Nam Thần Kiêu Ngạo Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 893: Hóa Ra Chúng Ta Có Thể Yêu Nhau 15





Trên hiện trường tiệc tròn năm náo ra rối loạn lớn như vậy, gần như toàn là dựa vào một tay Tống Mạnh Hoa bình ổn lại.

Rốt cuộc cũng là người sắp hết sinh mệnh, chỉ một trận giày vò như vậy, vừa vào phòng, Tống Mạnh Hoa liền chân không vững dựa vào ở trên ghế sofa, ôm ngực, nhắm mắt lại, dùng sức hô hấp hơn một lúc lâu, mới lấy lại tinh thần, trước động cánh tay chết lặng một lúc lâu, mới chống đỡ ghế sofa, miễn cưỡng ngồi ngay ngắn.

Tống Mạnh Hoa mở to mắt, nhìn đến chỗ trống trước mặt mình, ông bỗng chốc ngây ngẩn, mới chuyển con ngươi, nhìn lại bốn phía, sau đó nhìn thấy Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm đứng sóng vai ở cửa phòng.

Hai người vẫn bảo trì bộ dáng lúc ở đại sảnh yến hội dưới lầu, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm trước mặt, biểu tình ngẩn ngơ, giống như là bị điểm huyệt đạo, không nhúc nhích.

Tống Mạnh Hoa nhăn mày một chút: "Hai đứa các con còn sững sờ ở cửa làm gì, tới đây ngồi đi!"
Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm giống như là hoàn toàn không có nghe được lời nói của Tống Mạnh Hoa, vẫn là tư thế bình tĩnh như vậy, mí mắt không chớp một cái.

Mi tâm của Tống Mạnh Hoa càng nhăn lợi hại hơn, tiếp tục lên tiếng thúc giục một câu, thấy bọn họ vẫn là bộ dáng hờ hững lạnh nhạt kia, liền cầm lấy gậy, dùng sức gõ gõ bàn.


Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm run rẩy thân thể một trước một sau, sau đó mới khuôn mặt sững sờ rơi tầm mắt ở trên người Tống Mạnh Hoa.

Tống Mạnh Hoa nhìn thấy hai người hoàn hồn, mới đặt gậy tựa vào bên cạnh bàn trà: "Tới đây!"
Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm một trước một sau đi đến trước bàn trà.

Tống Mạnh Hoa chỉ chỉ ghế sofa trước mặt mình, ra hiệu hai người ngồi xuống.

Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm liền giống như là hình nộm bị người điều khiển, cứng đờ cùng ngồi ở trên ghế sofa, tư thế quy củ giống như là hai học sinh tiểu học đứng xếp hàng.

Tống Mạnh Hoa nhích lại gần ghế sofa, lại mở miệng trước, trước quan tâm Tống Thanh Xuân một chút: "Thanh Xuân, hiện tại thân thể con có chỗ nào cảm giác không thoải mái không?"
Tống Thanh Xuân giống như người đầu gỗ, ngây ngốc lắc lắc đầu.


Lúc này vẻ mặt Tống Mạnh Hoa mới yên tâm mở miệng, nói tính toán vừa rồi của mình một lần nữa: "Ta nghĩ như vậy, hiện tại Thanh Xuân đều mang thai gần hai tháng, ba tháng thai đầu không ổn định, cho nên ta không kiến nghị hiện tại lập tức làm lễ cưới, Thanh Xuân cần phải dưỡng thai, các con cảm thấy sao?"
Làm lễ cưới?
Hai người Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm giống là nghe tiếng trời, lờ mờ chuyển ba chữ kia ở trong đầu nhiều lần, trên mặt vẫn không hiển hiện ra một chút tâm tình chập chờn.

"Hỏi hai đứa đó, sao lại không nói?" Tống Mạnh Hoa cất cao giọng.

Đến hiện tại Tô Chi Niệm vẫn còn chưa hiểu rõ Tống Mạnh Hoa đang nói cái gì, liền vội vàng gật đầu.

Tống Thanh Xuân thấy Tô Chi Niệm gật đầu, cũng gà con mổ thóc gật đầu theo.

Lúc này Tống Mạnh Hoa mới tiếp tục: "Ba tháng sau, Thanh Xuân lớn bụng, mặc áo cưới không đẹp mắt, cho nên, chờ sinh đứa bé ra rồi hãy làm lễ cưới..."
Lần này Tống Mạnh Hoa còn chưa đợi hai người gật đầu, tự ý nói tiếp: "...!Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của Thanh Xuân là dưỡng thai thật tốt, Tô Chi Niệm, ta mặc kệ công việc của con có bao nhiêu bận rộn, từ giờ trở đi, nhiệm vụ hàng đầu của cô là bồi vợ và con của con..."
"..." Tống Mạnh Hoa nói rất nhiều, bỗng nhiên liền cười tít mắt tiến lên phía trước thăm dò đầu: "...!Hai đứa chọn được tên cho đứa bé chưa?"
Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân giống như là hai kẻ ngu ngốc, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Tống Mạnh Hoa, không phản ứng.

Tống Mạnh Hoa nhíu mày, vừa mới chuẩn bị tự mình nghĩ tên cho cháu, Tô Chi Niệm bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng: "Ba vừa mới nói, làm lễ cưới?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện