Nam Việt Đế Vương

Chương 31: Đạo lí làm người



Trần Phong đã thức dậy từ sớm. Sau một đêm ngâm thân mình bằng linh dược hắn thấy thân mình càng ngày càng mạnh mẽ hơn, sức sống tràn trề. Xem ra hắn đã đạt tới Luyện huyết đại thành rồi. Tiếp theo chỉ cần cảm nhận ra chân khí nữa là có thể bước vào Luyện khí cảnh. Nhưng hắn chưa vội tiến vào Luyện khí, hắn muốn thân thể mình được rèn luyện ở một mức độ cao nhất. Vả lại hắn còn phải luyện tập với Thạch Hà nên chưa vội trọng tâm tăng lực lượng trong thân thể

Hắn xem ra dậy hơi sớm, Thạch Hà vẫn chưa đến. Nghĩ vậy nên hắn quyết định vận động thân thể một chút, xem như là làm ấm người vậy.

Hắn bắt đầu đứng tấn, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần ngưng lại. Rồi bỗng nhiên hắn tung ra một đấm, nhanh không thể tưởng tượng được, trên cánh tay có thể thấy được từng tia sét cuộn quanh, âm thanh xẹt xẹt vang vọng. Rồi hắn lại tung tay trái ra, tiếp tục đấm như vậy.

Vù vù vù

Âm thanh điện xẹt cùng với tiếng gió rít gào vang lên liên tiếp, cùng với đó là âm thanh thở hồng hộc của Trần Phong.

Bỗng nhiên hắn cảm nhận được sau lưng mình xuất hiện người, lập tức quay người lại thi triển Thiết lôi quyền, cùng với Lôi hệ ma pháp, cuối cùng hóa thành một con giao long hung dữ bay về phía kẻ đó.

" Ối" Một tiếng thét vang lên, sau đó một mùi khen khét tỏa ra, lan rộng khắp sân tập.

Trần Phong đánh xong quyền này mới nhận ra người sau lưng là ai, trong lòng hối hận không thôi. Trước mắt hắn là Thạch Hà, gã bị trúng một quyền đó nên bây giờ thân thể run rẩy dữ dội, tóc dựng ngược cả lên, khuôn mặt đen sì, hai con mắt tựa như phun ra lửa.

Trần Phong gãi đầu, đưa tay ra bắt tay Thạch Hà, cười cười:

" Ấy chết, cháu không biết chú đến, nên phản xạ tự nhiên. Là Phản xạ tự nhiên thô...

Hắn chưa kịp nói xong, một nắm đấm to lớn đã đánh tới trước mặt nên phải lách người sang một bên để né đòn, vẫn gắng nặn ra một nụ cười mà hắn cho là thân thiện:

" Cháu xin lỗi, thật sự là không cố ý mà."

" Không cố ý cái đầu ngươi!" Gẫ nghiến răng ngiến lợi, tung đấm mù mịt nhắm vào Trần Phong.

Trần Phong liên tục né đòn, đến hồi lâu hắn bỗng nhiên nhận ra một điều: Thạch Hà rõ ràng không phải đùa nghịch, mà hắn đang vận dụng võ kỹ. cách di chuyển, cách tung đòn, tất cả đều rất nghiêm chỉnh. Hắn nhận ra vậy nên cũng nghiêm túc, vận dụng Xà ảnh thân liên tục né đòn. Nhưng những cú đấm của tên này rất lạ, tuy đấm trông có vẻ lung tung, nhưng rõ ràng lại bao quanh hắn, nếu hắn định cận chiến thì rất khó rút ra, và nếu phòng thủ cũng sẽ bị dính ít nhất một hai cú đấm.

Thạch Hà dường như biết Trần Phong đã đánh nghiêm túc nên gã lên tiếng giải thích:

"Loạn Quyền Phá Thạch, một loại võ kỹ trung cấp, rất phổ biến trong các bang phái, bởi vì sự dễ vận dụng của nó. Những kẻ ở xã hội đen bọn ta hầu hết đánh nhau dựa trên sức khỏe, ít khi dựa vào các thủ thuật, tiểu xảo nên cần những chiêu thức, mạnh mẽ, cứng rắn nhưng lại không thiếu phần chính xác để nhanh chóng hạ gục đối thủ. Trải qua nhiều đời chỉnh sửa, sáng tạo thì cuối cùng bộ võ kỹ này cũng được hoàn thiện. Thiết Lôi Quyền nhóc đang sử dụng chính là một trong các chiêu của Loạn Quyền phá thạch."

Trần Phong như bừng tỉnh giấc mộng. Thảo nào hắn thấy chiêu thức của Thạch Hà trông quen mắt, từ cách vận dụng cơ bắp, thế đánh, cách ra đòn,.. đều tương tự nhau. Hóa ra là Võ học của hắn lại là một chiêu trong Loạn Quyền phá thạch. Thiết Lôi quyền chú trọng sức mạnh, khi ra đòn phải nhanh nhưng cũng phải có lực, nên cần phải có hệ thống cơ bắp khỏe mạnh, để khi cơ co lại và đấm ra sẽ tạo ra lực mạnh nhất. cách co cơ cùng hướng đấm, góc đấm cũng là một vấn đề. Vậy mà bây giờ phải dùng hàng chục cú đấm đó liên tiếp. Xem ra võ kỹ quả thật khó khăn nhằn hơn võ học rất nhiều.

Trần Phong vẫn tiếp tục né đòn, không thể phản công lại được. Rõ ràng võ kỹ này tuy có vẻ thô tục, nhưng nếu vận dụng trước khi đối thủ chú ý thì sẽ gây ra hiệu quả không ngờ. Lúc nãy Trần Phong bị đánh bất ngờ nên không kịp chuẩn bị, từ đó bước dần đến phải chật vật né tránh thế này.

Đột nhiên hắn bước sai một nhịp, lập tức một nắm đấm nện thẳng lên người, đánh hắn bay xa mấy mét.

Trần Phong lồm cồm bò dậy, một tay xoa xoa chỗ ngực. Rõ ràng chịu một đám này của Thạch Hà cũng không dễ chịu chút nào. Hắn bừng bừng tức giận, nói:

" Sao chú đánh mạnh tay thế, cháu tưởng chúng ta đang tập mà?"

Thạch Hà bước lại, khuôn mặt đen sì, tức giận nói:

" Nhóc đánh ta một chiêu lúc nãy ta còn chưa hỏi tội, bây giờ lại còn dám hỏi tội ta, muốn ăn đòn à?" Nói xong gã còn dư dứ nắm đấm trước mặt Trần Phong, khiến hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ngay lập tức tung quyền đánh cho gã một trận tơi bời.

Thạch Hà vươn tay ra, kéo Trần Phong đứng dậy, rồi vỗ vai hắn, nói:

" Xem ra, kinh nghiệm chiến đấu của nhóc còn thấp quá nhỉ. Mới bị đánh như vậy mà đã lúng túng, không biết phản kháng như thế nào."

Trần Phong nghe vậy lập tức có phần thấy hơi xấu hổ, gãi gãi đầu, đáp:

" Ha ha, quả thực là đúng như vậy, cháu từ trước đến nay chỉ giỏi chạy trốn, đánh ba thứ võ mèo cào, chứ đánh nhau thật sự thì chưa bao giờ."

Thạch Hà trầm ngâm nhìn hắn hồi lâu, rồi bỗng nhiên nói một câu khiến Trần Phong hoảng sợ:

" Ta hỏi cái này có chút hơi quá,nhưng ngươi đã bao giờ giết chết người hay chưa?"

Ngươi đã giết chết người hay chưa?

Giết chết một con người hay chưa?

Giết người hay chưa?

Giết người?

Thanh âm của Thạch Hà như vang vọng trong đầu Trần Phong khiến khuôn mặt hắn tái nhợt. Giết người? Quá xa lạ với hắn. Hắn tuy từ nhỏ đã phải chạy trốn khắp nơi, sống cùng đủ thể loại kẻ gian ác, tốt, xấu,... phải đánh nhau túi bụi để dành miếng ăn nhưng hắn chưa bao giờ giết chết một ai cả, thậm chí làm người khác bị thương nặng cũng không có. Hắn mới chỉ bắt giết một vài con gà, con vịt do ăn trộm được mà thôi.

Nhìn vẻ mặt của Trần Phong, Thạch Hà cười vang:

"Ha ha ha, ta biết ngay mà, nhóc chỉ là một tay mơ mà thôi. Thủ thuật đánh nhau cũng không tệ, nhưng rõ ràng thiếu đi sự ác độc trong đó nên mới bị thua thiệt như vậy."

" Nhóc chiến đấu với người khác ta tuy thấy rất có tinh thần, nhưng đòn tấn công lại thiếu đi sự hiểm ác, không có vẻ muốn lấy mạng đối thủ. Những kẻ như bọn ta đây cứ cách vài tháng lại có một vụ tranh chấp địa bàn, và chắc chắn sẽ có vài người nằm xuống. Số người đã chết trong tay ta cũng không ít, có lẽ phải đến mấy chục người rồi. Ngươi có lẽ sẽ nghĩ ta là một kẻ không có lương tâm, vô nhân tính, giết người không ghê tay. Thật sự là ta lúc đầu cũng giống ngươi vậy, sợ hãi, run rẩy khi phải giơ khẩu súng lên trước trán đối thủ, đưa con dao kề sát cổ kẻ địch. Nhưng nếu ta không bóp cò, kẻ chết sẽ là ta. Quy luật luôn là như vậy. "

" Khi ngươi bước vào con đường này thì cuộc sống của ngươi sẽ không giống người bình thường nữa. Ngươi không còn là tên nhóc của ngày xưa nữa, mà bây giờ đã là tu luyện giả rồi."

Trần Phong đột nhiêm ngẩn người ra. Đúng vậy, bây giờ hắn không phải là một con người bình thường nữa, là một tu giả, có những việc làm thậm chí ngay cả bình thường cũng không dám nghĩ.

Tại sao phải nương tay với kẻ muốn làm hại mình, muốn giết mình? Tựa như lúc hắn bị Lý Hoàng đánh tới, không hề có khả năng chống trả, nếu không có sư phụ thì hắn đã đi đời nhà ma rồi, Linh Nhi cũng sẽ chịu số phận tủi nhục. Kẻ như vậy, tại sao phải nương tay, tại sao phải tha? Nương tay với kẻ địch, chính là đang giết chết bản thân mình!

Nghĩ vậy nhất thời khiến hắn cảm thấy mình như được giải thoát. Trước đến nay hắn làm việc luôn phải lén lén lút lút, sợ là có chuyện không tốt xảy ra, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác! Ánh mắt hắn sáng ngời, khí thế đột nhiên tăng cao.

Ta sẽ không tùy tiện giết người, nhưng nếu kẻ nào muốn làm hại ta, gặp một ta giết một, gặp hai thì giết một đôi!

Trần Phong từ nhỏ đã được cha mẹ dạy dỗ nghiêm khắc, không được làm hại người khác. Nhưng lăn lộn ở khu I mấy năm khiến cho tâm tình hắn chậm rãi biến đổi, tuy không nhiều nhưng vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ. Những lời dạy của cha mẹ trước đây luôn chặn hắn lại, khiến cho lúc hắn muốn ra tay tàn ác cũng không được. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, lời nói của Thạch Hà tựa như giọt nước tràn ly, khiến cho hắn vốn e ngại nay đã nhạt đi rất nhiều.

Thạch Hà khẽ gật đầu, trong lòng thầm vui mừng. Tên nhóc này rất có tiềm năng, nhưng lại có điểm yếu là cách suy nghĩ vẫn như người bình thường, nên khi chiến đấu luôn bị bó tay bó chân, làm việc không thể dứt ra được. Bây giờ thì tốt rồi, cách tư duy tuy chưa mất đi nhưng đã có thể thay đổi.

"Được rồi, nếu ngươi đã hiểu ra, vậy thì hãy vận dụng nó đi! Ta cho phép ngươi dùng toàn lực, mọi thủ đoạn,...chỉ cần có thể đánh bại ta là ngươi có thể đi chiến Hắc Long Bang!"

Nói xong cơ thể gã đột nhiên rung lên, áp lực đột ngột tăng mạnh khiến Trần Phong cũng cảm thấy được nó.

" Chiến!" gã hét to, thân mình như một quả đạn pháo lao về phía Trần Phong

"Chiến!" Trần Phong hai mắt đỏ lên, hai bàn tay nắm chặt, cũng hùng hổ lao lên.

Hai người một quyền đối chọi nhau, không cần kỹ xảo, chỉ so đấu lực lượng. Kẻ nào mạnh hơn thì kẻ đó thắng.

Bốp

So đấu lực lượng đương nhiên Trần Phong vẫn chịu thua thiệt, tay phải bị đánh bật lại, nhưng nhanh như cắt tay trái đã thủ thế, tung một quyền. Một quyền này của hắn không chỉ vận dụng Thiết lôi quyền mà còn sử dụng Lôi hệ ma pháp, khiến tay hắn lúc này lôi điện quấn quanh, tiếng rẹt rẹt vang vọng trong không gian.

Thạch Hà thoáng chốc nhíu mày, nhưng rất nhanh liền biến mất. Tay trái hắn hóa thành trảo, ngưng khí ngưng tụ lại chỗ bàn tay. Hắn thực lực đã là Luyện khí đỉnh, chỉ cần thêm vài ba năm nữa là có thể tiến vào Tụ khí cảnh, nên việc hắn có thể ngưng tụ chân khí vào tay cũng là dễ hiểu.

Pặp

Tay trái Thạch hà nắm chặt lấy nắm đấm của Trần Phong, cánh tay run rẩy liên hồi. Lôi hệ ma pháp đã truyền từ tay Trần phong sang tay gã, tuy lượng không đáng kể nhưng bị giật điện thì chắc chắn không ai cảm thấy dễ chịu.

Còn bên Trần Phong hắn cũng chẳng thoải mái, nắm tay của Thạch Hà tựa như sắt vậy, tay hắn đau nhức đã đến mức muốn buông ra rồi.

Hai người mặt đối mặt, mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra.

"Hây a!" Thạch Hà đột nhiên hét lớn, hai tay vận lực kéo Trần Phong về phía mình, cùng lúc đó chân trái lên gối, hòng thụi một cú vào bụng Trần Phong.

Trần Phong ban đầu có chút lúng túng, nhưng rất nhanh liền nghĩ ra phương án đối phó. Hắn lẩm nhẩm niệm chú, dưới chân phong hệ ma pháp được kích hoạt, một luồng gió xoáy hiện ra bắn vào mặt đất. Lập tức thân thể hắn được nâng lên cao, thoát khỏi đòn lên gối của Thạch Hà.

"Khốn khiếp, từ khi nào ma pháp sư lại linh hoạt như vậy? Không phải ma pháp sư tên nào cũng mất thời gian để niệm chú moiứ kích hoạt được ma pháp hay sao?" Thạch Hà thấy Trần Phong né được một cú đó, không nhịn được chửi ầm lên.

"Tiếp chiêu!" Trần Phong cười ha hả, hai đầu gối khép lại, nhằm thẳng mặt Thạch Hà mà nện tới.

Thạch Hà không có chút hoảng loạn, dùng toàn lực ném Trần Phong về phía sau. Hai tay thì vận chân khí đánh vào bàn tay Trần Phong, buộc hắn phải buông tay ra.

Trần Phong lộn một vòng trên không trung, rồi đáp một cách nhẹ nhàng xuống mặt đất. Nhìn lại thấy Thạch Hà đang nở một nụ cười, không nhịn được mà gãi gãi đầu:

" Ha ha, quả thật là khó nhỉ."

"Khó, khó thật!"

Thạch Hà ngoài miệng thì cười như vậy, nhưng trong lòng lại khiếp sợ không thôi. Hắn được biết Trần Phong còn chưa đạt đến Luyện khí cảnh, và tu luyện mới chỉ được hơn 1 tháng mà thôi. Nhưng lại có thể khiến hắn đã phải vận dụng 7 thành thực lực, quả thật là đáng sợ. Nếu như không phải biết hắn có xuất thân từ khu I thì có lẽ cũng đã nghĩ Trần Phong thuộc đại thế lực nào đó rồi.

"Đại ca anh ấy quả thật là chuẩn xác. Với tài năng của Trần Phong thì nó có thể trở thành "Linh giả" như trong truyền thuyết cũng nên. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ nước lên thuyền lên, trở thành thế lực mạnh nhất thành phố này!"

Hết chương 30

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện