Nam Sủng Của Tướng Quân

Chương 27



Nhắc đến mùa thu không thể không nói đến mùa thu hoạch, trong đào viên hoa đào đã sớm rụng le lói nhiều quả đào tươi mọng. Thịnh Lật mặc một thân bố y mộc mạc, đem một giỏ chất đầy đào đưa cho Lý Mục nói: “Cầm lấy để trên đường có gì ăn tạm.”

“Đúng đấy, lần này từ biệt không biết huynh đệ chúng ta lúc nào mới gặp lại” Thác Bạt Hoàn Thành vẫn thích cách ăn mặc dày cộm, ôm lấy thắt lưng Thịnh Lật vui vẻ nói.

“Sẽ có một ngày ta trở lại!” Lý Mục ngồi trên lưng ngựa quay lại hướng Thịnh Lật nói: “Thịnh Lật, hôm đó ở pháp trường ta không thể cứu người nhà của ngươi, thật sự......”

Ngày thứ ba Thịnh Lật chạy trốn, Tề Công liền hạ lệnh giết người nhà Thịnh Lật.

“Huynh có thể giúp ta, ta đã rất cám ơn, có lẽ đây chính là mạng của người nhà ta.” Thịnh Lật buồn bã nói.

“Còn nửa, nghe nói Vũ Nhân đã chết......” Lý Mục nói đến đây lập tức bổ sung: “Những việc này đều do vận mệnh trêu người, có trách thì trách ông trời, ngươi cũng đừng quá thương cảm.”

“Ừm, ta biết. Lý Mục, huynh nhất định phải đi? Ở đây trải qua cuộc sống không tranh quyền tranh thế không được ư?” Thịnh Lật nói.

“Ta từng đã hứa với Hách Khương nhất định bảo vệ an toàn cho cả nhà y, để người bọn họ lần nữa đoàn tụ, hôm đó, ta...... ta hại chết Hách Khương, ta thật có lỗi với y......” Lý Mục kể đến đây thì nghẹn ngào không nói nổi nửa

“Đệ không nên quá tự trách, đem Hách Khương đi thiêu là lệnh của Tề Công, lúc đó đệ không muốn chăng nửa cũng không cách nào thay đổi.” Thác Bạt Hoàn Thành an ủi.

“Tốt lắm, thiên hạ không bữa tiệc nào không tàn, cáo từ!” Nói xong, Lý Mục giục ngựa rời đi.

Thịnh Lật nhìn bóng lưng Lý Mục đi xa mới nói khẽ: “Ta rốt cuộc biết vì sao Hách Khương biết trở lại sẽ bị đem thiêu mà vẫn quyết ý quay lại, Lý Mục sẽ không phụ y.”

“Ngươi biết Hách Khương tại sao làm mật thám không?” Thác Bạt Hoàn Thành nhìn về phương xa nhàn nhạt nói.

“Tại sao?” Thịnh Lật trầm ngâm nhìn sang Thác Bạt Hoàn Thành, về phần Hách Khương tại sao phải làm mật thám y thật sự chưa từng nghĩ qua.

“Bởi vì cả nhà của Hách Khương đều chết trong tay thủ hạ Tề Công, y muốn báo thù cho người nhà của mình! Nhưng một mình y không có thế lại không có lực cho nên y cùng ca ca y cùng nhau đầu phục Từ quốc. Mà Từ quốc từ trước đến nay đều xem ta như kẻ địch mới phái người đi giết ta.” Thác Bạt Hoàn Thành cúi đầu nhìn Thịnh Lật trong ngực giải thích tận tình.

“Người nhà y đều đã chết rồi ư? Người nhà Hách Khương không phải bị thất lạc trong thời buổi loạn lạc sao?” Thịnh Lật không thể tin được lỗ tai của mình.

“Không sai, đều chết hết!” Thác Bạt Hoàn Thành nói: “Nhớ lại năm đó ta đi theo Tề Công đồ giết Hách gia thôn, cho nên Hách Khương muốn giết ta!” Thác Bạt Hoàn Thành nói rất bình thản.

“Vậy tại sao vừa rồi ngài không ngăn cản Lý Mục? Cả nhà Hách Khương đều đã chết, Lý Mục làm sao tìm được?” Thịnh Lật cơ hồ muốn chạy theo Lý Mục lại bị Thác Bạt Hoàn Thành ngăn cản.

“Nếu như hắn không đi hắn sẽ an tâm sao?” Thác Bạt Hoàn Thành nhìn Thịnh Lật thiếu kiên nhẫn, nhẹ nhàng lắc đầu.”Vô luận thế nào, Lý Mục vẫn tận mắt nhìn thấy Hách Khương chết, trong lòng y nhất định rất khó chịu!”

Thịnh Lật gật đầu, nghĩ thầm nhìn người mình yêu chết đi làm sao có thể bình thản giống người bình thường được chứ?

“Thật ra người mật báo cho Từ quốc không phải Hách Khương mà là Hách Cô! Y sỡ dĩ muốn thoa hương liệu lên người ngươi chỉ vì bảo vệ ngươi thôi, loại hương liệu này chỉ có mật thám hoặc sát thủ Từ quốc mới có, chỉ cần trên người ngươi có loại hương liệu này, người Từ quốc tự nhiên sẽ đem ngươi thành người của mình, sẽ không thương tổn ngươi, bởi thế trên người ngươi cùng Lý Mục đều có loại hương liệu này.”.

“Nói như vậy......” Thịnh Lật lần đầu tiên cảm thấy Thác Bạt Hoàn Thành thật sự biết rất nhiều.

“Tốt lắm, có một số việc đã qua thì cứ để nó qua đi, đừng mãi nhắc lại làm gì.” Thác Bạt Hoàn Thành vỗ vỗ bả vai Thịnh Lật.

“Cái gì mà chuyện đã qua đừng mãi nhắc lại! Không có tim không có phổi! Hừ! Tối nay, huynh làm cơm tối đi!” Nói xong, Thịnh Lật chu miệng nhỏ nhắn tức giận bỏ lại một mình Thác Bạt Hoàn Thành chạy trở về đào viên.

Thác Bạt Hoàn Thành cười hì hì đuổi theo, vật nhỏ này lá gan càng lúc càng lớn, mỗi ngày đều cho ra rất nhiều nhiều biểu tình để hắn xem, bất quá hắn thích như vậy.

“Thịnh Lật, chờ ta với!”

[Hoàn]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện