Nam Thần Kiêu Ngạo

Chương 47



Trên bàn cơm, Mạc Tú Trân khó hiểu nhìn thoáng qua ông Chu, mặt nhăn nhó như vậy là sao? Lại phát bệnh rồi à? Nhấc chân đá ông một cái, bày bộ mặt đó cho ai xem vậy?

Ông Chu nhìn bà một cái, lại nhìn sang Lục Cận Thâm, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo như trước.

Chu Nịnh Ninh bứt rứt trong lòng nhưng vẫn tỏ ra vẻ thong dong, gắp cho ông Chu một miếng gan, cười nói: “Ba, ăn nhiều gan lợn một chút đi, bổ máu đó.”

Một lát sau, Lục Cận Thâm cũng gắp cho ông một miếng gan, ông Chu nhìn anh chằm chằm: Có giỏi gọi một tiếng ba thử xem.

Lục Cận Thâm chỉ cười, tiện thế lại gắp cho ông những món ăn khác, rành mạch nói: “Bác trai, sao bác không dùng bữa, còn suy nghĩ gì vậy?”

Ông Chu suýt chút hộc máu, cảm giác như mình đang đấm đá vào một cục bông vậy.

Mạc Tú Trân nhìn cái bát đầy thức ăn của ông, giục: “Ăn đi, ngồi thừ người ra đấy làm gì?”

Ông Chu: “…”

Ăn cơm xong, Lục Cận Thâm muốn phụ rửa bát nhưng bị Mạc Tú Trân ngăn lại: “Đừng động vào, để bác làm là được rồi, nhìn con thế này làm sao rửa bát được.”

Chu Nịnh Nịnh nói: “Mẹ, để anh ấy làm đi, anh ấy rửa bát giỏi lắm.” Lần nào ăn cơm cũng do anh rửa đó.

Lúc này Mạc Tú Trân cũng ngẩn người, đôi mắt đầy ẩn ý nhìn con gái, mặt Chu Nịnh Nịnh đỏ lên, ho vài cái… Hình như cô đã nói sai gì rồi?

May là ông Chu đang đi vệ sinh…

Lục Cận Thâm thấy Mạc Tú Trân nhìn mình chằm chằm, anh mím môi, nói rất trịnh trọng: “Đợi Nịnh Nịnh tốt nghiệp, bọn con sẽ kết hôn.”

Mạc Tú Trân lập tức nở nụ cười, bà rất thỏa mãn với đáp án này, nhưng lại nói: “Các con phải vun đắp tình cảm thật tốt trước đã, kết hôn không phải chuyện nhỏ, đợi ba mẹ hai bên gặp mặt rồi nói.”

Chu Nịnh Nịnh: “…” Hình như về chuyện kết hôn này, chưa ai hỏi đến người có liên quan trực tiếp là cô thì phải?

Thú thật, cô không muốn kết hôn sớm như vậy, tốt nghiệp xong chỉ mới 21 tuổi, chuyện kết hôn có vẻ hơi xa vời đối với lứa tuổi đó.

Cô cắn môi nhìn Lục Cận Thâm, vừa hay Lục Cận Thâm cũng nhìn về phía cô, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của anh rất dịu dàng.

Lúc này, ông Chu đi ra, nhìn lướt qua mọi người, thấy bầu không khí hơi quái dị.

Càng nhìn Lục Cận Thâm càng thấy rắc rối, bèn ho khan vài tiếng: “Nịnh Nịnh, không phải em nói muốn đi dạo phố với Tiểu Mông à?”

Đúng là vậy, anh trai và chị dâu tái hôn, tối mai sẽ mở một bữa tiệc nhỏ ở nhà hàng, cô muốn tặng bọn họ một món quà nên hẹn Tằng Tiểu Mông 2h chiều cùng đi chọn, bây giờ đã hơn 1h, cũng sắp đến lúc đi rồi.

Cô ngẩng đầu nhìn Lục Cận Thâm, sau đó nói: “Ba, vậy ba nghỉ ngơi cho tốt đi, mệt thì ngủ trưa một chút, bọn con đi trước.”

Ông Chu vẫy tay đuổi người: “Đi đi đi đi, tối nay nhớ về sớm một chút.”

Chu Nịnh Nịnh cười nói: “Con biết rồi.”

Ông Chu nghiêm túc dặn dò: “Không quá 10 giờ đêm.”

Vẻ mặt Chu Nịnh Nịnh khó xử: “Vâng…”

Hai người vừa xuống lầu, Chu Nịnh Nịnh hỏi Lục Cận Thâm: “Hình như ba em không thích anh lắm, làm sao bây giờ?”

Lục Cận Thâm cười cười xoa đầu cô, giọng điệu rất nghiêm túc: “Không sao đâu, chỉ giỏi suy bụng ta ra bụng người, nếu sau này anh có con gái thì thế nào cũng sẽ như vậy.”

Chu Nịnh Nịnh tưởng tượng mấy chục năm sau, Lục Cận Thâm biến thành một ông lão kiêu ngạo khó tính như ông Chu…

“Ha ha ha ha ha ha!!!!”

Thật ngại quá, cô không nhịn được nên bật cười ha hả.

Lục Cận Thâm: “…”

Ông Chu ở trên lầu nghe được tiếng cười của con gái, vội vàng lên sân thượng nhìn xuống.

Lúc này, vẻ mặt Lục Cận Thâm bất đắc dĩ ôm lấy Chu Nịnh Nịnh đang cười đến run rẩy không ngừng, vỗ vỗ sau lưng giúp cô dễ thở, anh thật sự không biết cô cười vì cái gì.

Chỉ là, cô vui vẻ là được rồi, anh rất thích nhìn cô cười.

Ông Chu vẫn đứng trên sân thượng cho đến lúc Lục Cận Thâm lái xe đi khỏi, một lát sau mới quay về phòng khách, trong miệng hừ một câu: “Thằng nhóc đáng ghét.”

Nhưng anh có thể khiến con gái ông vui vẻ như thế, ông cũng sẽ cố gắng mà chấp nhận anh.



Chu Nịnh Nịnh đến sớm hơn Tằng Tiểu Mông, Lục Cận Thâm ở lại đợi cùng cô một lúc, Chu Nịnh Nịnh biết buổi chiều anh còn có việc, nói: “Anh lo giải quyết công việc trước đi, em sang quán KFC bên kia ngồi đợi là được rồi.”

Lục Cận Thâm sờ sờ đầu cô, cười: “Đến tối anh sẽ đón em.”

Tằng Tiểu Mông đến muộn nửa tiếng, lúc cô đến Chu Nịnh Nịnh đã xong bửa chiều ở KFC, cô cắn môi: “Xin lỗi, tớ lại đến muộn.”

Chu Nịnh Nịnh chịu mãi thành quen, khoác tay: “Không sao, chúng ta đi thôi.”

Hai người đi vào cửa hàng, Chu Nịnh Nịnh còn chưa biết nên mua cái, cô đẩy đẩy cánh tay Tằng Tiểu Mông: “Cậu nghĩ xem mua gì thì được?”

Tằng Tiểu Mông suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: “Hay là mua một bịch tã lót đi, chị dâu cậu đang mang thai đúng không? Đợi mấy tháng sau có thể dùng được rồi.”

Tã lót…

Vẻ mặt Chu Nịnh Nịnh không còn gì để nói, nhìn Tằng Tiểu Mông: “Đến lúc cậu mang thai tớ nhất định sẽ tặng tã lót.”

Tằng Tiểu Mông nói lý: “Vậy còn thứ gì nữa chứ, tặng quà nên chú trọng lợi ích thực tế, chị dâu cậu cũng mang thai rồi, muốn mua quà thì phải mua thứ mà em bé có thể sử dụng, để tránh sau này bọn họ lại phải chi tiền.”

Hình như cũng có khá có lý, Chu Nịnh Nịnh gật đầu, sau đó nhìn cô từ trên xuống dưới nói: “Đúng là lạ, từ bao giờ mà cậu biết cách đối nhân xử thế như vậy hả?”

Tằng Tiểu Mông liếc cô, kéo cô đến khu đồ dùng trẻ em, “Cái này gọi là biết vận dụng trí óc, không phải biết đối nhân xử thế.”

Chu Nịnh Nịnh: “…”

Có rất nhiều thứ dùng cho em bé, món nào cũng khéo léo đáng yêu, hai người đột nhiên tìm ra thú vui mới, vừa xem vừa nghe người bán hàng giới thiệu. Họ chưa từng nghiên cứu đến những thứ này nên có rất nhiều thắc mắc, tất cả đều hỏi người bán hàng.

Nhân viên bán hàng còn rất trẻ, có vẻ chưa từng sinh con, chỉ là dược đào tạo kỹ càng nên tính năng của sản phẩm đều trả lời rất trôi chảy, nhưng… Đôi khi vấn đề hai người họ đưa ra cũng vượt ngoài dự đoán…

Tằng Tiểu Mông: “Tôi có thể ngồi thử chiếc xe đồ chơi kia được không?”

Chu Nịnh Nịnh: “…”

Nhân viên bán hàng: “…”

“Ha ha ha ha ha ha!” Một tràn cười vui vẻ từ phía sau truyền đến.

Ba người đồng thời quay đầu lại, Chu Nịnh Nịnh mở to mắt nhìn người đẹp cao gầy trước mặt, người đẹp này nhìn quen quen… Có điều người đẹp kia cười quá cường điệu… Cô nhận không ra!

Tằng Tiểu Mông hơi bực bội nhìn người đẹp trước mắt, nghĩ bụng cô gái này thật bất lịch sự, cười lớn tiếng ở nơi công cộng như vậy là có ý gì? Chẳng phải người qua đường nghe thấy chuyện khôi hài cũng chỉ lén cười thầm thôi sao?

Mạnh Nhiên cười đủ rồi, đáy mắt còn chứa ý cười nhẹ nhàng nhìn về phía Chu Nịnh Nịnh, “Chu Nịnh Nịnh, tôi còn nhớ rõ tên cô.”

Nghe cô ta nói xong, đáy lòng Chu Nịnh Nịnh lập tức sáng tỏ…

Cô vừa mới nhớ ra, đây là… Bạn gái cũ của Tô Gia Trạch…

Len lén nhìn sắc mặt không thể nào vui vẻ của Tằng Tiểu Mông, Chu Nịnh Nịnh: “Khụ khụ, Mạnh Nhiên, chào cô.”

Tằng Tiểu Mông thấy hai người họ quen biết, nhưng rõ ràng không thân, cô gật đầu với Mạnh Nhiên: “Xin chào.”

Ý cười trên mặt Mạnh Nhiên không giảm, nhìn Tằng Tiểu Mông nói: “Tôi từng gặp cô rồi.”

Tằng Tiểu Mông ngờ vực: “Khi nào?”

Mạnh Nhiên: “Vài hôm trước, ở Thụy Hòa.”

Thụy Hòa là một câu lạc bộ giao lưu, mấy hôm trước Tô Gia Trạch hùng hổ dẫn cô đến đó, giới thiệu thêm vài người bạn.

Đáy lòng Tằng Tiểu Mông lập tức trở nên nhạy cảm, đánh giá Mạnh Nhiên một chút, hỏi: “Cô biết Tô Gia Trạch à?” Đó là câu lạc bộ cao cấp, người có thể vào được đó không có tiền thì cũng có thế, thông thường sẽ không chú ý đến người khác, trừ phi cô ta quen biết Tô Gia Trạch mới chú ý đến người bên cạnh anh ta.

Mạnh Nhiên nháy mắt với Chu Nịnh Nịnh, Chu Nịnh Nịnh lo lắng nhìn cô, chắc cô ấy sẽ không nói “Tôi là bạn gái cũ của Tô Gia Trạch” đâu nhỉ?

Để đề phòng Mạnh Nhiên thật sự nói như vậy, Chu Nịnh Nịnh vội vàng lảng sang chuyện khác: “Mạnh Nhiên, cô cũng đang chọn quà cho bạn bè đúng không?”

Mạnh Nhiên giương mắt nhìn Chu Nịnh Nịnh, cười nói: “Tôi đột nhiên cảm thấy trẻ con rất đáng yêu nên mới đi mua sắm chút đồ.”

“Đột nhiên cảm thấy” thế này cũng thật lạ, Chu Nịnh Nịnh cười gượng vài tiếng, “Vậy cô cứ từ từ chọn, chúng tôi đến chỗ khác xem.”

Vội vã kéo Tằng Tiểu Mông đi, chỉ sợ lát nữa Tằng Tiểu Mông không nhịn được liều mạng muốn đánh người, nhìn dáng vẻ bình tĩnh thành thục của Mạnh Nhiên, Tiểu Mông non nớt chắc chắn không phải đối thủ!

Đâu ngờ cô nhân viên kia đột nhiên hô lớn: “Cô ơi, vừa rồi cô muốn thử độ kiên cố của chiếc xe đồ chơi kia à? Cô yên tâm, cửa hàng chúng tôi nằm trong nhóm đầu của cả nước, chất lượng tuyệt đối không thành vấn đề.”

Sắc mặt Chu Nịnh Nịnh suy sụp, bà chị à, bây giờ không phải lúc nói chuyện này…

Tằng Tiểu Mông đột nhiên dừng lại, nhìn thoáng qua Mạnh Nhiên đang cười, nói: “Cô là bạn gái cũ của Tô Gia Trạch đúng không?”

Mạnh Nhiên cười ha ha vài tiếng, phóng khoáng thừa nhận: “Chỉ là quá khứ mà thôi, cô không cần nhìn tôi thù hằn như vậy, tôi không thích ăn lại món cũ, huống chi…”

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Tằng Tiểu Mông vang lên, thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, cô đột nhiên cười xinh đẹp, ấn nút trả lời: “A lô, anh yêu, có chuyện gì vậy?”

Tô Gia Trạch ở bên kia điện thoại lập tức nổi da gà, sau đó nhìn lại màn hình, chắc chắn là không gọi nhầm, sao hôm nay đột nhiên cô lại… Dịu dàng như thế…

Dịu dàng đến độ làm tâm trạng anh hoảng loạn, đứng ngồi không yên!

“Sao, sao vậy? Bây giờ em đang ở đâu?” Anh do dự mà nhẹ nhàng hỏi cô.

Tằng Tiểu Mông: “À, anh nói tối nay muốn đưa em đi ăn đúng không? Được, em muốn ăn món Pháp.”

Tô Gia Trạch: “Không phải tối qua em vừa nói hôm nay sẽ không quan tâm đến anh hay sao?”

Tằng Tiểu Mông: “Cứ như vậy đi, tạm biệt!”

Điện thoại đột nhiên ngắt máy, truyền đến tiếng “tút tút tút”, Tô Gia Trạch ngây ngẩn cả người, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, biểu hiện của anh gần đây rất bình thường mà!

Mạnh Nhiên vẫn đang đứng tại chỗ, vừa xem đồ dùng trẻ em vừa nghe Tằng Tiểu Mông nói chuyện điện thoại, khóe miệng vẫn lộ ý cười, cô bé này thật đáng yêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện