Nam Việt Đế Vương

Chương 34: Chiến hắc long bang (1)



Một ngày rèn luyện mệt mỏi nữa lại trôi qua, Trần Phong cũng đã thu hoạch được một lượng kinh nghiệm lớn về chiến đấu bằng Chân khí, mặc dù hắn chỉ có Ngụy Chân khí.

" 2 ngày, còn 2 ngày nữa. Trận chiến với Hắc Long Bang, chuẩn bị đến rồi."

Càng đến gần ngày quyết chiến Trần Phong lại có cảm giác hồi hộp. Chỉ cách đây một tháng rưỡi, Hắc Long Bang trong mắt hắn là một thế lực vô cùng khổng lồ, vô cùng mạnh mẽ, hắn chỉ là một tên nhóc và chỉ có thể chạy trốn trước bọn chúng. Nhưng bây giờ đã khác, hắn đã có đủ thực lực để chống lại bọn chúng, thậm chí hủy diệt bọn chúng.

" Để ta kiểm kê lại thành tựu ta đã đạt được trong thời gian qua nào."

Sau 5 phút, Trần Phong mới mở mắt ra, lẩm bẩm.

Luyện thể cảnh đạt đến mức cao nhất.

Tu thành tầng 5 của Kim Thân thập biến quyết.

Ma pháp lực đạt đến đỉnh học đồ cấp 5.

Tinh thần lực đạt đến cấp 6 đỉnh.

Tạo ra Ngụy Chân khí.

Luyện môn vũ kỹ Loạn quyền phá thạch được 4 chiêu thức, chiêu đầu đạt đến Viên mãn, 2 thức tiếp theo đạt đến Trụ cột, thức cuối ở mức sơ nhập.

Tất cả góp lại đã đủ để hắn chiến một trận với Luyện khí đỉnh bình thường!

Nhưng mà Lý Long không phải là Luyện khí cảnh bình thường, hắn còn có cả một bang phái sau lưng nữa. Vì vậy mà Lý Long tuy cũng bị treo tên trên bảng nhưng không ai dám đi giết hắn, dù tiền thưởng rất cao. Bởi vì võ giả muốn súng đạn không thể ảnh hưởng đến thân mình thì chí ít phải đạt đến Nội cương cảnh đỉnh, chân khí hóa cương. Nhưng nếu bị súng máy bắn liên tục thì dù là Nội cương cảnh cao thủ cũng ăn không tiêu, ngay lập tức sẽ biến thành lỗ chỗ như tổ ong.

Bởi vậy Trần Phong có chút e ngại về đám lâu la kia. Còn về Lý Long, hắn có tự tin có thể chiến thắng.

Bởi vì hắn có những thứ trên.

"Có lẽ nên đi do thám căn cứ của địch trước, dù sao thì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tránh cho việc bị động. Vả lại cũng cần mời thêm người trợ giúp."


Hai ngày sau...

Lúc này đã là 11 giờ đêm, mọi người đã sớm chìm vào giấc ngủ, chỉ còn một số ít người tranh thủ giờ này mà lượm thêm ít đồ đạc từ bãi rác để kiếm thêm thu nhập

"Này chú Ba, chú nhìn xem cái gì đầu kia thế?"

"Hửm, hình như đó là một cậu bé, một thiếu niên, cậu ta đang cầm cái gì vậy?"

"To thật, nó hình như là một cái cột nhà vậy. Sao thằng bé có thể lôi đi được vậy"

...

Mấy người chưa đi ngủ tụm năm tụm ba lại với nhau, chỉ trỏ về phía đường chính. Bây giờ một thiếu niên, mặc một bộ quần áo chống đạn, trên đầu đội một cái mũ cối, tay trái lôi xềnh xệch một cái cây cột lớn bằng một cái ôm người lớn.

Trần Phong mặc kệ những ánh nhìn kì dị xung quanh, một mực lôi cây gỗ đi tiếp, mục tiêu là Hắc Long Bang.

"Đây rồi." Trần Phong dừng chân lại trước một căn nhà to lớn, rộng chừng 40m, dài 60m, cao 3 tầng, có mấy chục người đang đi lại tuần tra trong đó.

Trước cổng ra vào có 4 người gác cửa, thấy Trần Phong đi đến liền lên tiếng nạt nộ:

"Nhóc con, mi đến đây làm gì, mau cút đi cho tao."

Trần Phong yên lặng, chỉ nhìn trân trân vào tòa nhà.

Thấy thái độ xem thường đó của Trần Phong, một gã vốn tính tình nóng nảy, vả lại tối nay uống nhiều rượu, nên không nhịn được mà bước lên, tay phải vung ra, định cho hắn một bạt tai.

"Mẹ nó, bướng à, nói cút thì không chịu, thích ăn đòn phải không?"

Bàn tay của gã chứ vụt tới thì bàn tay của Trần Phong đã bắt tới, chụp lấy cổ tay gã, bóp mạnh.

"Á á á đau quá, thả tao ra, thả tao ra. Mẹ nó, cứu tao."

Tiếng kêu thảm thiết người người kia vang lên, cùng với đó là con mắt sững sờ của 3 người còn lại. Nhưng một lúc sau họ bình tâm trở lại, và bắt đầu rút vũ khí trong túi ra.

Một dao, một búa, một rìu.

Ba người nhanh như cắt lao tới, vũ khí vung lên rồi bổ mạnh vào đầu Trần Phong.

Bộp bộp bộp

Nhưng ba món vũ khí kia còn chưa đánh tới đầu hắn thì đã bị Trần Phong đánh bay.

"Hả" 3 người nhìn Trần Phong đánh bay 3 món vũ khí với khuôn mặt đầy kinh hãi. Bởi vì cổ tay chúng đến bây giờ còn run rẩy giữ dội do lực phản chấn.

Trần Phong khuôn mặt không động, đột nhiên hít sâu một hơi, rồi hét lớn:

" Ta đến đây để tính toán món nợ cũ với lão Lý Long, những ai không liên quan mau mau rời đi, tránh rước họa vào thân."

Thanh âm tựa thiên lôi, cuồn cuộn khổng lồ, đánh thức tất cả mọi người trong bán kính 40 m

"Cái gì đấy?"

"Đánh nhau, có đánh nhau."

..

Người dân từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, thi nhau đổ xô ra con đường, nhìn về phía Hắc Long Bang. Cảnh này quen lắm, mấy năm trước cũng có một người làm như vậy,dám lấy lực một người khiêu chiến một bang phái. Chỉ qua là, kẻ bị khiêu chiến lúc đó là Lang Bang, còn bây giờ, là Hắc Long bang...

Thật là khôi hài...

"Tôi nhắc lại một lần nữa, ai không có phận sự đừng vào, miễn cho tên bay đạn lạc,chết oan chết uổng." Thanh âm Trần Phong vang vọng, mặc kệ cho mấy chục người đang đứng trước mặt, trên tay cầm cơ man là vũ khí, khuôn mặt hung thần sát ác, chỉ cần hắn có chút vọng động lập tức ra tay chém giết.

Thấy không khí tràn đầy mùi thuốc súng, mọi người xung quanh bắt đầu tản ra, kiếm một chỗ đủ xa để trốn, nhưng cũng đủ gần để quan sát cuộc chiến.

"Thời khắc đã đến, chiến!"

Trần Phong đột nhiên hét lên một tiếng rung trời, tay trái nổi gân xanh chằng chịt, vận lực nhấc cây gỗ sau lưng lên.

"Tránh ra mau." Mấy tên thấy hành động của Trần Phong, có vẻ như đã đoán ra được điều gì, lập tức sắc mặt biến đổi, thi nhau chạy trốn.

"Tiếp chiêu." Trần Phong khuôn mặt đỏ bừng,nhấc khúc gỗ lên rồi ném thẳng vào đám người!

Bành

Khúc gỗ bay vun vút, cách mặt đất chừng 2 m, tựa như một chiếc xe hơi đang lao tới,không gì có thể cản nổi. Nó đánh văng tất cả những kẻ cản đường, khiến chúng kêu la thảm thiết, máu tươi cuồng phun, gãy tay chân là chuyện bình thường. Đến tận khi bay vào trong sân rộng của Hắc Long Bang thì nó mới hết lực, rơi giữa sân.

Đường đi phía trước đã thông thoáng, Trần Phong thong thả bước vào, xung quanh hắn là vô số những kẻ bị thương, cùng với đó là những kẻ may mắn tránh kịp, nay khuôn mặt vô cùng sợ hãi.

" Sao lại sợ hãi như vậy hả, mặt mũi của Hắc Long Bang chúng ta bị bọn ngươi làm mất sạch rồi" Bỗng một thanh âm từ trong tòa nhà vọng ra, một lúc sau một người đàn ông trung niên, thân thể vô cùng cường tráng bước ra, sau lưng hắn là hơn chục người nữa, tất cả đều là võ giả Luyện thể cảnh

" Là Hoàng phó bang chủ!"

" Ngài ấy ra mặt rồi, tên nhóc này chết chắc rồi. Dám đả thương nhiều anh em chúng ta như vậy, thật đáng hận."

Người đàn ông này vừa bước ra, cảm giác sợ hãi của đám người kia lập tức biến mất, sĩ khí tăng mạnh, lập tức nắm chặt vũ khí trong tay, một lần nữa định băm Trần Phong làm trăm khúc.

" Lên!" Gã hô vang, hơn chục người sau lưng lao lên, làm nhóm tiên phong. Đám người xung quanh như được cổ vũ, tất cả đồng loạt lao lên.

"Giết."

"Đập chết nó."

Đoàn người hùng hổ lao lên, không có chút sợ hãi.

"Ta không hề muốn đánh những kẻ như các ngươi, nhưng rõ ràng các ngươi tự chuốc lấy." Trần Phong thở dài, hai bàn tay riết chặt lại, quanh thân lôi hệ ma pháp cuộn tròn, trông hắn nguy hiểm vô cùng.

3 tên thuộc đội tiên phong rất nhanh đã tiếp cận Trần Phong, trên tay mỗi người đều mang một cây dao phay to tướng, đồng loạt chém thẳng vào đầu Trần Phong. 3 tên này đều là Luyện gân kì võ giả, ra tay rất có uy lực. Nhưng mà...

Bốp bốp bốp

Ba con dao chưa kịp bổ tới, thì 3 người kia đã nhập được một cú móc cằm, xương cằm dập nát, bị đánh bay ra mấy mét.

Nhưng không vì vậy mà bọn còn lại khựng lại, chúng vẫn tiếp tục lao lên, cuồn cuộn như nước vũ, Trần Phong một lần nữa lại bị đám người này vây quanh, không có một kẽ hở.

"Haaaaa..." Trần Phong tựa như mãnh hổ lao vào bầy dê, tả xung hữu đột, mỗi khi một quyền vung lên là lại có ba bốn tên bị đánh bay, loại khỏi vòng chiến. Dù là võ giả đi chăng nữa thì cũng không tiếp nổi một chiêu, lập tức bị đánh phun máu, ngất lịm tại chỗ. Các chiêu thức của Trần Phong còn nương tay, chỉ dựa vào một phần lực lượng thân thể cộng với lôi hệ ma pháp nhưng vẫn dễ dàng hạ gục 1 võ giả Luyện gân kì.

Trong khi Trần Phong đang triền đấu cùng Hoàng phó bang chủ và mấy tên Luyện cốt kì, thì bỗng bên eo phải đột nhiên nhói đau. Ngay lập tức hắn có phản ứng, Ngụy chân khí được điều động, cơ bụng co gập lại, giữ cho vật nhọn không thể tiến thêm một chút nào nữa. Tuy vậy thì nó cũng đã đâm vào được một phần ba, máu bắt đầu có dấu hiệu chảy ra.

Đến khi làm xong tất cả các việc trên Trần Phong mới quay lại, nhìn kẻ đã đánh lén mình. Và có một điều thật không ngờ, kẻ đánh lén này lại là Sơn Lộc.

Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp mà.

" Hắc hắc, tưởng ai, ra là Lộc đại nhân. Không biết ngài dạo này có khỏe không?"Trần Phong tung quyền đánh bay 3 tên Luyện cốt kì trước mặt, rồi mở lời trêu chọc Sơn Lộc.

"Nhóc con, không ngờ ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy. Quả thật là bất ngờ." Sơn Lộc nở một nụ cười khan, tay phải dồn hết lực đẩy con dao trong tay, nhưng điều khiến hắn kinh hãi là dù hắn vận bao nhiêu lực đi nữa thì cũng vô ích, con dao không tiến vào dù chỉ 1 mm!

"Ân oán của chúng ta, đã đến lúc tính rồi chứ nhỉ? Ngày hôm đó ngươi tặng ta 1 quyền, hôm nay ta cũng trả ngươi 1 quyền." Trần Phong cũng không nhiều lời, khí thế đột nhiên tăng lên vô cùng khủng bố, tay phải vận lực, lôi hệ ma pháp cuộn trào.

"Đúng vậy, đã đến lúc tính....Các ngươi, mau ra tay đi."Sơn Lộc vốn trông có vẻ sợ hãi, đột nhiên nở một nụ cười lạnh.

Lập tức từ trên đỉnh mái nhà, một tên xạ thủ không biết từ đâu chui ra, nâng khẩu súng ngắm lên, nhắm thẳng vào đầu Trần Phong

Đoàng

Hự.

Máu tươi từ trên thân thể ai đó rỉ ra, phút chốc đã loang khắp ngực gã.

"Không thể nào!Không thể nào!!!" Gã trợn tròn mắt, nhìn lỗ thủng trên ngực mình, vẫn không tin chuyện xảy ra là thật

"Có gì mà không thể, ngươi nghĩ ta kém cỏi lắm hay sao? Ngươi có đồng minh, ta không có hay sao?

Từ một căn nhà 2 tầng cách đó 20 m, một nam thanh niên đang nằm rạp, hai tay nắm một khẩu súng, trên nòng súng vẫn còn vết khói vương vấn.

Người đó là Lâm Hiên!

"Trúng phóc!"Gã cười vang, thò tay vào hộp đạn bên cạnh, lấy một viên đạn khác, nạp vào súng, rồi lại bắn.

Bây giờ Sơn Lộc đã vô cùng hoảng loạn, bàn tay của Trần Phong đã nắm chặt cổ gã, bàn tay không quá to nhưng lại khiến gã cảm thấy như một khối sắt, siêu cứng, siêu mạnh.

"Dừng tay!" Hoàng phó bang chủ hét lớn, Sơn Lộc là một trong những người đầu tiên đi theo Lý Long, là tâm phúc, là trụ cột của Hắc Long Bang, sao có thể để bị giết chết như vậy được.

"Kết thúc mọi chuyện được rồi." Trần Phong thở dài, tung một quyền toàn lực của mình vào thẳng ngực của Sơn Lộc.

Nếu bây giờ ai đó có máy quay với tốc độ cao, liền có thể thấy được nắm đấm của Trần Phong đang chầm chậm bay đến, rồi nó dần dần tiếp xúc với ngực của Sơn Lộc. Còn bộ ngực của gã thì chậm chậm lún vào, rồi đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Bàn tay sau khi tiến vào được một nửa lồng ngực liền ngừng lại, máu tươi theo cổ tay chảy ra rơi "tong tong" trên mặt đất.

"Sao ngươi..ngươi..khụ khụ..không giết ta?"Sơn Lộc lúc này đang cơn hấp hối, nói ra lời trăn trối cuối cùng.

"Vì ta không muốn bẩn tay, chỉ vậy thôi."Trần Phong nhàn nhạt đáp, nhưng trong nội tâm của hắn đang có sóng gió vô cùng lớn

Hắn run!

Run rẩy!

Run bởi vì phải kết thúc một sinh mạng, một con người!!

Trần Phong vốn định một quyền đánh chết gã, nhưng khi bàn tay tiến vào lồng ngực tên kia, cảm giác tởm lợm lại trào lên não, khiến hắn không thể không ngừng lại.

Hắn vẫn chưa sẵn sàng để giết người!

Trần Phong buông tay ra, Sơn Lộc như một con chó chết nằm sõng soài trên đất, hai con mắt vẫn mở to nhìn theo bóng lưng Trần Phong.

"Mẹ kiếp, tao muốn mày phải chết. Thằng " Thấy Sơn Lộc gục ngã xuống, lão Hoàng đỏ mắt, vận khí lực tung một quyền toàn lực nhắm thẳng vào đầu Trần Phong.

Trần Phong cũng đã nhận ra gã đang lao đến, liền sử dụng Xà Ảnh thân, né đòn, rồi tay phải tụ một quả cầu sét, đánh thẳng vào ngực gã.

Bành

AAAAAA

Gã dính một chiêu, nôn ra một ngụm máu tươi, quỳ gục xuống, bất tỉnh tại chỗ.

"Hắc Long bang, đến lúc trở thành lịch sử rồi. Mọi người, đi ra đi." Trần Phong hai tay chắp sau lưng, quanh thân lơ lửng 3 quả cầu lửa to gần bằng người hắn, nhiệt độ cao tới mấy trăm độ.

Theo lời hắn goi, cỡ 15 người đột nhiên từ trong bóng tối xông ra, tất cả đều là Luyện cốt đại thành võ giả, thậm chí còn có 5 người là Luyện huyết kì.

Trong cái khu I này, số người này có thực lực tương đương 1 bang phái vừa rồi!

Chiến!

2 Quả cầu lửa sau lưng Trần Phong bay vụt ra, bắn thẳng vào đám người đang vây quanh.

Oành Oành

Tiếng nổ như sấm rền vang lên, kéo theo đó là vô số tiếng kêu đau đớn vì bị bỏng.

Giết!

Đám người phe Trần Phong cũng lao lên, gia nhập cục diện hỗn loạn này.

Trận chiến, bây giờ mới thực sự bắt đầu!

Hết chương 33

Trận chiến đầu tiên của bộ truyện đã bắt đầu, diễn biến như thế nào,mời mọi người đón xem trong chương 34!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện