Nam Thần Nhà Tôi
Chương 448: Nặng hơn không ít
Cô đã theo Kỷ Gia Trí nhiều năm như vậy rồi, rất ít khi thấy anh mất khống chế như vậy.
Kỷ Gia Trí thở hồng hộc, anh ta cứ đi tới đi lui trong phòng bao và nói một cách vô cùng căm hận: “Người phụ nữ đó không phải rất thích Phương Tinh Nghị sao, sao lại ở chung với Hứa Cung Diễn rồi, còn mang thai nữa chứ!”
Anh ta càng nói thì càng tức, rồi lại hung hăng đá bay những chiếc ghế cao khác trong phòng.
“Dựa vào đâu mà mạng của nó lại tốt như vậy chứ, không cần tốn công mà vẫn đạt được mọi thứ! Ba có thứ gì tốt đều ưu tiên cho nó, từ trước đến giờ chưa từng hỏi qua đứa con trai này có muốn hay không!”
“Anh tốn bao nhiêu công sức, khó lắm mới lấy được tất cả những gì thuộc về mình, bây giờ thì nó có cả vợ lẫn con luôn rồi!”
“Một mình nó tranh với anh còn chưa đủ, mà đứa trẻ đó cũng muốn tranh với anh luôn!”
“Đậu. Xanh. Rau. Má!”
Ký Gia Trí hung hăng gào thét, tức giận đập vỡ đồ trong phòng bao, nhìn anh ta giống hệt như một con thú dữ đang phát điên vậy.
Anh ta hậm hực nện một quyền vào chiếc màn hình tinh thể lỏng, hoàn toàn không đoái hoài đến bàn tay đang chảy máu lã chã.
“Tắc Lặc Tư, đủ rồi đủ rồi!” Cao Mỹ Hy liền xông tới ôm chặt lấy anh từ sau, rồi cất giọng van nài: “Anh đừng tự làm mình bị thương nữa, em sẽ đau lòng đó.”
Cô ôm lấy người đàn ông, không để cho anh ta tự tàn phá mình nữa: “Tất cả những thứ này đều là của anh, em sẽ giúp anh giành lấy, em sẽ không để cho tên gia hỏa đó lấy Khắc Tư Lợi Nhĩ đâu.”
Thế là sự an ủi của Cao Mỹ Hy đã có tác dụng, Kỷ Gia Trí cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Sắc mặt anh ta âm trầm: “Hứa Cung Diễn nhất định vẫn chưa biết chuyện cô ta mang thai đâu nếu không thì đã đến Nam Thành với cô ta từ lâu rồi. Em nghĩ cách giam chân Hứa Cung Diễn ở lại nước R đi.”
“Anh nghĩ gì em cũng biết hết.” Cao Mỹ Hy vừa nói vừa thay người đàn ông xử lý vết thương: “Anh cứ bận việc của mình đi, chuyện này cứ giao cho em là được rồi, em sẽ không để anh thất vọng đâu.”
Sau khi cô ta buông tay ra, Kỷ Gia Trí liền đưa tay lên vuốt ve bờ má cô: “Vất vả cho em rồi.”
Cao Mỹ Hy lắc đầu, rồi nắm lấy tay anh: “Em yêu anh, em nguyện ý thay anh làm bất kì chuyện gì. Tắc Lặc tư, nếu anh không đủ tiền, em sẽ đem công ty của ba em cho anh.”
“Tạm thời thì không cần.” Đôi mắt của Kỷ Gia Trí híp lại: “Phương Tinh Nghị đã ngáng chân anh, nên người của anh không vào nước R được, công ty của ba em có thể làm tai mắt cho anh.”
“Được, anh muốn làm gì cứ nói với em một tiếng là được.”
Hai người sau đó bước đến ghế sofa ngồi xuống.
Kỷ Gia Trí kéo cô ta ngồi lên đùi mình, rồi đưa tay vuốt ve mái tóc cô: “Kế hoạch Thanh Diệp có tiến triển không?”
“Vẫn không, phú thương ở nước Z nhiều quá, lại cộng với HK và TW nên không sàng lọc được.” Cao Mỹ Hy nói: “Không tìm được người đầu tư cũng không sao, em đã sắp xếp người mà anh nói vào rồi.”
“Thật là ngoan.” Kỷ Gia Trí giáng một nụ hôn khen thưởng vào môi cô.
Cao Mỹ Hy mỉm cười ngọt ngào, nhưng sau đó lại ngập tràn vẻ mặt lo lắng: “Tai mắt của Hứa Cung Diễn cũng không ít nên cũng biết tới kế hoạch Thanh Diệp rồi.”
Kỷ Gia Trí vốn không để ý tới điều này: “Nó có biết thì cũng chỉ có thể đứng trơ mắt ra nhìn thôi, bên này anh không tìm được người thì nó lại càng không. Bên cạnh nó chỉ có Chiến Thương và Dương Yến là có bản lĩnh thôi.”
“Biết vậy lúc đó hạ thuốc mạnh một chút nữa.” Cao Mỹ Hy bĩu môi đầy vẻ bất mãn: “Nếu hắn chết rồi, thì nguyên cả Khắc Tư Lợi Nhĩ chính là của anh rồi, làm gì còn chuyện cá cược như này nữa chứ?”
Kỷ Gia Trí ưỡn người nằm lên ghế sofa, nhàn nhạt nói: “Nếu cái chết của nó quá kỳ lạ thì người đầu tiên ba nghi sẽ là anh. Thứ uy hiếp anh lúc này chính là đứa trẻ trong bụng Dương Yến.”
“Đừng lo, em sẽ xử lý tốt mà.” Cao Mỹ Hy bổ nhào tới ôm lấy cổ người đàn ông, rồi hôn anh ta, dán chặt vào người anh ta.
“Tắc Lặc Tư, tối nay ở cùng với em được không?”
“Anh còn rất nhiều việc phải xử lý.” Kỷ Gia Trí khẽ cười, bàn tay đặt trên chiếc eo cô của anh ta từ từ di chuyển lên trên: “Nhưng nếu em có thể níu chân anh, thì anh sẽ không đi nữa.”
“...”
...
Tối qua trong lúc tắm Dương Yến bị ngã một phát, không cẩn thận làm trật chân.
Cho dù đã bôi thuốc nhưng cô vẫn đau đến nỗi cả đêm cứ lăn qua lăn lại mãi.
Khi đồng hồ báo thức vang lên, cô liền vội vã dọn đồ đến sân bay. Sau khi cô bước vào phòng chờ vip, tinh thần của cô vẫn rất sa sút.
Thế là Dương Yến nói với nhân viên phục vụ tìm cho mình một chiếc ghế sofa để nghỉ ngơi một lát.
Vừa ngủ được một lát thì cô lại cảm giác như vai mình bị ai đó vỗ vỗ, một thanh âm trầm thấp đang nói chuyện bên tai cô.
“Dương Yến, lên máy bay thôi.”
“Đợi chút đi.” Dương Yến hất tay anh ra rồi mơ mơ hồ hồ nói: “Để tôi chợp mắt thêm một lát.”
Nhưng người đó vẫn không bỏ cuộc, vẫn nói bên tai cô: “Dậy đi, lên máy bay rồi ngủ.”
“Ai ya, đừng làm phiền tôi.” Dương Yến mơ hồ sờ được một tấm chăn rồi liền đắp lên mặt mình.
Người nhân viên đứng bên cạnh nhìn người đàn ông khí chất đặc biệt này một lát.
Thấy anh cứ kêu mãi nhưng người phụ nữ trên ghế sofa vẫn không tỉnh nên liền lên tiếng: “Bạn của ngài hình như rất buồn ngủ, hay là để tôi giúp hai người đổi giờ bay.”
“Không cần đâu.” Phương Tinh Nghị đưa tay cởi nút áo vest rồi khom lưng xuống nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình.
Khi người phụ nữ nằm lên cánh tay anh, anh mới cảm nhận được có hơi nặng.
Thế là người đàn ông lại khom lưng xuống hơn chút nữa, sau khi điều chỉnh được thoải mái nhất anh mới bế cô lên.
Phương Tinh Nghị đưa mắt nhìn vào một nửa khuôn mặt tròn tròn lộ ra từ trong tấm chăn của người phụ nữ, đáy lòng anh thầm nghĩ, người phụ nữ này dạo này thoải mái ăn uống lắm hay sao vậy?
Đã nặng lên không ít rồi.
Dương Yến dường như bị bế không thoải mái lắm, thế là cô vặn vẹo mông mình một cái để điều chỉnh tư thế.
Cánh tay cô vòng lên cổ anh một cách đầy tự nhiên.
Thấy cô không có chút phòng bị nào, Phương Tinh Nghị liền thở dài: “Ngủ mà cũng không có chút phòng bị nào hết, bị người ta đem bán cũng không biết nữa.”
Dương Yến ngủ được một lúc lâu, sau đó bên tai cô chợt truyền đến những thanh âm hỗn tạp ồn ào, thế là cô không ngủ nữa mà mơ mơ màng màng mở mắt ra, lúc này cô mới phát hiện hình như đây đâu phải phòng chờ vip đâu.
Mãi một lúc sau cô mới tỉnh táo lại, lúc này cô mới biết mình đang ở khoang thương gia trên máy bay.
Dương Yến sững sờ.
Cô nhớ lúc nãy có người vỗ vỗ vai cô, rồi còn kêu mình lên máy bay, không lẽ cô mơ mơ màng màng đi theo nhân viên phục vụ lên máy bay sao?
“Tỉnh rồi sao?”
Hình như Dương Yến nghe thấy giọng của Phương Tinh Nghị thì phải.
Cô quay người qua thì nhìn thấy Phương Tinh Nghị đang nằm trên ghế sofa bên cạnh mình.
Thân người anh cao lớn, chiếc ghế sofa vừa ngắn vừa nhỏ này thật chẳng vừa với đôi chân dài thẳng tắp của anh chút nào, nên chỉ có thể gập người lại trên chiếc ghế sofa thôi.
Sau khi thật sự nhìn thấy anh, Dương Yến sững sờ: “Sao, sao anh lại ở đây? Đi công tác sao?”
Phương Tinh Nghị liếc nhìn cô một cái: “Chuyến bay này đi Li Giang.”
“Anh đi Li Giang công tác sao?”
“...” Sắc mặt Phương Tinh Nghị khẽ thay đổi.
Không hiểu sao sau khi Dương Yến từ nước ngoài về, đầu óc cô lại trở nên chậm chạp như vậy nữa.
Anh hỏi: “Cô quên cuộc họp tối qua rồi sao?”
“Phương Thị họp thì liên quan gì tới tôi?” Dương Yến vẫn chưa phản ứng kịp.
Nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ trước mặt anh có vài món điểm tâm, mà cô cũng có chút đói nên liền thuận tay lấy vài cái bánh bông lan cuộn.
Phương Tinh Nghị nhìn cô với sắc mặt tối sầm.
“Tôi có hơi đói, đợi lát nữa tiếp viên mang đồ ăn tới tôi sẽ trả anh nhiều hơn.” Dương Yến vừa ăn bánh vừa nói, nên chữ nghĩa không được rõ: “Anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng đâu phải ăn trộm đâu.”
“Dương Yến, cô đi Li Giang làm gì?”
Dương Yến thuận miệng đáp: “Đi quay một đoạn phim ngắn cho sản phẩm mới của Hòa Tụng a! Không mời được người nên tôi phải tự đi...”
Nói tới đây, cô mới sực nhớ ra một chuyện.
Tối qua cô vội vàng chạy tới Hòa Tụng họp để báo cáo về chuyện của sản phẩm mới cho Phương Tinh Nghị.
Mặc dù cô đã giải thích là do ngân sách không đủ, không thể tìm được diễn viên nữ phù hợp, cho nên cô sẽ tự mình đóng cùng với một nam diễn viên không mấy tên tuổi, đoạn phim nhất định sẽ rất tốt.
Cô rất tin tưởng vào kịch bản và đạo diễn, cả người hóa trang cô cũng phải chi rất nhiều tiền để mời đến.
Nhưng Phương Tinh Nghị lại không đồng ý với cách làm của cô, anh nói cô không tôn trọng Phương Thị và sự hợp tác giữa họ. Anh ta còn nói tên nam diễn viên đó trước đây đã có scandals, vậỵ thì lỡ như khi sản phẩm mới được tuyên truyền, cư dân mạng lại đào ra scandals của tên diễn viên đó thì việc tuyên truyền này coi như đi tong luôn.
Dương Yến đã bận rộn lâu như vậy rồi, cô đã quá mệt mỏi, tìm diễn viên nữ thì cứ bị hét giá trên trời, thế là cô phải tự mình làm luôn.
Nhưng Phương Tinh Nghị lại kích giận cô, khiến cô giận điên lên.
Thế là cô đứng trước mặt đám người trong phòng hội nghị mà cãi nhau với Phương Tinh Nghị, bảo anh đừng có mà chê nữa, nếu có bản lĩnh thì tự mình làm luôn đi.
Lúc đó, người đàn ông đã trầm mặc một lát rồi lên tiếng: “Được, để tôi.”
.........
Kỷ Gia Trí thở hồng hộc, anh ta cứ đi tới đi lui trong phòng bao và nói một cách vô cùng căm hận: “Người phụ nữ đó không phải rất thích Phương Tinh Nghị sao, sao lại ở chung với Hứa Cung Diễn rồi, còn mang thai nữa chứ!”
Anh ta càng nói thì càng tức, rồi lại hung hăng đá bay những chiếc ghế cao khác trong phòng.
“Dựa vào đâu mà mạng của nó lại tốt như vậy chứ, không cần tốn công mà vẫn đạt được mọi thứ! Ba có thứ gì tốt đều ưu tiên cho nó, từ trước đến giờ chưa từng hỏi qua đứa con trai này có muốn hay không!”
“Anh tốn bao nhiêu công sức, khó lắm mới lấy được tất cả những gì thuộc về mình, bây giờ thì nó có cả vợ lẫn con luôn rồi!”
“Một mình nó tranh với anh còn chưa đủ, mà đứa trẻ đó cũng muốn tranh với anh luôn!”
“Đậu. Xanh. Rau. Má!”
Ký Gia Trí hung hăng gào thét, tức giận đập vỡ đồ trong phòng bao, nhìn anh ta giống hệt như một con thú dữ đang phát điên vậy.
Anh ta hậm hực nện một quyền vào chiếc màn hình tinh thể lỏng, hoàn toàn không đoái hoài đến bàn tay đang chảy máu lã chã.
“Tắc Lặc Tư, đủ rồi đủ rồi!” Cao Mỹ Hy liền xông tới ôm chặt lấy anh từ sau, rồi cất giọng van nài: “Anh đừng tự làm mình bị thương nữa, em sẽ đau lòng đó.”
Cô ôm lấy người đàn ông, không để cho anh ta tự tàn phá mình nữa: “Tất cả những thứ này đều là của anh, em sẽ giúp anh giành lấy, em sẽ không để cho tên gia hỏa đó lấy Khắc Tư Lợi Nhĩ đâu.”
Thế là sự an ủi của Cao Mỹ Hy đã có tác dụng, Kỷ Gia Trí cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Sắc mặt anh ta âm trầm: “Hứa Cung Diễn nhất định vẫn chưa biết chuyện cô ta mang thai đâu nếu không thì đã đến Nam Thành với cô ta từ lâu rồi. Em nghĩ cách giam chân Hứa Cung Diễn ở lại nước R đi.”
“Anh nghĩ gì em cũng biết hết.” Cao Mỹ Hy vừa nói vừa thay người đàn ông xử lý vết thương: “Anh cứ bận việc của mình đi, chuyện này cứ giao cho em là được rồi, em sẽ không để anh thất vọng đâu.”
Sau khi cô ta buông tay ra, Kỷ Gia Trí liền đưa tay lên vuốt ve bờ má cô: “Vất vả cho em rồi.”
Cao Mỹ Hy lắc đầu, rồi nắm lấy tay anh: “Em yêu anh, em nguyện ý thay anh làm bất kì chuyện gì. Tắc Lặc tư, nếu anh không đủ tiền, em sẽ đem công ty của ba em cho anh.”
“Tạm thời thì không cần.” Đôi mắt của Kỷ Gia Trí híp lại: “Phương Tinh Nghị đã ngáng chân anh, nên người của anh không vào nước R được, công ty của ba em có thể làm tai mắt cho anh.”
“Được, anh muốn làm gì cứ nói với em một tiếng là được.”
Hai người sau đó bước đến ghế sofa ngồi xuống.
Kỷ Gia Trí kéo cô ta ngồi lên đùi mình, rồi đưa tay vuốt ve mái tóc cô: “Kế hoạch Thanh Diệp có tiến triển không?”
“Vẫn không, phú thương ở nước Z nhiều quá, lại cộng với HK và TW nên không sàng lọc được.” Cao Mỹ Hy nói: “Không tìm được người đầu tư cũng không sao, em đã sắp xếp người mà anh nói vào rồi.”
“Thật là ngoan.” Kỷ Gia Trí giáng một nụ hôn khen thưởng vào môi cô.
Cao Mỹ Hy mỉm cười ngọt ngào, nhưng sau đó lại ngập tràn vẻ mặt lo lắng: “Tai mắt của Hứa Cung Diễn cũng không ít nên cũng biết tới kế hoạch Thanh Diệp rồi.”
Kỷ Gia Trí vốn không để ý tới điều này: “Nó có biết thì cũng chỉ có thể đứng trơ mắt ra nhìn thôi, bên này anh không tìm được người thì nó lại càng không. Bên cạnh nó chỉ có Chiến Thương và Dương Yến là có bản lĩnh thôi.”
“Biết vậy lúc đó hạ thuốc mạnh một chút nữa.” Cao Mỹ Hy bĩu môi đầy vẻ bất mãn: “Nếu hắn chết rồi, thì nguyên cả Khắc Tư Lợi Nhĩ chính là của anh rồi, làm gì còn chuyện cá cược như này nữa chứ?”
Kỷ Gia Trí ưỡn người nằm lên ghế sofa, nhàn nhạt nói: “Nếu cái chết của nó quá kỳ lạ thì người đầu tiên ba nghi sẽ là anh. Thứ uy hiếp anh lúc này chính là đứa trẻ trong bụng Dương Yến.”
“Đừng lo, em sẽ xử lý tốt mà.” Cao Mỹ Hy bổ nhào tới ôm lấy cổ người đàn ông, rồi hôn anh ta, dán chặt vào người anh ta.
“Tắc Lặc Tư, tối nay ở cùng với em được không?”
“Anh còn rất nhiều việc phải xử lý.” Kỷ Gia Trí khẽ cười, bàn tay đặt trên chiếc eo cô của anh ta từ từ di chuyển lên trên: “Nhưng nếu em có thể níu chân anh, thì anh sẽ không đi nữa.”
“...”
...
Tối qua trong lúc tắm Dương Yến bị ngã một phát, không cẩn thận làm trật chân.
Cho dù đã bôi thuốc nhưng cô vẫn đau đến nỗi cả đêm cứ lăn qua lăn lại mãi.
Khi đồng hồ báo thức vang lên, cô liền vội vã dọn đồ đến sân bay. Sau khi cô bước vào phòng chờ vip, tinh thần của cô vẫn rất sa sút.
Thế là Dương Yến nói với nhân viên phục vụ tìm cho mình một chiếc ghế sofa để nghỉ ngơi một lát.
Vừa ngủ được một lát thì cô lại cảm giác như vai mình bị ai đó vỗ vỗ, một thanh âm trầm thấp đang nói chuyện bên tai cô.
“Dương Yến, lên máy bay thôi.”
“Đợi chút đi.” Dương Yến hất tay anh ra rồi mơ mơ hồ hồ nói: “Để tôi chợp mắt thêm một lát.”
Nhưng người đó vẫn không bỏ cuộc, vẫn nói bên tai cô: “Dậy đi, lên máy bay rồi ngủ.”
“Ai ya, đừng làm phiền tôi.” Dương Yến mơ hồ sờ được một tấm chăn rồi liền đắp lên mặt mình.
Người nhân viên đứng bên cạnh nhìn người đàn ông khí chất đặc biệt này một lát.
Thấy anh cứ kêu mãi nhưng người phụ nữ trên ghế sofa vẫn không tỉnh nên liền lên tiếng: “Bạn của ngài hình như rất buồn ngủ, hay là để tôi giúp hai người đổi giờ bay.”
“Không cần đâu.” Phương Tinh Nghị đưa tay cởi nút áo vest rồi khom lưng xuống nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình.
Khi người phụ nữ nằm lên cánh tay anh, anh mới cảm nhận được có hơi nặng.
Thế là người đàn ông lại khom lưng xuống hơn chút nữa, sau khi điều chỉnh được thoải mái nhất anh mới bế cô lên.
Phương Tinh Nghị đưa mắt nhìn vào một nửa khuôn mặt tròn tròn lộ ra từ trong tấm chăn của người phụ nữ, đáy lòng anh thầm nghĩ, người phụ nữ này dạo này thoải mái ăn uống lắm hay sao vậy?
Đã nặng lên không ít rồi.
Dương Yến dường như bị bế không thoải mái lắm, thế là cô vặn vẹo mông mình một cái để điều chỉnh tư thế.
Cánh tay cô vòng lên cổ anh một cách đầy tự nhiên.
Thấy cô không có chút phòng bị nào, Phương Tinh Nghị liền thở dài: “Ngủ mà cũng không có chút phòng bị nào hết, bị người ta đem bán cũng không biết nữa.”
Dương Yến ngủ được một lúc lâu, sau đó bên tai cô chợt truyền đến những thanh âm hỗn tạp ồn ào, thế là cô không ngủ nữa mà mơ mơ màng màng mở mắt ra, lúc này cô mới phát hiện hình như đây đâu phải phòng chờ vip đâu.
Mãi một lúc sau cô mới tỉnh táo lại, lúc này cô mới biết mình đang ở khoang thương gia trên máy bay.
Dương Yến sững sờ.
Cô nhớ lúc nãy có người vỗ vỗ vai cô, rồi còn kêu mình lên máy bay, không lẽ cô mơ mơ màng màng đi theo nhân viên phục vụ lên máy bay sao?
“Tỉnh rồi sao?”
Hình như Dương Yến nghe thấy giọng của Phương Tinh Nghị thì phải.
Cô quay người qua thì nhìn thấy Phương Tinh Nghị đang nằm trên ghế sofa bên cạnh mình.
Thân người anh cao lớn, chiếc ghế sofa vừa ngắn vừa nhỏ này thật chẳng vừa với đôi chân dài thẳng tắp của anh chút nào, nên chỉ có thể gập người lại trên chiếc ghế sofa thôi.
Sau khi thật sự nhìn thấy anh, Dương Yến sững sờ: “Sao, sao anh lại ở đây? Đi công tác sao?”
Phương Tinh Nghị liếc nhìn cô một cái: “Chuyến bay này đi Li Giang.”
“Anh đi Li Giang công tác sao?”
“...” Sắc mặt Phương Tinh Nghị khẽ thay đổi.
Không hiểu sao sau khi Dương Yến từ nước ngoài về, đầu óc cô lại trở nên chậm chạp như vậy nữa.
Anh hỏi: “Cô quên cuộc họp tối qua rồi sao?”
“Phương Thị họp thì liên quan gì tới tôi?” Dương Yến vẫn chưa phản ứng kịp.
Nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ trước mặt anh có vài món điểm tâm, mà cô cũng có chút đói nên liền thuận tay lấy vài cái bánh bông lan cuộn.
Phương Tinh Nghị nhìn cô với sắc mặt tối sầm.
“Tôi có hơi đói, đợi lát nữa tiếp viên mang đồ ăn tới tôi sẽ trả anh nhiều hơn.” Dương Yến vừa ăn bánh vừa nói, nên chữ nghĩa không được rõ: “Anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng đâu phải ăn trộm đâu.”
“Dương Yến, cô đi Li Giang làm gì?”
Dương Yến thuận miệng đáp: “Đi quay một đoạn phim ngắn cho sản phẩm mới của Hòa Tụng a! Không mời được người nên tôi phải tự đi...”
Nói tới đây, cô mới sực nhớ ra một chuyện.
Tối qua cô vội vàng chạy tới Hòa Tụng họp để báo cáo về chuyện của sản phẩm mới cho Phương Tinh Nghị.
Mặc dù cô đã giải thích là do ngân sách không đủ, không thể tìm được diễn viên nữ phù hợp, cho nên cô sẽ tự mình đóng cùng với một nam diễn viên không mấy tên tuổi, đoạn phim nhất định sẽ rất tốt.
Cô rất tin tưởng vào kịch bản và đạo diễn, cả người hóa trang cô cũng phải chi rất nhiều tiền để mời đến.
Nhưng Phương Tinh Nghị lại không đồng ý với cách làm của cô, anh nói cô không tôn trọng Phương Thị và sự hợp tác giữa họ. Anh ta còn nói tên nam diễn viên đó trước đây đã có scandals, vậỵ thì lỡ như khi sản phẩm mới được tuyên truyền, cư dân mạng lại đào ra scandals của tên diễn viên đó thì việc tuyên truyền này coi như đi tong luôn.
Dương Yến đã bận rộn lâu như vậy rồi, cô đã quá mệt mỏi, tìm diễn viên nữ thì cứ bị hét giá trên trời, thế là cô phải tự mình làm luôn.
Nhưng Phương Tinh Nghị lại kích giận cô, khiến cô giận điên lên.
Thế là cô đứng trước mặt đám người trong phòng hội nghị mà cãi nhau với Phương Tinh Nghị, bảo anh đừng có mà chê nữa, nếu có bản lĩnh thì tự mình làm luôn đi.
Lúc đó, người đàn ông đã trầm mặc một lát rồi lên tiếng: “Được, để tôi.”
.........
Bình luận truyện