Nam Việt Đế Vương

Chương 307



Côn Bằng thần tộc mang trong mình huyết thống của Thượng Cổ thần thú, thân thể không những cường đại mà Linh lực cũng sâu dày, so với Long tộc cùng cảnh giới thì chẳng kém bao nhiêu. Hơn nữa bọn hắn tốc độ cực nhanh, so sánh ra thì Long tộc còn muốn kém một hai phần.

Bọn hắn cứ thế một đường đi tới, còn trên trời cao con Côn bằng kia cảnh giác, bảo vệ toàn đoàn rời đi, chỉ cần có kẻ địch dù là xa hay gần,trên trời hay dưới nước đều bị nó phát hiện, xử lí sạch sẽ.

"Trần Phong, giờ cậu phải làm một chuyện." Lạc Huyên lấy ra một viên đan dược, đưa cho hắn rồi nói:

"Cậu tuy mang huyết mạch Long tộc, nhưng hình dáng vẫn còn là nhân tộc, nếu xuống Long giới thì sẽ rất phiền phức. Bởi vậy hãy uống viên Long đan này, nó có thể giúp cậu biến hình, dù chỉ là vẻ bề ngoài."

"Không cần." Trần Phong mỉm cười, các thớ cơ dưới da đột nhiên vận chuyển, tiếng xương răng rắc vang lên không dứt, trên đỉnh đầu hai cái sừng rồng nhỏ nhỏ mọc ra, nơi cổ cùng một số bộ phận khác cũng xuất hiện vảy rồng. Hai tai hắn có dấu hiệu nhọn hơn, đôi con ngươi cũng thu lại tựa như một chiếc lá. Long khí trong cơ thể cũng chậm rãi bộc phát mà ra, Long uy nhàn nhạt hướng bốn phía đè ép xuống.

"Hmm, mùi gần bằng cái tên Long Hoàng chuyển sinh kia rồi." Lạc Hoa Mân hất cái mũi nhỏ, lại chọc chọc vào đôi sừng rồng của Trần Phong, không khỏi tấm tắc kì lạ.

"Chỉ là kích hoạt một chút Long huyết trong cơ thể thôi mà."

Trần Phong cười đáp, trong trận chiến với phân thân của Tần Thiên đã yêu cầu hắn phải duy trì được hình dạng Long Nhân này được một ngày. Lí do rất đơn giản, bởi khi biến thành hình thái Long nhân này thì chiến lực của hắn một đường tăng lên, so với bình thường phải mạnh hơn gấp ba gấp bốn. Tuy nhiên hắn chỉ có thể duy trì trạng thái đó vỏn vẹn chục phút, và như vậy hoàn toàn không đủ. Bởi vậy hắn phải học cách kiểm soát Long huyết trong cơ thể, thay vì khiến chiến lực bộc phát gấp ba bốn lần thì nay chỉ còn mạnh hơn bảy tám phần mười, tuy nhiên có thể duy trì cả ngày mà không mất đi.

"Cậu cứ cầm lấy đi, phòng có chuyện gì xảy ra.!"

Lạc Huyên tuy thấy vậy nhưng vẫn lo xa, nhét viên đan dược vào tay hắn. Trần Phong cũng không từ chối, liền thu vào nhẫn không gian.

Rào rào rào.

Đoàn Hải Quái dần đi vào trong lòng biển, theo đó quanh thân chúng hiện ra từng lớp màng trong suốt, khiến chúng tựa như biến thành một cái tàu con thoi lao vun vút giữa biển khơi.

Trần Phong nhìn ngó ra bên ngoài, chỉ thấy xung quanh tối đi rất nhiều, hiển nhiên con Hải Quái này đã tiến khá sâu xuống lòng biển.

Hắn còn thấy được từng tên Hải Yêu đuôi cá thân người, hai bên cổ phình ra như mang cá, lòng bàn tay cầm lấy đinh ba sáng loáng. Bọn hắn bơi dưới nước cực kì mau lẹ, so Huyễn Linh cảnh Linh Giả cũng chẳng chậm hơn bao nhiêu!

Còn những Hải quái kia theo sự chỉ dẫn của những Hải Yêu kia mà bơi tiếp, thỉnh thoảng lại né ra một vài nơi nguy hiểm.

Một ngàn mét....

Một ngàn năm trăm mét....

....

Bọn hắn đi tới nơi sâu hơn hai ngàn mét thì cuối cùng cũng thấy được từng ánh sáng nhẹ dịu tản ra. Tiếp đó nữa là từng con Hải Quái hình thể khổng lồ xuất hiện. Trên đầu bọn chúng nó là một chùm sáng như bóng đèn, ánh sáng bao trùm cả một khoảng rộng mấy trăm mét xung quanh. Trên lưng những con Hải quái này là những Hải Yêu thân người đuôi cá mặc giáp trụ sáng ngời, tay cầm đinh ba, đầu đội mũ chiến.

Đi sâu xuống chút nữa thì thành thị của Hải Yêu chậm rãi hiện ra. Thành thị của Hải Yêu rất khác với nhân loại, thậm chí có thể nói là một trời một vực. Nhân loại bởi vì sống trên cạn, chịu tác dụng của Địa Từ Nguyên Lực nên nhà cửa xây dựng ngang hàng nhau, và để tiết kiệm diện tích thì thường sẽ xây dựng các tòa nhà cao chọc trời.

Còn ở đây thì có khác, từng tòa kiến trúc bám sát vào vách đá, tầng tầng lớp lớp, có những tòa lâu vũ nóc ở miệng vực, kéo dài một mạch chạy đến tận đáy vực, Hải Yêu tựa như con thoi bơi qua lại, từ trên miệng vực bơi xuống đáy vực, lại từ đáy vực bơi lên.

Khắp nơi đều là Dạ Minh châu, Quang Hoàn, Lưu Ly tinh,...các loại đá phát sáng gắn vào trong đèn, chiếu rọi biển khơi tối tăm.

Đi được năm, sáu cây số lại thấy từng cây cột trụ thô to lơ lửng giữa lòng biển, tản ra ánh sáng chói chang tựa mặt trời. Đó chính là cột Quang Xạ, hấp thụ lấy ánh sáng mặt trời cực tốt, chỉ cần mỗi ngày cho chúng ở trên mặt biển ba mươi phút là đủ để chiếu sáng nửa ngày trời.

"Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghỉ tạm ở một quán trọ, ngày mốt sẽ tiến vào Long Linh Giới."

Lạc Huyên cười nói, nhún người nhảy ra khỏi thân thể Hải Quái. Trần Phong thấy vậy cũng nhảy ra, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Áp lực nước nơi đây nhẹ hơn rất nhiều so với độ sâu của nó. Đáng lẽ ở độ sâu hai ngàn mét so với mực nước biển này thì áp lực nước thưuaf đủ để nghiền nát thân thể Chuyển Linh cảnh cao thủ.

"Nơi đây là thành thị, bởi vậy được bao bọc bởi một lớp màng, nhờ đó áp suất nước luôn duy trì ở trạng thái tốt nhất."

Lạc Hoa Mân đẩy nhẹ vào sau lưng hắn, khiến thân hình Trần Phong lập tức lao về phía trước. Hắn giờ đây đã hóa thành Long tộc hình thái, có thể hít thở tương đối tốt trong nước, tuy nhiên việc di chuyển còn tương đối khó khăn.

"Nhìn tôi mà học theo nhé!"

Lạc Hoa Mân nháy nháy mắt, sau đó hai chân cong lại, Long lực tức tốc trào ra, đẩy cô nàng lao vút đi.

"Ra là vậy."

Trần Phong thầm trồ, đồng thời ngưng tụ Linh lực vào lòng bàn chân, tạo ra lực đẩy mạnh, tức thì hắn lao vút đi, tựa như một mũi tên.

Rầm!

Thân thể hắn đụng thẳng vào một căn nhà, nếu ở trên mặt đất đáng lẽ đã khói bụi mù mịt, đáng tiếc nơi đây là trong mặt nước, bởi vậy mọi thứ chỉ là văng tứ phía mà thôi.

"Tên ngu ngốc nào???"

Một tên Hải Yêu tức ý gào lên, đang định tung nắm đấm lên thì run rẩy, xoay người rời đi.

"Trời ơi, là Long tộc, hơn nữa còn có hai sừng, con mắt lại còn như vậy, chắc hẳn là Long Quý tộc. Ta đã nói cái gì vậy?"

Nhìn thấy tên kia bỏ chạy như vậy thì Trần Phong ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mà đám Hải Yêu xung quanh lúc này đều khom người cúi lạy.

"Đi thôi."

Lạc Hoa Mân nhanh chóng chụp lấy hắn lôi ra ngoài, nói:

"Lần đầu di chuyển thì chậm chậm thôi, làm gì vội vã vậy."

Trần Phong ừ ừ cho qua chuyện, lại hỏi:

"Sao bọn họ lại làm như vậy, rõ ràng ta đã phá vỡ nhà cửa họ mà?" Trần Phong truyền âm, bởi vì dưới nước này rất khó để mở miệng nói chuyện

"Vậy là cậu không biết rồi, ở Thánh Hải này mà nói, sự phân chia địa vị cùng đẳng cấp rất sâm nghiêm."

Cô nàng nhún vai, không ngờ lại tạo ra âm thanh.

"Thánh Hải chia làm Ngũ Vực, Đông Tây Nam Bắc cùng Trung Vực. Mỗi vực lại chia làm gần chục cái Hải Quốc, mỗi cái Hải Quốc lại chia làm mấy chục Quận, mỗi quận lại chia làm mấy chục Thị."

"Mà ở đây, phân chia giai tầng trên cơ bản mà nói làm 2 phần!"

Lạc Hoa Mân nói dở, lại vươn tay ra lấy một miếng thức ăn bên đường. Người bán hàng thấy vậy thì mừng rỡ, liền lấy thêm một đĩa cho cô nàng, miệng không ngớt cảm tạ.

"Trong đó chia làm Long tộc cùng Hải tộc. Thuở xa xưa, khi biển khơi còn tăm tối, Long tộc chúng ta đã thắp lên sự sống, truyền bá tri thức, khai hóa văn minh cho Hải Tộc. Chúng ta còn đánh đuổi, thuần dưỡng Hải Quái để phục vụ cho mình."

"Bởi vậy, Long tộc chính là chủng tộc tối cao ở Thánh Hải, được nhiều quyền lợi nhất, cũng được kính ngưỡng nhất. Sau này vạn tộc trong Thánh Hải hiện lên, chúng ta phong cho những chủng tộc cường đại nhất làm Vương tộc."

"Long tộc, phân chia theo đẳng cấp huyết mạch. Huyết mạch càng cao cấp, càng tinh thuần thì thân phận càng cao. Những Long tộc như vậy được gọi là Long Quý tộc, hay cao hơn là Long Vương Tộc, Long Đế tộc. Huyết mạch thấp hơn, thì gọi là Phàm Long tộc, về thân phận cùng địa vị thì thấp hơn rất nhiều, thậm chí còn không bằng các Vương tộc trong Hải tộc."

"Còn Hải tộc thì cũng vậy, chia làm Vương tộc, Quý tộc, Lĩnh Chủ, Hải chúng cùng nô lệ."

"Nơi đây là Thánh Hải Tây Vực, Thủy Minh quốc quận Thủy Thanh. Nơi đây chủ yếu sinh sống là Hải Chúng cùng nô lệ. Một số ít là Lĩnh Chủ cùng Quý tộc, tuy nhiên bọn hắn sinh sống ở nơi trung tâm hơn."

Bọn hắn đang đi như vậy thì một tên Hải Yêu tức thì chạy đến, dâng lên hai đôi giày. Khi đeo vào thì việc bơi trong nước dễ dàng hơn rất nhiều, thậm chí còn không tốn năng lượng.

"Mà như chúng ta đây, trên đầu mọc hai cái sừng này, đôi mắt này, lớp vảy này, cậu biết chứng tỏ điều gì không?"

Trần Phong đang định đáp thì Lạc Huyên từ nơi xa đi đến, thay hắn trả lời:

"Chứng tỏ chúng ta là Long tộc huyết mạch cao cấp, tinh thuần, chính là Quý tộc trong Long tộc."

"Những tên kia thấy chúng ta như vậy là điều bình thường. Trần Phong, tôi biết cậu đang cảm thấy kì lạ, nhưng hãy tập làm quen. Văn minh văn hóa ở Thánh Hải này không như ở trên kia đâu."

"Cũng chú ý một chút, nếu thấy cô nàng Hải tộc nào ve vãn hãy cẩn thận, có khi chết khô đấy."

Lạc Huyên thản nhiên nói, lại liếc nhìn vào một căn nhà, nơi đó có mấy Mỹ Nhân Ngư đang bàn luận, chỉ trỏ về phía Trần Phong. Lắng tai nghe thì cũng biết được mục đích của họ.

"Địa vị Long tộc cao như vậy nên rất nhiều chủng tộc muốn có được huyết mạch của chúng ta. Chỉ cần sinh hạ đời sau có huyết mạch Long tộc cao đẳng thì ngươi sẽ đổi đời, từ nay về sau sẽ tiến vào hàng ngũ Long quý tộc."

Khoai lúc này nghe vậy thì cười hăng hắc, nói thì thầm với Trần Phong:

"Đáng tiếc Long tộc trên cơ bản mà nói không giữ được nửa thân dưới, thành ra đã phát sinh biết bao chủng tộc mới rồi, hắc hắc. Chú rồng nhỏ, hãy giữ chặt đai lưng quần đi."

Trần Phong búng bay tên này trở lại Tinh thần Hải, thầm nghĩ:

"Ta giờ là Long tộc, xem ra cần phải biểu hiện thật tốt, tránh cho bị hoài nghi."

Hết chương 307

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện