Nắm Tay Người, Kéo Người Đi

Chương 60



Một khắc sau chúng ta đã ngồi trong một căn phòng trang nhã của quán trà, người bên ngoài vẫn đi lại ồn ào, giọng nói nữ tử bên trong quán trà uyển chuyển, một phen tư vị phong nhã. Vũ Văn Duệ đang ôn chuyện với ca ca của Bạch Vi, mà Bạch Vi cũng cười giải thích chuyện cũ cho ta.

Vừa rồi, ba tên lưu manh kia là những tên ăn chơi trác táng có tiếng ở thành Thanh Vân, một lần ở trong miếu gặp được Bạch Vi tuổi trẻ mĩ mạo liền mở miệng trêu chọc. Đang định động thủ động cước thì Bạch gia đại ca Bạch Kiếm Phi vừa vặn đuổi tới, động thủ đánh ba người bọn họ một trận. Bạch gia là nhà phú quý số một số hai trong thành, ba người kia mặc dù lòng muốn trả thù nhưng không thể trực tiếp ra tay với Bạch Kiếm Phi, vì thế mới có một màn ngầm đối phó với Bạch Vi vừa rồi. Ba người phái một mỹ nữ xinh đẹp đi giữ chân Bạch Kiếm Phi, cứ nghĩ lần này sẽ thuận lợi làm chuyện xấu, lại không ngờ rằng trên đường nhảy ra ta và Vũ Văn Duệ, còn vô cùng bi kịch bị Vũ Văn Duệ vặn đánh một trận......

Ba tên lưu manh này cũng thật có chút bi thương.

Nói tiếp, thì ra Bạch Kiếm Phi và Vũ Văn Duệ có quen biết. Ba năm trước, Bạch Kiếm Phi mang theo đại muội của mình hồi phủ, trên đường ở trọ tại một khách sạn. Không ngờ, khách sạn kia là hắc điếm, tiểu nhị bắt cóc đại muội của hắn uy hiếp Bạch Kiếm Phi. Bạch Kiếm Phi bất đắc dĩ đang muốn đầu hàng thì phòng cách vách có một công tử tuấn mỹ đi ra. Sắc mặt công tử mang vẻ tức giận âm u, tùy ý khoát tay liền giải quyết tên tiểu nhị bắt cóc con tin, thản nhiên nói hai chữ: “Ồn quá.”

...... Ta im lặng, thì ra là quấy rầy đến giấc ngủ của hắn hắn mới đi ra?

Mặc kệ lý do ban đầu của Vũ Văn Duệ là gì, bọn cướp kia quả thật đã bị hắn đánh ngã trái ngã phải, mà Bạch Kiếm Phi cũng đem điều này trở thành “Thấy việc nghĩa hăng hái làm” “Rút dao tương trợ”, công tử tuấn mỹ trở thành ân nhân cứu mạng -- đương nhiên, ta tự đáy lòng tin tưởng, Vũ Văn đại gia chính là vì bệnh tức giận lúc rời giường.

Ba năm sau, Bạch Kiếm Phi lại gặp Vũ Văn Duệ, mà lần này Vũ Văn Duệ cũng cực kỳ có quy luật cứu nhị muội của hắn, đến đây, Bạch Kiếm Phi kích động.

“Dục Văn, ba năm trước từ biệt ta còn nghĩ không biết ngày nào mới có thể gặp lại, không ngờ lúc gặp lại huynh vẫn cứu muội muội của ta! Ha ha ha, mỗi lần gặp mặt đều nợ huynh một cái nhân tình, thật sự là hổ thẹn a hổ thẹn!” Bạch Kiếm Phi ý cười hoà thuận vui vẻ nói.

Ta trề môi nghĩ, lúc ấy Bạch Kiếm Phi nếu biết sự thật thì sẽ phản ứng ra sao. Nhưng khi thấy hắn không chút che dấu vẻ thưởng thức nhìn Vũ Văn Duệ thì ta thở dài, chắc là bây giờ hắn đã nghĩ lệch sang việc Vũ Văn Duệ có ý cứu người.

Mù quáng thật đáng sợ, run run.

Trái với Bạch Kiếm Phi đang nhiệt tình kích động, Vũ Văn Duệ mang theo vẻ lạnh nhạt cùng rất khách khí, “Bạch huynh khách khí.”

“Tiểu tử này giỏi, vài năm không gặp vẫn giữ cái giọng điệu này.” Bạch Kiếm Phi đấm vào ngực Vũ Văn Duệ một quyền, “Thật là một chút cũng không đổi!”

Trong mắt Vũ Văn Duệ toát ra ý cười, “Bạch huynh một chút cũng không đổi.”

“Ha ha, ngày mai ta chuẩn bị một bàn tiệc trong phủ để cám ơn huynh cho thật tốt, huynh đừng từ chối a.”

“Một khi đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh.”

“Vậy ngày mai ta ở ngay trong phủ hầu huynh!” Bạch Kiếm Phi nhìn về phía ta, cười hỏi: “Thiếu chút nữa đã quên, Dục Văn, vị cô nương này là......”

Ta phun hột ra, “Biểu muội.”

Con ngươi dài của Vũ Văn Duệ híp lại, trong mắt sắc lạnh chợt lóe.

“Thì ra Dục Văn có biểu muội đáng yêu như vậy.” Bạch Kiếm Phi nói: “Dục Văn còn nhớ đại muội của ta không?”

Vũ Văn Duệ thoáng suy tư, thản nhiên nói:“Là Bạch Sắc đúng không.”

“Trí nhớ Dục Văn thật tốt.” Bạch Kiếm Phi hơi giảm ý cười, thở dài nói: “Ta nhớ rõ khi đó Sắc nhi còn mở miệng gọi huynh một tiếng Dục Văn...... Ai, ngày mai huynh đến cũng vừa hay có thể gặp nàng.”

Vũ Văn Duệ có chút không để ý thương cảm của hắn, chỉ đáp một tiếng “Ừ”, không có câu sau.

Bạch Vi nép sát vào bên tai ta bất đắc dĩ cười cười, “Cô nương thứ lỗi, ca ca của ta chính là thẳng tính như vậy.”

Ta nhét qủa mơ vào miệng, “Thẳng tính tốt.” Thẳng tính mới có khả năng cùng thất thường làm bạn, không phải sao.

Trên đường về khách sạn, Vũ Văn đại gia vẫn như trước bày ra khuôn mặt lạnh lẽo xinh đẹp. Hắn luôn đi trước ta, chẳng qua lúc ta cách hắn xa một chút hắn liền lơ đãng bước chậm lại, thẳng cho đến khi chúng ta khôi phục khoảng cách ban đầu. Ta từng bước dẫm xuống bóng lưng kéo dài của hắn, phía trước vĩnh viễn luôn có người chờ ta, điểm này dường như đã trở thành điều đương nhiên.

Trưa hôm sau chúng ta đến Bạch phủ, Bạch Kiếm Phi nhiệt tình chiêu đãi chúng ta ngồi vào bàn, chỉ là trên đường xảy ra một chút sai xót nhỏ. Vũ Văn Duệ ngồi bên phải Bạch Kiếm Phi, mà lúc ta định ngồi xuống bên trái Vũ Văn Duệ thì có người phát hiện ra ghế ngồi bị bẩn. Vì thế ta được Bạch Kiếm Phi mời đến ngồi bên phải hắn, đối diện với Vũ Văn Duệ. Sau đó không lâu, Bạch Vi cùng một cô gái chừng mười ba mgười bốn tuổi đi đến. Bạch Vi cười chào hỏi chúng ta, mà cô gái kia chỉ bình tĩnh nhìn Vũ Văn Duệ, không nói một câu.

Cô gái kia có làn da trắng nõn, ngũ quan bình thường, nhưng may mắn có một đôi mắt đen mọng hữu thần, làm cho khuôn mặt tỏa sáng không ít. Thần sắc thiếu nữ có chút lạnh lùng, sau khi vào cửa cũng không thèm liếc ai một cái, nàng cứ như vậy nhìn Vũ Văn Duệ, giống như nơi này chỉ có mình hắn.

Ta mới vừa đoán xem cô gái này là ai thì nghe thấy Bạch Kiếm Phi kêu lên: “Sắc nhi, muội đến rồi.” Hắn đứng dậy đến trước mặt cô gái kia nắm tay nàng kéo đến bên người Vũ Văn Duệ rồi ấn nàng ngồi xuống, chỉ vào Vũ Văn Duệ nói: “Sắc nhi có còn nhớ huynh ấy là ai không?”

Bạch Sắc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.

“Ha ha, Dục Văn, Sắc nhi đối với ân nhân cứu mạng là huynh ấn tượng khắc sâu a.” Bạch Kiếm Phi như giỡn như thật nói.

Vũ Văn Duệ gợi lên môi mỏng, cười nhẹ, “Bạch đại tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Bạch Sắc vẫn như cũ lẳng lặng nhìn hắn, chuyên chú dị thường.

Bạch Kiếm Phi thấy thế lại cao hứng, phân phó tỳ nữ bưng thức ăn lên sau đó về lại vị trí của mình. Mà Bạch Vi đã sớm ngồi xuống bên người ta, nàng kéo kéo tay áo ta dưới bàn, viết xuống lòng bàn tay ta sáu chữ, “Gia tỷ không thích nói chuyện”.

Ta nhìn nàng cười cười, trong lòng có chút kinh ngạc. Bạch Sắc nhìn qua chỉ có mười ba mười bốn tuổi, Bạch Vi ít nhất cũng mười lăm mgười sáu tuổi, nhưng Bạch Vi là muội muội Bạch Sắc......

Ta rót cho chính mình một ly nước trà, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nghĩ, nghĩ nhiều cũng vô dụng.

Bạch Kiếm Phi theo ký ức trôi về chuyện năm đó cùng Vũ Văn Duệ ở chung vài ngày, Vũ Văn Duệ lâu lâu phụ họa vài câu, sau đó Bạch Kiếm Phi sẽ đem đề tài hướng lên người Bạch Sắc. Đơn giản là “Sắc nhi còn nhớ rõ huynh......” “Sắc nhi lúc ấy đối với Dục Văn......” Đợi chút, đối với chuyện này Vũ Văn Duệ vẫn như trước cười nhạt bất động thanh sắc, mà ánh mắt Bạch Sắc nhìn Vũ Văn Duệ có hơn vài phần sắc màu ấm áp.

Bạch Kiếm Phi này tâm tư thật sự là không che dấu chút nào.

Ta vừa đánh giá bọn họ vừa gắp một con tôm to bỏ vào miệng, nhai lấy nhai để đem thịt tôm cùng vỏ nuốt xuống. Vừa định nhai tiếp con tôm thật đẹp kia thì thình lình chống lại tầm mắt lạnh lùng của Vũ Văn Duệ. Ta sợ tới mức răng run lên một cái liền cắn phải đầu lưỡi.

Rưng rưng ăn đau cúi đầu, biểu ca, ta không phải cố ý không bóc vỏ, không phải là vì bóc vỏ rất phiền toái hay sao. Ta nghĩ, thời gian dành để bóc vỏ tính ra còn có thể ăn nhiều thêm mấy con tôm......

Bị hắn trừng như vậy, ta không dám ăn tôm nữa, vừa cầm đũa lên chọc chọc đĩa rau thì lại thấy Vũ Văn Duệ nói gì đó với tỳ nữ phía sau, sau đó tỳ nữ kia liền nhận lấy cái khay nhỏ Vũ Văn Duệ đưa qua rồi đi tới bên người ta. Khay nhỏ đặt xuống ta mới thấy đó là một mâm tôm đã bóc vỏ, thịt tôm sạch sẽ a. Ta không chút khách khí gắp một con tôm to bỏ vào miệng, tùy ý để vị ngon của tôm tràn ngập khoang miệng.

Lúc này, nụ cười của Bạch Kiếm Phi lập tức cứng ngắc, sắc mặt Bạch Sắc phút chốc biến lãnh nhưng Vũ Văn Duệ vẫn bất động thanh sắc, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng thản nhiên: “Tay biểu muội ta hơi yếu.”

Ta ăn thịt tôm bình tĩnh quyết định bỏ qua những lời này, tay yếu là cái tội sao? Đương nhiên không phải.

Biểu tình của Bạch Kiếm Phi rất nhanh liền điều chỉnh lại bình thường, chỉ là vẫn có thể cảm giác được hắn không còn cổ hưng phấn như vừa rồi. Mà Bạch Sắc vẫn im lặng lạnh lùng không nói lời nào, giống như người không tồn tại.

Không khí trông chốc lát trở nên quái dị.

Sau khi ăn xong, Bạch Kiếm Phi mang Vũ Văn Duệ đi tham qua nơi hắn cất giữ binh khí còn Bạch Sắc lại được hạ nhân dìu về phòng uống thuốc. Ta cùng Bạch Vi đi dạo trong hoa viên, thỉnh thoảng đùa vui với với Tiểu Bạch vẫn xoay quanh truy cái đuôi của chính mình.

“Mộc cô nương.” Bạch Vi đột nhiên mở miệng, có chút xin lỗi nói: “Vừa rồi thật là xin lỗi, ca ca ta thật sự không thỏa đáng.”

Ta ôm lấy Tiểu Bạch nhéo cái đuôi của nó, nhìn nàng cười cười, “Không sao.”

Bạch Vi sờ sờ đầu Tiểu Bạch, ôn nhu nói: “Tỷ tỷ của ta vào năm bảy tuổi thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, từ đó về sau thân mình so với người bình thường chậm lớn hơn rất nhiều, hơn nữa không bao giờ mở miệng nói chuyện với người khác. Ba năm trước là ca ca mang theo tỷ tỷ đi du ngoạn giải sầu, không ngờ trên đường lại xảy ra sai xót. May mắn khi đó Dục Văn công tử ra tay cứu giúp, mà tỷ tỷ ta sau khi Dục Văn công tử đi được vài ngày thì lại mở miệng kêu tên công tử......”

Nàng thở dài, “Ca ca vẫn cảm thấy tỷ tỷ xảy ra chuyện ngoài ý muốn là do huynh ấy gây nên, cho nên nhiều năm như vậy vẫn nghĩ cách làm cho tỷ tỷ vui vẻ. Huynh ấy biết tỷ tỷ thích Dục Văn công tử. Ba năm trước đây huynh ấy biết quá muộn nên bây giờ liền nghĩ cách ghép hai người thành một đôi......” Nàng che miệng cười khẽ lên, bỡn cợt nhìn ta, “Lại không ngờ rằng Dục Văn công tử đã sớm có người trong lòng.”

Ta thản nhiên nói: “Sao cô lại khẳng định huynh ấy thích ta, nếu đoán sai thì hỏng mất nhân duyên của tỷ tỷ cô rồi.”

“Nhìn lầm?” Bạch Vi khẽ hừ một tiếng, “Làm sao có thể.”

“Ánh mẳt đêm qua Dục Văn công tử nhìn cô......” Nàng búng tay xuống trán ta một cái, “Chỉ cần là người liền biết huynh ấy rất quan tâm cô, mà huynh ấy quan tâm cô càng nhiều, chứng tỏ huynh ấy càng để ý cô.”

Ta có chút kinh ngạc, Vũ Văn Duệ thể hiện rõ ràng như vậy à? Hay là Bạch Vi suy nghĩ nhiều?

“Cô ấy cô ấy,” Bạch Vi lắc lắc đầu, “Ở trong phúc mà không biết phúc.”

“Phúc?” Ta nhíu mày, cười nhạt nói: “Sao cô biết là phúc?” Ta chỉ vào hoa sen đang nở rộ trong hồ nước cách đó không xa nói: “Chúng ta chỉ biết hoa sen nở rất đẹp, nhưng có mấy người có thể nhìn thấy sự dơ bẩn bên dưới nó?”

Bạch Vi hơi hơi sửng sốt, sau đó dịu dàng cười,“Ngốc.”

“Hoa sen nở trên bùn đất dơ bẩn là sự thật.” Tiếng nàng mềm nhẹ chậm rãi nói, giống như gió nhẹ thổi qua mặt nước nhu hòa, “Nhưng cô sẽ vì bên dưới nó là bùn đất dơ bẩn mà phủ nhận vẻ đẹp của nó sao?”

Ta rũ mắt, “Hoa nở ngắn ngủi, mà người bất đồng.” Bởi vì thời gian sống lâu lắm, cho nên có rất rất nhiều chuyện xấu tồn tại, làm cho người ta thấp thỏm lo âu, e sợ hôm nay có được ngày sau lại mất đi.

“Thật khờ.” Giọng nói Bạch Vi tuy nhẹ nhưng lại mang theo một cỗ kiên định không thể phủ nhận, “Ta thường nghe mấy vị di nương nói, thế gian nam tử đều bạc tình, chính ta cũng từng thích một nam tử bạc tình như vậy. Nhưng ta vẫn còn nhớ rõ mẹ ta từng nói, thế gian này có ngàn ngàn vạn vạn vô số kể người bạc tình, tuy vậy, trong đống người đó sẽ luôn luôn tồn tại một nam tử trong mắt chỉ thu nhận một người, keo kiệt chia xẻ tình cảm cho người khác mặc dù chỉ nửa điểm ôn nhu, từ đầu tới cuối chỉ yêu người nọ, thâm tình quyết không phụ nàng.”

Ngón tay mảnh khảnh của nàng vén sợi tóc của ta, cười yếu ớt nói: “Mộc cô nương, cô tin không?”

Ta đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, lẩm bẩm nói: “Trong mắt chỉ thu nhận một người, keo kiệt chia xẻ tình cảm cho người khác mặc dù chỉ nửa điểm ôn nhu, từ đầu tới cuối chỉ yêu người nọ, thâm tình quyết không phụ nàng......”

“Vì sao không tin?” Nàng tiếp lấy Tiểu Bạch từ trong lòng ta, cọ cọ, “Nếu có một ngày huynh ấy cưới người khác......”

Vũ Văn Duệ cười người khác?

Ta nâng mắt, kéo môi cười, “Làm sao có thể.”

“Nhìn xem dáng vẻ đắc ý của cô kìa.” Bạch Vi bất mãn nói: “Sợ là cô đã sớm có quyết định của mình, chỉ là không muốn cho Dục Văn công tử biết mà thôi.”

Ta cười nhạt không nói, Bạch Vi a Bạch Vi, cô cũng biết nam nhân xấu tính, càng dễ có được càng không biết quý trọng, thiên tân vạn khổ có được mới có thể hao hết tâm tư để sủng ái. Ta nếu lại yêu, người nọ tất yếu phải yêu ta đến tận xương tủy trước, trong mắt không chấp nhận nửa phần bóng dáng của người khác, đương nhiên ý chí của hắn phải kiên định, mặc kệ có bao nhiêu trở ngại cũng không đổi ước nguyện ban đầu, quan trọng là mặc kệ hắn yêu ta hay hận ta đều quyến luyến không nỡ buông tay ta.

Tình yêu chẳng qua chỉ là một trận chiến, ai kiên trì đến cuối cùng thì là người thắng.

Hai ngày sau, ba huynh đệ Bạch gia đến cửa thành tiễn chúng ta. Bạch Kiếm Phi nói một đống lớn muốn giữ chúng ta lại nhưng Vũ Văn Duệ chỉ cười nhạt nói còn có chuyện muốn làm. Bạch Sắc vẫn im lặng nhìn Vũ Văn Duệ, môi run mấy lần vẫn không nói ra lời nào.

Trên khuôn mặt của Vũ Văn Duệ mang theo nụ cười nhạt, “Kiếm Phi huynh, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, không cần tiễn, ngay tại nơi này cáo biệt đi, sau này còn gặp lại.”

Bạch Sắc nghe xong những lời này thân mình liền chấn động, tay giơ ra muốn bắt Vũ Văn Duệ thì lại bị hắn tùy ý nghiêng người né tránh. Vũ Văn Duệ làm như không thấy động tác của Bạch Sắc, nâng mắt lạnh lùng nhìn ta nói: “Còn không mau lên xe.”

Bạch Vi ghé vào tai ta nói nhỏ, “Dục Văn công tử thật đáng thương.”

Ta không để ý tới nàng, cầm điểm tâm nàng đưa cho đi đến xe ngựa. Chẳng qua là mới đi đến trước mặt Vũ Văn Duệ liền cảm thấy đầu gối tê rần, sau đó cả người ngã nhào vào lòng hắn. Vũ Văn Duệ một chút cũng không khách khí ôm chầm lấy thắt lưng ta, vừa ôm vừa dùng giọng điệu bất đắc dĩ cùng xin lỗi nhìn Bạch Kiếm Phi nói: “Chê cười rồi, biểu muội ta không những tay yếu, ngay cả chân cũng yếu.”

Ta ở trong lòng hắn căm giận mở to hai mắt. Mẹ kiếp, Vũ Văn Duệ, ngươi dám nói những lời này sao, chẳng lẽ cục đá vừa rồi tự mình bay đến đầu gối ta à?

Ta không thể không bắt đầu suy nghĩ sâu xa một vấn đề: lúc đó ta và Vũ Văn Duệ, rốt cuộc ai có vẻ đáng thương hơn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện