Nam Thần Nhà Tôi
Chương 473: Không làm xong phẫu thuật tay cho cô ấy thì đừng ra!
Dừng một chút, anh ta lại nói tiếp: "Anh Ngự tự bắn một phát súng vào người..."
"Cái... cái gì?" Dương Yến kinh hãi gần như nghẹn ngào.
Miệng cô run rẩy, rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Vì sao anh ta lại nổ súng bắn vào chính mình? Chết, chết không?"
"Ngự Trưởng Quan thấy anh Ngự mất khống chế như thế liền mắng anh ấy, nói cái gì mà ông ta là ba của anh ấy, anh ấy có thể ra đời, có cuộc sống thoải mái như thế này đều dựa vào ông ta, anh ấy vì một người phụ nữ muốn bỏ ông ta, còn trở mặt với mẹ anh ấy nữa?"
"Lúc ấy Tổng giám đốc Phương ở ngay cạnh anh Ngự, thấy anh ấy nổ súng liền nhào tới nên viên đạn mới bắn chệch..."
Trợ lý Tư không nói được nữa: "Lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ nói anh Ngự có thể tỉnh lại hay không đều phải dựa vào chính anh ấy."
Đại não Dương Yến bối rồi một hồi lâu.
"Anh ấy, anh ấy cũng hôn mê, vậy Trường Bình phải làm sao bây giờ..." Dương Yến nói chuyện cũng run run: "Cậu bé còn đang chờ Tịnh Hòa và anh Ngự trở về, tôi phải nói với nó thế nào đây?"
"Việc này... Haiz!"
Trợ lý Tư trấn an Dương Yến: "Có thể giấu thêm một ngày thì được một ngày đi. Anh Yến mang theo bạn bè tốt nhất đi qua bên đó rồi, bọn họ nhất định sẽ không có chuyện gì."
"Đúng vậy, Yến Cảnh Niên nhiều bạn bè như vậy, nhất định anh ta sẽ có biện pháp." Dương Yến tỉnh táo lại.
Tịnh Hòa và anh Ngự đã có người chăm sóc, không cần cô phải quan tâm.
Cô bây giờ cần phải đi xử lý chuyện khác.
Dương Yến bình tĩnh hỏi trợ lý Tư: "Những việc này, là ông chủ của các anh nói cho anh, hay là..."
"Trần Khang nói cho tôi biết." Trợ lý Tư nói: "Trước khi anh Ngự xảy ra chuyện anh ta đã đi qua đó, bây giờ cũng đang ở bên kia."
"Bảo anh ta điều tra thêm, xem bà Ngự và Vu Tư Thuần đang ở đâu."
Trợ lý Tư lập tức đoán được Dương Yến muốn làm gì, chần chờ nói: "Cô Dương, cô vẫn nên đừng nhúng tay vào, bà Ngự là người như thế nào cô cũng biết rõ, không chừng sẽ ra ta ở trên thân thể cô."
Dương Yến hỏi lại anh ta: "Vậy anh muốn tôi như thế nào? Nhìn Vu Tư Thuần sinh đứa bé ra, nhìn bà Ngự cao hứng sao?"
"Cô Dương, cô không sợ à..."
"Sợ chứ, nhưng sợ thì có tác dụng gì?" Dương Yến âm u nói: "bây giờ tôi không giúp đỡ đoán không chừng một ngày nào đó bà Ngự và ba Tống sẽ liên thủ lại để đối phó với tôi. Tôi giúp Tịnh Hòa cũng là giúp chính tôi."
Trợ lý Tư không nhịn được nói: "Tôi thấy, cô vẫn nên giao cho Tổng giám đốc Phương đi làm đi..."
"Không cần, tự tôi sẽ tới!" Dương Yến đánh gãy lời anh ta, không muốn nghe thấy cái tên này nữa.
"Tôi bận rồi, tra được hành tung của bà Ngự anh phải mau chóng báo cho tôi."
Không chờ trợ lý Tư nói chuyện, cô liền dứt khoát cúp điện thoại.
…
Ba ngày sau, Dương Yến liền nhận được tin tức trợ lý Tư gửi đến: Bà Ngự đưa Vu Tư Thuần trở về nhà họ Ngự dưỡng thai.
Dương Yến không liên lạc được Quản Thường Phúc, liền gọi điện thoại cho Trần Khang.
Cô hỏi Trần Khang có người bạn thân nào ở trong nước hay không, dựa theo số điện thoại Trần Khang cho để liên hệ, để bọn họ hai mươi bốn giờ theo dõi chặt chẽ nhà họ Ngự, theo dõi sát sao bà Ngự.
Sau khi thăm dò thời gian làm việc và nghỉ ngơi thường ngày của bà Ngự xong, Dương Yến liền thừa dịp bà ta ngồi xe tới thẩm mỹ viện chăm sóc sắc đẹp, để cho người ta trực tiếp xông vào nhà họ Ngự đem Vu Tư Thuần đưa đến trên xe tới.
"Các anh, các anh muốn làm gì!" sau khi bị ném vào trong xe, Vu Tư Thuần vẫn còn cố giãy dụa: "Đúng là to gan, lại dám xông vào nhà họ Ngự, có tin mẹ chồng tôi..."
Khuôn mặt cô gái khá nhỏ, Dương Yến dùng một cái tay là có thể dễ dàng bóp lấy.
Cô nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của cô gái, dưới lòng bàn tay là da thịt non mềm, nhìn dáng vẻ mới chừng hai mươi tuổi.
Xinh đẹp, yếu đuổi, có sức sống.
"Còn chưa vào nhà họ Ngự mà đang gọi là mẹ chồng rồi sao?" Ánh mắt Dương Yến lạnh như băng liếc nhìn phần bụng của cô gái.
Dường như Vu Tư Thuần cũng chú ý tới ánh mắt dò xét của cô, thân thể co rụt lại.
Cô ta muốn đẩy tay Dương Yến ra.
Nhưng Dương Yến lại bóp chặt thêm mấy phần, Vu Tư Thuần đau đến nhíu mày.
"Đoạt chồng của người khác, dùng phương pháp hèn hạ như vậy để mang thai, cô cảm thấy rất quang vinh sao?" Dương Yến hỏi: "Nếu anh ấy biết cô mang thai, có thể một súng bắn chết cô."
"Cô, cô nói bậy bạ gì đó!" Trên người Vu Tư Thuần mang theo bối cảnh gia đình khiến cho cô ta ngạo mạn, cao cao tại thượng: "Hôn nhân của tôi và anh ấy là do ba mẹ hai bên chỉ định!"
Dương Yến cười lạnh: "Cô thật sự đúng là không biết xấu hổ, lời này mà cũng có thể nói ra được!"
"Cô mau thả tôi ra!" Vu Tư Thuần uy hiếp nói: "Nếu tôi xảy ra chuyện gì, mẹ chồng tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!"
"Được, tôi sẽ đợi mẹ chông cô đến tìm tôi." Dương Yến để cho người ta bắt lấy tay của cô ta, trực tiếp dùng còng tay khóa lại.
"Lái xe, trực tiếp đi tới bệnh viện!"
Vu Tư Thuần mặt biến sắc: "Cô dẫn tôi tới bệnh viện làm gì…"
Dương Yến ngại ồn ào, dùng một cục giấy đem miệng cô ta bịt lại.
Xe rất nhanh đã tới cửa sau của bệnh viện tư nhân.
Hai người đàn ông lôi Vu Tư Thuần từ trong xe ra ngoài, một trải một phải kẹp lấy, cùng Dương Yến tiến vào bệnh viện
Một nhóm người đi vào khoa phụ sản, trước đó Dương Yến đã gọi điện thoại qua bệnh viện trước, chỉ chỉ cô gái sau lưng: "Phá thai cho cô gái này, trong vòng mười phút phải làm xong, giá cả gấp bội."
Bác sĩ thấy cô gái bị người ta giữ chặt, có chút thấp thỏm: "Tôi sẽ không bị kiện cáo gì chứ?"
"Yên tâm làm đi, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm!"
Thấy Dương Yến nói như vậy, bác sĩ vội vàng bảo hai người đàn ông đem người mang đến phòng phẫu thuật.
"Ô ô ô!" Sau khi Vu Tư Thuần nghe thấy đoạn đối thoại của Dương Yến và bác sĩ mặt mũi cô ta tràn đầy sợ hãi, càng không ngừng giãy dụa.
Hai cánh tay lại bị hai người đàn ông giữ chặt, hoàn toàn không phản kháng được.
Sau khi hai người đàn ông đi ra ngoài, cửa phòng phẫu thuật được đóng lại.
Dương Yến đứng sang một bên chờ đợi, vừa ngẩng đầu liền thấy một người phụ nữ ăn mặc lịch sự giống như bà Ngự đang vội vã đi tới hướng này.
Sau khi thấy rõ là bà Ngự, trong lòng Dương Yến trầm xuống.
Đến tột cùng là ai truyền tin tức cho bà Ngự, chân trước cô vừa đem Vu Tư Thuần đến đây, chân sau bà Ngự liền đến rồi?
Dương Yến nhìn hai người đàn ông dặn dò: "Tới phòng phẫu thuật khóa chặt cửa lại, chưa làm phẫu thuật xong cũng đừng đi ra!"
"Rõ!"
Hai người đàn ông rất nhanh lại tiến vào phòng phẫu thuật.
Bà Ngự ước chừng cũng nhìn thấy, đi càng nhanh hơn, tới liền muốn xông vào phòng phẫu thuật.
Dương Yến nhanh hơn một bước đi lên ngăn cản.
"Cô muốn làm gì! Muốn làm gì!" Bà Ngự nhìn cô quát lớn: "Lại dám bắt cóc con dâu tôi mang nó tới đây để phá thai, không muốn sống nữa đúng không?"
"Vợ của con trai bà sao?" Dương Yến cười, ánh mắt ép về phía bà ta: "Con của bà đồng ý rồi sao? Bà Ngự, con của bà ở bên kia đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, đây đều là nhờ bà ban tặng!"
Bà Ngự lo lắng cho Vu Tư Thuần ở trong phòng phẫu thuật, ra tay xô đẩy Dương Yến: "Cô tránh ra!"
Dương Yến bắt lấy tay của bà ta, đem người dùng sức đẩy ra.
Bà Ngự bị đẩy lảo đảo mấy bước suýt chút nữa ngã sấp xuống, sắc mặt vô cùng âm trầm: "Dương Yến, cô biết mình có bao nhiêu cân lượng không mà dám đấu cùng tôi?"
"Bà Ngự, tôi cũng không dễ bắt nạt." Dương Yến lạnh lùng nhìn về phía bà ta: "Tôi đã dám đem người mang đến đây phá thai đương nhiên sẽ không sợ bà ra tay với tôi rồi!"
"Được! Được lắm Dương Yến!" Bà Ngự bị cô làm cho tức đến mức run rẩy.
Lúc này, trong phòng phẫu thuật truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Vu Tư Thuần.
Bà Ngự càng trở nên vội vàng, trực tiếp ném túi trong tay đi, nhào tới đánh nhau với Dương Yến.
Hai người bà kéo tôi, tôi kéo bà, vô cùng kịch liệt.
Bất thình lình, Dương Yến cảm thấy cánh tay bị túm lại, bị hung hăng kéo về phía sau.
Cô lảo đảo mấy bước lui về sau, nghe được một cỗ khí tức, lúc này mới phát hiện người nắm lấy cô là Phương Tinh Nghị.
Mà người đàn ông đi theo Phương Tinh Nghị tới đây cũng đem bà Ngự giật ra.
Dương Yến còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai người đàn ông đang đạp cửa phòng phẫu thuật, dường như muốn xông vào.
"Không được!" Dương Yến hét ầm lên, đi tới nói với Phương Tinh Nghị: "Bảo người của anh dừng tay lại, Vu Tư Thuần đang ở bên trong, chờ thêm mấy phút nữa…"
"Cái... cái gì?" Dương Yến kinh hãi gần như nghẹn ngào.
Miệng cô run rẩy, rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Vì sao anh ta lại nổ súng bắn vào chính mình? Chết, chết không?"
"Ngự Trưởng Quan thấy anh Ngự mất khống chế như thế liền mắng anh ấy, nói cái gì mà ông ta là ba của anh ấy, anh ấy có thể ra đời, có cuộc sống thoải mái như thế này đều dựa vào ông ta, anh ấy vì một người phụ nữ muốn bỏ ông ta, còn trở mặt với mẹ anh ấy nữa?"
"Lúc ấy Tổng giám đốc Phương ở ngay cạnh anh Ngự, thấy anh ấy nổ súng liền nhào tới nên viên đạn mới bắn chệch..."
Trợ lý Tư không nói được nữa: "Lúc đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ nói anh Ngự có thể tỉnh lại hay không đều phải dựa vào chính anh ấy."
Đại não Dương Yến bối rồi một hồi lâu.
"Anh ấy, anh ấy cũng hôn mê, vậy Trường Bình phải làm sao bây giờ..." Dương Yến nói chuyện cũng run run: "Cậu bé còn đang chờ Tịnh Hòa và anh Ngự trở về, tôi phải nói với nó thế nào đây?"
"Việc này... Haiz!"
Trợ lý Tư trấn an Dương Yến: "Có thể giấu thêm một ngày thì được một ngày đi. Anh Yến mang theo bạn bè tốt nhất đi qua bên đó rồi, bọn họ nhất định sẽ không có chuyện gì."
"Đúng vậy, Yến Cảnh Niên nhiều bạn bè như vậy, nhất định anh ta sẽ có biện pháp." Dương Yến tỉnh táo lại.
Tịnh Hòa và anh Ngự đã có người chăm sóc, không cần cô phải quan tâm.
Cô bây giờ cần phải đi xử lý chuyện khác.
Dương Yến bình tĩnh hỏi trợ lý Tư: "Những việc này, là ông chủ của các anh nói cho anh, hay là..."
"Trần Khang nói cho tôi biết." Trợ lý Tư nói: "Trước khi anh Ngự xảy ra chuyện anh ta đã đi qua đó, bây giờ cũng đang ở bên kia."
"Bảo anh ta điều tra thêm, xem bà Ngự và Vu Tư Thuần đang ở đâu."
Trợ lý Tư lập tức đoán được Dương Yến muốn làm gì, chần chờ nói: "Cô Dương, cô vẫn nên đừng nhúng tay vào, bà Ngự là người như thế nào cô cũng biết rõ, không chừng sẽ ra ta ở trên thân thể cô."
Dương Yến hỏi lại anh ta: "Vậy anh muốn tôi như thế nào? Nhìn Vu Tư Thuần sinh đứa bé ra, nhìn bà Ngự cao hứng sao?"
"Cô Dương, cô không sợ à..."
"Sợ chứ, nhưng sợ thì có tác dụng gì?" Dương Yến âm u nói: "bây giờ tôi không giúp đỡ đoán không chừng một ngày nào đó bà Ngự và ba Tống sẽ liên thủ lại để đối phó với tôi. Tôi giúp Tịnh Hòa cũng là giúp chính tôi."
Trợ lý Tư không nhịn được nói: "Tôi thấy, cô vẫn nên giao cho Tổng giám đốc Phương đi làm đi..."
"Không cần, tự tôi sẽ tới!" Dương Yến đánh gãy lời anh ta, không muốn nghe thấy cái tên này nữa.
"Tôi bận rồi, tra được hành tung của bà Ngự anh phải mau chóng báo cho tôi."
Không chờ trợ lý Tư nói chuyện, cô liền dứt khoát cúp điện thoại.
…
Ba ngày sau, Dương Yến liền nhận được tin tức trợ lý Tư gửi đến: Bà Ngự đưa Vu Tư Thuần trở về nhà họ Ngự dưỡng thai.
Dương Yến không liên lạc được Quản Thường Phúc, liền gọi điện thoại cho Trần Khang.
Cô hỏi Trần Khang có người bạn thân nào ở trong nước hay không, dựa theo số điện thoại Trần Khang cho để liên hệ, để bọn họ hai mươi bốn giờ theo dõi chặt chẽ nhà họ Ngự, theo dõi sát sao bà Ngự.
Sau khi thăm dò thời gian làm việc và nghỉ ngơi thường ngày của bà Ngự xong, Dương Yến liền thừa dịp bà ta ngồi xe tới thẩm mỹ viện chăm sóc sắc đẹp, để cho người ta trực tiếp xông vào nhà họ Ngự đem Vu Tư Thuần đưa đến trên xe tới.
"Các anh, các anh muốn làm gì!" sau khi bị ném vào trong xe, Vu Tư Thuần vẫn còn cố giãy dụa: "Đúng là to gan, lại dám xông vào nhà họ Ngự, có tin mẹ chồng tôi..."
Khuôn mặt cô gái khá nhỏ, Dương Yến dùng một cái tay là có thể dễ dàng bóp lấy.
Cô nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của cô gái, dưới lòng bàn tay là da thịt non mềm, nhìn dáng vẻ mới chừng hai mươi tuổi.
Xinh đẹp, yếu đuổi, có sức sống.
"Còn chưa vào nhà họ Ngự mà đang gọi là mẹ chồng rồi sao?" Ánh mắt Dương Yến lạnh như băng liếc nhìn phần bụng của cô gái.
Dường như Vu Tư Thuần cũng chú ý tới ánh mắt dò xét của cô, thân thể co rụt lại.
Cô ta muốn đẩy tay Dương Yến ra.
Nhưng Dương Yến lại bóp chặt thêm mấy phần, Vu Tư Thuần đau đến nhíu mày.
"Đoạt chồng của người khác, dùng phương pháp hèn hạ như vậy để mang thai, cô cảm thấy rất quang vinh sao?" Dương Yến hỏi: "Nếu anh ấy biết cô mang thai, có thể một súng bắn chết cô."
"Cô, cô nói bậy bạ gì đó!" Trên người Vu Tư Thuần mang theo bối cảnh gia đình khiến cho cô ta ngạo mạn, cao cao tại thượng: "Hôn nhân của tôi và anh ấy là do ba mẹ hai bên chỉ định!"
Dương Yến cười lạnh: "Cô thật sự đúng là không biết xấu hổ, lời này mà cũng có thể nói ra được!"
"Cô mau thả tôi ra!" Vu Tư Thuần uy hiếp nói: "Nếu tôi xảy ra chuyện gì, mẹ chồng tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!"
"Được, tôi sẽ đợi mẹ chông cô đến tìm tôi." Dương Yến để cho người ta bắt lấy tay của cô ta, trực tiếp dùng còng tay khóa lại.
"Lái xe, trực tiếp đi tới bệnh viện!"
Vu Tư Thuần mặt biến sắc: "Cô dẫn tôi tới bệnh viện làm gì…"
Dương Yến ngại ồn ào, dùng một cục giấy đem miệng cô ta bịt lại.
Xe rất nhanh đã tới cửa sau của bệnh viện tư nhân.
Hai người đàn ông lôi Vu Tư Thuần từ trong xe ra ngoài, một trải một phải kẹp lấy, cùng Dương Yến tiến vào bệnh viện
Một nhóm người đi vào khoa phụ sản, trước đó Dương Yến đã gọi điện thoại qua bệnh viện trước, chỉ chỉ cô gái sau lưng: "Phá thai cho cô gái này, trong vòng mười phút phải làm xong, giá cả gấp bội."
Bác sĩ thấy cô gái bị người ta giữ chặt, có chút thấp thỏm: "Tôi sẽ không bị kiện cáo gì chứ?"
"Yên tâm làm đi, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm!"
Thấy Dương Yến nói như vậy, bác sĩ vội vàng bảo hai người đàn ông đem người mang đến phòng phẫu thuật.
"Ô ô ô!" Sau khi Vu Tư Thuần nghe thấy đoạn đối thoại của Dương Yến và bác sĩ mặt mũi cô ta tràn đầy sợ hãi, càng không ngừng giãy dụa.
Hai cánh tay lại bị hai người đàn ông giữ chặt, hoàn toàn không phản kháng được.
Sau khi hai người đàn ông đi ra ngoài, cửa phòng phẫu thuật được đóng lại.
Dương Yến đứng sang một bên chờ đợi, vừa ngẩng đầu liền thấy một người phụ nữ ăn mặc lịch sự giống như bà Ngự đang vội vã đi tới hướng này.
Sau khi thấy rõ là bà Ngự, trong lòng Dương Yến trầm xuống.
Đến tột cùng là ai truyền tin tức cho bà Ngự, chân trước cô vừa đem Vu Tư Thuần đến đây, chân sau bà Ngự liền đến rồi?
Dương Yến nhìn hai người đàn ông dặn dò: "Tới phòng phẫu thuật khóa chặt cửa lại, chưa làm phẫu thuật xong cũng đừng đi ra!"
"Rõ!"
Hai người đàn ông rất nhanh lại tiến vào phòng phẫu thuật.
Bà Ngự ước chừng cũng nhìn thấy, đi càng nhanh hơn, tới liền muốn xông vào phòng phẫu thuật.
Dương Yến nhanh hơn một bước đi lên ngăn cản.
"Cô muốn làm gì! Muốn làm gì!" Bà Ngự nhìn cô quát lớn: "Lại dám bắt cóc con dâu tôi mang nó tới đây để phá thai, không muốn sống nữa đúng không?"
"Vợ của con trai bà sao?" Dương Yến cười, ánh mắt ép về phía bà ta: "Con của bà đồng ý rồi sao? Bà Ngự, con của bà ở bên kia đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, đây đều là nhờ bà ban tặng!"
Bà Ngự lo lắng cho Vu Tư Thuần ở trong phòng phẫu thuật, ra tay xô đẩy Dương Yến: "Cô tránh ra!"
Dương Yến bắt lấy tay của bà ta, đem người dùng sức đẩy ra.
Bà Ngự bị đẩy lảo đảo mấy bước suýt chút nữa ngã sấp xuống, sắc mặt vô cùng âm trầm: "Dương Yến, cô biết mình có bao nhiêu cân lượng không mà dám đấu cùng tôi?"
"Bà Ngự, tôi cũng không dễ bắt nạt." Dương Yến lạnh lùng nhìn về phía bà ta: "Tôi đã dám đem người mang đến đây phá thai đương nhiên sẽ không sợ bà ra tay với tôi rồi!"
"Được! Được lắm Dương Yến!" Bà Ngự bị cô làm cho tức đến mức run rẩy.
Lúc này, trong phòng phẫu thuật truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Vu Tư Thuần.
Bà Ngự càng trở nên vội vàng, trực tiếp ném túi trong tay đi, nhào tới đánh nhau với Dương Yến.
Hai người bà kéo tôi, tôi kéo bà, vô cùng kịch liệt.
Bất thình lình, Dương Yến cảm thấy cánh tay bị túm lại, bị hung hăng kéo về phía sau.
Cô lảo đảo mấy bước lui về sau, nghe được một cỗ khí tức, lúc này mới phát hiện người nắm lấy cô là Phương Tinh Nghị.
Mà người đàn ông đi theo Phương Tinh Nghị tới đây cũng đem bà Ngự giật ra.
Dương Yến còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai người đàn ông đang đạp cửa phòng phẫu thuật, dường như muốn xông vào.
"Không được!" Dương Yến hét ầm lên, đi tới nói với Phương Tinh Nghị: "Bảo người của anh dừng tay lại, Vu Tư Thuần đang ở bên trong, chờ thêm mấy phút nữa…"
Bình luận truyện