Nam Thiền

Chương 79: Trốn Tìm





Chân sau của Hoa Thường không đạp được lên bệ cửa sổ, dứt khoát thả cả hai chân trước nhảy phịch xuống.

trong lòng nàng biết nơi này có cường thủ, vì vậy kéo đuôi nhảy lên, muốn bỏ lại cục đá chui vào bụi cỏ chạy trốn.

Nhưng mà người đá này còn nhanh hơn nàng, nó lập tức chặn đường lại.

Hoa Thường cùng nó giống như đang cùng nhau nô đùa lăn trái ngã phải, nhưng làm thế nào cũng chạy không được.
Hoa Thường thẹn quá hóa giận, một thân da lông trắng như tuyết lăn trên đất đến xám xịt.

Nàng đè thấp người trước, cái đuôi quẫy mạnh ném cục đá ngã lộn nhào.

Cục đá đầu đội thảo quan, bị lăn lộn đến lung lay, vội vàng đội ngay ngắn lại, lại bị móng vuốt của Hoa Thường vỗ một cái trên lưng, đạp bẹp dí.
Hoa Thường nhân cơ hội vèo một cái nhanh chân bỏ chạy, cục đá vỗ vỗ bụi đất đứng dậy, đem thảo quan dính đất đội lại trên đầu, dọc theo cửa sổ mà bò vào trong, thấy Thương Tễ nằm trên đất bất tỉnh nhân sự.

Nó trượt xuống khỏi bệ cửa sổ, nhảy qua tay Thương Tễ, đẩy chân nến ngay ngắn trở lại.
Khuôn mặt Thương Tễ tái nhợt, môi mơ hồ phiếm xanh, như là bị yêu vật hút mất hồn phách.

Cục đá đụng vào trán hắn, quả nhiên cảm thấy được một luồng yêu khí lưu chuyển trong đó, chẳng trách vừa rồi tựa hồ nghe thấy trong phòng có tiếng nói chuyện.
Cục đá suy nghĩ chốc lát, đem chiếc thảo quan của mình đội lên đầu Thương Tễ.

Thương Tễ phong bế ngũ giác, lại trong khoảng khắc gặp được một luồng linh khí mát mẻ cưỡng ép đẩy ra, linh hải trong bụng suýt nữa hô ứng mà hét lên, kém chút nữa là lộ ra bổn tướng.

luồng linh khí kia ngưng tụ lại, hóa thành mưa phùn tan vào lục phủ ngũ tạng của hắn.
Thương Tễ nếu thật là người phàm, cùng Tịnh Lâm tu vi chênh lệch cách xa, làm chuyện này cũng không có gì không thích hợp, trái lại có thể thay Thương Tễ bảo vệ nội tạng, tránh bị yêu tà xâm lấn.

Nhưng cố tình hắn lại là yêu tà to lớn nhất trong thiên địa này, linh khí của Tịnh Lâm đột nhiên tràn vào, khiến cho long tức của hắn sôi trào, linh hải điều động, ngay cả khuôn mặt bình thường cũng khó mà có thể che giấu, vảy rồng trên ngực đã tự mình chống cự lại mà hiện lên.

Tịnh Lâm không phải ai khác, y kiên định tu kiếm đạo, yêu quái đều sợ linh khí của y, cho nên khi linh khí của y dung nhập vào trong cơ thể Thương Tễ, không chỉ tay chân của Thương Tễ trở nên lạnh lẽo, mà ngay cả sừng cũng đã mọc ra.
Cục đá thấy hắn tà khí đã trừ, mới yên tâm rời khỏi, ngồi xếp bằng ở ngoài cửa, trong lòng bàn tay còn nắm lấy con dế, vì hắn mà gác đêm.
Thương Tễ đợi cửa đóng lại, liền lập tức mở mắt, vẫn không thể cử động, chỉ có thể đè ép sự không thoải mái, chậm rãi đem linh khí của Tịnh Lâm hút ra khỏi nội tạng, gửi vào trong lồng ngực, vò thành một cục linh châu óng ánh.
Nguy hiểm thật!
Thương Tễ nhẹ nhàng thở ra một ngụm hàn khí, không thể đoán ra được hành động này của Tịnh Lâm có phải là có ý dò xét hay không.
Tay hắn xoa xoa ngực, cảm nhận được cỗ linh châu của Tịnh Lâm.

Bổn tướng Thương Long theo linh châu vờn quanh, cái đuôi dài vỗ lấy linh châu, đùa giỡn với nó trong hư cảnh trong ngực Thương Tễ.

Tịnh Lâm cùng Thương Tễ từng có tiếp xúc da thịt, vì vậy trong lúc đuổi theo, hơi thở dần tan ra, ban đầu còn cảm thấy đau đớn lạnh lẽo như kim châm dần dần hòa tam ra, trở nên ôn nhu ấm áp.

Thương Long ngậm châu, vọt người đi vào linh hải, linh lực như sóng triều dâng lên, Thương Tễ lập tức cảm nhận được cỗ linh khí tinh khiết kia được thiên linh tẩm bổ, lại vô hình có ý nghĩ nương tựa lẫn nhau không thể giải thích.
Ngực Thương Tễ dần bình phục, hắn nhấc cánh tay, lòng bàn tay vẫn còn nắm viên phật châu.
"...Đây đúng là kiếp số mà."
Thương Tễ tự nhủ, không rõ tư vị.
Ngày hôm sau, Tịnh Lâm phải mất rất nhiều công sức mới đưa được Thương Tễ lên trên giường, thấy hắn chậm chạp không tỉnh lại, sợ là đã bị tai họa nhiếp thần.
Đông Quân gõ cửa, Tịnh Lâm liền ra mở cửa, hai người đứng ở cách đó không xa trò chuyện.

Đông Quân ngáp mấy cái liền, chỉ chỉ mặt trời, nói: "Thời gian không còn sớm, có chuyện gì mau nói đi, ta còn phải rời đi."
"Phụ thân dặn dò thế nào."
"Trong lòng ngươi đã biết rõ từ lâu, còn cần gì phải hỏi nữa?" Đông Quân phe phẩy quạt, cằm hất về phía Di Ninh đang đứng xa xa, "Ngươi cũng biết vì sao hắn lại bị điều đến Tây Đồ rồi, trước mắt tứ phương báo nguy, nơi nào cũng thiếu người.

Phía nam đã khó mà giữ được."
"Nơi này còn có mấy vạn lưu dân không có chỗ đi, nếu như vứt bỏ vùng đất phía nam, Trung Độ chẳng khác nào vùng đất phía đông và tây.

Sau này dù cho Cửu Thiên môn có dư lực, cũng không thể cứu vãn." Tịnh Lâm không kìm lòng được áp sát một bước, nói: "Phía đông tiếng kêu than dậy khắp đất trời, hiện nay người chết đói so với người chôn thây ở huyết hải còn nhiều hơn."
Chiết phiến của Đông Quân chặn lại ngực Tịnh Lâm, hắn âm u giương mắt, nói: "Đúng là như thế, vậy nên Thương đế nên nhường lại bắc địa, để mấy vạn lưu dân được an thân.

Chúng ta vì trừ ma kháng hải mà bôn ba khắp nơi, đệ tử môn hạ vì bảo vệ bách tính thường dân mà tử thương vô số! Tại sao Thương đế lại không chịu kết minh trợ giúp? Ta đã xem thư của ngươi gửi cho phụ thân, ngươi nói Thương đế có tâm dẫn tứ phương huyết hải, nguyện dốc hết sức nuốt sạch sẽ —— ngươi biết rõ hắn sao? Ngươi có biết, nếu như hắn thực sự dẫn đi tứ phương huyết hải, thời điểm tường cao phương bắc đổ sụp xuống, chính là ngày chôn vùi cả Trung Độ!"
"Ngươi tự đi bắc địa mà xem!" Thanh âm Tịnh Lâm lạnh lùng, "Các ngươi tại sao lại không đến phương bắc mà nhìn tận mắt.

Thương đế đã tiến hành mấy năm nay, đứng từ trên cao mà quan sát, kết cấu bố trí tường cao san sát kia, vốn là vì để sơ nạp huyết hải lấy bảo vệ tứ phương mà làm ra!"
"Hắn vốn dĩ là càn rỡ vô tri, muốn dùng muôn dân thiên hạ đánh cược một phen thôi." Đông Quân không muốn cùng y tranh cãi, cười tựa như chế nhạo, "Huống hồ ta hỏi ngươi, Cửu Thiên môn dùng toàn lực cũng không thể khiến cho huyết hải lui đi, hắn dựa vào cái gì mà có thể nuốt? Nếu như hắn không làm được, chính là lòng mang ý xấu, có mưu đồ khác."

"Trong thiên địa này chỉ có một con rồng, thôn thiên nạp hải chính là bãn lĩnh cường đại của hắn.

Nếu là ngươi ta chịu bỏ xuống thành kiến, giúp hắn một tay." Thanh âm của Tịnh Lâm dần bình tĩnh, "Huyết hải mới có thể sớm ngày trừ bỏ tận gốc."
"Đệ đệ à." Đông Quân bất cần đời mà khoanh tay, nói: "Mặc dù ngươi ta có thể giúp hắn một tay, cho dù hắn có thể thực sự bằng lực một mình nuốt được huyết hải, nhưng như vậy sau khi chuyện này thành công thì tính sao bây giờ? Thiên hạ này sẽ là nghe Thương đế, hay nghe Cửu Thiên Quân? Nếu như nghe Thương đế, vậy Cửu Thiên môn trăm năm tới nay, vô số đệ tử chôn thây huyết hải phải tính sao? Sao này bên trong Trung Độ phân chia như thế nào? Tuyệt đối không phải là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà là quá khứ chúng ta cùng bầy yêu phương bắc đã như nước với lửa, Yết Tuyền kiếm của ngươi cũng đã lấy đầu không ít kẻ, Thương đế người này tính cách nóng nảy ngông cuồng, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua cho Cửu Thiên môn, buông tha ngươi và ta, buông tha cho phụ thân sao?"
Tịnh Lâm không đáp, mà xoay người rời đi.

Đông Quân ở phía sau nhìn y, ánh mắt phức tạp, chỉ than thở một tiếng.
Tịnh Lâm đi được nửa đường, lại quay đầu nhìn lại.

Ngực y chập trùng, tay cầm kiếm siết chặt, thần sắc lạnh lẽo đến dọa người.

Y nói với Đông Quân: "Tứ hải đều táng, thiên hạ sắp vong, mắt thấy huyết hải đang từng ngày cắn nuốt, các ca ca vẫn còn muốn suy tính đến trăm năm sau.

Thương đế tự lực nuốt hải, bát phương không người hưởng ứng.

Không sao, tương lai nếu như hắn muốn nuốt huyết hải, ta liền rút kiếm tương thủ."
"Nói lời trẻ con gì vậy." Đông Quân trầm mặc chốc lát, nói, "Nếu ngươi vì hắn mà rút kiếm, vậy thì chính là kẻ thù của phụ thân, Tịnh Lâm, vạn người quỳ rạp xuống muốn nhập làm môn hạ, phụ thân lại chỉ yêu quý mỗi ngươi.

Ngươi lại chỉ vì một con rồng, mà muốn trở mặt thành thù với phụ thân ư?"
"Ta vì thiên đạo." Tịnh Lâm gằn từng tiếng một.
Tịnh Lâm mang theo hàn khí đi vào phòng, Thương Tễ nằm trên giường sống dở chết dở.

Hắn thấy Tịnh Lâm, không nhịn được mà ho khan.

Tịnh Lâm rót một chén nước, đưa cho Thương Tễ.
"Cãi nhau với người ta sao?" Thương Tễ nói, "Nhìn sắc mặt thấy không tốt."
"Không có gì." Thần sắc Tịnh Lâm vẫn như thường, nói, "Ca ca bây giờ dự định đi nơi nào?"
Thương Tễ ho vài tiếng, nói: "Vẫn còn chưa biết nên đi đâu."
Tịnh Lâm vốn đĩ định nói gì đó, bỗng nhiên giơ tay chạm vào trán Thương Tễ, thấy nóng hầm hập, lại thấy hắn không ngừng ho khan, đoán là do đêm trước bị hồ yêu nhiếp tâm thần gây nên, vì vậy nói: "Hoang sơn dã lĩnh dễ gặp phải yêu quái, thích dùng sắc đẹp mê hoặc lòng người.

Ca ca tuổi còn trẻ, vẫn là không nên quá mức sa vào trong đó, phá hủy thân thể ngược lại không ổn.

Huống hồ tháng ngày tích lũy, sắc dục không trừ, khó tránh khỏi thể yếu nhiều bệnh."
Đúng lúc Thương Tễ đang uống trà liền muốn phun hết cả ra, nhưng lời bác bỏ đều ngậm lại trong miệng, hậm hực nuốt xuống, hận không thể cởi quần áo ra cho y sờ một cái, cái gì mà Thể yếu nhiều bệnh, hắn rõ ràng là cao lớn mạnh mẽ, oai hùng phấn chấn!
Thương Tễ đặt chén xuống, Nhu nhược mà nói: "...Người tu đạo không dám lỗ mãng, đêm qua cảm thấy mệt mỏi, không biết tại sao lại ngủ trên đất cả một đêm, sáng nay lại cảm thấy người hơi nóng." Hắn càng thêm chân thành mà khuyên nhủ Tịnh Lâm, "Ta bây giờ bị nhiễm phong hàn, sợ là phải mấy ngày nữa mới thuyên giảm, nếu như đệ còn có việc, vậy thì cứ đi trước cũng không sao.

Chỉ là chúng ta khí vị tương đầu, giang hồ tương phùng tại hữu duyên, nay từ biệt không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại."
Tịnh Lâm đối mặt với ánh mắt của Thương Tễ, không hiểu tạo sao lại cảm thấy hốt hoảng.

Đêm qua để Thương Tễ phơi thân trên đất chính là y, bởi vì cục đá phân thân không thể nhấc người lên nổi, nguyên thân cũng không tiện đêm khuya ghé thăm, vì vậy cứ thế để Thương Tễ nằm dưới đất nhiễm lạnh một đêm.


Vốn nghĩ rằng có linh khí của mình hộ thể, chắc sẽ không có gì đáng ngại, ai ngờ lại vẫn bị mắc bệnh.
Tịnh Lâm vừa nghĩ, bàn tay ở phía sau lưng vừa tự ngắt đầu ngón tay của chính mình, trong miệng nói: "Việc ngược lại cũng không gấp, đi dọc theo tuyến đường phía nam tuần tra huyết hải là được.

Không bằng...Ca ca ngươi đi cùng với ta đi?"
Thương Tễ đổ thêm dầu vào lửa, nói: "Ta bệnh tật liên lụy, sao có thể không biết tốt xấu chứ."
Tịnh Lâm càng ngày càng xấu hổ, liền nói: "Không liên lụy..."
"Vậy thì đành phải làm phiền rồi." Thương Tễ nắm chặt lấy tay Tịnh Lâm, dùng sức nắm lấy, phảng phất như đem sức nặng cả đời đều phải giao phó cho y, "Ca ca chắc chắn sẽ chăm sóc cho đệ thật tốt."
Tịnh Lâm ngơ ngác, mơ hồ mà gật đầu.
Thương Tễ nắm lấy tay y nằm lại trên giường, kéo lại gần hỏi: "Bất quá có một chuyện ta còn chưa rõ, cần đệ giúp ta."
Tịnh Lâm đành phải ngồi xuống mép giường, nghe vậy: "Hả?"
Thương Tễ híp mắt mệt rã rời, nói: "Xung quanh đây có cục đá tinh sao?"
Đầu ngón tay Tịnh Lâm nhất thời co rụt lại, như là ở trong lòng bàn tay Thương Tễ gãi một chút.

Y hiếm thấy mà bật thốt lên: "Chưa từng thấy!"
"Ôi chao." Thương Tễ nâng tay che trán, lẩm bẩm nói, "Không dối gạt đệ, đêm qua ta thấy có con hồ ly leo cửa sổ gọi ta, lập tức cảm thấy đầu óc nặng nề, không nhớ được là có trả lời hay không.

Chỉ là lúc lăn xuống đất mơ mơ hồ hồ, tựa như thấy được một cục đá đi lại như thường, đầu đội thảo quan đến vòng quanh ta.

Ta hành tẩu trong Trung Độ, còn chưa từng gặp được cục đá tinh nào."
Tịnh Lâm nói: "Lúc trước ao sen chưa ngập ở phía nam, Phạm Đàn có rất nhiều cục đá như thế, mỗi cái trên đầu đều đội thảo quan, cũng không có gì đáng ngạc nhiên."
Đôi mắt Thương Tễ chăm chú theo dõi y: "Không phải chưa từng thấy sao?"
Tịnh Lâm bình tĩnh mà nói: "Đi qua vài lần, thiếu chút nữa đã quên mất.

Cục đá chơi không vui chút nào, cũng không có gì quý giá, ta xưa nay không thèm để ý."
Một khi Tịnh Lâm nói dối, ngón út liền không tự chủ được mà cuộn lại, ở trong lòng bàn tay Thương Tễ không khác nào gãi đến gãi đi, trên mặt lại một vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, khiến Thương Tễ có cảm giác như bị mèo cào vào lòng vậy.
"Phải vậy không." Đầu ngón tay Thương Tễ hơi siết lại, "Ta lại vẫn rất yêu thích, cảm thấy nó rất lanh lợi đáng yêu, cùng với Tịnh Lâm đệ hoàn toàn bất đồng."
Trong đầu Tịnh Lâm giờ toàn là cục đá, trong tay áo cũng còn đang giấu một cái, còn tâm trạng đâu để ý Thương Tễ có hay không nắm tay y, chỉ muốn đem đầy đầu cục đá nhét trở về, nói: "Thấy nhiều hơn sẽ cảm thấy chán, ca ca ngươi thấy vài lần nữa sẽ không còn thấy hiếm lạ."
Dứt lời không để cho Thương Tễ tiếp tục, đem chăn kéo lên đến cổ hắn, nói: "Huynh mau nghỉ ngơi đi, ta đi bắt nó!"
T kéo y lại, nói: "Ta thực sự rất thích nó, nếu như bắt được, vậy đưa cho ta đi?"
Tịnh Lâm ngẩn người, Thương Tễ đã buông tay ra, vui vẻ nhắm mắt lại.
"Vậy thì ta sẽ chờ.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện