Nam Việt Đế Vương
Chương 76: Suýt chết
" Nhóc con, ngươi chết chắc, chết chắc rồi, hắc hắc."
Hắn cười dữ tợn, trên tay lại nắm thêm mấy cái phi tiêu mà điên cuồng truyền Chân khí vào đó, chuẩn bị một kích tất sát. Hắn từ khi nào lại vất vả với một tên nhóc Luyện khí trung kì vậy? Trước đây, dù là Tụ khí hậu kì cấp mà bị ba người bọn họ truy sát cũng chỉ có một đường chết, nhưng nay thì chưa kịp giết đối tượng mà đã có một người bị trọng thương, chỉ sợ tương lai khó có thể tiếp tục "hành nghề".
Trần Phong lại phun một ngụm máu tươi, cảm thấy vết thương của mình ổn hơn một chút, mới cười gượng, nói:
" Chết, chưa biết ngày này năm sau mộ thằng nào xanh cỏ!"
Tên sát thủ kia không đáp, phi tiêu trên tay một lần nữa bay đi, phi về phía Trần Phong. Mỗi mũi lần này đều nhắm đến các bộ vị quan trọng như đầu, tim, phổi,.... rõ ràng thể hiện quyết tâm giết người của hắn. Mỗi lần hắn phóng phi tiêu thì Trần Phong lại một lần vất vả, bởi năng lượng trong cơ thể hắn còn không nhiều lắm, nếu dùng để tạo màn chắn chống đỡ thì sẽ rất nhanh bị tiêu hết, hơn nữa tốc độ sẽ phi thường chậm lại. Đến lúc đó dù là ông trời cũng không cứu nổi hắn.
"Phải làm một chiêu gì đó, một chiêu nhất kích tất sát, phá vỡ được Chân khí hộ thể của hắn! Nghĩ đi, Trần Phong, nghĩ đi!"
" Nhớ ra rồi!"
Trần Phong hai mắt tỏa sáng, hắn đã tìm ra giải pháp để vượt qua tình trạng hiểm nguy lần này. Long trảo thủ ư? Không, không nó quá tốn Chân khí. Ma pháp lực ư? không được, nó quá yếu để có thể giết tên kia.
" Sư phụ đã nói, cái gì mà Nội cương, Ngoại cương, căn bản đều là Chân khí mà thôi! Nén lại thì nó thành Nội cương, phá ra là Chân khí bình thường."
" Chân khí còn có các thủ pháp sử dụng. Ví như mấy con rối gỗ hôm đó, Chân khí nó hóa thành hình xoắn ốc, Loa Toàn Chân khí, phá tan Chân khí của mình không còn một mảnh. Hoặc là Thương Chân khí, chẳng phải đem Chân khí được tinh thần lực của mình gia trì xuyên thủng như tổ ong?"
" Đó là cách vượt qua!"
Hắn hai mắt tỏa sáng, tựa như được tiếp thêm sức sống, mi tâm khẽ nứt ra, từ đó một đốt tre bay ra rơi vào tay hắn.
" Vạn mộc hồi xuân!."
Hắn cảm thấy cơ thể mình thoáng chốc phục hồi lại như cũ, các nơi xương gãy tuy chưa hoàn toàn liền lại nhưng đã ổn hơn rất nhiều, không đến nỗi mỗi nơi mỗi mảnh nữa.
" Thương Xuyên Chân khí."
Hắn rống giận, Ngụy Chân khí cùng Chân khí được tập trung lại cánh tay phải, Tinh Thần lực như cây búa, liên tục đập lên chúng, nén chúng lại, hóa thành năm đạo Chân Khí trong năm ngón tay, sau đó năm đạo Chân khí nào điên cuồng tuôn ra, hóa thành một thanh kiếm dài tầm gang tay, bao quanh tay hắn.
" Hây a!"
Hắn hét lớn, quay người lại, chém mạnh vào một mũi phi tiêu đang bay đến. Mũi phi tiêu vốn uy lực cực mạnh, nhưng va chạm với một chiêu này của hắn lập tức bị đánh bay, phi thẳng về phía tên sát thủ.
" Hả?"
Tên sát thủ hiện nhiên chú ý đến điểm này, gã có chút hoảng sợ khi thấy mũi phi tiêu bị đánh bay, và khi thấy luồng Chân khí lơ lửng quanh bàn tay Trần phong thì hắn triệt để hoảng loạn, liên tục lùi lại, thét lên đầy sợ hãi.
" Ngươi, ngươi, sao Chân khí của ngươi có thể điều động được, sao có thể xuất hiện bên ngoài thân thể??? Ngươi chẳng lẽ là Nội cương cảnh Bạo khí kì cao thủ? Không thể nào, lúc nãy ngươi rõ ràng đã.... Ngươi lừa ta, đúng không? Đây không là sự thật. Thông tin cung cấp ngươi chỉ là Luyện khí trung kì nho nhỏ võ giả thôi mà!"
Trần Phong ban đầu có chút bất ngờ với thái độ của tên này, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, bèn cười lạnh, quát:
" Không tin thì đến thử đi cháu trai! Lại với ông nội mày nào!"
" Ta không tin!"
Gã rống giận, rút cây kiếm - Bảo khí cấp một của mình ra, sau đó điên cuồng chém đến Trần Phong
Choeng choeng
Kiếm khí của hắn vậy mà có thể chống đỡ được một món Bảo khí! Dù là Bảo khí cấp một, nhưng nó đã được một tên Tụ khí hậu kì võ giả gia trì, uy lực kinh người, binh khí bình thường va chạm với nó chỉ cần qua chục chiêu liền bị chém vỡ! Nhưng kiếm khí của hắn quá chắc chắn, quá mạnh, so với binh khí bình thường còn muốn cứng hơn.
Trần Phong cố gắng dốc chút Ma pháp lực ít ỏi còn sót lại, hóa thành từng mũi tên lơ lửng ở bốn phía xung quanh. Lần ra chiêu này là cuối cùng, nếu hắn không thể chấm dứt được tên sát thủ này thì hắn sẽ xong đời!
Phập phập phập
Các mũi tên bắn lên người tên sát thủ kia như mưa, nhưng hắn dù sao cũng là Tụ khí hậu kì võ giả, mỗi mũi tên bắn lên người hắn chỉ có thể phá vỡ quần áo, cùng lắm là đục một vết thương nhỏ trên thân thể hắn. Tuy vậy cũng khiến gã rất khó chịu, bởi vì hai bên so chiêu thì hắn mạnh hơn Trần Phong không ít, nhưng lại liên tục bị những mũi tên này quấy phá nên phải phân tâm ra để chống đỡ, thành ra đánh ngang tay.
Trong lúc hai người đang giao chiến thì đột nhiên từ phương xa vọng lại tiếng di chuyển, nghe tiếng bước chân có thể biết đây là một cao thủ. Xem ra lực lượng trị an của Minh Dương thành đã xuất hiện rồi, dù sao vụ nổ Trần Phong gây ra lúc nãy cũng không phải là nhỏ.
" Phải hạ gục kẻ địch, trước khi người của Minh Dương thành đến!"
Cả hai người không tránh được có suy nghĩ như nhau, nhất thời thế công tăng mạnh, mỗi chiêu đều muốn chém giết đối phương.
Choeng choeng
Tiếng kim loại va chạm chát chúa, cùng với đó là vô số giọt máu rơi xuống. Cả hai trên người đã chồng chất vết thương, sức cùng lực kiệt, khí có thể tiếp tục lâu.
" Ta phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ tiêu đời!" Tên sát thủ cầm thanh kiếm run run, lấy từ túi ra một viên thuốc nhỏ màu đỏ rực, sau đó hắn đem ra nuốt vào. Lập tức cơ thể hắn đột nhiên căng phồng lên, mà Chân khí cũng điên cuồng tràn ra, chấn cho Chân khí của Trần Phong suýt nữa vỡ vụn.
"Cái quái gì?" Biến cố xảy ra khiến Trần Phong có chút không kịp ứng phó. Vốn hắn chiến đấu với tên này phải mượn nhờ Ma pháp lực hóa thành Phong tiễn quấy nhiễu, lại dùng Tinh thần lực quan sát từng cử động của hắn để né đòn, vậy mà còn vô cùng chật vật. Nay tên sát thủ kia không biết ăn vào gì mà thực lực tăng mạnh, Chân khí như hổ như rồng trào đến, khiến Thương Xuyên Chân khí của hắn suýt nữa bị phá vỡ.
Hắn dò xem trong Tinh thần hải, rốt cuộc thấy được thông tin về loại đan dược này:
"Bạo khí đan, Tụ khí cảnh đan dược. Có công dụng khiến Chân khí của người sử dụng tăng thêm ba phần, uy lực tăng lên ba phần trong vòng mười phút, nhưng sau đó ba tuần liền hoàn toàn không thể điều động Chân khí, nếu không sẽ mất mạng."
"Nguy rồi!!"
Trần Phong hoảng sợ, liên tục lui lại. Thực lực của tên sát thủ bây giờ chỉ kém tên Tụ khí cảnh kia một đoạn nhỏ, nếu liều mạng chiến thì hắn chết chắc!
"Muốn chạy, đã muộn!"
Gã sát thủ kêu lên quái dị, thanh kiếm trong tay điên cuồng chém đến Trần Phong, phút chốc người hắn máu tươi trào ra, biến thành Huyết nhân, có chút rùng rợn.
"Chết!"
Gã hưng phấn hét lớn, một kiếm trực chỉ đâm về phía tim Trần Phong. Trần Phong lúc này không hiểu là do trọng thương hay sao mà không di chuyển, chỉ cúi đầu, đứng liêu xiêu.
Mũi kiếm xé gió mà đi, phút chốc đã đánh đến trước ngực Trần Phong. Mà lúc này, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực. Lồng ngực hắn căng phồng lên, sau đó xẹp lại, cùng với đó là một âm thanh khủng bố vang lên.
Ngang!!!!
Tên sát thủ không kịp phản ứng, dính một chiêu này lập tức phun máu, thất khiếu đổ máu, nhất là lỗ tai thì càng ghê rợn, máu phun phè phè.
A a a
Thanh kiếm hắn có chút lệch quỹ đạo, đâm xuyên bả vai hắn. Trần Phong tuy đau nhưng vẫn cười gằn, tay phải nắm lấy thanh kiếm giữ chặt không buông, tay trái Chân khí hóa thanh Thương Xuyên Chân khí, chém lên cổ tay gã. Một tiếng xoẹt vang lên, cùng với đó là một bàn tay đứt lìa, máu chảy ròng ròng.
Giết!
Hai mắt Trần Phong tràn đầy tơ máu, kiếm khí điên cuồng đánh đến tên sát thủ. Không cần võ kỹ, không cần tuyệt chiêu, hắn chỉ đánh theo bản năng, từng kiếm từng kiếm đâm đến, chọc đến, từng vòi máu phun ra như mưa. Mà tên kia bị chém một tay nên cực kì đau đớn, lại bị hắn chém liên tiếp nên có chút chịu không nổi, liên tục bại lui.
Gaaaaa
Gã gầm lên đau đớn, như hổ dữ bị thương, nắm đấm nhắm đến Trần Phong mà đánh, mỗi quyền đều xài toàn lực. Bởi vậy mà Trần Phong cũng ăn không tiêu, xương cốt vỡ vụn, tay phải gần như nát bét, lồng ngực không tìm thấy một căn xương sườn nguyên vẹn.
Rốt cục Trần Phong làm ra quyết định, hắn lao lên, dùng toàn bộ Chân khí tập trung vào tay trái, lao thẳng về phía trước. Quyền của tên sát thủ rơi xuống như mưa, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, kiếm khí đâm đến, tên kia cũng đã sức cùng lực kiệt, chỉ kịp lấy một tay che mặt. Nhưng như vậy hoàn toàn không đủ, kiếm khí xuyên thủng lòng bàn tay hắn, đâm thẳng vào mặt tên sát thủ
Xoẹt
Mặt hắn thủng một lỗ to, kiếm khí đâm xuyên từ mặt trước đến mặt sau.
Chết!
Rốt cục cũng chết.
Trần Phong hai đầu gối khụy xuống, hai con mắt ảm đạm vô quang, thân thể run rẩy,
Hắn giết người rồi! Hắn giết một kẻ vô cùng đáng chết, bởi tên này đã truy sát hắn một thời gian dài, muốn lấy mạng hắn.
Hắn không ân hận, hoàn toàn không chút ân hận, nhưng kết thúc một sinh mạng vẫn khiến hắn có ít nhiều.....khó chịu. Hắn cũng không hiểu tại sao mình cảm thấy khó chịu, nhưng cái cảm giác khi giết chết một con người vẫn khiến tâm trí hắn không được yên bình.
" Ta giết hắn, bởi vì hắn muốn giết ta! Với kẻ muốn giết mình, tại sao lại phải thương tiếc? Những tên cần giết là phải giết, giết bằng hết!"
Trần Phong lắc lắc đầu, cố gắng đứng lên. Thân thể hắn bây giờ đã nát bét, máu thịt bầy nhầy, xương cốt cái thì rạn, cái thì nứt, cái thì gãy làm đôi, cái thì vỡ vụn,.....Một trận thắng này, thắng thảm! Quá thảm. Hắn còn tỉnh táo đến giờ là do hiệu quả của Đốt tre, của Vạn Mộc hồi xuân, nhưng chỉ cần hiệu lực của hai thứ đó qua đi thì hắn có thể còn sống hay không là điều khó nói
" Về, phải trở về ngay, ta cần được cứu thương ngay lập tức, nếu không..."
Ánh mắt Trần Phong ngày càng ảm đảm, trong miệng máu tươi không ngừng ộc ra, đi lại thì liêu xiêu. Nhưng trước khi rời đi hắn vẫn cố vận dụng chút ít Ma pháp lực còn lại để hóa thành Hỏa cầu, đốt cháy hiện trường. hắn không biết tên này là ai, ở đâu, thế lực sau lưng là kẻ nào, nhưng giết người thì phải đền mạng, không cẩn thận hắn có thể bị khép tội, lúc đó không đơn giản là phiền phức nữa.
Hắn phi tang hiện trường xong liền cố lết đi, thẳng hướng Minh Dương học viện. Mà sau khi hắn đi vài phút, rốt cục cũng có ba thân ảnh lao tới, thực lực cũng không tầm thường đều là Nội cương cấp cao thủ.
" Bị phi tang rồi." Một tên trong đó nói, khẽ chạm nhẹ vào cái xác trên mặt đất.
" Phi tang hết rồi, nhưng có thể nhìn thấy được dấu vết chiến đấu." Một tên khác nói, hắn đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, rồi lại cảm thán:
" Kịch liệt thật, chắc là Nội cương cấp giao chiến. Cả chỗ này bị hủy đi cơ mà."
" Phải báo cho Công hội để giải quyết. Dạo này Minh Dương thành bạo loạn, những vụ giết người nhiều vô số kể, nhưng Nội cương cấp cao thủ chiến đấu lại không có. Lần này là chuyện lớn rồi
Hết chương 76
Hắn cười dữ tợn, trên tay lại nắm thêm mấy cái phi tiêu mà điên cuồng truyền Chân khí vào đó, chuẩn bị một kích tất sát. Hắn từ khi nào lại vất vả với một tên nhóc Luyện khí trung kì vậy? Trước đây, dù là Tụ khí hậu kì cấp mà bị ba người bọn họ truy sát cũng chỉ có một đường chết, nhưng nay thì chưa kịp giết đối tượng mà đã có một người bị trọng thương, chỉ sợ tương lai khó có thể tiếp tục "hành nghề".
Trần Phong lại phun một ngụm máu tươi, cảm thấy vết thương của mình ổn hơn một chút, mới cười gượng, nói:
" Chết, chưa biết ngày này năm sau mộ thằng nào xanh cỏ!"
Tên sát thủ kia không đáp, phi tiêu trên tay một lần nữa bay đi, phi về phía Trần Phong. Mỗi mũi lần này đều nhắm đến các bộ vị quan trọng như đầu, tim, phổi,.... rõ ràng thể hiện quyết tâm giết người của hắn. Mỗi lần hắn phóng phi tiêu thì Trần Phong lại một lần vất vả, bởi năng lượng trong cơ thể hắn còn không nhiều lắm, nếu dùng để tạo màn chắn chống đỡ thì sẽ rất nhanh bị tiêu hết, hơn nữa tốc độ sẽ phi thường chậm lại. Đến lúc đó dù là ông trời cũng không cứu nổi hắn.
"Phải làm một chiêu gì đó, một chiêu nhất kích tất sát, phá vỡ được Chân khí hộ thể của hắn! Nghĩ đi, Trần Phong, nghĩ đi!"
" Nhớ ra rồi!"
Trần Phong hai mắt tỏa sáng, hắn đã tìm ra giải pháp để vượt qua tình trạng hiểm nguy lần này. Long trảo thủ ư? Không, không nó quá tốn Chân khí. Ma pháp lực ư? không được, nó quá yếu để có thể giết tên kia.
" Sư phụ đã nói, cái gì mà Nội cương, Ngoại cương, căn bản đều là Chân khí mà thôi! Nén lại thì nó thành Nội cương, phá ra là Chân khí bình thường."
" Chân khí còn có các thủ pháp sử dụng. Ví như mấy con rối gỗ hôm đó, Chân khí nó hóa thành hình xoắn ốc, Loa Toàn Chân khí, phá tan Chân khí của mình không còn một mảnh. Hoặc là Thương Chân khí, chẳng phải đem Chân khí được tinh thần lực của mình gia trì xuyên thủng như tổ ong?"
" Đó là cách vượt qua!"
Hắn hai mắt tỏa sáng, tựa như được tiếp thêm sức sống, mi tâm khẽ nứt ra, từ đó một đốt tre bay ra rơi vào tay hắn.
" Vạn mộc hồi xuân!."
Hắn cảm thấy cơ thể mình thoáng chốc phục hồi lại như cũ, các nơi xương gãy tuy chưa hoàn toàn liền lại nhưng đã ổn hơn rất nhiều, không đến nỗi mỗi nơi mỗi mảnh nữa.
" Thương Xuyên Chân khí."
Hắn rống giận, Ngụy Chân khí cùng Chân khí được tập trung lại cánh tay phải, Tinh Thần lực như cây búa, liên tục đập lên chúng, nén chúng lại, hóa thành năm đạo Chân Khí trong năm ngón tay, sau đó năm đạo Chân khí nào điên cuồng tuôn ra, hóa thành một thanh kiếm dài tầm gang tay, bao quanh tay hắn.
" Hây a!"
Hắn hét lớn, quay người lại, chém mạnh vào một mũi phi tiêu đang bay đến. Mũi phi tiêu vốn uy lực cực mạnh, nhưng va chạm với một chiêu này của hắn lập tức bị đánh bay, phi thẳng về phía tên sát thủ.
" Hả?"
Tên sát thủ hiện nhiên chú ý đến điểm này, gã có chút hoảng sợ khi thấy mũi phi tiêu bị đánh bay, và khi thấy luồng Chân khí lơ lửng quanh bàn tay Trần phong thì hắn triệt để hoảng loạn, liên tục lùi lại, thét lên đầy sợ hãi.
" Ngươi, ngươi, sao Chân khí của ngươi có thể điều động được, sao có thể xuất hiện bên ngoài thân thể??? Ngươi chẳng lẽ là Nội cương cảnh Bạo khí kì cao thủ? Không thể nào, lúc nãy ngươi rõ ràng đã.... Ngươi lừa ta, đúng không? Đây không là sự thật. Thông tin cung cấp ngươi chỉ là Luyện khí trung kì nho nhỏ võ giả thôi mà!"
Trần Phong ban đầu có chút bất ngờ với thái độ của tên này, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, bèn cười lạnh, quát:
" Không tin thì đến thử đi cháu trai! Lại với ông nội mày nào!"
" Ta không tin!"
Gã rống giận, rút cây kiếm - Bảo khí cấp một của mình ra, sau đó điên cuồng chém đến Trần Phong
Choeng choeng
Kiếm khí của hắn vậy mà có thể chống đỡ được một món Bảo khí! Dù là Bảo khí cấp một, nhưng nó đã được một tên Tụ khí hậu kì võ giả gia trì, uy lực kinh người, binh khí bình thường va chạm với nó chỉ cần qua chục chiêu liền bị chém vỡ! Nhưng kiếm khí của hắn quá chắc chắn, quá mạnh, so với binh khí bình thường còn muốn cứng hơn.
Trần Phong cố gắng dốc chút Ma pháp lực ít ỏi còn sót lại, hóa thành từng mũi tên lơ lửng ở bốn phía xung quanh. Lần ra chiêu này là cuối cùng, nếu hắn không thể chấm dứt được tên sát thủ này thì hắn sẽ xong đời!
Phập phập phập
Các mũi tên bắn lên người tên sát thủ kia như mưa, nhưng hắn dù sao cũng là Tụ khí hậu kì võ giả, mỗi mũi tên bắn lên người hắn chỉ có thể phá vỡ quần áo, cùng lắm là đục một vết thương nhỏ trên thân thể hắn. Tuy vậy cũng khiến gã rất khó chịu, bởi vì hai bên so chiêu thì hắn mạnh hơn Trần Phong không ít, nhưng lại liên tục bị những mũi tên này quấy phá nên phải phân tâm ra để chống đỡ, thành ra đánh ngang tay.
Trong lúc hai người đang giao chiến thì đột nhiên từ phương xa vọng lại tiếng di chuyển, nghe tiếng bước chân có thể biết đây là một cao thủ. Xem ra lực lượng trị an của Minh Dương thành đã xuất hiện rồi, dù sao vụ nổ Trần Phong gây ra lúc nãy cũng không phải là nhỏ.
" Phải hạ gục kẻ địch, trước khi người của Minh Dương thành đến!"
Cả hai người không tránh được có suy nghĩ như nhau, nhất thời thế công tăng mạnh, mỗi chiêu đều muốn chém giết đối phương.
Choeng choeng
Tiếng kim loại va chạm chát chúa, cùng với đó là vô số giọt máu rơi xuống. Cả hai trên người đã chồng chất vết thương, sức cùng lực kiệt, khí có thể tiếp tục lâu.
" Ta phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ tiêu đời!" Tên sát thủ cầm thanh kiếm run run, lấy từ túi ra một viên thuốc nhỏ màu đỏ rực, sau đó hắn đem ra nuốt vào. Lập tức cơ thể hắn đột nhiên căng phồng lên, mà Chân khí cũng điên cuồng tràn ra, chấn cho Chân khí của Trần Phong suýt nữa vỡ vụn.
"Cái quái gì?" Biến cố xảy ra khiến Trần Phong có chút không kịp ứng phó. Vốn hắn chiến đấu với tên này phải mượn nhờ Ma pháp lực hóa thành Phong tiễn quấy nhiễu, lại dùng Tinh thần lực quan sát từng cử động của hắn để né đòn, vậy mà còn vô cùng chật vật. Nay tên sát thủ kia không biết ăn vào gì mà thực lực tăng mạnh, Chân khí như hổ như rồng trào đến, khiến Thương Xuyên Chân khí của hắn suýt nữa bị phá vỡ.
Hắn dò xem trong Tinh thần hải, rốt cuộc thấy được thông tin về loại đan dược này:
"Bạo khí đan, Tụ khí cảnh đan dược. Có công dụng khiến Chân khí của người sử dụng tăng thêm ba phần, uy lực tăng lên ba phần trong vòng mười phút, nhưng sau đó ba tuần liền hoàn toàn không thể điều động Chân khí, nếu không sẽ mất mạng."
"Nguy rồi!!"
Trần Phong hoảng sợ, liên tục lui lại. Thực lực của tên sát thủ bây giờ chỉ kém tên Tụ khí cảnh kia một đoạn nhỏ, nếu liều mạng chiến thì hắn chết chắc!
"Muốn chạy, đã muộn!"
Gã sát thủ kêu lên quái dị, thanh kiếm trong tay điên cuồng chém đến Trần Phong, phút chốc người hắn máu tươi trào ra, biến thành Huyết nhân, có chút rùng rợn.
"Chết!"
Gã hưng phấn hét lớn, một kiếm trực chỉ đâm về phía tim Trần Phong. Trần Phong lúc này không hiểu là do trọng thương hay sao mà không di chuyển, chỉ cúi đầu, đứng liêu xiêu.
Mũi kiếm xé gió mà đi, phút chốc đã đánh đến trước ngực Trần Phong. Mà lúc này, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực. Lồng ngực hắn căng phồng lên, sau đó xẹp lại, cùng với đó là một âm thanh khủng bố vang lên.
Ngang!!!!
Tên sát thủ không kịp phản ứng, dính một chiêu này lập tức phun máu, thất khiếu đổ máu, nhất là lỗ tai thì càng ghê rợn, máu phun phè phè.
A a a
Thanh kiếm hắn có chút lệch quỹ đạo, đâm xuyên bả vai hắn. Trần Phong tuy đau nhưng vẫn cười gằn, tay phải nắm lấy thanh kiếm giữ chặt không buông, tay trái Chân khí hóa thanh Thương Xuyên Chân khí, chém lên cổ tay gã. Một tiếng xoẹt vang lên, cùng với đó là một bàn tay đứt lìa, máu chảy ròng ròng.
Giết!
Hai mắt Trần Phong tràn đầy tơ máu, kiếm khí điên cuồng đánh đến tên sát thủ. Không cần võ kỹ, không cần tuyệt chiêu, hắn chỉ đánh theo bản năng, từng kiếm từng kiếm đâm đến, chọc đến, từng vòi máu phun ra như mưa. Mà tên kia bị chém một tay nên cực kì đau đớn, lại bị hắn chém liên tiếp nên có chút chịu không nổi, liên tục bại lui.
Gaaaaa
Gã gầm lên đau đớn, như hổ dữ bị thương, nắm đấm nhắm đến Trần Phong mà đánh, mỗi quyền đều xài toàn lực. Bởi vậy mà Trần Phong cũng ăn không tiêu, xương cốt vỡ vụn, tay phải gần như nát bét, lồng ngực không tìm thấy một căn xương sườn nguyên vẹn.
Rốt cục Trần Phong làm ra quyết định, hắn lao lên, dùng toàn bộ Chân khí tập trung vào tay trái, lao thẳng về phía trước. Quyền của tên sát thủ rơi xuống như mưa, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, kiếm khí đâm đến, tên kia cũng đã sức cùng lực kiệt, chỉ kịp lấy một tay che mặt. Nhưng như vậy hoàn toàn không đủ, kiếm khí xuyên thủng lòng bàn tay hắn, đâm thẳng vào mặt tên sát thủ
Xoẹt
Mặt hắn thủng một lỗ to, kiếm khí đâm xuyên từ mặt trước đến mặt sau.
Chết!
Rốt cục cũng chết.
Trần Phong hai đầu gối khụy xuống, hai con mắt ảm đạm vô quang, thân thể run rẩy,
Hắn giết người rồi! Hắn giết một kẻ vô cùng đáng chết, bởi tên này đã truy sát hắn một thời gian dài, muốn lấy mạng hắn.
Hắn không ân hận, hoàn toàn không chút ân hận, nhưng kết thúc một sinh mạng vẫn khiến hắn có ít nhiều.....khó chịu. Hắn cũng không hiểu tại sao mình cảm thấy khó chịu, nhưng cái cảm giác khi giết chết một con người vẫn khiến tâm trí hắn không được yên bình.
" Ta giết hắn, bởi vì hắn muốn giết ta! Với kẻ muốn giết mình, tại sao lại phải thương tiếc? Những tên cần giết là phải giết, giết bằng hết!"
Trần Phong lắc lắc đầu, cố gắng đứng lên. Thân thể hắn bây giờ đã nát bét, máu thịt bầy nhầy, xương cốt cái thì rạn, cái thì nứt, cái thì gãy làm đôi, cái thì vỡ vụn,.....Một trận thắng này, thắng thảm! Quá thảm. Hắn còn tỉnh táo đến giờ là do hiệu quả của Đốt tre, của Vạn Mộc hồi xuân, nhưng chỉ cần hiệu lực của hai thứ đó qua đi thì hắn có thể còn sống hay không là điều khó nói
" Về, phải trở về ngay, ta cần được cứu thương ngay lập tức, nếu không..."
Ánh mắt Trần Phong ngày càng ảm đảm, trong miệng máu tươi không ngừng ộc ra, đi lại thì liêu xiêu. Nhưng trước khi rời đi hắn vẫn cố vận dụng chút ít Ma pháp lực còn lại để hóa thành Hỏa cầu, đốt cháy hiện trường. hắn không biết tên này là ai, ở đâu, thế lực sau lưng là kẻ nào, nhưng giết người thì phải đền mạng, không cẩn thận hắn có thể bị khép tội, lúc đó không đơn giản là phiền phức nữa.
Hắn phi tang hiện trường xong liền cố lết đi, thẳng hướng Minh Dương học viện. Mà sau khi hắn đi vài phút, rốt cục cũng có ba thân ảnh lao tới, thực lực cũng không tầm thường đều là Nội cương cấp cao thủ.
" Bị phi tang rồi." Một tên trong đó nói, khẽ chạm nhẹ vào cái xác trên mặt đất.
" Phi tang hết rồi, nhưng có thể nhìn thấy được dấu vết chiến đấu." Một tên khác nói, hắn đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, rồi lại cảm thán:
" Kịch liệt thật, chắc là Nội cương cấp giao chiến. Cả chỗ này bị hủy đi cơ mà."
" Phải báo cho Công hội để giải quyết. Dạo này Minh Dương thành bạo loạn, những vụ giết người nhiều vô số kể, nhưng Nội cương cấp cao thủ chiến đấu lại không có. Lần này là chuyện lớn rồi
Hết chương 76
Bình luận truyện