Nam Vu

Chương 76: Lời thề vĩnh hằng



Năm 405 lịch đại lục Aram, Vu thành cử hành tế điển to lớn.

Trong lúc tế điển, một cơn mưa lớn đổ xuống, hoang mạc phía đông, đồng hoang phía tây, bãi biển phía nam, vùng núi phía bắc, toàn bộ được bao trùm trong màn mưa.

Tiếng sấm đánh ầm ầm, mọi người dường như có thể nghe thấy một âm thanh, trong vắt, kéo dài, niệm vu văn cổ xưa trong gió, cầu xin thần linh ban nước mưa và phì nhiêu cho Aram lần nữa.

Thành Burang, thành Battier, thành Holcim, thành Ariel… các kỵ sĩ của mười hai thành phía đông liên tiếp thổi còi hiệu trong mưa, tiếng còi hiệu thê lương xé tan màn mưa, giống như đang khẩn cầu trong tiếng sấm.

Trong đồng hoang phía tây, chiến sĩ man tộc cường tráng tay cầm trường mâu, nhảy điệu vũ chiến tràn đầy màu sắc nguyên thủy trong mưa. Mái tóc dài như bờm sư tử bị nước mưa thấm ướt càng thể hiện uy vũ, bọn họ dẫm mạnh hai chân, giơ cao tay kêu to, “Đại vu, đại vu!” Giờ phút này, đồ đằng màu xanh trên mặt giống như đã được rót vào sinh mạng.

Dân biển phía nam, hướng về mặt biển rộng quỳ lạy, bọn họ là dân tộc của biển, tín ngưỡng thần linh, kính thờ đại vu. Đã bốn trăm năm, đại môn của cung điện đáy biển lại mở lần nữa, tượng thủy tinh tượng trương cho đại vu Aram và đế vương Aram được bê lên lưng hải thú, Aram đã có đại vu chân chính, từ nay về sau, dân biển tràn đầy tín ngưỡng, không còn tự cô lập ngoài đại lục.

Thương dân phía bắc cũng cử hành nghi thức chúc mừng trọng đại, sau nghi thức, phần lớn hàng hóa được cột lên lưng lạc đà, sau cơn mưa, đều sẽ trở thành cống phẩm đưa tới Vu thành. Trong hoang mạc xuất hiện càng lúc càng nhiều ốc đảo, đội thương buôn có thể đi xa hơn, thậm chí vào sâu trong lãnh địa của dân biển phía nam. Còn về phía tây, nơi đó vẫn không thái bình, nhưng đối với một bộ phận thương nhân thì chỉ cần có thể kiếm tiền, chiến tranh cũng hoàn toàn không phải là vấn đề. Tất cả, đều là đại vu mang tới.

“Cảm tạ thần linh, cảm tạ đại vu!”

Tế điển của Vu thành kéo dài ba ngày ba đêm, mưa lớn cũng đổ suốt ba ngày.

Trong thần điện, Hà Ninh hoàn thành tất cả lưu trình của tế điển, đi khỏi tầm mắt của mọi người, thì không còn chú ý hình tượng nữa, tê liệt ngồi xuống đất.

Mudy ở bên cạnh y, tay luồn vào mái tóc dài, nâng cằm y lên, âm thanh ôn hòa, “Mệt rồi sao?”

Hà Ninh nhắm mắt lại, để mặc Mudy ôm mình lên, vùi đầu vào giữa cổ Mudy, “Tôi muốn ngủ một lát.”

“Được.” Mudy nhẹ hôn lên giữa mày Hà Ninh, tiếp xúc nhẹ nhàng như gió thoảng qua, bảo vệ bảo vật quý giá nhất trong tay.

Ngoài thần điện, Miya mang người Dorsha và các cô nương ăn mặc như vu nữ đi phân chia bánh mạch, rẩy nước trong suối sinh mệnh bắn lên cho mỗi người. Nhạc đoàn tụ tập trong Vu thành bắt đầu biểu diễn, tiếng các loại nhạc khí vang lên cùng tiếng huyên náo thay thế bầu không khí trang nghiêm của tế điển, các thành chủ và tộc trưởng cũng gia nhập cơn cuồng hoan.

Kỵ sĩ phía đông và chiến sĩ man tộc phía tây đang thi đấu vật trong vòng, thân trên để trần nổi đầy bắp thịt, mồ hôi chảy trên lưng, nhưng không lùi một bước, mọi người vây coi hoan hô lớn tiếng, cũng khiến các cô nương đi ngang hai má đỏ lên.

Các thương nhân không bỏ lỡ thời cơ làm ăn, các hài tử vào hôm nay không bị bất cứ bó buộc nào, một đống bánh mạch, trái cây, thịt nướng, nhét đầy bụng chúng. Bạn bè xa lạ, mang tới các trò chơi mới lạ.

Thằn lằn xanh và thằn lằn đen trốn vào thần điện, long ưng, hải thú, ma mút và địa hành thú không có đãi ngộ tốt như thế, toàn bộ đều trở thành một cảnh trong thành. Kẻ vô tri không biết sợ, đối với các hài tử, những cự thú không hề hung ác đáng sợ như người lớn đã nói.

Vào đêm, trong thành sáng lên hàng đuốc như rồng dài, gió đêm mát lạnh thổi đi cái nóng ban ngày, cơn cuồng hoan vẫn đang tiếp tục.

Sekurus phái người đưa tin cho Mudy, một phần thủ lĩnh man tộc hy vọng có thể cùng phía đông ký hiệp ước hòa bình, đang đợi Mudy qua thương lượng.

“Ta đi một chút.” Mudy ôm Hà Ninh về phòng ngủ, tay che hai mắt y, giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng, “Rất nhanh sẽ trở lại.”

“Ừ.” Hà Ninh không động, chỉ phát ra một âm tiết đơn, sau khi Mudy đi rồi mới mở mắt ra.

Trong bóng tối, con mắt phát sáng đặt lên người Mudy, ánh mắt trong trẻo, cho tới khi bóng lưng biến mất sau cửa.

Liên minh phía đông và phía tây sao?

Hà Ninh giơ tay phải lên, năm ngón mở rộng, thông qua kẽ ngón nhìn lên nóc nhà, họa tiết phía trên quá tươi diễm, khiến mắt y không thích ứng lắm.

Nhắm hai mắt lại, khép chặt ngón tay, mu bàn tay gác lên trán, có thể khẳng định, trong số man tộc hy vọng có thể ký hiệp ước tuyệt đối không bao gồm Canyon và Bờm Đen. Tất cả tựa hồ đều đang phát triển đúng theo Mudy dự định, dã tâm của man tộc đã định sẵn bọn họ sẽ bại trong tay nam nhân này.

Cảm xúc phức tạp khiến đầu óc Hà Ninh vang lên ong ong, lật người, xoa góc trán, y có nghĩ nhiều cũng vô dụng, đường là do chính mình chọn, huống hồ, Mudy và đế vương bốn trăm năm trước không giống nhau, hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt man tộc.

Nếu thật sự như thế, chỉ sợ cả đại lục này sẽ lại chìm vào rối ren. Đây không phải thứ Hà Ninh muốn thấy, cũng không phù hợp với mong muốn ban đầu của Mudy.

Y có thể ảnh hưởng tới nam nhân đó, có thể trói buộc hắn.

Hà Ninh cười nhẹ một tiếng, ai nói tế phẩm thì nhất định phải bi thảm? Nhìn đi, y nếu không vui, thì vẫn có thể hung hăng cắn Mudy mấy phát, thuận tiện đánh bay hắn.

Màn đêm dần khuya, tiếng người huyên náo dần tan đi, thằn lằn xanh và thằn lằn đen canh trong đại thính thần điện, trừ Miya, không ai dám lại quá gần.

Thần điện trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy của suối sinh mạng vang vọng.

Hà Ninh rất mệt, nhưng lại không buồn ngủ, dứt khoát ngồi dậy ra trước cửa sổ, chống một tay nhảy lên bệ cửa sổ, ngồi gập gối, tay gác lên đầu gối, dựa nghiêng vào cạnh cửa sổ, nhìn vì sao chi chít trên trời.

Nước rửa qua bầu trời, hai vầng trăng bạc như lưỡi móc.

Hà Ninh từng vô số lần nhìn thấy cảnh sắc thế này, nhưng tâm tình hiện tại thì hoàn toàn khác.

Lang thang trong hoang mạc, lần đầu tới Vu thành, mấy lần gặp nguy, chôn vùi thần điện Ortiramhs vào cát vàng…

Trải qua đủ chuyện, cầu sinh, chạy trốn, tín nhiệm, phản bội, trợ giúp, lợi dụng. Cõi lòng không ngừng được tôi luyện, suy nghĩ đối với con người đối với sự việc đã thay đổi, nhìn cảnh vật như trước cũng có nỗi cảm thán khác biệt.

Thật ra, lại càng hoang mang.

Y nhớ tới giấc mơ trở về hiện đại kia, tay nắm chặt cạnh cửa sổ, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào gỗ, trong lòng bất giác nổi lên một nghi vấn, rốt cuộc đâu mới là chân thật? Có lẽ toàn bộ chỉ là một giấc mộng?

Khi tỉnh mộng rồi, y có phải sẽ trở thành một người khác?

Nghĩ nghĩ, Hà Ninh bắt đầu chui vào ngõ cục.

Hai tay vòng trước ngực, tay áo to rộng phủ lên người, sao y lại nghĩ tới những thứ này?

Cho dù là mộng thì thế nào? Ít nhất hiện tại trong mộng, y vui vẻ.

Vui vẻ? Hà Ninh ngây người, tới mức không phát giác được trong phòng có thêm một người, đợi y hoàn hồn, đã rơi vào lòng nam nhân.

“Đang nghĩ cái gì?” Đôi môi ấm áp đặt lên đỉnh đàu Hà Ninh, “Không phải mệt rồi sao?”

“Nghĩ rất nhiều.” Hà Ninh tựa ra sau, thở ra một hơi, gõ gõ trán, “Ngủ không được.”

“Sao vậy?”

“Rất nhiều chuyện… có vẻ như tôi đã hiểu rõ, nhưng lại hoàn toàn mơ hồ.”

“Vậy sao?” Mudy kéo tay Hà Ninh, xoay y lại, mặt đối mặt kề lên trán Hà Ninh, “Nói cho ta nghe thử?”

“Tôi nghĩ anh cũng không hiểu đâu.”

“…”

Hà Ninh trả lời nhanh chóng dứt khoát, Mudy nửa ngày không lên tiếng. Người họ Hà nào đó mới ý thức được, có phải đã cự tuyệt quá nhanh rồi không?

“Cái này…’

Còn chưa nói xong, Hà Ninh đã bị Mudy ôm lên, xoay người ném lên thảm, cổ tay bị ấn trên đỉnh đầu, đầu gối bị kìm chặt, động một chút cũng khó khăn.

Phần cổ bị cắn mạnh, quả thật là cắn, cho dù có mỹ hóa lên trăm lần cũng không thể nói là hôn. Sống lưng tràn qua cảm giác tê dại khác với ngày xưa, Hà Ninh hừ nhẹ một tiếng, thế nhưng còn muốn khiến lực độ của đối phương nặng thêm chút.

Đỉnh đầu lập tức hiện lên ba đường đen, cùng thẩm mỹ quan uốn éo, ngay cả xxx cũng bắt đầu di chuyển theo quỹ đạo khác sao?

Không kịp suy nghĩ, áo trên đã bị kéo ra, trên cổ để lại vết răng đỏ sậm, đau đớn mang theo hơi thở ấm nóng xâm lược đầu vai và xương quai xanh, Hà Ninh không tự giác cong người lên, cổ họng phát ra tiếng khó nhịn.

Da thịt cọ lên thảm, cổ tay giãy mạnh muốn thoát ra, khóe mắt nhuộm lên màu hồng.

Toàn thân bị lửa nóng bao trùm, tim đột nhiên bừng sáng.

Mộng ảo hay hiện thực đều biến hết đi, tranh đấu và âm mưu biến hết đi, là một thần côn, nghĩ những thứ này thuần túy là lãng phí thời gian! Nghi vấn, lo lắng, bực bội, toàn bộ ném bay hết.

Đại vu bốn trăm năm trước vì chức trách mà cống hiến tất cả, đến cuối cùng ngay cả mạng cũng không còn, nhưng y đạt được gì?

Hà Ninh không muốn sống cuộc sống đó, theo tính cách của y cũng hoàn toàn không thể nào. Nói cho cùng, y là người không phải là thần, nếu một ngày nào đó lại xuất hiện nhân vật như vu nữ Ortiramhs, bảo là vì Aram muốn lấy máu y, sẽ có bao nhiêu người đứng đối lập với y?

Cống hiến không đòi hỏi thì có thể đạt được thiện ý của tất cả sao? Biến hết đi!

Đại vu bốn trăm năm trước dùng sinh mạng chứng kiến qua, đường này không thông. Bất cứ chuyện gì cũng đều có hai mặt, muốn đạt được thì phải bỏ ra tương ứng. Y sẽ làm những gì mình nên làm, gánh những trách nhiệm nên gánh, nhưng đối với tham lam quá độ, chẳng hạn hành vi vô ơn bạc nghĩa của người Bờm Đen, người họ Hà nào đó không hứng thú hầu hạ.

Lực đạo giữ cổ tay Hà Ninh hơi giảm bớt, lập tức liền thoát khỏi, tay luồn vào mái tóc vàng, kéo mạnh, con ngươi màu đen đối diện đôi mắt màu vàng.

Khóe môi Hà Ninh cong lên, hôn lên đôi môi như nhỏ máu đó, chân móc lên vòng qua eo đối phương, sức lực dùng vừa khéo, vị trí hai người lập tức đảo ngược.

Tóc vàng xõa tung trên thảm trải rực rỡ, trường bào thêu vu văn mở rộng, trong đôi mắt màu vàng có chút quái dị, đặc biệt mê người.

Hà Ninh ngồi trên eo Mudy, tay ấn trước ngực hắn, nghiêng đầu cười nhẹ.

Hơi thở Mudy trở nên thô nặng, tay giữ sau đầu Hà Ninh, kéo mạnh xuống, lại bị móng vuốt sắc bén rạch da, đôi môi mềm mại hút lấy giọt máu, đôi mắt màu đen hiện lên mạt đỏ.

“Mudy.” Hà Ninh cúi người xuống, tay vuốt qua vảy vàng giữa trán Mudy, thấp giọng nỉ non bên tai hắn một câu chưa từng nói ra, “Kim long của tôi.’

Cánh tay giữ trên eo liền thu chặt lại, không khống chế tốt sức lực, Hà Ninh hít một cái, đau đớn đột nhiên kích phát vu lực, khuyên tai màu bạc bắn ra từng tia vàng, từng tia vàng lưu chuyển, bao trùm lấy cả hai người.

Tiếng thủ thỉ như một lời nguyền, trong ánh vàng, thân hình Mudy bắt đầu biến hóa, vảy vàng phủ khắp toàn thân hắn, tiếng rồng gầm vang vọng trời đất.

Tình hình này, hình như từng thấy… lần đó, Hà Ninh ‘bị’ cầu hôn Mudy, quá trình không vui vẻ gì, thần điện mất nóc…

Hà Ninh có hơi ngây người, có thể cảm thụ rõ ràng vu lực men theo đầu ngón tay chảy vào thân thể Mudy, hình như đánh vỡ thứ gì đó, muốn ngăn cản, thì đã không còn kịp.

Ầm!

Một tiếng vang lớn, nóc thần điện lại lần nữa bị phá một lỗ lủng thật to, phản ứng đầu tiên của thằn lằn xanh và thằn lằn đen trong đại thính là chạy mất, trên mặt đất không thể tránh né đá vụn rơi xuống, thằn lằn xanh dứt khoát trảo thằn lằn đen, hai cánh vỗ mạnh, dùng tốc độ nhanh nhất bay ra ngoài thần điện.

Trong lúc bay, thằn lằn xanh khéo léo tránh khỏi tất cả đá lớn, còn về thằn lằn đen… được rồi, sau khi xuống đất, Ady cô nương mang cái đầu đầy cục u xem Aya thành banh đá một hồi.

Tiếng vang lớn kinh động mọi người trong thành, kéo nhau ra khỏi nhà, không dám tin nhìn kỳ cảnh trên không, có người thậm chí còn không mang cả giày, nhưng lúc này, lại không bị bất cứ ai cười nhạo.

“Thần linh!”

Người từng tận mắt chứng kiến Mudy ‘hóa rồng’ một lần còn chưa giữ được trấn định, càng khỏi nói tới mọi người tới tham gia tế điển bị cái này chấn động cỡ nào. Đặc biệt là sau khi thấy Hà Ninh ngồi trên lưng rồng, trong lúc chấn động còn suy đoán, lẽ nào đây lại là thần tích của đại vu? Vậy con cự thú màu vàng đó lại là gì?

Sekurus nhìn Mudy trong ánh vàng, trên mặt phủ đầy vảy xám, trong người tựa hồ cũng có một sức mạnh đang muốn trào lên, nhưng bị một xiềng xích vô hình trói lại, hắn biết, xiềng xích này chỉ có đại vu mới có thể phá bỏ, mà hắn cả đời cũng không còn cơ hội đó.

Kony ngửa đầu nhìn trời, cơ thịt căng chặt, trong đôi mắt màu hổ phách xẹt qua chiến ý điên cuồng. Tế tự Canyon đi tới cạnh hắn, đôi mắt trắng xám nhìn đăm đăm vào hắn, “Tộc trưởng, Canyon là chiến sĩ của đại vu, xin đừng làm việc sai lầm.”

Tế tự tuổi già lần đầu tiên dùng giọng điệu khuyên giải này nói chuyện với Kony, Kony có buông được dã tâm không, hay là vẫn cố chấp thực hiện, chỉ có thời gian mới có thể chứng minh.

Tế tự Bờm Đen nắm chặt trượng mây, gương mặt non nớt hiện đầy kiên nghị. Nhìn hài tử bên cạnh, nó phát thệ nhất định trung thành với đại vu, kéo dài huyết mạch của bộ tộc Bờm Đen.

Trong ánh vàng, Hà Ninh nhìn đoàn người bên dưới lũ lượt kéo ra đường, lại lần nữa có dục vọng giết rồng, nhưng trước khi hạ thủ, y chỉ sợ phải kết thúc mình trước. Mudy sở dĩ kích động như thế, y nhất định phải gánh phần lớn trách nhiệm.

Đáng chết, nói cái gì không được, nhất định muốn nói câu đó! Giải trừ trói buộc trong huyết mạch vương tộc, mối ràng buộc lẫn nhau lại trở nên càng sâu, cả đời này, đời sau, đời sau sau nữa cũng đừng mơ chặt đứt, hễ lạc lối thì sẽ bị sét đánh, TMD quá lừa người rồi!

Hà Ninh ngồi trên lưng Mudy xoắn xuýt, trên mặt đất, nhìn thần điện lại không còn nóc, sắc mặt Miya đã từ xanh mét biến thành đen thui.

Trong ánh vàng, Mudy từ thân rồng biến về hình người, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy Hà Ninh, niềm vui bao bọc toàn thân, hơi thở vùi sâu vào tóc Hà Ninh, nói lời thề thuộc về long tộc.

Bầu bạn với em, bảo vệ em, dùng máu và linh hồn phát thệ, vĩnh viễn không đổi.

Nếu đổi lại là bất cứ lúc nào trước kia, cho dù chỉ hứng thú một chút, Hà Ninh cũng sẽ biểu đạt cảm động, nhưng hiện tại?

Chỉ cần nhìn đám người hóa đá bên dưới, tất cả xúc động đều toàn bộ trở thành phù vân.

Tiếp theo, nên làm sao thu dọn tàn cục?

Có lẽ, chỉ có thần linh biết.

.

Toàn văn hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện