Nam Thần Nhà Tôi

Chương 403: Không phải thai đôi mà là thai ba



“Hằng ngày em đều đo nhịp tim của thai nhi, em cảm nhận được chúng đang rất khỏe mạnh.” Dương Yến nói nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, lòng cô vẫn cảm thấy trống rỗng.

Những tin tức trên tờ báo cứ quẩn quanh trong đầu cô, cô không sao vứt bỏ được. Cô còn nghĩ, nếu Phương Tinh Nghị không cần những đứa trẻ này, vậy thì cô phải đi đâu sinh con, làm sao để có hộ khẩu cho chúng? Những chuyện đó thật tồi tệ, cô không muốn nó xảy ra.

Hứa Cung Diễn nói: “Như vậy cũng không được, có đến hai em bé, chúng ta phải đi khám mới an tâm.”

“Như vậy cũng được.” Dương Yến đồng ý: “Cũng may là em chưa ăn sáng nên có thể lấy máu, nếu không thì đúng là tốn công vô ích.”

“Anh đã dặn Chiến Thương chuẩn bị đồ ăn rồi. Đợi sau khi kiểm tra xong thì chắc cậu ta cũng đến nơi.” Hứa Cung Diễn vô tình chạm phải tay của Dương Yến thì thấy tay cô rất lạnh.

Hứa Cung Diễn lập tức bao tay cô trong tay anh để sưởi ấm, kéo áo khoác ngoài cho Dương Yến chặt hơn.

Thấy Hứa Cung Diễn đối xử với mình chu đáo như vậy, Dương Yến cũng không biết nên nói gì mới phải. Hứa Cung Diễn rất tốt, nhưng lại không phải là người phù hợp với cô.

Cho dù thời gian có quay ngược trở lại, kể cả cô có về lại bên Hứa Cung Diễn thì rồi hai người cũng sẽ chia tay. Có lẽ bản thân cô là hình mẫu lý tưởng của anh, nhưng tiếc rằng anh không phải là người đàn ông mà cô mong muốn.

Người đàn ông mà cô yêu là người có thể chỉ dạy cô về cả trong cuộc sống cũng như trong công việc, để cô phát triển tự do, luôn cổ vũ những thành tựu của cô, chứ không bao bọc cô, vây quanh cô, nuôi cô như nuôi chim khổng tước.

Một lát sau thì xe đến bệnh viện tư nhân.

Em rể của Chiến Thương là một người có ngoại hình cao ráo, nước da hơi đen, là bác sĩ khoa ngoại. Sau khi đón Hứa Cung Diễn và Dương Yến vào, anh ta đưa hai người đến khoa phụ sản, giao cho nữ bác sỹ ở đó rồi rời đi.

Việc kiểm tra tương đối riêng tư, Hứa Cung Diễn đưa Dương Yến vào trong rồi ra ngoài đợi.

Trong phòng khám, nữ bác sĩ đeo găng tay rồi yêu cầu Dương Yến nằm lên giường, cô ấy nhẹ nhàng hỏi: “Cô đã kiểm tra lượng đường trong máu hay siêu âm bao giờ chưa?”

“Tôi chưa, nhưng hằng ngày tôi có đo nhịp tim của thai nhi, rất ổn định.” Dương Yến nằm yên trên giường.

Bác sĩ nhìn qua bụng của Dương Yến: “Kỳ kinh nguyệt cuối của cô là khi nào?”

“Các kỳ hàng tháng của tôi thường bị muộn, tôi cũng không nhớ rõ lắm.” Dương Yến nói một khoảng thời gian ước lượng.

Nữ bác sĩ tính một lát rồi nói: “Đã mười sáu tuần rồi, thế nhưng tình trạng thai nhi của cô không được rõ ràng cho lắm, thường ngày cô ăn uống như thế nào?”

“Hai tháng trước tôi thường ăn nhạt, không ăn được cá, sau đó thì hiện tượng nghén cũng ít đi, thỉnh thoảng tôi vẫn ăn hải sản.” Dương Yến nhìn vào bụng, cô lưỡng lự một lúc rồi nói: “Sau khi mang thai thì tôi có kiểm tra qua một lần, là thai đôi.”

“Thai đôi sao? Vậy thì cô đúng là quá may mắn.” Bác sĩ cười đáp: “Có các bé gia đình sẽ rất náo nhiệt.”

Dương Yến: “…”

Bác sĩ giúp Dương Yến đo vòng bụng và chiều dài từ rốn đến đỉnh bụng, rồi lại kiểm tra bụng một lần nữa: “Không có dấu hiệu sưng, tương đối tốt, nhưng tình trạng thai nhi tuần thứ 16 lại không được rõ ràng, điều này cũng có liên quan đến việc ăn uống thường ngày của cô.”

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ tháo găng tay ra rồi hỏi: “Hôm nay cô rảnh không? Tôi sẽ siêu âm 4D cho cô.”

Dương Yến gật đầu: “Làm phiền bác sĩ rồi.”

Dương Yến ra ngoài rồi gặp Hứa Cung Diễn, cô nói: “Bây giờ em phải đi đến phòng siêu âm để làm siêu âm 4D.”

Hứa Cung Diễn đưa cô đến phòng siêu âm, đến cửa anh lên tiếng: “Lần đầu siêu âm anh lo là em sẽ thấy căng thẳng, hay là để anh vào cùng em, anh cũng muốn nhìn thấy hai đứa nhỏ.”

Dương Yến mím môi, cô đang định từ chối thì đúng lúc đó, cánh cửa phòng siêu âm mở ra. Một đôi vợ chồng bước ra, người chồng đỡ người vợ đang bầu lớn, bụng to như cái trống.

Dương Yến cảm thấy hồi hộp, lập tức quay sang gật đầu với Hứa Cung Diễn: “Được, nhưng mà hôm nay em mặc váy…”

“Đợi bác sĩ làm xong, anh sẽ vào.”

Dương Yến bước vào phòng siêu âm đầy lo lắng, vẫn là người bác sĩ lúc trước đến giúp cô kiểm tra: “Anh ấy muốn vào trong với tôi, cô có thể giúp tôi đắp chăn lên được không?”

“Được! Để anh ấy nhìn bọn trẻ cũng tốt.” Bác sĩ nói rồi lấy một chiếc chăn cho Dương Yến. Xong xuôi bác sĩ mới mở của cho Hứa Cung Diễn vào.

Keo siêu âm mát lạnh cứ dần dần lăn trên bụng cô, bỗng bác sĩ kêu lên: “Ôi trời ơi!”

“Sao, sao? Có chuyện gì vậy?” Dương Yến hốt hoảng quay sang hỏi bác sĩ, khi nhìn thấy bác sĩ căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình, cô vội vã hỏi tiếp: “Em bé có vấn đề gì sao?”

“Không phải là thai đôi, mà là thai ba!”

“Sao?” Dương Yến lặng người.

Hứa Cung Diễn cũng lặng người đi, một lát sau anh hỏi lại bác sĩ: “Lần đầu tiên cô ấy siêu âm là khi mang thai được hơn một tháng, nếu như là thai ba, sao lúc đó lại không siêu âm ra?”

“Lúc đó thời gian còn quá ngắn nên có thể không phát hiện được phôi thai.” Bác sĩ chỉ vào màn hình nói tiếp: “Anh xem, hai đứa nhỏ này nằm nghiêng, còn đứa bé còn lại đang nằm thẳng đối mặt với cô ấy, chúng đều rất khỏe mạnh.”

Bác sĩ vừa nói vừa quay sang nhìn Dương Yến: “Đứa nhỏ đó trông rất giống cô!”

Dương Yến vẫn đang lặng người đi…

Cô chưa từng mang thai, nhưng cô cũng biết rõ mang song thai là việc không dễ dàng, không ngờ rằng lại là thai ba.

“Thai…Thai ba, vậy tại sao bụng tôi vẫn cảm thấy rất bình thường.” Dương Yến căng thẳng: “Chúng không có vấn đề gì chứ? Làm phiền bác sĩ giúp tôi kiểm tra kĩ một chút.”

Nữ bác sĩ mỉm cười: “Không cần quá lo lắng, mặc dù ba đứa nhỏ không hấp thụ được quá nhiều chất dinh dưỡng nhưng lại rất khỏe mạnh. Khi về nhà cô cũng cần chú ý, hải sản hay đồ ăn lạnh cũng không nên ăn quá nhiều.”

“Vâng, tôi biết rồi.” Dương Yến thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Cung Diễn đứng lặng ở đó, nghe cuộc trò chuyện giữa Dương Yến và bác sĩ anh cảm thấy rất yên lòng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy ganh tỵ. Anh ghen tỵ với người đàn ông đó, anh ta đúng là may mắn, vừa có một người phụ nữ yêu thương, giờ lại còn có ba đứa con.

Sau khi làm xong tất cả các loại kiểm tra thì cũng đã đến trưa.

Dương Yến cảm thấy rất đói, khi Hứa Cung Diễn mang thức ăn đến, cô không ngần ngại mà cầm lên ăn luôn.

Sau khi ăn được mấy miếng nóng hổi, tâm trạng cô trở nên tốt hơn: “Trời ơi, em đói sắp chết rồi!”

“Ăn chậm thôi kẻo nghẹn, không cần vội.” Hứa Cung Diễn thổi canh, đợi nguội rồi mới đưa qua cho cô: “Khi bụng to lên, em mang thai ba sẽ hơi vất vả.”

“Vậy thì em sẽ nghỉ dưỡng ở nhà trước hai tháng.” Dương Yến và cơm vào miệng, lúng búng nói, mày mắt đều mang nét cười, rạng rỡ hút mắt nhìn.

Hứa Cung Diễn ngây người khi nhìn thấy nụ cười của cô, anh nhớ lại lần đầu tiên khi hai người gặp nhau ở trường.

“Xin lỗi, tôi, tôi cứ nghĩ…” Dương Yến xẩu hổ mỉm cười e thẹn, rồi đưa tay ra: “Tôi tên là Dương Yến, cảm ơn anh.”

Lúc ấy Hứa Cung Diễn thực sự đã đắm chìm trong nụ cười ấy.

Anh thầm nghĩ, trên đời này không có người con gái nào có thể cười đẹp hơn cô, nụ cười ấy giống như mặt trời, tỏa sáng chiếu rọi tâm hồn anh.

“Hứa Cung Diễn, anh có đang nghe em nói không thế?”

“Hứa Cung Diễn?”

“Hả? Gì cơ?” Khi cô gọi đến lần thứ hai, Hứa Cung Diển mới giật mình nhận ra.

Dương Yến ngại ngùng nói: “Nuôi con cần đến tiền, anh có thể coi em là nhân viên được không? Một tháng cho em ít tiền lương.”

Không đợi Hứa Cung Diễn nói, Dương Yến lập tức nói thêm: “Chỉ cần đủ tiền mua sữa và nuôi con là được.”

Hứa Cung Diễn lặng người: “Em…không nói cho anh ta biết sao?”

“Cũng không có gì đáng nói, dù sao thì cũng chia tay rồi.” Dương Yến mỉm cười: “Nếu em bụng lớn đến hỏi anh ta, anh ta sẽ nghĩ là em cố tình làm vậy để đòi tài sản.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện