Nam Thần Nhà Tôi

Chương 361: Cô là của anh, ai cũng không thể mang đi



Dương Yến bên kia vừa nghe điện thoại, muốn hỏi Lâm Thanh Dung chuyện gì, chợt nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Sau đó, cuộc gọi cũng bị cúp luôn.

Cô vội vàng gọi lại, truyền đến giọng nữ lạnh như băng, nói điện thoại của đối phương đã tắt nguồn,

Chẳng lẽ tiểu tiên nữ xảy ra chuyện rồi?

Đúng lúc Hứa Cung Diễn đi xuống từ trên lầu, thấy Dương Yến ăn mặc phong phanh đứng trong phòng bếp, cầm một cái áo khoác đi tới, động tác khoác áo dọa sợ Dương Yến một trận.

Hứa Cung Diễn nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Điện thoại của tiểu tiên nữ tắt nguồn rồi.” Dương Yến nhíu mày nói, mơ hồ có chút phiền muộn: “Mấy tiếng trước, cô ấy gọi điện thoại cho tôi, nhưng mà tôi không cẩn thận chỉnh điện thoại thành im lặng, không phát hiện ra.”

Hứa Cung Diễn trấn an cô: “Nói thế nào cô ấy cũng là vợ chưa cưới của Lục Văn Thù, người anh trai kia của anh còn muốn phát triển buôn bán đến châu Á, sẽ không dễ dàng đối đầu với những dòng họ ở Nam Thành kia đâu.”

“Chỉ mong......” Dương Yến vẫn lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui, lại nhanh chóng gọi điện thoại ra ngoài: “Tiểu tiên nữ gọi điện thoại cho tôi nhiều lần như vậy, chắc chắn có chuyện muốn nói với tôi.”

Hôm nay là sinh nhật của Lục Văn Thù, chắc chắn Lâm Thanh Dung sẽ ở cùng anh ta.

Dương Yến đợi rất lâu, điện thoại của Lục Văn Thù mới có người nghe máy, giọng nói của anh ta có chút khàn khàn: “A lô?”

“Văn Thù, tôi là Dương Yến.”

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, sau đó Lục Văn Thù hỏi: “Chị hai xảy ra chuyện gì với anh cả của em thế, thật sự chia tay rồi sao? Vậy bây giờ chị ở đâu, sao lại gọi điện thoại cho em?”

“Ừm, chúng tôi chia tay rồi, bây giờ tôi làm việc ở nước ngoài.” Dương Yến mím mím môi, ra vẻ thoải mái: “Tôi nghe nói hôm nay là sinh nhật cậu, sinh nhật vui vẻ nhé Văn Thù.”

“Cảm ơn chị hai.”

Không biết có phải thính lực của Dương Yến có vấn đề hay không, cô cảm thấy cảm xúc của Lục Văn Thù có chút không đúng.

Nhưng anh ta nói chuyện rất ngắn, cô cũng ngại hỏi thêm.

Dương Yến đành thuận miệng hỏi: “Tổng Giám đốc Phương và anh cả có mừng sinh nhật cho cậu không? Còn tiểu tiên nữ nữa, hôm nay tiểu tiên nữ không ở cùng cậu sao, tôi không gọi điện thoại cho cậu ấy được.”

“Ba của anh cả bị thương, anh ấy chạy đi Syria giúp đỡ từ lâu rồi.”Âm thanh của Lục Văn Thù ngừng lại một lát, lại nhanh chóng cười hì hì nói: “Tiểu tiên nữ đang ở cùng em đấy, bọn em đang muốn trở về mừng sinh nhật.”

“Vậy sao điện thoại của cậu ấy tắt nguồn thế?”

“À, điện thoại của cô ấy hết pin, đang sạc pin trên xe em, cô ấy vào tiệm mua bánh kem rồi.”

Lời nói của Lục Văn Thù, Dương Yến vẫn tin tưởng được.

Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến cuộc gọi mấy tiếng trước với Lâm Thanh Dung, cô nói đến vài chuyện kia: “Văn Thù, tiểu tiên nữ thật sự rất yêu cậu, tôi hy vọng hai người sẽ tốt đẹp.”

Hình như Lục Văn Thù ở đầu bên kia khẽ cười: “Cô ấy yêu em, đương nhiên em biết.”

Dương Yến chần chừ trong chốc lát, vẫn nói với anh ta: “Nếu tiểu tiên nữ làm sai chuyện gì, mong cậu tha thứ cho cậu ấy, tôi cũng hy vọng sau này hai người có thể chia sẻ tất cả với đối phương.”

“Được rồi, em biết mà.”

Sau khi biết tiểu tiên nữ không có việc gì, Dương Yến cũng thả lỏng, sau này lại gọi điện thoại cho cô ấy cũng được, hơn nữa hôm nay là sinh nhật của Lục Văn Thù, cho bọn họ chúc mừng thật tốt, cô nhanh chóng cúp điện thoại.

Hứa Cung Diễn vẫn đứng bên cạnh cô, lúc này mới lên tiếng hỏi: “Cô ấy không có việc gì chứ?”

Dương Yến lắc đầu, cười nói: “Không có việc gì, đang trên đường trở về với Lục Văn Thù, chỉ là điện thoại hết pin, là tôi lo lắng quá mức mà thôi.”

Hai người cùng đi lên lầu.

Dương Yến vịn cầu thang, không biết vì sao cảm thấy có chút choáng váng hoa mắt, người ngã về phía sau, cũng may Hứa Cung Diễn bên cạnh nhanh tay đỡ lấy cô, mới không khiến cô ngã nhào.

“Không thoải mái?”

“Cảm giác đầu có chút choáng váng.” Dương Yến khoát tay, cố gắng muốn đứng vững, chân lại có chút nhũn ra.

Hứa Cung Diễn thấy thế, trực tiếp ôm lấy cô.

Đợi lúc Dương Yến phản ứng lại, Hứa Cung Diễn đã ôm cô đi lên lầu.

Hai người dán sát vào nhau, cô có thể ngửi thấy hơi thở của anh ta, ít nhiều có chút xấu hổ.

Cô giãy dụa muốn đứng lên, nhỏ giọng nói: “Không, không cần bế, tôi có thể đi.”

“Cách mấy bước mà thôi.” Hứa Cung Diễn vô cùng vững vàng bế cô: “Anh cũng không mong lát nữa vừa buông tay, em lại ngã nhào nữa, mong thỉnh thoảng em cũng cho anh chăm sóc em một chút.”

Nghe vậy, Dương Yến làm ổ trong lòng anh ta không lên tiếng.

Trong khoảng thời gian này không biết có phải ăn ít, lại quá mệt nhọc hay không, cô luôn cảm thấy tinh thần không tốt, còn mệt rã rời, thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy đầu choáng mắt hoa.

Chỉ chốc lát Hứa Cung Diễn đã ôm người vào phòng ngủ, đặt ở trên giường: “Anh đi hâm nóng ly sữa cho em?”

Dương Yến lắc đầu: “Không cần, anh cũng đi ngủ đi.”

Hứa Cung Diễn nhận ra cô đối mặt với mình không được tự nhiên, ừ một tiếng.

Sau khi rời khỏi phòng ngủ, nụ cười trên mặt anh biến mất, nhìn nhìn lòng bàn tay còn lưu giữ độ ấm của cô, nhớ nhung không thôi.

Rốt cuộc phải thế nào, anh mới có thể đi vào lòng cô?

Hứa Cung Diễn vừa trở lại phòng ngủ, đã mơ hồ nghe thấy tiếng chuông, anh ta bước nhanh đến gần tủ đầu giường, lấy điện thoại từ bên trong ra, nhìn thông báo, nghe máy đặt ở bên tai.

“Chuyện gì?”

Sau khi đến nước F, anh ta vẫn luôn liên lạc với Chiến Thương, nhưng chỉ không nói với Dương Yến, sợ cô biết có người giúp mình, sẽ bỏ mình lại rời đi.

“Cậu chủ, tôi tra ra em gái kia của Tổng Giám đốc Phương đang trên chuyến bay quốc tế FM8426, cô ta muốn đến nước F.”

“Đoán chừng cô ta đã biết gì đó, muốn đến mang Dương Yến từ bên người tôi đi.” Hứa Cung Diễn nắm chặt điện thoại, sắc mặt nặng nề khó coi, còn chó chút nôn nóng.

Trong tiếp xúc hằng ngày, anh ta thấy thỉnh thoảng Dương Yến sẽ gọi điện thoại với Quan Thường Phúc, hỏi một chút chuyện trong nhà, Tưởng Song Kỳ là bạn gái của Quan Thường Phúc, mục đích cô ta đến đây quá rõ ràng.

Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Hứa Cung Diễn sẽ không thoải mái, thấp giọng nói: “Nghĩ cách đưa cô ta về.”

“Còn mấy tiếng nữa chuyến bay sẽ đến nước F, tôi cũng không ngăn được.” Chiến Thương nói: “Hơn nữa, nếu tôi đối xử mạnh mẽ với cô ta thế này, Tổng Giám đốc Phương mà biết, chắc chắn sẽ không khách sáo với tôi. Cậu chủ, cậu không có quyền thừa kế của Kexil nên cái gì cũng không có, đừng gây thù với Tổng Giám đốc Phương nữa.

Dừng một lát, Chiến Thương lại nói: “Còn một chuyện, tôi phát hiện người của cậu chủ cả cũng nhìn chằm chằm em gái của Tổng Giám đốc Phương, không biết có phải vì cậu chủ cả chịu thiệt chỗ Tổng Giám đốc Phương bên kia, muốn báo thù lên người em gái anh ta hay không.”

Bước chân nôn nóng của Hứa Cung Diễn dừng lại.

Suýt chút nữa anh đã quên, nghe nói Kỷ Gia Trí muốn vào quân đội nước R, lại bị nước R kéo vào danh sách đen, tổn thất trên triệu USD, có lẽ là thủ đoạn của Phương Tinh Nghị.

Chắc chắn Kỷ Gia Trí ghi hận trong lòng, muốn mượn cơ hội lần này xuống tay với Tưởng Song Kỳ.

Ban đầu biết được tin tức này, Hứa Cung Diễn có thể bảo Chiến Thương chú ý một chút, thầm bảo vệ Tưởng Song Kỳ, dù sao cô ta cũng là em dâu của Dương Yến, nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra được.

Nghĩ đến ngày mai Tưởng Song Kỳ sẽ tìm đến đây, sẽ thuyết phục Dương Yến trở về với cô ta, trở về bên cạnh Phương Tinh Nghị, trong đầu anh liền dâng lên một loại suy nghĩ u ám.

Dương Yến là của anh, ai cũng không thể mang cô đi.

Hứa Cung Diễn siết chặt điện thoại, lòng bàn tay chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Anh ta nhìn chằm chằm hoa văn thảm Ba Tư dưới chân, một lúc sau mới mở miệng nói: “Cho cô ta đến, anh đừng quan tâm.”

“Cậu chủ, đó là em dâu của Dương Yến.” Chiến Thương không nhịn được nói, tuy anh ta không thích Dương Yến, nhưng không muốn quan hệ của Dương Yến và Hứa Cung Diễn trở nên xấu đi: “Nếu cô ấy biết được......”

Hứa Cung Diễn cắt ngang lời anh ta: “Anh không nói, cô ấy sẽ không biết. Chiến Thương, không biết tôi còn sống được bao lâu nữa, tôi không muốn người khác mang cô ấy đi từ bên cạnh mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện