Nam Thần Nhà Tôi
Chương 424: Anh ức hiếp tôi
Nghe vậy, nụ cười trên môi Thiệu Tu Dung càng đậm, ánh mắt lại nhìn đồng hồ.
Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Dương Yến nhìn chằm chằm vào ông Cô, ánh mắt lạnh dần xuống: “Không ngờ ông Cố ăn mặc chỉnh tề lại thích chơi trò ép người lương thiện làm kỹ nữ như vậy.”
Ông Cô hung hăng bức người: "Vậy thì thế nào? Ly rượu trắng này, cô Dương uống, hay là không uống?”
Dương Yến nhận ly rượu kia, môi hồng khẽ nhếch lên.
Mặc dù cô sẽ không ngây ngốc ở Nam Thành bao lâu, nhưng chi nhánh Hòa Tụng ở tại Nam Thành, lại ở trong tay Hứa Cung Diễn, sau này vẫn phải hợp tác cùng những thương nhân này.
Bây giờ nếu cô không nể mặt ông Cố, sợ rằng sẽ bị ông ta ghi hận, tương lai có thể ngáng chân Hòa Tụng.
Ông Cố thấy Dương Yến tiếp rượu, dường như thấy mình đã làm cô kinh sợ, lộ ra nụ cười kiêu căng: “Xem ra cô Dương vẫn biết tôn trọng người…”
Lời còn chưa nói ra hết, cổ tay Dương Yến chuyển động một cái, toàn bộ ly rượu trên tay hắt thẳng lên mặt ông ta.
Ông Cố sửng sốt.
Trong phòng, ánh mắt của những người đàn ông khác cũng quay lại, dường như không nghĩ Dương Yến mạnh mẽ như vậy, dám hắt rượu vào người khác.
"Thật xin lỗi ông Cố, tôi bị trượt tay.” Dương Yến vẫn bình tĩnh ung dung, mỉm cười: "Còn làm ướt quần áo của ông, ông yên tâm tôi nhất định sẽ bồi thường.”
Ông Cố giận dữ: "Con mẹ nó, cô rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!"
Dương Yến phủi phủi giọt nước trên tay áo, phớt lờ bộ dạng tức giận của ông ta: “Ông Cố, ông rất lợi hại, giao thiệp cũng rộng, nhưng thời thế thay đổi nhanh chóng, không có ai có thể cười đến cuối cùng.”
"Hôm nay tôi không uống rượu của ông, sau này ông muốn chơi trò ngáng chân tôi cũng sẽ theo, nhưng ông cũng nhớ kỹ, chờ đến một ngày nào đó ông bị người nào đó bắt nạt, cũng đừng hỏi tại sao lại muốn bắt nạt ông.”
"Cô..." Ông Cố không ngờ cô là một người phụ nữ lại dám trước mặt những ông lớn trong giới kinh doanh nói mình như vậy, tức giận đến mặt đỏ tía tai, quơ lấy bình rượu trên bàn.
Thấy bình rượu nện về phía mình, đôi mắt Dương Yến đột nhiên co rụt lại.
Thiệu Tu Dung ở bên cạnh cũng bị khung cảnh này làm cho đột nhiên không kịp chuẩn bị, vô thức muốn nắm cánh tay ông Cố.
Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra, một bóng người thon dài tiến vào.
Không biết ai hô lên một tiếng "Phương tổng", toàn thân ông Cố run lên một cái, động tác đưa chai rượu đập vào Dương Yến dừng lại, quay đầu nhìn về hướng cánh cửa.
Thân thể Phương Tinh Nghị thẳng tắp thon dài, cánh tay còn vắt một chiếc áo khoác.
Ánh mắt anh quét về phía Dương Yến, hung hăng trầm xuống, nhàn nhạt mở miệng nói: "Hôm nay là ngày gì mà náo nhiệt như vậy."
"Phương tổng, chúng tôi đợi anh lâu rồi.” Thiệu tổng đứng dậy tới chào đón.
Anh dẫn Phương Tinh Nghị tới, vừa hững hờ nói: "Ông Cố cảm thấy cô Dương uống nước trái cây rất vô vị nên rót rượu cho cô ấy uống, cô Dương không cẩn thận nâng ly vẩy rượu lên người ông Cố, khiến ông ấy có chút tức giận.”
"Phương tổng." Ông Cố thản nhiên đặt bình rượu lên trên mặt bàn: “Bộ đồ vest này của tôi mới mua được hai tháng, bị cô Dương hắt rượu vào, sẽ bị hỏng, tôi nhất thời tức giận nên không khống chế được tính tình.”
Ông Cố dám không chút kiêng kỵ như vậy là bởi vì chắc chắn Dương Yến và Phương Tinh Nghị không có quan hệ, Phương Tinh Nghị cũng sẽ không bảo vệ Dương Yến, những chuyện trong giới kia ông ta cũng từng nghe qua.
Nếu bọn họ ở cùng một chỗ, Dương Yến sao còn phải rời khỏi Phương thị, đến Hòa Tụng?
Quả nhiên, Phương Tinh Nghị cũng không bảo vệ Dương Yến, chỉ nói: "Ông Cố, bộ vest bị hỏng thì lại đặt hàng, ông cũng không thiếu chút tiền cho mấy bộ vest ấy, tội gì vì một người phụ nữ mà làm khó dễ.”
Ông Cố thấy nhẹ nhõm, tươi cười nói: “Phương tổng nói đúng, về sau tôi nhất định chú ý.”
Thiệu Tu Dung liếc nhìn ông Cố một cái, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại hời hợt nhã nhặn, nhường lại vị trí của mình cho Phương Tinh Nghị, đồng nghĩa với việc để anh ngồi bên cạnh Dương Yến.
"Nóng quá, tôi đi hóng gió một chút.”
Phương Tinh Nghị vừa ngồi xuống, Dương Yến lập tức quẳng xuống một câu liền đi ra ngoài, tránh anh cũng giống như tránh dịch bệnh.
Phương Tinh Nghị không nói gì.
Dương Yến chuyển đến ngồi ở một góc hẻo lánh.
Đúng lúc người phục vụ đưa vài đĩa hoa quả tươi tiến đến, cô thấy trên đĩa hoa quả có quýt, cầm bóc một quả, tiếng cười nói của những người đàn ông truyền đến bên tai, giống như cảnh tượng vừa rồi ông Cố nhục mạ cô căn bản không tồn tại.
Cô bóc hai quả quýt bỏ vào miệng, rất ngọt và nhiều nước mang theo một chút vị chua, so với lần trước ăn còn ngon hơn.
Chắc là vườn trái cây kia đưa quýt tới.
Dương Yến rất thèm hương vị này, bóc quả này đến quả khác, lúc ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy ông Cố rót rượu cho Phương Tinh Nghị, vẻ mặt tươi cười, không biết đang cùng Phương Tinh Nghị nói gì.
Lại thấy Phương Tinh Nghị quay đầu về phía ông Cố nói gì đó, nụ cười trên mặt vẫn nhàn nhạt lễ độ, lại nếm được vị ngọt của quả quýt, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy tủi thân vô cùng.
Cho dù đã chia tay, cô bị sỉ nhục anh cũng không thể nể tình cũ một phần để giúp cô một tay sao?
Cho dù đã chia tay, cô muốn ăn quýt trong vườn nhà bọn họ cũng không thể bán cho cô hay sao?
Chia tay, tại sao còn muốn ngủ với cô?
Hơn nữa cũng không phải cô kiểu cách nói nhất định phải ăn loại quýt này, là các cục cưng muốn ăn.
Dương Yến nghĩ đến những điều này cảm thấy rất tủi thân, lại nghĩ tới ngày đó gọi điện thoại tới văn phòng Tổng giám đóc bị Triệu Dịch Hân nghe máy, còn có những bức ảnh thân mật của bọn họ, tuyến lệ như bị hỏng rồi, nước mắt không ngừng chảy.
Lúc mới bắt đầu là tiếng nức nở nhỏ, càng nghĩ nhiều càng cảm thấy tủi thân, liền không nhịn được mà khóc lớn lên, bả vai run rẩy, dọa sợ mấy người đàn ông khác trong phòng.
Phương Tinh Nghị cũng nhìn thấy, thấy cô khóc đến mức nước mắt ướt nhẹp một mảng trên quần áo, khẽ đau lòng, đứng dậy đi về phía cô.
"Khóc cái gì?" Phương Tinh Nghị ngồi xổm xuống, thay cô lau sạch nước mắt.
Dương Yến vừa khóc vừa thút tha thút thít nói: “Chia tay thì chia tay, anh có cần nhỏ mọn như vậy không? Để người ta mang quýt đến hội sở cũng không bán cho tôi, anh, anh tưởng rằng tôi muốn ăn sao…”
"Còn nữa, anh không nhận điện thoại của tôi thì không nhận, vì sao muốn bôi đen công ty của chúng tôi?” Cô vừa khóc, còn muốn cho quýt vào trong miệng ăn: “Tôi tới tìm Phương thị hợp tác cũng không phải không trả tiền.”
Phương Tinh Nghị sững sờ: "Em cũng vì những chuyện này mà khóc?”
"Là anh ức hiếp tôi.” Cô khóc càng mãnh liệt, giọng nói khàn đi: “Vì sao anh không bán quýt cho tôi? Tối chỉ muốn ăn mấy quả quýt, tại sao anh lại nhỏ mọn như vậy?”
Không chỉ riêng Phương Tinh Nghị, những người đàn ông khác trong phòng cũng á khẩu không thể trả lời được.
Thiệu Tu Dung không tử tế cười cười, nói: "Phương tổng cũng thật là, chia tay thì chia tay, tại sao quýt cũng không bán cho người ta?”
Phương Tinh Nghị tức giận cười, lại cảm thấy bất đắc dĩ.
Anh không biết Dương Yến ở Hòa Tụng, cũng không biết cô bởi vì không được ăn quýt mà khóc lợi hại như vậy.
"Đừng khóc, khóc nữa sẽ làm mắt sưng lên.” Phương Tinh Nghị lại lau sạch nước mắt trên gò má của cô: “Ngày mai tôi cho người đưa hai giỏ qua căn hộ của em, bây giờ có muốn trở về không?”
Dương Yến đã sớm không muốn ở đấy, nhìn thấy ông Cố kia lại cảm giác muốn nôn, thút tha thút thít gật đầu.
Phương Tinh Nghị kéo người cô đứng dậy, ôm ở trong ngực.
Dương Yến nhìn thấy trên đĩa hoa quả vẫn còn mấy quả quýt, liền cầm cả đi.
Lúc sắp rời đi, cô dường như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Thiệu Tu Dung, giọng nói khàn khàn mềm mềm: “Thiệu tổng có thể cho tôi xin số điện thoại của anh không, có vụ hợp tác sẽ tìm anh.”
"Được..."
Thiệu Tu Dung vừa cười vừa lấy điện thoại ra, Phương Tinh Nghị liền lấy tay che mắt Dương Yến, cưỡng ép cô đi ra ngoài: “Em có muốn hợp tác thì tới tìm tôi, anh ta chỉ kiếm tiền của em, cũng không cho không em cái gì.”
Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Dương Yến nhìn chằm chằm vào ông Cô, ánh mắt lạnh dần xuống: “Không ngờ ông Cố ăn mặc chỉnh tề lại thích chơi trò ép người lương thiện làm kỹ nữ như vậy.”
Ông Cô hung hăng bức người: "Vậy thì thế nào? Ly rượu trắng này, cô Dương uống, hay là không uống?”
Dương Yến nhận ly rượu kia, môi hồng khẽ nhếch lên.
Mặc dù cô sẽ không ngây ngốc ở Nam Thành bao lâu, nhưng chi nhánh Hòa Tụng ở tại Nam Thành, lại ở trong tay Hứa Cung Diễn, sau này vẫn phải hợp tác cùng những thương nhân này.
Bây giờ nếu cô không nể mặt ông Cố, sợ rằng sẽ bị ông ta ghi hận, tương lai có thể ngáng chân Hòa Tụng.
Ông Cố thấy Dương Yến tiếp rượu, dường như thấy mình đã làm cô kinh sợ, lộ ra nụ cười kiêu căng: “Xem ra cô Dương vẫn biết tôn trọng người…”
Lời còn chưa nói ra hết, cổ tay Dương Yến chuyển động một cái, toàn bộ ly rượu trên tay hắt thẳng lên mặt ông ta.
Ông Cố sửng sốt.
Trong phòng, ánh mắt của những người đàn ông khác cũng quay lại, dường như không nghĩ Dương Yến mạnh mẽ như vậy, dám hắt rượu vào người khác.
"Thật xin lỗi ông Cố, tôi bị trượt tay.” Dương Yến vẫn bình tĩnh ung dung, mỉm cười: "Còn làm ướt quần áo của ông, ông yên tâm tôi nhất định sẽ bồi thường.”
Ông Cố giận dữ: "Con mẹ nó, cô rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!"
Dương Yến phủi phủi giọt nước trên tay áo, phớt lờ bộ dạng tức giận của ông ta: “Ông Cố, ông rất lợi hại, giao thiệp cũng rộng, nhưng thời thế thay đổi nhanh chóng, không có ai có thể cười đến cuối cùng.”
"Hôm nay tôi không uống rượu của ông, sau này ông muốn chơi trò ngáng chân tôi cũng sẽ theo, nhưng ông cũng nhớ kỹ, chờ đến một ngày nào đó ông bị người nào đó bắt nạt, cũng đừng hỏi tại sao lại muốn bắt nạt ông.”
"Cô..." Ông Cố không ngờ cô là một người phụ nữ lại dám trước mặt những ông lớn trong giới kinh doanh nói mình như vậy, tức giận đến mặt đỏ tía tai, quơ lấy bình rượu trên bàn.
Thấy bình rượu nện về phía mình, đôi mắt Dương Yến đột nhiên co rụt lại.
Thiệu Tu Dung ở bên cạnh cũng bị khung cảnh này làm cho đột nhiên không kịp chuẩn bị, vô thức muốn nắm cánh tay ông Cố.
Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra, một bóng người thon dài tiến vào.
Không biết ai hô lên một tiếng "Phương tổng", toàn thân ông Cố run lên một cái, động tác đưa chai rượu đập vào Dương Yến dừng lại, quay đầu nhìn về hướng cánh cửa.
Thân thể Phương Tinh Nghị thẳng tắp thon dài, cánh tay còn vắt một chiếc áo khoác.
Ánh mắt anh quét về phía Dương Yến, hung hăng trầm xuống, nhàn nhạt mở miệng nói: "Hôm nay là ngày gì mà náo nhiệt như vậy."
"Phương tổng, chúng tôi đợi anh lâu rồi.” Thiệu tổng đứng dậy tới chào đón.
Anh dẫn Phương Tinh Nghị tới, vừa hững hờ nói: "Ông Cố cảm thấy cô Dương uống nước trái cây rất vô vị nên rót rượu cho cô ấy uống, cô Dương không cẩn thận nâng ly vẩy rượu lên người ông Cố, khiến ông ấy có chút tức giận.”
"Phương tổng." Ông Cố thản nhiên đặt bình rượu lên trên mặt bàn: “Bộ đồ vest này của tôi mới mua được hai tháng, bị cô Dương hắt rượu vào, sẽ bị hỏng, tôi nhất thời tức giận nên không khống chế được tính tình.”
Ông Cố dám không chút kiêng kỵ như vậy là bởi vì chắc chắn Dương Yến và Phương Tinh Nghị không có quan hệ, Phương Tinh Nghị cũng sẽ không bảo vệ Dương Yến, những chuyện trong giới kia ông ta cũng từng nghe qua.
Nếu bọn họ ở cùng một chỗ, Dương Yến sao còn phải rời khỏi Phương thị, đến Hòa Tụng?
Quả nhiên, Phương Tinh Nghị cũng không bảo vệ Dương Yến, chỉ nói: "Ông Cố, bộ vest bị hỏng thì lại đặt hàng, ông cũng không thiếu chút tiền cho mấy bộ vest ấy, tội gì vì một người phụ nữ mà làm khó dễ.”
Ông Cố thấy nhẹ nhõm, tươi cười nói: “Phương tổng nói đúng, về sau tôi nhất định chú ý.”
Thiệu Tu Dung liếc nhìn ông Cố một cái, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại hời hợt nhã nhặn, nhường lại vị trí của mình cho Phương Tinh Nghị, đồng nghĩa với việc để anh ngồi bên cạnh Dương Yến.
"Nóng quá, tôi đi hóng gió một chút.”
Phương Tinh Nghị vừa ngồi xuống, Dương Yến lập tức quẳng xuống một câu liền đi ra ngoài, tránh anh cũng giống như tránh dịch bệnh.
Phương Tinh Nghị không nói gì.
Dương Yến chuyển đến ngồi ở một góc hẻo lánh.
Đúng lúc người phục vụ đưa vài đĩa hoa quả tươi tiến đến, cô thấy trên đĩa hoa quả có quýt, cầm bóc một quả, tiếng cười nói của những người đàn ông truyền đến bên tai, giống như cảnh tượng vừa rồi ông Cố nhục mạ cô căn bản không tồn tại.
Cô bóc hai quả quýt bỏ vào miệng, rất ngọt và nhiều nước mang theo một chút vị chua, so với lần trước ăn còn ngon hơn.
Chắc là vườn trái cây kia đưa quýt tới.
Dương Yến rất thèm hương vị này, bóc quả này đến quả khác, lúc ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy ông Cố rót rượu cho Phương Tinh Nghị, vẻ mặt tươi cười, không biết đang cùng Phương Tinh Nghị nói gì.
Lại thấy Phương Tinh Nghị quay đầu về phía ông Cố nói gì đó, nụ cười trên mặt vẫn nhàn nhạt lễ độ, lại nếm được vị ngọt của quả quýt, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy tủi thân vô cùng.
Cho dù đã chia tay, cô bị sỉ nhục anh cũng không thể nể tình cũ một phần để giúp cô một tay sao?
Cho dù đã chia tay, cô muốn ăn quýt trong vườn nhà bọn họ cũng không thể bán cho cô hay sao?
Chia tay, tại sao còn muốn ngủ với cô?
Hơn nữa cũng không phải cô kiểu cách nói nhất định phải ăn loại quýt này, là các cục cưng muốn ăn.
Dương Yến nghĩ đến những điều này cảm thấy rất tủi thân, lại nghĩ tới ngày đó gọi điện thoại tới văn phòng Tổng giám đóc bị Triệu Dịch Hân nghe máy, còn có những bức ảnh thân mật của bọn họ, tuyến lệ như bị hỏng rồi, nước mắt không ngừng chảy.
Lúc mới bắt đầu là tiếng nức nở nhỏ, càng nghĩ nhiều càng cảm thấy tủi thân, liền không nhịn được mà khóc lớn lên, bả vai run rẩy, dọa sợ mấy người đàn ông khác trong phòng.
Phương Tinh Nghị cũng nhìn thấy, thấy cô khóc đến mức nước mắt ướt nhẹp một mảng trên quần áo, khẽ đau lòng, đứng dậy đi về phía cô.
"Khóc cái gì?" Phương Tinh Nghị ngồi xổm xuống, thay cô lau sạch nước mắt.
Dương Yến vừa khóc vừa thút tha thút thít nói: “Chia tay thì chia tay, anh có cần nhỏ mọn như vậy không? Để người ta mang quýt đến hội sở cũng không bán cho tôi, anh, anh tưởng rằng tôi muốn ăn sao…”
"Còn nữa, anh không nhận điện thoại của tôi thì không nhận, vì sao muốn bôi đen công ty của chúng tôi?” Cô vừa khóc, còn muốn cho quýt vào trong miệng ăn: “Tôi tới tìm Phương thị hợp tác cũng không phải không trả tiền.”
Phương Tinh Nghị sững sờ: "Em cũng vì những chuyện này mà khóc?”
"Là anh ức hiếp tôi.” Cô khóc càng mãnh liệt, giọng nói khàn đi: “Vì sao anh không bán quýt cho tôi? Tối chỉ muốn ăn mấy quả quýt, tại sao anh lại nhỏ mọn như vậy?”
Không chỉ riêng Phương Tinh Nghị, những người đàn ông khác trong phòng cũng á khẩu không thể trả lời được.
Thiệu Tu Dung không tử tế cười cười, nói: "Phương tổng cũng thật là, chia tay thì chia tay, tại sao quýt cũng không bán cho người ta?”
Phương Tinh Nghị tức giận cười, lại cảm thấy bất đắc dĩ.
Anh không biết Dương Yến ở Hòa Tụng, cũng không biết cô bởi vì không được ăn quýt mà khóc lợi hại như vậy.
"Đừng khóc, khóc nữa sẽ làm mắt sưng lên.” Phương Tinh Nghị lại lau sạch nước mắt trên gò má của cô: “Ngày mai tôi cho người đưa hai giỏ qua căn hộ của em, bây giờ có muốn trở về không?”
Dương Yến đã sớm không muốn ở đấy, nhìn thấy ông Cố kia lại cảm giác muốn nôn, thút tha thút thít gật đầu.
Phương Tinh Nghị kéo người cô đứng dậy, ôm ở trong ngực.
Dương Yến nhìn thấy trên đĩa hoa quả vẫn còn mấy quả quýt, liền cầm cả đi.
Lúc sắp rời đi, cô dường như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Thiệu Tu Dung, giọng nói khàn khàn mềm mềm: “Thiệu tổng có thể cho tôi xin số điện thoại của anh không, có vụ hợp tác sẽ tìm anh.”
"Được..."
Thiệu Tu Dung vừa cười vừa lấy điện thoại ra, Phương Tinh Nghị liền lấy tay che mắt Dương Yến, cưỡng ép cô đi ra ngoài: “Em có muốn hợp tác thì tới tìm tôi, anh ta chỉ kiếm tiền của em, cũng không cho không em cái gì.”
Bình luận truyện