Nàng Cười Đến Ngọt Ngào
Chương 3
Editor: uyenuongmong
Beta-er:
Chạng vạng tối, Nhan Hề ôm túi nilon đựng đầy vỏ chai nước, mang đổi lấy tiền rồi đi mua một chiếc khung ảnh, quay trở về Lộc Nhi Loan.
Nhan Hề về tới nơi thì trời đã tối hẳn, cô bước vào cửa Chung Vân liền tiến tới đón: " Tiểu Hề, con đi đâu vậy? Đã ăn cơm chưa? Có phải hay không rất đói bụng? Mau, tới ăn cơm nào."
Nhan Hề sợ chính mình cả ngày lục thùng rác, trên người có mùi hôi, cúi đầu vội vàng né tránh Chung Vân: " Dì...con, con trước đi tắm rửa một chút ạ."
Chung Vân cười nhẹ: " Trên người có mùi mồ hôi phải không? Còn ngượng ngùng như vậy. Mau đi tắm rửa trước một chút đi."
Nhan Hề bước nhanh đi vào phòng, nghe thấy Chung Vân ở phía sau nhẹ giọng gọi lại: " Đúng rồi Tiểu Hề, dì có mua cho con mấy bộ quần áo mới, còn có một vài thứ đồ dùng hằng ngày, dì đều để trong phòng con. Mau đi tắm, rồi ra cùng ăn cơm."
Nhan Hề đứng trên bậc cầu thang quay đầu lại. Chung Vân đứng trước cửa, cười đến ôn nhu lại thân thiết, cùng với bóng dáng mơ hồ trong trí nhớ của cô chồng lên nhau, làm mắt cô nóng lên óng ánh nước, vội vàng cụp mắt xuống nhỏ giọng: " Cám ơn dì!" Bước chân hơi loạn chạy về phòng.
*
Nhan Hề về phòng nhìn thấy trên giường có nhiều thêm mấy bộ quần áo mới, cùng với đồ dùng hằng ngày, đôi mắt không nhịn được lại đỏ lên, dì ngay cả đồ dùng trong kỳ sinh lý đều chuẩn bị đầy đủ.
Hai con mắt nai to tròn ngập nước, Nhan Hề cố nén nước mắt, thầm nghĩ phải nhanh chóng cùng Tiểu Dã ca xin lỗi. Dì tốt như vậy, cô không nghĩ trọc anh tức giận. Cô lấy quần áo,cầm theo khung ảnh vội vàng đi tới phòng tắm, nghĩ sau khi tắm liền nhanh chóng mang khung ảnh mới cho Tiểu Dã ca.
Nhan Hề sốt ruột vội vàng hướng phòng tắm chạy tới, cô vừa đẩy cửa đầu liền đụng phải lồng ngực rắn chắc, theo phản xạ dơ tay ôm trán ngửa cổ nhìn: " A.... Tiểu Dã ca!"
Thiếu niên tay ôm ngực rên thành tiếng: " Cô!"
Cô đụng phải Tiểu Dã ca!
Nhan Hề sợ trên người còn có mùi hôi của thùng rác, lại lây tới người anh liền vội vàng lùi lại, nhỏ giọng ngập ngừng: " Thực xin lỗi, thực xin lỗi."
Hà Tư Dã vừa tắm rửa xong, mái tóc màu nâu nhạt ướt nước, từng giọt chảy xuống uốn lượn dọc theo gò má tới cằm, rồi xuống cổ, biến mất sau lớp áo phông trắng. Đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, cặp mắt hoa đào híp lại nhìn cô, không tiếng động mà biểu đạt sự không vui với nha đầu lỗ mãng, hấp tấp này.
Hầu kết khẽ lên xuống, nhưng cũng không biểu thị anh muốn tiếp tục nói gì đó với cô, ghét bỏ mà phủi quần áo, lướt qua bả vai cô đi ra ngoài.
Nhan Hề khẩn trương bắt lấy cổ tay anh: " Tiểu, Tiểu Dã ca..."
Tiểu cô nương lòng bàn tay tới ngón tay đều lạnh lẽo, bắt tới cổ tay anh, ngón tay thon dài trắng nõn như ngó sen, bởi vì khẩn trương mà hơi dùng sức làm các khớp tay trắng bệch.
Hà Tư Dã chuyển tầm mắt từ bàn tay cô nắm tay anh dần hướng lên trên, dừng trước mặt cô, khuôn mặt tròn tròn, nhỏ nhỏ, đôi mắt nai ánh hơi nước mang theo vẻ nôn nóng cùng cầu xin. Anh chợt thất thần trong chốc lát rồi lập tức nghĩ tới ảnh chụp bà nội bị cô làm vỡ. Âm thanh không gợn sóng lạnh lùng, tỏa ra khí lạnh: " Buông ra."
Nhan Hề bị âm thanh lạnh băng dọa sợ, lập tức buông tay lui về phía sau, chân tay luống cuống mà đưa ra khung ảnh, sợ anh lập tức rời đi mà âm thanh càng hoảng loạn: " Tiểu Dã ca, thực xin lỗi. Buổi sáng không phải em cố ý, em đã mua một cái khung ảnh mới, cầu xin anh đừng tức giận nữa có được không?"
Hà Tư Dã nhíu đôi mày kiếm, mắt nhìn xuống khung ảnh nhựa màu đen trước mặt, kính cũng thật dơ. Anh đầu lưỡi nhẹ đẩy một bên má, thanh âm lãnh đạm xa cách: " Bao nhiêu tiền?"
Nhan Hề nhỏ giọng như tiếng muỗi: " Hai, hai mươi tệ....."
"Cái của tôi.....",Hà Tư Dã chậm rãi lười biếng nói: " 800 tệ"
Nhan Hề thoáng sửng sốt, hàm răng trắng cắn lên phiếm môi hồng đến trắng bệch, tay cầm khung ảnh giữa không trung không ngăn được khẽ run rẩy.
Đúng vậy, cô mua khung ảnh thoạt nhìn là loại rẻ tiền nhất, như thế nào bồi thường được cho anh. Cô rũ đầu, nước trong mắt không nhịn được lại dâng lên, cô mấp máy môi, run run giọng, đối mặt với anh: "Em...em sau này sẽ trả lại cho anh. Tiểu Dã ca xin anh đừng giận, đừng chán ghét em..."
Hà Tư Dã khẽ nheo mắt nhìn tiểu nha đầu, bước chân bỗng bước về phía cô làm một bước, làm cho Nhan Hề giật mình theo bản năng lùi lại, mà sau lưng cô là bậc cửa nhà tắm. Nhan Hề hoảng loạn vấp phải ngã xuống nền đá, cánh tay chống xuống không nhịn được rên đau khẽ hô: " A...!"
Hà Tư Dã liếc mắt nhìn qua Nhan Hề chật vật ngã dưới đất, lạnh giọng nói: " Tôi đã chán ghét cô."
*
Sáng sớm hôm sau, nắng sớm vừa lên, gió thổi nhẹ, một ngày đẹp trời.
Chung Vân đứng trong sân viện, ngăn trước mặt con trai đang mặt lạnh giận dỗi với mình.
" Ta và ba con nhiều ngày nay công việc vội vàng, chưa kịp nói với con việc Tiểu Hề tạm ở nhà chúng ta vài ngày. Việc này cũng không phải là cố ý giấu con, con cùng ta giận dỗi đã hơn 1 ngày rồi."
Hà Tư Dã ngẩng đầu híp mắt nhìn cây hòe già trong viện, gió khẽ thổi nhẹ qua mái tóc anh, từng tia nắng lọt qua tán cây hòe rơi xuống người, không có ý định phản ứng lại lời của Chung Vân.
" Ai...con! Tốt, con cứ giận dỗi đi. Còn có, con hôm nay đi học đừng đi xe đạp, mẹ đưa Tiểu Hề đến trường học, con cùng đi với mẹ. Chuyện lần trước con nói Tiểu Hề không có giáo dưỡng, thuận tiện lần này ở trên xe cùng con bé nói xin lỗi đi."
Hà Tư Dã lười biếng đảo tầm mắt, nhìn về phía mẹ mình, giọng bình tĩnh lạnh nhạt, đôi mắt tà mị hiện lên sự giận dữ.
"Cô ta làm vỡ ảnh chụp của bà nội, con có thể coi như cô ta không cố ý. Nhưng ảnh chụp vốn dĩ phải ở phòng khách, cô ta lại cầm đi thư phòng. Con nói cô ta không có giáo dưỡng, thì có gì sai?"
Nhan Hề vừa vặn ra tới cửa thì nghe thấy lời anh nói. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt nai đáng thương hiện lên bi thương mất mát. Rồi lại khẽ cúi đầu che dấu, thật cẩn thận không phát ra tiếng động lùi về sau, nỗ lực áp chế quặn đau trong lòng.
Chung Vân cảm giác được có bóng người di động, ngó về phía trước liền thấy Nhan Hề đầu cùng bả vai rụt lại một chỗ đứng run run, cái cằm nhỏ sắp chạm đến ngực, biết cô khẳng định đã nghe được những lời Hà Tư Dã nói.
Chung Vân hung hăng mà trừng mắt với Hà Tư Dã: " Lại nói bậy những lời nói này, mẹ lại mách ba con, xem ba con phạt con như thế nào! Buổi tối đừng có chạy loạn, trở về cùng Tiểu Hề học bổ túc."
Hà Tư Dã cười nhạt một tiếng, dường như muốn nói "Con có điên mới học bổ túc cùng cô ta". Một thân áo sơ mi trắng quần âu tối màu cứ thế hướng bên ngoài cổng bước đi.
*
Xe hơi màu đen dừng trước cổng trường học, Chung Vân hướng tới cặp sách Nhan Hề nhét tiền: " Tiểu Hề, giữa trưa ở trường có căn-tin, con muốn ăn gì liền tự chính mình mua, đừng có ủy khuất bản thân được không."
Nhan Hề sợ hãi mà ngăn cản: " Dì, con không thể cầm..."
"Cầm đi, đợi đến lúc Dương thúc cùng dì Phương trở về sẽ cho con thêm."
Chung Vân ôn nhu xoa đầu cô: "Buổi sáng những lời Tiểu Dã nói không phải nhằm vào con, kỳ thật nó cùng dì và ba nó giận dỗi, con đừng để ý trong lòng nhé"
"Còn có, ở trường học con cũng đừng lo lắng bị ai khi dễ, dì Phương con chính là hiệu trưởng của trường đó."
" Buổi chiều tan học, dì tới đón con, nhớ đứng ở cổng trường đợi dì."
Nhan Hề nghe lời gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ mà đáp lời: " Dì, con đã biết, cảm ơn dì!". Lúc trước, cô đã nghe qua Hà thúc nói qua, Dương thúc là giáo sư đại học, dì Phương là hiệu trưởng trường cao trung, nên mong muốn cô cố gắng học tập.
Nhan Hề nghiêm túc ghi nhớ, cô sẽ cố gắng học tập thật tốt, sau này sẽ báo đáp bọn họ.
Sau khi tới trường học, Chung Vân mang Nhan Hề đi làm thủ tục nhập học, chủ nhiệm giáo dục đối với Nhan Hề thực từ ái, nhiệt tình giới thiệu cho cô mọi thứ ở trong trường, lúc sau mang cô ra sân thể dục để chuẩn bị tham gia quân huấn.
Đầu tháng chín là thời điểm học sinh năm nhất tham gia quân huấn, mặt trời chói chang, sân thể dục học sinh mang trang phục ngụy trang gọn gàng xếp thành từng tiểu đội hình vuông ngay ngắn học tư thế đứng quân đội, đi đều, kêu khẩu hiệu.
Đi đến ban ba, Chung Vân thế nhưng liền thấy Hà Tư Dã không vào học mà đang ở bên ngoài đi dạo.
Chủ nhiệm giáo dục cũng thấy, giương giọng kêu lớn: " Hà Tư Dã, Thẩm Phi."
Hà Tư Dã cùng Thẩm Phi nghe thấy liền quay đầu lại, Thẩm Phi nhỏ giọng "Mẹ kiếp", nhấc chân liền định chạy, Hà Tư Dã tay dài duỗi ra liền đem hắn túm trở về, giọng điệu lười biếng: " Chào chủ nhiệm."
Chung Vân vừa lúc nhận được điện thoại từ văn phòng,không rảnh giáo huấn anh, khẽ lườm nhẹ: " Tư Dã, con cùng chủ nhiệm đưa Tiểu Hề lên lớp học đi."
Văn phòng có việc gấp, Chung Vân nhanh chóng dặn dò Nhan Hề hai câu,xoa xoa đầu nàng, cảm ơn chủ nhiệm liền đi trước. Chủ nhiệm giáo dục cũng không giáo huấn Hà Tư Dã, nhưng lại đem Thẩm Phi mắng một hồi. Thẩm Phi nghe tai phải ra tai trái, đôi mắt híp lại đánh giá vị "Tiểu Hề" trước mặt, tổng cảm thấy nhìn cô có điểm quen mắt. Hắn đụng nhẹ bả vai Hà Tư Dã: " Thân thích nhà cậu à?"
Hà Tư Dã híp mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, con ngươi màu nâu bị nắng chiếu có chút chói, hừ nhẹ: " Không quen biết."
" Không quen biết? Ai thèm tin cậu, ngày hôm qua trong điện thoại không phải cậu nói trong nhà có một nha đầu phiền toái sao? Là cô ta?"
Hà Tư Dã chớp mắt nhìn trời, coi như không nghe thấy.
Nhan Hề có chút sợ, nói cũng không dám nói với Hà Tư Dã, khoác cặp đi bên cạnh chủ nhiệm giáo dục,hai mắt nhìn chằm chằm thảm cỏ xanh dưới chân. Hà Tư Dã thân ảnh cao lớn, bên người luôn phát ra hơi thở lười biếng, một thân áo trắng quần tối màu, một bên tay cắm trong túi quần chậm rãi đi trên sân vắng như tản bộ trong viện nhà mình,Thẩm Phi đi bên cạnh tốt xấu gì cũng mặc đồng phục xanh trắng của trường.
Đi tới đội ngũ xếp hàng của ban một, chủ nhiệm giáo dục lên tiếng chào hỏi huấn luyện viên, Thẩm Phi đột nhiên hạ giọng nói nhỏ: " Ai...tôi nhớ ra rồi! Cô ta không phải là cô gái xinh đẹp ăn mày nhặt chai nước đó sao! Tôi đã cùng cậu nói trong điện thoại đó!"
Nghe tới đó,tia lười biếng trong mắt Hà Tư Dã liền biến mất, hai bên mày nhăn lại, ánh mắt lóe lên nhìn về phía Nhan Hề.
Cùng với lời Thẩm Phi vừa nói xong,đồng thời một giọng nói khác cũng kinh ngạc hô to, thanh âm không mang theo ý tốt cùng tia cười nhạo, cơ hồ đến toàn bộ ban một đều nghe rõ: " Ai nha, đây không phải là cô bé ăn mày nhặt rác sao? Tứ thiếu gia, đừng nói đây là em gái mày nha?"
Lời edit: hai ngày trời mới ra được 1 chương ??
Tiến độ edit là một tuần 2 chương, hơi chậm nên mong mọi người kiên nhẫn đợi để đọc truyện nhé ^^
Beta-er:
Chạng vạng tối, Nhan Hề ôm túi nilon đựng đầy vỏ chai nước, mang đổi lấy tiền rồi đi mua một chiếc khung ảnh, quay trở về Lộc Nhi Loan.
Nhan Hề về tới nơi thì trời đã tối hẳn, cô bước vào cửa Chung Vân liền tiến tới đón: " Tiểu Hề, con đi đâu vậy? Đã ăn cơm chưa? Có phải hay không rất đói bụng? Mau, tới ăn cơm nào."
Nhan Hề sợ chính mình cả ngày lục thùng rác, trên người có mùi hôi, cúi đầu vội vàng né tránh Chung Vân: " Dì...con, con trước đi tắm rửa một chút ạ."
Chung Vân cười nhẹ: " Trên người có mùi mồ hôi phải không? Còn ngượng ngùng như vậy. Mau đi tắm rửa trước một chút đi."
Nhan Hề bước nhanh đi vào phòng, nghe thấy Chung Vân ở phía sau nhẹ giọng gọi lại: " Đúng rồi Tiểu Hề, dì có mua cho con mấy bộ quần áo mới, còn có một vài thứ đồ dùng hằng ngày, dì đều để trong phòng con. Mau đi tắm, rồi ra cùng ăn cơm."
Nhan Hề đứng trên bậc cầu thang quay đầu lại. Chung Vân đứng trước cửa, cười đến ôn nhu lại thân thiết, cùng với bóng dáng mơ hồ trong trí nhớ của cô chồng lên nhau, làm mắt cô nóng lên óng ánh nước, vội vàng cụp mắt xuống nhỏ giọng: " Cám ơn dì!" Bước chân hơi loạn chạy về phòng.
*
Nhan Hề về phòng nhìn thấy trên giường có nhiều thêm mấy bộ quần áo mới, cùng với đồ dùng hằng ngày, đôi mắt không nhịn được lại đỏ lên, dì ngay cả đồ dùng trong kỳ sinh lý đều chuẩn bị đầy đủ.
Hai con mắt nai to tròn ngập nước, Nhan Hề cố nén nước mắt, thầm nghĩ phải nhanh chóng cùng Tiểu Dã ca xin lỗi. Dì tốt như vậy, cô không nghĩ trọc anh tức giận. Cô lấy quần áo,cầm theo khung ảnh vội vàng đi tới phòng tắm, nghĩ sau khi tắm liền nhanh chóng mang khung ảnh mới cho Tiểu Dã ca.
Nhan Hề sốt ruột vội vàng hướng phòng tắm chạy tới, cô vừa đẩy cửa đầu liền đụng phải lồng ngực rắn chắc, theo phản xạ dơ tay ôm trán ngửa cổ nhìn: " A.... Tiểu Dã ca!"
Thiếu niên tay ôm ngực rên thành tiếng: " Cô!"
Cô đụng phải Tiểu Dã ca!
Nhan Hề sợ trên người còn có mùi hôi của thùng rác, lại lây tới người anh liền vội vàng lùi lại, nhỏ giọng ngập ngừng: " Thực xin lỗi, thực xin lỗi."
Hà Tư Dã vừa tắm rửa xong, mái tóc màu nâu nhạt ướt nước, từng giọt chảy xuống uốn lượn dọc theo gò má tới cằm, rồi xuống cổ, biến mất sau lớp áo phông trắng. Đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, cặp mắt hoa đào híp lại nhìn cô, không tiếng động mà biểu đạt sự không vui với nha đầu lỗ mãng, hấp tấp này.
Hầu kết khẽ lên xuống, nhưng cũng không biểu thị anh muốn tiếp tục nói gì đó với cô, ghét bỏ mà phủi quần áo, lướt qua bả vai cô đi ra ngoài.
Nhan Hề khẩn trương bắt lấy cổ tay anh: " Tiểu, Tiểu Dã ca..."
Tiểu cô nương lòng bàn tay tới ngón tay đều lạnh lẽo, bắt tới cổ tay anh, ngón tay thon dài trắng nõn như ngó sen, bởi vì khẩn trương mà hơi dùng sức làm các khớp tay trắng bệch.
Hà Tư Dã chuyển tầm mắt từ bàn tay cô nắm tay anh dần hướng lên trên, dừng trước mặt cô, khuôn mặt tròn tròn, nhỏ nhỏ, đôi mắt nai ánh hơi nước mang theo vẻ nôn nóng cùng cầu xin. Anh chợt thất thần trong chốc lát rồi lập tức nghĩ tới ảnh chụp bà nội bị cô làm vỡ. Âm thanh không gợn sóng lạnh lùng, tỏa ra khí lạnh: " Buông ra."
Nhan Hề bị âm thanh lạnh băng dọa sợ, lập tức buông tay lui về phía sau, chân tay luống cuống mà đưa ra khung ảnh, sợ anh lập tức rời đi mà âm thanh càng hoảng loạn: " Tiểu Dã ca, thực xin lỗi. Buổi sáng không phải em cố ý, em đã mua một cái khung ảnh mới, cầu xin anh đừng tức giận nữa có được không?"
Hà Tư Dã nhíu đôi mày kiếm, mắt nhìn xuống khung ảnh nhựa màu đen trước mặt, kính cũng thật dơ. Anh đầu lưỡi nhẹ đẩy một bên má, thanh âm lãnh đạm xa cách: " Bao nhiêu tiền?"
Nhan Hề nhỏ giọng như tiếng muỗi: " Hai, hai mươi tệ....."
"Cái của tôi.....",Hà Tư Dã chậm rãi lười biếng nói: " 800 tệ"
Nhan Hề thoáng sửng sốt, hàm răng trắng cắn lên phiếm môi hồng đến trắng bệch, tay cầm khung ảnh giữa không trung không ngăn được khẽ run rẩy.
Đúng vậy, cô mua khung ảnh thoạt nhìn là loại rẻ tiền nhất, như thế nào bồi thường được cho anh. Cô rũ đầu, nước trong mắt không nhịn được lại dâng lên, cô mấp máy môi, run run giọng, đối mặt với anh: "Em...em sau này sẽ trả lại cho anh. Tiểu Dã ca xin anh đừng giận, đừng chán ghét em..."
Hà Tư Dã khẽ nheo mắt nhìn tiểu nha đầu, bước chân bỗng bước về phía cô làm một bước, làm cho Nhan Hề giật mình theo bản năng lùi lại, mà sau lưng cô là bậc cửa nhà tắm. Nhan Hề hoảng loạn vấp phải ngã xuống nền đá, cánh tay chống xuống không nhịn được rên đau khẽ hô: " A...!"
Hà Tư Dã liếc mắt nhìn qua Nhan Hề chật vật ngã dưới đất, lạnh giọng nói: " Tôi đã chán ghét cô."
*
Sáng sớm hôm sau, nắng sớm vừa lên, gió thổi nhẹ, một ngày đẹp trời.
Chung Vân đứng trong sân viện, ngăn trước mặt con trai đang mặt lạnh giận dỗi với mình.
" Ta và ba con nhiều ngày nay công việc vội vàng, chưa kịp nói với con việc Tiểu Hề tạm ở nhà chúng ta vài ngày. Việc này cũng không phải là cố ý giấu con, con cùng ta giận dỗi đã hơn 1 ngày rồi."
Hà Tư Dã ngẩng đầu híp mắt nhìn cây hòe già trong viện, gió khẽ thổi nhẹ qua mái tóc anh, từng tia nắng lọt qua tán cây hòe rơi xuống người, không có ý định phản ứng lại lời của Chung Vân.
" Ai...con! Tốt, con cứ giận dỗi đi. Còn có, con hôm nay đi học đừng đi xe đạp, mẹ đưa Tiểu Hề đến trường học, con cùng đi với mẹ. Chuyện lần trước con nói Tiểu Hề không có giáo dưỡng, thuận tiện lần này ở trên xe cùng con bé nói xin lỗi đi."
Hà Tư Dã lười biếng đảo tầm mắt, nhìn về phía mẹ mình, giọng bình tĩnh lạnh nhạt, đôi mắt tà mị hiện lên sự giận dữ.
"Cô ta làm vỡ ảnh chụp của bà nội, con có thể coi như cô ta không cố ý. Nhưng ảnh chụp vốn dĩ phải ở phòng khách, cô ta lại cầm đi thư phòng. Con nói cô ta không có giáo dưỡng, thì có gì sai?"
Nhan Hề vừa vặn ra tới cửa thì nghe thấy lời anh nói. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt nai đáng thương hiện lên bi thương mất mát. Rồi lại khẽ cúi đầu che dấu, thật cẩn thận không phát ra tiếng động lùi về sau, nỗ lực áp chế quặn đau trong lòng.
Chung Vân cảm giác được có bóng người di động, ngó về phía trước liền thấy Nhan Hề đầu cùng bả vai rụt lại một chỗ đứng run run, cái cằm nhỏ sắp chạm đến ngực, biết cô khẳng định đã nghe được những lời Hà Tư Dã nói.
Chung Vân hung hăng mà trừng mắt với Hà Tư Dã: " Lại nói bậy những lời nói này, mẹ lại mách ba con, xem ba con phạt con như thế nào! Buổi tối đừng có chạy loạn, trở về cùng Tiểu Hề học bổ túc."
Hà Tư Dã cười nhạt một tiếng, dường như muốn nói "Con có điên mới học bổ túc cùng cô ta". Một thân áo sơ mi trắng quần âu tối màu cứ thế hướng bên ngoài cổng bước đi.
*
Xe hơi màu đen dừng trước cổng trường học, Chung Vân hướng tới cặp sách Nhan Hề nhét tiền: " Tiểu Hề, giữa trưa ở trường có căn-tin, con muốn ăn gì liền tự chính mình mua, đừng có ủy khuất bản thân được không."
Nhan Hề sợ hãi mà ngăn cản: " Dì, con không thể cầm..."
"Cầm đi, đợi đến lúc Dương thúc cùng dì Phương trở về sẽ cho con thêm."
Chung Vân ôn nhu xoa đầu cô: "Buổi sáng những lời Tiểu Dã nói không phải nhằm vào con, kỳ thật nó cùng dì và ba nó giận dỗi, con đừng để ý trong lòng nhé"
"Còn có, ở trường học con cũng đừng lo lắng bị ai khi dễ, dì Phương con chính là hiệu trưởng của trường đó."
" Buổi chiều tan học, dì tới đón con, nhớ đứng ở cổng trường đợi dì."
Nhan Hề nghe lời gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ mà đáp lời: " Dì, con đã biết, cảm ơn dì!". Lúc trước, cô đã nghe qua Hà thúc nói qua, Dương thúc là giáo sư đại học, dì Phương là hiệu trưởng trường cao trung, nên mong muốn cô cố gắng học tập.
Nhan Hề nghiêm túc ghi nhớ, cô sẽ cố gắng học tập thật tốt, sau này sẽ báo đáp bọn họ.
Sau khi tới trường học, Chung Vân mang Nhan Hề đi làm thủ tục nhập học, chủ nhiệm giáo dục đối với Nhan Hề thực từ ái, nhiệt tình giới thiệu cho cô mọi thứ ở trong trường, lúc sau mang cô ra sân thể dục để chuẩn bị tham gia quân huấn.
Đầu tháng chín là thời điểm học sinh năm nhất tham gia quân huấn, mặt trời chói chang, sân thể dục học sinh mang trang phục ngụy trang gọn gàng xếp thành từng tiểu đội hình vuông ngay ngắn học tư thế đứng quân đội, đi đều, kêu khẩu hiệu.
Đi đến ban ba, Chung Vân thế nhưng liền thấy Hà Tư Dã không vào học mà đang ở bên ngoài đi dạo.
Chủ nhiệm giáo dục cũng thấy, giương giọng kêu lớn: " Hà Tư Dã, Thẩm Phi."
Hà Tư Dã cùng Thẩm Phi nghe thấy liền quay đầu lại, Thẩm Phi nhỏ giọng "Mẹ kiếp", nhấc chân liền định chạy, Hà Tư Dã tay dài duỗi ra liền đem hắn túm trở về, giọng điệu lười biếng: " Chào chủ nhiệm."
Chung Vân vừa lúc nhận được điện thoại từ văn phòng,không rảnh giáo huấn anh, khẽ lườm nhẹ: " Tư Dã, con cùng chủ nhiệm đưa Tiểu Hề lên lớp học đi."
Văn phòng có việc gấp, Chung Vân nhanh chóng dặn dò Nhan Hề hai câu,xoa xoa đầu nàng, cảm ơn chủ nhiệm liền đi trước. Chủ nhiệm giáo dục cũng không giáo huấn Hà Tư Dã, nhưng lại đem Thẩm Phi mắng một hồi. Thẩm Phi nghe tai phải ra tai trái, đôi mắt híp lại đánh giá vị "Tiểu Hề" trước mặt, tổng cảm thấy nhìn cô có điểm quen mắt. Hắn đụng nhẹ bả vai Hà Tư Dã: " Thân thích nhà cậu à?"
Hà Tư Dã híp mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, con ngươi màu nâu bị nắng chiếu có chút chói, hừ nhẹ: " Không quen biết."
" Không quen biết? Ai thèm tin cậu, ngày hôm qua trong điện thoại không phải cậu nói trong nhà có một nha đầu phiền toái sao? Là cô ta?"
Hà Tư Dã chớp mắt nhìn trời, coi như không nghe thấy.
Nhan Hề có chút sợ, nói cũng không dám nói với Hà Tư Dã, khoác cặp đi bên cạnh chủ nhiệm giáo dục,hai mắt nhìn chằm chằm thảm cỏ xanh dưới chân. Hà Tư Dã thân ảnh cao lớn, bên người luôn phát ra hơi thở lười biếng, một thân áo trắng quần tối màu, một bên tay cắm trong túi quần chậm rãi đi trên sân vắng như tản bộ trong viện nhà mình,Thẩm Phi đi bên cạnh tốt xấu gì cũng mặc đồng phục xanh trắng của trường.
Đi tới đội ngũ xếp hàng của ban một, chủ nhiệm giáo dục lên tiếng chào hỏi huấn luyện viên, Thẩm Phi đột nhiên hạ giọng nói nhỏ: " Ai...tôi nhớ ra rồi! Cô ta không phải là cô gái xinh đẹp ăn mày nhặt chai nước đó sao! Tôi đã cùng cậu nói trong điện thoại đó!"
Nghe tới đó,tia lười biếng trong mắt Hà Tư Dã liền biến mất, hai bên mày nhăn lại, ánh mắt lóe lên nhìn về phía Nhan Hề.
Cùng với lời Thẩm Phi vừa nói xong,đồng thời một giọng nói khác cũng kinh ngạc hô to, thanh âm không mang theo ý tốt cùng tia cười nhạo, cơ hồ đến toàn bộ ban một đều nghe rõ: " Ai nha, đây không phải là cô bé ăn mày nhặt rác sao? Tứ thiếu gia, đừng nói đây là em gái mày nha?"
Lời edit: hai ngày trời mới ra được 1 chương ??
Tiến độ edit là một tuần 2 chương, hơi chậm nên mong mọi người kiên nhẫn đợi để đọc truyện nhé ^^
Bình luận truyện