Nam Việt Đế Vương

Chương 7: Bước đầu tiên trong tu luyện



" Rắc"

Một âm thanh nho nhỏ mà đầy kinh ngạc vang lên. Trần Phong nhìn nắm tay cửa mà không thể tin nổi. Hắn vừa chỉ kéo mạnh một cái, tay nắm cửa liền bị lôi ra.

Từ lúc nào hắn mạnh mẽ như vậy?

Hắn hít sâu một hơi, liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm, phi thẳng ra ngoài sân.

"A A A A"

Hắn hét lớn một tiếng để lấy khí thế, rồi nhắm vào một cái cột gỗ dùng để luyện tập, đánh một quyền mạnh hết sức có thể.

Bặc.

Cây cột bị một quyền này đánh thủng một lỗ to tướng, xuyên qua tận mặt kia! Sức mạnh của hắn đã tăng thêm không chỉ một chút, mà là tăng thêm một khoảng lớn vô cùng!

Trần Phong kích động nhìn thân thể của mình, cảm giác vui sướng khó tả. Xem ra sau một tuần chăm chỉ rèn luyện, cuối cùng cũng có chút thành tựu. Sức mạnh của hắn vốn so với những người đàn ông trưởng thành đều mạnh hơn chút ít, bây giờ thì hoàn toàn vượt xa bọn họ, có gì đó không thuộc về người thường rồi.

" Khoan đã, hình như còn có cái gì đó."

Trần Phong vốn đang vui sướng, đột nhiên hắn cảm nhận được xung quanh mình có thêm thứ gì đó, nó rất kì lạ, rất kì diệu, tựa như không khí vậy, không thể nắm bắt, không thể nhìn thấy, nhưng lại biết rõ là nó tồn tại.

Linh Khí thiên địa?

Trong đầu Trần Phong đột nhiên nhớ ra bốn chữ này. Theo cuốn sách kia, nếu khai mở các huyệt thành công, liền có thể cảm nhận Thiên Địa Linh khí, hấp thu vào cơ thể để tăng cường sức mạnh.

Hắn nhắm chặt hai mắt, chầm chậm hít vào thở ra, cố gắng cảm nhận những thứ xung quanh mình. Cảm giác này vô cùng khó chịu, biết rõ Linh khí đang bên cạnh nhưng vẫn không thể nắm bắt nó, không thể sở hữu nó, khiến hắn có tâm lí muốn chửi thề.

"Đúng rồi, trong cuốn sách kia hình như có ghi chép về phương pháp hấp thu Linh khí. Phải lên tìm hiểu ngay lập tức, trước khi cảm giác này mất đi."

Hắn lao nhanh lên tầng lầu, lục lọi cuốn sách đã bị hắn vứt vào góc tường, cắm cúi đọc.

Nếu ngươi đã thành công khai mạch, chắn hẳn cũng đã cảm nhận được thiên địa Linh khí nhỉ. Nhưng dù sao mới là bước đầu, còn ngươi cần tiếp tục rèn luyện thân thể, để thể chất thêm mạnh mẽ. Đến một mức nào đó thì sẽ hấp thu được nó thôi.

Trần Phong gấp cuốn sách lại, đè xuống cảm xúc kích động trong lòng, thở ra một hơi. Hắn đã bước đi bước đầu tiên trên con đường tu luyện, chặng đường tiếp theo rất gian nan, khó nhọc, nhưng hắn phải cố.

Hắn cứ ngày ngày luyện tập, không kể gian nan khó nhọc, mưa nắng, gió bão, đêm ngày. Nhiều lúc cơ thể căng cứng, đau nhức, nhưng hắn không hề nản chí, cố gắng vượt qua tất cả.

Hai ngày sau.

Trần Phong vừa vác trên vai một bì cát lớn, vừa chạỵ như điên. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm áo hắn, khiến các cơ bắp cường tráng lộ ra. Hắn bây giờ đã khác mấy ngày trước nhiều, đã có phong phạm của người tập võ.

Đột nhiên đang chạy, hắn cảm nhận được có thứ gì đó tuôn vào mũi hắn, sau đó chạy dọc theo thanh quản, rơi vào phổi, sau đó bị biến thành từng tia năng lượng vô cùng nhỏ bé, nhập vào cơ thể hắn.

" Thành Công!"

Trần Phong hai tay siết chặt, hét lên một tiếng sung sướng. Rốt cục hắn cũng đi đến một bước này, đặt viên gạch đầu tiên cho con đường tu luyện. Những việc như chạy bộ, gập bụng, hít đất cơ bản chỉ là rèn luyện cơ thể, chưa hề gọi là tu luyện giả.

Hắn như được tiếp thêm năng lượng, tiếp tục chạy không biết mệt mỏi, mà cùng lúc đó Linh khí điên cuồng chui vào cơ thể, bị hắn luyện hóa, trở thành một bộ phận của hắn,


Đêm về....

" Anh có chuyện gì vui à, sao cứ cười tủm tỉm mãi thế?"

Linh Nhi ánh mắt to tròn nhìn hắn, bộ dáng rất tò mò.

" Ừ đúng là anh có chuyện vui. Cảm ơn em nhiều lắm."

Hắn không nhịn được mở cười một cái, rồi thơm nhẹ lên trán LInh Nhi, nói:

" Ổn rồi, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có một cuộc sống sung túc, anh hứa đấy."

"Um." COn bé gật đầu lia lịa, cười ngọt ngào. Nhìn nụ cười này mà lòng hắn tan chảy, thầm nghĩ:

" Ta sẽ bước trên con đường tu luyện, còn Linh Nhi nó chỉ nên làm một con người bình thường, vậy là đủ. Ta quyết không để nó phải chịu thêm cực khổ nữa, nó cũng không phải bước vào con đường đầy hiểm ác này. Chỉ cần có ta chặn mọi gió bão cho nó là được." Trần Phong thầm nghĩ.

" Bây giờ thử tu luyện xem nào."

" Dẫn khí thuật! Đơn giản, dễ hiểu, nhưng lại hiệu quả.

Hắn đọc hết một lượt môn thuật pháp này, nhớ kĩ trong đầu, rồi sau đó liền thử vận chuyển Dẫn khí thuật. Hắn bỗng cảm thấy toàn thân tê rần, Bên ngoài Linh khí giống như cá mập thấy máu, cả đám chen chúc, chui vào các huyệt đạo, rồi biên thành vô số luồng khí chạy khắp cơ thể làm hắn cảm thấy thoải mái vô cùng, không nhịn được mà kêu rên lên một tiếng.

Nếu có ai đang đứng ở đây thì chắc chắn sẽ ghen tị đến phát khóc. Người bình thường ở cảnh giới này phải chăm chỉ luyện tập các môn ngoại công, còn việc hấp thu linh khí để cường hóa thân thể thì chưa làm được. Tuy nói rằng các linh thể thân thể sẽ tự động hấp thu linh khí, nhưng muốn ngay từ luyện thể cảnh đã có thể hấp thu linh khí thì rất hiếm.Bởi vì giai đoạn này thân thể đang còn rất yếu, nếu tùy tiện hấp thu sẽ có thể khiến cho các tế bào trong cơ thể không chịu nổi mà vỡ tung. Nhưng mà Trần Phong lại có thể hấp thu linh khí một cách dễ dàng như uống nước vậy, thật là quái thai!

" Ra là tu luyện là như vậy, có vẻ cũng đơn giản đâu đến nỗi quá khó như trong tưởng tượng." Trần Phong thầm nghĩ

Lăng Phong lại bắt đầu quá trình tu luyện của mình. Sau một thời gian, hắn cũng đã dần hiểu được phương thức vận hành. Và có một điều khiến hắn cực kì ngạc nhiên: Hắn có thể đồng thời tu luyện cả 2 môn công pháp mà tốc độ hấp thu linh khí vẫn không bị chậm lại là bao nhiêu. Điều này làm hắn cảm thấy cực kì vui mừng.

3 ngày sau.

" Vậy là tiến vào luyện mô kì rồi." Trần phong khẽ cười.Lớp dịch bẩn bao phủ toàn cơ thể hắn lúc này đã chứng minh điều đó. Ở luyện thể cảnh mỗi khi đột phá 1 tầng cơ thể sẽ bài tiết những chất bẩn trong cơ thể, làm cơ thể thêm mạnh mé hơn.

"Tốc độ tu luyện của ta còn quá chậm, ta chỉ là Linh thể hạ cấp, vậy còn linh thể trung cấp, thượng cấp hoặc là linh thể đỉnh cấp thì tu luyện với tốc độ nào nữa? Nếu ta cứ tu luyện với tốc độ thế này thì chỉ sợ không thể hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao phó rồi, phải chăm chỉ tu luyện hơn mới được."Trần Phong khẽ cau mày. Hắn vẫn chưa nhận ra là bị sư phụ lừa là linh thể hạ cấp, đứa trẻ tội nghiệp.

Buổi sáng, 3 ngày sau

"Vậy là ta tu luyện chay cũng được hơn 1 tuần rồi, tu vi chỉ kém 1 bước nữa là đạt tới luyện gân kì. Bây giờ nên đi tập luyện một số môn võ học mới được."

Trần Phong bước ra khỏi căn phòng, cảm nhận ánh nắng ban mai chiếu vào thân thể mình, không khỏi cảm thấy một trận thư sướng. Hắn đi thẳng ra sau căn nhà, nơi đó có một cái sân rộng - nơi hắn dùng để tập võ học và luyện ma pháp.Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển võ học, tên là Thiết lôi quyền.Loại quyền pháp này, là một loại trung cấp đỉnh võ học, nếu luyện tới viên mãn, quyền phong như thiết, nhanh như bôn lôi, có thể một chiêu đánh gãy cả thanh sắt dày. Lại nói về võ học, nó dành cho các võ giả cấp bậc luyện thể cảnh, được chia làm các cấp độ: võ học dành cho luyện bì và luyện mô là sơ cấp, luyện gân và luyện cốt là trung cấp, luyện huyết là cao cấp. Xét về mức độ thuần thục, lại chia làm: sơ nhập, trụ cột, đại thành, viên mãn.

Trần Phong hít sâu một hơi, bắt đầu luyện tập "Thiết lôi quyền".

Thức thứ nhất... thức thứ hai... thức thứ ba...

Một giờ.... Hai giờ.... ba giờ

" Thật khó. " Trần Phong khẽ cau mày. Không hổ danh là trung cấp đỉnh võ học. Hắn luyện môn võ học này đã hơn ba giờ, vậy mà chỉ mới chạm tới da lông của nó, ngay cả cảnh giới sơ nhập cũng chưa đạt tới.

" Mặc kệ, dù nó khó khăn thế nào thì ta cũng phải vượt qua. " Trần Phong trong lòng quyết tâm, thầm nói

Sang chiều....

Thiết Lôi quyền ở trên người Trần Phong thi triển ra bắt đầu có uy lực, so với lúc trước trôi chảy hơn nhiều

Phù...

Trần Phong thu quyền, trên mặt mang theo sự vui mừng, Thiết Lôi quyền này, một hơi đánh xong, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn nửa phần, lực đạo cũng lớn hơn vài phần.

Sau khi đánh xong trọn vẹn bộ quyền pháp, hắn cảm thấy khí huyết trong cơ thể thông suốt, thoải mái vô cùng.

Hắn nắm tay lại, tung một quyền đánh thẳng về một cột đá dùng để luyện tập. Cây cột này cao hơn một mét, dày gần nửa mét vậy mà bị một quyền của hắn đánh cho lủng một lỗ to!

" Không hổ là trung cấp đỉnh võ học, uy năng thật kinh người." Trần Phong không khỏi giật mình.Nếu trước đây hắn chỉ đánh thường thì cùng lắm chỉ có vết nắm đấm trên cột đá mà thôi.

"Nếu mà ta đánh một quyền này lên người khác thì sao nhỉ? Có lẽ không chết cũng gãy mấy cái xương. Hắc hắc, thật là muốn tìm ai đó để thử nghiệm." Trần Phong nở một nụ cười tràn đầy dáng vẻ hèn mọn đáng khinh

" Tu luyện võ học như vậy cũng tạm đủ rồi, bây giờ thử tu luyện ma pháp xem nào." Trần Phong rút từ trong không gian giới chỉ ra một cuốn sách dạy về phong hệ ma pháp.

Ma pháp thuật cùng dẫn khí thuật đi hai con đường hoàn toàn khác nhau. Một bên thì chú trọng rèn luyện cơ thể, từ đó sản sinh ra Khí. Còn Ma pháp sư đối với thân thể khá ít khi chăm chút. Họ chủ yếu ở 2 thứ: Tinh thần lực và Nguyên tố năng lượng. Nguyên tố năng lượng là các hạt cơ bản, lơ lửng ngoài không trung, và cũng có thể ở trong cơ thể nữa. Ma pháp sư sẽ thao túng chúng để chiến đấu, có phần mượn sức mạnh của trời đất.

Đọc xong, hắn khẽ cau mày: "Không ngờ phong hệ ma pháp ở giai đoạn học đồ này uy lực thật quá yếu, so với các hệ khác thì kém hơn một bậc."

"Ta không tin là phong hệ ma pháp lại yếu kém như vậy, ta phải thử xem sao. " Trần Phong hét lớn một tiếng,miệng lẩm bẩm một tràng ma ngữ, trên bàn tay hắn ngưng tụ một luồng gió xoáy

" Đi. "Hắn quát khẽ một tiếng.Chỉ thấy lốc gió bay ra từ tay hắn thổi bay vài cái lá trên sân liền biến mất.

" Thế này là sao. Ta không tin. Ta không tin.Thử lại lần nữa."

Sau khi thử được một lúc thì hắn đành phải chấp nhận một sự thật đáng thất vọng: phong hệ chỉ mạnh dần lên khi đạt tới học đồ cấp năm, tức ngang với luyện huyết kì, vì lúc này cơ thể khí lực sung mãn, ma pháp từ đó mới mạnh lên được.

" Haizzz,đành phải chăm chỉ tu luyện để nâng tu vi lên ma pháp học đồ cấp năm, may ra còn có hiệu quả chiến đấu." Trần Phong thờ dài đầy tâm trạng

Hết chương 7

Cmt giao lưu cùng tác giả nào ae.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện