Nam Thần Nhà Tôi

Chương 229: Nịnh nọt ngài phương



Sau này Phương Tinh Nghị sẽ biết phải đổi cách xưng hô thế nào?

"Chuyện ông ấy giao phó quan trọng như vậy, sao tôi có thể an tâm được?" Dương Yến nói: "Tôi cũng rất buồn, tôi cũng không có người bạn cùng giới nào."

Phương Tinh Nghị cảm thấy không bình thường: "Ông ấy nói với cô cái gì?"

Dương Yến nhìn anh một cái, chế nhạo nói; "Ông cụ Phương nói anh cũng đã ba mươi tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, bảo tôi có bạn bè nào thích hợp thì giới thiệu cho anh."

"Cô cố ý muốn chọc tức tôi sao?"

"Không đâu, đúng là ông cụ Phương có nói như vậy." Cô sờ lên cằm suy nghĩ: "Anh thấy em gái tôi thế nào? Mặc dù hơi ngốc, nhưng đàn ông đều thích con gái hơi ngốc một chút mà!"

Xe bỗng nhiên thắng mạnh lại, Dương Yến suýt chút nữa bị bay ra ngoài.

Phương Tinh Nghị nhanh chóng tháo dây an toàn cho cô, đẩy cửa xe ra, giọng nói lạnh lùng: "Xuống xe!"

"Trên đường toàn là xe, anh không nói đùa chứ!" Dương Yến thấy trước sau đều là xe, dùng sức đem xe cửa kéo lại: "Anh không thích cũng không sao, tôi sẽ giúp anh tìm là được."

"..."

Đằng sau có người bấm còi.

Thấy Phương Tinh Nghị đứng im, Dương Yến thúc giục: "Anh lái xe đi đi, người phía sau chờ lâu tính khí nóng nảy trực tiếp tới chém người bây giờ?"

Phương Tinh Nghị không nói một lời khởi động xe, lúc đi qua đèn xanh đèn đỏ, lại chuyển hướng.

"Công ty và nhà của tôi không nằm trên con đường này." Dương Yến cho là anh đi nhầm đường khác: "Đợi chút nữa tới đèn xanh đèn đỏ thì quay đầu lại cũng được."

"Dương Yến." Anh gọi thẳng tên cô, khóe môi nhếch lên cười lạnh: "Tôi đối với cô quá khách sáo rồi!"

Dương Yến cảnh giác nhìn anh: "Anh có ý gì?"

"Đợi chút nữa cô sẽ biết."

Phương Tinh Nghị trực tiếp lái chiếc xe về thẳng chỗ ở của anh, lúc Dương Yến phát hiện ra là không hợp lý thì đã chậm, vừa xuống xe liền bị anh cưỡng ép ôm bả vai, đi vào trong phòng.

"Phương Tinh Nghị anh chớ làm loạn, đây là xã hội pháp trị!" Dương Yến vừa cào vừa cấu anh, đánh lên bờ vai cánh tay anh nhưng lại không nhúc nhích tí nào: "Tôi cảnh cáo cô đừng làm loạn."

"Anh có tin tôi sẽ báo cảnh sát hay không?"

Cứng rắn không được, Dương Yến đành phải cầu xin tha thứ: "Tôi sai rồi, tôi không nên tiếp tục đem anh làm trò cười, anh đừng ra tay độc ác với tôi, tôi còn có mẹ già và em trai cần phải nuôi."

Phương Tinh Nghị lập tức xạm mặt lại: "Cô đang suy nghĩ cái gì vậy, tôi cũng không phải là xã hội đen."

"Anh rõ ràng nói như vậy, vẻ mặt còn hung thần ác sát." Dương Yến nói: "Còn cưỡng ép bắt tôi đến đây, người khác đều cảm thấy anh muốn hủy thi diệt tích."

"..."

Anh thật sự rất phục người phụ nữ có hội chứng vọng tưởng bị hại này!

Phương Tinh Nghị cầm thẻ mở cửa, lạnh mặt nói: "Tôi bắt cô để tới nấu cơm."

Dương Yến tái mặt.

Cửa vừa mở, đúng lúc cũng có người từ bên trong đi ra, Phương Tinh Nghị kéo Dương Yến lui về sau, vừa định ra tay, lại thấy được người đó là Tưởng Song Kỳ và Quách Thường Phúc.

"Anh Nghị, chị Dương Yến!" Tưởng Song Kỳ vẫy tay với bọn họ, cười vô cùng xán lạn: "Hai người về rồi à?"

Phương Tinh Nghị tức giận không biết nên nói cái gì, một hồi lâu sau anh mới nói: "Em nói giọng quen thuộc như vậy, khiến cho anh nghĩ rằng đây là nhà của em chứ không phải của anh."

"Hôm trước em bị rơi mất một sợi dây chuyền ở đây nên tới lấy!" Tưởng Song Kỳ le lưỡi, thuận tiện chửi bậy: "Anh Nghị nên xem lại cái cửa rác rưởi này của anh đi, bạn trai em phải phá giải mấy lần mới được đấy."

Phương Tinh Nghị: "..."

Dương Yến thấy Quách Thường Phúc vô cùng khó chịu nhìn chằm chằm cánh tay Phương Tinh Nghị đang đặt trên bả vai mình, ngo ngoe muốn động, cô mau chóng kéo tay Phương Tinh Nghị xuống.

Cô kéo dài khoảng cách với Phương Tinh Nghị, cố gắng giải thích: "Chị đến thăm con chó anh ấy muôi, không có chuyện gì khác."

Quách Thường Phúc nói: "Em đi mua cho chị một con, đừng chạy tới nhà người khác."

"Em biết mấy blogger nuôi thú cưng." Tưởng Song Kỳ nói giọng lấy lòng: "Chị Dương Yến thích loại nào cứ nói với em, em đi tìm cho chị."

Giọng Phương Tinh Nghị khó chịu: "Kỳ Kỳ, cánh tay em ngoặt ra bên ngoài sao?"

Anh cũng không có khó chịu với Quách Thường Phúc và Tưởng Song Kỳ, Quách Thường Phúc còn khó chịu với anh cái gì chứ, có thù gì sao?

"Giữa anh trai và bạn trai, chắc chắn là bạn trai quan trọng hơn!" Tưởng Song Kỳ nũng nịu nói: "Còn nữa, vốn chính là lỗi của anh Nghị, chuyện này chứng tỏ bạn trai em bênh vực em."

Dương Yến thấy bầu không khí gượng gạo như thế, liền nói: "Không phải hai người định đi về sao, còn thất thần ở đó làm gì?"

"Lúc nãy mẹ gọi điện thoại bảo em về ăn cơm." Quách Thường Phúc kéo cô ra ngoài: "Chị, cùng về với em đi."

Phương Tinh Nghị vô thức nắm lấy tay Dương Yến.

"Buông tay ra cả đi! Nếu không tôi nổi giận đấy!" Dương Yến kẹp ở giữa sắp khó xử chết rồi, chờ sau khi Quách Thường Phúc buông tay cô ra, cô nhỏ giọng nói với Phương Tinh Nghị: "Nó vẫn còn là trẻ con, anh so đo với nó làm cái gì?"

"Mười tám tuổi mà vẫn còn nhỏ à?"

"Không nhỏ không nhỏ." Dương Yến thấy cổ tay mình vẫn còn bị anh lôi kéo, liền nịnh nọt anh: "Anh để tôi trở về trước đã, tôi để phần đồ ăn đưa tới cho anh, có được hay không?"

Sau khi Dương Yến liên tục cam đoan, Phương Tinh Nghị mới buông lỏng tay, Dương Yến quay người liền kéo Tưởng Song Kỳ đi ra ngoài, lúc này Quách Thường Phúc mới không so đo với anh nữa, cũng đi ra theo.

Phương Tinh Nghị xoa xoa mi tâm.

Hôm nay anh rất tức giận, so với trước kia cộng lại còn nhiều hơn.

Sau khi Dương Yến về tới nhà mẹ Dương mới phát hiện có khách tới nhà, đó là Quách Nhược Linh ở nước ngoài quay phim đã mấy tháng nay, còn có một người đàn ông trẻ tuổi.

"Lão đại, đã lâu không gặp!" Trần Khang tới đụng đụng nắm đấm với Quách Thường Phúc.

Quách Thường Phúc hướng mắt nhìn vào phòng bếp, khâm phục nói: "Vậy mà cậu có thể chịu được tính tình của chị hai tôi, rất lợi hại."

"Trước kia chắc chắn lão đại đã lừa em, chị hai của anh rõ ràng tính cách rất tốt, lại còn đáng yêu." Trần Khang nói: "Có thể ở cùng với cô ấy thật sự quá hạnh phúc."

Quách Thường Phúc không còn gì để nói.

Lúc Quách Nhược Linh biết được Quách Thường Phúc và Tưởng Song Kỳ đang quen nhau liền bị dọa không nhẹ, dù sao trước kia ở studio cũng không ít lần bị Tưởng Song Kỳ bắt nạt, trong lòng chắc chắn có thành kiến với cô ta.

Tưởng Song Kỳ liên tục xin lỗi, lẽo đẽo theo cô ấy chị hai này chị hai kia, còn hỏi cô ấy có ở lại trong nước không, đem hàng hiệu của mình tặng cho cô ấy, Quách Nhược Linh liền không thế nào so đo được nữa.

Chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Dương Yến, sau khi biết công việc của Trần Khang, cô cảm thấy mình bị bệnh tim rất nặng.

Cô muốn sau khi tốt nghiệp Quách Thường Phúc tìm một công việc yên ổn, không nghĩ tới Quách Thường Phúc giấu diếm cô theo học trường quân sự, vậy thì cũng đành thôi, nhưng em gái có bạn trai cũng tốt nghiệp từ trường kia.

Bọn họ yêu đương, cô là chị nhưng vẫn một mình.

Làm người quá thất bại mà!

Mẹ Dương rất hài lòng với Trần Khang, chủ yếu là vì dáng dấp anh ta rất cường tráng, nhìn có cảm giác an toàn, lúc ăn cơm liền hung hăng gắp thức ăn cho anh ta, vô cùng quan tâm săn sóc.

Dương Yến thành thật vùi đầu ăn cơm, cho là mình không có chuyện gì, mẹ Dương lại gọi cô một tiếng.

"Con nhìn em trai em gái mình đi, đều đã có người yêu cả rồi, con cũng đừng lười nữa, có thời gian thì tìm xem." Mẹ Dương còn nói: "Đừng để tới lúc em trai con kết hôn, con còn chưa có người yêu."

Tưởng Song Kỳ nhu thuận nói: "Bác gái, sính lễ con cũng đã chuẩn bị xong hết rồi."

"Quách Thường Phúc không phải thẳng nam, vậy mà cô cũng muốn cưới sao?" Quách Nhược Linh hô to ngạc nhiên, lại hưng phấn hỏi: "Tổng giám đốc Phương thương cô như vậy, sính lễ có bao gồm cổ phần của Phương thị không?"

"Chắc là có." Tưởng Song Kỳ nói: "Ba anh trai của tôi đều có công ty riêng, muốn cổ phần của những công ty kia cũng có thể được."

Trong mắt Quách Nhược Linh toàn là tiền: "Phần sính lễ này cũng khá được đấy!"

Quách Thường Phúc tách hạt của bắp ngô hung hăng nhét trong miệng cô ấy: "Quách Nhược Linh, chị không nói không ai nghĩ chị là câm điếc đâu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện