Nam Thần Nhà Tôi

Chương 183: Cần anh đau lòng sao?



“Không phải chứ lão nhị, tôi nửa đêm dẫn mười mấy người đến hồ Kiến Vịnh, tôi đòi phí thì thế nào chứ?” Lục Văn Thù cau mày: “Sự vất vả của tôi đã không tính phí.cho cậu rồi!”

“Không có.”

Lục Văn Thù khóc luôn: “Lão nhị à, anh đang đùa?”

“Tôi trước nay không thích đùa.” Phương Tinh Nghị lạnh nhạt nói: “Còn nữa, tôi bỗng nhiên muốn trồng hoa, cậu chuyển số hoa đó về đây, loại hoa trồng trong và ngoài hàng rào ở biệt thự nhà cậu ấy.”

“Lão, lão nhị đừng đùa tôi như vậy.” Lâm Thanh Dung thích loài hoa đó, vì thế anh ta đã bỏ qua các loài hoa khác: “Tôi làm sai cái gì thì cậu cứ nói.”

Phương Tinh Nghị chỉ nói: “Loài hoa đó tôi đều biết, trong ba ngày chuyển qua đây, thiếu một gốc cậu tự chịu trách nhiệm.”

“Lão nhị tôi sai rồi, cậu tha cho tôi đi!”

Lục Văn Thù hò cả nửa ngày, cũng không có tiếng đáp lại, nhìn thì mới biết cuộc gọi đã ngắt kết nối rồi, anh ta nằm ra ghế, dáng vẻ chết lặng.

Anh ta khoảng thời gian này không có đi tìm lão nhị, thế nào bị lão nhị ghi hận rồi?

- -

Dương Yến nghỉ ngơi mấy ngày, tâm trạng thoải mái quay lại Phương thịnh, thì nhìn thấy nét mặt ngưng trọng của Cao Mỹ Hi.

Cô hỏi: “Sao thế?”

“Chị xem đi.” Cao Mỹ Hi đưa văn kiện cho cô.

Dương Yến mở tập văn kiện ra, sau khi lướt qua, sắc mặt trở lên khó coi, cô không ngờ, Phương Chính Thành vậy mà đem toàn bộ cổ phần thu mua được bán đi, giá trực tiếp công khai.

Bên mua___Hứa Cung Diễn.

“Đáng chết!” Dương Yến chử thề, nặng nề đặt văn kiện lên bàn.

Phương Chính Thành đang làm gì vậy, tại sao lại bán hết cổ phần, còn đưa giá rất thấp? Bán cho ai cũng không được, lại cứ bán cho Hứa Cung Diễn, là cùng anh ta đạt thành thỏa thuận nào đó sao?

Cao Mỹ Hi âm thầm nhìn Dương Yến, bất động thanh sắc: “Tổng giám đốc Dương, trừ ông Phương ra, trong mấy người có cổ phần của Phương thị, anh Hứa có nhiều cổ phần nhất.”

Dương Yến nhắm mắt lại, sau đó nói: “Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi.”

Xử lý xong các việc khác, Dương Yến lần nữa mở văn kiện đó ra cẩn thận xem, nhớ đến mấy ngày trước, Hứa Cung Diễn cho người đưa đến canh gà, còn có một tấm thiếp.

Anh ta đã để lại tấm thiếp, là anh ta biết sau khi thu mua cổ phần của Phương thị, cô sẽ đi tìm anh ta.

Xa cách mấy năm, thủ đoạn của anh ta đã lợi hại như vậy rồi.

Ba tiếng sau, Dương Yến rút từ trong hốc tủ ra tấm thiếp, dựa theo số trên đó mà gọi.

Điện thoại kết nối, Hứa Cung Diễn giọng trầm ấm truyền tới: “Món Pháp được không, bảy giờ tối nay gặp ở nhà hàng Friday.”

Dương Yến nói: “Được.”

Cuộc gọi này không khiến cảm xúc của Dương Yến có gì thay đổi, cô đến giờ đi họp, rất bận rộn, đến tận lúc tan làm, gửi tin nhắn cho Phương Tinh Nghị, thu dọn đồ đạc và đi đến điểm hẹn.

Dương Yến được phục vụ bàn dẫn đến khu vườn hoa trên không, nhìn thấy Hứa Cung Diễn đã ở đó.

“Lâu rồi không gặp.”

Hứa Cung Diễn đứng dậy, ôm cô một cái, chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với bộ vest xám, cả người trông rất thanh lịch, có khí chất quý tộc.

Cô bị ôm rất không quen, thân thể dần cứng đờ.

Người đàn ông như thân sĩ đã thay cô kéo ghế, Dương Yến lịch sự ngồi xuống, mới phát hiện ngồi bàn có đặt một bó hoa sơn trà, màu trắng như tuyết, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng.

Hứa Cung Diễn hình như thích hoa sơn trà, bên cạnh chỉ có hoa sơn trà, mỗi lần tặng cô cũng là hoa sơn trà, đối với loại hoa này hình như có ý nghĩ nào đó.

Hứa Cung Diễn đưa menu cho cô: “Xem thử muốn ăn gì.”

“Anh Hứa, tôi không phải đến ăn cơm.” Dương yến để menu qua một bên.

Hứa Cung Diễn chặn tay của cô, thái độ rất kiên định: “Bàn việc cũng không thể không ăn cơm, vừa ăn vừa nói được không?”

Dương Yến không có cách nào, mở menu ra tùy tiện gọi một vài món, sắc mặt của Hứa Cung Diễn mới tốt hơn.”

Khi phục vụ đưa thức ăn lên rồi lùi xuống xong, Dương Yến lấy văn kiện từ trong túi ra, đẩy cho Hứa Cung Diễn: “Phần hợp đồng này có giá trị chín tỷ, một căn nhà ở Vân Trung Thành và một căn ở Villa Bích Ngọc.”

Hai căn này là cô trước đây thắng được trong tay mấy người tổng giám đốc Tống, Tần Mai Nghi còn thiếu nợ cô mười hai tỷ đồng, nhưng cô lười đi đòi, cũng sợ bị Tần Mai Nghi cắn lại.

Dương Yến nói: “Tình hình của Phương thị anh cũng thấy rồi, không thể hồi sinh, những cổ phần trong tay anh nói không chừng ngày nào đó bán thành đống giấy lộn.”

“Tôi có thể lấy giá thường thu mua cổ phần của Phương thị trong tay anh, chỉ cần anh đồng ý, nhà lẫn tiền trong hợp đồng này đều là của anh, đây là giao dịch riêng của chúng ta.”

Hứa Cung Diễn cười cười, hỏi cô: “Tổng giám đốc Phương không chống đỡ được rồi sao?”

“Sớm đã không chống đỡ được rồi.” Dương Yến nhếch miệng: “Thân thể anh ấy đã thành như vậy rồi, luôn ở nhà nghỉ ngơi, nếu không cũng không để tôi lo việc của Phương thị.”

“Quách Nhược An, ba năm mà thôi, em thế nào lại ngốc đi như thế!” Hứa Cung Diễn nghiêng người sát cô, ú ám nói: “Tôi trước đây đã dạy em như thế sao, đi làm trâu làm ngựa cho người khác?”

“Tôi không phải tên Quách Nhược An.”

Hứa Cung Diễn nhìn chằm chằm cô, lạnh giọng nói: “Em cho dù đổi tên, có thể chứng minh điều gì, cảm thấy tự do? Một tai nạn xe anh ta bị mất đi đôi chân, cần em đau lòng sao?”

Nghĩ đến người con gái anh ta dẫn dắt lại trở lên ngu ngốc như vậy, anh ta thấy tức: “Phương Tinh Nghị là ai, lại chắp tay đưa Phương thị ra ngoài, để Phương Chính Thành thu mua cổ phần của Phương thị?”

“Phương thị thành như vậy, đám cổ đông bán hết cổ phần cũng hợp tình hợp lý.” Dương Yến nói: “Anh ấy không thể đánh cược cuộc sống của tất cả mọi người được.”

“Nếu như thế thì sao?”

Dương Yến cắn cắn môi, nói không được lời phản bác.

Trông thấy dáng vẻ này của cô, Hứa Cung Diễn cười: “Em xem, em cũng hoài nghi anh ta có làm như vậy không, đều là nói dối, tại sao anh ta có thể được tha thứ?”

“Tôi không muốn lật lại những chuyện trước đây.” Sắc mặt Dương Yến bình tĩnh: “Anh Hứa, vụ mua bán này anh làm không?”

“Không làm.” Hứa Cung Diễn từ chối thẳng: “Tôi biết Phương Tinh Nghị đang muốn gì. Sau khi Phương thị thoát nạn, tôi có thể trở thành cổ đông đứng thứ hai của Phương thị, miếng bánh to như vậy, tôi tại sao phải từ bỏ chứ?”

Anh ta nói là thật, sau thương hiệu được xây dựng lại, những cổ phần không phải là kho tiền sao.

Hứa Cung Diễn nếu như là cổ đông của Phương thị...

Dương Yến không dám nghĩ mấy chuyện đó, cô trầm mặc, hay cho một Hứa Cung Diễn: “Anh Hứa, anh muốn gì? Tôi hy vọng anh có thể bán cổ phần của Phương thị mà anh đang có!”

Hứa Cung Diễn nói: “Nếu tôi bán cổ phần này cho em, em phải về nước Z cùng tôi.”

“Hứa Cung diễn, tôi không phải đồ chơi của anh, cảm thấy chơi vui lại nhặt về.” Dương Yến trực tiếp đứng dậy: “Cổ phần của Phương thị anh giữ lại đi, tôi không cần nữa!”

Cô vừa đi được hai bước, âm thanh của Hứa Cung Diễn lại truyền tới: “không đồng ý làm chuyện này, tôi sẽ không ép buộc cô, tôi chỉ cần một người có thể ở cùng tôi.”

Dương Yến lưỡng lự không biết từ chối hay đồng ý, trong đầu lóe lên cảnh tai nạn xe ngày đó, trong lòng cô âm thầm mắng một câu.

Cuối cùng lại trở lại, hai người ngồi đối diện nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện