Nam Thần Nhà Tôi
Chương 401: Phải thù dai thế sao!
Phương Tinh Nghị thản nhiên đóng cửa.
Anh quay trở lại phòng ngủ, nhìn đống lộn xộn trên giường, người con gái quấn chặt chăn ngủ mê man. Hai hàng lông mày anh nhíu lại, anh bước qua bế cô lên, ôm vào phòng tắm tắm rửa cho cô.
Sau khi ngâm mình trong bồn tắm lớn một lúc, cô gái mơ mơ màng màng hé mắt, nhìn ngắm anh.
“Anh.” Cô lẩm bẩm, sáp tới ôm lấy anh, hôn lên yết hầu anh, cọ cọ đầu trước ngực anh, cọ đến trái tim lạnh lẽo của Phương Tinh Nghị cũng mềm nhũn vài phần.
Anh đẩy cô ra, lời nói lạnh nhạt: “Tự tắm đi!”
“Không muốn đâu, anh tắm cho em.” Dương Yến càng dính chặt lấy anh, khoe khoang hệt như một đứa trẻ: “Vừa rồi em ở phòng bida chơi snooker với người ta, ăn trọn điểm luôn đó.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mơ mơ màng màng, mang theo vẻ tội nghiệp: “Anh không khen em à?”
Phương Tinh Nghị mặt lạnh tanh không biểu cảm: “Đưa tay qua đây.”
“Hứ.” Cô tủi thân mím môi, ngoan ngoãn buông anh ra, đưa tay sang, cánh tay mảnh mai trắng trẻo, dường như chỉ cần khẽ dùng sức là có thể làm gãy.
Biểu cảm của Phương Tinh Nghị càng lúc càng lạnh, trong lòng nghĩ Hứa Cung Diễn không cho cô ấy ăn no à, sao gầy đến thế này!
Anh tắm rửa sạch sẽ cho cô, còn cô ngoan ngoãn ngồi đó, chẳng nói câu nào.
Phương Tinh Nghị còn cho rằng cô đổi tính, ngẩng đầu nhìn qua mới phát hiện cô ngủ mất rồi. Đầu gục xuống, dáng vẻ ngủ có phần ngốc nghếch.
Người đàn ông vừa tức giận vừa bất lực, sau khi tắm xong, lấy khăn tắm bọc lấy cơ thể cô, vừa bế cô đặt lên giường thì láng máng nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Là từ trong túi xách của Dương Yến truyền tới.
Anh mở túi, lấy điện thoại ôi từ bên trong ra. Điện thoại vẫn đang đổ chuông, sau khi nhìn thấy cuộc gọi đến hiển thị tên ‘Hứa Cung Diễn’, anh nháy mắt tỉnh táo lại, sắc mặt tối sầm.
Anh chạy nghìn dặm xa xôi đến đây đúng là tự rước phiền phức!
Phương Tinh Nghị thay đồ vest, lúc sắp rời khỏi, liếc mắt nhìn cô gái đang ngủ say, ánh mắt tối sầm, móc từ ví da ra một xấp tiền, đặt lên tủ đầu giường.
*
Đến khi Dương Yến tỉnh dậy, đã là sáng ngày hôm sau.
Cô ngồi trên giường tỉnh táo lại một lát, nhớ lại chuyện của đêm qua.
Chỉ có điều chỗ bên cạnh đã lạnh lẽo, cũng không biết người đàn ông kia đã rời đi bao lâu rồi.
“Nguy rồi, Macit còn chưa ký tên lên văn kiện!” Dương Yến nhớ tới chuyện quan trọng đã bị quên béng mất, vội vội vàng vàng bật dậy tìm quần áo thì lại phát hiện quần áo đã sớm bị rách tơi tả.
Chiếc ghế bên cạnh có đặt một bộ váy dài mới tinh màu xanh thẫm, còn có cả đồ nội y.
Cũng coi như anh ga lăng, còn biết mua đồ mới để lại đây.
Dương Yến mím môi cười, nhanh chóng mặc đồ vào. Lúc cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, cô nhìn thấy trên đó còn để một xấp tiền.
Đếm đi đếm lại, có 2,5 triệu.
Con số này đưa Dương Yến nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, đêm ấy, ở khách sạn Châu Tế.
Buổi sáng ấy cô tỉnh dậy, quăng lại 2,5 triệu rồi bỏ chạy trối chết.
Nhận ra dưới xấp tiền còn có tờ ghi chú, cô cầm lên, ánh nhìn lướt qua nét chữ thanh nhã phóng khoáng: Cô Dương, đêm qua vất vả rồi, đây là thù lao của cô.
Nụ cười trên mặt Dương Yến đông cứng.
Ngài đã ba mươi tuổi rồi, sao vẫn còn thù dai thế?
Chẳng qua là cô vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm, chưa có thời gian tìm anh tính sổ. Thu dọn hết đồ đạc rồi vội vã rời đi, cô bấm gọi điện cho Hứa Cung Diễn.
“An An?”
“Xin lỗi, hình như em làm hỏng chuyện mất rồi.” Dương Yến gấp gáp nhận lỗi: “Tối qua vốn dĩ em theo dõi Macit, nhất thời buồn ngủ quá, đã vào phòng đi ngủ, nào ngờ vừa ngủ loáng đã đến sáng, không nghe thấy anh gọi điện tới, giờ em tới chỗ anh, nói đỡ cho em với ba anh mấy câu.”
“Em không sao thì tốt rồi.” Hứa Cung Diễn thở phào một hơi: “Giờ em đang ở đâu?”
“Em đang xuống sảnh khách sạn.”
“Anh vừa quay lại khách sạn lấy đồ, vậy anh đợi em dưới sảnh lớn.”
“Được, em xuống nhanh thôi!”
Dương Yến soi mình trên gương trong thang máy, chỉnh lại tóc tai, sau khi phát hiện phần da miệng bị rách đã đóng vẩy lại, lòng thầm mắng người đàn ông kia mấy trận, lấy tạm thỏi son dưỡng trong túi ra bôi.
Sau khi xuống tới sảnh lớn khách sạn, rất nhanh cô đã tìm thấy Hứa Cung Diễn ở khu vực nghỉ ngơi, cô bước qua.
“Ba anh không mắng anh chứ?”
Hứa Cung Diễn đứng dậy khỏi sofa, tầm mắt quét qua người cô, nhìn thấy môi cô rách da, trên cổ còn có vết đỏ, ý cười trên mặt nhạt dần.
Tối qua Dương Yến nói rằng cô nhìn thấy Phương Tinh Nghị, anh không tin, nhưng sau đó anh cũng thấy, giờ nhìn Dương Yến thế này, phỏng chừng đêm qua bọn họ đã ở với nhau.
Anh đã lo lắng bao nhiêu lâu, chẳng ngờ cô vẫn luôn có người bên cạnh.
Hứa Cung Diễn thầm siết nắm tay.
Anh khó khăn lắm mới giữ được cô bên mình, Phương Tinh Nghị vừa tới, có phải cô đã muốn theo anh ta rồi không?
“Hứa Cung Diễn, ba anh đã mắng anh thật sao?” Thấy Hứa Cung Diễn không trả lười, Dương Yến càng căng thẳng: “Xin lỗi mà, lỗi tại em ham ngủ làm hỏng hết chuyện tốt.”
Hứa Cung Diễn hồi thần lại, lắc đầu: “Không sao. Tối qua đã xảy ra rất nhiều chuyện.”
Dương Yến chau mày: “Làm sao thế?”
“Đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện.” Hứa Cung Diễn nói xong, thoáng thấy cửa thang máy mở ra, một vài người đàn ông bước ra ngoài, anh cũng bước tới đứng cạnh Dương Yến.
Anh cởi áo khoác ra choàng lên người cô: “Bên ngoài kia lạnh lắm, em khoác đi. Chúng ta về rồi nói.”
“Vâng.”
Dương Yến hoàn toàn không mảy may chú ý đến mấy người đàn ông phía sau lưng, sóng vai cùng Hứa Cung Diễn rời khỏi khách sạn.
“Nên nói là cô Dương giỏi mưu mô hay là bạc tình đây?” Yến Cảnh Niên nhìn hai người đẹp đôi phía trước, lại liếc sang người đàn ông mặt mày u ám bên cạnh, miệng chậc một tiếng: “Tối qua Hứa Cung Diễn đến khách sạn mấy lần, tìm cô ấy đến sắp phát điên, cô ấy thì ở cùng với tổng giám đốc Phương của chúng ta. Sáng sớm nay đã lại điềm nhiên như không theo Hứa Cung Diễn về nhà.”
Trợ lý Tư không nhịn được, lên tiếng: “Cô Dương sợ lạnh mới nhận lấy áo khoác của ngài Hứa, bọn họ chả có gì với nhau cả, cậu nhìn giữa bọn họ chẳng phải vẫn có khoảng cách sao?”
Anh ta vừa dứt câu, Dương Yến đang bước đi bên ngoài bỗng loạng choạng, suýt chút nữa ngã nhào.
Hứa Cung Diễn ôm vai cô giúp cô đứng vững, sau đó không hề buông ra, Dương Yến cũng không cự tuyệt.
Trợ lý Tư: “...”
Yến Cảnh Niên cười nhạo, đánh mắt nhìn trợ lý Tư: “Thế nào, vẫn còn khoảng cách chứ?”
Sắc mặt Phương Tinh Nghị không mảy may dao động, bước tới phía trước, lạnh nhạt lên tiếng nói với trợ lý Tư: “Tôi trở về trước, anh ở lại đây với Cảnh Niên, tìm thấy hắn ta thi báo với tôi một tiếng.”
Yến Cảnh Niên mặt méo xẹo, miệng giật giật: “Anh hai, có phải anh muốn trả thù em không đấy?”
“Cậu cứ cho là thế cũng được.”
“...”
Dương Yến lên xe trước, cũng bởi vì Hứa Cung Diễn đứng ở phía ngoài xe, nên không thể thấy được Phương Tinh Nghị bước ra từ khách sạn, leo lên chiếc Bentley đen bóng đằng sau.
Đến khi Hứa Cung Diễn lên xe, cô hỏi dồn: “Tối qua đã xảy ra chuyện gì?”
“Tối qua Kỷ Gia Trí bước vào toilet, bị một người bên ngoài bắn trúng qua cửa sổ để mở.”
“Không phải chứ?” Dương Yến hít sâu một hơi lạnh: “Khách sạn hôm qua đón bao nhiêu nhà chính trị có tiếng tới, còn có người của hoàng gia, chắc chắn được canh chừng nghiêm ngặt, kẻ nào lại dám xuống tay với Kỷ Gia Trí giữa bàn dân thiên hạ?”
“Không biết nữa, nhưng mà đối phương ngắm bắn rất chuẩn.” Hứa Cung Diễn nói: “Chiến Thương đã đi điều tra, phát hiện kẻ đó mai phục ở tháp quan sát rất cao trên nóc khách sạn đối diện, nơi đó đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.”
“Nhất định là Thường Phúc!” Dương Yến nghe anh bảo rằng trình độ ngắm bắn rất đỉnh, lập tức đoán ra là Thường Phúc: “Nó biết Song Kỳ xảy ra chuyện rồi, muốn qua báo thù thay con bé.”
Cô túm lấy Hứa Cung Diễn, gấp gáp hỏi dồn: “Thường Phúc bị bắt đi rồi sao?”
Anh quay trở lại phòng ngủ, nhìn đống lộn xộn trên giường, người con gái quấn chặt chăn ngủ mê man. Hai hàng lông mày anh nhíu lại, anh bước qua bế cô lên, ôm vào phòng tắm tắm rửa cho cô.
Sau khi ngâm mình trong bồn tắm lớn một lúc, cô gái mơ mơ màng màng hé mắt, nhìn ngắm anh.
“Anh.” Cô lẩm bẩm, sáp tới ôm lấy anh, hôn lên yết hầu anh, cọ cọ đầu trước ngực anh, cọ đến trái tim lạnh lẽo của Phương Tinh Nghị cũng mềm nhũn vài phần.
Anh đẩy cô ra, lời nói lạnh nhạt: “Tự tắm đi!”
“Không muốn đâu, anh tắm cho em.” Dương Yến càng dính chặt lấy anh, khoe khoang hệt như một đứa trẻ: “Vừa rồi em ở phòng bida chơi snooker với người ta, ăn trọn điểm luôn đó.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mơ mơ màng màng, mang theo vẻ tội nghiệp: “Anh không khen em à?”
Phương Tinh Nghị mặt lạnh tanh không biểu cảm: “Đưa tay qua đây.”
“Hứ.” Cô tủi thân mím môi, ngoan ngoãn buông anh ra, đưa tay sang, cánh tay mảnh mai trắng trẻo, dường như chỉ cần khẽ dùng sức là có thể làm gãy.
Biểu cảm của Phương Tinh Nghị càng lúc càng lạnh, trong lòng nghĩ Hứa Cung Diễn không cho cô ấy ăn no à, sao gầy đến thế này!
Anh tắm rửa sạch sẽ cho cô, còn cô ngoan ngoãn ngồi đó, chẳng nói câu nào.
Phương Tinh Nghị còn cho rằng cô đổi tính, ngẩng đầu nhìn qua mới phát hiện cô ngủ mất rồi. Đầu gục xuống, dáng vẻ ngủ có phần ngốc nghếch.
Người đàn ông vừa tức giận vừa bất lực, sau khi tắm xong, lấy khăn tắm bọc lấy cơ thể cô, vừa bế cô đặt lên giường thì láng máng nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Là từ trong túi xách của Dương Yến truyền tới.
Anh mở túi, lấy điện thoại ôi từ bên trong ra. Điện thoại vẫn đang đổ chuông, sau khi nhìn thấy cuộc gọi đến hiển thị tên ‘Hứa Cung Diễn’, anh nháy mắt tỉnh táo lại, sắc mặt tối sầm.
Anh chạy nghìn dặm xa xôi đến đây đúng là tự rước phiền phức!
Phương Tinh Nghị thay đồ vest, lúc sắp rời khỏi, liếc mắt nhìn cô gái đang ngủ say, ánh mắt tối sầm, móc từ ví da ra một xấp tiền, đặt lên tủ đầu giường.
*
Đến khi Dương Yến tỉnh dậy, đã là sáng ngày hôm sau.
Cô ngồi trên giường tỉnh táo lại một lát, nhớ lại chuyện của đêm qua.
Chỉ có điều chỗ bên cạnh đã lạnh lẽo, cũng không biết người đàn ông kia đã rời đi bao lâu rồi.
“Nguy rồi, Macit còn chưa ký tên lên văn kiện!” Dương Yến nhớ tới chuyện quan trọng đã bị quên béng mất, vội vội vàng vàng bật dậy tìm quần áo thì lại phát hiện quần áo đã sớm bị rách tơi tả.
Chiếc ghế bên cạnh có đặt một bộ váy dài mới tinh màu xanh thẫm, còn có cả đồ nội y.
Cũng coi như anh ga lăng, còn biết mua đồ mới để lại đây.
Dương Yến mím môi cười, nhanh chóng mặc đồ vào. Lúc cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, cô nhìn thấy trên đó còn để một xấp tiền.
Đếm đi đếm lại, có 2,5 triệu.
Con số này đưa Dương Yến nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, đêm ấy, ở khách sạn Châu Tế.
Buổi sáng ấy cô tỉnh dậy, quăng lại 2,5 triệu rồi bỏ chạy trối chết.
Nhận ra dưới xấp tiền còn có tờ ghi chú, cô cầm lên, ánh nhìn lướt qua nét chữ thanh nhã phóng khoáng: Cô Dương, đêm qua vất vả rồi, đây là thù lao của cô.
Nụ cười trên mặt Dương Yến đông cứng.
Ngài đã ba mươi tuổi rồi, sao vẫn còn thù dai thế?
Chẳng qua là cô vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm, chưa có thời gian tìm anh tính sổ. Thu dọn hết đồ đạc rồi vội vã rời đi, cô bấm gọi điện cho Hứa Cung Diễn.
“An An?”
“Xin lỗi, hình như em làm hỏng chuyện mất rồi.” Dương Yến gấp gáp nhận lỗi: “Tối qua vốn dĩ em theo dõi Macit, nhất thời buồn ngủ quá, đã vào phòng đi ngủ, nào ngờ vừa ngủ loáng đã đến sáng, không nghe thấy anh gọi điện tới, giờ em tới chỗ anh, nói đỡ cho em với ba anh mấy câu.”
“Em không sao thì tốt rồi.” Hứa Cung Diễn thở phào một hơi: “Giờ em đang ở đâu?”
“Em đang xuống sảnh khách sạn.”
“Anh vừa quay lại khách sạn lấy đồ, vậy anh đợi em dưới sảnh lớn.”
“Được, em xuống nhanh thôi!”
Dương Yến soi mình trên gương trong thang máy, chỉnh lại tóc tai, sau khi phát hiện phần da miệng bị rách đã đóng vẩy lại, lòng thầm mắng người đàn ông kia mấy trận, lấy tạm thỏi son dưỡng trong túi ra bôi.
Sau khi xuống tới sảnh lớn khách sạn, rất nhanh cô đã tìm thấy Hứa Cung Diễn ở khu vực nghỉ ngơi, cô bước qua.
“Ba anh không mắng anh chứ?”
Hứa Cung Diễn đứng dậy khỏi sofa, tầm mắt quét qua người cô, nhìn thấy môi cô rách da, trên cổ còn có vết đỏ, ý cười trên mặt nhạt dần.
Tối qua Dương Yến nói rằng cô nhìn thấy Phương Tinh Nghị, anh không tin, nhưng sau đó anh cũng thấy, giờ nhìn Dương Yến thế này, phỏng chừng đêm qua bọn họ đã ở với nhau.
Anh đã lo lắng bao nhiêu lâu, chẳng ngờ cô vẫn luôn có người bên cạnh.
Hứa Cung Diễn thầm siết nắm tay.
Anh khó khăn lắm mới giữ được cô bên mình, Phương Tinh Nghị vừa tới, có phải cô đã muốn theo anh ta rồi không?
“Hứa Cung Diễn, ba anh đã mắng anh thật sao?” Thấy Hứa Cung Diễn không trả lười, Dương Yến càng căng thẳng: “Xin lỗi mà, lỗi tại em ham ngủ làm hỏng hết chuyện tốt.”
Hứa Cung Diễn hồi thần lại, lắc đầu: “Không sao. Tối qua đã xảy ra rất nhiều chuyện.”
Dương Yến chau mày: “Làm sao thế?”
“Đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện.” Hứa Cung Diễn nói xong, thoáng thấy cửa thang máy mở ra, một vài người đàn ông bước ra ngoài, anh cũng bước tới đứng cạnh Dương Yến.
Anh cởi áo khoác ra choàng lên người cô: “Bên ngoài kia lạnh lắm, em khoác đi. Chúng ta về rồi nói.”
“Vâng.”
Dương Yến hoàn toàn không mảy may chú ý đến mấy người đàn ông phía sau lưng, sóng vai cùng Hứa Cung Diễn rời khỏi khách sạn.
“Nên nói là cô Dương giỏi mưu mô hay là bạc tình đây?” Yến Cảnh Niên nhìn hai người đẹp đôi phía trước, lại liếc sang người đàn ông mặt mày u ám bên cạnh, miệng chậc một tiếng: “Tối qua Hứa Cung Diễn đến khách sạn mấy lần, tìm cô ấy đến sắp phát điên, cô ấy thì ở cùng với tổng giám đốc Phương của chúng ta. Sáng sớm nay đã lại điềm nhiên như không theo Hứa Cung Diễn về nhà.”
Trợ lý Tư không nhịn được, lên tiếng: “Cô Dương sợ lạnh mới nhận lấy áo khoác của ngài Hứa, bọn họ chả có gì với nhau cả, cậu nhìn giữa bọn họ chẳng phải vẫn có khoảng cách sao?”
Anh ta vừa dứt câu, Dương Yến đang bước đi bên ngoài bỗng loạng choạng, suýt chút nữa ngã nhào.
Hứa Cung Diễn ôm vai cô giúp cô đứng vững, sau đó không hề buông ra, Dương Yến cũng không cự tuyệt.
Trợ lý Tư: “...”
Yến Cảnh Niên cười nhạo, đánh mắt nhìn trợ lý Tư: “Thế nào, vẫn còn khoảng cách chứ?”
Sắc mặt Phương Tinh Nghị không mảy may dao động, bước tới phía trước, lạnh nhạt lên tiếng nói với trợ lý Tư: “Tôi trở về trước, anh ở lại đây với Cảnh Niên, tìm thấy hắn ta thi báo với tôi một tiếng.”
Yến Cảnh Niên mặt méo xẹo, miệng giật giật: “Anh hai, có phải anh muốn trả thù em không đấy?”
“Cậu cứ cho là thế cũng được.”
“...”
Dương Yến lên xe trước, cũng bởi vì Hứa Cung Diễn đứng ở phía ngoài xe, nên không thể thấy được Phương Tinh Nghị bước ra từ khách sạn, leo lên chiếc Bentley đen bóng đằng sau.
Đến khi Hứa Cung Diễn lên xe, cô hỏi dồn: “Tối qua đã xảy ra chuyện gì?”
“Tối qua Kỷ Gia Trí bước vào toilet, bị một người bên ngoài bắn trúng qua cửa sổ để mở.”
“Không phải chứ?” Dương Yến hít sâu một hơi lạnh: “Khách sạn hôm qua đón bao nhiêu nhà chính trị có tiếng tới, còn có người của hoàng gia, chắc chắn được canh chừng nghiêm ngặt, kẻ nào lại dám xuống tay với Kỷ Gia Trí giữa bàn dân thiên hạ?”
“Không biết nữa, nhưng mà đối phương ngắm bắn rất chuẩn.” Hứa Cung Diễn nói: “Chiến Thương đã đi điều tra, phát hiện kẻ đó mai phục ở tháp quan sát rất cao trên nóc khách sạn đối diện, nơi đó đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.”
“Nhất định là Thường Phúc!” Dương Yến nghe anh bảo rằng trình độ ngắm bắn rất đỉnh, lập tức đoán ra là Thường Phúc: “Nó biết Song Kỳ xảy ra chuyện rồi, muốn qua báo thù thay con bé.”
Cô túm lấy Hứa Cung Diễn, gấp gáp hỏi dồn: “Thường Phúc bị bắt đi rồi sao?”
Bình luận truyện