Nam Thần Nhà Tôi
Chương 546: Là bà lục nhà tôi
Thấy Lục Văn Thù nói vậy, Lâm Thanh Dung không lên tiếng nữa, để anh đỡ lên tầng.
Cửa hàng trưởng dẫn hai người vào trong phòng.
Trong tủ treo từng chiếc áo cưới sáng tới lóa cả mắt, nhưng Lâm Thanh Dung không nhìn thấy được, còn tưởng mình đang ở trong cửa hàng bán quần áo.
"Nào tiểu tiên nữ, em tùy tiện chỉ đi." Lục Văn Thù kéo tay Lâm Thanh Dung, khẽ nói bên tai cô: "Hai bên tủ kính đều là quần áo, em chỉ hai cái, chúng ta thử, mua xong sẽ rời đi."
"Quần áo thôi, anh chọn giúp em là được rồi."
"Mắt anh không tốt lắm, không biết em thích loại gì, nói không chừng em dựa vào cảm giác chỉ còn đẹp hơn đấy."
Lâm Thanh Dung nhíu mày.
Cô cảm thấy hôm nay Lục Văn Thù thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ mua một bộ quần áo, vì sao cứ nhất quyết để mình tới?
Lục Văn Thù giục hai lần, Lâm Thanh Dung đành phải bảo anh nói xem vị trí hướng nào có màu gì, kiểu dáng quần áo ra sao, chờ sau khi Lục Văn Thù tả xong, cô mới suy nghĩ xem có muốn hay không.
Bên này, Lục Văn Thù làm đôi mắt giúp Lâm Thanh Dung chọn quần áo, mà cửa hàng trưởng đứng bên cạnh bọn họ lập tức dùng điện thoại liên hệ cho nhóm chụp ảnh qua.
Chờ sau khi hai người vào phòng thử quần áo, đám người mới lặng lẽ đi vào.
"Đúng là Tổng Giám đốc Lục à?" Người chụp ảnh liếc nhìn về phía phòng thử quần áo, khẽ hỏi cửa hàng trưởng: “Không phải chứ? Tổng Giám đốc Lục và vợ ngài ấy chụp ảnh cưới, tại sao phải lén lén lút lút như vậy?"
Cửa hàng trưởng trừng mắt nhìn anh ta: "Anh quan tâm nhiều như vậy làm gì? Cho anh tiền mà anh còn không muốn kiếm à? Nhân lúc bọn họ thay quần áo, anh với đồng nghiệp của anh nhanh bố trí phông màn đi. Tất cả đều phải làm lặng lẽ thôi, đừng nói câu nào cả."
Người chụp ảnh: "..."
Dù sao Lục Văn Thù thật sự trả số tiền lớn, người chụp ảnh không để ý nhiều nữa, vội vàng chỉ huy các đồng nghiệp sắp xếp phông màn.
Bọn họ vừa lắp xong máy chụp ảnh thì cửa phòng thử quần áo bên kia đã mở ra.
Người chụp ảnh giao máy quay cho một đồng nghiệp khác, quay VCR lại cả quá trình của bọn họ, bản thân cầm máy ảnh lặng lẽ tới trước mặt bọn họ, tìm các góc độ khác nhau để chụp ảnh cho bọn họ.
"Cái váy này thật là nặng, bước đi cũng khó. Em phải mặc vậy ra ngoài sao?"
"Đây là lễ phục trong bữa tiệc tối."
"Không phải chỉ mua mấy bộ quần áo thôi sao, mua lễ phục tham dự tiệc tối làm gì?"
"Đây chính là em tự mình chỉ mà. Em cứ thử đi, hôm nào thật sự muốn đi tham dự bữa tiệc thì dùng nó cũng được..."
"..."
Người chụp ảnh nghe được cuộc nói chuyện giữa Tổng Giám đốc Lục và vợ anh thì trong lòng thầm nghĩ, thật không biết Tổng Giám đốc Lục đang làm trò gì nữa.
Qua ống kính, lúc này người chụp ảnh mới phát hiện ra người phụ nữ không nhìn thấy, Tổng Giám đốc Lục vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Người chụp ảnh đang lo lắng lại thấy Lục Văn Thù bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ống kính với ánh mắt thâm trầm, dùng tay ra hiệu với mình.
Sau lưng anh ta chợt ớn lạnh, vội vàng gật đầu biểu thị mình chỉ là một công cụ.
Sau khi Lâm Thanh Dung biết được là lễ phục đã muốn nhanh chóng cởi ra, Lục Văn Thù lại không cho, nói trông rất đẹp, còn bảo cửa hàng trưởng tìm đôi giày qua, tự mình đi vào cho cô.
Cô bị Lục Văn Thù kéo đi mấy bước, nói để cho cô thử xem đi đôi giày này có thoải mái không, nếu được thì mua luôn.
Chờ tới lúc chân cô hơi đau đứng không được, Lục Văn Thù bế cô lên và nói đi tới phòng thử quần áo để thay quần áo.
Lâm Thanh Dung lại được nhanh chóng thay một bộ quần áo khác, bộ này tương đối nhẹ và mỏng.
Cô lặng lẽ khẽ sờ chất vải thấy dường như là vải mỏng, phía trên còn đính kim cương, cũng không giống với loại có thể mặc hằng ngày.
Cô lại bị Lục Văn Thù dắt ra ngoài giày vò mấy phút, cuối cùng mới quay vào phòng thử quần áo, thay quần áo của mình.
"Gói hết quần áo, giày dép lại."
"Được." Là giọng nói của cửa hàng trưởng: “Mợ chủ chọn quần áo đều rất đẹp."
Lâm Thanh Dung lặng lẽ nghe nhưng không lên tiếng, chờ Lục Văn Thù ôm lưng cô, cô liền cẩn thận đi theo anh rời đi.
Đột nhiên, không biết có thứ gì đó rơi xuống đất, phát ra tiếng động.
"Xin lỗi, xin lỗi."
Lâm Thanh Dung nghe thấy tiếng người đàn ông nói chuyện liền dừng lại: “Còn có người khác ở đây sao?"
"Ừ." Lục Văn Thù không vui liếc nhìn người đàn ông kia, khẽ nói: "Là nhân viên cửa hàng cầm quần áo tới mà thôi."
Lâm Thanh Dung cũng không nghi ngờ gì.
Chờ sau khi Lục Văn Thù dẫn người đi rồi, cửa hàng trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức mắng người chụp ảnh: “Không phải đã bảo người của anh phải cẩn thận một chút rồi sao? Anh suýt nữa đã gây ra chuyện lớn đấy!"
"Đồng nghiệp của tôi cũng không phải cố ý." Người chụp ảnh nói: “Lại nói chúng ta lần đầu tiên làm chuyện này, chụp ảnh cưới cho người ta còn không thể nói chuyện. Tổng Giám đốc Lục đang làm gì vậy?"
Cửa hàng trưởng tức giận nói: "Anh vội vàng xử lý VCR, còn có ảnh chụp còn chuyển cho Tổng Giám đốc Lục đi!"
Cô ta nói xong cũng vội vàng rời đi.
Phía sau, người chụp ảnh buồn bực khẽ gãi đầu, sau đó vội vàng xử lý ảnh chụp.
Sau khi ra khỏi Studio, Lục Văn Thù bế Lâm Thanh Dung lên xe, bản thân cũng ngồi vào theo.
Anh dặn tài xế quay về Bích Tỉ Sơn Trang, sau đó lấy hai quyển chứng nhận kết hôn ra khỏi túi tài liệu.
Lục Văn Thù mở một quyển trong đó ra nhìn tên của mình và Lâm Thanh Dung, ảnh hai người chụp chung cùng ngày kết hôn.
Trên đó có đóng dấu của Ủy ban, chứng minh bọn họ là vợ chồng hợp pháp.
Anh lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Từ lúc đi tới Ủy ban lại đi chọn nhẫn, về sau còn chụp ảnh cưới, Lâm Thanh Dung đều thanh toán bằng một đồng xu.
Chỉ cần cô trả tiền thì không phải là anh ép buộc cô, chứng minh là cô tự nguyện cưới mình.
Lục Văn Thù thận trọng đặt hai quyển chứng nhận kết hôn vào lại trong tập tài liệu, kéo tay Lâm Thanh Dung hôn: “Sau này, lại gọi em là bà Lục, em là của anh."
Là bà Lục của anh.
Lâm Thanh Dung rụt tay lại nhưng không rút ra khỏi lòng bàn tay của người đàn ông được, bởi vì anh nắm rất chặt.
Sau khi Lục Văn Thù và Lâm Thanh Dung trở lại Bích Tỉ Sơn Trang không lâu, người của Studio đưa ảnh cưới tới.
Lục Văn Thù nói cần đi xử lý một số việc, bảo người giúp việc ở dưới tầng cùng Lâm Thanh Dung, bản thân anh lại dẫn người lên tầng, để cho bọn họ treo tấm ảnh cưới rất lớn ở trên bức tường phía đầu giường.
Anh kiểm tra VCR và hai quyển album ảnh cưới dày.
Người chụp ảnh tìm góc độ đều rất tốt, anh hoặc đỡ Lâm Thanh Dung, hoặc nói chuyện với cô, hai người thoạt nhìn gắn bó thân mật, đặc biệt ân ái, giống như chụp ảnh cưới thật vậy.
Người chụp ảnh cùng một đồng nghiệp khác treo được bức ảnh cưới rất lớn lên trên vách tường xong liền lau mồ hôi.
"Tổng Giám đốc Lục, ngài xem thử treo như vậy được chưa?"
Lục Văn Thù nhìn về phía bức ảnh cưới trên vách tường, trong bức ảnh là anh đang quỳ một chân đi giày cho Lâm Thanh Dung.
Đây là bức anh thích nhất, người chụp ảnh cũng chụp rất đẹp.
"Không cần chỉnh nữa, cứ vậy đi." Lục Văn Thù lấy một sấp tiền từ trong ngăn kéo ra cho người chụp ảnh: “Cảm ơn."
Người chụp ảnh vừa mừng vừa lo nhận lấy: “Tổng Giám đốc Lục ngài quá khách sáo rồi."
Cho dù Lâm Thanh Dung ngồi ở phòng khách nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng đi lại, nói chuyện với những người đàn ông.
Cô tưởng người của công ty đến tìm Lục Văn Thù, dù sao hôm nay anh cũng không tới công ty.
Buổi tối lúc ăn cơm cùng nhau, cô hỏi Lục Văn Thù: "Có phải anh rất bận không, em thấy có người tới nhà."
"Ừ, anh ký mấy tập tài liệu cho bọn họ mang đi thôi."
Lâm Thanh Dung mò mẫm ăn một miếng cơm, chậm rãi nói: "Nếu anh bận thì cứ tới công ty đi, em... em sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà, sẽ không chạy đâu."
Cô mới nói dứt lời, bên cạnh vọng đến một tiếng “cạch” lớn.
Dường như là Lục Văn Thù đập mạnh đũa lên trên bàn, Lâm Thanh Dung sợ đến mức run rẩy.
"Xin… xin lỗi." Môi Lâm Thanh Dung run run, khẽ nói.
"Không sao, là anh cầm đũa không chắc." Lục Văn Thù sợ mình còn ở lại đây sẽ không kìm chế được nên đẩy ghế ra và đứng dậy: “Em thích ăn gì cứ nói với người giúp việc, anh còn có vài chuyện phải tới phòng làm việc để xử lý."
Lâm Thanh Dung nghe tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ thì sốt ruột vội vàng nói: "Hôm nay em đều rất nghe lời anh, anh đã nói ngày mai để cho cậu mợ tới gặp em..."
"Ừ, ngày mai rồi hãy nói." Lục Văn Thù ngắt lời cô, dần dần không nghe thấy tiếng bước chân nữa.
Lâm Thanh Dung cúi đầu, ăn một miếng cơm lại chẳng khác nào nhai sáp.
Cửa hàng trưởng dẫn hai người vào trong phòng.
Trong tủ treo từng chiếc áo cưới sáng tới lóa cả mắt, nhưng Lâm Thanh Dung không nhìn thấy được, còn tưởng mình đang ở trong cửa hàng bán quần áo.
"Nào tiểu tiên nữ, em tùy tiện chỉ đi." Lục Văn Thù kéo tay Lâm Thanh Dung, khẽ nói bên tai cô: "Hai bên tủ kính đều là quần áo, em chỉ hai cái, chúng ta thử, mua xong sẽ rời đi."
"Quần áo thôi, anh chọn giúp em là được rồi."
"Mắt anh không tốt lắm, không biết em thích loại gì, nói không chừng em dựa vào cảm giác chỉ còn đẹp hơn đấy."
Lâm Thanh Dung nhíu mày.
Cô cảm thấy hôm nay Lục Văn Thù thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ mua một bộ quần áo, vì sao cứ nhất quyết để mình tới?
Lục Văn Thù giục hai lần, Lâm Thanh Dung đành phải bảo anh nói xem vị trí hướng nào có màu gì, kiểu dáng quần áo ra sao, chờ sau khi Lục Văn Thù tả xong, cô mới suy nghĩ xem có muốn hay không.
Bên này, Lục Văn Thù làm đôi mắt giúp Lâm Thanh Dung chọn quần áo, mà cửa hàng trưởng đứng bên cạnh bọn họ lập tức dùng điện thoại liên hệ cho nhóm chụp ảnh qua.
Chờ sau khi hai người vào phòng thử quần áo, đám người mới lặng lẽ đi vào.
"Đúng là Tổng Giám đốc Lục à?" Người chụp ảnh liếc nhìn về phía phòng thử quần áo, khẽ hỏi cửa hàng trưởng: “Không phải chứ? Tổng Giám đốc Lục và vợ ngài ấy chụp ảnh cưới, tại sao phải lén lén lút lút như vậy?"
Cửa hàng trưởng trừng mắt nhìn anh ta: "Anh quan tâm nhiều như vậy làm gì? Cho anh tiền mà anh còn không muốn kiếm à? Nhân lúc bọn họ thay quần áo, anh với đồng nghiệp của anh nhanh bố trí phông màn đi. Tất cả đều phải làm lặng lẽ thôi, đừng nói câu nào cả."
Người chụp ảnh: "..."
Dù sao Lục Văn Thù thật sự trả số tiền lớn, người chụp ảnh không để ý nhiều nữa, vội vàng chỉ huy các đồng nghiệp sắp xếp phông màn.
Bọn họ vừa lắp xong máy chụp ảnh thì cửa phòng thử quần áo bên kia đã mở ra.
Người chụp ảnh giao máy quay cho một đồng nghiệp khác, quay VCR lại cả quá trình của bọn họ, bản thân cầm máy ảnh lặng lẽ tới trước mặt bọn họ, tìm các góc độ khác nhau để chụp ảnh cho bọn họ.
"Cái váy này thật là nặng, bước đi cũng khó. Em phải mặc vậy ra ngoài sao?"
"Đây là lễ phục trong bữa tiệc tối."
"Không phải chỉ mua mấy bộ quần áo thôi sao, mua lễ phục tham dự tiệc tối làm gì?"
"Đây chính là em tự mình chỉ mà. Em cứ thử đi, hôm nào thật sự muốn đi tham dự bữa tiệc thì dùng nó cũng được..."
"..."
Người chụp ảnh nghe được cuộc nói chuyện giữa Tổng Giám đốc Lục và vợ anh thì trong lòng thầm nghĩ, thật không biết Tổng Giám đốc Lục đang làm trò gì nữa.
Qua ống kính, lúc này người chụp ảnh mới phát hiện ra người phụ nữ không nhìn thấy, Tổng Giám đốc Lục vẫn luôn ở bên cạnh cô.
Người chụp ảnh đang lo lắng lại thấy Lục Văn Thù bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ống kính với ánh mắt thâm trầm, dùng tay ra hiệu với mình.
Sau lưng anh ta chợt ớn lạnh, vội vàng gật đầu biểu thị mình chỉ là một công cụ.
Sau khi Lâm Thanh Dung biết được là lễ phục đã muốn nhanh chóng cởi ra, Lục Văn Thù lại không cho, nói trông rất đẹp, còn bảo cửa hàng trưởng tìm đôi giày qua, tự mình đi vào cho cô.
Cô bị Lục Văn Thù kéo đi mấy bước, nói để cho cô thử xem đi đôi giày này có thoải mái không, nếu được thì mua luôn.
Chờ tới lúc chân cô hơi đau đứng không được, Lục Văn Thù bế cô lên và nói đi tới phòng thử quần áo để thay quần áo.
Lâm Thanh Dung lại được nhanh chóng thay một bộ quần áo khác, bộ này tương đối nhẹ và mỏng.
Cô lặng lẽ khẽ sờ chất vải thấy dường như là vải mỏng, phía trên còn đính kim cương, cũng không giống với loại có thể mặc hằng ngày.
Cô lại bị Lục Văn Thù dắt ra ngoài giày vò mấy phút, cuối cùng mới quay vào phòng thử quần áo, thay quần áo của mình.
"Gói hết quần áo, giày dép lại."
"Được." Là giọng nói của cửa hàng trưởng: “Mợ chủ chọn quần áo đều rất đẹp."
Lâm Thanh Dung lặng lẽ nghe nhưng không lên tiếng, chờ Lục Văn Thù ôm lưng cô, cô liền cẩn thận đi theo anh rời đi.
Đột nhiên, không biết có thứ gì đó rơi xuống đất, phát ra tiếng động.
"Xin lỗi, xin lỗi."
Lâm Thanh Dung nghe thấy tiếng người đàn ông nói chuyện liền dừng lại: “Còn có người khác ở đây sao?"
"Ừ." Lục Văn Thù không vui liếc nhìn người đàn ông kia, khẽ nói: "Là nhân viên cửa hàng cầm quần áo tới mà thôi."
Lâm Thanh Dung cũng không nghi ngờ gì.
Chờ sau khi Lục Văn Thù dẫn người đi rồi, cửa hàng trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức mắng người chụp ảnh: “Không phải đã bảo người của anh phải cẩn thận một chút rồi sao? Anh suýt nữa đã gây ra chuyện lớn đấy!"
"Đồng nghiệp của tôi cũng không phải cố ý." Người chụp ảnh nói: “Lại nói chúng ta lần đầu tiên làm chuyện này, chụp ảnh cưới cho người ta còn không thể nói chuyện. Tổng Giám đốc Lục đang làm gì vậy?"
Cửa hàng trưởng tức giận nói: "Anh vội vàng xử lý VCR, còn có ảnh chụp còn chuyển cho Tổng Giám đốc Lục đi!"
Cô ta nói xong cũng vội vàng rời đi.
Phía sau, người chụp ảnh buồn bực khẽ gãi đầu, sau đó vội vàng xử lý ảnh chụp.
Sau khi ra khỏi Studio, Lục Văn Thù bế Lâm Thanh Dung lên xe, bản thân cũng ngồi vào theo.
Anh dặn tài xế quay về Bích Tỉ Sơn Trang, sau đó lấy hai quyển chứng nhận kết hôn ra khỏi túi tài liệu.
Lục Văn Thù mở một quyển trong đó ra nhìn tên của mình và Lâm Thanh Dung, ảnh hai người chụp chung cùng ngày kết hôn.
Trên đó có đóng dấu của Ủy ban, chứng minh bọn họ là vợ chồng hợp pháp.
Anh lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Từ lúc đi tới Ủy ban lại đi chọn nhẫn, về sau còn chụp ảnh cưới, Lâm Thanh Dung đều thanh toán bằng một đồng xu.
Chỉ cần cô trả tiền thì không phải là anh ép buộc cô, chứng minh là cô tự nguyện cưới mình.
Lục Văn Thù thận trọng đặt hai quyển chứng nhận kết hôn vào lại trong tập tài liệu, kéo tay Lâm Thanh Dung hôn: “Sau này, lại gọi em là bà Lục, em là của anh."
Là bà Lục của anh.
Lâm Thanh Dung rụt tay lại nhưng không rút ra khỏi lòng bàn tay của người đàn ông được, bởi vì anh nắm rất chặt.
Sau khi Lục Văn Thù và Lâm Thanh Dung trở lại Bích Tỉ Sơn Trang không lâu, người của Studio đưa ảnh cưới tới.
Lục Văn Thù nói cần đi xử lý một số việc, bảo người giúp việc ở dưới tầng cùng Lâm Thanh Dung, bản thân anh lại dẫn người lên tầng, để cho bọn họ treo tấm ảnh cưới rất lớn ở trên bức tường phía đầu giường.
Anh kiểm tra VCR và hai quyển album ảnh cưới dày.
Người chụp ảnh tìm góc độ đều rất tốt, anh hoặc đỡ Lâm Thanh Dung, hoặc nói chuyện với cô, hai người thoạt nhìn gắn bó thân mật, đặc biệt ân ái, giống như chụp ảnh cưới thật vậy.
Người chụp ảnh cùng một đồng nghiệp khác treo được bức ảnh cưới rất lớn lên trên vách tường xong liền lau mồ hôi.
"Tổng Giám đốc Lục, ngài xem thử treo như vậy được chưa?"
Lục Văn Thù nhìn về phía bức ảnh cưới trên vách tường, trong bức ảnh là anh đang quỳ một chân đi giày cho Lâm Thanh Dung.
Đây là bức anh thích nhất, người chụp ảnh cũng chụp rất đẹp.
"Không cần chỉnh nữa, cứ vậy đi." Lục Văn Thù lấy một sấp tiền từ trong ngăn kéo ra cho người chụp ảnh: “Cảm ơn."
Người chụp ảnh vừa mừng vừa lo nhận lấy: “Tổng Giám đốc Lục ngài quá khách sáo rồi."
Cho dù Lâm Thanh Dung ngồi ở phòng khách nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng đi lại, nói chuyện với những người đàn ông.
Cô tưởng người của công ty đến tìm Lục Văn Thù, dù sao hôm nay anh cũng không tới công ty.
Buổi tối lúc ăn cơm cùng nhau, cô hỏi Lục Văn Thù: "Có phải anh rất bận không, em thấy có người tới nhà."
"Ừ, anh ký mấy tập tài liệu cho bọn họ mang đi thôi."
Lâm Thanh Dung mò mẫm ăn một miếng cơm, chậm rãi nói: "Nếu anh bận thì cứ tới công ty đi, em... em sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà, sẽ không chạy đâu."
Cô mới nói dứt lời, bên cạnh vọng đến một tiếng “cạch” lớn.
Dường như là Lục Văn Thù đập mạnh đũa lên trên bàn, Lâm Thanh Dung sợ đến mức run rẩy.
"Xin… xin lỗi." Môi Lâm Thanh Dung run run, khẽ nói.
"Không sao, là anh cầm đũa không chắc." Lục Văn Thù sợ mình còn ở lại đây sẽ không kìm chế được nên đẩy ghế ra và đứng dậy: “Em thích ăn gì cứ nói với người giúp việc, anh còn có vài chuyện phải tới phòng làm việc để xử lý."
Lâm Thanh Dung nghe tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ thì sốt ruột vội vàng nói: "Hôm nay em đều rất nghe lời anh, anh đã nói ngày mai để cho cậu mợ tới gặp em..."
"Ừ, ngày mai rồi hãy nói." Lục Văn Thù ngắt lời cô, dần dần không nghe thấy tiếng bước chân nữa.
Lâm Thanh Dung cúi đầu, ăn một miếng cơm lại chẳng khác nào nhai sáp.
Bình luận truyện