Nam Thần Nhà Tôi
Chương 436: Mất khăn
Phương Tinh Nghị không biết đang bận rộn gì trong phòng bếp, hoàn toàn quay lưng lại với cậu bé, không trả lời.
Trường Bình chỉ đơn giản là chạy vào bếp, vây quanh anh, ngước lên hỏi anh: “Chú ơi, buổi chiều cháu gửi tin nhắn cho chú, sao chú không trả lời cháu? Chú đã thực sự chia tay với dì rồi sao?”
“Chú?”
“Chú ơi, sao chú không nói gì?” Cậu chàng nhỏ bé lớn tiếng, làm ồn ào Phương Tinh Nghị.
Sau một lúc, Phương Tinh Nghị mới trả lời cậu bé một tiếng ừ mờ nhạt.
“Tại sao thế, dì tốt mà.” Trường Bình hỏi: “Do người chú yêu đẹp hơn dì sao?”
Phương Tinh Nghị liếc nhìn cậu bé: “Không có ai chú yêu nhiều hơn cả.”
Trường Bình cau mày, lầm bầm: “Nhưng dì nói chú đã làm thế, vì chuyện này mà chia tay với dì.”
“Không có.” Phương Tinh Nghị phủ nhận một lần nữa, bánh bao hấp nóng đã được lấy ra khỏi nồi hấp: “Cô ấy chia tay trước mới đúng, chú chỉ chấp nhận ý kiến của cô ấy.”
“Hả?” Trường Bình không hiểu gì: “Tại sao dì lại chia tay chú chứ?”
Phương Tinh Nghị không trả lời, chỉ đưa một tay nắm lấy cổ áo sau của cậu bé, một tay cầm bánh bao, sau khi vào phòng khách, anh ném cậu bé vào thế sofa như ném gối: “Đừng hỏi nữa, ăn bánh bao đi.”
“Nhưng——”
Trường Bình rất tò mò, muốn biết lý do tại sao họ lại chia tay, nhưng lại bị sốc bởi đôi mắt sắc bén của Phương Tinh Nghị, cúi đầu xuống, chạm vào bánh bao từ trong đĩa.
Nhìn hình dáng bánh bao, Trường Bình thầm nôn mửa trong lòng: Bánh bao của chú hai xấu xí quá, không có hứng thú mà nhìn luôn!
Phương Tinh Nghị cũng lấy một cái bánh từ đĩa ăn, thuận miệng hỏi cậu bé: “Cha cháu có liên lạc với cháu và mẹ cháu thường xuyên sau khi ra nước ngoài không?”
“Trong hai tháng đầu tiên thì còn gọi video với cháu mỗi ngày, nhưng sau đó thì thậm chí một cuộc gọi cũng không có.” Trường Bình cắn một miếng bánh, mơ hồ nói: “Cha nói ông ấy rất bận, cháu sợ gọi điện thoại qua sẽ làm phiền ông ấy.”
“Vậy sao?” Phương Tinh Nghị nhướn mày.
Anh biết cha Ngự đã bị thương ở XL Châu Á nên Ngự Văn Đình đã sang giúp đỡ.
Nhưng nếu không có gì bất ổn thì sao Ngự Văn Đình lại ở đó tận vài tháng chứ?
Sau khi ăn bánh bao, khuôn mặt Trường Bình ngay lập tức trở nên méo mó.
Vì Phương Tinh Nghị đang ở đây, nên cậu bé chỉ có thể vừa ăn bánh vừa đổ một ít nước ép vào miệng: “Chú ơi, chú mua bánh này ở đâu thế?”
“Chú đã làm đấy.” Phương Tinh Nghị cũng cắn một miếng: “Nó có ngon không…”
Sau khi người đàn ông ăn một miếng, lưỡi anh đầy những vị cay và mặn, thật là kinh khủng.
Khuôn mặt anh sững lại ngay lập tức.
“Không sao đâu chú hai.” Tiểu đại nhân Trường Bình vỗ vai người đàn ông như một sự an ủi: “Điều này cho thấy chú không có tài nấu nướng, nhưng chú vẫn rất giỏi kiếm tiền.”
Phương Tinh Nghị nuốt nước bọt một cách miễn cưỡng, nhìn vào bánh bao trong tay, nghĩ nó đúng là quá tệ mà.
Tối hôm đó Dương Yến đã ăn một đĩa bánh bao, anh cứ nghĩ những chiếc bánh bao mình làm ngon lắm, nhưng khi anh nếm thử, anh mới thấy hương vị thật là khó nói nên lời.
Nhưng, Dương Yến đã ăn hết tất cả.
Nghĩ đến cảnh một người phụ nữ vừa ăn bánh vừa khen đồ ăn ngon, tâm trạng của người đàn ông cũng hơi vi diệu.
Rõ ràng là không ngon, nhưng Dương Yến đã ăn hết một đĩa bánh bao chỉ vì mặt mũi của anh. Nhìn tay nghề của anh, thì chắc bát mì thịt lợn xé nhỏ buổi sáng cũng không ngon lắm, nhưng cô đã ăn hết tất cả.
Phương Tinh Nghị khẽ thở dài: “Người phụ nữ này...”
Đúng thật là không khiến cho người ta ghét được.
“Ai ạ?” Trường Bình nhìn anh, mắt đầy tò mò: “Chú ơi, chú đang nói về dì ạ?”
“Không phải.”
“Thế chú đang nói về ai vậy?”
Phương Tinh Nghị thấy cậu bé ồn ào, nên không trực tiếp trả lời cậu bé, đứng dậy đi lên lầu.
Trường Bình tắt TV, theo sau mông người đàn ông: “Chú ơi, chú không ở với dì cũng không sao đâu, dù sao dì vẫn là mẹ vợ tương lai của cháu.”
“...”
“Mọi người đều nói con gái sau khi sinh sẽ giống mẹ, ngoại hình con gái tương lai của dì chắc chắn cũng sẽ giống dì, rất đẹp luôn!”
“...”
Phương Tinh Nghị không thể chịu đựng được nữa, dừng lại nhìn chằm chằm vào cậu chàng nhỏ bé với khuôn mặt u ám: “Nếu cháu còn không im lặng, chú sẽ vứt hết vali của cháu và cả cháu ra ngoài, để cháu ngủ ngoài đường.”
Trường Bình co rúm cổ, lầm bầm: “Cháu đâu có nói điều gì xấu về chú đâu.”
Phương Tinh Nghị giơ tay.
“Chú ơi, cháu đi chọn phòng ngủ, tạm biệt chú!” Thấy người đàn ông làm thật, Trường Bình nói tiếp câu, bước nhanh đi.
Không có giọng nói của cậu trai nhỏ, người đàn ông cảm thấy trong tai mình lặng lẽ hơn nhiều.
Phương Tinh Nghị ở trong thư phòng suốt hai tiếng, khi mọi thứ đã xong, anh trở về phòng tắm rửa.
Khi anh ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ thì thấy Chú chó chăn cừu Đức không biết từ khi nào đã bước vào nằm trên tấm thảm bên cạnh giường.
Anh cũng thấy Chú chó chăn cừu và Ragdoll thường dính lấy nhau, tại sao lần này Ragdoll lại không đi theo nhỉ? Phải mất một lúc anh mới nhớ ra được Ragdoll đã bị Dương Yến lấy đi.
Sau khi nhìn thấy Phương Tinh Nghị, Chú chó chăn cừu Đức vẫy đuôi, dường như muốn anh chơi với mình.
Phương Tinh Nghị nhìn không chớp mắt.
Anh ngồi xuống giường, dường như nhớ ra điều gì đó, kéo ra ngăn kéo bên cạnh, mới phát hiện chiếc khăn lụa bên trong đã biến mất, anh mở ngăn kéo thứ xem thử, vẫn không có.
Chẳng lẽ Trợ lý Tư đã đến phòng động đồ của anh à?
Phương Tinh Nghị gọi cho Trợ lý Tư.
“Phương tổng, chuyện của anh Cố tôi đã xử lý xong rồi!” Sau khi điện thoại được kết nói, anh chưa kịp nói gì, Trợ lý Tư đã nói trước: “Tôi cũng đã gửi cho anh tất cả tài liệu anh yêu cầu!”
“Anh lo lắng vậy làm gì?”
Trợ lý Tư đáng thương nói: “Tôi sợ Phương tổng anh đang trong tâm trạng tồi tệ, nhỡ anh lại đưa tôi đến Yên Kinh.”
Lúc đó Phương tổng không biết là bị gì, anh bảo mình sẽ được đưa đến Yên Kinh một khoảng thời gian dài, rồi khi anh xách vali lên máy bay, Phương tổng lại gọi cho anh, nói anh không cần phải đi nữa.
Phó tổng bây giờ nói gì, anh cũng có chút sợ.
Cuối tuần này anh sẽ đưa Triệu Dịch Hân về nhà ăn cơm, nên lúc này anh không muốn được đưa đến Yên Kinh đâu.
Phương Tinh Nghị tự động bỏ qua lời nói của anh, hỏi: “Lúc anh đến đón người anh có chạm vào đồ của tôi không?”
“Không có, sau khi cô Dương đóng gói đồ xong thì tôi đã đưa cô ấy đi ngay. Anh mất gì sao, Phương tổng?”
Sau khi im lặng hơn mười giây, người đàn ông nói: “Mất một chiếc khăn quàng cổ.”
“Mất khăn quàng cổ á?”
Phương Tinh Nghị không hài lòng với giọng điệu cường điệu của anh, nói lạnh lùng: “Anh thực sự muốn đến Yên Kinh, phải không?”
“Không không, tôi chỉ muốn theo Phương tổng anh!” Trợ lý Tư nói nhanh: “Phương tổng, đó là loại khăn gì thế? Có phải là do anh quên mất anh đặt nó ở đâu rồi không?”
“Tôi vẫn luôn để nó ở bàn cạnh giường bên phải, không có sự nhầm lẫn nào được.” Giọng điệu của Phương Tinh Nghị không được tự nhiên lắm: “Chính là cái lần trước anh nhìn thấy đó, một chiếc khăn Hermes màu xanh đậm.”
Trợ lý Tư à một tiếng: “Tôi nhớ rồi! Ngày hôm đó khi tôi đến đón cô Dương, Vượng Phúc cầm chiếc khăn trên tay chạy xuống cầu thang, tôi nghĩ đó là đồ của cô Dương chứ!”
Đó thực sự là của Dương Yến.
Tuy nhiên——
Phương Tinh Nghị buồn bã cúi đầu, muốn tìm con chó để xử lý, nhưng lại thấy thảm trống không, con chó đã bỏ chạy từ sớm, anh gần như bị nghẹn thở vì tức.
Con chó này gan thật, nó thế mà dám chống lại mình!
“Phương tổng?” Lâu lắm không thấy phản hồi từ Phương Tinh Nghị, Trợ lý Tư không thể không nói: “Hay sáng mai tôi sẽ đến tìm cô Dương, bảo cô ấy trả lại chiếc khăn lụa đó?”
“Không cần đâu, vậy thôi nhé.” Phương Tinh Nghị trả lời yếu ớt, sau đó cắt cuộc gọi.
Chiếc khăn đó là thứ duy nhất ở lại bên anh.
Bây giờ cô đã lấy lại, thì thôi đi, dù anh có vội đi yêu cầu lấy lại thì chỉ khiến anh trở nên mất giá trị, cô không thể chịu đựng được anh nhiều nữa.
Trường Bình chỉ đơn giản là chạy vào bếp, vây quanh anh, ngước lên hỏi anh: “Chú ơi, buổi chiều cháu gửi tin nhắn cho chú, sao chú không trả lời cháu? Chú đã thực sự chia tay với dì rồi sao?”
“Chú?”
“Chú ơi, sao chú không nói gì?” Cậu chàng nhỏ bé lớn tiếng, làm ồn ào Phương Tinh Nghị.
Sau một lúc, Phương Tinh Nghị mới trả lời cậu bé một tiếng ừ mờ nhạt.
“Tại sao thế, dì tốt mà.” Trường Bình hỏi: “Do người chú yêu đẹp hơn dì sao?”
Phương Tinh Nghị liếc nhìn cậu bé: “Không có ai chú yêu nhiều hơn cả.”
Trường Bình cau mày, lầm bầm: “Nhưng dì nói chú đã làm thế, vì chuyện này mà chia tay với dì.”
“Không có.” Phương Tinh Nghị phủ nhận một lần nữa, bánh bao hấp nóng đã được lấy ra khỏi nồi hấp: “Cô ấy chia tay trước mới đúng, chú chỉ chấp nhận ý kiến của cô ấy.”
“Hả?” Trường Bình không hiểu gì: “Tại sao dì lại chia tay chú chứ?”
Phương Tinh Nghị không trả lời, chỉ đưa một tay nắm lấy cổ áo sau của cậu bé, một tay cầm bánh bao, sau khi vào phòng khách, anh ném cậu bé vào thế sofa như ném gối: “Đừng hỏi nữa, ăn bánh bao đi.”
“Nhưng——”
Trường Bình rất tò mò, muốn biết lý do tại sao họ lại chia tay, nhưng lại bị sốc bởi đôi mắt sắc bén của Phương Tinh Nghị, cúi đầu xuống, chạm vào bánh bao từ trong đĩa.
Nhìn hình dáng bánh bao, Trường Bình thầm nôn mửa trong lòng: Bánh bao của chú hai xấu xí quá, không có hứng thú mà nhìn luôn!
Phương Tinh Nghị cũng lấy một cái bánh từ đĩa ăn, thuận miệng hỏi cậu bé: “Cha cháu có liên lạc với cháu và mẹ cháu thường xuyên sau khi ra nước ngoài không?”
“Trong hai tháng đầu tiên thì còn gọi video với cháu mỗi ngày, nhưng sau đó thì thậm chí một cuộc gọi cũng không có.” Trường Bình cắn một miếng bánh, mơ hồ nói: “Cha nói ông ấy rất bận, cháu sợ gọi điện thoại qua sẽ làm phiền ông ấy.”
“Vậy sao?” Phương Tinh Nghị nhướn mày.
Anh biết cha Ngự đã bị thương ở XL Châu Á nên Ngự Văn Đình đã sang giúp đỡ.
Nhưng nếu không có gì bất ổn thì sao Ngự Văn Đình lại ở đó tận vài tháng chứ?
Sau khi ăn bánh bao, khuôn mặt Trường Bình ngay lập tức trở nên méo mó.
Vì Phương Tinh Nghị đang ở đây, nên cậu bé chỉ có thể vừa ăn bánh vừa đổ một ít nước ép vào miệng: “Chú ơi, chú mua bánh này ở đâu thế?”
“Chú đã làm đấy.” Phương Tinh Nghị cũng cắn một miếng: “Nó có ngon không…”
Sau khi người đàn ông ăn một miếng, lưỡi anh đầy những vị cay và mặn, thật là kinh khủng.
Khuôn mặt anh sững lại ngay lập tức.
“Không sao đâu chú hai.” Tiểu đại nhân Trường Bình vỗ vai người đàn ông như một sự an ủi: “Điều này cho thấy chú không có tài nấu nướng, nhưng chú vẫn rất giỏi kiếm tiền.”
Phương Tinh Nghị nuốt nước bọt một cách miễn cưỡng, nhìn vào bánh bao trong tay, nghĩ nó đúng là quá tệ mà.
Tối hôm đó Dương Yến đã ăn một đĩa bánh bao, anh cứ nghĩ những chiếc bánh bao mình làm ngon lắm, nhưng khi anh nếm thử, anh mới thấy hương vị thật là khó nói nên lời.
Nhưng, Dương Yến đã ăn hết tất cả.
Nghĩ đến cảnh một người phụ nữ vừa ăn bánh vừa khen đồ ăn ngon, tâm trạng của người đàn ông cũng hơi vi diệu.
Rõ ràng là không ngon, nhưng Dương Yến đã ăn hết một đĩa bánh bao chỉ vì mặt mũi của anh. Nhìn tay nghề của anh, thì chắc bát mì thịt lợn xé nhỏ buổi sáng cũng không ngon lắm, nhưng cô đã ăn hết tất cả.
Phương Tinh Nghị khẽ thở dài: “Người phụ nữ này...”
Đúng thật là không khiến cho người ta ghét được.
“Ai ạ?” Trường Bình nhìn anh, mắt đầy tò mò: “Chú ơi, chú đang nói về dì ạ?”
“Không phải.”
“Thế chú đang nói về ai vậy?”
Phương Tinh Nghị thấy cậu bé ồn ào, nên không trực tiếp trả lời cậu bé, đứng dậy đi lên lầu.
Trường Bình tắt TV, theo sau mông người đàn ông: “Chú ơi, chú không ở với dì cũng không sao đâu, dù sao dì vẫn là mẹ vợ tương lai của cháu.”
“...”
“Mọi người đều nói con gái sau khi sinh sẽ giống mẹ, ngoại hình con gái tương lai của dì chắc chắn cũng sẽ giống dì, rất đẹp luôn!”
“...”
Phương Tinh Nghị không thể chịu đựng được nữa, dừng lại nhìn chằm chằm vào cậu chàng nhỏ bé với khuôn mặt u ám: “Nếu cháu còn không im lặng, chú sẽ vứt hết vali của cháu và cả cháu ra ngoài, để cháu ngủ ngoài đường.”
Trường Bình co rúm cổ, lầm bầm: “Cháu đâu có nói điều gì xấu về chú đâu.”
Phương Tinh Nghị giơ tay.
“Chú ơi, cháu đi chọn phòng ngủ, tạm biệt chú!” Thấy người đàn ông làm thật, Trường Bình nói tiếp câu, bước nhanh đi.
Không có giọng nói của cậu trai nhỏ, người đàn ông cảm thấy trong tai mình lặng lẽ hơn nhiều.
Phương Tinh Nghị ở trong thư phòng suốt hai tiếng, khi mọi thứ đã xong, anh trở về phòng tắm rửa.
Khi anh ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ thì thấy Chú chó chăn cừu Đức không biết từ khi nào đã bước vào nằm trên tấm thảm bên cạnh giường.
Anh cũng thấy Chú chó chăn cừu và Ragdoll thường dính lấy nhau, tại sao lần này Ragdoll lại không đi theo nhỉ? Phải mất một lúc anh mới nhớ ra được Ragdoll đã bị Dương Yến lấy đi.
Sau khi nhìn thấy Phương Tinh Nghị, Chú chó chăn cừu Đức vẫy đuôi, dường như muốn anh chơi với mình.
Phương Tinh Nghị nhìn không chớp mắt.
Anh ngồi xuống giường, dường như nhớ ra điều gì đó, kéo ra ngăn kéo bên cạnh, mới phát hiện chiếc khăn lụa bên trong đã biến mất, anh mở ngăn kéo thứ xem thử, vẫn không có.
Chẳng lẽ Trợ lý Tư đã đến phòng động đồ của anh à?
Phương Tinh Nghị gọi cho Trợ lý Tư.
“Phương tổng, chuyện của anh Cố tôi đã xử lý xong rồi!” Sau khi điện thoại được kết nói, anh chưa kịp nói gì, Trợ lý Tư đã nói trước: “Tôi cũng đã gửi cho anh tất cả tài liệu anh yêu cầu!”
“Anh lo lắng vậy làm gì?”
Trợ lý Tư đáng thương nói: “Tôi sợ Phương tổng anh đang trong tâm trạng tồi tệ, nhỡ anh lại đưa tôi đến Yên Kinh.”
Lúc đó Phương tổng không biết là bị gì, anh bảo mình sẽ được đưa đến Yên Kinh một khoảng thời gian dài, rồi khi anh xách vali lên máy bay, Phương tổng lại gọi cho anh, nói anh không cần phải đi nữa.
Phó tổng bây giờ nói gì, anh cũng có chút sợ.
Cuối tuần này anh sẽ đưa Triệu Dịch Hân về nhà ăn cơm, nên lúc này anh không muốn được đưa đến Yên Kinh đâu.
Phương Tinh Nghị tự động bỏ qua lời nói của anh, hỏi: “Lúc anh đến đón người anh có chạm vào đồ của tôi không?”
“Không có, sau khi cô Dương đóng gói đồ xong thì tôi đã đưa cô ấy đi ngay. Anh mất gì sao, Phương tổng?”
Sau khi im lặng hơn mười giây, người đàn ông nói: “Mất một chiếc khăn quàng cổ.”
“Mất khăn quàng cổ á?”
Phương Tinh Nghị không hài lòng với giọng điệu cường điệu của anh, nói lạnh lùng: “Anh thực sự muốn đến Yên Kinh, phải không?”
“Không không, tôi chỉ muốn theo Phương tổng anh!” Trợ lý Tư nói nhanh: “Phương tổng, đó là loại khăn gì thế? Có phải là do anh quên mất anh đặt nó ở đâu rồi không?”
“Tôi vẫn luôn để nó ở bàn cạnh giường bên phải, không có sự nhầm lẫn nào được.” Giọng điệu của Phương Tinh Nghị không được tự nhiên lắm: “Chính là cái lần trước anh nhìn thấy đó, một chiếc khăn Hermes màu xanh đậm.”
Trợ lý Tư à một tiếng: “Tôi nhớ rồi! Ngày hôm đó khi tôi đến đón cô Dương, Vượng Phúc cầm chiếc khăn trên tay chạy xuống cầu thang, tôi nghĩ đó là đồ của cô Dương chứ!”
Đó thực sự là của Dương Yến.
Tuy nhiên——
Phương Tinh Nghị buồn bã cúi đầu, muốn tìm con chó để xử lý, nhưng lại thấy thảm trống không, con chó đã bỏ chạy từ sớm, anh gần như bị nghẹn thở vì tức.
Con chó này gan thật, nó thế mà dám chống lại mình!
“Phương tổng?” Lâu lắm không thấy phản hồi từ Phương Tinh Nghị, Trợ lý Tư không thể không nói: “Hay sáng mai tôi sẽ đến tìm cô Dương, bảo cô ấy trả lại chiếc khăn lụa đó?”
“Không cần đâu, vậy thôi nhé.” Phương Tinh Nghị trả lời yếu ớt, sau đó cắt cuộc gọi.
Chiếc khăn đó là thứ duy nhất ở lại bên anh.
Bây giờ cô đã lấy lại, thì thôi đi, dù anh có vội đi yêu cầu lấy lại thì chỉ khiến anh trở nên mất giá trị, cô không thể chịu đựng được anh nhiều nữa.
Bình luận truyện