Nam Thần Nhà Tôi
Chương 291: Làm một cuộc giao dịch
Lục Văn Thù thấy Lâm Thanh Dung không nói gì bèn hôn lên mặt cô rồi cười hì hì: "Không dám tin hả? Anh nói thật đó, em muốn kết hôn thì anh cưới."
Anh ta không có khái niệm gì về hôn nhân, cũng chán ghét cuộc sống rườm rà lộn xộn sau khi cưới, nhưng anh ta thật lòng yêu thương nàng tiên bé bỏng của mình, từ ngoại hình đến tính cách đều phù hợp với tiêu chuẩn của anh ta, thỉnh thoảng cũng sẽ làm nũng, sẽ bám người.
Anh đã từng gặp nhiều muôn hình muôn vẻ phụ nữ trên thương trường, cũng làm quen với không ít bạn bè là phụ nữ, nhưng chỉ có Lâm Thanh Dung hiểu anh, ở bên cạnh cô anh không cần phải lo lắng điều gì cả, vừa nhẹ nhàng lại vừa vui vẻ.
Nếu như cô muốn cưới, một vài nguyên tắc của anh cũng có thể thay đổi vì cô.
Lâm Thanh Dung không nghĩ ngợi nhiều hơn nữa, cô hừ hừ: "Không cần đâu, anh không có chút thành ý nào hết! Cầu hôn không được long trọng, đến nhà em cũng chưa ghé thăm mà còn muốn cưới em à, anh nghĩ anh đang đi mua thịt heo đó hả?"
"Ồ, hóa ra em nghĩ đơn giản quá vậy!" Lục Văn Thù đã hiểu rõ, anh bảo đảm với cô: "Sau khi đi du lịch về anh sẽ lập tức sang nhà em ngay, sẽ mua sính lễ khiến cha mẹ em ưng ý."
"Ái chà, về rồi nói tiếp." Lâm Thanh Dung vỗ đầu anh: "Không ăn thì pizza sẽ nguội đấy."
Lục Văn Thù dịch qua ngồi sát bên cô, anh ta vẫn còn nghịch điện thoại: "Vậy nick Mess của anh lấy tên và ngày sinh của em nhé, như vậy thì mỗi một lần mở ra xem, nó sẽ nhắc nhở anh tổ chức sinh nhật cho em!"
"Tùy anh vậy!"
Lâm Thanh Dung lẩm bẩm, cô liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, nụ cười tỏa sáng trên khóe môi anh ta, dường như đang thấy vui vẻ lắm vậy, sườn mặt xinh đẹp làm người ta rúng động tâm hồn, trong lòng cô chợt thấy phức tạp.
Cô chỉ muốn báo thù Lục Lệ Thành mà thôi, không muốn đối xử độc ác như vậy với Lục Văn Thù, đùa bỡn anh ta như chong chóng.
Nhưng chỉ vẻn vẹn mười mấy giây sau, Lâm Thanh Dung không còn tự trách nữa.
Lục Văn Thù thích chơi đùa như vậy, cũng không biết anh ta đã lừa gạt bao nhiêu cô gái, khiến cho bọn họ đau lòng khóc lóc rồi, cô chỉ muốn dạy dỗ anh ta một chặp để đòi lại công bằng cho bọn họ mà thôi.
Cũng tại anh ta ngốc.
Lâm Thanh Dung chỉ muốn báo tin chứ không phải muốn ăn thật, sau khi ăn xong một miếng bánh pizza đã thấy no rồi, cô mới đánh răng xong vừa leo lên giường là Lục Văn Thù cũng bổ nhào đến.
"Cục cưng à." Lục Văn Thù hôn lên vai cô, giọng nói trầm thấp: "Em có muốn chơi trò chơi không?"
"Không muốn." Ánh mắt của anh ta với giọng điệu trần trụi ấy nữa, Lâm Thanh Dung chịu thiệt hai lần đã ngửi thấy mùi rồi, kiên quyết không rơi vào bẫy của anh ta nữa.
Lục Văn Thù cọ vào má cô, liên tục dỗ dành: "Chơi một chút thôi mà, lâu rồi nó chưa được gặp em, nó nhớ em rồi, anh cũng rất nhớ em được không?"
Lâm Thanh Dung cầm gối đập vào người anh ta: "Anh đừng có nghĩ đến ba cái chuyện ấy ấy nữa, muốn chết thật à!"
"Cưng ơi."
"..."
"Cục cưng ơi anh yêu em, em thương nó với!"
"..."
"Tim gan của anh ơi."
"Anh câm miệng đi!" Lâm Thanh Dung đấm anh ta, gương mặt thẹn thùng đến tức giận lại phảng phất vẻ chán đời: "Em chơi được chưa!"
Lục Văn Thù lập tức ngồi dậy: "Tới luôn!"
"Lần này để em chỉnh!" Lâm Thanh Dung buồn bực nói rồi cầm điện thoại của anh qua: "Lần nào để anh chỉnh, em cứ thấy anh chắc chắn sẽ động tay động chân."
"Tuyệt đối không có, tại cục cưng phản ứng chậm quá đấy."
"..."
Lâm Thanh Dung lườm anh cái sắc lẻm như dao, sau khi điều chỉnh xong thời gian rồi bèn đặt điện thoại lên ghế.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Bọn họ chơi trò dựa vào độ dài ngắn của âm thanh để đoán các con số.
Sau khi thiết lập thời gian trên app rồi, người chơi phải nhanh chóng nói ra con số tương ứng với tần suất âm thanh, đoán đúng tiếp tục chơi, nếu người chơi đoán sai nó sẽ reo lên cảnh báo, nghĩa là trò chơi đã kết thúc.
Lâm Thanh Dung hít một hơi thật sâu rồi nhìn Lục Văn Thù trân trân: "Nếu anh thua đêm nay anh phải ngủ trong nhà vệ sinh! Cái đầu óc suốt ngày nghĩ đến ba cái chuyện đen tối cũng nên đi gội sạch đi."
Lục Văn Thù nghiêm túc bảo: "Không được, chắc chắn anh phải thắng, nó nhớ em quá rồi."
"Đồ lưu manh!"
Vài giây sau, tiếng tít tít vang lên từ điện thoại, ba dài hai ngắn.
Lâm Thanh Dung trả lời ngay lập tức: "31!"
"31." Lục Văn Thù cũng bám theo sát sao.
Tiếng chuông lại tiếp tục.
Ban đầu Lâm Thanh Dung tập trung cao độ có thể nghe rõ tần suất tiếng chuông, có điều tiếng chuông reng quá nhanh, gần như sau khi trả lời, một giây sau lại đổi tần suất khiến cho tốc độ não của con người không theo kịp.
"9."
"19."
Tiếng cảnh cáo vang lên từ điện thoại, tuyên bố trò chơi kết thúc.
Lúc Lâm Thanh Dung lập điện thoại lại nhìn thấy đáp án là 19, cô tức giận ném điện thoại vào người Lục Văn Thù: "Biết sớm như vậy em đã thiết lập thời gian cách nhau vài giây rồi, một lần sảy chân để hận ngàn đời!"
Lục Văn Thù nhíu mày cười xấu xa: "Cục cưng, anh thắng rồi!"
"..."
Mấy tiếng đồng hồ sau, trong phòng ngủ chỉ còn bật cái đèn bàn, ánh đèn mờ mờ.
Sau khi nghe tiếng hít thở của người đàn ông này đã trở nên ổn định, Lâm Thanh Dung mới mở bừng mắt ra, cô bị người đàn ông này ôm thật chặt vào lòng, cơ thể nóng bỏng kề sát vào nhau, nóng đến mức mồ hôi chảy túa ra.
Lâm Thanh Du cẩn thận kéo cánh tay của anh ta ra rồi rón rén xuống giường, có chút, đôi chân mỏi nhừ làm cô hơi hối hận vì đã đồng ý chơi trò chơi đó với Lục Văn Thù.
Má nó kiếp trước tên này là chó săn chuyển thế hả, sao tinh lực dồi dào dữ vậy!
Cô miễn cưỡng thắt dây áo ngủ lại rồi cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh, sau khi đến rồi bèn nhẹ nhàng khóa cửa lại rồi nhanh chóng mở mess lên, nhập chuỗi số mình đã ghi nhớ suốt buổi tối vào.
Người nọ chưa ngủ, nhanh chóng đồng ý kết bạn với cô.
Lâm Thanh Dung hỏi cô ta trước: "Có phải Lục Văn Thù có hứng thú với cô trong buổi biểu diễn ở Milan?"
Mấy giây sau, người nọ trả lời cô.
Gia Na: "Ai đấy?"
Lâm Thanh Dung đáp: "Tôi là ai không quan trọng, tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cô, nếu cô muốn được ở bên cạnh anh ta, đồng thời tôi sẽ cho cô thêm ba mươi tỷ nhưng cô phải giúp tôi một việc."
Gia Na: "Có chuyện tốt như vậy à? Không phải anh Lục đang đùa đấy chứ?"
Lâm Thanh Dung: "Đến lúc gặp nhau cô sẽ biết ngay thôi, cô có muốn thực hiện giao dịch này không?"
Gia Na: "Làm."
Có thể trở thành bạn gái của cậu ấm nhà tài phiệt, lại còn có thêm ba mươi tỷ, ai có thể cự tuyệt được cám dỗ này kia chứ.
Lâm Thanh Dung thông báo thời gian và địa điểm gặp mặt cho Gia Na, sau đó nhanh chóng hủy kết bạn với cô ta.
Lòng cô vẫn cảm thấy đôi chút mất mát khi làm mấy chuyện này, nhưng lại bị sự thù hận che khuất mất.
Lâm Thanh Dung sờ vùng eo bằng phẳng của mình, nét cười lạnh hằn lên trong mắt.
Cuối cùng sự báo thù sắp sửa chấm dứt rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Yến ngáp ngủ đi ra ngoài phòng.
Quầng mắt đen sì, nhìn là biết ngủ không ngon.
Cô rất ít khi đi du thuyền, thường cảm thấy thuyền chạy trên mặt nước rất bấp bênh, thỉnh thoảng lại nhớ đến vài vụ đắm tàu thế là cứ lăn qua lộn lại trên giường đến bốn giờ sáng mới ngủ được.
Phương Tinh Nghị đến tìm cô, nhìn thấy cô ũ rũ như vậy bèn trêu ghẹo: "Nói em sẽ thấy không quen mà em còn cứng miệng, tối qua em gọi cho anh một cuộc là anh qua đó với em rồi."
Dương Yến trợn trắng mắt: "Nếu anh đến em khỏi phải ngủ nữa luôn ấy!"
Hai người bọn họ vào phòng ăn dùng bữa.
Nửa tiếng sau, mấy người Tống Tịnh Hòa, Lâm Thanh Dung cũng lần lượt đi đến.
Lục Văn Thù đi đứng rất chi là tiêu sái, trông có vẻ được ăn no nên thỏa mãn lắm vậy, mà bầu không khí giữa Tống Tịnh Hòa và Ngự Văn Đình hơi kỳ lạ, dường như bọn họ đã cãi nhau.
Lâm Thanh Dung đá anh ta một phát: "Cười cười cười hoài, cười cái rắm! Biểu cảm của anh mất khống chế rồi à!"
"Anh vui mà!" Lục Văn Thù cười hớn hở, lúc nhìn thấy Ngự Văn Đình mặt mày u ám mới tò mò hỏi: "Hở đại ca cậu bị làm sao vậy?"
Ngự Văn Đình không buồn để ý đến anh ta.
Lục Văn Thù lại tiếp tục nói: "Ái chà mặc dù đại ca đã tái hợp với đại tẩu rồi nhưng cậu cũng bớt cái tính xấu ấy đi, vừa nhìn đã biết cậu chọc điên đại tẩu rồi, học hỏi tôi đây này!"
Rồi còn mở hai cái nút sơ mi trên cùng ra, để lộ dấu răng nhàn nhạt trên cổ.
Anh ta đắc ý nói: "Dấu răng của cục cưng nhà tôi đó, đáng yêu chứ!"
Lâm Thanh Dung đỡ trán.
Ai đó đến đập chết cái tên Lục Văn Thù này đi, cô không nói nổi nữa rồi!
Anh ta không có khái niệm gì về hôn nhân, cũng chán ghét cuộc sống rườm rà lộn xộn sau khi cưới, nhưng anh ta thật lòng yêu thương nàng tiên bé bỏng của mình, từ ngoại hình đến tính cách đều phù hợp với tiêu chuẩn của anh ta, thỉnh thoảng cũng sẽ làm nũng, sẽ bám người.
Anh đã từng gặp nhiều muôn hình muôn vẻ phụ nữ trên thương trường, cũng làm quen với không ít bạn bè là phụ nữ, nhưng chỉ có Lâm Thanh Dung hiểu anh, ở bên cạnh cô anh không cần phải lo lắng điều gì cả, vừa nhẹ nhàng lại vừa vui vẻ.
Nếu như cô muốn cưới, một vài nguyên tắc của anh cũng có thể thay đổi vì cô.
Lâm Thanh Dung không nghĩ ngợi nhiều hơn nữa, cô hừ hừ: "Không cần đâu, anh không có chút thành ý nào hết! Cầu hôn không được long trọng, đến nhà em cũng chưa ghé thăm mà còn muốn cưới em à, anh nghĩ anh đang đi mua thịt heo đó hả?"
"Ồ, hóa ra em nghĩ đơn giản quá vậy!" Lục Văn Thù đã hiểu rõ, anh bảo đảm với cô: "Sau khi đi du lịch về anh sẽ lập tức sang nhà em ngay, sẽ mua sính lễ khiến cha mẹ em ưng ý."
"Ái chà, về rồi nói tiếp." Lâm Thanh Dung vỗ đầu anh: "Không ăn thì pizza sẽ nguội đấy."
Lục Văn Thù dịch qua ngồi sát bên cô, anh ta vẫn còn nghịch điện thoại: "Vậy nick Mess của anh lấy tên và ngày sinh của em nhé, như vậy thì mỗi một lần mở ra xem, nó sẽ nhắc nhở anh tổ chức sinh nhật cho em!"
"Tùy anh vậy!"
Lâm Thanh Dung lẩm bẩm, cô liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, nụ cười tỏa sáng trên khóe môi anh ta, dường như đang thấy vui vẻ lắm vậy, sườn mặt xinh đẹp làm người ta rúng động tâm hồn, trong lòng cô chợt thấy phức tạp.
Cô chỉ muốn báo thù Lục Lệ Thành mà thôi, không muốn đối xử độc ác như vậy với Lục Văn Thù, đùa bỡn anh ta như chong chóng.
Nhưng chỉ vẻn vẹn mười mấy giây sau, Lâm Thanh Dung không còn tự trách nữa.
Lục Văn Thù thích chơi đùa như vậy, cũng không biết anh ta đã lừa gạt bao nhiêu cô gái, khiến cho bọn họ đau lòng khóc lóc rồi, cô chỉ muốn dạy dỗ anh ta một chặp để đòi lại công bằng cho bọn họ mà thôi.
Cũng tại anh ta ngốc.
Lâm Thanh Dung chỉ muốn báo tin chứ không phải muốn ăn thật, sau khi ăn xong một miếng bánh pizza đã thấy no rồi, cô mới đánh răng xong vừa leo lên giường là Lục Văn Thù cũng bổ nhào đến.
"Cục cưng à." Lục Văn Thù hôn lên vai cô, giọng nói trầm thấp: "Em có muốn chơi trò chơi không?"
"Không muốn." Ánh mắt của anh ta với giọng điệu trần trụi ấy nữa, Lâm Thanh Dung chịu thiệt hai lần đã ngửi thấy mùi rồi, kiên quyết không rơi vào bẫy của anh ta nữa.
Lục Văn Thù cọ vào má cô, liên tục dỗ dành: "Chơi một chút thôi mà, lâu rồi nó chưa được gặp em, nó nhớ em rồi, anh cũng rất nhớ em được không?"
Lâm Thanh Dung cầm gối đập vào người anh ta: "Anh đừng có nghĩ đến ba cái chuyện ấy ấy nữa, muốn chết thật à!"
"Cưng ơi."
"..."
"Cục cưng ơi anh yêu em, em thương nó với!"
"..."
"Tim gan của anh ơi."
"Anh câm miệng đi!" Lâm Thanh Dung đấm anh ta, gương mặt thẹn thùng đến tức giận lại phảng phất vẻ chán đời: "Em chơi được chưa!"
Lục Văn Thù lập tức ngồi dậy: "Tới luôn!"
"Lần này để em chỉnh!" Lâm Thanh Dung buồn bực nói rồi cầm điện thoại của anh qua: "Lần nào để anh chỉnh, em cứ thấy anh chắc chắn sẽ động tay động chân."
"Tuyệt đối không có, tại cục cưng phản ứng chậm quá đấy."
"..."
Lâm Thanh Dung lườm anh cái sắc lẻm như dao, sau khi điều chỉnh xong thời gian rồi bèn đặt điện thoại lên ghế.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Bọn họ chơi trò dựa vào độ dài ngắn của âm thanh để đoán các con số.
Sau khi thiết lập thời gian trên app rồi, người chơi phải nhanh chóng nói ra con số tương ứng với tần suất âm thanh, đoán đúng tiếp tục chơi, nếu người chơi đoán sai nó sẽ reo lên cảnh báo, nghĩa là trò chơi đã kết thúc.
Lâm Thanh Dung hít một hơi thật sâu rồi nhìn Lục Văn Thù trân trân: "Nếu anh thua đêm nay anh phải ngủ trong nhà vệ sinh! Cái đầu óc suốt ngày nghĩ đến ba cái chuyện đen tối cũng nên đi gội sạch đi."
Lục Văn Thù nghiêm túc bảo: "Không được, chắc chắn anh phải thắng, nó nhớ em quá rồi."
"Đồ lưu manh!"
Vài giây sau, tiếng tít tít vang lên từ điện thoại, ba dài hai ngắn.
Lâm Thanh Dung trả lời ngay lập tức: "31!"
"31." Lục Văn Thù cũng bám theo sát sao.
Tiếng chuông lại tiếp tục.
Ban đầu Lâm Thanh Dung tập trung cao độ có thể nghe rõ tần suất tiếng chuông, có điều tiếng chuông reng quá nhanh, gần như sau khi trả lời, một giây sau lại đổi tần suất khiến cho tốc độ não của con người không theo kịp.
"9."
"19."
Tiếng cảnh cáo vang lên từ điện thoại, tuyên bố trò chơi kết thúc.
Lúc Lâm Thanh Dung lập điện thoại lại nhìn thấy đáp án là 19, cô tức giận ném điện thoại vào người Lục Văn Thù: "Biết sớm như vậy em đã thiết lập thời gian cách nhau vài giây rồi, một lần sảy chân để hận ngàn đời!"
Lục Văn Thù nhíu mày cười xấu xa: "Cục cưng, anh thắng rồi!"
"..."
Mấy tiếng đồng hồ sau, trong phòng ngủ chỉ còn bật cái đèn bàn, ánh đèn mờ mờ.
Sau khi nghe tiếng hít thở của người đàn ông này đã trở nên ổn định, Lâm Thanh Dung mới mở bừng mắt ra, cô bị người đàn ông này ôm thật chặt vào lòng, cơ thể nóng bỏng kề sát vào nhau, nóng đến mức mồ hôi chảy túa ra.
Lâm Thanh Du cẩn thận kéo cánh tay của anh ta ra rồi rón rén xuống giường, có chút, đôi chân mỏi nhừ làm cô hơi hối hận vì đã đồng ý chơi trò chơi đó với Lục Văn Thù.
Má nó kiếp trước tên này là chó săn chuyển thế hả, sao tinh lực dồi dào dữ vậy!
Cô miễn cưỡng thắt dây áo ngủ lại rồi cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh, sau khi đến rồi bèn nhẹ nhàng khóa cửa lại rồi nhanh chóng mở mess lên, nhập chuỗi số mình đã ghi nhớ suốt buổi tối vào.
Người nọ chưa ngủ, nhanh chóng đồng ý kết bạn với cô.
Lâm Thanh Dung hỏi cô ta trước: "Có phải Lục Văn Thù có hứng thú với cô trong buổi biểu diễn ở Milan?"
Mấy giây sau, người nọ trả lời cô.
Gia Na: "Ai đấy?"
Lâm Thanh Dung đáp: "Tôi là ai không quan trọng, tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cô, nếu cô muốn được ở bên cạnh anh ta, đồng thời tôi sẽ cho cô thêm ba mươi tỷ nhưng cô phải giúp tôi một việc."
Gia Na: "Có chuyện tốt như vậy à? Không phải anh Lục đang đùa đấy chứ?"
Lâm Thanh Dung: "Đến lúc gặp nhau cô sẽ biết ngay thôi, cô có muốn thực hiện giao dịch này không?"
Gia Na: "Làm."
Có thể trở thành bạn gái của cậu ấm nhà tài phiệt, lại còn có thêm ba mươi tỷ, ai có thể cự tuyệt được cám dỗ này kia chứ.
Lâm Thanh Dung thông báo thời gian và địa điểm gặp mặt cho Gia Na, sau đó nhanh chóng hủy kết bạn với cô ta.
Lòng cô vẫn cảm thấy đôi chút mất mát khi làm mấy chuyện này, nhưng lại bị sự thù hận che khuất mất.
Lâm Thanh Dung sờ vùng eo bằng phẳng của mình, nét cười lạnh hằn lên trong mắt.
Cuối cùng sự báo thù sắp sửa chấm dứt rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Yến ngáp ngủ đi ra ngoài phòng.
Quầng mắt đen sì, nhìn là biết ngủ không ngon.
Cô rất ít khi đi du thuyền, thường cảm thấy thuyền chạy trên mặt nước rất bấp bênh, thỉnh thoảng lại nhớ đến vài vụ đắm tàu thế là cứ lăn qua lộn lại trên giường đến bốn giờ sáng mới ngủ được.
Phương Tinh Nghị đến tìm cô, nhìn thấy cô ũ rũ như vậy bèn trêu ghẹo: "Nói em sẽ thấy không quen mà em còn cứng miệng, tối qua em gọi cho anh một cuộc là anh qua đó với em rồi."
Dương Yến trợn trắng mắt: "Nếu anh đến em khỏi phải ngủ nữa luôn ấy!"
Hai người bọn họ vào phòng ăn dùng bữa.
Nửa tiếng sau, mấy người Tống Tịnh Hòa, Lâm Thanh Dung cũng lần lượt đi đến.
Lục Văn Thù đi đứng rất chi là tiêu sái, trông có vẻ được ăn no nên thỏa mãn lắm vậy, mà bầu không khí giữa Tống Tịnh Hòa và Ngự Văn Đình hơi kỳ lạ, dường như bọn họ đã cãi nhau.
Lâm Thanh Dung đá anh ta một phát: "Cười cười cười hoài, cười cái rắm! Biểu cảm của anh mất khống chế rồi à!"
"Anh vui mà!" Lục Văn Thù cười hớn hở, lúc nhìn thấy Ngự Văn Đình mặt mày u ám mới tò mò hỏi: "Hở đại ca cậu bị làm sao vậy?"
Ngự Văn Đình không buồn để ý đến anh ta.
Lục Văn Thù lại tiếp tục nói: "Ái chà mặc dù đại ca đã tái hợp với đại tẩu rồi nhưng cậu cũng bớt cái tính xấu ấy đi, vừa nhìn đã biết cậu chọc điên đại tẩu rồi, học hỏi tôi đây này!"
Rồi còn mở hai cái nút sơ mi trên cùng ra, để lộ dấu răng nhàn nhạt trên cổ.
Anh ta đắc ý nói: "Dấu răng của cục cưng nhà tôi đó, đáng yêu chứ!"
Lâm Thanh Dung đỡ trán.
Ai đó đến đập chết cái tên Lục Văn Thù này đi, cô không nói nổi nữa rồi!
Bình luận truyện