Nam Thần Nhà Tôi

Chương 483: Muốn giấu còn không kịp



Bước chân Hướng Vãn Tình càng trở nên nhanh hơn, cô ta nhanh chóng bước ra khỏi phòng giam.

Chiến Ý nhìn thấy toàn bộ quá trình, không nhịn được mà há hốc mồm ngơ ngác: “Cô Dương, cô lợi hại quá! Cô nhìn cái cô họ Hướng đó bị chọc tức kìa, sắc mặt sắp đen như gan heo rồi.”

Dương Yến hừ lạnh nói: “Ai kêu cô ta nói năng khó nghe, dám đến khiêu khích tôi, làm như không ai chơi lại cô ta vậy!”

Chơi thủ đoạn sao, ai mà không biết!

Chiến Ý gật gật đầu, ánh mắt lại rơi trên bụng của Dương Yến.

“Cô Dương, cô thật sự đã từng qua lại với Tổng giám đốc Phương sao?” Chiến Ý nhịn không được mà hỏi: “Đứa bé này…”

“Giả đó.” Bàn tay Dương Yến âm thầm siết chặt lại, nhưng sắc mặt trông vẫn bình tĩnh: “Lúc nãy tôi nói như vậy chỉ là để cho Hướng Vãn Tình tức chết mà thôi, tôi và Tổng giám đốc Phương chưa từng qua lại, đứa trẻ này cũng không phải là của anh ta.”

“Của cậu chủ sao?”

Sau khi trầm mặc một lát, Dương Yến đành ừm một tiếng.

“Chả trách cậu chủ lại lo lắng cho cô như vậy, thì ra là thế.” Chiến Ý coi như đã hiểu rồi.

Đồng thời, Chiến Ý vẫn có chút cảm thán: “Trước đây tôi thấy cô Dương và Tổng giám đốc Phương rất thân thiết, còn thỉnh thoảng đưa cơm cho Tổng giám đốc Phương nữa, tôi còn tưởng tin đồn về hai người là thật nữa kìa.”

Đôi mắt của Dương Yến chợt tối sầm lại, nhưng cô nhanh chóng nở một nụ cười nhàn nhạt: “Mấy người thân thiết với Tổng giám đốc Phương có ai là chưa từng bị tung tin đồn đâu chứ? Trước đây còn có người đồn Tổng giám đốc Phương và trợ lý Tư có quan hệ mờ ám nữa kìa!”

“Đúng đúng! Tin tức đó tôi cũng có thấy qua, tôi còn tưởng Tổng giám đốc Phương là song tính luyến ái…”

Chủ đề nhanh chóng bị chuyển hướng.

Chiến Ý rất hứng thú với mấy tin đồn, cô cứ ở đó bla bla bla không ngừng.

Dương Yến chỉ thỉnh thoảng chen vào vài câu, sau đó ánh mắt cô rơi vào cửa phòng giam, nghĩ về đoạn đối thoại với Hướng Vãn Tình lúc nãy, trong lòng cô đột nhiên trở nên có chút buồn bã và khó chịu.

Bọn họ sẽ… kết hôn sao?

Hướng Vãn Tình bị Dương Yến làm cho tức điên, sau khi ra khỏi cục cảnh sát, sắc mặt cô ta trở nên âm trầm triệt để.

Cô ta đang định đi ra bên đường đón taxi nhưng lại có một người phụ nữ trẻ đến ngăn cô ta lại.

“Cô Hướng Vãn Tình.”

Hướng Vãn Tình đưa mắt nhìn người đó, hàng lông mày cô ta có hơi nhíu lại: “Cô là người của Phương Thị…”

“Ừm, tôi là giám đốc Bộ phận R của Phương Thị…Triệu Dịch Hân.” Triệu Dịch Hân chủ động giới thiệu tên và mỉm cười hỏi: “Cô Hướng có rảnh không, tôi muốn nói chút chuyện với cô.”

Thấy sắc mặt Hướng Vãn Tình không vui, giống như là không muốn quan tâm đến lời mời của mình, Triệu Dịch Hân liền tiếp lời: “Là chuyện liên quan đến Dương Yến.”

Hướng Vãn Tình càng mất kiên nhẫn: “Vậy cô vào mà tìm cô ta!”

“Cô Hướng.” Triệu Dịch Hân chặn đường cô ta lại: “Tôi nghĩ cô còn chưa biết một chuyện, Dương Yến mang thai rồi.”

“...”

Mười phút sau, hai người phụ nữ đã tới một quán cafe.

Vừa ngồi xuống, Hướng Vãn Tình liền hỏi Triệu Dịch Hân: “Lời mà cô vừa nói là có ý gì?”

Thấy Triệu Dịch Hân không trả lời mình, Hướng Vãn Tình như nghĩ ra cái gì đó.

Cô ta chợt nhau mày, dựa cơ thể mình ra sau ghế rồi hờ hững nói: “Nếu cô thấy cô ta chướng mắt thì có thể tự ra tay, đừng kéo tôi vào, tôi không muốn ra tay với trẻ con vô tội.”

Triệu Dịch Hân lấy một bản văn kiện từ trong túi xách ra, rồi đẩy qua cho Hướng Vãn Tình: “Cô Hướng xem đi.”

“Cái gì vậy?” Hướng Vãn Tình cầm lấy văn kiện mở ra.

Cô ta quét nhìn hai cái thì phát hiện đây là giấy kiểm tra thai kỳ, sau đó liền ném lên bàn, rồi cất giọng không vui: “Cô ta mang thai ba thì cũng mang rồi, cô kêu tôi đi nói ‘chúc mừng’ với cô ta sao!”

“Cô ta mang thai ba thì không có gì lạ, nhưng cô không muốn biết ba của mấy đứa bé đó là ai sao?”

“Cô có ý gì?”

Triệu Dịch Hân lật văn kiện ra rồi chỉ vào số tuần của thai, sau đó bật điện thoại lên mở ra một bảng lịch trình: “Lịch trình này là của riêng Tổng giám đốc Phương, công ty không có ghi chép lại.”

“...”

Hướng Vãn Tình cầm lấy điện thoại, nhìn thấy trên bảng lịch trình có ghi, hành trình riêng tư của Phương Tinh Nghị vào cuối tháng 12 năm ngoái: trước Giáng sinh vài ngày, Phương Tinh Nghị có đi nước R.

Cô ta lại đưa mắt nhìn qua bảng kiểm tra thai kỳ, nhìn số tuần Dương Yến mang thai, hai chuỗi số này như dính lại với nhau trong đầu cô ta.

Ngay lập tức, sắc mặt Hướng Vãn Tình liền đen lại.

Triệu Dịch Hân thu hết biểu tình của cô ta vào trong mắt mình, rồi không nhanh không chậm nói: “Bọn họ đã ở đó qua Giáng sinh, Dương Yến mang thai cũng trong mấy ngày đó…”

Trước đây Triệu Dịch Hân cũng tưởng cái thai của Dương Yến là của Hứa Cung Diễn.

Nhưng cho đến khi cô ta theo dõi Dương Yến đi bệnh viện, sau đó cô ta đã mua chuộc bác sĩ khám cho Dương Yến, nhìn số tuần trên tờ đơn khám thai cô ta mới phát hiện có gì đó không đúng, nhưng chuyện này cô ta vốn không nói với kim chủ của mình.

Nhân lúc trợ lý Tư không có mặt, Triệu Dịch Hân đã lục máy tính của anh, nhìn thấy hành trình riêng của Phương Tinh Nghị, anh ta đã từng đi qua nước R, trùng hợp là trong mấy ngày này Dương Yến cũng đi nước R.

Như lần đầu tiên cô ta đoán, đứa con trong bụng của Dương Yến chính là của Phương Tinh Nghị.

Hướng Vãn Tình gấp tập văn kiện lại: “Vậy thì sao?”

Chỉ trong mười mấy giây mà sắc mặt cô ta lại trở về vẻ bình tĩnh ung dung, sự quản lý cảm xúc của cô ta nhanh đến nỗi Triệu Dịch Hân cũng không kịp phản ứng.

Triệu Dịch Hân tưởng kế hoạch của mình thất bại rồi, cô ta bình thản nói: “Cô ta mang thai con của Tổng giám đốc Phương, nếu chuyện này bị người ngoài biết thì danh tiếng của cô Hướng đây sẽ đi về đâu đây?”

“Nếu Tinh Nghị thật sự quan tâm cô ta, thì không lẽ cô ta mang thai lâu vậy rồi mà cũng không biết sao?” Hướng Vãn Tình dựa lưng vào ghế: “Anh ấy biết nhưng không cần mà thôi.”

“Nếu Dương Yến giận Tổng giám đốc Phương nên cố ý nói với anh ta đứa con này là của người khác thì sao?”

Hướng Vãn Tình cau mày.

Triệu Dịch Hân liếc cô ta một cái rồi cong khoé môi, tiếp tục nói: “Cô Hướng, cô vẫn chưa hiểu Tổng giám đốc Phương rồi, anh ta mà thật sự yêu người phụ nữ nào thì còn giấu không kịp chứ đừng nói là huyên náo với truyền thông như vậy.”

“Anh ta và Dương Yến hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, nói là không quan tâm nhưng trong lòng có ai thì chỉ có anh ta biết mà thôi.”

“Tôi nói nhiều như vậy là vì tôi cũng là một người phụ nữ, tôi thương xót cho cô Hướng.” Triệu Dịch Hân nói: “Chỉ e là do Tổng giám đốc Phương giận Dương Yến nên mới ở bên cạnh cô, lợi dụng cô mà thôi.”

Hướng Vãn Tình lạnh lùng nói: “Người phụ nữ đó không xứng so với tôi!”

“Xứng hay không, không phải chỉ cô nói là được, mà phải là do Tổng giám đốc Phương nói.” Triệu Dịch Hân nhàn nhạt cười.

“...”

Thấy mục đích đã đạt được, Triệu Dịch Hân cũng nên đi rồi.

Trước khi đi, cô ta còn khom người xuống, rồi lặng lẽ nói vài câu với Hướng Vãn Tình: “Cô Hướng, cô đừng xem thường Dương Yến, cô ta ngoại trừ gia thế thì không thua cô bất kì điều gì đâu.”

Mãi cho đến khi Triệu Dịch Hân đi rồi, Hướng Vãn Tình vẫn ngồi trên ghế, cô ta không hề động đậy mà chỉ nhìn chằm chằm vào tập văn kiện trên bàn.



Cho đến ngày mở toà, Dương Yến cũng không nhận được cuộc điện thoại nào.

Lúc nhân viên đi vào phòng giam, cô đã chuẩn bị để đi đến toà xong rồi.

Nhưng không ngờ người nhân viên đó vừa mở cửa ra liền cất giọng không nóng không lạnh: “La Tử Úy rút đơn kiện rồi, cô có thể về.”

“Rút đơn kiện?” Dương Yến tưởng mình nghe lầm: “Anh có chắc không vậy?”

Người nhân viên có chút khó chịu: “Đúng, nếu cô không muốn đi thì có thể tiếp tục ở lại đây!”

Dương Yến rất bực mình trước thái độ của anh ta, nhưng vẫn cố nhịn xuống.

Sau khi ra ngoài, cô gọi điện thoại cho trợ lý Ella tới làm bảo lãnh cho Chiến Ý.

Chiến Ý bị bắt vì lái xe sau khi uống rượu.

Vốn phải bị giam đến mười ngày, nhưng sau khi có người tới bảo lãnh, nộp tiền phạt xong, ký tên là được về rồi.

Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, trợ lý hỏi: “Tổng giám đốc Dương, cô có cần về nhà chuẩn bị trước không?”

“Không cần đâu, đến công ty trước, còn nhiều chuyện phải xử lý lắm.” Sau khi nói xong, Dương Yến lại quay đầu lại hỏi Chiến Ý: “Hay là để tôi kêu trợ lý đưa cô về.”

Chiến Ý từ chối: “Cô Dương cứ đi đi, tôi bắt xe về được rồi.”

“Vậy cô nhớ chú ý an toàn.” Dương Yến lại cảm ơn cô lần nữa: “Thật vất vả cho cô rồi, cô phải ở bên cạnh tôi trong phòng giam lâu như vậy, đợi bận việc xong tôi mời cô ăn cơm.”

…...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện