Chương 34: Cố Thâm Thượng
Tại sao chỉ đem nữ hài đưa vào?
Bởi vì các nàng không chỉ có thể duy trì sinh kế của người dân trong thành, còn có thể giúp dân trong thành này làm giàu.
Các nàng ấy hoặc tươi non hoặc trưởng thành đều không quan trọng, bởi vì chỉ cần bước qua cửa thành, các nàng liền trở thành một loại người, trở nên vĩnh viễn không bao giờ thấy ánh sáng, một loại người sống không bằng chết.
Từng đoàn xe ngựa từ khắp các nơi trong trung độ hội tụ về, sau lại từ nơi này mà phân tán đi ra ngoài.
Chen chúc trong buồng xe kín mít đều là mười mấy sinh mệnh vô tội, bị đưa vào bất luận là nữ nhân không phân biệt tuổi tác, bị đưa ra ngoài là hài tử không phân biệt gái trai, bọn họ bị biến thành một loại động vật khác, không còn là người, là mà gia súc cung cấp cho người buôn bán.
Trên cổ bọn họ bị tròng vào dây thừng, bẩn thỉu, quần áo rách rưới, bị đưa đi nơi nào cũng không biết, bởi vì đâu đâu cũng là màn đêm vô tận.
Trong Trung độ kẻ môi giới lên tới hàng nghìn hàng vạn, nếu như họa một tuyến đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu từ bắc xuống nam, có thể vẽ nên một con đường dài bằng máu và nước mắt.
Trên con đường này vừa có nữ nhi bị đông chết của Đông Lâm, còn có Cố Thâm người còn chưa thể tìm thấy đường về nhà mình.
Đây là một nơi được xây dựng một cách tỉ mỉ để ngăn cách, khéo léo ẩn giấu trong thâm sơn, tránh né quan phủ.
Từ nơi này có thể kéo ra cái móng vuốt ác nghiệt của thế gian này, nó siết chặt lấy trái tim của những người bị thất lạc vợ cùng con nhỏ, coi đây như một cơ hội để kéo theo càng nhiều người vô tội hơn.
Chuông đồng dẫn dắt Cố Thâm tới chỗ này, cũng không phải là muốn nói cho hắn tìm được nhà ở nơi nào, mà là thúc giục hắn tìm lại được chấp niệm trong lòng.
Tất cả những việc này hết thảy đều có liên quan đến hồi ức về "Nương"
Cố Thâm vốn không gọi là Cố Thâm, trước khi bái sư học võ, hắn gọi là Xuyên Tử.
Đạo sĩ vác nó chạy trốn khỏi rừng núi, chạy đủ nửa tháng, mới đến được địa phương người ở đông đúc.
Xuyên Tử bị đạo sĩ cố ý bỏ đói đến nỗi hai chân như nhũn ra, nó nằm nhoài trên lưng đạo sĩ, nhưng ngay cả khí lực để nhảy xuống cũng không có.
Nó đã khóc sưng cả hai mắt, cuống họng bởi vì gào khóc đến khàn cả tiếng.
Không quá nửa tháng, nó đã đói đến mức gầy còm nhom, mặc dù nằm úp sấp như vậy, nhưng mồ hôi lạnh cũng ứa ra trên lưng, đến ngay cả giấm chua trong dạ dày cũng không nôn ra được.
"Đứa nhỏ này nhìn đã thấy sắp chết đói." Hán tử đang ước lượng cân nặng xoay đầu Xuyên Tử lại, tay kề sát ở sườn cổ nó, nói: "Thật con mẹ nó khó bán, ai mà lại muốn mua một con ma ốm về? Người ta dùng tiền để mua nhi tử, không phải mua người chết.
Đứa bé này còn không chạy nhảy được, ngươi bảo ta nói thế nào với người ta?"
"Không phải bệnh, ngươi xem nó là đói bụng, không phải bị bệnh! Nếu là con ma ốm, ta bắt nó để tự gây phiền phức sao? Dọc theo con đường này nha phủ kiểm tra, vạn nhất chết trên lưng ta, làm sao có thể giải thích được đây!" Đạo sĩ vốn đang chộp lấy tay áo đi theo phía sau hán tử, nghe vậy vội vàng giơ Xuyên Tử ra, kéo cánh tay Xuyên Tử ước lượng, "Ngài nhìn xem, xương cốt này, tương lai lớn lên bảo đảm có thể làm được việc nhà nông, cực kỳ dễ nuôi, nói cà lăm là có thể lớn.
Những người đó đến mua hài tử, không phải đều là muốn có khả năng lao động làm việc vất vả sao, tương lai còn có thể nối dõi tông đường.
Những cái này đều được! Ta thấy mẹ nó rất khỏe mạnh, nó sao có thể kém được?"
"Mẹ nó ngươi cũng nhìn thấy rồi?" Hán tử cười mắng, "Thế tại sao ngươi không bắt luôn."
"Đầu ta cũng không dám ngoảnh lại, vác tiểu tử này lên là bỏ chạy luôn.
Nữ nhân kia đuổi ròng rã suốt hai dặm đường, nếu không phải ta nhanh trí, chui vào một cánh rừng, còn sợ là không thể cắt đuôi được."
"Nghe không tồi, rất dễ sinh đẻ, nếu như mang cả hai tới, ta không nói hai lời liền trả ngươi giá cao." Hán tử đứng dậy, cảm thấy Xuyên Tử không đạt yêu cầu, thuận miệng nói, "Gần đây trong nhà đã chết một đám, đang lúc cần gấp một nữ nhân dễ sinh đẻ lấp vào chỗ trống."
Đạo sĩ nói: "Không phải lức trước mới bù vào một nhóm sao? Sao lại chết rồi?"
"Nhỏ không dễ nuôi." Hán tử rút sổ sách mang ra, đánh thêm cho đạo sĩ một bút, nói tiếp: "Đám chó ngày ở phương Bắc kia, cứ như là chưa từng nhìn thấy nữ nhân vậy, vừa vào thành thì giống như là điên rồi ra sức giày vò, trong vòng một tháng, ít nhất cũng phải chết mất ba bốn mươi người.
Ai có thể chịu nổi? Không quá mấy đêm liền không chịu nổi, vẫn là khỏe mạnh chút mới tốt, có thể sinh, cũng dễ nuôi."
"Nhưng việc này cũng không dễ làm." Đạo sĩ mặt mày ủ rũ, "Có thể chịu đựng dằn vặt loại này phần nhiều là thôn phụ hương dã, có thể làm việc nhà nông, những người này luôn được coi chặt, căn bản không có cơ hội.
Tới tay rồi cũng khó mà chỉnh đốn, một cái tát gọi người đến, người nhỏ hơn một chút thì không tài nào chống đỡ được.
Trẻ con thì có thể ôm chạy, trên đường cũng không sợ người tra xét.
Nếu không ngài nói một chút với người trong nhà, tạm thời thu hẹp lại chuyện làm ăn, chúng ta bây giờ cũng không phải lo lắng chút tiền ấy."
Đạo sĩ càng nói sắc mặt hán tử càng trầm xuống, gã hừ lạnh nói: "Ta thấy tên tiểu tử nhà người đã quên mất khởi đầu không dễ dàng gì, cảm thấy kiếm được nhiều tiền rồi, trong nhà tùy thời lúc nào cũng có thể trừ của ngươi.
Ngươi sao không suy nghĩ một chút xem trong nhà có bao nhiêu người, còn muốn nuôi nữ nhân, đợi khi đến mùa thu, một nhóm "hàng nhỏ" cũng được sinh ra, trước khi bán đi đều cần phải ăn lương thực."
Đạo sĩ im lặng, không dám phản bác.
Hán tử đặt bút xuống, nói: "Đi, tự đến cửa hàng đòi tiền, cút sớm một chút.
Ta nói cho ngươi biết, tuyết vừa rơi, bất luận đông tây nam bắc, đều phải trở về nhà giao nộp sổ sách.
Nếu sổ sách giao ra không khiến lão cha hài lòng, năm sau ngươi ta đều chịu không nổi! Ngươi cũng không muốn trở về lúc bị nuôi nhốt như ngựa giống đi?"
Đạo sĩ không rét mà run, vội vội vàng vàng, rảo bước đến cửa hàng cầm tiền chạy lấy người.
Xuyên tử bị bắt vào phòng giam, nó bây giờ chân tay mềm nhũn, đến cả dây thừng cũng không cần trói.
Hán tử ném cho nó mấy cái bánh bao, khóa cửa lại bận bịu đi mất.
Xuyên tử như bị đè nặng cả người, nó không phải muốn thế.
Bởi vì phòng giam này chật chội tù túng gió thổi không lọt, như là chuyên để giấu hài đồng mà làm ra, chiều ngang còn không bằng hai người trưởng thành, nhưng lại chen chúc mười mấy hài đồng.
Bọn chúng muốn vươn tay, cọ xát da thịt hư thối ở trên vách tường, tùy tiện động đậy một chút là có thể đưa tới những tiếng khóc mơ hồ.
Ngón tay dơ bẩn của Xuyên Tử nhặt lấy bánh bao, gian nan đưa vào trong miệng, dùng nước bọt thấm ướt, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.
Nó nằm ngang, khóe mắt chảy ra nước mắt, nước mắt rơi xuống mắt đâm đau nhói.
Không thể khóc nữa, hai mắt muốn mù rồi.
Thân thể người phía dưới động đậy mấy lần, liền không còn động tĩnh.
Xuyên tử cố gắng ngoảnh lại nhìn, nó ăn hơn một nửa cái bánh bao, mới cảm thấy được dạ dày thoải mái hơn một chút, giấm chua cũng muốn trào ra.
Nó không ép xuống được, chỉ có thể để cho chúng nó chảy dọc theo khóe miệng ra bên ngoài.
Xuyên tử muốn nôn, mùi vị trong phòng giam khiến dạ dày nó cơ hồ muốn xoắn cả lại.
Nhưng nó cắn chặt răng, dùng sức nuốt xuống, không để nôn ra bánh bao vừa ăn.
Ăn một ít thì dừng lại, hai cái bánh bao này phải giấu một nửa đi, bởi vì không biết đến khi nào mới lại được ăn tiếp.
Xuyên tử cứ nằm như vậy, người bên dưới nóng hầm hập mà ói vào nó, khiến nó đổ mồ hôi che lại mùi khó ngửi.
Mồ hôi trượt xuống vỡ tan, cứ như mưa tuôn xối xả.
Thế nhưng người này vẫn luôn không có phản ứng gì.
Xuyên tử chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt đã trống rỗng.
Chết rồi.
Một cái tay nhỏ níu lấy chân của người chết, lột giày của người đó xuống rồi đi lên chân mình.
Bọn nhỏ động đậy chen chúc, những tiếng oán thán khẽ khẽ, gần như không nghe thấy.
Xuyên Tử nhìn người đã chết, người chết này cũng đang nhìn nó.
Hai bên đối diện nửa ngày, Xuyên Tử rốt cuộc chảy xuống hai hàng nước mắt nống hổi, môi nó run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng "a a" rất nhỏ, vừa cảm thấy thật đáng sợ, cũng cảm thấy được kết cục của chính mình.
Đầu lưỡi nó không còn chút sức lực nào mà nói ra chữ kia, nó dùng hết khí lực để nhấm nháp chữ đó, như là muốn dựa vào chữ này mà sống tiếp, dường như từ bên trong chữ này có thể thấy được hy vọng xa vời.
Hơi thở nó mỏng manh mà gọi: "Nương."
Bị nhốt trong phòng giam cả một đêm, hôm sau bọn nhỏ liền bị cho vào trong bao tải, miệng quấn chặt.
Bọn người làm nghênh ngang mà khiêng bao tải xuyên qua tiếng người huyên náo trên đường phố, trong tiếng giao dịch ở chỗ mua bán gia súc bọn họ được đưa lên một chiếc xe ngựa ngập đầy phân và nước tiểu.
Vận may của Xuyên tử không tốt, thời điểm bị ném lên té dập đầu, chỉ có thể lao đầu xuống một bên, chân chổng vó lên trời.
Sức nặng cả người nó đều đè ép lên cổ, nó từ từ cảm thấy tay chân lạnh lẽo lại tê dại, từ nơi cổ bị chèn ép không tự chủ bật ra thanh âm thống khổ, một cảm giác khủng hoảng do không thể thở nổi bủa vây lấy nó, nó khàn giọng giãy giụa, rốt cuộc khiến tên một tên người làm chú ý, bị đá mấy đá lộn ngược trở về.
Cổ họng Xuyên Tử tắc nghẹn, há miệng thở dốc.
Xe ngựa xóc nảy, không biết đi tới đâu.
Xuyên Tử cuộn tròn người, nằm ở sát mép, dùng móng tay dài móc lấy bao tải.
Dây thừng thô ráp buộc không chặt, nó dùng móng tay cậy ra một cái lỗ nhỏ, nó dí mắt vào cái lỗ đó nhìn ra bên ngoài, trong buồng xe tối thui chỉ có tiếng lộc cộc của xe ngựa, cũng không có người trông coi.
Xuyên tử thò ngón tay vào lỗ nhỏ, dùng sức xé ra.
Tay vô lực, liền dùng răng cắn, kéo ra từng sợi từng sợi của dây thừng, cắn đến trong miệng đều là mảnh vụn cùng máu lẫn lộn.
Ngực nó đập thình thịch, nhạy bén mà ý thức được, nếu như không nhân lúc đoạn đường này không có người trông giữ mà mau chạy đi, sau này chắc chắn không còn cơ hội tìm được về nhà!
Xuyên Tử tình nguyện biến mình thành con chuột, biến thành chó hoang, nó cũng nhất định phải ra được ngoài! Nó đạp vào một góc bao tải, trong miệng cắn xé không kịp phun ra liền trực tiếp nuốt xuống, cuống họng nuốt đến đau rát, nó tựa như người điên mà gặm cắn, rốt cuộc nghe được roẹt một tiếng, bao tải đã bị xé tan có thể chui đầu ra.
Xuyên Tử nhổ dây thừng ra, hai tay dò ra ngoài, bả vai cánh tay cũng mặc kệ, chỉ liều mạng chen ra phía ngoài, đầu cũng cố nhích ra.
Cái miệng bao siết chặt lấy ngực nó, nó sặc sụa víu vào vách xe, móng tay bị lật ra cũng không có cảm giác đau.
Nó giãy dụa thân thể, mặt hướng vào trong xe ngã xuống.
Tấm gỗ bị đụng cho đông một tiếng, nửa người dưới của nó vẫn còn ở trong bao tải.
Xe ngựa theo tiếng quát ngưng lại, người đàn ông đang nói chuyện phía trước nhảy xuống, rút ra roi ngựa đi về hướng toa xe.
Xuyên Tử nghe thấy âm thanh nam nhân đang mở khóa, tim nó đập dồn dập, phảng phất như tiếng mưa xối xả đang trào ra trong lồng ngực nhỏ bé.
"Chết tiệt..." Nam nhân hùng hùng hổ hổ mở cửa toa xe ngựa, thò đầu vào, vẫy vẫy roi ngựa.
Ánh nắng bên ngoài chói mắt, gã híp mắt trong phút chốc mơ hồ đen kịt, tiếng mắng cũng chậm dần.
Xuyên Tử đột nhiên vùng lên, nó dùng hết khí lực của một cái bánh bao ngày hôm qua, như nó từng thấy người ta đấu vật ở đồng ruộng, trong chớp mắt nhào đánh về phía gã đàn ông.
Miệng mũi gã đụng phải cái đầu rắn chắc của Xuyên Tử, nhất thời hai mắt chua xót, một bên cúi đầu bịt mũi một bên quát lớn lên.
Xuyên Tử mang theo bao tải lăn xuống trên mặt đất, thời điểm nó khom lưng bò lên bị gã đàn ông túm lấy sau cổ.
Trong miệng Xuyên Tử phát ra tiếng rống đến bước đường cùng của ấu thú, nó tuyệt vọng cắn lấy tay của gã đàn ông, đạp rơi bao tải, đạp vào đũng quần của gã.
Nam nhân lập tức buông tay, Xuyên Tử lập tức bỏ chạy, bốn chân chạm đất như chó, thậm chí còn bị té lộn một cái mới bò lên chạy tiếp.
Tiếng mắng chửi tức giận gần như bỏ lại phía sau, Xuyên Tử không dám quay đầu lại, nó đem nỗ lực cả đời ngay lúc này đều dồn hết lên hai chân, nó đem khí lực trong quá khứ chạy trốn trên núi đều dùng lên đôi chân này.
Chạy!
Xuyên Tử cắn chặt hàm răng, nước mắt mơ hồ, ở trong gió thậm chí không nhìn ra được biểu tình là khóc hay cười, ngũ quan lúc này trông dữ tợn như dã thú.
Nó nhằm phía rừng sâu, đạp lên đá vụn cùng bụi gai, chạy giống như bay.
Chạy mau!
Xuyên Tử nghẹn ngào.
Chạy trở về thì có thể nhìn thấy nương..
Bình luận truyện