Nam Thần Nhà Tôi
Chương 418: Chúng biết ngắm hoàng hôn cái rắm!
Triệu Dịch Hân ôm chặt tờ báo trong lòng, ngón tay trắng bệch: “….Là, tôi nhớ rồi.”
Sau đó cô ta lập tức ra ngoài.
Phương Tinh Nghị vốn muốn xử lý tài liệu, vừa ngửi thấy mùi hương liền cau mày, đi đến phòng thư ký tìm trợ lý Tư: “Anh đang rảnh rỗi, đi quét dọn phòng làm việc của tôi một chút, thay đổi bầu không khí.”
“Vâng, tôi sẽ đi ngay!” Trợ lý Tư biết Phương Tinh Nghị vẫn không hài lòng về mình, sợ anh sẽ chuyển mình đến chi nhánh ở New York, liền đồng ý, lập tức rời đi.
Không lâu sau, thư ký Đàm ở bên ngoài quay lại, thấy Phương Tinh Nghị đang ở phòng thư ký, lịch sự chào một tiếng.
Phương Tinh Nghị dặn dò cô ta: “Điều tra một chút về Hòa Tụng.”
Thư ký Đàm liền làm theo, rất nhanh đã điều tra rõ ràng: “Tổng giám đốc Phương, Hòa Tụng là một công ty bán mỹ phẩm và nước hoa, trụ sở chính ở Kyoto, chi nhánh công ty ở trung tâm tài chính phía Bắc, nghe nói bọn họ mới đổi CEO, CEO vẫn chưa đến, phái phó tổng giám đốc qua trước….”
Thư ký Đàm nhìn lướt qua tên phó tổng giám đốc của Hòa Tụng, sau khi theo dõi những tin đồn kia, bất ngờ nhìn Phương Tinh Nghị.
Cái này….
Có nên nói với tổng giám đốc Phương không?
Phương Tinh Nghị rõ ràng không còn kiên nhẫn để nghe nữa, hỏi cô ta: “Gần đây Hòa Tụng có động tĩnh gì không?”
“Có, bọn họ muốn phát hành một loại nước hoa mới.” Thư ký Đàm hỏi: “Hòa Tụng đã mua một công thức nước hoa từ người khác với giá cao, còn ký thỏa thuận thời hạn tạm thời với Mỹ Tinh công ty con của Phương thị.”
Ánh mắt Phương Tinh Nghị chìm xuống: “In bản hợp đồng thời hạn tạm thời với Mỹ Tinh ra.”
“Ngài đợi một lát.”
Thư ký Đàm nhanh chóng liên hệ với người của Mỹ Tinh, rất nhanh đã có được nội dung của bản thỏa thuận có thời hạn.
Sau khi in bản hợp đồng ra, cô ta lập tức đưa cho Phương Tinh Nghị, còn nói: “CCO của Mỹ Tinh kêu tôi nói với tổng giám đốc Phương, kế hoạch quảng bá của Hòa Tụng không hiệu quả.”
“Ừ, tôi biết rồi.” Phương Tinh Nghị cúi đầu đọc bản hợp đồng.
Xem xong bản hợp đồng, cộng thêm với câu nói kia của CCO Mỹ Tinh, Phương Tinh Nghị có thể đoán được Hoa Tụng đã gọi điện thoại cho Phương thị.
Chỉ là kế hoạch quảng cáo của Hòa Tụng muốn thuê bên ngoài, muốn mượn người của Phương thị.
Phương thị lại không dựa vào mỹ phầm để kiếm tiền, căn bản không con trọng công ty nhỏ này. Hơn nữa, chi nhánh Mỹ Tinh của Phương thị đã ký hợp đồng có thời hạn với Hòa Tụng, Phương cho mượn người là làm tổn hại đến lợi ích của mình. Phương Tinh Nghị đưa bản hợp đồng cho thư ký Đàm, không cân nhắc quá nhiều nói: “Cầm đi tiêu hủy. Mỹ Tinh và Hòa Tụng đang có hợp đồng có thời hạn, sau này Hòa Tụng gọi điện thoại đến trực tiếp từ chối, không cần thông qua tôi.”
“Vâng.” Thư ký Đàm nhận lấy tài liệu, cầm đi tiêu hủy.
Khoảng nửa tiếng sau, trợ lý Tư đã dọn dẹp sạch sẽ văn phòng của tổng giám đốc quay lại: “Tổng giám đốc Phương, phòng làm việc quét dọn xong rồi. Tôi còn đặt trên bàn một bình hoa chuông tươi, ngài có thể đi vào kiểm tra một chút.”
Nghe thấy vậy, khuôn mặt Phương Tinh Nghị đen lại, trừng mắt nhìn anh ta: “Tôi kêu anh để hoa?”
Trợ lý Tư kinh ngạc, sững sờ nói: “Trước đây ngày nào tôi cũng nghe thấy ngài nói đến hoa chuông, nên cho rằng ngài rất thích….”
Sau khi nhận được ánh mắt như muốn giết người của người đàn ông, anh ta lập tức nói: “Tôi sẽ đi đổi ngay.”
“Không cần!” Phương Tinh Nghị ném thẻ cửa cho trợ lý Tư: “Đi đến nhà của tôi, đưa Chiêu Tài và Vượng Phúc đi tắm, kêu ông chủ cắt móng cho chúng, xong thì đưa chúng đi dạo công viên.”
“Bây, bây giờ?” Trợ lý Tư liếc nhìn đồng hồ, cẩn thận lên tiếng: “Tổng giám đốc Phương, sắp tan làm rồi, tối nay tôi còn có việc, ngày mai có được không? Sáng sớm mai tôi sẽ đến nhà ngài!”
Phương Tinh Nghị ngước mắt lên liếc nhìn anh ta: “Bây giờ, tôi muốn để bọn chúng đi ngắm hoàng hôn.”
Trợ lý Trương: “….”
Mẹ kiếp!
Con mèo với con chó kia thì ngắm hoàng hôn cái rắm!
Sau khi Phương Tinh Nghị quay lại văn phòng, cảm thấy không khí đã tốt hơn rất nhiều.
Anh nhìn hoa chuông tươi ở trên bàn, mùi hương thoang thoảng, không kiềm chế được lại nhớ đến người phụ nữ kia, nhớ đến ngày đó ở trong thang máy, cô chống cự lại dáng vẻ của mình, giơ tay lên bóp trán.
Không biết từ khi nào, anh trở nên cảm tính như vậy, không có chút tự chủ nào, không hề giống anh.
Rõ ràng là đã chia tay, người phụ nữ kia đã buông tay, tại sao anh vẫn chưa buông tay được?
Phương Tinh Nghị suy nghĩ có chút thất thần, một lúc sau, mới phát hiện điện thoại di động trên bàn đang rung, lấy qua, thấy là người phụ trách vườn cây gọi đến.
Anh nhận điện thoại, hỏi: “Chuyện gì?”
“Là như này, lúc nãy có một người gọi đến tự xưng là trợ lý của công ty Hòa Tụng.” Đối phương nói: “Công ty Hòa Tụng muốn đặt mua ở vườn cây của chúng ta 10 cân quýt và táo, tôi không biết là ngài có đồng ý không, liền kêu cô ấy đợi một chút, lập tức gọi điện hỏi ngài.”
Công ty Hòa Tụng gọi điện thoại đến vườn cây của Phương thị?
Lông mày Phương Tinh Nghị càng nhíu chặt, trong lòng nghĩ một công ty nhỏ như vậy vừa muốn mượn người của Phương thị anh lại muốn mua những loại hoa quả tốt nhất, lòng can đảm thực sự rất lớn!
“Tổng giám đốc Phương, ý kiến của ngài thế nào? Ngài có hợp tác với công ty Hòa Tụng này sao?”
“Chỉ là một công ty nhỏ mà thôi, không quen biết.” Phương Tinh Nghị trả lời một cách thờ ơ: “Không bán, đưa công ty bọn họ vào danh sách đen.”
Đối phương trả lời một tiếng, nhưng không vội vàng cúp điện thoại, sau khi do dự hơn mười giây mới nói: “Tổng giám đốc Phương, đợt quýt trong phòng ấm năm nay đã chín rồi, rất ngọt, không phải cô Dương rất thích quýt sao, có cần gửi cho cô ấy một ít không?”
“Thế nào, anh rảnh rỗi như vậy, còn tranh thủ gửi đồ cho người khác?” Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng, mang theo sự khó chịu.
“Tổng giám đốc Phương, tôi chỉ hỏi mà thôi….”
Phương Tinh Nghị lạnh lùng nói: “Hái một ít gói lại gửi cho mấy đối tác thân thiết của Phương thị, số còn lại thì đưa đến câu lạc bộ của Văn Thù để cho những khách hàng cao cấp.”
“Tôi sẽ đi làm ngay, vậy tổng giám đốc Phương tôi cúp máy trước.” Đối phương ấp a ấp úng nói, nhanh chóng cúp máy. Phương Tinh Nghị vẫn đứng ở đó, im lặng nhìn chiếc điện thoại trong lòng bàn tay.
Có cái gì tốt để gửi.
Gửi đến, người phụ nữ kia cũng không cảm kích, ngược lại giống như có vẻ anh vẫn còn rất quan tâm đến cô.
- -----
Kể từ sau cuộc điện thoại kia, buổi tối Dương Yến trở về chỗ ở của mình, trằn trọc không thể ngủ được, trong lòng vô cùng buồn rầu.
Không phải vì Phương Tinh Nghị từ chối thỏa luận chuyện hợp tác với mình, mà là Triệu Dịch Hân nhận điện thoại.
Lại còn không phải là ở phòng thư ký mà là phòng làm việc của tổng giám đốc, cô ta cũng không phải là trợ lý Tư, có quyền gì mà động vào điện thoại trong văn phòng tổng giám đốc? Lại nghĩ đến người đàn ông kia có thể cùng Triệu Dịch Hân làm chuyện thân mật trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
Cả đêm cô nghĩ về chuyện này, sáng hôm sau thức dậy tinh thần rất kém.
Trên đường đi đến công ty, Dương Yến nhận được điện thoại của Hứa Cung Diễn, anh ta nói công ty bên nước R xảy ra vấn đề, phải đi qua bên đó để xem xem, sau đó lại quay lại nước Z.
“Không sao, bên này đã có tôi!” Dương Yến mỉm cười an ủi anh ta: “Có tôi ở đây, anh có thể yên tâm, giải quyết công việc bên đó thật tốt, về muộn một tháng cũng không sao.”
Hứa Cung Diễn nhẹ nhàng căn dặn: “Ừ, em phải chăm sóc bản thân mình và bảo bảo thật tốt, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh.”
“Tôi biết rồi.”
Dương Yến vừa đến công ty Hòa Tụng, trợ lý Ella liền đi lên nghênh đón cô, khuôn mặt hiện lên sự lúng túng: “Tổng giám đốc Dương, người bên vườn cây của Phương thị nói quýt đã bán hết rồi, tôi gọi lại lần nữa thì phát hiện đã bị họ kéo vào danh sách đen rồi….”
“Trái cây trong khu vườn kia được cung cấp cho một số đối tác của Phương thị, không thể hết được.” Dương Yến lập tức nghĩ đến là đối phương cố ý nói như vậy, khẽ mím môi: “Chỉ là không muốn bán cho chúng ta mà thôi.”
“Còn một chuyện.” Ella nhìn sắc mặt của Dương Yến, ngập ngừng nói: “Tôi muốn thay ngài hẹn tổng giám đốc Phương, nhưng thư ký Đàm ở bộ phận thư ký của Phương thị nói lịch trình hai tháng này của tổng giám đốc Phương rất bận, cũng…kéo tôi vào danh sách đen rồi.”
Sau đó cô ta lập tức ra ngoài.
Phương Tinh Nghị vốn muốn xử lý tài liệu, vừa ngửi thấy mùi hương liền cau mày, đi đến phòng thư ký tìm trợ lý Tư: “Anh đang rảnh rỗi, đi quét dọn phòng làm việc của tôi một chút, thay đổi bầu không khí.”
“Vâng, tôi sẽ đi ngay!” Trợ lý Tư biết Phương Tinh Nghị vẫn không hài lòng về mình, sợ anh sẽ chuyển mình đến chi nhánh ở New York, liền đồng ý, lập tức rời đi.
Không lâu sau, thư ký Đàm ở bên ngoài quay lại, thấy Phương Tinh Nghị đang ở phòng thư ký, lịch sự chào một tiếng.
Phương Tinh Nghị dặn dò cô ta: “Điều tra một chút về Hòa Tụng.”
Thư ký Đàm liền làm theo, rất nhanh đã điều tra rõ ràng: “Tổng giám đốc Phương, Hòa Tụng là một công ty bán mỹ phẩm và nước hoa, trụ sở chính ở Kyoto, chi nhánh công ty ở trung tâm tài chính phía Bắc, nghe nói bọn họ mới đổi CEO, CEO vẫn chưa đến, phái phó tổng giám đốc qua trước….”
Thư ký Đàm nhìn lướt qua tên phó tổng giám đốc của Hòa Tụng, sau khi theo dõi những tin đồn kia, bất ngờ nhìn Phương Tinh Nghị.
Cái này….
Có nên nói với tổng giám đốc Phương không?
Phương Tinh Nghị rõ ràng không còn kiên nhẫn để nghe nữa, hỏi cô ta: “Gần đây Hòa Tụng có động tĩnh gì không?”
“Có, bọn họ muốn phát hành một loại nước hoa mới.” Thư ký Đàm hỏi: “Hòa Tụng đã mua một công thức nước hoa từ người khác với giá cao, còn ký thỏa thuận thời hạn tạm thời với Mỹ Tinh công ty con của Phương thị.”
Ánh mắt Phương Tinh Nghị chìm xuống: “In bản hợp đồng thời hạn tạm thời với Mỹ Tinh ra.”
“Ngài đợi một lát.”
Thư ký Đàm nhanh chóng liên hệ với người của Mỹ Tinh, rất nhanh đã có được nội dung của bản thỏa thuận có thời hạn.
Sau khi in bản hợp đồng ra, cô ta lập tức đưa cho Phương Tinh Nghị, còn nói: “CCO của Mỹ Tinh kêu tôi nói với tổng giám đốc Phương, kế hoạch quảng bá của Hòa Tụng không hiệu quả.”
“Ừ, tôi biết rồi.” Phương Tinh Nghị cúi đầu đọc bản hợp đồng.
Xem xong bản hợp đồng, cộng thêm với câu nói kia của CCO Mỹ Tinh, Phương Tinh Nghị có thể đoán được Hoa Tụng đã gọi điện thoại cho Phương thị.
Chỉ là kế hoạch quảng cáo của Hòa Tụng muốn thuê bên ngoài, muốn mượn người của Phương thị.
Phương thị lại không dựa vào mỹ phầm để kiếm tiền, căn bản không con trọng công ty nhỏ này. Hơn nữa, chi nhánh Mỹ Tinh của Phương thị đã ký hợp đồng có thời hạn với Hòa Tụng, Phương cho mượn người là làm tổn hại đến lợi ích của mình. Phương Tinh Nghị đưa bản hợp đồng cho thư ký Đàm, không cân nhắc quá nhiều nói: “Cầm đi tiêu hủy. Mỹ Tinh và Hòa Tụng đang có hợp đồng có thời hạn, sau này Hòa Tụng gọi điện thoại đến trực tiếp từ chối, không cần thông qua tôi.”
“Vâng.” Thư ký Đàm nhận lấy tài liệu, cầm đi tiêu hủy.
Khoảng nửa tiếng sau, trợ lý Tư đã dọn dẹp sạch sẽ văn phòng của tổng giám đốc quay lại: “Tổng giám đốc Phương, phòng làm việc quét dọn xong rồi. Tôi còn đặt trên bàn một bình hoa chuông tươi, ngài có thể đi vào kiểm tra một chút.”
Nghe thấy vậy, khuôn mặt Phương Tinh Nghị đen lại, trừng mắt nhìn anh ta: “Tôi kêu anh để hoa?”
Trợ lý Tư kinh ngạc, sững sờ nói: “Trước đây ngày nào tôi cũng nghe thấy ngài nói đến hoa chuông, nên cho rằng ngài rất thích….”
Sau khi nhận được ánh mắt như muốn giết người của người đàn ông, anh ta lập tức nói: “Tôi sẽ đi đổi ngay.”
“Không cần!” Phương Tinh Nghị ném thẻ cửa cho trợ lý Tư: “Đi đến nhà của tôi, đưa Chiêu Tài và Vượng Phúc đi tắm, kêu ông chủ cắt móng cho chúng, xong thì đưa chúng đi dạo công viên.”
“Bây, bây giờ?” Trợ lý Tư liếc nhìn đồng hồ, cẩn thận lên tiếng: “Tổng giám đốc Phương, sắp tan làm rồi, tối nay tôi còn có việc, ngày mai có được không? Sáng sớm mai tôi sẽ đến nhà ngài!”
Phương Tinh Nghị ngước mắt lên liếc nhìn anh ta: “Bây giờ, tôi muốn để bọn chúng đi ngắm hoàng hôn.”
Trợ lý Trương: “….”
Mẹ kiếp!
Con mèo với con chó kia thì ngắm hoàng hôn cái rắm!
Sau khi Phương Tinh Nghị quay lại văn phòng, cảm thấy không khí đã tốt hơn rất nhiều.
Anh nhìn hoa chuông tươi ở trên bàn, mùi hương thoang thoảng, không kiềm chế được lại nhớ đến người phụ nữ kia, nhớ đến ngày đó ở trong thang máy, cô chống cự lại dáng vẻ của mình, giơ tay lên bóp trán.
Không biết từ khi nào, anh trở nên cảm tính như vậy, không có chút tự chủ nào, không hề giống anh.
Rõ ràng là đã chia tay, người phụ nữ kia đã buông tay, tại sao anh vẫn chưa buông tay được?
Phương Tinh Nghị suy nghĩ có chút thất thần, một lúc sau, mới phát hiện điện thoại di động trên bàn đang rung, lấy qua, thấy là người phụ trách vườn cây gọi đến.
Anh nhận điện thoại, hỏi: “Chuyện gì?”
“Là như này, lúc nãy có một người gọi đến tự xưng là trợ lý của công ty Hòa Tụng.” Đối phương nói: “Công ty Hòa Tụng muốn đặt mua ở vườn cây của chúng ta 10 cân quýt và táo, tôi không biết là ngài có đồng ý không, liền kêu cô ấy đợi một chút, lập tức gọi điện hỏi ngài.”
Công ty Hòa Tụng gọi điện thoại đến vườn cây của Phương thị?
Lông mày Phương Tinh Nghị càng nhíu chặt, trong lòng nghĩ một công ty nhỏ như vậy vừa muốn mượn người của Phương thị anh lại muốn mua những loại hoa quả tốt nhất, lòng can đảm thực sự rất lớn!
“Tổng giám đốc Phương, ý kiến của ngài thế nào? Ngài có hợp tác với công ty Hòa Tụng này sao?”
“Chỉ là một công ty nhỏ mà thôi, không quen biết.” Phương Tinh Nghị trả lời một cách thờ ơ: “Không bán, đưa công ty bọn họ vào danh sách đen.”
Đối phương trả lời một tiếng, nhưng không vội vàng cúp điện thoại, sau khi do dự hơn mười giây mới nói: “Tổng giám đốc Phương, đợt quýt trong phòng ấm năm nay đã chín rồi, rất ngọt, không phải cô Dương rất thích quýt sao, có cần gửi cho cô ấy một ít không?”
“Thế nào, anh rảnh rỗi như vậy, còn tranh thủ gửi đồ cho người khác?” Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng, mang theo sự khó chịu.
“Tổng giám đốc Phương, tôi chỉ hỏi mà thôi….”
Phương Tinh Nghị lạnh lùng nói: “Hái một ít gói lại gửi cho mấy đối tác thân thiết của Phương thị, số còn lại thì đưa đến câu lạc bộ của Văn Thù để cho những khách hàng cao cấp.”
“Tôi sẽ đi làm ngay, vậy tổng giám đốc Phương tôi cúp máy trước.” Đối phương ấp a ấp úng nói, nhanh chóng cúp máy. Phương Tinh Nghị vẫn đứng ở đó, im lặng nhìn chiếc điện thoại trong lòng bàn tay.
Có cái gì tốt để gửi.
Gửi đến, người phụ nữ kia cũng không cảm kích, ngược lại giống như có vẻ anh vẫn còn rất quan tâm đến cô.
- -----
Kể từ sau cuộc điện thoại kia, buổi tối Dương Yến trở về chỗ ở của mình, trằn trọc không thể ngủ được, trong lòng vô cùng buồn rầu.
Không phải vì Phương Tinh Nghị từ chối thỏa luận chuyện hợp tác với mình, mà là Triệu Dịch Hân nhận điện thoại.
Lại còn không phải là ở phòng thư ký mà là phòng làm việc của tổng giám đốc, cô ta cũng không phải là trợ lý Tư, có quyền gì mà động vào điện thoại trong văn phòng tổng giám đốc? Lại nghĩ đến người đàn ông kia có thể cùng Triệu Dịch Hân làm chuyện thân mật trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
Cả đêm cô nghĩ về chuyện này, sáng hôm sau thức dậy tinh thần rất kém.
Trên đường đi đến công ty, Dương Yến nhận được điện thoại của Hứa Cung Diễn, anh ta nói công ty bên nước R xảy ra vấn đề, phải đi qua bên đó để xem xem, sau đó lại quay lại nước Z.
“Không sao, bên này đã có tôi!” Dương Yến mỉm cười an ủi anh ta: “Có tôi ở đây, anh có thể yên tâm, giải quyết công việc bên đó thật tốt, về muộn một tháng cũng không sao.”
Hứa Cung Diễn nhẹ nhàng căn dặn: “Ừ, em phải chăm sóc bản thân mình và bảo bảo thật tốt, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh.”
“Tôi biết rồi.”
Dương Yến vừa đến công ty Hòa Tụng, trợ lý Ella liền đi lên nghênh đón cô, khuôn mặt hiện lên sự lúng túng: “Tổng giám đốc Dương, người bên vườn cây của Phương thị nói quýt đã bán hết rồi, tôi gọi lại lần nữa thì phát hiện đã bị họ kéo vào danh sách đen rồi….”
“Trái cây trong khu vườn kia được cung cấp cho một số đối tác của Phương thị, không thể hết được.” Dương Yến lập tức nghĩ đến là đối phương cố ý nói như vậy, khẽ mím môi: “Chỉ là không muốn bán cho chúng ta mà thôi.”
“Còn một chuyện.” Ella nhìn sắc mặt của Dương Yến, ngập ngừng nói: “Tôi muốn thay ngài hẹn tổng giám đốc Phương, nhưng thư ký Đàm ở bộ phận thư ký của Phương thị nói lịch trình hai tháng này của tổng giám đốc Phương rất bận, cũng…kéo tôi vào danh sách đen rồi.”
Bình luận truyện