Nam Thần Nhà Tôi

Chương 399: Anh trói tôi lại làm gì?



“Đúng vậy, em độn thêm thì đã sao nào? Không thích thì đừng … sờ!”

“Anh thích chứ, rất thích luôn.. sờ của baby… rất mềm! Lần sau lấy thẻ của anh, độn cho mông nữa!”

“…”

Bên trong tủ quần áo chật chội, Dương Yến và Phương Tinh Nghị đang áp sát vào nhau, đầu cô dựa sát vào ngực anh nên có thể nghe rất rõ nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, đồng thời cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, nhưng cô lại không dám động đậy.

Những lời nói nhạy cảm của hai người bên ngoài không ngừng vọng vào khiến cho Dương Yến cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Cô vào đây chỉ để lắp camera thôi chứ cô không ngờ Phương Tinh Nghị sẽ xuất hiện, càng không ngờ rằng Macit và người tình của ông ta lại đến nhanh như thế, làm cô và Phương Tinh Nghị không kịp thoát thân.

Đúng là đen đủi!

Hai người họ ở trong tủ không dám lên tiếng nói chuyện, chỉ nghe tiếng thở nhẹ nhàng của nhau, nhưng bên ngoài cánh cửa tủ thì đôi nam nữ kia không ngừng nói những lời tục tĩu, đồng thời còn đang hành sự.

Dương Yến chỉ yên lặng đếm cừu để làm giảm đi sự tập trung.

Không biết qua bao lâu, bên tai cô vọng lại giọng nói trầm nhỏ: “Vì sao cứ mỗi lần có chuyện thì em cứ thích đẩy tôi vào những chỗ như vậy thế?”

“Ai biết anh sẽ đến.” Dương Yến thều thào nói.

Cô nhớ đến lần thứ hai gặp mặt, lúc gặp phải Phương Dịch Chung và Tần Mai Nghi vụng trộm, cô đành đẩy anh vào phòng vệ sinh, còn lần ở Thổ Nhĩ Kỳ, Phương Tinh Nghị đi sai khu vực tắm và sợ bị học sinh nhìn thấy nên hai người trốn vào phòng tắm nhỏ.

Nhớ tới những lần đó bất chợt cô ngượng ngùng, mặt bất giác đỏ lên.

Cũng may là ánh sáng bên ngoài rọi vào không đủ nên Phương Tinh Nghị không nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của cô lúc này.

Anh cũng không lên tiếng nữa, hai người lại chìm trong im lặng, bên ngoài tiếng rên cao giọng của người phụ nữ không ngừng vang lên khiến cho Dương Yến bực bội muốn biến ra hai cục bông gòn nhét lỗ tai.

Cô đành lên tiếng để phá vỡ không khí ngại ngùng: “Sao anh lại đến đây?”

“Sao? Phá hư kế hoạch của em à?” Ánh sáng quá yếu nên Phương Tinh Nghị không nhìn rõ mặt cô, chỉ mơ hồ thấy thân hình nóng bỏng của cô đang đè trên người mình.

Làn da trắng nõn của cô như đang phát sáng.

Phương Tinh Nghị nhớ đến trước đó ở phòng đánh bida, nhìn thấy cô mặc đầm đen quyến rũ lộ rõ cả mảng lưng trắng ngần và chiếc eo thon qua tấm gương làm cho cơn tức trong lòng anh lại dâng trào.

Anh cười nhạo: “Cái tật thích nhìn trộm người khác của cô Dương vẫn chưa sửa được nhỉ!”

“Suỵt! Suỵt!” Dương Yến liền cuống quít bịt miệng anh lại, người cô lại càng ép sát vào người anh hơn: “Anh nói lớn tiếng như vậy người bên ngoài sẽ nghe thấy. Nếu anh không vào đây rồi còn tắt đèn nữa thì có ra cớ sự như này không?”

“Tôi không tắt đèn.”

Dương Yến hừ cười: “Không phải anh tắt chẳng lẽ cái đèn nó tự tắt chắc?”

Anh không nói gì nữa, Dương Yến lại phát hiện tay anh làm gì đó đụng trúng cằm mình, có vẻ như đang tháo cà vạt, giây tiếp theo, tay cô đã bị anh kéo ra sau lưng.

Trong bóng tối Dương Yến không nhìn rõ, nhưng cô có thể cảm nhận được người đàn ông đang dùng cà vạt của mình để trói tay cô lại.

Cô càng hồi hộp và thều thào hỏi: “Anh trói tôi lại làm gì?”

Hơi thở của anh phả vào đầu cô, anh vẫn không lên tiếng, bàn tay anh từ từ thuận theo đường cong của cơ thể cô mà mơn trớn trên làn da trắng nõn và mềm mại của cô.

“Anh anh anh…” Dương Yến lắp bắp nói.

Vì biết rõ hiện tại hai người đang ở đâu, bên ngoài lại còn có tiếng rên của người phụ nữ không ngừng vọng vào khiến cho cô không khỏi căng thẳng.

“Chẳng phải em hỏi tôi trói em lại để làm gì sao? Bây giờ tôi nói cho em biết tôi muốn làm gì.” Vừa nói, bàn tay còn lại của anh đưa lên sờ vào trâm cài ngực cố định trên bộ lễ phục của cô, ngón tay anh nhích lên trên chút nữa.

Dương Yến gằn giọng thều thào: “Phương Tinh Nghị anh đừng làm bậy, chúng ta đang ở trong tủ áo! Còn, còn nữa, chúng ta đã chia tay rồi, anh, anh dám làm bậy tôi sẽ kiện anh đó…”

“Nói có câu nói thôi mà còn lắp bắp như vậy, cô Dương sắp bị câm rồi sao?”

Dương Yến: “…”

“Mượn đồ của tôi rồi không định trả lại tôi sao?” Phương Tinh Nghị hỏi, hơi thở của anh đọng lại trên gương mặt cô, hơi nóng khiến cho cô có cảm giác nhột.

“Tôi mượn của anh cái gì?”

Phương Tinh Nghị không trả lời, ngón tay ấn vào trâm cài ngực.

Dương Yến cảm giác trên cổ cô được nới lỏng ra, rồi miếng tơ lụa từ trên người cô trượt xuống, lúc này cô mới hiểu chiếc trâm cài ngực này là do anh sai người đưa đến chứ không phải Hứa Cung Diễn!

Trong bóng tối, anh khóa môi cô, mũi cô quanh quẩn hơi thở mãnh liệt của anh.

Cơ thể cô chịu không được ngửa ra sau, bất cẩn va vào cánh cửa tủ.

Phương Tinh Nghị vội ôm ngược cô lại, nhưng tiếng động nhỏ đó vẫn bị Macit ở bên ngoài nghe được.

Macit dừng lại và hỏi cô người tình: “Em có nghe thấy gì không?”

“Ây da không có gì đâu, anh tiếp tục đi!”

“Anh nghe thấy trong tủ áo có tiếng động mà, để anh xem thử.” Macit xoay người xuống giường rồi bước đến chỗ tủ áo.

Bên trong tủ áo, Dương Yến áp sát người vào Phương Tinh Nghị, cô lo đến mức tim sắp nhảy ra ngoài.

Tiêu rồi tiêu rồi!

Tủ áo chỉ có nhiêu đó, chỉ cần Macit mở cả hai cửa tủ ra thì sẽ phát hiện cô và Phương Tinh Nghị ngay.

Chết tiệt thật, đã vậy cô còn gần như ở trần nữa!

Bàn tay của Phương Tinh Nghị vẫn còn đặt trên lưng cô, anh có thể cảm nhận được cơ thể cô đang căng thẳng.

Macit ở bên ngoài đã đến sát cửa tủ, giọng của Phương Tinh Nghị vẫn bình thản: “Cô Dương, đây đâu phải là lần đầu em rình người khác đâu, sợ cái gì.”

Dương Yến liền dùng miệng mình chặn miệng anh lại.

Qua khe cửa, cô nhìn thấy đùi của Macit ở bên ngoài, ông ta đang đứng ngay trước cửa tủ, cô không nhịn được nhắm mắt lại, người như run lên.

Cô ước có phép thuật cho dừng thời gian lại!

Macit không do dự mở một bên cửa ra, chỉ nhìn thấy hai chiếc áo khoác tắm, vừa lúc định mở cánh cửa còn lại thì bất ngờ một con chuột từ trong tủ áo phóng ra.

Macit giật mình lùi lại hai bước.

“Á! Chuột!” Người tình của ông ta trên giường nhìn thấy con chuột liền la toáng lên: “Macit, nó chạy tới chỗ em, anh mau đến cứu em!”

“Chuột thôi mà, baby của anh đừng sợ.” Macit xoay người lại đi đuổi con chuột, ông cũng không buồn mở cánh cửa tủ còn lại.

Con chuột chạy rất nhanh, chạy vào gầm giường rồi lại chạy qua tủ đựng đồ.

“Căn phòng này ghê quá, có chuột nữa, em không muốn ở đây, em muốn đổi phòng!”

“Được được, chúng ta đổi phòng khác.”

Macit không nỡ để người tình của mình chịu ủy khuất, cũng cảm thấy vì con chuột mà tâm trạng hưng phấn cũng mất đi, nên rất nhanh, ông và người tình mặc quần áo, ra ngoài đổi phòng khác.

Đợi cho đến khi bên ngoài không còn tiếng động, Dương Yến mới cảm thấy nhẹ nhõm cả người.

Nhưng rất nhanh cô lại lạnh lùng, nghiến răng nói với Phương Tinh Nghị: “Anh, anh thật quá đáng! Suýt chút nữa là tôi bị người khác nhìn thấy hết rồi!”

Lúc này cửa tủ áo được mở ra, ánh sáng bên ngoài rọi vào chiếu lên gương mặt lạnh lùng của anh, ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm lấy Dương Yến.

Anh lên tiếng cười nhạo: “Tôi thấy có vẻ như cô Dương rất thích ánh mắt đàn ông dừng lại trên cơ thể của mình mà.”

“Tôi không có!” Dương Yến cảm thấy bị tổn thương vì câu nói đùa của anh, cô cắn môi: “Bộ lễ phục ban đầu bị ai đó cố ý phá hỏng rồi, nên tôi chỉ còn bộ này để mặc.”

“Hứa Cung Diễn không biết mua bộ khác cho em sao?”

Dương Yến trả lời theo bản năng: “Thời gian gấp quá, hơn nữa đồ trong cửa hàng chưa chắc đã vừa với tôi, lúc ra cửa anh ấy có đưa áo khoác cho tôi, tôi chỉ là không ngờ…”

Cô chưa nói dứt câu đã bị anh ngắt ngang bằng nụ hôn, anh không những hôn mà còn hung hăng cắn vào môi cô, vết thương lúc nãy vừa cầm máu được thì giờ lại chảy máu tiếp, đau đến nỗi cô không chịu được.

Đầu Dương Yến choáng váng, cô không còn sức lực nữa.

Đợi đến khi tỉnh lại thì cô phát hiện mình đã bị Phương Tinh Nghị bế sang phòng khác, cô nhìn thấy anh cởi khuy áo ra, thân hình cao lớn bao trùm lấy cô.

“Tôi, chúng ta đã chia tay rồi.” Dương Yến lắp bắp nói, cô không dám động đậy sợ chiếc áo khoác sẽ bị rơi xuống: “Anh mà dám, dám… tôi sẽ kiện anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện