Nam Thần Nhà Tôi

Chương 490: Anh ta còn là đàn ông sao!



“Là nữ phó tổng giám đốc bên Hòa Tụng kia, có quan hệ rất tốt với cô Tưởng.” Bác sĩ phụ khoa nói xong, cau mày: “Tôi phát hiện vị trí thai nhi không đúng lắm, chắc là có chút nguy hiểm.”

“Mấy đứa?”

“Ba bào thai.” Bác sĩ phụ khoa nói hết kết quả kiểm tra cho vị bác sĩ kia.

Sau khi nghe xong, bác sĩ kia nghĩ một chút: “Tử cung quá nhỏ, mấy đứa trẻ cũng không có phạm vi hoạt động, quả thật sẽ xuất hiện tình huống vị trí thai nhi không đúng, chỉ cần không bị dây rốn quấn cổ, chắc hẳn sẽ không sao.”

“Nhưng...”Bác sĩ phụ khoa còn nhăn chặt mày, một bộ muốn nói lại thôi.

Cô vừa kiểm tra cho Dương Yến, phát hiện tần suất động đậy của em bé rất thấp, hơn nữa là ba bào thai, chắc chắn có vấn đề, nhưng có thể có quan hệ với việc gần đây Dương Yến làm việc vất vả.

Bác sĩ không chú ý tới bác sĩ phụ khoa ấp a ấp úng, đã nói: “Chờ lần sau cô ấy khám thai, bác sĩ sẽ nói cho cô ấy biết cách điều chỉnh vị trí thai nhi như thế nào, không phải vấn đề lớn, tôi đi về trước đây.”

Bác sĩ phụ khoa gật đầu: “Ngài đi thong thả.”

Việc này cô cũng không suy nghĩ nữa.

Đúng vậy, chì là vị trí thai nhi không đúng, không có vấn đề gì lớn.

Hơn nữa cô gái kia cũng không còn quan hệ với tổng giám đốc Phương, nếu cô quản quá nhiều chuyện cũng sẽ gặp rắc rối.

- -

Có Tưởng Song Kỳ và Trường Bình ở bên cạnh nhìn, Dương Yến có muốn đi cũng đi không được, đành phải ở lại.

Sau khi ngủ dậy, cô cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều.

Ăn sáng xong, Dương Yến nói với Tưởng Song Kỳ muốn tới phòng bệnh kia, muốn tự mình đến bệnh viện xem thử.

Tưởng Song Kỳ muốn đi cùng, nhưng Dương Yến bảo cô ấy ở yên trong nhà.

Kết quả lúc Dương Yến đi ga ra lấy xe, vừa ngồi vào vị trí lái, chợt nghe thấy phịch một tiếng, giống như có người ngồi lên.

Cô quay qua nhìn, Tưởng Song Kỳ không biết đã xuất hiện ở ghế sau từ khi nào.

“...”

“Chị Dương Yến, em lo lắng cho chị nên mới đi theo.” Tưởng Song Kỳ thè lưỡi, thúc giục nói: “Chị nhanh lái xe đi, nếu không tiểu quỷ kia đuổi tới đó.”

Dương Yến cũng không thể đuổi cô ấy xuống xe, đành phải khởi động xe: “Đợi lát nữa xuống xe nhớ đội mũ với đeo khẩu trang cẩn thận.”

“Biết rồi!” Tưởng Song Kỳ lẩm bẩm: “Lâu như vậy em không quay diễn, chắc là người hâm mộ đều nghĩ em bị đóng băng rồi, cho dù không đội mũ cũng chưa chắc sẽ nhận ra...”

“Nếu em không nghe lời, chị sẽ không cho em đi theo.”

Tưởng Song Kỳ nhanh chóng ngậm miệng lại.

Sau khi đến khoa nội trú bệnh viện, Dương Yến hỏi một chút đã nhanh chóng tìm được số phòng bệnh mà Lâm Thanh Dung đưa cho.

Y tá vừa từ trong phòng kiểm tra đi ra, nhìn thấy Dương Yến đến, liền hỏi: “Các cô là người nhà sao?”

“Phải” Dương Yến gật đầu: “Người có sao không?”

“Tình trạng rất tốt, nhưng còn phải nằm viện thêm một đoạn thời gian, nên mau chóng tìm một y tá chăm sóc người bệnh.”

“Được, cám ơn cô.”

Sau khi tiễn y tá, Dương Yến đẩy cửa phòng bệnh ra.

Là một gian phòng bệnh bình thường, bên trong có bốn năm chiếc giường bệnh, nhưng đều trống.

Sau khi đi vào, Dương Yến liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông trung niên đang nằm trên giường bệnh.

Quanh người đàn ông trung niên quấn rất nhiều băng gạc, khuôn mặt lộ ra cũng xanh tím một mảng.

Có vẻ bị thương không nhẹ.

Tưởng Song Kỳ đi theo sau Dương Yến, lặng lẽ hỏi: “Đây là người nhà của chị Thanh Dung sao? Bị thương rất nặng.”

Dương Yến ừm một tiếng.

Nhưng cô cũng chưa từng gặp người nhà của Lâm Thanh Dung, không biết người đàn ông này là ai.

Người đàn ông trung niên trên giường bệnh nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt ra, khóe mắt liếc thấy Dương Yến và Tưởng Song Kỳ liền hỏi: “Các cô là ai...”

“Chú, cháu là bạn của Lâm Thanh Dung.” Dương Yến đi qua: “Cần cháu giúp chú gọi y tá vào không?”

Người đàn ông trung niên mấp máy môi.

Dương Yến nghe không rõ, cúi người xuống, tới gần mới nghe được ông đang hỏi: “Thanh Dung đâu...”

Thấy ông như vậy, nói chuyện cũng khó khăn, trong lòng Dương Yến chua sót, dịu dàng trả lời: “Lúc trước cô ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc chú, cơ thể mệt mỏi nên ở nhà nghỉ ngơi một lát.”

Nghe Dương Yến nói như vậy, hàng mày cau chặt của người đàn ông trung niên mới giãn ra.

“Không sao là tốt rồi, là tốt rồi...” Giọng của ông rất khàn: “Bảo nó đừng trêu chọc những người đó, đừng trêu chọc nhà họ Lục, nó lại không nghe... Ai, người không sao là tốt rồi.”

“Chú là cậu của Thanh Dung sao?” Dương Yến đoán ra ông là ai: “Không phải cô ấy đã sắp xếp cho mọi người đi ra nước ngoài du lịch rồi sao?”

“Chú và mợ của nó ra ngoài chơi hai ngày, lo lắng cho nó, lại quay trở lại.” Ông nói: “Không ngờ vừa về đến nhà, một đám người liền xông vào...”

Ông nhìn trên giường bệnh bên cạnh không có ai, sốt ruột hỏi Dương Yến: “Vợ của chú đâu?”

Dương Yến nhanh chóng trấn an ông: “Chú đừng lo lắng, dì ở phòng bệnh khác, có thể nói cho cháu biết, những người xông vào nhà chú là ai không?”

“Là người do nhà họ Lục phái tới.” Ông nhớ tới chuyện đêm đó, lại không nhịn được rùng mình: “Bọn họ phá cửa xông vào, hỏi Thanh Dung nhà chú ở đâu, đánh chú và vợ chú, còn cướp lấy di động của chú...”

“Chú cướp di động về, yêu cầu bọn họ ra ngoài, nếu không sẽ báo cảnh sát, bọn họ để cho chú báo cảnh sát, còn muốn nói với cảnh sát Thanh Dung giết người, vừa lúc bắt nó vào tù.”

“Nhà họ Lục nào?” Dương Yến hỏi: “Lục Văn Thù?”

Ông khó khăn ngẩng đầu, khàn khàn nói: “Lúc đám người kia chạy, có người gọi điện thoại, gọi đối phương là “cậu Lục”, nói tìm không thấy người, có muốn canh ở đây hay không.”

Dương Yến nghĩ đến chuyện ngày đó Lục Văn Thù xông vào văn phòng đánh mình.

Lấy tính tình thô bạo của anh ta, không tìm thấy Lâm Thanh Dung, có thể sẽ thật sự xuống tay với gia đình cô ấy.

Nhưng...

Nhìn dáng vẻ của ông như vậy, Dương Yến hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Anh ta còn là đàn ông sao, lại ra tay tàn nhẫn như vậy!”

Tưởng Song Kỳ nhịn không được nói: “Hiện giờ tính tình Tứ ca của em có chút không tốt, nhưng anh ấy chắc hẳn sẽ không làm những chuyện như vậy, có lẽ có hiểu lầm gì đó bên trong?”

Dương Yến cười lạnh: “Hiểu lầm? Em có biết lúc trước anh ta đến công ty tìm chị, hỏi tung tích của tiểu tiên nữ, kết quả thẹn quá hóa giận suýt chút nữa ra tay đánh chị hay không?”

“Không thể nào?” Tưởng Song Kỳ trợn tròn mắt.

Cậu của Thanh Dung cố sức cầm lấy tay của Dương Yến: “Thanh Dung nhà ta đã đủ khổ rồi, phiền cháu hãy chăm sóc nó nhiều hơn.”

Dương Yến gật đầu: “Cháu sẽ, cô ấy là người bạn tốt nhất của cháu.”

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một y tá vội vàng đi vào, vẻ mặt nghiêm trọng.

Dương Yến còn chưa kịp hỏi ý tá kia có chuyện gì, y tá đã đi đến nói với người đàn ông trên giường: “Ông Lâm Cảnh Phàm, vợ ông xảy ra tai nạn xe trên đường, xuất huyết quá nhiều... việc cứu chữa thất bại.”

Ánh mắt ông trừng lớn, gần như ngừng hô hấp: “Cái gì? Vợ của tôi, vợ của tôi...”

“Cô ấy đang nói đùa, có lẽ dì đang ở phòng bệnh bên cạnh thôi, chú đừng lo lắng.” Dương Yến vội vàng nói.

Vẻ mặt bình tĩnh, thô lỗ kéo y tá kia ra ngoài.

Y tá kia nhíu mày nói: “Này này, cô là người nhà của bệnh nhân sao? Vợ của ông ấy không ở phòng bệnh bên cạnh, lúc vội vàng đến bệnh viện xảy ra tai nạn xe, tôi đưa bà ấy vào phòng phẫu thuật --.”

“Cô câm miệng!” Dương Yến quát lớn, hung hăng đẩy người ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại.

Dương Yến mắng cô ta: “Cô có biết chức nghiệp của mình là gì không? Chuyện lớn như vậy sao cô có thể làm trò nói ngay trước mặt bệnh nhân? Cô biết người đưa tới bệnh viện là vợ của ông ấy sao?”

“Ông ấy lại không có người nhà ở đây, không nói cho ông ấy, chẳng lẽ muốn bệnh viện chúng tôi gánh vác toàn bộ chi phí sao!” Y tá kia còn nóng nảy hơn so với Dương Yến: “Cô là người nhà của ông ấy đúng không, đi xác nhận và nhận thi thể đi!”

Dương Yến tức giận đến mức sắc mặt xanh mét: “Cô —”

Cửa phòng bệnh bị người vội vàng mở ra, Tưởng Song Kỳ vội chạy ra: “Chị Dương Yến, chú, chú đó...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện