Năm Tháng Thoi Đưa

Chương 5



Sau khi đến Hong Kong, Thạch Gia Y kéo Thái Kỳ đến thẳng Tiêm Sa Chủy ở Cửu Long, Thái Kỳ vô cùng bất mãn: “Gia gia, khách sạn ở Du Ma Địa, Vượng Giác, chị chạy đến Tiêm Sa Chủy làm gì?”

Thạch Gia Y không dám nói cho cậu biết là mình đi mua bánh quy, cứ cúi đầu giả vờ nhìn bản đồ trên điện thoại. Kết quả khi đến cửa cửa hàng Jenny Bakery, nhìn thấy hàng người dài đang xếp, hai người đều có chút choáng. Chị gái ngoài ba mươi đứng ở phía trước nói tiếng đông bắc, cô ấy nói cửa hàng này mấy chục năm rồi vẫn nổi tiếng như thế, từ sáng mở cửa đến tối đóng cửa chưa có lúc nào là không phải xếp hàng.

Thạch Gia Y nhớ đến ngày trước mỗi lần tới Bắc Kinh Hoắc Cảnh Trừng đều sẽ mang vài hộp bánh quy Jenny cho cô, hơi đau lòng, hỏi chị gái kia: “Ai cũng phải xếp hàng sao? Người bản địa đẹp trai cũng phải xếp ạ?”

Chị gái kia nhìn cô như nhìn một đứa ngốc: “Một miệng đầy giọng Bắc Kinh bày đặt giả bộ người địa phương gì ở đây? Người địa phương thì làm sao, tứ đại thiên vương đến cũng phải xếp hàng nhé.”

Trong chiếc túi thần kỳ nhãn hiệu Cảnh Trừng, bánh quy của Jenny là đồ ăn vặt yêu thích nhất của Thạch Gia Y sau Ferrero, giờ hộp bánh quy của Jenny ở nhà cô có thể xếp lên rất cao, trên hộp sắt in địa chỉ cửa hàng, ăn nhiều rồi, địa chỉ tự nhiên cũng thuộc như lòng bàn tay. 

Sau khi xếp hàng hai tiếng đồng hồ mới mua được bốn hộp bánh, Thái Kỳ cảm thán: “Mối tình đầu của chị đối với chị thật tốt.”

Cô bỏ một chiếc bánh quy vào miệng, vẫn là mùi vị ấy, ngọt ngọt thơm thơm, giống như cảm giác lúc Hoắc Cảnh Trừng ở bên cạnh vậy, sống mũi cay cay, Thạch Gia Y vừa nhai vừa ậm ừ nói: “Có khả năng là chị phải cô độc đến già rồi.”

Họ ngồi xe bus hai tầng đến khách sạn, trên đường phố Hong Kong có rất nhiều xe cộ, nhưng tài xế vẫn lái rất nhanh, hai người ngồi ở hàng đầu trên tầng hai, cảm giác như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, Thái Kỳ huýt sáo, quay đầu sang nói với Thạch Gia Y: “Nói vớ vẩn cái gì thế, chẳng phải em đang cùng chị đi tìm anh ta rồi hay sao, à đúng rồi, nhà anh ta ở đâu?”

“Không biết.”

Thái Kỳ suýt chút nữa ném cô xuống xe, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: “Thạch Gia Y, chị nói cho em biết rốt cuộc có người này hay không, chị nói đi, có phải là chị tưởng tượng ra không?”

Đôi khi Thạch Gia Y cũng sẽ nghĩ, liệu có phải Hoắc Cảnh Trừng căn bản chưa từng xuất hiện, có lẽ anh chỉ là một giấc mơ khá chân thực mà bản thân khi còn trẻ đã mơ thấy, kẹo đường trên phố là một mình cô ăn, xiếc thiên kiều là một mình cô xem, đi mua kính vạn hoa và thập nhị thoa ở Vương Phủ Tỉnh là một mình cô đi, đạp xe từ ngõ Bắc La Cổ qua Quốc Tử Giám rồi đến Hậu Hải chỉ có mình cô, lúc ngập ngừng trước cửa quán bar ở Hậu Hải không dám vào cũng không phải là anh đã kéo cô vào…

“Có lẽ thật sự là tưởng tượng ra, nếu không thì tại sao anh ấy lại im lặng rời đi, bốn năm trời cũng chẳng có chút tin tức gì.” Thạch Gia Y nói xong trong lòng lại lập tức phủ nhận, nhưng nỗi đau mà anh để lại chân thực như thế.

Đối với cô mà nói, Hong Kong đại diện cho nỗi đau. Lúc còn nhỏ thì mông đau, đầu gối đau…

Bây giờ, là tim đau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện