Nam Thần Nhà Tôi
Chương 391: Tôi vừa muốn xem thì mất, trùng hợp nhỉ
Lục Văn Thù im lặng nghe người làm nói xong, quay sang nói đùa với Gia Na: “Ngày thường chỉ thấy em không đánh thì mắng người làm, không ngờ còn nhớ được cả tên bọn họ.”
Trong lòng Gia Na giật thót, vội vàng nói: “Ngài Lục, căn biệt thự này là anh mua cho em ở, em phải biết tên bọn họ mới có thể phân công công việc rõ ràng chứ, chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu.”
“Đúng là không có gì đáng ngạc nhiên cả.” Lục Văn Thù gật đầu đồng ý, ý cười trong mắt lại càng lạnh lùng.
Gia Na đứng cạnh anh, trong lòng thấp thỏm, lo sợ.
Cô an ủi bản thân, ngài Lục rất ít khi tới đây, với lại căn biệt thự này cũng chưa lắp camera, anh không có khả năng biết mấy chuyện đó được, đám người làm đều đã bị cô mua chuộc cả rồi.
Lục Văn Thù ngồi đó, gác chân, thỉnh thoảng cầm chén trà uống một hai ngụm.
Những người hầu không nghỉ phép hầu như đều vào trong biệt thự, đứng yên tại chỗ, đến thở cũng không dám thở mạnh, còn những người được nghỉ phép thì đang bị quản gia gọi điện giục quay về.
Khoảng một tiếng sau, bọn họ đều lần lượt tới.
Quản gia bước lên, thận trọng thông báo với Lục Văn Thù: “Ngài Lục, tất cả người làm đều đã có mặt.”
“Được, tới đủ rồi phải không?” Lục Văn Thù gật đầu, ánh mắt soi xét nhìn lướt qua đám người làm: “Hai tháng nay, những ai là người phụ trách ở lầu ba, chăm sóc cũng như cơm nước hàng ngày?”
Một số người làm đứng ra, trong đó có cả Thanh Hà, tất cả đều cúi đầu.
Lục Văn Thù lạnh nhạt hỏi: “Hai tháng gần đây, cô ấy bắt đầu ăn không ngon miệng phải không? Hằng ngày, nguyên liệu nấu ăn mà đầu bếp chuẩn bị cho cô ấy tươi mới không? Kể cả mấy món như trứng hay sữa bò?”
Một người làm nơm nớp lo sợ nói: “Đúng vậy, cô Lâm vẫn ăn không ngon miệng.”
“Rau dưa, thịt thà đều được mua vào buổi sáng, tất cả đều rất tươi.” Một người làm khác nói, còn đưa danh sách những đồ ăn được mua vào thời gian này cho Lục Văn Thù xem.
Lục Văn Thù chỉ nhìn lướt qua, hỏi tiếp: “Vậy cô ấy thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì?”
Mấy người làm nhìn nhau, cúi đầu không lên tiếng.
“Một câu đơn giản như vậy cũng không trả lời được sao?” Lục Văn Thù cười lạnh, giọng điệu trầm xuống: “Hay là mấy người không chăm sóc cô ấy cẩn thận?”
“Ngài Lục, không phải như vậy, là do cô Lâm ăn rất ít nên chúng tôi không thể nào đoán được.”
“Đúng vậy, cô Lâm chỉ ăn mỗi thứ một ít mà thôi.”
“Vớ vẩn!” Lục Văn Thù ném chén trà xuống đất.
Chén trà vỡ nát, đám người làm sợ đến mức run lên bần bật, tay chân run rẩy.
Lục Văn Thù cả giận nói: “Cho dù cô ấy ăn ít thì gặp món yêu thích cũng sẽ ăn nhiều hơn hai miếng! Còn nữa, nếu phụ trách ba bữa của cô ấy, phải ghi lại cẩn thận mỗi ngày cô ấy ăn cái gì, con mẹ nó đưa danh sách cho tôi xem làm cái gì hả? Tôi trả lương cho mấy người quá ít hay mấy người xem tôi là đồ ngu hả?”
Anh nhắm mắt lại, bình ổn cảm xúc, kiềm chế hỏi quản gia: “Ngày 22 tháng trước, ai chăm sóc cô ấy?”
Không có người nào trả lời.
Ánh mắt Lục Văn Thù tối lại, anh nhìn quản gia: “Sao, tôi trả nhiều tiền như vậy để thuê ông làm việc, mà đến cả cái bảng phân công ông cũng không có, cả ngày hết ăn rồi ngủ phải không?”
“Ngài Lục, có bảng phân công, chỉ, chỉ là…” Quản gia vã mồ hôi lạnh đầy đầu: “Lần trước, Tiểu Lăng trực ban, không cẩn thận nhầm nó thành rác mà vứt đi rồi, nên không có bảng phân công công việc tháng trước.”
“Tôi vừa muốn xem thì mất, trùng hợp nhỉ.” Lục Văn Thù cười cười, đột nhiên, anh đứng dậy, đưa chân đạp thẳng vào người quản gia.
Đá ông ta ngã lăn ra cửa, cả người co rúm lại, không đứng dậy nổi.
Đám người làm sợ đến dựng tóc gáy, Gia Na cũng không ngờ Lục Văn Thù lại tàn nhẫn như vậy, trong lòng lo sợ.
Nếu lúc này cô mà nói ra gì, nhất định sẽ chết rất thảm.
Lục Văn Thù thu chân, bình tĩnh nói: “Người trực hôm 22 tháng trước tự đứng ra đây. Nếu mấy người định tiếp tục dùng im lặng để trả lời, thì một đá sau không nhẹ như vậy đâu.”
“Ngài, ngài Lục.” Một người làm lên tiếng, dường như rất sợ Lục Văn Thù: “Hôm 22 là Thanh Hà trực.”
Rồi người đó chỉ sang Thanh Hà đứng bên cạnh mình.
Lục Văn Thù đi tới trước mặt Thanh Hà, cúi đầu hỏi cô ta: “Ngày 22 tháng trước là cô trực phải không?”
“... Vâng.” Thanh Hà trả lời, hai chân run rẩy.
“Lúc nãy tôi hỏi, sao cô không nói gì?” Lục Văn Thù lại gần cô ta, cả người tràn ngập sự tàn nhẫn.
Thanh Hà lạnh cả người, sợ đến mức lúc nói chuyện, hai hàm răng va vào nhau: “Tôi, lúc ấy tôi quên mất, dù sao cũng là lịch phân công tháng trước, ngày nào tôi cũng có rất nhiều việc phải làm.”
“Ồ, thì ra là cô quên, chứ không phải là không muốn trả lời tôi.” Lục Văn Thù ra vẻ hiểu rõ.
Ngay lúc Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm thì người đàn ông đưa ra trước mặt cô một tờ giấy, hỏi tiếp: “Sáng hôm đó, cô có biết trong sữa bò cô ấy uống có thuốc tránh thai không?”
Anh không chờ Thanh Hà trả lời mà nói tiếp: “Lúc mấy người tới, tôi đã nói rõ, ghi nhớ rõ kỳ rụng trứng của cô ấy, tại sao mấy người lại có thứ thuốc này ở đây, còn dám bỏ vào sữa bò cho cô ấy uống?”
Ánh mắt tàn nhẫn, hung ác của Lục Văn Thù nhìn thẳng Thanh hà: “Giải thích cho tôi đi?”
“Tôi, tôi…” Cổ họng Thanh Hà như bị ai đó bóp chặt.
Cô bị Lục Văn Thù nhìn sát như vậy thì sợ đến mức không nói thành lời, sắc mặt ngày càng trắng bệch.
Lục Văn Thù dịu dàng hỏi: “Cô không biết, đúng không?”
“Đúng… tôi không biết.” Thanh Hà lắp bắp nói: “Tôi chỉ phụ trách bưng đồ ăn lên, có… có thể là cô Lâm tự bỏ vào…”
Lục Văn Thù đá cô ta ngã xuống đất, giày da dẫm lên mặt cô ta: “Cô ấy ở lầu ba, đến cả ba bữa cơm hằng ngày cũng cần có người đưa tới, vậy thì lấy đâu ra thuốc tránh thai?”
“Ngài, ngài Lục, tôi thật sự không biết.”
Lục Văn Thù dẫm mạnh lên mặt cô ta, trầm giọng ra lệnh cho người làm: “Lấy dao sắc ra đây.”
Thanh Hà vừa nghe liền sợ tới mức phát khóc, không dám nói dối nữa: “Là cô Gia Na! Là cô Gia Na đưa thuốc tránh thai cho tôi bỏ vào sữa bò!”
“Cô đừng nói láo!” Gia Na thấy cô ta khai mình ra, mặt tối sầm, trầm giọng quát: “Tôi bảo cô làm vậy bao giờ?”
Gia Na nhìn Lục Văn Thù, biểu cảm yếu đuối, đáng thương: “Ngài Lục, sau khi tới đây em vẫn luôn an phận, chưa từng bước lên lầu ba, cũng không có va chạm gì với cô Lâm, là người làm này vu oan cho em!”
“Ừ, anh cũng thấy vậy.” Lục Văn Thù nói: “Tôi cho em ở trong căn biệt thự tốt như thế này, có người hầu kẻ hạ, cho em tiền tiêu, sống vô cùng thoải mái, em sẽ không làm ra loại chuyện này.”
Anh lại dùng sức dẫm mạnh lên hai chân người Thanh Hà: “Có phải là cô nhìn tôi không vừa mắt nên cố ý chống đối không hả? Tất cả những chuyện này đều do cô làm, phải hay không?”
Người làm khóc lóc nói: “Ngài Lục, không phải tôi, là cô Gia Na sai tôi thật mà!”
“Nhân cách không ra sao, còn dám vu khống chủ nhân!” Gia Na ngắt lời cô ta, nói với Lục Văn Thù: “Ngài Lục, anh nhất định phải cho cô ta một bài học!”
Lục Văn Thù chờ người làm lấy dao sắc tới, ngồi xuống, cầm dao hướng sát về phía tay Thanh Hà.
Lưỡi dao sắc bén kề sát cổ tay cô ta, 1cm nữa thôi là đâm thủng lớp da mỏng manh.
Lục Văn Thù hỏi: “Lúc bỏ thuốc dùng tay phải hay tay trái?”
“Ngài Lục, tôi xin ngài, ngài tha cho tôi đi!” Nước mắt nước mũi nhem nhuốc cả mặt Thanh Hà: “Là cô Gia Na đưa thuốc tránh thai cho tôi, để tôi bỏ vào sữa bò của cô Lâm mà!”
Trong lòng Gia Na giật thót, vội vàng nói: “Ngài Lục, căn biệt thự này là anh mua cho em ở, em phải biết tên bọn họ mới có thể phân công công việc rõ ràng chứ, chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu.”
“Đúng là không có gì đáng ngạc nhiên cả.” Lục Văn Thù gật đầu đồng ý, ý cười trong mắt lại càng lạnh lùng.
Gia Na đứng cạnh anh, trong lòng thấp thỏm, lo sợ.
Cô an ủi bản thân, ngài Lục rất ít khi tới đây, với lại căn biệt thự này cũng chưa lắp camera, anh không có khả năng biết mấy chuyện đó được, đám người làm đều đã bị cô mua chuộc cả rồi.
Lục Văn Thù ngồi đó, gác chân, thỉnh thoảng cầm chén trà uống một hai ngụm.
Những người hầu không nghỉ phép hầu như đều vào trong biệt thự, đứng yên tại chỗ, đến thở cũng không dám thở mạnh, còn những người được nghỉ phép thì đang bị quản gia gọi điện giục quay về.
Khoảng một tiếng sau, bọn họ đều lần lượt tới.
Quản gia bước lên, thận trọng thông báo với Lục Văn Thù: “Ngài Lục, tất cả người làm đều đã có mặt.”
“Được, tới đủ rồi phải không?” Lục Văn Thù gật đầu, ánh mắt soi xét nhìn lướt qua đám người làm: “Hai tháng nay, những ai là người phụ trách ở lầu ba, chăm sóc cũng như cơm nước hàng ngày?”
Một số người làm đứng ra, trong đó có cả Thanh Hà, tất cả đều cúi đầu.
Lục Văn Thù lạnh nhạt hỏi: “Hai tháng gần đây, cô ấy bắt đầu ăn không ngon miệng phải không? Hằng ngày, nguyên liệu nấu ăn mà đầu bếp chuẩn bị cho cô ấy tươi mới không? Kể cả mấy món như trứng hay sữa bò?”
Một người làm nơm nớp lo sợ nói: “Đúng vậy, cô Lâm vẫn ăn không ngon miệng.”
“Rau dưa, thịt thà đều được mua vào buổi sáng, tất cả đều rất tươi.” Một người làm khác nói, còn đưa danh sách những đồ ăn được mua vào thời gian này cho Lục Văn Thù xem.
Lục Văn Thù chỉ nhìn lướt qua, hỏi tiếp: “Vậy cô ấy thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì?”
Mấy người làm nhìn nhau, cúi đầu không lên tiếng.
“Một câu đơn giản như vậy cũng không trả lời được sao?” Lục Văn Thù cười lạnh, giọng điệu trầm xuống: “Hay là mấy người không chăm sóc cô ấy cẩn thận?”
“Ngài Lục, không phải như vậy, là do cô Lâm ăn rất ít nên chúng tôi không thể nào đoán được.”
“Đúng vậy, cô Lâm chỉ ăn mỗi thứ một ít mà thôi.”
“Vớ vẩn!” Lục Văn Thù ném chén trà xuống đất.
Chén trà vỡ nát, đám người làm sợ đến mức run lên bần bật, tay chân run rẩy.
Lục Văn Thù cả giận nói: “Cho dù cô ấy ăn ít thì gặp món yêu thích cũng sẽ ăn nhiều hơn hai miếng! Còn nữa, nếu phụ trách ba bữa của cô ấy, phải ghi lại cẩn thận mỗi ngày cô ấy ăn cái gì, con mẹ nó đưa danh sách cho tôi xem làm cái gì hả? Tôi trả lương cho mấy người quá ít hay mấy người xem tôi là đồ ngu hả?”
Anh nhắm mắt lại, bình ổn cảm xúc, kiềm chế hỏi quản gia: “Ngày 22 tháng trước, ai chăm sóc cô ấy?”
Không có người nào trả lời.
Ánh mắt Lục Văn Thù tối lại, anh nhìn quản gia: “Sao, tôi trả nhiều tiền như vậy để thuê ông làm việc, mà đến cả cái bảng phân công ông cũng không có, cả ngày hết ăn rồi ngủ phải không?”
“Ngài Lục, có bảng phân công, chỉ, chỉ là…” Quản gia vã mồ hôi lạnh đầy đầu: “Lần trước, Tiểu Lăng trực ban, không cẩn thận nhầm nó thành rác mà vứt đi rồi, nên không có bảng phân công công việc tháng trước.”
“Tôi vừa muốn xem thì mất, trùng hợp nhỉ.” Lục Văn Thù cười cười, đột nhiên, anh đứng dậy, đưa chân đạp thẳng vào người quản gia.
Đá ông ta ngã lăn ra cửa, cả người co rúm lại, không đứng dậy nổi.
Đám người làm sợ đến dựng tóc gáy, Gia Na cũng không ngờ Lục Văn Thù lại tàn nhẫn như vậy, trong lòng lo sợ.
Nếu lúc này cô mà nói ra gì, nhất định sẽ chết rất thảm.
Lục Văn Thù thu chân, bình tĩnh nói: “Người trực hôm 22 tháng trước tự đứng ra đây. Nếu mấy người định tiếp tục dùng im lặng để trả lời, thì một đá sau không nhẹ như vậy đâu.”
“Ngài, ngài Lục.” Một người làm lên tiếng, dường như rất sợ Lục Văn Thù: “Hôm 22 là Thanh Hà trực.”
Rồi người đó chỉ sang Thanh Hà đứng bên cạnh mình.
Lục Văn Thù đi tới trước mặt Thanh Hà, cúi đầu hỏi cô ta: “Ngày 22 tháng trước là cô trực phải không?”
“... Vâng.” Thanh Hà trả lời, hai chân run rẩy.
“Lúc nãy tôi hỏi, sao cô không nói gì?” Lục Văn Thù lại gần cô ta, cả người tràn ngập sự tàn nhẫn.
Thanh Hà lạnh cả người, sợ đến mức lúc nói chuyện, hai hàm răng va vào nhau: “Tôi, lúc ấy tôi quên mất, dù sao cũng là lịch phân công tháng trước, ngày nào tôi cũng có rất nhiều việc phải làm.”
“Ồ, thì ra là cô quên, chứ không phải là không muốn trả lời tôi.” Lục Văn Thù ra vẻ hiểu rõ.
Ngay lúc Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm thì người đàn ông đưa ra trước mặt cô một tờ giấy, hỏi tiếp: “Sáng hôm đó, cô có biết trong sữa bò cô ấy uống có thuốc tránh thai không?”
Anh không chờ Thanh Hà trả lời mà nói tiếp: “Lúc mấy người tới, tôi đã nói rõ, ghi nhớ rõ kỳ rụng trứng của cô ấy, tại sao mấy người lại có thứ thuốc này ở đây, còn dám bỏ vào sữa bò cho cô ấy uống?”
Ánh mắt tàn nhẫn, hung ác của Lục Văn Thù nhìn thẳng Thanh hà: “Giải thích cho tôi đi?”
“Tôi, tôi…” Cổ họng Thanh Hà như bị ai đó bóp chặt.
Cô bị Lục Văn Thù nhìn sát như vậy thì sợ đến mức không nói thành lời, sắc mặt ngày càng trắng bệch.
Lục Văn Thù dịu dàng hỏi: “Cô không biết, đúng không?”
“Đúng… tôi không biết.” Thanh Hà lắp bắp nói: “Tôi chỉ phụ trách bưng đồ ăn lên, có… có thể là cô Lâm tự bỏ vào…”
Lục Văn Thù đá cô ta ngã xuống đất, giày da dẫm lên mặt cô ta: “Cô ấy ở lầu ba, đến cả ba bữa cơm hằng ngày cũng cần có người đưa tới, vậy thì lấy đâu ra thuốc tránh thai?”
“Ngài, ngài Lục, tôi thật sự không biết.”
Lục Văn Thù dẫm mạnh lên mặt cô ta, trầm giọng ra lệnh cho người làm: “Lấy dao sắc ra đây.”
Thanh Hà vừa nghe liền sợ tới mức phát khóc, không dám nói dối nữa: “Là cô Gia Na! Là cô Gia Na đưa thuốc tránh thai cho tôi bỏ vào sữa bò!”
“Cô đừng nói láo!” Gia Na thấy cô ta khai mình ra, mặt tối sầm, trầm giọng quát: “Tôi bảo cô làm vậy bao giờ?”
Gia Na nhìn Lục Văn Thù, biểu cảm yếu đuối, đáng thương: “Ngài Lục, sau khi tới đây em vẫn luôn an phận, chưa từng bước lên lầu ba, cũng không có va chạm gì với cô Lâm, là người làm này vu oan cho em!”
“Ừ, anh cũng thấy vậy.” Lục Văn Thù nói: “Tôi cho em ở trong căn biệt thự tốt như thế này, có người hầu kẻ hạ, cho em tiền tiêu, sống vô cùng thoải mái, em sẽ không làm ra loại chuyện này.”
Anh lại dùng sức dẫm mạnh lên hai chân người Thanh Hà: “Có phải là cô nhìn tôi không vừa mắt nên cố ý chống đối không hả? Tất cả những chuyện này đều do cô làm, phải hay không?”
Người làm khóc lóc nói: “Ngài Lục, không phải tôi, là cô Gia Na sai tôi thật mà!”
“Nhân cách không ra sao, còn dám vu khống chủ nhân!” Gia Na ngắt lời cô ta, nói với Lục Văn Thù: “Ngài Lục, anh nhất định phải cho cô ta một bài học!”
Lục Văn Thù chờ người làm lấy dao sắc tới, ngồi xuống, cầm dao hướng sát về phía tay Thanh Hà.
Lưỡi dao sắc bén kề sát cổ tay cô ta, 1cm nữa thôi là đâm thủng lớp da mỏng manh.
Lục Văn Thù hỏi: “Lúc bỏ thuốc dùng tay phải hay tay trái?”
“Ngài Lục, tôi xin ngài, ngài tha cho tôi đi!” Nước mắt nước mũi nhem nhuốc cả mặt Thanh Hà: “Là cô Gia Na đưa thuốc tránh thai cho tôi, để tôi bỏ vào sữa bò của cô Lâm mà!”
Bình luận truyện