉ thấp hơn mỗi Bạch Tuyết Ca, những người khác đều không nổi tiếng bằng cô, bởi vậy, ngay khi cô vừa đến, trợ lý nhϊếp ảnh gia ngay lập tức bước đến, trao đổi với cô về những chuyện xung quanh việc chụp poster.
Tôn Tuyên thấy bạn gái đi chụp poster, có chút nhàm chán, đang chuẩn bị nghịch di động thì nhìn thấy Bạch Tuyết Ca tới, vội vàng đứng dậy nghênh đón, định làm thân với cậu ta.
Thẩm Tinh Sơ chơi 1 ván game xong, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Bạch Tuyết Ca đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại ở cách đó không xa, vây quanh là một đám người, có nam ba Tôn Tuyên, còn có nữ phụ Kiều Dĩnh, cùng với mấy người khác mà cậu không biết.
Thật là náo nhiệt, Thẩm Tinh Sơ thầm nghĩ, cũng không biết Bạch Tuyết Ca có cảm thấy phiền không.
Bạch Tuyết Ca đương nhiên là cảm thấy phiền, nếu không cậu cũng không lấy điện thoại ra chơi game, chỉ là cậu vừa mở trò chơi lên thì Tôn Tuyên ở bên cạnh liền tỏ vẻ nhiệt tình: "Tôi cũng đang chơi trò này, cũng khá lợi hại, chúng ta cùng chơi đi."
Nói xong, liền lấy điện thoại ra muốn lập tổ đội với Bạch Tuyết Ca.
Bạch Tuyết Ca ghét bỏ nhìn hắn hành động, hận không thể cứ thế xoay người, trực tiếp đâm cho vị đồng đội heo này một thương.
Nhân vật trong game của cậu cúi đầu đi về phía trước, liền nghe "Đm" một tiếng, nhân vật của Tôn Tuyên đã chết.
Bạch Tuyết Ca ngẩng đầu: "Đây là trình độ lợi hại mà anh nói sao?"
Tôn Tuyên lúng túng nói: "Đây là do tôi không cẩn thận, nhất thời sơ ý nên không né kịp, chơi lại đi."
"Tôi sợ anh lại tiếp tục bất cẩn." Bạch Tuyết Ca cự tuyệt nói.
Cậu ta đang muốn thu hồi ánh mắt thì lại vô tình quét tới Thẩm Tinh Sơ đang ngồi yên lặng cách đó không xa.
Dáng ngồi của cậu còn rất thẳng, bên cạnh có một người trợ lý, nhìn qua có vẻ lạnh lùng nhưng lại yên tĩnh đến không ngờ.
Rất có cảm giác ngăn cách với mọi người, cảm giác 'nhân đạm như cúc' (*).
(*) raw là "人淡如菊", mình có search được cụm này trong câu "落花无言,人淡如菊" (lạc hoa vô ngôn, nhân đạm như cúc) - hoa nở không tiếng động, người bình đạm như hoa cúc, chỉ người yêu thích sự đơn giản, không danh vọng tiền tài, không có mưu cầu cao đối với cuộc sống, thích sự bình yên lặng lẽ nhưng nội tâm kiên cường bất khuất.
Bạch Tuyết Ca cảm thấy như vậy lại tốt, trúc xinh trúc đứng một mình chẳng tốt hơn à? Sao cứ phải tụ lại quanh người cậu làm gì, không cảm thấy phiền ư!
Cậu ta nghĩ như vậy, nghe thấy Tôn Tuyên ríu rít bên tai lại càng cảm thấy phiền.
Vừa định đuổi người thì nhìn thấy trợ lý nhϊếp ảnh gia đã đi tới, gọi cậu ta qua chụp poster.
Bạch Tuyết Ca cất điện thoại, đứng dậy đi về phía nhϊếp ảnh gia.
Cậu ta đẹp trai, lại quản lý biểu cảm tốt, chẳng mấy chốc đã chụp xong, trợ lý nhϊếp ảnh gia đến trước mặt Thẩm Tinh Sơ, thông báo đã đến lượt cậu.
Thẩm Tinh Sơ nhanh chóng đi tới trước tấm phông nền và bắt đầu tạo dáng theo lời của nhϊếp ảnh gia.
Bạch Tuyết Ca vừa thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị rời đi, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Tinh Sơ đang tạo dáng chụp ảnh cực kỳ chuyên nghiệp.
Cậu ta hiếm khi ngây người hai phút, nhìn Thẩm Tinh Sơ lần lượt thay đổi tư thế, từ biểu cảm đến ánh mắt đều không bắt bẻ được gì: "Chị bảo là anh ta chưa từng quay bộ phim nào sao?"
"Đúng vậy, hoàn toàn là một người mới." Tần Ánh Dương nói: "Nhưng năng lực không tồi."
"Hình tượng cũng không tồi." Bạch Tuyết Ca nói.
Tần Ánh Dương nhìn cậu: "Em đã khen cậu ta hai lần."
Bạch Tuyết Ca quay đầu định đi, mới vừa xoay người thì thấy Tôn Tuyên đang tới, thân thiện nói: "Tiểu Bạch phải đi về rồi à?"
Cmn anh mới là tiểu bạch?!
Bạch Tuyết Ca chửi thầm ở trong lòng, không biết chú chó của Shin - cậu bé bút chì tên là Tiểu Bạch à?!
Đáng lẽ anh phải gọi tôi là Tiểu Bạch lão sư!
Cậu nhìn vẻ mặt tự tin của Tôn Tuyên, không nhịn được mà lại quay đầu nhìn Thẩm Tinh Sơ.
Vẫn là phong cảnh bên này tuyệt hơn, còn có thể cho đôi mắt nghỉ ngơi.
Bạch Tuyết Ca thả lỏng đôi mắt hai giây rồi lại quay đầu đối diện với Tôn Tuyên, lạnh lùng "ừm" một tiếng, cất bước rời đi.
Tôn Tuyên nhìn cậu ta rời đi, lúc này mới khinh thường nhìn Thẩm Tinh Sơ đang chụp ảnh, ôi, vốn dĩ người lúc này đứng trước màn chụp hẳn phải là hắn, nhưng sao giờ lại thành cái người Thẩm - cái gì cũng không có - Tinh Sơ chứ.
Nhưng không sao cả, chẳng bao lâu nữa, những gì thuộc về hắn sẽ lại là của hắn.
Thẩm Tinh Sơ chụp ảnh chừng nửa tiếng, sau đó nhϊếp ảnh gia đặt máy xuống, chân thành khen ngợi: "Được lắm, Tiểu Thẩm, biểu hiện không tồi."
"Thật sao? Chắc là do anh chụp tốt thôi ạ." Thẩm Tinh Sơ cười nói.
Nhϊếp ảnh gia được khen ngược, vốn đã cảm thấy cậu đẹp trai, giờ lại càng thấy cậu vừa đẹp vừa biết nói chuyện, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi mấy phần: "Là do cậu ăn ảnh đó. Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, duy trì trạng thái ổn định để mai quay phim thật tốt."
"Vâng."
Thẩm Tinh Sơ bước ra khỏi khu vực chụp ảnh, đi về phía mấy người Chu Kiến Minh.
Nhϊếp ảnh gia chụp xong Thẩm Tinh Sơ thì qua chụp Tôn Tuyên, Tôn Tuyên đã sớm chuẩn bị tốt, vừa đứng trước ống kính máy ảnh liền bày ra tư thế của một người đàn ông thành đạt, hai tay khoanh trước ngực, đầu ngẩng lên trên 45 độ nhìn lên trần nhà.
Nhϊếp ảnh gia:...... Bọn họ đang chụp poster phim vườn trường chứ không phải phim công sở. Dù có là phim công sở thì tư thế này cũng nhà quê quá đi!
Nhϊếp ảnh gia nhìn biểu cảm "đàn ông đẹp trai nhất là khi tự tin" trên mặt hắn, cảm thấy đây mới chính là hiện thực, anh không nên vì chụp xong hai soái ca mà nghĩ rằng đàn ông khắp thiên hạ đều đẹp trai, lại càng không nên cảm thấy bọn họ sẽ tự biết tạo dáng mà không cần mình chỉ dạy!
"Hmm, trước tiên chúng ta sẽ chụp một dáng cơ bản đã, cậu bỏ tay xuống đi......" Nhϊếp ảnh gia nói.
Thẩm Tinh Sơ, Chu Kiến Minh và tiểu trợ lý ra khỏi trường quay, chuẩn bị trở về khách sạn.
Ngày mai, đoàn phim sẽ chính thức khai máy, vì vậy, hôm nay là ngày cuối cùng mà cậu có thể nghỉ ngơi, cậu định tận dụng khoảng thời gian có hạn này để viết càng nhiều chương truyện càng tốt.
"Ngày mai bắt đầu quay rồi, sau khi về khách sạn cậu nhớ kiểm tra lại xem mai diễn những cảnh nào, rồi học thuộc lời thoại." Chu Kiến Minh dặn dò.
Thẩm Tinh Sơ gật đầu: "Em học thuộc rồi."
"Thật sao?" Chu Kiến Minh hoài nghi, tiểu thái tử mà lại chuyên nghiệp như vậy?
"Tất nhiên rồi ạ." Thẩm Tinh Sơ nhìn anh: "Không chỉ ngày mai, toàn bộ lời thoại em đều thuộc rồi."
Chuyện này khiến Chu Kiến Minh bị sốc luôn rồi: "Cậu thuộc hết rồi?"
"Đúng vậy."
"Trong vòng có hơn nửa tháng?"
"Vâng."
Chu Kiến Minh quả thực khó mà tin được: "Cậu...... thật sự muốn làm diễn viên sao?"
"Nếu không thì sao ạ? Em tới trải nghiệm cuộc sống sao?"
Vậy mà lại không phải là đi trải nghiệm thật!
Chu Kiến Minh nhìn cậu, cảm thấy lòng dạ mình thật hẹp hòi.
"Tốt lắm." Anh vỗ vai Thẩm Tinh Sơ: "Cậu quyết tâm như vậy khiến người quản lý như tôi đây thực sự rất vui."
"Vậy những ngày vui vẻ của anh trong tương lai còn nhiều lắm."
Cậu đang nói thì đột nhiên nghe thấy Tiểu Lý "á" một tiếng, giây tiếp theo, Tiểu Lý liền túm chặt lấy cậu, lắp bắp nói: "Thẩm, Thẩm, Thẩm ca, cẩn thận."
Thẩm Tinh Sơ nghi ngờ quay đầu, liền thấy vẻ mặt sợ hãi của Tiểu Lý, cậu ta run run rẩy rẩy chỉ vào cách đó không xa, run rẩy nói: "Rắn."
"Hả?" Thẩm Tinh Sơ nhìn theo hướng cậu ta chỉ, lúc này mới phát hiện có một con rắn nhỏ đang nhìn bọn họ với cái đầu nhỏ đang vươn ra trong góc cách bọn họ hơn mười mét.
Thẩm Tinh Sơ: !!!
Chuyện gì đây? Sao trong hành lang khách sạn lại có rắn?! Đây cũng đâu phải núi sâu rừng thẳm gì!
Trong lúc cậu còn đang kinh ngạc, con rắn nhỏ đã vượt qua góc tường, từ từ bò về phía họ với cái đuôi ngoe nguẩy.
Tiểu Lý sợ hãi kéo cậu lùi lại.
Chu Kiến Minh "hừ" một tiếng: "Nhìn xem cậu sợ tới mức nào kìa, đây cũng đâu phải mãng xà gì, một con rắn nhỏ như vậy mà cậu cũng sợ."
"Anh không sợ sao?" Tiểu Lý phản bác.
Chu Kiến Minh kiêu ngạo: "Tôi không sợ."
Tiểu Lý không cam lòng yếu thế, nhìn về phía Thẩm Tinh Sơ: "Thẩm ca cũng không sợ sao?"
Thẩm Tinh Sơ nhìn con rắn nhỏ đang từ từ tiến đến gần bọn họ, con rắn dài bằng khoảng một ngón, toàn thân trắng như tuyết, ngoại trừ đôi mắt màu đỏ.
Nó chậm rãi tới gần, Tiểu Lý sợ tới mức kéo Thẩm Tinh Sơ lùi lại vài bước, không ngờ trong giây tiếp theo, con rắn đột ngột lao tới, lao tới, chờ đến khi Thẩm Tinh Sơ phản ứng lại thì con rắn đã đáp lên trên đùi phải, nâng đầu nhìn cậu với đôi mắt màu đỏ.
Thẩm Tinh Sơ: !!!
Thẩm Tinh Sơ lập tức không dám nhúc nhích!
Bình luận truyện