Nam Việt Đế Vương
Chương 87: Khinh người quá đáng
"Hừ, nếu ngươi đã nói như vậy thì ba ngày nữa đến gặp cháu ta, cúi đầu xin lỗi. Nếu không......"
Lão nói đến đây thì ngừng lại, nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Đe dọa trắng trợn!
Trần Phong khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, đáp:
"Xin lỗi, tại sao cháu phải xin lỗi? Đó là một trận chiến công bằng, Lê Nghĩa thua là do hắn chủ quan khinh địch.."
"Còn già mồm cãi láo!"
Lão ta gầm lên, một bạt tai lại đánh đến. Lần này Trần Phong đã có đầy đủ chuẩn bị, lập tức nghiên người ra sau, né đòn trong gang tấc! Nhưng kình khí quanh tay gã vẫn mạnh mẽ vô cùng, khiến da mặt Trần Phong cảm thấy một trận đau rát
" Lại dám phản kháng!?"
Lão cười lạnh, tay trái chậm rãi co lại, sau đó đánh ra một quyền.
Bành!
Rõ ràng nắm đấm của lão cách Trần Phong ba bốn mét, nhưng hắn lại cảm nhận được ngực mình bị công kích, hơn nữa công kích cực kì mạnh mẽ, chấn cho hắn phun máu!
Ọc.
Trần Phong lại một lần nữa bị đánh bay, cổ họng ộc lên một ngụm máu tươi nhưng lại bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Ánh mắt hắn đỏ lên, cả thân thể căng cứng, Chân khí như hồng thủy trào ra.
Chiến!
Trong đầu hắn như có hàng ngàn lời nói, tất cả đều mong hắn sẽ lao lên mà chiến đấy, mà giết người.
"Không, thực lực ta và lão già này quá chênh lệch. Đánh với lão chỉ thiệt thân mà thôi. Ta nhẫn! Ta nhẫn! Ta nhẫn!"
Hắn lại hít sâu một hơi, ngửa cổ lên trời mà cười ha ha:
"Ta được biết Thợ săn công hội là nơi tập trung các võ giả. Bởi vậy không được có hành vi gây rối ở đây mà. Sao giờ vị này gây sự thì không có ai ra mặt vậy??? Xin hỏi, luật lệ ở đâu, công đạo ở đâu."
Trần Phong giờ này đành mặt dày, lôi cả Thợ săn công hội vào chuyện giữa hai người, để cho chuyện này càng khó giải quyết.
Quả nhiên như vậy, sau khi nghe hắn nói như vậy thì mọi người sắc mặt cổ quái, thì thầm:
"Đúng vậy, Lê gia lão tổ tuy mạnh nhưng còn xa mới đến mức có thể khinh thường luật pháp!"
" Nơi đây là Thợ săn công hội, không phải Lê gia bọn hắn!"
" Luật pháp ở đâu, sao lại để lão già này làm loạn?
Những người ở đây có không ít người ghét lão từ lâu, bởi vậy nhân cơ hội này mà sỉ nhục lão.
"Câm mồm!"
Lê gia lão tổ gầm lên, Chân khí trong thân thể tràn ra, bao phủ bàn tay. Lão bàn tay mở ra, hóa thành chưởng pháp, Chân khí theo đó mà bắn ra,hóa thành một quả cầu đánh đến Trần Phong
Lão thực sự tức giận!
"Nguy rồi."
Trần Phong mồ hôi lạnh toát ra, dùng toàn tâm tập trung chú ý đến lão, không dám sơ sẩy chút nào. Chỉ cần hắn có chút mất cảnh giác thì có thể rơi vào hoàn cảnh nguy nan, mua dây buộc mình, chết lúc nào không hay. Dù sao Lê gia lão tổ cũng là siêu cấp cao thủ Khai Huyệt cấp, một chưởng kia dù là tùy tiện đánh ra nhưng Nội cương cấp cũng phải bỏ chạy, không dám đối đầu.
Mắt thấy một chưởng kia đã đến rất gần, Trần Phong không khỏi hít thở ồ ồ, thân thể cố gắng nhảy ra một bên, tránh thoát một chưởng này.
Bành!
Đột nhiên một chưởng kia nổ tung giữa không trung, tạo thành từng luồng gió quét về bốn phương, khiến nhiều người xung quanh nghiêng ngả, thiếu chút nữa ngã nhào xuống.
"Ai?" Lê gia lão tổ gầm lên, nhìn về phía người ra chiêu. Lúc này từ trong đám đông một lão giả, không, chính xác hơn là một người đàn ông trung niên có chút già nua, đang nhanh chóng chạy đến.
"Đặng lão?"
Trần Phong kinh hô, có chút không tin nổi vào mắt mình. Hắn với Đặng lão tính ra cũng là quen biết, hơn nữa hắn từng cứu sống lão một mạng, bởi vậy mà Đặng lão cực kì biết ơn hắn. Nhưng ngày hôm nay, đối thủ là Lê gia lão tổ, người nổi tiếng hung hăng bá đạo, cậy già lên mặt, thực lực lại cực kì mạnh mẽ, có thể xếp vào nhóm mười người có chiến lực cao nhất trong Khai Huyệt cảnh ở Minh Dương thành. Còn Đặng lão? Tuy đã đột phá đến Ngoại cương cảnh nhưng nếu muốn chiến với Lê Chí Cường? Vô vọng. Nhưng không ngờ Lão bây giờ lại ra tay cứu trợ.
Đặng lão chắn trước mặt Trần Phong, giọng có chút rung rung, nói:
"Lê gia lão tổ, ngài dù gì cũng là người của thế hệ trước, là trưởng bối, sao lại đi so đo với lớp con cháu như vậy, không sợ người đời cười chê sao?"
"Cười cái rắm, ta không quan tâm!"
Lê Chí Cường gầm lên, hai tay lão vung vẩy, từ đó từng luồng từng luồng Chân khí bắn ra, tựa như sao băng bắn đến, phút chốc đã vây lấy Đặng lão.
"Nguy!"
Đặng lão sắc mặt đen lại, lùi liên tiếp mấy bước, hai tay đỡ trước ngực, Chân khí cũng ngưng tụ ở bên ngoài tạo thành hình dáng của một cái khiên.
Oành oành oành
Thực lực Đặng lão kém xa Lê Cường, lập tức tấm khiên vỡ nát, mà lão cũng phun một ngụm máu, lùi lại mấy bước liên tiếp.
"Lê gia lão tổ, đây là Thợ săn công hội! Ngươi đừng khinh người quá đáng!"
"Thì sao?"
Lê Cường cười lạnh, lão một bước đi đến, nắm đấm tung ra, chấn cho Đặng lão liên tục thổ huyết bại lui.
"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra tên nhóc kia, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện, nếu không...."
Lão chậm rãi thu quyền, vẻ mặt hờ hững mà nhìn Đặng lão đang chật vật, trong lòng cảm thấy cực kì hưng phấn. Lão thích nhất là bắt nạt những kẻ yếu hơn mình, nhìn bọn hắn phải cúi đầu chịu thua.
Vút!
Đột nhiên từ phía sau, một luồng gió mạnh mẽ tràn đến, đánh thẳng đến gáy của lão Lê Cường.
Hừ!
Lão ta hừ lạnh một tiếng, thậm chí không thèm quay lại, Chân khí hóa thành tấm khiên ngưng tụ sau gáy, so với tấm khiên của Đặng lão phải vững chắc hơn không chỉ mấy chục lần.
"A!"
Lão đột nhiên kêu lên kinh ngạc, không thể không quay lại nhìn. Lúc này hai ngón tay Trần Phong đã cách gáy hắn một đoạn ngắn, nếu là cao thủ liền có thể thấy được trong ngón tay hắn Chân khí hóa thành từng vòng xoáy hình xoắn ốc, đi đến đâu thì dù là Chân khí của Lê Cường cũng chưa hẳn có thể chặn lại.
"Mới Tụ khí cảnh, sao lại có thể làm đến một bước này? Chân khí hóa thành vòng xoáy xoắn ốc, là một trong các bí kĩ của Ngoại cương cảnh giới. Chẳng lẽ tên nhóc này che dấu thực lực? Không thể nào!"
Lão nhăn mày, khẽ vung tay, cách không đánh ra một chưởng. Trần Phong chịu một đòn này lập tức bị đánh bay như một quả đạn pháo, đập thủng tường một lỗ rồi rơi thẳng ra ngoài sân.
Khai Huyệt cảnh cao thủ, quả nhiên quá kinh khủng!
Lúc này từ trên không trung đột nhiên một thanh âm chậm rãi vang lên:
"Lê gia lão tổ, đủ rồi. Đây dù sao cũng là Công hội, mong ngươi thu liễm lại chút ít."
Lão ta vốn đang cực kì tức giận, nghe giọng nói truyền đến nhất thời dừng lại, cúi người đáp:
" Nếu ngài đã lên tiếng, thân già này đương nhiên tuân lệnh."
Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, kinh hô:
" Là Linh cảnh cường giả!"
" Ngài ấy vậy mà bị kinh động ư?"
....
Đối với sự xuất hiện của vị này thì tất cả mọi người ở đây đều cực kì phấn khích. Bởi họ biết rằng lấy khả năng của họ, thì Linh cảnh chính là điểm cuối. Những người đạt đến Linh cảnh, được họ hâm mộ vô cùng. Tu luyện giả, chính là tôn sùng kẻ mạnh, khinh bạc kẻ yếu, điều này đã trải qua không biết bao nhiêu đời tiên hiền đúc rút mà thành.
Lê gia lão tổ sau khi cúi chào bèn bỏ đi, nhưng không quên để lại một câu đe dọa:
"Ngày sau gặp lại."
Đặng lão ho khan một hồi liền đứng thẳng dậy, nhanh chân chạy lại chỗ Trần Phong. Lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng có máu tươi không ngừng chảy ra, hít thở vô cùng khó khăn.
"Khốn nạn!"
Chân khí lão chậm rãi chảy vào người Trần Phong, cố gắng trục xuất dị chủng Chân khí trong cơ thể hắn. Dị chủng Chân khí của Khai huyệt cấp cao thủ hơn xa Tụ khí cảnh võ giả, dù lấy thực lực của Đặng lão cũng phải cố gắng hết sức, mồ hôi tuôn ra như mưa. Phải đến hơn mười phút sau, Chân khí dị chủng trong cơ thể Trần Phong mới được trục xuất sạch sẽ, khí huyết thông suốt. Lúc này hắn kêu rên lên một tiếng, từ trong cổ họng một ngụm máu tươi phun ra.
"Đăng lão... làm phiền ngài rồi."
Hắn chậm rãi mở mắt, cười khổ.
Đặng lão ra hiệu hắn im lặng, lắc đầu thở dài:
" Lê Chí Cường, cháu thật xui xẻo, không ngờ lại chọc đến lão già này. Lão từ lâu nổi tiếng già mà không có nết, chuyên môn bắt nạt kẻ khác. Giờ thì nhọc rồi, bị lão ta để mắt đến thì...."
Đặng lão thở ra một hơi, ánh mắt nhìn hắn đầy ái ngại. Lão vốn cũng không muốn gây chuyện với lão điên kia, nhưng người bị hại lại là Trần Phong, dù lão tâm lạnh thế nào cũng không thể nhịn được. Đối với Trần Phong, lão có phần xem như cháu trai mình vậy. Cháu trai bị kẻ khác đánh, chẳng lẽ mình lại đứng nhìn?
Trần Phong phủi nhẹ bụi quanh thân, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn về Lê gia lão tổ ở xa xa mà thầm nghĩ:
"Trần Phong ta thề, khi đạt đến Khai Huyệt, việc đầu tiên chính là đánh lão già này thành đầu heo!"
Nghĩ vậy hắn thư thái hơn không ít, quay sang cảm ơn Đặng lão, lại cúi đầu, nói:
"Cảm ơn ngài đã ra tay cứu giúp"
Hắn đây là muốn cảm ơn vị Linh giả kia, tuy không biết gã vì lí do gì nhưng việc cứu hắn là sự thật.
"Không có gì, ta chỉ làm theo luật mà thôi. Mà tên nhóc nhà ngươi, chú ý một chút, việc nào nên tránh thì cố tránh đi, đừng gây loạn, nếu không ta sẽ xử lí."
Vị Linh giả kia giọng nói uy nghiêm, vang vọng cả khu vực, truyền vào tai mỗi vị võ giả. Dường như gã không hắn là muốn nhắc nhở Trần Phong, mà gã có vẻ như muốn cảnh cáo những người ở đây.
Ở đây có mấy người nghe hắn nói vậy thì khóe mặt giật giật, da đầu tê dại. Họ cảm nhận được hàm ý trong câu nói đó, đó là lời cảnh cáo, lời đe dọa, Thợ săn công hội không phải là nơi mà ngươi muốn làm gì thì làm! Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Công hội cũng có hội quy, không ai có thể làm loạn. Mà Lê CHí Cường ở xa xa nghe hắn nói vậy thì nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt, càng chạy nhanh hơn.
Nghe gã nói vậy Trần Phong cũng đoán được mơ hồ hàm ý, nhưng cũng không nói gì, bèn đáp:
" Tôi hiểu rõ!"
Sau khi hắn nói vậy, đột nhiên từ đâu hai bình ngọc bay tới, rơi trên tay hắn.
" Ngươi bị đòn oan trong Thợ săn công hội, ta là người bảo vệ cũng có trách nhiệm. Đây là thuốc chữa thương, tuy không tính là đỉnh cấp, nhưng nó có thể chữa khỏi vết thương của ngươi trong vòng một ngày."
" ĐA tạ ngài rất nhiều."
Trần Phong cúi đầu cảm ơn, chậm rãi đổ bình thứ nhất ra. Bình này có một viên thuốc nhỏ cỡ một đốt ngón tay, tỏa ra từng luồng dược hương rất mê người.
"Thuốc tốt!"
Hắn vui mừng kêu lên một tiếng, lại mở nắp bình thứ hai. Bình này lại chứa một ít chất lỏng, màu xanh lá mạ, hương thơm mê lòng người, khiến võ giả quanh đây ngửi được đều hết lên:
" Trời ạ, đây là hai loại thuốc chữa thương gần như đỉnh cấp. Dù là Nội Cương cấp cao thủ, vết thương nặng đến mấy uống vào cũng có thể chữa được!"
"Giá của nó luôn ở trên trời, dù là Ngoại Cương cao thủ như ta đây cũng không hẳn có được, vậy mà tên nhóc này giờ lại sở hữu, thật khiến người khác ghen tị."
" Lạy Chúa, ta cũng muốn bị đánh, ai đó đánh ta đi, đánh trọng thương ta đi."
Ngay cả Đặng lão ở bên cạnh Trần Phong cũng hít thở dồn dập, thổn thức không thôi.
"Trị thương đan cùng Trị thương thủy nha, chính là thuốc cực phẩm trong chữa thương, dù là Khai Huyệt cao thủ cũng cực kì thèm muốn. Năm xưa dù ta có bị trọng thương cũng không được sử dụng nó, vậy mà ngươi bây giờ....."
Trần Phong miệng há to, hai mắt trợn trừng, không thể tin nổi hai bình ngọc trong tay. Giá trị của nó...quá to lớn.
" Sao vị Linh giả kia lại ra tay sộp như vậy, chẳng lẽ đối với Linh cảnh cường giả thuốc như thế này không đáng giá sao?"
Hắn có chút lo lắng, rốt cuộc lí do gì khiến vị Linh giả kia lại bồi thường hậu hĩnh như vậy?
" Đi, Trần Phong, chúng ta đi mau, tránh cho mọi người nổi lòng tham!"
Đặng lão một tay túm lấy cổ áo hắn, thi triển thân pháp, lập tức đạp không mà đi, phút chốc đã biến mất ở góc sâu của Công hội.
Vài phút sau
Đặng lão tu thành Ngoại cương, cộng thêm công lao mấy năm nay nên địa vị trong Công hội cũng không kém, được ban tặng một căn phòng ở khu vực phía sau của Thợ săn công hội. Khu vực này thiên địa Linh khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, chắc hẳn có một loại cây nào đó hoặc trận pháp có tác dụng ngưng tụ Linh khí.
" Ngồi xuống, uống vào nó ngay đi. Ta sẽ giúp cháu điều trị"
Đặng lão ra lệnh, ngồi xuống sau lưng Trần Phong. mà hắn cũng biết ý, khoanh chân, nhắm mắt, đầu tiên cho Trị thương đan vào, sau đó uống một ngụm trị thương thủy.
" Hai loại thuốc này không chỉ là thuốc trị thương, mà còn là loại thuốc dùng để tăng cường công lực! Giữ vững tâm thần, điều hòa khí huyết, chuẩn bị hấp thu đi. Đó chính là tạo hóa rất lớn đấy!"
Trần Phong hít sâu, cảm nhận nước thuốc chảy xuôi theo cổ họng, hắn cảm nhận được một cảm giác mát rượi, toàn thân mát mẻ vô cùng, cực kì thoải mái. Mà Đặng lão thấy vậy bèn vận dụng Chân khí, hỗ trợ Trần Phong hấp thu. Chỉ thấy dược lực trong nước thuốc bị Chân khí ép cho tỏa ra, dung nhập vào cơ thể hắn, khiến Chân khí, Huyết khí, cường độ thân thể bắt đầu tăng lên vùn vụt.
Chân khí vốn đang dừng ở Luyện khí trung kì chuẩn bị đột phá Hậu kì, nay lại một đường tăng lên, phút chốc đã đột phá, tiến vào Hậu kì, lại liên tục tăng trưởng. Từng đám dược lực bị cơ thể hắn luyện hóa, biến thành từng dòng Chân khí cực kì tinh thuần,khiến các huyệt đạo, các đường kinh mạch của hắn liên tục được mở rộng, được vững chắc.
Luyện khí đỉnh cao!
Hết chương 87
Vào chém gió với tác nào ae
Lão nói đến đây thì ngừng lại, nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Đe dọa trắng trợn!
Trần Phong khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, đáp:
"Xin lỗi, tại sao cháu phải xin lỗi? Đó là một trận chiến công bằng, Lê Nghĩa thua là do hắn chủ quan khinh địch.."
"Còn già mồm cãi láo!"
Lão ta gầm lên, một bạt tai lại đánh đến. Lần này Trần Phong đã có đầy đủ chuẩn bị, lập tức nghiên người ra sau, né đòn trong gang tấc! Nhưng kình khí quanh tay gã vẫn mạnh mẽ vô cùng, khiến da mặt Trần Phong cảm thấy một trận đau rát
" Lại dám phản kháng!?"
Lão cười lạnh, tay trái chậm rãi co lại, sau đó đánh ra một quyền.
Bành!
Rõ ràng nắm đấm của lão cách Trần Phong ba bốn mét, nhưng hắn lại cảm nhận được ngực mình bị công kích, hơn nữa công kích cực kì mạnh mẽ, chấn cho hắn phun máu!
Ọc.
Trần Phong lại một lần nữa bị đánh bay, cổ họng ộc lên một ngụm máu tươi nhưng lại bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Ánh mắt hắn đỏ lên, cả thân thể căng cứng, Chân khí như hồng thủy trào ra.
Chiến!
Trong đầu hắn như có hàng ngàn lời nói, tất cả đều mong hắn sẽ lao lên mà chiến đấy, mà giết người.
"Không, thực lực ta và lão già này quá chênh lệch. Đánh với lão chỉ thiệt thân mà thôi. Ta nhẫn! Ta nhẫn! Ta nhẫn!"
Hắn lại hít sâu một hơi, ngửa cổ lên trời mà cười ha ha:
"Ta được biết Thợ săn công hội là nơi tập trung các võ giả. Bởi vậy không được có hành vi gây rối ở đây mà. Sao giờ vị này gây sự thì không có ai ra mặt vậy??? Xin hỏi, luật lệ ở đâu, công đạo ở đâu."
Trần Phong giờ này đành mặt dày, lôi cả Thợ săn công hội vào chuyện giữa hai người, để cho chuyện này càng khó giải quyết.
Quả nhiên như vậy, sau khi nghe hắn nói như vậy thì mọi người sắc mặt cổ quái, thì thầm:
"Đúng vậy, Lê gia lão tổ tuy mạnh nhưng còn xa mới đến mức có thể khinh thường luật pháp!"
" Nơi đây là Thợ săn công hội, không phải Lê gia bọn hắn!"
" Luật pháp ở đâu, sao lại để lão già này làm loạn?
Những người ở đây có không ít người ghét lão từ lâu, bởi vậy nhân cơ hội này mà sỉ nhục lão.
"Câm mồm!"
Lê gia lão tổ gầm lên, Chân khí trong thân thể tràn ra, bao phủ bàn tay. Lão bàn tay mở ra, hóa thành chưởng pháp, Chân khí theo đó mà bắn ra,hóa thành một quả cầu đánh đến Trần Phong
Lão thực sự tức giận!
"Nguy rồi."
Trần Phong mồ hôi lạnh toát ra, dùng toàn tâm tập trung chú ý đến lão, không dám sơ sẩy chút nào. Chỉ cần hắn có chút mất cảnh giác thì có thể rơi vào hoàn cảnh nguy nan, mua dây buộc mình, chết lúc nào không hay. Dù sao Lê gia lão tổ cũng là siêu cấp cao thủ Khai Huyệt cấp, một chưởng kia dù là tùy tiện đánh ra nhưng Nội cương cấp cũng phải bỏ chạy, không dám đối đầu.
Mắt thấy một chưởng kia đã đến rất gần, Trần Phong không khỏi hít thở ồ ồ, thân thể cố gắng nhảy ra một bên, tránh thoát một chưởng này.
Bành!
Đột nhiên một chưởng kia nổ tung giữa không trung, tạo thành từng luồng gió quét về bốn phương, khiến nhiều người xung quanh nghiêng ngả, thiếu chút nữa ngã nhào xuống.
"Ai?" Lê gia lão tổ gầm lên, nhìn về phía người ra chiêu. Lúc này từ trong đám đông một lão giả, không, chính xác hơn là một người đàn ông trung niên có chút già nua, đang nhanh chóng chạy đến.
"Đặng lão?"
Trần Phong kinh hô, có chút không tin nổi vào mắt mình. Hắn với Đặng lão tính ra cũng là quen biết, hơn nữa hắn từng cứu sống lão một mạng, bởi vậy mà Đặng lão cực kì biết ơn hắn. Nhưng ngày hôm nay, đối thủ là Lê gia lão tổ, người nổi tiếng hung hăng bá đạo, cậy già lên mặt, thực lực lại cực kì mạnh mẽ, có thể xếp vào nhóm mười người có chiến lực cao nhất trong Khai Huyệt cảnh ở Minh Dương thành. Còn Đặng lão? Tuy đã đột phá đến Ngoại cương cảnh nhưng nếu muốn chiến với Lê Chí Cường? Vô vọng. Nhưng không ngờ Lão bây giờ lại ra tay cứu trợ.
Đặng lão chắn trước mặt Trần Phong, giọng có chút rung rung, nói:
"Lê gia lão tổ, ngài dù gì cũng là người của thế hệ trước, là trưởng bối, sao lại đi so đo với lớp con cháu như vậy, không sợ người đời cười chê sao?"
"Cười cái rắm, ta không quan tâm!"
Lê Chí Cường gầm lên, hai tay lão vung vẩy, từ đó từng luồng từng luồng Chân khí bắn ra, tựa như sao băng bắn đến, phút chốc đã vây lấy Đặng lão.
"Nguy!"
Đặng lão sắc mặt đen lại, lùi liên tiếp mấy bước, hai tay đỡ trước ngực, Chân khí cũng ngưng tụ ở bên ngoài tạo thành hình dáng của một cái khiên.
Oành oành oành
Thực lực Đặng lão kém xa Lê Cường, lập tức tấm khiên vỡ nát, mà lão cũng phun một ngụm máu, lùi lại mấy bước liên tiếp.
"Lê gia lão tổ, đây là Thợ săn công hội! Ngươi đừng khinh người quá đáng!"
"Thì sao?"
Lê Cường cười lạnh, lão một bước đi đến, nắm đấm tung ra, chấn cho Đặng lão liên tục thổ huyết bại lui.
"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra tên nhóc kia, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện, nếu không...."
Lão chậm rãi thu quyền, vẻ mặt hờ hững mà nhìn Đặng lão đang chật vật, trong lòng cảm thấy cực kì hưng phấn. Lão thích nhất là bắt nạt những kẻ yếu hơn mình, nhìn bọn hắn phải cúi đầu chịu thua.
Vút!
Đột nhiên từ phía sau, một luồng gió mạnh mẽ tràn đến, đánh thẳng đến gáy của lão Lê Cường.
Hừ!
Lão ta hừ lạnh một tiếng, thậm chí không thèm quay lại, Chân khí hóa thành tấm khiên ngưng tụ sau gáy, so với tấm khiên của Đặng lão phải vững chắc hơn không chỉ mấy chục lần.
"A!"
Lão đột nhiên kêu lên kinh ngạc, không thể không quay lại nhìn. Lúc này hai ngón tay Trần Phong đã cách gáy hắn một đoạn ngắn, nếu là cao thủ liền có thể thấy được trong ngón tay hắn Chân khí hóa thành từng vòng xoáy hình xoắn ốc, đi đến đâu thì dù là Chân khí của Lê Cường cũng chưa hẳn có thể chặn lại.
"Mới Tụ khí cảnh, sao lại có thể làm đến một bước này? Chân khí hóa thành vòng xoáy xoắn ốc, là một trong các bí kĩ của Ngoại cương cảnh giới. Chẳng lẽ tên nhóc này che dấu thực lực? Không thể nào!"
Lão nhăn mày, khẽ vung tay, cách không đánh ra một chưởng. Trần Phong chịu một đòn này lập tức bị đánh bay như một quả đạn pháo, đập thủng tường một lỗ rồi rơi thẳng ra ngoài sân.
Khai Huyệt cảnh cao thủ, quả nhiên quá kinh khủng!
Lúc này từ trên không trung đột nhiên một thanh âm chậm rãi vang lên:
"Lê gia lão tổ, đủ rồi. Đây dù sao cũng là Công hội, mong ngươi thu liễm lại chút ít."
Lão ta vốn đang cực kì tức giận, nghe giọng nói truyền đến nhất thời dừng lại, cúi người đáp:
" Nếu ngài đã lên tiếng, thân già này đương nhiên tuân lệnh."
Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, kinh hô:
" Là Linh cảnh cường giả!"
" Ngài ấy vậy mà bị kinh động ư?"
....
Đối với sự xuất hiện của vị này thì tất cả mọi người ở đây đều cực kì phấn khích. Bởi họ biết rằng lấy khả năng của họ, thì Linh cảnh chính là điểm cuối. Những người đạt đến Linh cảnh, được họ hâm mộ vô cùng. Tu luyện giả, chính là tôn sùng kẻ mạnh, khinh bạc kẻ yếu, điều này đã trải qua không biết bao nhiêu đời tiên hiền đúc rút mà thành.
Lê gia lão tổ sau khi cúi chào bèn bỏ đi, nhưng không quên để lại một câu đe dọa:
"Ngày sau gặp lại."
Đặng lão ho khan một hồi liền đứng thẳng dậy, nhanh chân chạy lại chỗ Trần Phong. Lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng có máu tươi không ngừng chảy ra, hít thở vô cùng khó khăn.
"Khốn nạn!"
Chân khí lão chậm rãi chảy vào người Trần Phong, cố gắng trục xuất dị chủng Chân khí trong cơ thể hắn. Dị chủng Chân khí của Khai huyệt cấp cao thủ hơn xa Tụ khí cảnh võ giả, dù lấy thực lực của Đặng lão cũng phải cố gắng hết sức, mồ hôi tuôn ra như mưa. Phải đến hơn mười phút sau, Chân khí dị chủng trong cơ thể Trần Phong mới được trục xuất sạch sẽ, khí huyết thông suốt. Lúc này hắn kêu rên lên một tiếng, từ trong cổ họng một ngụm máu tươi phun ra.
"Đăng lão... làm phiền ngài rồi."
Hắn chậm rãi mở mắt, cười khổ.
Đặng lão ra hiệu hắn im lặng, lắc đầu thở dài:
" Lê Chí Cường, cháu thật xui xẻo, không ngờ lại chọc đến lão già này. Lão từ lâu nổi tiếng già mà không có nết, chuyên môn bắt nạt kẻ khác. Giờ thì nhọc rồi, bị lão ta để mắt đến thì...."
Đặng lão thở ra một hơi, ánh mắt nhìn hắn đầy ái ngại. Lão vốn cũng không muốn gây chuyện với lão điên kia, nhưng người bị hại lại là Trần Phong, dù lão tâm lạnh thế nào cũng không thể nhịn được. Đối với Trần Phong, lão có phần xem như cháu trai mình vậy. Cháu trai bị kẻ khác đánh, chẳng lẽ mình lại đứng nhìn?
Trần Phong phủi nhẹ bụi quanh thân, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn về Lê gia lão tổ ở xa xa mà thầm nghĩ:
"Trần Phong ta thề, khi đạt đến Khai Huyệt, việc đầu tiên chính là đánh lão già này thành đầu heo!"
Nghĩ vậy hắn thư thái hơn không ít, quay sang cảm ơn Đặng lão, lại cúi đầu, nói:
"Cảm ơn ngài đã ra tay cứu giúp"
Hắn đây là muốn cảm ơn vị Linh giả kia, tuy không biết gã vì lí do gì nhưng việc cứu hắn là sự thật.
"Không có gì, ta chỉ làm theo luật mà thôi. Mà tên nhóc nhà ngươi, chú ý một chút, việc nào nên tránh thì cố tránh đi, đừng gây loạn, nếu không ta sẽ xử lí."
Vị Linh giả kia giọng nói uy nghiêm, vang vọng cả khu vực, truyền vào tai mỗi vị võ giả. Dường như gã không hắn là muốn nhắc nhở Trần Phong, mà gã có vẻ như muốn cảnh cáo những người ở đây.
Ở đây có mấy người nghe hắn nói vậy thì khóe mặt giật giật, da đầu tê dại. Họ cảm nhận được hàm ý trong câu nói đó, đó là lời cảnh cáo, lời đe dọa, Thợ săn công hội không phải là nơi mà ngươi muốn làm gì thì làm! Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Công hội cũng có hội quy, không ai có thể làm loạn. Mà Lê CHí Cường ở xa xa nghe hắn nói vậy thì nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt, càng chạy nhanh hơn.
Nghe gã nói vậy Trần Phong cũng đoán được mơ hồ hàm ý, nhưng cũng không nói gì, bèn đáp:
" Tôi hiểu rõ!"
Sau khi hắn nói vậy, đột nhiên từ đâu hai bình ngọc bay tới, rơi trên tay hắn.
" Ngươi bị đòn oan trong Thợ săn công hội, ta là người bảo vệ cũng có trách nhiệm. Đây là thuốc chữa thương, tuy không tính là đỉnh cấp, nhưng nó có thể chữa khỏi vết thương của ngươi trong vòng một ngày."
" ĐA tạ ngài rất nhiều."
Trần Phong cúi đầu cảm ơn, chậm rãi đổ bình thứ nhất ra. Bình này có một viên thuốc nhỏ cỡ một đốt ngón tay, tỏa ra từng luồng dược hương rất mê người.
"Thuốc tốt!"
Hắn vui mừng kêu lên một tiếng, lại mở nắp bình thứ hai. Bình này lại chứa một ít chất lỏng, màu xanh lá mạ, hương thơm mê lòng người, khiến võ giả quanh đây ngửi được đều hết lên:
" Trời ạ, đây là hai loại thuốc chữa thương gần như đỉnh cấp. Dù là Nội Cương cấp cao thủ, vết thương nặng đến mấy uống vào cũng có thể chữa được!"
"Giá của nó luôn ở trên trời, dù là Ngoại Cương cao thủ như ta đây cũng không hẳn có được, vậy mà tên nhóc này giờ lại sở hữu, thật khiến người khác ghen tị."
" Lạy Chúa, ta cũng muốn bị đánh, ai đó đánh ta đi, đánh trọng thương ta đi."
Ngay cả Đặng lão ở bên cạnh Trần Phong cũng hít thở dồn dập, thổn thức không thôi.
"Trị thương đan cùng Trị thương thủy nha, chính là thuốc cực phẩm trong chữa thương, dù là Khai Huyệt cao thủ cũng cực kì thèm muốn. Năm xưa dù ta có bị trọng thương cũng không được sử dụng nó, vậy mà ngươi bây giờ....."
Trần Phong miệng há to, hai mắt trợn trừng, không thể tin nổi hai bình ngọc trong tay. Giá trị của nó...quá to lớn.
" Sao vị Linh giả kia lại ra tay sộp như vậy, chẳng lẽ đối với Linh cảnh cường giả thuốc như thế này không đáng giá sao?"
Hắn có chút lo lắng, rốt cuộc lí do gì khiến vị Linh giả kia lại bồi thường hậu hĩnh như vậy?
" Đi, Trần Phong, chúng ta đi mau, tránh cho mọi người nổi lòng tham!"
Đặng lão một tay túm lấy cổ áo hắn, thi triển thân pháp, lập tức đạp không mà đi, phút chốc đã biến mất ở góc sâu của Công hội.
Vài phút sau
Đặng lão tu thành Ngoại cương, cộng thêm công lao mấy năm nay nên địa vị trong Công hội cũng không kém, được ban tặng một căn phòng ở khu vực phía sau của Thợ săn công hội. Khu vực này thiên địa Linh khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, chắc hẳn có một loại cây nào đó hoặc trận pháp có tác dụng ngưng tụ Linh khí.
" Ngồi xuống, uống vào nó ngay đi. Ta sẽ giúp cháu điều trị"
Đặng lão ra lệnh, ngồi xuống sau lưng Trần Phong. mà hắn cũng biết ý, khoanh chân, nhắm mắt, đầu tiên cho Trị thương đan vào, sau đó uống một ngụm trị thương thủy.
" Hai loại thuốc này không chỉ là thuốc trị thương, mà còn là loại thuốc dùng để tăng cường công lực! Giữ vững tâm thần, điều hòa khí huyết, chuẩn bị hấp thu đi. Đó chính là tạo hóa rất lớn đấy!"
Trần Phong hít sâu, cảm nhận nước thuốc chảy xuôi theo cổ họng, hắn cảm nhận được một cảm giác mát rượi, toàn thân mát mẻ vô cùng, cực kì thoải mái. Mà Đặng lão thấy vậy bèn vận dụng Chân khí, hỗ trợ Trần Phong hấp thu. Chỉ thấy dược lực trong nước thuốc bị Chân khí ép cho tỏa ra, dung nhập vào cơ thể hắn, khiến Chân khí, Huyết khí, cường độ thân thể bắt đầu tăng lên vùn vụt.
Chân khí vốn đang dừng ở Luyện khí trung kì chuẩn bị đột phá Hậu kì, nay lại một đường tăng lên, phút chốc đã đột phá, tiến vào Hậu kì, lại liên tục tăng trưởng. Từng đám dược lực bị cơ thể hắn luyện hóa, biến thành từng dòng Chân khí cực kì tinh thuần,khiến các huyệt đạo, các đường kinh mạch của hắn liên tục được mở rộng, được vững chắc.
Luyện khí đỉnh cao!
Hết chương 87
Vào chém gió với tác nào ae
Bình luận truyện