Nam Thần Nhà Tôi
Chương 444: Cô béo lên không phải là vì các bảo bảo sao!
Dương Yến thông qua chiếc gương nhỏ mà trợ lý đưa cho, nhìn thử ngũ quan của chính mình, cô cảm thấy bản thân cũng không tồi, nhưng người giống như cô, trong giới giải thích khua tay cũng được cả tá.
Cô bất lực nói: “Trên tay tôi còn bao nhiêu công việc, đâu thể chạy đi làm việc này chứ? Chọn tiếp đi.”
Với cả cô cũng không có hứng thú muốn đi diễn xuất.
Trợ lý nhìn đồng hồ, thở dài nói: “Tổng giám đốc Dương, giờ này cũng sắp chiều rồi, tư liệu của mấy nghệ sĩ này cô cũng đã xem rồi, cũng không chọn trúng ai, tôi bây giờ chạy đi tìm nghệ sĩ cũng không kịp.”
“Tổng giám đốc Dương cô phải nghĩ cho kỹ, cô nếu không làm, qua tối nay, nữ chính và đạo diễn chúng ta đều phải tìm lại từ đầu, còn không chắc có tìm được không, tổn thất chắc chắn sẽ rất lớn.”
Dương Yến: “...”
Thật ra trợ lý nói đúng, cô từ trong nhiều đạo diễn như vậy mới chọn được đạo diễn Văn, nếu phải tìm lại, không chắc sẽ tìm được người như ông ta, tổn thất cũng không ít.
Dương Yến trầm tư mất mấy phút, cuối cùng cắn răng nói: “Được, tôi làm.”
“Tổng giám đốc Dương, cô nghĩ thông suốt là tốt rồi.” Trợ lý thở phào: “Cô yên tâm, bên công ty tôi sẽ để ý, có việc gấp tôi sẽ gọi điện cho cô, bảo đảm không làm cô thất vọng.”
Dương Yến mỉm cười: “Có một trợ lý tận tâm như cô đã khiến tôi bớt lo đi không ít, đến lúc đó tăng lương cho cô.”
“Vậy thì phải cảm ơn tổng giám đốc Dương rồi.”
“Cô xứng đáng.” Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn, Dương Yến dặn cô ta: “Đi đặt vé máy bay, thông báo với đạo diễn Văn, còn cả bên phía nam chính nữa, ngày mai đúng giờ xuất phát đi Lệ Giang.”
“Được, tôi đi làm ngay.”
Sau khi giải quyết việc gấp nhất xong, Dương Yến bắt đầu xử lý văn kiện, muốn trước khi đi giải quyết cho xong những gấp. Lúc nghỉ ngơi vừa uống được vài ngụm nước thì điện thoại đổ chuông.
Thấy là mẹ Dương gọi đến, Dương yến trực tiếp mở máy rồi để sang một bên: “Mẹ, có chuyện gì sao?”
“Con không phải đã quên người mẹ này rồi sao?”
Dương Yến khóc cũng không được mà cười cũng không xong: “Đâu có, tại công việc của con tương đối bận mà thôi.”
Đầu bên kia vang lên tiếng thở dài của mẹ Dương, đau lòng nói: “Con nói con trước đây không nói không rằng thì ra nước ngoài làm việc, trở về được mấy tháng vẫn bận công việc, An An, con đừng cứ suốt ngày công việc như vậy, phải nghỉ ngơi nhiều một chút.”
“Con biết rồi.” Sự quan tâm của mẹ khiến trong lòng Dương Yến rất ấm áp.
Cô thấy công việc cũng xử lý gần xong, muốn về thăm mẹ mà không có thời gian, vừa hay lúc này có thời gian rồi.
Dương Yến hỏi: “Mẹ đang ở nhà hay là ở quán? Một lúc nữa con qua chỗ mẹ.”
“Mẹ đang ở quán.”
Mấy phút sau, công việc còn lại đã xử lý xong, Dương yến nói với trợ lý một tiếng liền thu dọn đồ rồi rời đi.
Khi cô đến quán thì thấy bên trong có không ít khách, mẹ Dương và dì bận tới bận lui liền thấy ngạc nhiên.
Cô thật sự không ngờ mẹ Dương mở một quán nhỏ, kinh doanh lại tốt như vậy.
Nhìn thấy khách nhiều, mẹ Dương phục vụ không kịp, Dương Yến đánh tiếng với mẹ rồi cũng đi qua phục vụ khách.
Bận rộn mất nửa tiếng, trong quán mới yên tĩnh trở lại.
Mẹ Dương rót nước cho cô, lúc này mới nhìn kỹ cô, giống như có chút không quen, ngẩn ra cả nửa ngày mới lên tiếng: “Mẹ tưởng con ra nước ngoài sẽ ăn không ngon, ngủ không ngon. An An, con hình như béo lên không ít.”
Dương Yến cười nói: “Cho dù đồ ăn ở nước ngoài có không ngon, con cũng về nước khá lâu rồi, mỗi bữa ăn nhiều thì béo lên thôi.”
“Không giảm cân sao?” Mẹ Dương hoài nghi nói: “Con trước đây rất sợ béo, ăn cơm cũng chỉ ăn nửa bát.”
Chuyện mang thai, Dương Yến vẫn chưa muốn nói cho mẹ Dương, sợ bà ấy nhất thời không cẩn thận lại lỡ miệng nói ra khiến những người khác biết.
Dương Yến nói dối: “Không muốn giảm nữa, con béo lên cũng rất đẹp mà.”
Mẹ Dương lại nhìn cô thêm vài lần, khó hiểu nói: “An An à, váy cưới được làm theo số đo khi con có 45 kg, con ăn cơm vẫn nên kìm lại chút, nếu không khi hết hôn sẽ gặp phiền phức.”
Lời của mẹ Dương khiến Dương Yến nhớ đến một vài chuyện, bất giác ánh mắt hơi tối lại.
Cô xin mẹ Dương giúp cô làm váy cưới, muốn khi kết hôn với Phương Tinh Nghị tổ chức một hôn lễ truyền thống, mặc trên người bộ hỷ phục gả cho anh, mà bây giờ...
Thấy Dương Yến không nói chuyện, mẹ Dương tưởng làm tổn thương cô thì vội vàng nói: “Mẹ chỉ tùy tiện nói thôi, con thích ăn thì ăn, đợi đến khi con kết hôn, mẹ làm cho con bộ khác!”
Dương Yến hoàn hồn, mỉm cười nhàn nhạt: “Không cần đâu mẹ, con lúc nào kết hôn còn không biết nữa.”
Mẹ Dương dường như biết cái gì đó: “Hai đứa thật sự chia tay rồi sao?”
“Ừm.”
Mẹ Dương sững người một lúc, sau đó xoa xoa đầu của cô: “Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, bỏ đi, sau này con không tìm được một nửa phù hợp, không kết hôn cũng được, mẹ nuôi con.”
Dương yến mắt hơi cay, cô cố gắng không khóc, đùa: “Vậy được, thế sau này con sẽ không kết hôn nữa.”
“Nói gì mà ngốc vậy chứ!” Mẹ Dương trừng mắt: “Mẹ nói bao giờ con không tìm được rồi hãy nói, con cứ không tìm, lại còn muốn ăn bám mẹ, nào có chuyện tốt như vậy chứ.”
Dương Yến: “...”
Dì cầm cây chổi lâu nhà đi đến: “Chị Dương, hai người đi ra bên ngoài ngồi đi, nhân lúc khách không đông, tôi lau sàn một chút.”
Mẹ Dương chuyển hai chiếc ghế ra, dẫn Dương yến đi ra bên ngoài quán ngồi.
Sau khi ngồi xuống, miệng của mẹ Dương hình như không đóng lại được, đầu tiên hỏi cô ra nước ngoài công tác thì làm gì, sao lại lâu như vậy, còn nói qua tết Quách Nhược Linh phải đi quay phim, Trần Khang đã chăm sóc bà.
Cuối cùng, mẹ Dương cẩn thận hỏi: “An An, con gần đây có liên lạc với em trai con không?”
“Sao thế ạ?”
“Từ đợt về đón tết thì nó cũng không trở về nữa.” Mẹ Dương phiền muộn thở dài: “Mỗi lần gọi điện cho nó nó cũng không nghe, con nói nó có phải đã chia tay với Kỳ Kỳ rồi không?”
Dương Yến nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt lập lòe nói: “Mẹ nghĩ nhiều rồi.”
Mẹ Dương vẫn thở dài: “Không thể trách mẹ nghĩ nhiều được, Kỳ Kỳ xinh đẹp như vậy, còn là em gái của tổng giám đốc Phương, con nói giàu có như con bé sợ không tìm được người khác sao? Mẹ sợ con bé không quan tâm đến Thường Phúc nữa, không cần nó nữa.”
“Hai người họ rất tốt, chỉ là Thường Phúc bận học, Kỳ Kỳ cũng bận quay phim.” Dương Yến cưỡng chế những chua xót trong lòng, miễn cưỡng cười: “Đợi Kỳ Kỳ có thời gian rảnh, con sẽ cùng cô ấy trở về ăn bữa cơm.”
“Chúng nó thật sự không sao?”
“Thật sự không sao, hai người đó đang rất tốt, mẹ trước đây không nhìn ra sao? Mẹ đừng suy nghĩ linh tinh nữa.”
Mẹ Dương cuối cùng cũng yên tâm, hỏi Dương Yến: “Con muốn ăn cái gì, chờ lúc nữa về mẹ làm cho con ăn.”
Dương yến thật sự có chút thèm: “Con muốn ăn cháo ngân nhĩ.”
“Vậy phải chờ hơi lâu.”
“...”
Hai mẹ con ngồi trước quán nói mấy chuyện thường ngày, đột nhiên có người gọi mẹ Dương.
Dương Yến thấy giọng cũng có chút quen tai, quay đầu lại thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy tím đi đến, người phụ nữ này cũng gần 50 rồi nhưng da dẻ căng bóng, quả nhiên bảo dưỡng rất tốt.
“Hiểu Diệc, bà sao lại đến đây?” Mẹ Dương vội vàng đứng dậy chào hỏi.
Thu Hiểu Diệc nói: “Không phải đã hẹn đi spa sao? Tôi vừa hay không có việc gì, sớm đến tìm bà thôi.”
“Tôi hôm nay bận quá, thiếu chút nữa thì quên mất.” Mẹ Dương bất lực nói: “Hôm nay không đi được, An An về rồi.”
Lúc mẹ Dương đứng lên, Dương Yến cũng đứng lên theo.
Nghe thấy mẹ Dương gọi như vậy, Dương Yến thầm nghĩ: Bà ta không dùng danh xưng phu nhân nữa, là đã ly hôn với Miya Khang Bình rồi sao?
Thấy hai vị trưởng bối nói xong, cô mới chào hỏi với Thu Hiểu Diệc: “Cô ạ.”
Thu Hiểu Diệc khô ngờ người nói chuyện với mẹ Dương lại là Dương Yến, khi nhìn thấy cô thì hơi ngẩn ra, trong mắt hàm chứa nước mắt nói: “Vừa mới về nước sao? Lớn lên càng ngày càng đẹp.”
Dương Yến chỉ biết cười: “Dạ.”
Vẫn là mẹ của Phương Tinh Nghị tốt, cũng không trực tiếp nói cô béo, nào giống mẹ của cô, nói chuyện mà muốn đâm vào trái tim cô.
Cô béo rồi, còn không bởi vì trong bụng có các bảo bao sao!
Cô bất lực nói: “Trên tay tôi còn bao nhiêu công việc, đâu thể chạy đi làm việc này chứ? Chọn tiếp đi.”
Với cả cô cũng không có hứng thú muốn đi diễn xuất.
Trợ lý nhìn đồng hồ, thở dài nói: “Tổng giám đốc Dương, giờ này cũng sắp chiều rồi, tư liệu của mấy nghệ sĩ này cô cũng đã xem rồi, cũng không chọn trúng ai, tôi bây giờ chạy đi tìm nghệ sĩ cũng không kịp.”
“Tổng giám đốc Dương cô phải nghĩ cho kỹ, cô nếu không làm, qua tối nay, nữ chính và đạo diễn chúng ta đều phải tìm lại từ đầu, còn không chắc có tìm được không, tổn thất chắc chắn sẽ rất lớn.”
Dương Yến: “...”
Thật ra trợ lý nói đúng, cô từ trong nhiều đạo diễn như vậy mới chọn được đạo diễn Văn, nếu phải tìm lại, không chắc sẽ tìm được người như ông ta, tổn thất cũng không ít.
Dương Yến trầm tư mất mấy phút, cuối cùng cắn răng nói: “Được, tôi làm.”
“Tổng giám đốc Dương, cô nghĩ thông suốt là tốt rồi.” Trợ lý thở phào: “Cô yên tâm, bên công ty tôi sẽ để ý, có việc gấp tôi sẽ gọi điện cho cô, bảo đảm không làm cô thất vọng.”
Dương Yến mỉm cười: “Có một trợ lý tận tâm như cô đã khiến tôi bớt lo đi không ít, đến lúc đó tăng lương cho cô.”
“Vậy thì phải cảm ơn tổng giám đốc Dương rồi.”
“Cô xứng đáng.” Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn, Dương Yến dặn cô ta: “Đi đặt vé máy bay, thông báo với đạo diễn Văn, còn cả bên phía nam chính nữa, ngày mai đúng giờ xuất phát đi Lệ Giang.”
“Được, tôi đi làm ngay.”
Sau khi giải quyết việc gấp nhất xong, Dương Yến bắt đầu xử lý văn kiện, muốn trước khi đi giải quyết cho xong những gấp. Lúc nghỉ ngơi vừa uống được vài ngụm nước thì điện thoại đổ chuông.
Thấy là mẹ Dương gọi đến, Dương yến trực tiếp mở máy rồi để sang một bên: “Mẹ, có chuyện gì sao?”
“Con không phải đã quên người mẹ này rồi sao?”
Dương Yến khóc cũng không được mà cười cũng không xong: “Đâu có, tại công việc của con tương đối bận mà thôi.”
Đầu bên kia vang lên tiếng thở dài của mẹ Dương, đau lòng nói: “Con nói con trước đây không nói không rằng thì ra nước ngoài làm việc, trở về được mấy tháng vẫn bận công việc, An An, con đừng cứ suốt ngày công việc như vậy, phải nghỉ ngơi nhiều một chút.”
“Con biết rồi.” Sự quan tâm của mẹ khiến trong lòng Dương Yến rất ấm áp.
Cô thấy công việc cũng xử lý gần xong, muốn về thăm mẹ mà không có thời gian, vừa hay lúc này có thời gian rồi.
Dương Yến hỏi: “Mẹ đang ở nhà hay là ở quán? Một lúc nữa con qua chỗ mẹ.”
“Mẹ đang ở quán.”
Mấy phút sau, công việc còn lại đã xử lý xong, Dương yến nói với trợ lý một tiếng liền thu dọn đồ rồi rời đi.
Khi cô đến quán thì thấy bên trong có không ít khách, mẹ Dương và dì bận tới bận lui liền thấy ngạc nhiên.
Cô thật sự không ngờ mẹ Dương mở một quán nhỏ, kinh doanh lại tốt như vậy.
Nhìn thấy khách nhiều, mẹ Dương phục vụ không kịp, Dương Yến đánh tiếng với mẹ rồi cũng đi qua phục vụ khách.
Bận rộn mất nửa tiếng, trong quán mới yên tĩnh trở lại.
Mẹ Dương rót nước cho cô, lúc này mới nhìn kỹ cô, giống như có chút không quen, ngẩn ra cả nửa ngày mới lên tiếng: “Mẹ tưởng con ra nước ngoài sẽ ăn không ngon, ngủ không ngon. An An, con hình như béo lên không ít.”
Dương Yến cười nói: “Cho dù đồ ăn ở nước ngoài có không ngon, con cũng về nước khá lâu rồi, mỗi bữa ăn nhiều thì béo lên thôi.”
“Không giảm cân sao?” Mẹ Dương hoài nghi nói: “Con trước đây rất sợ béo, ăn cơm cũng chỉ ăn nửa bát.”
Chuyện mang thai, Dương Yến vẫn chưa muốn nói cho mẹ Dương, sợ bà ấy nhất thời không cẩn thận lại lỡ miệng nói ra khiến những người khác biết.
Dương Yến nói dối: “Không muốn giảm nữa, con béo lên cũng rất đẹp mà.”
Mẹ Dương lại nhìn cô thêm vài lần, khó hiểu nói: “An An à, váy cưới được làm theo số đo khi con có 45 kg, con ăn cơm vẫn nên kìm lại chút, nếu không khi hết hôn sẽ gặp phiền phức.”
Lời của mẹ Dương khiến Dương Yến nhớ đến một vài chuyện, bất giác ánh mắt hơi tối lại.
Cô xin mẹ Dương giúp cô làm váy cưới, muốn khi kết hôn với Phương Tinh Nghị tổ chức một hôn lễ truyền thống, mặc trên người bộ hỷ phục gả cho anh, mà bây giờ...
Thấy Dương Yến không nói chuyện, mẹ Dương tưởng làm tổn thương cô thì vội vàng nói: “Mẹ chỉ tùy tiện nói thôi, con thích ăn thì ăn, đợi đến khi con kết hôn, mẹ làm cho con bộ khác!”
Dương Yến hoàn hồn, mỉm cười nhàn nhạt: “Không cần đâu mẹ, con lúc nào kết hôn còn không biết nữa.”
Mẹ Dương dường như biết cái gì đó: “Hai đứa thật sự chia tay rồi sao?”
“Ừm.”
Mẹ Dương sững người một lúc, sau đó xoa xoa đầu của cô: “Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, bỏ đi, sau này con không tìm được một nửa phù hợp, không kết hôn cũng được, mẹ nuôi con.”
Dương yến mắt hơi cay, cô cố gắng không khóc, đùa: “Vậy được, thế sau này con sẽ không kết hôn nữa.”
“Nói gì mà ngốc vậy chứ!” Mẹ Dương trừng mắt: “Mẹ nói bao giờ con không tìm được rồi hãy nói, con cứ không tìm, lại còn muốn ăn bám mẹ, nào có chuyện tốt như vậy chứ.”
Dương Yến: “...”
Dì cầm cây chổi lâu nhà đi đến: “Chị Dương, hai người đi ra bên ngoài ngồi đi, nhân lúc khách không đông, tôi lau sàn một chút.”
Mẹ Dương chuyển hai chiếc ghế ra, dẫn Dương yến đi ra bên ngoài quán ngồi.
Sau khi ngồi xuống, miệng của mẹ Dương hình như không đóng lại được, đầu tiên hỏi cô ra nước ngoài công tác thì làm gì, sao lại lâu như vậy, còn nói qua tết Quách Nhược Linh phải đi quay phim, Trần Khang đã chăm sóc bà.
Cuối cùng, mẹ Dương cẩn thận hỏi: “An An, con gần đây có liên lạc với em trai con không?”
“Sao thế ạ?”
“Từ đợt về đón tết thì nó cũng không trở về nữa.” Mẹ Dương phiền muộn thở dài: “Mỗi lần gọi điện cho nó nó cũng không nghe, con nói nó có phải đã chia tay với Kỳ Kỳ rồi không?”
Dương Yến nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt lập lòe nói: “Mẹ nghĩ nhiều rồi.”
Mẹ Dương vẫn thở dài: “Không thể trách mẹ nghĩ nhiều được, Kỳ Kỳ xinh đẹp như vậy, còn là em gái của tổng giám đốc Phương, con nói giàu có như con bé sợ không tìm được người khác sao? Mẹ sợ con bé không quan tâm đến Thường Phúc nữa, không cần nó nữa.”
“Hai người họ rất tốt, chỉ là Thường Phúc bận học, Kỳ Kỳ cũng bận quay phim.” Dương Yến cưỡng chế những chua xót trong lòng, miễn cưỡng cười: “Đợi Kỳ Kỳ có thời gian rảnh, con sẽ cùng cô ấy trở về ăn bữa cơm.”
“Chúng nó thật sự không sao?”
“Thật sự không sao, hai người đó đang rất tốt, mẹ trước đây không nhìn ra sao? Mẹ đừng suy nghĩ linh tinh nữa.”
Mẹ Dương cuối cùng cũng yên tâm, hỏi Dương Yến: “Con muốn ăn cái gì, chờ lúc nữa về mẹ làm cho con ăn.”
Dương yến thật sự có chút thèm: “Con muốn ăn cháo ngân nhĩ.”
“Vậy phải chờ hơi lâu.”
“...”
Hai mẹ con ngồi trước quán nói mấy chuyện thường ngày, đột nhiên có người gọi mẹ Dương.
Dương Yến thấy giọng cũng có chút quen tai, quay đầu lại thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy tím đi đến, người phụ nữ này cũng gần 50 rồi nhưng da dẻ căng bóng, quả nhiên bảo dưỡng rất tốt.
“Hiểu Diệc, bà sao lại đến đây?” Mẹ Dương vội vàng đứng dậy chào hỏi.
Thu Hiểu Diệc nói: “Không phải đã hẹn đi spa sao? Tôi vừa hay không có việc gì, sớm đến tìm bà thôi.”
“Tôi hôm nay bận quá, thiếu chút nữa thì quên mất.” Mẹ Dương bất lực nói: “Hôm nay không đi được, An An về rồi.”
Lúc mẹ Dương đứng lên, Dương Yến cũng đứng lên theo.
Nghe thấy mẹ Dương gọi như vậy, Dương Yến thầm nghĩ: Bà ta không dùng danh xưng phu nhân nữa, là đã ly hôn với Miya Khang Bình rồi sao?
Thấy hai vị trưởng bối nói xong, cô mới chào hỏi với Thu Hiểu Diệc: “Cô ạ.”
Thu Hiểu Diệc khô ngờ người nói chuyện với mẹ Dương lại là Dương Yến, khi nhìn thấy cô thì hơi ngẩn ra, trong mắt hàm chứa nước mắt nói: “Vừa mới về nước sao? Lớn lên càng ngày càng đẹp.”
Dương Yến chỉ biết cười: “Dạ.”
Vẫn là mẹ của Phương Tinh Nghị tốt, cũng không trực tiếp nói cô béo, nào giống mẹ của cô, nói chuyện mà muốn đâm vào trái tim cô.
Cô béo rồi, còn không bởi vì trong bụng có các bảo bao sao!
Bình luận truyện