Nam Thần Nhà Tôi

Chương 387: Cô ta uống thuốc tránh thai rồi?



“Đây là rượu vang mà tôi cất kĩ đấy, con mẹ nó cấm anh uống hết!” Thấy anh uống rượu như nước lã, Yến Cảnh Niên vội vàng giành lại.

Lúc này, điện thoại của Lục Văn Thù đổ chuông.

Anh lấy điện thoại ra nhìn, mày chíu chặt lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra, cất điện thoại lại vào túi: “Tôi bận việc mấy ngày, mai cậu đến Bích Tỉ Sơn Trang giúp tôi chăm sóc Lâm Thanh Dung.”

“Quả nhiên, anh vẫn còn ở cùng với cô ấy.” Yến Cảnh Niên thở dài.

Mấy ngày trước tinh thần của Lục Văn Thù không được tốt, anh đã đoán ra rồi.

Anh hỏi: “Có phải chuyện liên quan đến tổng giám đốc Hòa Thịnh không?”

Lục Văn Thù không trả lời, Yến Cảnh Niên lắc lắc đầu, quở trách: “Văn Thù, lần này anh làm việc lỗ mãng quá rồi, anh thu thập một ít tư liệu, cho người vào đó, rồi ra tay trong tù không được sao?”

“Ở trong tù thì không dễ ra tay nữa rồi.”

“Vậy thì anh cũng không thể ra tay nặng như vậy được.” Yến Cảnh Niên lo lắng: “Một lần ra tay giết chết cả năm người, Hòa Thịnh vẫn là trụ cột chống đỡ GDP của Yên Kinh, bọn họ nhất định sẽ điều tra đến cùng.”

“Tôi sai Trần Khang đi làm việc này, rất gọn gàng, sạch sẽ, không ai phát hiện được đâu.” Lục Văn Thù chẳng để tâm, đoạt lại rượu vang, ngửa đầu lên uống liền vài ngụm.

“Anh đó…” Yến Cảnh Niên không biết phải nói gì mới tốt: “Lâm Thanh Dung có biết chuyện này không?”

“…”

“Chắc không phải là anh giam cô ấy lại đấy chứ?”

“…”

Từ biểu cảm trên gương mặt của Lục Văn Thù, Yến Cảnh Niên biết mình đã đoán trúng.

Anh hơi nhíu mày lại, đang định nói gì đó, thì Lục Văn Thù đã đặt chai rượu rỗng lên nóc tủ lạnh.

Uống nhiều thế rồi mà sắc mặt Lục Văn Thù chỉ hơi ửng lên, ánh mắt vẫn còn rất tỉnh táo: “Ngày mai cậu nhớ đến Bích Tỉ Sơn Trang đấy, tôi đi trước đây.”

“Mẹ kiếp, tôi là nhà nghiên cứu không phải bác sĩ!” Yến Cảnh Niên hét lên ở phía sau lưng anh, vô cùng tức giận: “Anh tìm bác sĩ tư đến không được sao?”

Trả lời anh chỉ có tiếng đóng cửa.

“…”

Yến Cảnh Niên nhìn vào vô số chai bia rượu rỗng trên sàn nhà, nghiến răng mắng: “Con mẹ nó tôi không nên mở cửa cho anh vào!”

Lại còn tổn thất mất hai chai rượu vang quý nữa!

*

Nghe được thông tin qua người giúp việc là trên người Lâm Thanh Dung có vô số vết tích và giờ cô lại trở nên im lặng hơn trước, Gia Na đoán rằng, Lâm Thanh Dung và Lục Văn Thù đã triệt để tan vỡ rồi.

Rồi Lâm Thanh Dung rời khỏi đây chỉ là chuyện sớm muộn.

Nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp sau khi bám được vào Lục Văn Thù, có thể lên mặt với đám chị em đểu giả kia, trong mơ cô cũng mỉm cười khi nghĩ về tương lai.

Ngày hôm sau cô dậy rất sớm, vẫn mặc áo choàng ngủ, lười biếng đi xuống nhà.

“Cô làm rất tốt.” Nhân lúc trong phòng bây giờ chỉ có một vài người giúp việc, Gia Na gọi Thanh Hà đến, rộng rãi cho cô ta một cọc tiền.

“Cảm ơn cô Gia Na.” Ánh mắt Thanh Hà hiện lên ý cười, vội vàng nhận lấy số tiền kia.

“Đúng rồi.” Dường như Gia Na nghĩ đến điều gì đó, thấp giọng hỏi Thanh Hà: “Cô ta uống thuốc tránh thai rồi chứ?”

“Chắc là vẫn chưa.” Thanh Hà không chắc chắn lắm, nghĩ một lúc rồi nói: “Ngài Lục bảo chúng tôi nhớ kỳ rụng trứng của cô ấy, hình như là muốn cô ấy mang thai, chắc là sẽ không để cô ấy uống thuốc tránh thai đâu.”

Gia Na nghĩ kĩ cũng cảm thấy đúng, đáy mắt lướt qua một tia ác độc.

Cô không dễ dàng gì mới có thể khiến Lục Văn Thù và Lâm Thanh Dung triệt để tan vỡ, nếu như Lâm Thanh Dung mang thai, vậy thì phiền phức lớn rồi.

Cô không muốn chia sẻ người đàn ông kia với Lâm Thanh Dung đâu.

Gia Na gọi Thanh Hà đến, ghé sát vào tai cô ta thì thầm: “Ngăn kéo trong phòng ngủ của tôi có thuốc tránh thai, cô đi lấy xuống đây, nghiền nát ra cho vào trong sữa, mang lên cho cô ta uống.”

“Chuyện này… chuyện này không được đâu cô Gia Na.” Thanh Hà vẻ khó khăn nói.

“Chỉ có tôi biết, cô biết, sợ gì chứ?” Gia Na dụ dỗ nói: “Cô cũng thấy cô ta và Văn Thù mâu thuẫn với nhau như thế, nhất định là cô ta không muốn mang thai, tôi chỉ là muốn giúp cô ta một tay mà thôi. Hay là như này, cô cứ mang lên đó, có uống hay không là chuyện của cô ta, cô cũng không phải lo lắng nữa, tối nay tôi sẽ đưa thêm tiền cho cô.”

Quả nhiên Thanh Hà bị dụ dỗ bởi lời nói của Gia Na, lại nghĩ đến số tiền kia, do dự một lúc rồi cũng gật đầu, quyết định: “Tôi sẽ mang sữa lên đó, những chuyện khác tôi không quan tâm.”

“Tôi biết ngay mà, chuyện này giao cho cô làm quả là không sai.” Gương mặt Gia Na lộ ý cười.

Thanh Hà chuẩn bị bữa sáng cho Lâm Thanh Dung xong thì mang lên tầng ba.

Gia Na dùng xong bữa sáng, lười biếng duỗi eo, định đi lên ngủ thêm một lúc nữa, rồi chiều gọi người bên thẩm mỹ viện đến chăm sóc cơ thể.

Đang định lên tầng thì chuông cửa vang lên.

Người giúp việc đang dọn dẹp phòng khách chạy ra mở cửa, nghi hoặc hỏi: “Anh là…?”

“Tôi là Yến Cảnh Niên, là Văn Thù bảo tôi đến đây.”

Gia Na đang đi lên tầng, nghe thấy cái tên này khẽ run rẩy, thầm nghĩ không phải là Yến Cảnh Niên mà cô nghĩ đó chứ?

Cô quay đầu nhìn ra phía cửa, thấy người đàn ông cao lớn trẻ trung đang đứng ngoài đó, còn xách theo hộp y tế, hiển nhiên đó chính là nhà nghiên cứu tiếng tăm, Yến Cảnh Niên!

Lục Văn Thù vậy mà lại quen biết với Yến Cảnh Niên?!

Gia Na vẫn đang cảm thấy kinh ngạc, người giúp việc đã dẫn Yến Cảnh Niên đến trước mặt cô, nói: “Cô Gia Na, đây là bạn của ngài Lục, nói là đến thăm cô Lâm.”

Mải say ngắm khí chất của người đàn ông này, Gia Na cuối cùng cũng tỉnh táo lại: “Chào anh Yến.”

Yến Cảnh Niên chỉ khẽ gật đầu.

Anh quay sang nói với người giúp việc: “Chiều nay tôi vẫn còn thí nghiệm phải làm, phiền cô dẫn đường, thăm cô ấy xong tôi sẽ rời đi.”

“Anh Yến, để tôi đưa anh lên!” Gia Na nghĩ đến cốc sữa mà cô bảo Thanh Hà mang lên, không thể để cho Yến Cảnh Niên nhìn ra manh mối gì được, vội vàng nói: “Đúng lúc tôi cũng đang rảnh.”

Người giúp việc nhắc nhở: “Cô Gia Na, cô quên rồi sao? Ngài Lục không cho cô lên tầng ba.”

Đồ giúp việc chết tiệt này!

Gia Na thầm chửi người giúp việc một trận trong lòng, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng: “Đúng vậy, bởi vì hôm qua Văn Thù và cô Lâm cãi nhau, tôi cũng cảm thấy lo lắng cho cô ấy, nhất thời quên mất chuyện này.”

Yến Cảnh Niên nhìn cô.

Ánh mắt đó như nhìn xuyên thấu được Gia Na.

Anh cười: “Cô Gia Na bằng lòng chia sẻ người đàn ông của mình với một người phụ nữ khác, lại còn lo lắng cho cô ấy, đúng là lương thiện.”

Gia Na giả vờ trấn định nói: “Ai bảo Văn Thù thích cô ấy chứ, tôi lại không muốn khiến anh ấy tức giận.”

“…”

“Nếu như cô Gia Na không thể lên tầng ba, vậy để người giúp việc dẫn tôi đi vậy.” Yến Cảnh Niên nói.

Anh không để ý đến Gia Na nữa, đi theo người giúp việc lên tầng ba.

Gia Na vẫn chưa kịp hoàn hồn vỗ vỗ ngực, cảm thấy ánh mắt của Yến Cảnh Niên có thể nhìn rõ được thâm tâm của cô, khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Thanh Hà xử lí ổn rồi chứ?

Phía bên này, Thanh Hà gõ cửa, rồi đẩy cửa vào.

Thanh Hà tưởng rằng Lâm Thanh Dung sẽ rất yếu, nằm bẹp trên giường, vì dù sao tối qua cũng bị dày vò đến mức mình đầy vết thương.

Không ngờ Lâm Thanh Dung đã dậy từ sớm vệ sinh xong xuôi, đang ngồi dưới ánh nắng mặt trời đọc sách.

Thanh Hà khẽ ngơ ra, nhanh chóng mang thức ăn qua đó, đặt xuống bàn: “Cô Lâm, bữa sáng của cô đây.”

Thanh Hà khẽ liếc trộm ánh mắt của Lâm Thanh Dung, thấy cô ấy trông có vẻ suy sụp, nghe thấy tiếng cô liền đặt cuốn sách xuống, cầm cốc sữa lên.

“Cô Lâm, vậy tôi đi xuống đây.” Thanh Hà hoảng loạn cúi thấp đầu, lùi về phía sau, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Làm những việc như này đương nhiên là cô sẽ cảm thấy chột dạ, có điều sự hấp dẫn của đồng tiền rất lớn, hơn nữa cô nghĩ bản thân cũng chỉ mang sữa lên thôi, Lâm Thanh Dung có muốn uống hay không là việc của cô ấy, không liên quan gì đến cô cả.

Thanh Hà ra khỏi phòng ngủ, vừa thở phào một hơi, lại thấy người giúp việc khác đưa một người đàn ông lên tầng ba.

“Thanh Hà, cô đưa bữa sáng cho cô Lâm rồi à?” Sau khi đi lên, người giúp việc kia nói với Thanh Hà: “Vị này là bạn của ngài Lục, anh ấy muốn thăm cô Lâm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện