Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 90



Lựa chọn thứ 3, hiển nhiên tốt hơn thứ 1 và thứ 2 rất nhiều.

Mắt Vân Bính Hoa sáng lên, trong lòng phân tích kĩ càng: Nếu chọn thứ 3, ông không cần ngồi tù, còn có được 20% cổ phần Vân thị, Vân thị trước giờ là dựa theo cổ phần để điều khiển công ty, đổng sự trưởng thường là người có % cổ phần cao nhất đảm nhiệm, Vân Khuynh nói đồng ý nhường vị trí đổng sự trưởng cho ông, vậy có thể nói cô ta chuẩn bị chuyển cổ phần trong tay cô qua cho ông?

Mà điều ông phải làm, là lấy tiền đã cho Dương Liễu lại, chuyển ra khỏi nhà tổ của Vân gia và giải quyết mối quan hệ với Vân Khuynh trên pháp luật.

Điều kiện cuối cùng ông hoàn toàn không cần nghĩ cũng đáp ứng, nghịch nữ Vân Khuynh vô tình vô nghĩa này, ông và Tô Tương sớm đã không tính nhận rồi, cũng không hy vọng khi bọn họ già rồi, Vân Khuynh sẽ nuôi dưỡng họ, còn về việc chuyển khỏi nhà tổ…

Cũng được! Chỗ đó ở nhiều năm như vậy, sớm đã thấy chán, mẹ của ông mới ở chỗ này té chết, sau tang lễ, ông và Tô Tương đều ngủ không ngon, thay đổi hoàn cảnh không phải tốt hơn tí sao?

Khó khăn duy nhất là lấy lại tiền đã cho Dương Liễu…

“Không phải là đoạn tuyệt với con nha đầu đê tiện xấu xa sao? Tôi và Tương Tương sớm đã hận không thể bóp chết nó, điều kiện này, tôi có thể đáp ứng! Chuyển khỏi nhà tổ, cũng có thể, nhưng nhà tổ nằm ở khu nhà tốt nhất ở đây, muốn có, cần có chút tiền!” Trong mắt Vân Bính Hoa đầy sự tính toán.

“Vân tiên sinh, Tô phu nhân, xin 2 người chú ý, Vân Khuynh chỉ cho các người lựa chọn, không có quyền trả giá!” Tống Tây Hoa không nhịn được tức giận, anh thực sự chưa thấy qua, người ba vô tình như Vân Bính Hoa, còn Tô Tương, tuy không nói gì, nhưng không phản đối, cũng như vậy thôi!

“Không sao, Tây hoa, không cần vì loại người như bọn họ mà tức giận,” Vân Khuynh cười nhạt nói, trong ngữ khí, mang theo ý mỉa mai rõ ràng: “Ông nói xem, tôi cần tốn bao nhiêu tiền, mới có thể mua được nhà tổ Vân gia?”

Bây giờ cô đã không còn cảm thấy có chút dao động nào đối với việc Vân Bính Hoa và Tô Tương quá đáng với cô nữa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thất vọng.

Vốn dĩ, cô định cho họ 1 cơ hội…

Vân Bính Hoa tính toán trong lòng, đưa 2 tay lên: “500 triệu!”

“500 triệu, ông bị điên à?” Tống Tây Hoa trừng mắt nhìn Vân Bính Hoa: “Căn biệt thự này giá thị trường nhiều nhất 80 triệu. Tôi thấy ông không muốn hòa bình giải quyết rồi, vậy không sao, Vân Vân, kiện ông ta! Để ông ta ngồi tù nằm mơ về 500 triệu đó!”

Tất cả tiền của Vân Khuynh, mới cỡ cỡ 500 triệu hơn, Vân Bính Hoa rõ ràng muốn lấy tất cả tiền của Vân Khuynh đi, thật độc ác!

Sắc mặt Vân Bính Hoa lập tức hoảng sợ, nói tiếp: “200 triệu, ít nhất 200 triệu, nếu không, tôi…”

“50 triệu!” Vân Khuynh trực tiếp ngắt lời của Vân Bính Hoa, lạnh lùng nói: “Nhiều 1 đồng, tôi cũng không cho ông!”

“Vậy tôi sẽ bán nhà tổ đi!” Vân Bính Hoa đen mặt, cắn răng nói.

Vân Khuynh đập tay “Bộp!” 1 tiếng lên bàn: “Vậy tôi có thể bảo đảm, ông chưa nhận được tiền bán nhà, còng tay lạnh lẽo đã được còng trên đôi tay ông!”

“Mày dám!” Vân Bính Hoa

“Ông có thể thử!” Vân Khuynh không nhường nhịn.

Không khí trở nên lạnh lẽo ngưng trọng.

Không biết qua bao lâu, Tô Tương mới kéo tay Vân Bính Hoa: “Bính Hoa, quên đi, 50 triệu thì 50 triệu, Vân Khuynh không phải nói sẽ đưa 20% cổ phần cho anh sao? Cái đó cũng trị giá không ít tiền.”

Nói Tô Tương đơn thuần, lúc cô tính kế Vân Khuynh, không phải không hồ đồ chút nào sao.

Lời này, không chỉ cho Vân Bính Hoa đường lui, còn uy hiếp Vân Khuynh đồng ý chuyển nhượng cổ phần.

Vân Khuynh chỉ cười nhạt nhìn bà, ánh mắt xa lạ và lạnh lùng.

“50 triệu thì 50 triệu, nhưng tiền cho Liễu nhi, tôi không thể lấy lại, đó là tiền của hồi môn, cô ấy kết hôn, tôi không thể ủy khuất nó đi!” Vân Bính Hoa thái độ kiên định.

Vân Khuynh nhớ lại lúc cô kết hôn, ngoài bà nội quan tâm bản thân ra, Vân Bính Hoa và Tô Tương đều không đến tiễn … đây quả là phân biệt đối xử đến rất quá đáng?

Vẫn may, cô đã sớm thoát ra khỏi chuyện đó, bây giờ, Hoắc Nhất Hàng và Hoắc Thành Quân đối với cô đều rất tốt, cô không tham lam chút này, có như vậy là tốt rồi, đã có thể ôm niềm hy vọng mà sống tiếp.

“Các người có thể không lấy về, nếu các người đồng ý giúp cô ta bù vô khoản tiền đó, tôi tất nhiên không có ý kiến!’ Vân Khuynh nói: “Trong tay các người không phải còn 20% cổ phần sao? Không bằng bán số cổ phần đó đi? Hoặc là, đợi công ty đến tay các người rồi, các người tìm 1 công ty lớn chịu thu mua Vân thị, bán cả công ty đi? Dù sao, các người cũng không hiểu kinh tế công ty là gì, làm như vậy, còn có thể có thêm khoản tiền lớn, có thể bảo đảm nửa đời sau các người có thể vô tư vô lo!”

Vân Khuynh mới nói xong lời này, thấy mắt Vân Bính Hoa sáng lên, hiển nhiên, ông đã nghe vô lời này.

Vân Khuynh đột nhiên cảm thấy bi ai, không phải thay cho bản thân, mà thay cho ông bà nội cực khổ gầy dựng Vân thị, nếu bọn họ dưới ôn tuyền biết được hành vi của Vân Bính Hoa và Tô Tương, nhất định sẽ khiến họ rất đau lòng?

Tốt ở chỗ, cô đã tính gầy dựng lại 1 Vân thị mới!

“Cho nên, các người đồng ý kiến nghị của tôi?” Vân Khuynh nói: “Vậy được rồi! Tiếp theo sau, chúng ta nghiêm túc dựa theo quy trình mà làm, trước tiên, mời các người chuyển quyền nắm tài sản nhà tổ cho tôi, tôi sẽ chuyển 50 triệu vào tài khoản của Vân Bính Hoa, sau đó, cho các người thời gian 3 ngày, rời khỏi nhà tổ!

Sau đó, mời các người lên tòa đề nghị, tự nguyện xóa bỏ quan hệ với tôi trên pháp luật, tự nguyện bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ tôi cần làm với các người, đồng thời phát video tin tức, tuyên bố tin tức này với bên ngoài.

Sau đó, mời các người đưa số tiền mà các người đưa Dương Liễu, không thiếu 1 đồng trả lại cho tôi!

Sau khi tất cả mọi chuyện xong xuôi hết, tôi và các người không ai phản đối, quan hệ giữa chúng ta cắt đứt hoàn toàn, sau này nếu ở trên đường gặp nhau, tôi cũng sẽ coi các người là người dưng, mà các người, dù có gặp phải chuyện gì, xin đừng đến tìm tôi! Đặc biệt là, ngày nào đó, sau khi bị Dương Liễu bỏ rơi, càng đừng đến thử cầu xin tôi quen biết các người!”

“Hừ! Mày yên tâm, sau khi kết thúc chuyện này, tao và Tương Tương tuyệt đối không đến tìm mày nữa!” Vân Bính Hoa mặt chán ghét nói: “Liễu nhi đâu vô tình vô nghĩa như mày, tao và Tương Tương dù cho mất hết tất cả, nó cũng sẽ hiếu thảo với tụi tao!”

“Đúng không?” Vân Khuynh nhếch môi, bộ dạng không tin.

Vân Bính Hoa đen mặt, lại nói: “Mày yên tâm, dù cho thật sự có ngày đó, tao và Tương Tương dù cho xin ăn, cũng không đến trước mặt mày xin!”

“Tôi sẽ nhớ câu này của ông!” Vân Khuynh nói.

Người phục vụ đem 2 ly cafe đến, phân biệt đưa đến trước mặt Tống Tây Hoa và Vân Khuynh.

“Uống.. uống cafe đi, cafe ở đây rất ngon.” Tô Tương do dự 1 cách rõ ràng, sau đó mới nói câu đó.

Ánh mắt của bà né tránh, không dám nhìn thẳng Vân Khuynh.

Vân Khuynh vẫn luôn nhìn Vân Bính Hoa, ngược lại không nhìn thấy biểu cảm khác lạ của Tô Tương, 1 ly cafe mà thôi, cũng tính cầm lên uống.

Nhưng Tống Tây Hoa thấy rồi, không đợi Vân Khuynh đưa cafe lên miệng, anh đưa tay lấy ly cafe của Vân Khuynh qua: “Vân Vân, ly này thơm quá, nhưng mà, anh thấy ly của em thơm hơn, anh đổi với em!”

“Không được!” Tô Tương vô thức phản đối.

Vân Khuynh khẽ nhíu mày, mới phát hiện Tô Tương có gì đó bất thường.

“Tại sao không được?” Tống Tây Hoa nhìn chằm chằm Tô Tương, hỏi ngược: “Tô phu nhân, sao bà khẩn trương như vậy, không lẽ cafe mà bà kêu phục vụ bưng cho Vân Khuynh, có vấn đề gì sao?”

“Khẩn trương? Tôi… đâu có khẩn trương!” Tô Tương gấp gáp nói: “Cafe làm sao có thể có vấn đề, tôi chỉ cảm thấy cậu… cậu cướp ly của Vân Khuynh uống, có chút không tốt lắm? Tôi biết cậu là đàn anh trong đại học của Vân Khuynh, không lẽ, bây giờ trở thành bạn trai của Vân Khuynh rồi?”

Vân Bính Hóa lập tức thêm 1 câu: “Vừa ly hôn với Văn Bân đã quyến rũ người khác, nha đầu đê tiện!”

Đối mặt với nghi vấn và chửi mắng của Vân Bính Hoa và Tô Tương, Tống Tây Hoa và Vân Khuynh đều không tức giận, giống như căn bản không để tâm Vân Bính Hoa và Tô Tương vậy.

Tống Tây Hoa uống ly cafe của Vân Khuynh, Vân Khuynh cũng uống ly của Tống Tây Hoa, sau đó, hai người chuẩn bị rời khỏi.

Mới đứng dậy, Vân Bính Hoa liền kêu họ lại: “Đợi tí!”

“Còn có chuyện gì?” Vân Khuynh lạnh lùng hỏi.

“Về chuyện bên công ty, tôi còn có vài câu hỏi!” Vân Bính Hoa nói.

Vân Khuynh chỉ có thể ngồi xuống thêm lần nữa: “Câu hỏi gì, nói đi!”

Vân Bính Hoa bắt đầu nói chuyện liên quan đến Vân thị, nhưng đều là chuyện nhỏ không đáng nói, nói sắp 5 phút rồi, Vân Khuynh có chút phiền, chuẩn bị ngắt lời của Vân Bính Hóa, tự nhiên cảm thấy bản thân đột nhiên buồn ngủ, mắt trùng xuống, dần dần, nhìn thấy mặt của Vân Bính Hoa và Tô Tương mờ đi.

Cô lập tức ý thức được đã bị hạ thuốc mê, lập tức quay đầu, nhìn sang Tống Tây Hoa, lại thấy trên trán anh đã xuất hiện 1 tầng mồ hôi, trong lòng âm thầm kêu 1 tiếng “không tốt”, liền sắc bén nói với Vân Bính Hoa và Tô Tương: “Các… các người tính kế tôi và Tây Hoa? Hạ thuốc chúng… tôi?”

Mặt Tô Tương hiện lên vẻ chột dạ, quay mặt qua chỗ khác.

Vân Bính Hoa cười lạnh 1 tiếng, thừa nhận: “Đúng! Chính là hạ thuốc các người! Vốn dĩ cho Tống Tây Hoa thuốc mê, cho cô là tình dược, nhưng Tống Tây Hoa lại nhanh mắt, uống ly của cô, nhưng không sao, dù sao đợi các người biết được cũng không khống chế được bản thân nữa, đến lúc đó…”

“Vân Bính Hoa! Ông thật độc ác!” Vân Khuynh lấy tay phải bóp mạnh bắp tay trái, ép bản thân tỉnh táo.

“Ai bảo nha đầu đê tiện như mày lấy nhiều tiền của Lục gia đi như vậy? Còn hủy hoại danh tiếng của Văn Bân triệt để? Hại Liễu nhi ở nhà Lục gia không còn được yêu thương như trước! Đều trách mày, muốn trách thì trách bản thân mày làm đến quá tuyệt tình, muốn trách, thì trách mày đã ly hôn với Văn Bân rồi còn không quên câu dẫn hắn, là hắn muốn ngủ với mày 1 lần! Không liên quan đến tao! Tao chỉ muốn giúp Liễu nhi sống ở Lục gia tốt 1 chút thôi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện