Nam Thần Nhà Tôi
Chương 369: Đấu võ mồm trên bàn ăn
“Ba, là lỗi của con, là do con làm tổn thương cô ấy.” Hứa Cung Diễn nhanh chóng nói: “Người đừng trách cô ấy nữa, hơn nữa tụi con đã quay lại với nhau rồi.”
“Quay lại thì sao!” Người đàn ông giận dữ nói: “Cô gái này độc ác như vậy, có thể đưa con vào tù, sớm muộn gì cũng có một ngày con chết trong tay cô ta.”
Hứa Cung Diễn rất muốn nói: ‘Chẳng lẽ phải học theo người, hung hăng cướp đoạt, bẻ gãy nanh vuốt của người ta ư?’
Cuối cùng, anh vẫn nhịn sự khó chịu xuống: “Cô ấy dịu dàng lương thiện, sau khi ba tiếp xúc với cô ấy thì sẽ biết, hơn nữa còn thông minh, có thể giúp đỡ sự nghiệp của con.”
Vẻ mặt người đàn ông bình tĩnh.
“Ba, người ta lần đầu tiên vào nhà, ba nể mặt người ta chút đi.” Hứa Cung Diễn ôm Dương Yến, để cô dựa vào: “Con vẫn luôn nói với cô ấy rằng ba rất dễ gần, là người hiểu con nhất.”
Dù sao cũng là đứa con út mà mình thương, nể mặt anh, người đàn ông miễn cưỡng đưa tay ra bắt tay với Dương Yến.
“Tôi là ba của Khúc Bạc Diên, Bác Nội Nhĩ – Khúc Tư Lợi Nhĩ.”
Sau đó Bác Nội Nhĩ vẫy tay với Hứa Cung Diễn, hai người cùng đi vào nhà hàng, giống như một người cha ân cần hỏi han anh: “Nói ba nghe, chuyện mở rộng kinh doanh của con ở châu Á ra sao rồi.”
Không hề để ý đến Dương Yến.
Dương Yến cũng không có gì khó chịu, mím môi, đi theo vào nhà hàng.
Đúng là cô đã khiến Hứa Cung Diễn vào tù, để cho anh ta có vết nhơ, Bác Nội Nhĩ khó chịu với cô cũng phải.
Lúc ăn cơm, Dương Yến yên lặng nghe Bác Nội Nhĩ và Hứa Cung Diễn nói chuyện. Cô nhận ra, nếu bỏ qua những chuyện Bác Nội Nhĩ làm với mẹ Hứa Cung Diễn thì ông ta đúng là một người cha tốt.
Sau khi hàn huyên, Bác Nỗi Nhĩ hỏi Hứa Cung Diễn: “Lần này trở về muốn ở lại bao lâu?”
“Chuyện làm ăn ở châu Á cũng không vội mở rộng, lần này con muốn ở đây lâu một chút.” Hứa Cung Diễn nhìn Dương Yến, miệng nở nụ cười: “Con muốn đưa An An đi tham quan nước Y một vòng.”
Bác Nội Nhĩ hơi khó chịu, có điều biết Hứa Cung Diễn muốn ở lại nước Y, vẫn hài lòng gật đầu: “Được, các con muốn đi đâu chơi cũng được! Đợi khi nào chơi chán rồi thì đến công ty giúp đỡ.”
“Ba, lần này trở về, con còn có chuyện...”
Hưa Cung Diễn còn muốn nói gì, một giọng nam gợi cảm đã chen ngang: “Ba, ba quên lúc trước từng nói, phải để chúng con tự mở công ty rèn luyện, không được dùng các mối quan hệ của ba ư?”
Theo giọng nói ngày càng gần, một bóng dáng thon dài bước tới.
Kỷ Gia Trí mặc một bộ đồ Tây đen ba mảnh, áo khoác ngoài đã đưa cho người làm, lộ ra áo gilê đen và áo sơmi, dáng người to lớn mà thẳng tắp, môi mỏng nở nụ cười.
Anh ta đứng ở đó, hơi giương mắt, khiến người ta cảm giã được khí chất của một công tử quý tộc.
Kỷ Gia Trí cười nói: “Ba, con biết ba thương Khúc Bạc Diên, sợ năng lực của cậu ấy không đủ, nhưng con cũng là con trai người, người muốn để cậu ấy đến tập đoàn rèn luyện, vậy cũng có thể cho con một chỗ được không?”
“Em trai con không xuất sắc như con, tuổi cũng nhỏ hơn.” Bác Nội Nhĩ cũng không biết mình bất công, chỉ nói: “Mấy năm nay tài nguyên mà con lấy được từ ba nhiều hơn xa so với nó.”
“Ba, đó là do con xứng đáng có được.” Kỷ Gia Trí bước đến bàn ăn, ngồi xuống chỗ đối diện hai người Hứa Cung Diễn: “Chỉ trách cậu ấy không tự cố gắng. Còn ba giao mối quan hệ cho nó, thì con cũng nên có phần.”
Bác Nội Nhĩ phất tay: “Được được, ngày mai ba kêu người đi sắp xếp.”
Dương Yến đá Hứa Cung Diễn một cái dưới mặt bàn, nói nhỏ: “Từ chối đi, chờ chúng ta lấy được quyền thừa kế Khắc Tư Lợi Nhĩ rồi hãy nói chuyện đó, nếu không thì chỉ khiến lực lượng của Kỷ Gia Trí lớn mạnh hơn thôi.”
Cô không muốn vừa đến nước Y, kế hoạch còn chưa tiến hành thì đã bị Kỷ Gia Trí một tay đập vỡ.
Dù Dương Yến không nhắc, Hứa Cung Diễn cũng tự hiểu cái lợi và cái hại trong chuyện này.
Anh nói với Bác Nội Nhĩ: “Không cần đâu ba. Việc làm ăn của con vẫn chưa mở rộng ở châu Á, nhưng lợi nhuận của mấy công ty ở nước Y bên này vẫn rất tốt, có một công ty năm ngoái vừa đưa ra thị trường, mấy ngày nữa con kêu người đưa báo cáo tài chính cho ba xem. Anh con nói đúng, chúng con cần phải tự rèn luyện, nếu dùng quan hệ của ba thì xem như không còn ý nghĩa nữa.”
“Không hổ là con của ba, ba biết con làm được mà!” Bác Nội Nhĩ cười ha ha, hiển nhiên rất vui vẻ.
Kỷ Gia Trí ngồi bên kia nhìn cảnh cha con hòa thuận này, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt.
Người làm bưng bữa tối lên cho Kỷ Gia Trí.
Bác Nội Nhĩ quan tâm hỏi anh vài câu, lúc vô tình nhìn sang Dương Yến, trên mặt hiện vẻ khó chịu: “Tắc Lặc Tư, đây là cô Dương...”
“Cô Dương Yến, tôi biết.” Kỷ Gia Trí cắt ngang lời của Bác Nội Nhĩ, ngước mắt lên nhìn Dương Yến: “Là bạn gái của Khúc Bạc Diên, không ngờ cô Dương Yến lại đến nhà chúng ta.”
Hứa Cung Diễn nói: “Bạn gái của tôi, đương nhiên tôi muốn dẫn về cho ba gặp.”
“Hai người chia tay mấy năm, còn có thể gặp lại rồi quay lại với nhau, thật khiến người ta hâm mộ.” Kỷ Gia Trí mỉm cười: “Mà cô Dương lại càng khiến người ta kinh ngạc hơn, đã kết hôn một lần, gả cho tổng giám đốc Phương của Phương thị, sau đó không lâu lại còn gả được vào gia tộc Khắc Tư Lợi Nhĩ của chúng ta, đúng là cao tay!”
Bác Nội Nhĩ nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng càng thêm có thành kiến với Dương Yến.
Sắc mặt Hứa Cung Diễn âm trầm, như muốn nói gì đó.
Dương Yến lại nhanh chóng đè tay anh xuống, cười với Kỷ Gia Trí: “Thiếu gia Tắc Lặc Tư, tôi phải giải thích với anh một chút, sau khi tôi với Khúc Bạc Diên chia tay thì mới lập gia đình.”
“Còn về chuyện hôn nhân giữa tôi với tổng giám đốc Phương, tôi ly hôn với chồng tôi, đang độc thân, tìm bạn trai cũng không có gì phạm pháp nhỉ? Sao tôi nghe giọng điệu của anh, dường như có ý kiến với tôi?”
“Dù sao thì Khúc Bạc Diên vẫn là em trai tôi.” Bị phản bác lại, Kỷ Gia Trí cũng không nhanh không chậm nói: “Lúc trước những chuyện cô làm với Khúc Bạc Diên, tôi cũng biết, tôi chỉ đau lòng cho nó.”
Dương Yến gật đầu: “Đúng, tôi thừa nhận tôi làm tổn thương Khúc Bạc Diên, đến giờ vẫn hối hận vì đã làm như vậy. Nhưng anh nói anh đau lòng cho anh ấy, tôi không nhìn ra.”
“Nếu anh thật lòng thương anh ấy, lúc tôi khiến anh ấy vào tù, đáng lẽ anh nên cứu anh ấy ra, chứ không phải để cho anh ấy có vết nhơ trên người.”
Động tác đang ăn của Kỷ Gia Trí ngừng lại, tròng mắt co lại.
Dương Yến cúi đầu nhìn anh ta một cái, nói tiếp: “Anh không làm, sao còn không biết ngại mà nói anh quan tâm anh ấy? Tôi thấy trong lòng anh đang rất vui thì có, dù sao người kế vị Khắc Tư Lợi Nhĩ chỉ có anh và Khúc Bạc Diên, nếu trên người anh ấy có quá nhiều vết nhơ, bị những chính trị gia thượng lưu kia ghét bỏ, thanh danh của anh thì lại càng lên cao, càng dễ giành được quyền thừa kế Khắc Tư Lợi Nhĩ.”
“Cô Dương mở miệng ra thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng.” Kỷ Gia Trí nhìn chằm chằm Dương Yến, ánh mắt lạnh lẽo: “Tôi thấy Khúc Bạc Diên ở bên cô, thật đúng là bị chèn ép đến chết.”
Dương Yến vẫn mỉm cười lễ phép: “Tác phong của tôi trước giờ vẫn vậy, anh không chấp nhận được, chắc là vì chưa quen. Tôi với Khúc Bạc Diên là quan hệ người yêu, giữa chúng tôi không có gì giấu diếm nhau, anh ấy tôn trọng tôi, cũng tôn trọng tất cả những gì tôi làm. Nếu anh ấy cảm thấy tôi không tốt, thì chúng tôi đã không ở bên nhau.”
Cô tư duy nhanh nhạy, tiếng Anh lưu loát, nở nụ cười phản đòn lại. Khi Kỷ Gia Trí khiêu khích cô, cô phản kích lại, đem mình ngang hàng với Kỷ Gia Trí, không có chút sợ hãi nào.
Bác Nội Nhĩ vốn có thành kiến với Dương Yến, thấy cô và Kỷ Gia Trí đấu nhau như vậy, không khỏi nhìn cô bằng con mắt khác.
Người phụ nữ mà con ông dắt về, có vẻ khá thú vị.
“Được rồi, ăn cơm trước đi.” Bác Nội Nhĩ mở miệng, rõ ràng là bảo vệ Dương Yến.
Kỷ Gia Trí cắn răng, nhưng không nói gì.
“Quay lại thì sao!” Người đàn ông giận dữ nói: “Cô gái này độc ác như vậy, có thể đưa con vào tù, sớm muộn gì cũng có một ngày con chết trong tay cô ta.”
Hứa Cung Diễn rất muốn nói: ‘Chẳng lẽ phải học theo người, hung hăng cướp đoạt, bẻ gãy nanh vuốt của người ta ư?’
Cuối cùng, anh vẫn nhịn sự khó chịu xuống: “Cô ấy dịu dàng lương thiện, sau khi ba tiếp xúc với cô ấy thì sẽ biết, hơn nữa còn thông minh, có thể giúp đỡ sự nghiệp của con.”
Vẻ mặt người đàn ông bình tĩnh.
“Ba, người ta lần đầu tiên vào nhà, ba nể mặt người ta chút đi.” Hứa Cung Diễn ôm Dương Yến, để cô dựa vào: “Con vẫn luôn nói với cô ấy rằng ba rất dễ gần, là người hiểu con nhất.”
Dù sao cũng là đứa con út mà mình thương, nể mặt anh, người đàn ông miễn cưỡng đưa tay ra bắt tay với Dương Yến.
“Tôi là ba của Khúc Bạc Diên, Bác Nội Nhĩ – Khúc Tư Lợi Nhĩ.”
Sau đó Bác Nội Nhĩ vẫy tay với Hứa Cung Diễn, hai người cùng đi vào nhà hàng, giống như một người cha ân cần hỏi han anh: “Nói ba nghe, chuyện mở rộng kinh doanh của con ở châu Á ra sao rồi.”
Không hề để ý đến Dương Yến.
Dương Yến cũng không có gì khó chịu, mím môi, đi theo vào nhà hàng.
Đúng là cô đã khiến Hứa Cung Diễn vào tù, để cho anh ta có vết nhơ, Bác Nội Nhĩ khó chịu với cô cũng phải.
Lúc ăn cơm, Dương Yến yên lặng nghe Bác Nội Nhĩ và Hứa Cung Diễn nói chuyện. Cô nhận ra, nếu bỏ qua những chuyện Bác Nội Nhĩ làm với mẹ Hứa Cung Diễn thì ông ta đúng là một người cha tốt.
Sau khi hàn huyên, Bác Nỗi Nhĩ hỏi Hứa Cung Diễn: “Lần này trở về muốn ở lại bao lâu?”
“Chuyện làm ăn ở châu Á cũng không vội mở rộng, lần này con muốn ở đây lâu một chút.” Hứa Cung Diễn nhìn Dương Yến, miệng nở nụ cười: “Con muốn đưa An An đi tham quan nước Y một vòng.”
Bác Nội Nhĩ hơi khó chịu, có điều biết Hứa Cung Diễn muốn ở lại nước Y, vẫn hài lòng gật đầu: “Được, các con muốn đi đâu chơi cũng được! Đợi khi nào chơi chán rồi thì đến công ty giúp đỡ.”
“Ba, lần này trở về, con còn có chuyện...”
Hưa Cung Diễn còn muốn nói gì, một giọng nam gợi cảm đã chen ngang: “Ba, ba quên lúc trước từng nói, phải để chúng con tự mở công ty rèn luyện, không được dùng các mối quan hệ của ba ư?”
Theo giọng nói ngày càng gần, một bóng dáng thon dài bước tới.
Kỷ Gia Trí mặc một bộ đồ Tây đen ba mảnh, áo khoác ngoài đã đưa cho người làm, lộ ra áo gilê đen và áo sơmi, dáng người to lớn mà thẳng tắp, môi mỏng nở nụ cười.
Anh ta đứng ở đó, hơi giương mắt, khiến người ta cảm giã được khí chất của một công tử quý tộc.
Kỷ Gia Trí cười nói: “Ba, con biết ba thương Khúc Bạc Diên, sợ năng lực của cậu ấy không đủ, nhưng con cũng là con trai người, người muốn để cậu ấy đến tập đoàn rèn luyện, vậy cũng có thể cho con một chỗ được không?”
“Em trai con không xuất sắc như con, tuổi cũng nhỏ hơn.” Bác Nội Nhĩ cũng không biết mình bất công, chỉ nói: “Mấy năm nay tài nguyên mà con lấy được từ ba nhiều hơn xa so với nó.”
“Ba, đó là do con xứng đáng có được.” Kỷ Gia Trí bước đến bàn ăn, ngồi xuống chỗ đối diện hai người Hứa Cung Diễn: “Chỉ trách cậu ấy không tự cố gắng. Còn ba giao mối quan hệ cho nó, thì con cũng nên có phần.”
Bác Nội Nhĩ phất tay: “Được được, ngày mai ba kêu người đi sắp xếp.”
Dương Yến đá Hứa Cung Diễn một cái dưới mặt bàn, nói nhỏ: “Từ chối đi, chờ chúng ta lấy được quyền thừa kế Khắc Tư Lợi Nhĩ rồi hãy nói chuyện đó, nếu không thì chỉ khiến lực lượng của Kỷ Gia Trí lớn mạnh hơn thôi.”
Cô không muốn vừa đến nước Y, kế hoạch còn chưa tiến hành thì đã bị Kỷ Gia Trí một tay đập vỡ.
Dù Dương Yến không nhắc, Hứa Cung Diễn cũng tự hiểu cái lợi và cái hại trong chuyện này.
Anh nói với Bác Nội Nhĩ: “Không cần đâu ba. Việc làm ăn của con vẫn chưa mở rộng ở châu Á, nhưng lợi nhuận của mấy công ty ở nước Y bên này vẫn rất tốt, có một công ty năm ngoái vừa đưa ra thị trường, mấy ngày nữa con kêu người đưa báo cáo tài chính cho ba xem. Anh con nói đúng, chúng con cần phải tự rèn luyện, nếu dùng quan hệ của ba thì xem như không còn ý nghĩa nữa.”
“Không hổ là con của ba, ba biết con làm được mà!” Bác Nội Nhĩ cười ha ha, hiển nhiên rất vui vẻ.
Kỷ Gia Trí ngồi bên kia nhìn cảnh cha con hòa thuận này, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt.
Người làm bưng bữa tối lên cho Kỷ Gia Trí.
Bác Nội Nhĩ quan tâm hỏi anh vài câu, lúc vô tình nhìn sang Dương Yến, trên mặt hiện vẻ khó chịu: “Tắc Lặc Tư, đây là cô Dương...”
“Cô Dương Yến, tôi biết.” Kỷ Gia Trí cắt ngang lời của Bác Nội Nhĩ, ngước mắt lên nhìn Dương Yến: “Là bạn gái của Khúc Bạc Diên, không ngờ cô Dương Yến lại đến nhà chúng ta.”
Hứa Cung Diễn nói: “Bạn gái của tôi, đương nhiên tôi muốn dẫn về cho ba gặp.”
“Hai người chia tay mấy năm, còn có thể gặp lại rồi quay lại với nhau, thật khiến người ta hâm mộ.” Kỷ Gia Trí mỉm cười: “Mà cô Dương lại càng khiến người ta kinh ngạc hơn, đã kết hôn một lần, gả cho tổng giám đốc Phương của Phương thị, sau đó không lâu lại còn gả được vào gia tộc Khắc Tư Lợi Nhĩ của chúng ta, đúng là cao tay!”
Bác Nội Nhĩ nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng càng thêm có thành kiến với Dương Yến.
Sắc mặt Hứa Cung Diễn âm trầm, như muốn nói gì đó.
Dương Yến lại nhanh chóng đè tay anh xuống, cười với Kỷ Gia Trí: “Thiếu gia Tắc Lặc Tư, tôi phải giải thích với anh một chút, sau khi tôi với Khúc Bạc Diên chia tay thì mới lập gia đình.”
“Còn về chuyện hôn nhân giữa tôi với tổng giám đốc Phương, tôi ly hôn với chồng tôi, đang độc thân, tìm bạn trai cũng không có gì phạm pháp nhỉ? Sao tôi nghe giọng điệu của anh, dường như có ý kiến với tôi?”
“Dù sao thì Khúc Bạc Diên vẫn là em trai tôi.” Bị phản bác lại, Kỷ Gia Trí cũng không nhanh không chậm nói: “Lúc trước những chuyện cô làm với Khúc Bạc Diên, tôi cũng biết, tôi chỉ đau lòng cho nó.”
Dương Yến gật đầu: “Đúng, tôi thừa nhận tôi làm tổn thương Khúc Bạc Diên, đến giờ vẫn hối hận vì đã làm như vậy. Nhưng anh nói anh đau lòng cho anh ấy, tôi không nhìn ra.”
“Nếu anh thật lòng thương anh ấy, lúc tôi khiến anh ấy vào tù, đáng lẽ anh nên cứu anh ấy ra, chứ không phải để cho anh ấy có vết nhơ trên người.”
Động tác đang ăn của Kỷ Gia Trí ngừng lại, tròng mắt co lại.
Dương Yến cúi đầu nhìn anh ta một cái, nói tiếp: “Anh không làm, sao còn không biết ngại mà nói anh quan tâm anh ấy? Tôi thấy trong lòng anh đang rất vui thì có, dù sao người kế vị Khắc Tư Lợi Nhĩ chỉ có anh và Khúc Bạc Diên, nếu trên người anh ấy có quá nhiều vết nhơ, bị những chính trị gia thượng lưu kia ghét bỏ, thanh danh của anh thì lại càng lên cao, càng dễ giành được quyền thừa kế Khắc Tư Lợi Nhĩ.”
“Cô Dương mở miệng ra thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng.” Kỷ Gia Trí nhìn chằm chằm Dương Yến, ánh mắt lạnh lẽo: “Tôi thấy Khúc Bạc Diên ở bên cô, thật đúng là bị chèn ép đến chết.”
Dương Yến vẫn mỉm cười lễ phép: “Tác phong của tôi trước giờ vẫn vậy, anh không chấp nhận được, chắc là vì chưa quen. Tôi với Khúc Bạc Diên là quan hệ người yêu, giữa chúng tôi không có gì giấu diếm nhau, anh ấy tôn trọng tôi, cũng tôn trọng tất cả những gì tôi làm. Nếu anh ấy cảm thấy tôi không tốt, thì chúng tôi đã không ở bên nhau.”
Cô tư duy nhanh nhạy, tiếng Anh lưu loát, nở nụ cười phản đòn lại. Khi Kỷ Gia Trí khiêu khích cô, cô phản kích lại, đem mình ngang hàng với Kỷ Gia Trí, không có chút sợ hãi nào.
Bác Nội Nhĩ vốn có thành kiến với Dương Yến, thấy cô và Kỷ Gia Trí đấu nhau như vậy, không khỏi nhìn cô bằng con mắt khác.
Người phụ nữ mà con ông dắt về, có vẻ khá thú vị.
“Được rồi, ăn cơm trước đi.” Bác Nội Nhĩ mở miệng, rõ ràng là bảo vệ Dương Yến.
Kỷ Gia Trí cắn răng, nhưng không nói gì.
Bình luận truyện