Nam Việt Đế Vương

Chương 40: Nam việt quốc thập nhị âm quân



Đặng lão nhăn mày, thầm suy tính. Tên nhóc này rất thông minh, phút chốc đã hiểu ra ý nói của lão, nhưng mà đối với việc thành lập bang hội này thực sự không có hứng thú. Cái này không biết là tốt hay xấu đây? Lão cũng chả biết nữa.

" Nếu cháu đã nói như vậy thì tốt rồi, cảm ơn đã hợp tác."

" Không có gì đâu ạ, có thể được quen biết Đặng gia cũng là một sự may mắn của cháu rồi."

Trần Phong nhún vai cười. Có lẽ đây là cách làm tốt nhất cho cả đôi bên, Đặng gia sẽ chiếm được khu I, còn hắn thì được sự ủng hộ của Đặng gia, mà cũng không phải quản lí một cái bang hội nào cả. Quả thật một mũi tên trúng hai đích.

Đặng lão ngay lập tức phái người báo tin cho Đặng gia, rồi trò chuyện cùng Trần Phong cho đến tận khi kết thúc buổi tiệc.


3 ngày sau.....

Trần Phong đã giải quyết toàn bộ những sự việc lặt vặt, cùng với đó là chữa khỏi mọi thương thế tiềm ẩn. Đây cũng là ngày mà Tần Thiên nói sẽ quay trở lại.

Rắc rắc rắc

Phía trên bầu trời, không gian tựa chiếc gương vậy, một vết nứt ghê người giữa không gian hiện ra, rồi nó bắt đầu lan mãi, lan mãi, cho đến khi rộng cỡ một căn nhà mới dừng lại. Từ trong vết nứt đó một thân ảnh đi ra. Hắn dáng người cao gầy, trên người mặc một bộ comple đen tuyền, thắt cà vạt, đeo một cái kính đen, trông khá là lịch sự. Sau lưng hắn là khoảng 10 người nữa, khí thế tuy không thể so với hắn nhưng mà cũng khủng bố vô cùng

Bởi vì 10 người này, tất cả đều là Tôn Linh Cảnh cường giả!

Nếu Trần Phong biết được điều này, chắc chắn hắn sẽ ngạc nhiên đến rớt cằm. Tôn Linh cảnh a, ở Nam Việt Quốc đều là tồn tại đứng đầu, thực lực kinh khủng đến mức khó tin, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, vậy mà hôm nay lại vọt ra 10 cái!

" Mấy người, có việc gì thì mau giải quyết đi, tận lực không tạo ra ảnh hưởng gì. Dù sao chúng ta đang ở trong lãnh thổ của nước khác, nếu làm việc quá mức kinh động thì cũng không hay chút nào."

Tần Thiên vung tay, 10 người đằng sau gật đầu, bắt đầu phân tán, theo 4 phương tám hướng mà lao đi. Đúng lúc này, không gian trên bầu trời một lần nữa xuất hiện vết rách, một thân ảnh xuất hiện, hắn đeo mặt nạ hình con trâu, sau hắn là hai người nữa, trên mặt đều đeo một cái mặt nạ, phân biệt là Rắn và Gà. Ba người này, là Nam Việt quốc Âm quân, Tam hợp. Có nhiệm vụ trấn thủ, bảo vệ khu vực miền trung này.

Nhìn thấy ba người này, khuôn mặt của Tần Thiên không tự chủ mà khẽ nhếch lên một cái:

" Ai da, thật không ngờ lại gặp lại cả ba người các ngươi a. Hoài niệm làm sao.."

Ba người kia cũng run lên một cái, nhất là vị Âm Quân đeo mặt nạ rắn kia càng run rẩy dữ dội, tuy không thấy mặt nhưng dựa vào dáng vẻ có thể thấy được vị này đang tức giận tột cùng. Mà nhìn kĩ lại mới thấy người này dáng người khá là nhỏ nhắn, đùi thon, làn da trắng nõn nà, lại còn mặc một bộ đồ bó nên nhìn qua biết đây chắc chắn là nữ nhân! Và nữ nhân này 100% có quan hệ gì đó với Tần Thiên, nhưng mà quan hệ này có vẻ như là không được tốt, nếu không muốn nói là tệ.

" Tị, bình tĩnh, không được tức giận, hắn chỉ muốn đùa một chút thôi, không có ý gì đâu. Em đừng quá tức giận." Người đàn ông đeo mặt nạ hình con gà vỗ vai vị Âm Quân nọ, cười khổ.

Người đàn ông đeo mặt nạ hình con Trâu cũng gật đầu lia lịa, lên tiếng ngăn cản cô gái, xem ra họ rất sợ khi cô tức giận.

Còn Vị Âm Quân nọ run run người, không ngừng hít thở phập phồng, bộ ngực khẽ rung rung theo mỗi khi cô nàng hít thở, trông mê người vô cùng. Nhưng cuối cùng cô nàng cũng bình tâm trở lại, tuy không thể nhìn được khuôn mặt nàng nhưng chắc chắn sau lớp mặt nạ đó chính là ánh mắt giết người!

" Tần Thiên, ngươi đừng chọc cô ấy tức giận nữa được không, nếu không thì bọn ta sẽ chết mất thôi." Hai vị Âm Quân kia cười khổ không thôi, mở miệng cầu xin Tần Thiên. Thấy vậy Tần Thiên cũng thu lại nụ cười, nhưng bộ dáng cợt nhả vẫn còn như cũ.

" Được rồi, không đùa nữa, các ngươi làm việc gì thì làm đi, ta bây giờ có chút việc, thứ lỗi cho không thể nói chuyện."

Tần Thiên nói xong, thân thể từ từ rơi xuống, đứng trước Trần Phong. Còn ba người kia thì cũng lao đi, theo hướng của 10 vị Tôn Linh cảnh lúc nãy mà đuổi theo

Hai người đối mặt với nhau, khiến Trần Phong có chút lúng túng, nhưng rồi hắn cũng làm một bộ dáng nghiêm chỉnh, vòng tay, khom người, cúi đầu:

" Kính chào sư phụ"

" Ừm."

" Sư phụ, đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ, liệu có thể.... bái sư được không ạ?"

" Hửm?"

Tần Thiên nheo mắt nhìn, khóe miệng khẽ nhấc lên. Không biết hắn đang nghĩ gì nữa.

" Muốn bái sư? Được thôi......"

" Đệ tử bái kiến sư phụ."

Không đợi Tần Thiên nói xong, Trần Phong lại một lần nữa quỳ xuống, sợ như Tần Thiên không chịu thu hắn làm đồ đệ.

Khóe miệng Tần Thiên giật giật, mồ hôi lạnh từ trên trán tuôn xuống. Cái thằng này, tính nào tật nấy, lúc nào hắn chuẩn bị đưa ra điều kiện thì đều bị nó chặn họng, khiến muốn nói thế nào cũng khó. Nó học ra cái chiêu này ở đâu thế không biết.

" Ài, được rồi. Vì ngươi đã quyết tâm như vậy thì ta cũng không từ chối nữa. Biểu hiện của ngươi còn chưa đủ, nhưng ta miễn cưỡng thu ngươi vậy. Từ ngày hôm này, ngươi sẽ là đệ tử kí danh của Tần Thiên ta, ta là một người rất bao che khuyết điểm, nếu có gì thì cứ nói ta, ta sẽ đòi lại công đạo cho ngươi."

"Thật sao, đa tạ sư phụ."

Trần Phong quỳ xuống, cả người run run. Tuy mới được làm đệ tử kí danh, chưa được làm đệ tử chính thức, nhưng mà như vậy cũng rất tốt rồi. Tần Thiên gật đầu, nhận lấy một quỳ này của Trần Phong.

" Được rồi, vậy là đã thành công thu nhận đồ đệ. Bây giờ ta sẽ ở lại đây từ nửa tháng đến một tháng, nếu ngươi có chỗ khó nào trong việc tu luyện, ta sẽ chỉ dạy cho. Nào bây giờ có gì thì hỏi đi."

Trần Phong xoa xoa cằm, không biết nên hỏi cái gì. Bây giờ trong đầu hắn có vô vàn câu hỏi, tại sao hắn không thể đột phá Luyện khí cảnh, tại sao hắn lại có thể vào được tinh thần hải, đốt tre đó là bảo vật gì, SHIELD là gì, ở đâu, Thanh Sương,..... n.(n+1) câu hỏi.

" Ba người lúc nãy là ai vậy? Sao trông họ có vẻ quen thân với sư phụ thế?" Trần Phong đột nhiên buột miệng hỏi, hắn khá tò mò về mấy người này.

" À, đám người này ư......."

Bọn họ là Nam Việt quốc Thập Nhị Âm Quân, là một tổ chức tập trung các cường giả của Nam Việt Quốc. Họ lấy danh tự của 12 con giáp làm danh tự của mình, tất cả đều đeo mặt nạ mang hình dáng của con giáp mà họ gia nhập. Lượng người trong tổ chức này phi thường ít, chỉ có 12 đội, mà mỗi đội sẽ có 1 vị đội trưởng, 2 vị đội phó, và gần 6-8 đội viên mà thôi. Tổng cộng nhân số chỉ khoảng gần 150 người, so với dân số gần 150 triệu dân của Nam Việt quốc thì quả thật không thấm vào đâu.

" Ba người lúc nãy là 3 đội trưởng của Sửu- Tỵ - Dậu đội, gọi là Tam hợp, bọn họ quản lí khu vực này, thực lực khá mạnh. Ta từng có một chút giao tình với bọn họ....."

Nói đến đây, Tần Thiên đột nhiên nở một nụ cười, một nụ cười vô cùng đê tiện và hèn mọn! Trần Phong quả quyết điều này, nụ cười này chỉ có thể khi người ta nhớ về một việc vô cùng bỉ ổi mà mình đã từng làm! Đáng nghi, đáng nghi, cái giao tình này, xem ra không hề tốt đẹp gì, phân nửa là xui xẻo.

"Sau này ra bên ngoài, ta không thể báo mình là đệ tử của ngài ấy, nếu không thì chết lúc nào không biết. Đen đủi thật, cứ nghĩ có sư phụ sẽ được bảo vệ, ai ngờ bây giờ còn nguy hiểm hơn gấp bội! Ta đúng là xui tận mạng a."

Trần Phong nội tâm rầu rĩ không thôi, quả thật là khóc không ra nước mắt a.

Giữa lúc hắn đang một vẻ sầu khổ như vậy, Tần Thiên đột nhiên nói một câu khiến hắn sững sờ

"Còn mấy vấn đề khác của ngươi, như SHIELD, con bé Thanh Sương kia, chuyện ngươi đã làm cùng con bé đó, rồi là không luyện ra Chân khí,.... Trong 1 tháng này ta sẽ giải thích cho ngươi."

Trần Phong há hốc mồm, mặt nghệt ra, trực tiếp đứng hình. Phải mất một lúc sau hắn mới bình tâm lại, hỏi chầm chậm với giọng khô khốc:

"Sư phụ....sao người......biết. Hay là....người vẫn theo sát con suốt? Người theo dõi con phải không?"

Cốc

Tần Thiên ngay lập tức cho Trần Phong một trọi vào đầu, nhìn hắn chằm chằm, hỏi:

"Ngươi thấy vi sư có giống một kẻ bám đuôi không, hả? Theo dõi ngươi, hừ, hừ...."

Trần Phong ôm đầu, kêu đau, trong lòng thì ấm ức vô cùng. Trời ạ, hắn chỉ nghi ngờ thôi mà.

" Nhưng mà, ngươi cũng liều đấy, con bé kia cũng không phải dạng vừa đâu, thiên tư rất tốt, mới mấy năm mà đã trở thành cao cấp ma pháp sư, vô cùng nổi tiếng, bản thân cũng trổ mã rồi, trông cũng xinh đẹp đấy. Số lượng người ái mộ cô nàng có thể xếp từ đầu đến cuối Minh Dương thành, vậy mà không ngờ ngươi lại làm mấy trò đó, lại còn được thân cận với cô ta mấy ngày, chậc chậc, nếu đám kia biết được thì chắc chắn ngươi sẽ không toàn thây đâu. Nghe nói trong đám người đó có cả mấy tên Huyền Linh với Dung Linh cảnh đấy"

Trần Phong vừa ôm đầu, vừa chảy mồ hôi lạnh. Không ngờ cô ấy nổi tiếng như vậy, nếu mấy hành động bốc đồng lúc đó của hắn mà bị phanh phui.....Phỏng chừng sẽ có Linh giả đến tìm hắn để hỏi chuyện đấy nhỉ.

" Xong, xong rồi. Mà khoan, sư phụ không theo dõi, sao người lại biết chuyện đó." Tuy bị dọa sợ như đầu óc Trần Phong còn tỉnh táo chán, lườm lườm vị sư phụ đáng kính của mình.

Nhận thấy ánh mắt của Trần Phong, Tần Thiên mặt có chút hồng lên, nhìn sang chỗ khác, khẽ ho khan, cười nói:

" Ha ha, chuyện này, thì cũng không phải ta cố ý, thực ra mà nói thì sư phụ chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi. Ài, ngươi cũng đừng trách sư phụ. Không phải nhờ ta mà ngươi mới có được cái đốt tre đó sao?"

Trần Phong đang lườm lườm, nghe Tần Thiên nói vậy liền mắt chữ O mồm chữ, hỏi:

" Sư phụ, người biết chuyện đốt tre, đó là cái gì vậy?"

" Đốt tre đó ư?...."

Tần Thiên đột nhiên đứng thẳng người lên, hai con mắt trở nên thâm thúy vô cùng, bây giờ rất có dáng vẻ của một sư phụ đang dạy cho đồ đệ:

" Là mảnh vỡ của một trong Cửu Đại Đế bảo Nam Việt Quốc ngươi, Bách bộ Thần Trúc, một trong những Linh Bảo mạnh nhất thời Thượng Cổ, nghe nói có nguồn gốc từ thượng tiên, sau đó được trao lại cho Tổ phụ các ngươi, Lạc Long Quân! Nhưng sau trận đại chiến thời Thượng Cổ, kiện Linh Bảo này đã bị đánh vỡ ra thành trăm mảnh. Cái đốt tre trong tay ngươi là một trong số các mảnh vỡ đó."

Lạc Long Quân! Không ngờ đốt tre này lại có lai lịch khủng bố như vậy. Hắn lúc nhỏ cũng từng được nghe kể chuyện truyền thuyết về giòng dõi Nam Việt quốc, rằng bọn hắn là Con Rồng Cháu Tiên, nhận được huyết thống của cả 2 chủng tộc nên vô cùng cao quý. Hắn cứ tưởng đây chỉ là một câu chuyện kể cho trẻ em, hoặc là sự thần thánh hóa dân tộc của Nam Việt quốc. Nhưng xem ra đây đúng là sự thật rồi.

"Lạc Long Quân tổ phụ ngươi, trên Huyền Thiên giới này năm xưa cũng là cường giả đỉnh cấp, Cửu đại Đế Bảo trong tay hắn lại càng là Đế Bảo trong Đế Bảo, trên thế giới này năm xưa số lượng bảo vật có thể vượt qua chúng cũng chỉ là 5 bộ mà thôi. Sau này khi hắn vẫn lạc, bộ Đế bảo này cũng biến mất mấy món, điển hình là Bách Bộ Thần Trúc kia. Vô số kẻ trên thế giới này đã ra sức tìm kiếm cướp đoạt kiện Đế bảo này."

" Ngay cả ta, cũng là một trong đám người đó. Ngươi nhìn xem."

Nói đoạn Tần Thiên từ trong nhẫn không gian lôi ra một đốt tre, vẻ ngoài không khác gì đốt tre trong tay Trần Phong. Ngay sau đó, mi tâm Trần Phong đột nhiên tỏa ra ánh hào quang màu xanh lục, đốt tre từ trong Tinh thần hải hắn bay vọt ra rung rung mấy cái, khiến cho đốt tre trong tay Tần Thiên cũng bị tác động theo.

Nhìn thấy cảnh này, trong đầu Trần Phong có một câu nói liên tục hiện lên, lặp đi lặp lại. Không nhịn được mà hắn cũng buột miệng nói thầm:

"Khắc nhập khắc nhập...."

Đột nhiên hai đốt tre bay vụt vào nhau, nhập lại làm một. Hào quang tỏa ra từ 2 đốt tre sáng chói đến nối Tần Thiên cũng phải nhíu mày

"Cái quái gì, sao ngươi có thể điều khiển nó. Ta sở hữu nó 5 năm rồi a, 5 năm rồi mà vẫn không một lần có thể khiến nó nhúc nhích mảy may, bây giờ rơi vào tay ngươi liền thành công. Ông trời già còn có lý nữa hay không?" Tần Thiên không ngờ lần đầu tiên lộ vẻ thất thố như vậy, khiến Trần Phong không thể không cười được.

Sau một hồi chửi rủa liên hồi, cuối cùng thì Tần Thiên đành thở dài, lắc đầu ngao ngán:

" Đốt tre rơi vào tay ngươi, hoạt động được, như vậy là tốt rồi. Xem như là ngươi có duyên với nó, nếu để trong tay ta cũng cũng chẳng sử dụng được. Thôi thì ta tặng cho ngươi, xem như là quà của sư phụ cho đồ đệ vậy

Hết chương 38

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện