Nam Việt Đế Vương

Chương 55: Kinh ngạc



" Cũng không nặng lắm, xem ra việc này có thể hoàn thành nhanh thôi."

Trần Phong nghiêng vai, nâng ghế đá lên rồi bắt đầu chạy. Bây giờ hắn hiểu tại sao mấy học sinh trong lớp lại sợ như vậy, chỉ vì chút lỗi liền phải làm những việc như thế này thì quả thật là ác mộng. Hắn bởi vì Chân khí, thân thể, cốt cách, khí huyết, tinh thần đều đạt đến mức độ cao trong đồng lứa, nên nâng cái ghế đá này khá dễ dàng. Còn nếu đổi lại một Luyện khí sơ kì võ giả khác, chỉ sợ nâng lên đã khó khăn, chứ chưa nói gì đến chạy ba vòng.

Nửa vòng.....một vòng....một vòng rưỡi....

Hắn chạy rất nhanh, thậm chí còn không cần sử dụng đến Chân khí. Mà thầy Dũng thấy vậy bất giác mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ hài lòng, trong lòng nghĩ thầm:

"Mấy lão kia quả thật là gìa rồi nên ngớ ngẩn. Một hòn ngọc quý thế này lại tạm thời bỏ qua chỉ vì sợ Lê gia lão tổ ghi hận. Nếu họ đã không nhận thì ta nhận vậy, rất nhanh thôi, hòn ngọc thô này sẽ được ta biến thành hòn ngọc quý, cho các người sáng mắt ra."

Ba vòng... Xong rồi!

Hắn vừa chạy đủ ba vòng thì thầy Dũng đã dẫn các học sinh khác xuống. Nhiều người nhìn hắn với một vẻ ngạc nhiên vô cùng, thậm chí còn có người nghệt mặt ra, miệng há to đến mức có thể nhét một quả táo vào. Bọn họ từ nãy đến giờ đều chú tâm quan sát hắn, đương nhiên mọi hành động đều nắm rõ trong lòng bàn tay, vì vậy mà ai nấy đều ngạc nhiên. Bọn họ ai cũng từng bị ông thầy này phạt qua một lần, nhưng thường chỉ là một vậy gì đó nhỏ hơn, đâu có to và nặng như cái ghế đá kia?

" Hoàn thành rồi chứ gì? Tốt! Theo tôi đi thực hành." Thầy giữ khuôn mặt nghiêm túc, trầm giọng nói.

" Thực hành?"

"Thông thường trong các tiết học, giáo viên nếu giảng dạy đến phần mang tính vận dụng thì sẽ không ở trong lớp mà đưa học sinh đến phòng tập. Nơi đó là nơi được thiết kế đặc biệt, nghe nói là có Linh cấp cường giả dùng Linh thuật dẫn Linh khí trong lòng đất lên."

Triệu Minh cùng Phạm Dũng từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn, Triệu Minh ghé sát tai hắn thì thầm to nhỏ. Mà cái tên này công nhận là "Trên thông thiên văn, dưới tường địa lí", tin tức vô cùng nhanh nhạy, quả thật khiến người khác phải khâm phục.

"Linh khí trong lòng đất?"

"Đúng vậy, dưới lòng đất có một cái Linh mạch, là năng lượng cho tòa Linh bảo giới này. Ngôi trường này được xây dựng trên Linh mạch này, tuy chỉ là cấp hai nhưng mà cũng không hề tầm thường, đủ để cho Linh cảnh cấp tu luyện."

Có một cái Linh mạch? Hơn nữa còn là cấp hai? Ghê gớm thật.

Hắn được sư phụ truyền cho rất nhiều kiến thức, trong đó các kiến thức căn bản đều được hắn ghi nhớ rõ ràng. Võ giả từ Ngoại cương cảnh trở xuống bởi vì chưa mở ra các Huyệt trên cơ thể nên không thể hấp thu Linh khí từ bên ngoài, gia tăng công lực. Còn từ Khai Huyệt cảnh trở lên, Huyệt đạo được mở ra, Linh khí nhập thể, rèn luyện cơ bắp, cốt cách, gia tăng Chân khí. Nhưng trong không gian Linh khí khá loãng, nếu đạt đến Huyễn Linh Cảnh liền có chút không đủ, đến Chân Linh cảnh thì hoàn toàn quá mỏng manh, khó có thể nâng cao sức mạnh.

Nhưng trời không tuyệt đường sống. Sẽ luôn có những nơi kì dị, được thiên nhiên ưu ái, Linh khí tụ tập lại với mật độ cao, tạo thành Linh mạch. Trong Linh mạch có Linh khí vô cùng dày đặc, thậm chí có thể tạo thành Linh dịch - Thứ vô cùng quý giá đối với Linh cảnh cấp cường giả. Mà Linh mạch chia làm tám cấp. Cấp một đủ cung cấp cho Chân Linh cảnh tu luyện thoải mái mà không hết, cho đến Linh mạch cấp tám là dành cho Đế cấp Linh giả, Linh Đế cảnh! Ở trong trường này có Linh mạch cấp hai, dù là Linh giả cấp bậc Huyền Linh cảnh cũng cảm thấy ước ao.

Trần Phong không nhịn được có chút tò mò, không biết căn phòng đó Linh khí dày như thế nào.

"Đến rồi, các anh các chị chuẩn bị đi."

Thầy Dũng từ trong túi lấy ra một chùm chìa khóa,

mở cửa căn phòng.

" Lại được vào đây tu luyện rồi, thật may quá."

"Đúng vậy, phải đến một tháng rồi chứ ít gì. Sau lần đến đây, tao chắc chắn sẽ mạnh hơn không ít, đạt đến Luyện khí sơ kì."

"Ha ha, quá kém cỏi. Ta nghĩ sẽ đến hậu kì cơ."

....

Những thanh âm tràn đầy sung sướng vang lên, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ hứng thú dễ dàng thấy được.

"Linh khí... Thật dày đặc."

Trần Phong hít sâu một hơi, khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Linh khí của tòa Linh bảo giới này vốn dày hơn bên ngoài 3-4 lần, còn trong căn phòng này phải đến 5-6 lần. Đối với các võ giả mới đạt đến

Luyện khí cảnh mà nói thì đây quả thật là hạnh phúc không gì có được. Bọn họ bây giờ trong thân thể Chân khí quá ít, quá mỏng manh, vì vậy gần như không thể cảm nhận được. Nếu tu luyện ở một nơi Linh khí dày như thế này có thể cảm nhận được Chân khí trong người, từ đó việc nâng cao Chân khí sẽ nhanh chóng hơn nhiều.

Căn phòng rộng tầm 30 mét vuông, cao cỡ 3 mét. Nếu ai tinh mắt liền có thể thấy được những tia khí lơ lửng trong không trung, đó là Linh khí ngưng tụ tới mức độ cao.

"Nhanh chóng cảm nhận Chân khí trong cơ thể. Để tôi giảng dạy cho các anh chị biết một số phương pháp vận dụng. Mau lên!"

Thầy Dũng trầm giọng quát, khiến cho ba mươi lăm thiếu nam thiếu nữ dựng tóc gáy, cuống cuồng ngồi xuống, tĩnh tâm cảm nhận.

Trần Phong hắn cũng giả vờ ngồi xuống, nhưng mà chỉ lén lút nhìn quanh. Hắn vốn là Linh thể, đối với Chân khí có khả năng cảm nhận cực tốt, cộng với Tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ nên Chân khí dù chỉ có một tia thì hắn cũng có thể nhận biết được. Bản thân hắn tuy chỉ Luyện khí sơ kì nhưng Chân khí hùng hồn và vững chắc vô cùng, nếu hắn cố tình chấn vỡ Chân khí ra thì lượng Chân khí của hắn phải so được với Luyện khí cảnh hậu kì - đỉnh cao.

Thầy Dũng nhìn xuống đám học sinh đang cảm nhận Chân khí, ánh mắt có chút thiếu kiên nhẫn, quát lớn:

" Mấy anh chị xong chưa. Tôi chỉ giảng một lần, chú ý lắng nghe, nếu không hiểu thì hỏi ngay lập tức, cấm im lặng, RÕ CHƯA?"

" Vâng, thưa thầy!" Cả lớp ngay lập tức đứng dậy, im phăng phắc, tới độ tiếng con ruồi đang bay cũng có thể nghe được.

Thầy Dũng từ cặp sách bên hông rút ra một tờ giấy lớn, trên đó vẽ thân thể của con người với đầy đủ các đường kinh mạch, huyệt đạo,...... Các chủ mạch, các cao mạch, các trung mạch, các sơ mạch,..... được vẽ rất rõ ràng.

" Còn ba tháng nữa là thi cuối kì, và với khả năng của các anh chị thì việc đạt thứ hạng cao là rất khó. Vì vậy mà ngày hôm nay tôi phá lệ, dạy một số phương pháp vận dụng." Nói rồi thầy đột nhiên chỉ ngón tay ra, từ ngón tay một luồng Chân khí trào ra, hóa thành một cái que dài, rồi thầy bắt đầu chỉ về hình vẽ.

" Các anh chị tuy mới chỉ là Luyện khí cảnh, Chân khí còn ít nên muốn tập trung về một nơi là không có khả năng, nhưng mỗi khi sử dụng cơ bắp thì Chân khí cũng sẽ tự nhiên di chuyển theo. Để dễ hiểu hơn tôi sẽ lấy một chiêu ra làm mẫu: Chiêu thứ nhất của Lão Mai Quyền."

Thầy bắt đầu đứng tấn, hai tay sử dụng một loại thủ pháp nào đó, sau đó đánh mạnh lên một cái trụ dùng để tập luyện.

Bành!

Lập tức cây cột gỗ lõm vào một lỗ hình bàn tay, sâu cỡ một ngón tay vụn gỗ rơi lả tả xuống sàn.

"Một chiêu này tôi không chủ động vận dụng Chân khí, chỉ đơn thuần sử dụng cơ bắp đánh lên cột. Tuy tôi không chủ động vận dụng Chân khí nhưng trong một chiêu kia có chút thủ thuật khiến cho Chân khí tự động chạy theo. Phương pháp đó là...."

Cả lớp hai mắt nhìn chằm chằm về phía thầy, cố hết sức để hiểu được cách vận dụng các cơ bắp làm sao chiêu thức xuất ra với uy lực cao nhất, sát thương lớn nhất, và đương nhiên tiêu hao là nhỏ nhất. Sau đó tất cả đều nhắm mắt ngưng thần, ngồi im không nhúc nhích, cố hết sức dùng trí tuệ của mình để hiểu được một chiêu kia.

"Thế này"

Trần Phong nheo hai mắt, cố nhìn từng cử chỉ, hành động của thầy giáo, rất nhanh đã tìm ra nguyên lí. Một chưởng kia trông có vẻ bình thường, nhưng có quy luật rõ ràng. Khi chuẩn bị va chạm với cây cột, hắn có thể thấy được nơi tiếp giáp với cổ tay có phần đẩy ra, năm ngón tay lùi về sau. Nơi tiếp giáp với cổ tay đó có một cái Đại huyệt, là nơi giao nhau giữa một cái Cao mạch và năm cái trung mạch. Năm cái trung mạch này phân thành năm hướng chạy vào năm ngón tay. Khi đánh ra một chưởng như vậy, Chân khí sẽ bị cản ở nơi tiếp giáp với cổ tay, cùng với lực do các cơ bắp sinh ra cũng sẽ tập trung ở đó, khiến một chưởng này mạnh hơn hai ba thành so với bình thường. NGoài ra khi tung chiêu này, toàn bộ các khớp xương cùng cơ ở tay sẽ được điều động, nén lực hết cỡ, rồi sau đó ssexgiair phóng toàn bộ lực được nén đó

"Là như vậy."

Khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, liền chọn một cái cột ở phía xa xa, định lại thử chiêu.

Thầy Dũng đang đứng tựa vào tường, thấy hắn là người thứ nhất đứng dậy thì có chút chột dạ, nghĩ thầm:

"Nhanh như vậy đã tìm ra sao? Trông dáng vẻ tự mãn kia thì có khả năng lắm. Dù sao tên này thiên phú rất kinh khủng, Chân khí lực rất nồng đậm, cơ thể cũng rất mạnh mẽ, so với đồng giai hoàn toàn vượt xa. Không được, thế này thì nó sẽ dưỡng ra tính cách kiêu ngạo mất. Phải mài nó, phải khiến nó biết mình còn kém đến mức nào."

"Trần Phong, anh đã làm được rồi hả. Tốt lắm, thử đánh lên cái cột này cho tôi."

Thầy Dũng ngay lập tức ra quyết định, gọi hắn lại, chỉ vào một cây gỗ mà nói rằng:

Cây cột gỗ này không phải là loại gỗ bình thường, mà là cây cột được làm từ lõi của cây Thiết Thụ. Cây này đúng như tên, cứng rắn vô cùng so với sắt thép bình thường chỉ kém một đoạn mà thôi. Cộng với một số thủ đoạn đặc biệt để chế tạo, thì dù Tụ khí cảnh võ giả tung chưởng đánh lên cũng khó in dấu lên nó. Vì vậy mà nó đã trở thành thước đo kĩ năng cho các học sinh ở học viện này. Tùy thuộc vào độ sâu dày của vết lõm mà quyết định thành tích.

"Trên kia là bảng ghi danh sách học viên trong 10 năm trở lại đây. Ngươi hãy đánh toàn lực. Hãy nhớ, không chủ động sử dụng Chân khí, chỉ vận dụng các cơ bắp của cơ thể."

Trần Phong nhìn lên bảng, nhẩm đọc.

Hạng 1: Triệu gia Triệu Hào, hai cm

Hạng 2: Triệu gia Triệu Đình Trung, một phẩy bảy cm.

Hạng 3: Đặng gia Đặng Văn Lâm, một phẩy sáu cm.

......

" Triệu Hảo vậy mà lại đứng hạng nhất?"

Trần Phong lông mày giãn ra, khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Thiên phú của Triệu Hảo quả thật rất khủng bố. Cây gỗ này cứng thế nào, hắn tuy chưa biết rõ nhưng Triệu Hảo có thể đứng đầu trong hơn mười năm vừa qua chứng tỏ lĩnh ngộ với cách vận dụng cơ bắp này khá sâu. Xem ra hắn chọc vào một đối thủ rất mạnh rồi.

Trần Phong cảm thấy máu huyết toàn thân sôi trào, muốn xông lên thử sức. Hắn dù sao còn trẻ, tuổi trẻ thì khí thịnh, ngựa non háu đá, đương nhiên sẽ rất háo thắng.

" Tập trung một chút. Dù sao đây là lần đầu ngươi thử sức, nếu xuất chiêu không chuẩn có thể sẽ khiến chính mình bị thương đấy."

"Em hiểu rõ."

Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền lại, cố điều chỉnh trạng thái cơ thể lại mức tốt nhất.

" Trong các chiêu thức như chưởng pháp, chỉ pháp, cước pháp,.... nếu nói đến độ xuyên thì chỉ pháp có độ xuyên sâu nhất, nhưng lại nguy hiểm nhất. Bởi chỉ dùng một hoặc hai ngón tay đánh vào vật rắn như cây cột này có thể gãy tay, được không bằng mất. Chưởng pháp thì quá mức phân tán, lực không thể tập trung lại một chỗ. Tốt nhất là xài quyền pháp!"

Hắn hít sâu một hơi, nắm tay siết chặt lại, tung một chiêu toàn lực lên cây cột. Lúc hắn đánh lên cột đã cố ý điều chỉnh các cơ ở bả vai, bắp tay, các khớp xương bả vai, khủy tay, cổ tay theo một quỹ tích rõ ràng, cốt để cho lực đánh ra không chút ngăn trở.

Thiết Lôi quyền!

Bốp!

Khuôn mặt Trần Phong nhăn nhó, cảm giác đau đớn truyền từ bàn tay chạy dọc theo cả cánh tay, chấn vào vị trí cuối cùng là bả vai, rồi truyền lên não bộ.

Quá cứng!

Trần Phong nhanh chóng rút tay ra, mồ hôi chảy ra như mưa. Nắm tay hắn đã đỏ lên một mảng, thậm chí còn bắt đầu sưng lên, máu daanf dần tụ lại. Cũng phải thôi, cây cột này so với cột sắt cũng không kém bao nhiêu mà.

Thầy Dũng nhìn lên cây cột, không nhịn được mà khóe mắt giật giật.

Một phẩy ba cm. Thế quái nào?

Nội tâm hắn run lẩy bẩy, cảm thấy đầu ong ong không thể tin nổi. Những dấu lưu lại trên thân cột kia đều xuất hiện khi bọn người kia tiến vào Luyện khí đỉnh cao, Chân khí khá hùng hồn, Việt võ đạo cũng được phát huy rất nhuần nhuyễn, bởi vậy mới để lại dấu vết sâu như vậy. Nhưng tên nhóc này thì sao? Mới học Việt võ đạo, sức mạnh cũng chỉ là Luyện khí sơ kì! Vậy mà so với mấy tên kia chỉ kém một chút! Đây còn là người hay sao?

Thầy Dũng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, nhìn sang Trần Phong thì thấy vẻ mặt của hắn đượm buồn, và có vẻ như muốn lên thử sức lại, bèn lớn tiếng gọi:

" Trần Phong, không tệ, không tệ. Một chiêu lúc nãy phát huy lực rất tốt."

Trần Phong mặt vẫn có chút khó chịu, lắc đầu đáp:

" Em làm vậy vẫn chưa tốt đâu thầy ạ. So ra vẫn kém mấy người kia không ít, hay là để em thử lại lần nữa.....?"

"Không, không được.... à không, ý tôi là không cần nữa, hôm nay như vậy là đủ rồi. Em đã thực hành rất tốt, điểm 10!"

Thầy Dũng vội vàng ngắt lời hắn, cảm thấy bối rối vô cùng. Nếu để nó thử lại lần nữa chắc cây cột sẽ bị đánh lún sâu hơn nữa, đến lúc đó thì không ổn.

Nghe lời gã nói vậy thì Trần Phong cũng đành đồng ý, thở dài bỏ qua ý định của mình. mà lúc này cũng đã có mấy người tỉnh lại, đang há hốc mồm, nhìn hắn không khác gì một con quái vật.

Đinh Quang Huy là một trong những người đầu tiên tỉnh lại, ấp a ấp úng hỏi hắn:

" Trần... Trần Phong, cậu.... cậu....."

Hắn thật sự không biết nói gì hơn, cây cột này cứng đến mức nào, hắn biết. Hắn trước đây từng thử đánh vài lần, nhưng chỉ lún sâu một chút, thậm chí top 30 cũng không thể lọt vào. Vậy mà ngày hôm nay Trần Phong mới lần đầu ra tay liền nằm trong top 10, đứng hạng 6! Mạnh đến không hợp thói thường.

Trần Phong nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ngơ ngác cùng xăm soi xung quanh, trong lòng vô cùng bực bội, nghĩ thầm:

"Nhìn gì lắm thế không biết. Hay lại thấy ta đánh không tốt nên bây giờ muốn cười nhạo? "

Nếu đám người kia mà biết suy nghĩ lúc này của Trần Phong chắc đều gào lên mất. Ông trời ơi, tôi đâu muốn cười nhạo hắn, tôi đang kinh ngạc suýt rớt hàm đây này.

Hết chương 55

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện