Nam Thần Nhà Tôi

Chương 315: Cô một tay sắp đặt



Phương Tinh Nghị tâm tình không có gì thay đổi, chỉ là ừ một tiếng: "Lão tứ đâu?"

"Bác gái đã gọi điện trước cho cậu ấy." Ngự Văn Đình trầm giọng nói: "Tôi đang liên lạc với người lái phi cơ riêng qua đây, trước đưa lão tứ trở về, chúng ta sáng mai trở về, cậu ấy muốn lôi kéo theo Lâm Thanh Dung cùng đi. "

"Đi thì đi thôi." Phương Tinh Nghị vẫn chưa nói cái gì: "Sáng mai tôi cùng Dương Yến đi theo các anh hội hợp. "

"Ừ."

Đợi sau khi Phương Tinh Nghị cúp điện thoại, Dương Yến vội hỏi: "Cha của Văn Thù đã xảy ra chuyện rồi sao?"

Phương Tinh Nghị gật đầu.

"Bên ngoài có xe, chúng ta trở về khách sạn tìm đại ca của bọn họ." Dương Yến nói, muốn mặc quần áo.

Phương Tinh Nghị lại đem cô nhét vào trong chăn: "Ban đêm tuyết rơi đường không dễ đi, sáng mai hãy trở về."

Dương Yến nhíu mày, vẫn là không yên lòng.

Dù sao cha của Lục Văn Thù xảy ra chuyện, Lục Văn Thù cùng Phương Tinh Nghị cũng coi như là anh em thân thiết, không đi sợ người ta nói.

Phương Tinh Nghị nhìn ra cô đang suy nghĩ gì, liền nói: "Đại ca sẽ sắp xếp phi cơ riêng để lão Tứ trở về trước, chớ nóng vội, trời tuyết rơi lớn, anh cũng không có khả năng bắt em mạo hiểm tính mạng để đi."

Dương Yến gật đầu, sau khi suy nghĩ một chút, hỏi anh: "Anh cùng đại ca, đối với nàng tiên nhỏ có ý kiến gì không? Em lúc trước liền chú ý tới, mỗi lần Văn Thù cùng Lâm Thanh Dung quá thân thiết, sắc mặt đại ca liền âm trầm."

Phương Tinh Nghị ừ một tiếng, cũng không có lừa gạt cô: "Lâm Thanh Dung là có mục đích tiếp cận lão Tứ, cha của lão Tứ bị tai nạn xe cộ, cũng có thể là cô ta một tay bày kế."

"Cái gì? " Dương Yến vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin được nói: "Không thể nào đâu... "

"Em không hoài nghi, làm sao gặp gỡ cô ta sao?"

"Không có." Dương Yến cùng Lâm Thanh Dung ở chung lâu như vậy, không cảm thấy cô là loại người tâm cơ khó lường như vậy: "Cô ấy ban đầu là tìm cậu của cô ấy, nhưng cậu của cô ấy dọn nhà không có nói cho cô ấy."

Suy nghĩ một chút, Dương Yến bổ sung: "Là em mời cô ấy mướn chung cùng em, hơn nữa, khi đó em với anh không quen nhau, cũng không biết Văn Thù, cô ấy không có khả năng biết trước."

"Có thể cô ta muốn quen biết với người làm việc trong Phương Thị, có thể dễ dàng dung nhập Phương Thị hơn." Phương Tinh Nghị nói: "Em không cảm thấy, có đôi khi cô ta đối với em tốt quá mức sao? "

Đương nhiên là có.

Mặc kệ là trước đây Tần Mai Nghi cầm ảnh chụp làm biện pháp, muốn buộc cô rời khỏi Phương Thị, vẫn là sau lại đi Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu cần bản đồ, Lâm Thanh Dung đều rất nhiệt tình, giúp cô rất nhiều.

Những thứ này Dương Yến cũng chưa nói, chỉ mấp máy môi đỏ mọng: "Coi như em với cô ấy gặp nhau không đơn giản, ở chung lâu như vậy, cô ấy chưa từng hại em, là thật sự coi em là bạn bè, em có thể cảm giác được. "

" Ừ, anh biết." Phương Tinh Nghị sờ gò má của cô.

Cũng bởi vì Lâm Thanh Dung không có tổn hại Dương Yến, đối với hành vi của cô ta, Phương Tinh Nghị chỉ có mở một con mắt nhắm một con mắt.

Dương Yến ngửa đầu hỏi anh: "Anh vì sao nói cô ấy tiếp cận Văn Thù có mục đích? Còn có, tai nạn xe cộ của cha Văn Thù, vì sao nói là cô ấy bày kế?"

"Cô ta muốn thay chị cô ta báo thù."

Dương Yến buồn bực: "Nàng tiên nhỏ không phải nói cô ấy là con gái một sao?"

"Bởi vì có người muốn ém chuyện, cô vì báo thù, cũng không khỏi không nói như vậy với người ngoài."Phương Tinh Nghị nói: "Cô ta còn có một người chị lớn hơn cô ta hai tuổi, tên là Lâm Văn Duệ. "

Dương Yến đoán được một việc, do dự nói: "Chẳng lẽ là Văn Thù và chị cô ấy..."

"Không phải." Phương Tinh Nghị đôi mắt trầm một chút, chậm rãi kể ra: "Một năm trước, chị cô ta Lâm Văn Duệ ông tổng công ty đi DM nói chuyện làm ăn, lại bị bỏ thuốc... "

Dương Yến toàn thân cứng ngắc.

Cô không ngốc, phía sau những chuyện kia, cũng có thể đoán được một ít.

Phương Tinh Nghị nhìn cô gái trong lòng mình một cái, không muốn nói những lời dơ bẩn phải toái ngữ vào trong lỗ tai cô, không nói lời gì nữa.

Dương Yến lại muốn anh tiếp tục: "Em muốn biết những chuyện kia."

"Lúc đó tham gia vào vụ buôn bán này có sáu người, hai bên đều là đồng bạn hợp tác, quan hệ rất tốt, bọn họ đem Lâm Văn Duệ mang tới phòng khách sạn, ép buộc cô làm rất nhiều chuyện, còn ghi hình lại toàn bộ quá trình."

Dương Yến nghe có chút buồn nôn, cô mạnh mẽ nhịn xuống.

"Trong đó có cha của Văn Thù?"

Phương Tinh Nghị ừ một tiếng, tiếp tục nói: "Sáu người sau khi chơi xong, lại cho Lâm Văn Duệ một khoản tiền, chính là chắc chắc cô không quyền không thế, lật không nổi bọt sóng. Không nghĩ tới Lâm Văn Duệ lúc đó mang thai, đứa bé bị lưu thai, lại bởi vì những chuyện kia, không chịu nổi, trực tiếp cắt cổ tay tự sát. "

"Cha mẹ của Lâm Văn Duệ thấy ghi chép trong điện thoại di động của cô, tìm được ông chủ công ty cô, muốn đòi công đạo, lại bị đối phương trả đũa, công việc của hai người đều mất, bởi vì tội vu khống, cả hai đã tự sát."

"Mấy người kia dựa vào quyền thế, triệt để đem chuyện này đè xuống, còn xóa sạch tin tức về Lâm Văn Duệ, cho nhà cậu cô ta một số tiền lớn, làm tiền bịt miệng."

"Đều là cầm thú! " Dương Yến tức giận đến hàm răng đều đang run rẩy.

Cô không dám tưởng tượng, Lâm Thanh Dung sau khi biết chuyện của chị mình gặp phải rồi tự sát như vậy, sau đó cha mẹ lại cùng tự sát, trong lòng có bao nhiêu tan vỡ.

Phương Tinh Nghị vừa trấn an cô, vừa đạm thanh nói, "Đây cũng là lý do anh không thích tham gia tiệc rượu, giữa bạn bè thương nhân mà nói, làm những chuyện kia, so cái gì đều kinh khủng."

"Em thật sự đau lòng cho nàng tiên nhỏ, gia đình sụp đổ, cái gì cũng phải nhịn lấy." Dương Yến thấp giọng nói.

Hiện tại cô mới hiểu được Lâm Thanh Dung ngày đó từ bệnh viện trở về tâm tình vì sao không tốt, còn nói những lời rầu rĩ kia.

Lâm Thanh Dung cùng Lục Văn Thù hẹn hò, có thể là vì thuận tiện báo thù, có lẽ là bởi vì ngày đó ở thương trường, Lục Văn Thù thay cô cản một thương, cô động lòng trắc ẩn.

Cô lúc đó hẳn là ở hận chính mình.

Đối tượng cô muốn báo thù là cha của Lục Văn Thù, mà cô yêu Lục Văn Thù.

"Chuyện này là cha Văn Thù sai, không phải lỗi của anh ấy." Dương Yến nói: "Nếu như em là Lâm Thanh Dung, em cũng nhất định sẽ báo thù như vậy."

Phương Tinh Nghị ôm cô vào trong ngực: "Anh biết ý của em, anh chỉ là anh em của Văn Thù, cha cậu ấy thế nào anh sẽ không quản, Lâm Thanh Dung hiểu chừng mực, anh cũng không cần thiết đối với cô hạ sát thủ. "

"Chúng ta đều nhìn ra, Văn Thù rất thích nàng tiên nhỏ, không phải giả bộ."

"Cho nên anh cùng đại ca mới lo lắng." Phương Tinh Nghị nói: "Văn Thù không thích cha cậu ấy, nhưng đây chung quy vẫn là cha ruột của cậu ấy, nếu như cậu ấy biết sự thật, trong lòng sẽ khó chịu."

"Lâm Thanh Dung muốn làm sao báo thù là của chuyện của cô ta, anh không nhúng tay vào, cô ta nếu dám động vào lão Tứ, anh liền không thể mặc kệ. Đợi chuyện của cô ta xong xuôi, trợ lý Tư sẽ đưa cô ta ra nước ngoài du học, cho cô ta một khoản phí tổn."

Dương Yến mấp máy môi, "Nhất định phải ác như vậy sao? Nói không chừng nàng tiên nhỏ..."

"Cô ta hận Lục gia, khó tránh khỏi sẽ không dính dấp đến trên người Lục Văn Thù." Phương Tinh Nghị cắt đứt lời của cô: “Anh điều tra được việc này, còn có thể để cô ta thoải mái ở chung với Văn Thù, đã rất khoan dung rồi."

Dương Yến vùi ở trong ngực anh, không có nói cái gì nữa.

Đúng vậy, Lâm Thanh Dung bị chú Lục làm cho nhà tan cửa nát, cái gì cũng bị mất.

Nếu như cùng Văn Thù ở chung một chỗ quá lâu, khó tránh khỏi sẽ bắt đầu nhớ những chuyện kia, cô ấy không dễ chịu, Lục Văn Thù biết sự thật, cũng sẽ không dễ chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện