Nàng dâu cực phẩm
Chương 312: Tình cờ gặp tống bạch
Ngụ ý, có việc thì tìm Hàn Uy, đừng có tìm tôi.
Sầm Đóa Nhi bị lời nói không lưu tình của anh đâm thẳng vào tim đau nhói. Cô ta cắn chặt răng: “Được, hôm nào đó em nhất định sẽ tự mình tới cửa Lục Thị chào hỏi.”
Đàm Hi nhìn hai người nói chuyện, trong lòng thầm than Chày Gỗ đúng là Chày Gỗ, người đẹp trước mắt mà vẫn có thể tàn nhẫn như thế.
Có điều, biểu hiện không tồi, cô rất vừa lòng.
“Đi thôi.” Lục Chinh mở miệng.
Ý cười trên môi Đàm Hi không đổi, “Cô Sầm, có duyên gặp lại hén.”
Hai người cầm tay nhau rời đi.
Sầm Đóa Nhi đứng yên tại chỗ, rõ ràng máy sưởi đã bật hết công suất nhưng cô ta lại có cảm giác mình đang đứng giữa trời băng tuyết giá lạnh.
Không phải không biết cười mà phải xem là cười với ai, thì ra là thế...
Nhưng tại sao lại là đứa con gái kia chứ?
Không ai trả lời cô ta.
“Vừa rồi biểu hiện không tồi.” Đàm Hi kéo tay phải của Lục Chinh, chỉ hận không thể treo cả người lên người anh.
“Đi đứng tử tế nào.” Trong mắt Lục Chinh lại nhiễm một chút ý cười nhẹ nhàng.
Cánh tay Đàm Hi không những không buông lỏng ra mà càng siết chặt hơn, “Em thích đấy.”
Ý là: Đố anh quản được.
“Nhóc hư hỏng...” Khó nén sự yêu chiều.
“Vậy anh chính là lão lưu manh!”
Khóe môi Lục Chinh cong lên: “Vừa lúc xứng đôi.”
Đàm Hi hừ một tiếng: “Không giải thích quan hệ giữa anh với Sầm Đóa Nhi à?”
“Chẳng phải vừa rồi em còn khen anh biểu hiện tốt hay sao?”
“Thì sao?”
“Lòng anh vốn như trăng sáng, có cần anh móc ra cho em xem không?”
Đàm Hi tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc: “Ôi chao, nửa tháng không gặp mà miệng ngọt hơn không ít nhỉ?”
“Có khen thưởng gì không?”
“Ừm... Khen thưởng anh đêm nay hầu hạ em ngâm chân.”
“Được, ngâm người.”
“Đồ vô lại! Em nói là ngâm chân!” Ai muốn ngâm người trong bồn tắm với anh chứ?
“Nghe em, cùng tắm.”
“Lục Chinh!” Đàm Hi trợn trừng hai mắt, không thấy một đôi tình nhân vừa đi qua họ xong còn châu đầu ghé tai, che miệng cười trộm đấy à?
“Rồi, anh nhớ rồi mà, cùng tắm.”
“...”
Đàm Hi cứng họng, thật sự không ngờ cũng có ngày Lục Chinh mặt dày như thế này.
Hai người đi vào cửa hàng thời trang dành cho nữ.
“Hay là, anh chọn cho em đi?” Đàm Hi chỉ vào một tủ kính bày trang phục mùa đông muôn màu muôn vẻ, vì là của các nhãn hiệu lớn nên món đồ nào cũng có đặc sắc riêng.
Lục Chinh nhìn cô từ trên xuống dưới, “Thử anh đấy à?”
“Ừ hử.” Cô muốn nhìn xem mắt thẩm mỹ của người này rốt cuộc tệ tới đâu. Dù sao cô vẫn bị ám ảnh bởi bộ chăn ga gối đệm màu hồng phấn ở ký túc xá.
Đàm Hi cố tình chọn một cửa hàng không bán đồ màu hồng, xem anh lựa chọn thế nào.
Người phục vụ thấy hai người liếc mắt đưa tình với nhau thì không hề quấy rầy. Nhưng là nhân viên của cửa hàng, cô ta cũng không thể đứng bên cạnh như một cái cột được, vì thế lập tức mang theo ba phần tươi cười, chuẩn bị tiến lên giải vây cho anh chàng kia.
“Không cần.” Chỉ tiếc, Lục Chinh cũng chẳng thèm.
Đàm Hi nhướng mày nhìn anh.
Người phục vụ cười ngượng ngùng, trong lòng không khỏi thầm chửi: Bọn lắm tiền thì cứ hay tỏ vẻ! Nói dễ nghe là tình thú, nói khó nghe chính là chẳng biết gì nhưng lại cứ như sành sỏi lắm.
Rất nhanh, Lục Chinh đã chọn xong hai cái áo khoác, một cái quần jeans ống rộng.
Đàm Hi liếc mắt nhìn một cái liền cảm thấy không phải gu của mình rồi.
“Thử mặc ra đây xem nào.”
“Cái này quá đỏ...” Cái áo màu đen thì còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng màu đỏ này chẳng khác nào áo hỷ của người thời xưa, còn lâu cô mới mặc ấy.
“Vậy thử màu đen trước đi.”
Đàm Hi cởi áo ngoài, chuẩn bị khoác nó lên người.
Người đàn ông nhíu mày, “Đi vào phòng thử đồ.”
“Không sao mà, bên trong vẫn còn áo len, có sợ hở hang gì đâu.”
Nhưng ý của Lục Chinh lại không phải thế: “Vào thay cả quần lẫn áo.”
“... Oh.”
Rất nhanh, Đàm Hi đã đi từ trong phòng thử đồ ra.
Áo chẽn màu đen phối hợp với áo len màu nhạt, bên dưới mặc quần jeans ống rộng, vừa vặn gặp nhau ở phần xương hông nhỏ hẹp. Đàm Hi vốn vừa cao vừa gầy, dáng người rất đẹp, phối hợp quần áo như thế này vừa vũ mị lại không làm mất đi khí thế, hơi có một chút khí chất ung dung tự tại.
“Cô mặc bộ này quá đẹp, nếu đeo thêm kính râm thì nhìn chẳng khác nào Vương Phỉ!” Người phục vụ ra sức khen ngợi, tuy rằng trong đó quá nửa là thổi phồng nhưng sự kinh diễm trong mắt lại rất thật.
Lục Chinh gật đầu, nhìn qua thấy rất vừa lòng.
“Đẹp không?” Đàm Hi không đi tới trước gương ngay mà ném cho người đàn ông một cái nháy mắt.
Người phục vụ thức thời đứng ra xa một chút.
Lục Chinh ôm cô đi tới trước gương, trong đầu Đàm Hi đột nhiên thốt lên một câu: Quá đẹp đôi.
Nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, chiều cao tương xứng, mấu chốt là cả hai đều có dáng người cao gầy.
“Đẹp.” Anh đáp.
Người phụ nữ của Lục Chinh anh vĩnh viễn sẽ không kém.
Đàm Hi cũng thấy khá được, mặc như thế này nhìn thành thục hơn rất nhiều, cho dù đứng bên cạnh Lục Chinh thì cũng không có ai hiểu lầm quan hệ giữa hai bọn họ nữa, chú và cháu gái lớn ấy à?
Cô nhếch miệng cười.
Có điều, nghiêm khắc mà nói thì quả thực anh cũng không cùng thế hệ với mình, cậu cơ mà...
“Màu đỏ.” Lục Chinh đưa qua, kiên trì muốn cô thử.
Xét thấy mắt thẩm mỹ của thằng nhãi này không tệ, Đàm Hi quyết định tin tưởng anh thêm một lần nữa.
Đóng xong cúc áo và đứng ở trước gương, chính bản thân cô cũng bị thân ảnh đỏ rực trong gương dọa cho nhảy dựng.
Đỏ, nóng bỏng và diễm lệ.
Nếu nóng cháy, đó là máu. Nếu lạnh lẽo, vậy thì chính là một bông hồng có gai.
Màu sắc nồng đậm khiến cho làn da trắng nõn của thiếu nữ càng thêm trơn bóng. Màu đỏ vốn dĩ là một màu diễm lệ mà tục, thế nhưng mặc lên người cô lại không hề tìm thấy một chút suồng sã và không trang trọng nào, ngược lại còn rất thanh cao và thoát tục.
“Quá xinh đẹp! Nói thật, màu của cái quần này quá sáng, rất nhiều người không mặc nổi, nhưng mặc ở trên người cô nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp mắt! Ngài đây thật sự rất có mắt nhìn đấy ạ...”
Đã tán thưởng Đàm Hi lại còn khen cả Lục Chinh, người phục vụ này đúng là rất biết ăn nói.
Cuối cùng, Lục Chinh lấy thẻ ra mua cả hai cái áo và một cái quần dài, chỉ cần nhìn nụ cười tươi rói không khép miệng lại được của nhóm nhân viên bán hàng thì có thể biết giá của mấy thứ này không hề rẻ.
Đàm Hi nhận lấy, cực kỳ yên tâm và thoải mái.
Đàn ông kiếm tiền chẳng phải để cho phụ nữ tiêu sao? Chày Gỗ nhà cô bị bệnh ung thư đàn ông giai đoạn cuối rồi, Đàm Hi càng tiêu nhiều thì anh lại càng có cảm giác thành tựu.
“Vui à?”
Đàm Hi ra sức gật đầu, tay trái ôm tay anh, tay phải xách một đống túi đồ vừa mua. Người phụ nữ nào mà chẳng thích mua sắm, tất nhiên cô cũng không ngoại lệ rồi.
Lục Chinh nhẹ nhàng cong môi cười.
Hai người vừa rời khỏi cửa hàng thì Sầm Đóa Nhi liền bước vào trong tiệm.
“Xin chào quý khách, xin hỏi ngài...”
“Đóng gói cho tôi những gì bọn họ vừa mua đi.”
Người phục vụ ngơ ngác, cô ra rất muốn nói, gọi cơm thì lên tầng năm, đây là cửa hàng thời trang.
Sầm Đóa Nhi tháo kính ra, ánh mắt lạnh như băng: “Sao hả, tôi nói gì cũng không hiểu à?”
“A, xin lỗi... Xin hỏi, cô muốn giống y như đúc đúng không ạ?”
“Đúng.”
“Vâng, xin vui lòng chờ một chút.” Người phục vụ nghi hoặc trong lòng nhưng động tác đóng gói vẫn rất nhanh nhẹn.
Sầm Đóa Nhi quẹt thẻ trả tiền, xách túi đồ lập tức rời đi. Toàn bộ quá trình còn chưa vượt quá năm phút đồng hồ, một túi đồ trên vạn tệ cứ thế mà thanh toán sao? Thậm chí còn chẳng thèm thử lấy một chút?
“Quái...”
“Khụ, thời buổi bây giờ kiểu người nào mà chả có.”
“Cô gái vừa rồi thật là hào phóng, lúc quẹt thẻ còn chẳng nháy mắt lấy một cái, cứ như ra siêu thị nhặt rau cải trắng ấy.”
“Bảo sao người ta cứ nói con gà tức nhau tiếng gáy. Chúng ta cứ làm việc đi thôi, tranh thủ tháng này kiếm thêm ít hoa hồng để còn về quê ăn Tết...”
Đi dạo thêm một hồi, Đàm Hi và Lục Chinh chuẩn bị rời đi.
Vừa mới ra tới cửa xoay thì gặp đám người Tống Bạch nghênh ngang tiến vào.
Không khí yên lặng trong nửa giây.
Tống Bạch gọi một tiếng: “Anh.” Thái độ có thể nói là cực kỳ ngoan ngoãn!
Tưởng Hoa và Chu Dịch đều gọi “Nhị gia”, sự kinh ngạc trong mắt nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ kính sợ, ánh mắt nhìn Đàm Hi càng chẳng khác nào đang nhìn một giống loài thần kỳ.
Biết hai người này ở bên nhau là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Dù sao, uy tín của Lục Chinh sờ sờ ra đó, có thể nói là đám cậu ấm cô chiêu ăn chơi trác táng ở thủ đô không ai dám bất kính với anh.
Phải biết rằng, cái danh “Nhị gia” không phải chỉ để gọi không. Mọi người đều biết trên bạch đạo, Lục Chinh có hai nhà Bàng, Lục làm hậu thuẫn, nhưng rất ít người biết, anh cũng cực kỳ có mặt mũi trong giới hắc đạo. Nghe nói, Ám Dạ và An gia đều có quan hệ rất mật thiết với anh.
Thế nên, chọc vào ai cũng được chứ đừng có chọc vào ông lớn này.
Chu Dịch không phải người ở thủ đô nhưng rốt cuộc vẫn là người nổi tiếng trong đám ăn chơi, cực kỳ tò mò về Lục Chinh, cũng vô cùng kính sợ. Vì thế, người con gái được “Nhị gia” ưu ái như Đàm Hi cũng sẽ tự nhiên khiến hắn phải sùng bái một chút.
Đúng thế, chính là sùng bái.
Lục Chinh nổi tiếng là giữ mình trong sạch, muốn làm anh động tâm còn khó hơn lên trời. Ấy thế mà cô nàng này lại làm được, còn làm được rất ngon lành nữa chứ.
Thử hỏi, dám khiến Nhị gia phải đi dạo phố cùng, còn giúp xách túi đồ mua sắm nữa, trên đời này được mấy ai?
Hình tượng của Đàm Hi trong cảm nhận của hắn lập tức trở nên vô cùng cao lớn.
Tống Bạch đảo mắt nhìn sang Đàm Hi: “Tới mua sắm à?”
“Nếu không còn làm gì?” Mặt mày rạng rỡ, hơi có vẻ trêu chọc, cho dù là giọng điệu hay thần thái đều vô cùng tự nhiên.
Giờ khắc này, Tống Bạch thở phào một cái nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy lòng như được thông suốt. Thật sự chỉ có thể là anh em...
“Mặt mũi em cũng lớn thật nhá, ngay cả anh trai tôi mà cũng dám sai như cu li à?”
Đàm Hi nhướng mày, nhìn sang Lục Chinh như thể đang hỏi, anh có thấy khổ không?
Người đàn ông xoa tóc cô, ánh mắt trầm tĩnh và dịu dàng.
Chu Dịch quả thực kinh hãi tới rớt cả cằm. Diêm Vương cũng có lúc nhân từ thế này sao?
Ánh mắt nhìn Đàm Hi của Tưởng Hoa nhiễm một phần thâm trầm nhưng lại bị một ánh mắt ngầm có ý áp bách khác bức lui, đảo mắt một cái liền nhìn thẳng vào chủ nhân của tầm mắt đó.
Chỉ liếc một cái, anh ta lại bất giác rời đi.
Lục Chinh cười lạnh, lại phóng ánh mắt lên người Tống Bạch: “Sao cậu lại ở Tân Thị giờ này?”
“Em tới đây với anh em.”
“A Văn?”
“Đúng thế! Tính mẹ em thế nào anh cũng biết rồi đấy, cả ngày nhàn rỗi chả có việc gì làm nên chỉ biết hành hạ anh em chúng em, lần này còn bắt anh cả lặn lội ngàn dặm xa xôi tới đây xem mặt.”
Còn nói là cháu ngoại của ông chủ tịch tập đoàn Đại Đường, cực kỳ đáng yêu!
Lục Chinh không hề hỏi nhiều.
“Anh, nếu đã gặp nhau ở đây thì cùng ăn cơm đi?” Tống Bạch đề nghị.
Chu Dịch và Tưởng Hoa cũng liên tục phụ họa, cơ hội như này chỉ có thể gặp chứ chẳng thể cầu, càng sợ Lục Chinh bao nhiêu thì lại càng không nhịn được muốn tiếp cận bấy nhiêu, người ấy mà, chung quy là luôn mâu thuẫn như thế.
Lục Chinh nhìn Đàm Hi, làm cho đám người Tống Bạch cũng đều đưa mắt nhìn hết về phía cô.
Đàm Hi bị nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại.
“Đi thì đi thôi...” Cũng đã sắp tới giờ ăn cơm chiều, có người mời khách thì quá ngon rồi.
Lần này không tới quán thịt dê, quán lẩu gì đó nữa mà là một nhà hàng thật.
Tiến vào đại sảnh, Đàm Hi suýt chút nữa bị ánh đèn pha lê chói lọi làm mù mắt, quả thực là vô cùng tráng lệ.
Chu Dịch muốn phòng tốt nhất, mở tiệc chiêu đãi tiêu chuẩn cao nhất, hành động đó quả thực chẳng khác nào coi Lục Chinh như một tôn đại Phật, chỉ hận không thể cúng bái mỗi ngày.
Đàm Hi chậc một tiếng, liên tục lắc đầu.
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, gà vịt thịt cá không thiếu thứ gì, mấu chốt là còn bày biện rất đẹp mắt, hương vị cũng không tệ.
Chu Dịch cũng không hổ danh là công tử ca, ít nhất trong phương diện ăn uống đã trở nên cực kỳ lão luyện.
Tiếp theo là màn kính rượu liên tục, tất cả đều hướng về phía một mình Lục Chinh.
Đàm Hi thấy anh uống được vài ly rồi thì không khỏi nhíu mày: “Uống ít thôi, còn phải lái xe nữa...”
Sầm Đóa Nhi bị lời nói không lưu tình của anh đâm thẳng vào tim đau nhói. Cô ta cắn chặt răng: “Được, hôm nào đó em nhất định sẽ tự mình tới cửa Lục Thị chào hỏi.”
Đàm Hi nhìn hai người nói chuyện, trong lòng thầm than Chày Gỗ đúng là Chày Gỗ, người đẹp trước mắt mà vẫn có thể tàn nhẫn như thế.
Có điều, biểu hiện không tồi, cô rất vừa lòng.
“Đi thôi.” Lục Chinh mở miệng.
Ý cười trên môi Đàm Hi không đổi, “Cô Sầm, có duyên gặp lại hén.”
Hai người cầm tay nhau rời đi.
Sầm Đóa Nhi đứng yên tại chỗ, rõ ràng máy sưởi đã bật hết công suất nhưng cô ta lại có cảm giác mình đang đứng giữa trời băng tuyết giá lạnh.
Không phải không biết cười mà phải xem là cười với ai, thì ra là thế...
Nhưng tại sao lại là đứa con gái kia chứ?
Không ai trả lời cô ta.
“Vừa rồi biểu hiện không tồi.” Đàm Hi kéo tay phải của Lục Chinh, chỉ hận không thể treo cả người lên người anh.
“Đi đứng tử tế nào.” Trong mắt Lục Chinh lại nhiễm một chút ý cười nhẹ nhàng.
Cánh tay Đàm Hi không những không buông lỏng ra mà càng siết chặt hơn, “Em thích đấy.”
Ý là: Đố anh quản được.
“Nhóc hư hỏng...” Khó nén sự yêu chiều.
“Vậy anh chính là lão lưu manh!”
Khóe môi Lục Chinh cong lên: “Vừa lúc xứng đôi.”
Đàm Hi hừ một tiếng: “Không giải thích quan hệ giữa anh với Sầm Đóa Nhi à?”
“Chẳng phải vừa rồi em còn khen anh biểu hiện tốt hay sao?”
“Thì sao?”
“Lòng anh vốn như trăng sáng, có cần anh móc ra cho em xem không?”
Đàm Hi tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc: “Ôi chao, nửa tháng không gặp mà miệng ngọt hơn không ít nhỉ?”
“Có khen thưởng gì không?”
“Ừm... Khen thưởng anh đêm nay hầu hạ em ngâm chân.”
“Được, ngâm người.”
“Đồ vô lại! Em nói là ngâm chân!” Ai muốn ngâm người trong bồn tắm với anh chứ?
“Nghe em, cùng tắm.”
“Lục Chinh!” Đàm Hi trợn trừng hai mắt, không thấy một đôi tình nhân vừa đi qua họ xong còn châu đầu ghé tai, che miệng cười trộm đấy à?
“Rồi, anh nhớ rồi mà, cùng tắm.”
“...”
Đàm Hi cứng họng, thật sự không ngờ cũng có ngày Lục Chinh mặt dày như thế này.
Hai người đi vào cửa hàng thời trang dành cho nữ.
“Hay là, anh chọn cho em đi?” Đàm Hi chỉ vào một tủ kính bày trang phục mùa đông muôn màu muôn vẻ, vì là của các nhãn hiệu lớn nên món đồ nào cũng có đặc sắc riêng.
Lục Chinh nhìn cô từ trên xuống dưới, “Thử anh đấy à?”
“Ừ hử.” Cô muốn nhìn xem mắt thẩm mỹ của người này rốt cuộc tệ tới đâu. Dù sao cô vẫn bị ám ảnh bởi bộ chăn ga gối đệm màu hồng phấn ở ký túc xá.
Đàm Hi cố tình chọn một cửa hàng không bán đồ màu hồng, xem anh lựa chọn thế nào.
Người phục vụ thấy hai người liếc mắt đưa tình với nhau thì không hề quấy rầy. Nhưng là nhân viên của cửa hàng, cô ta cũng không thể đứng bên cạnh như một cái cột được, vì thế lập tức mang theo ba phần tươi cười, chuẩn bị tiến lên giải vây cho anh chàng kia.
“Không cần.” Chỉ tiếc, Lục Chinh cũng chẳng thèm.
Đàm Hi nhướng mày nhìn anh.
Người phục vụ cười ngượng ngùng, trong lòng không khỏi thầm chửi: Bọn lắm tiền thì cứ hay tỏ vẻ! Nói dễ nghe là tình thú, nói khó nghe chính là chẳng biết gì nhưng lại cứ như sành sỏi lắm.
Rất nhanh, Lục Chinh đã chọn xong hai cái áo khoác, một cái quần jeans ống rộng.
Đàm Hi liếc mắt nhìn một cái liền cảm thấy không phải gu của mình rồi.
“Thử mặc ra đây xem nào.”
“Cái này quá đỏ...” Cái áo màu đen thì còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng màu đỏ này chẳng khác nào áo hỷ của người thời xưa, còn lâu cô mới mặc ấy.
“Vậy thử màu đen trước đi.”
Đàm Hi cởi áo ngoài, chuẩn bị khoác nó lên người.
Người đàn ông nhíu mày, “Đi vào phòng thử đồ.”
“Không sao mà, bên trong vẫn còn áo len, có sợ hở hang gì đâu.”
Nhưng ý của Lục Chinh lại không phải thế: “Vào thay cả quần lẫn áo.”
“... Oh.”
Rất nhanh, Đàm Hi đã đi từ trong phòng thử đồ ra.
Áo chẽn màu đen phối hợp với áo len màu nhạt, bên dưới mặc quần jeans ống rộng, vừa vặn gặp nhau ở phần xương hông nhỏ hẹp. Đàm Hi vốn vừa cao vừa gầy, dáng người rất đẹp, phối hợp quần áo như thế này vừa vũ mị lại không làm mất đi khí thế, hơi có một chút khí chất ung dung tự tại.
“Cô mặc bộ này quá đẹp, nếu đeo thêm kính râm thì nhìn chẳng khác nào Vương Phỉ!” Người phục vụ ra sức khen ngợi, tuy rằng trong đó quá nửa là thổi phồng nhưng sự kinh diễm trong mắt lại rất thật.
Lục Chinh gật đầu, nhìn qua thấy rất vừa lòng.
“Đẹp không?” Đàm Hi không đi tới trước gương ngay mà ném cho người đàn ông một cái nháy mắt.
Người phục vụ thức thời đứng ra xa một chút.
Lục Chinh ôm cô đi tới trước gương, trong đầu Đàm Hi đột nhiên thốt lên một câu: Quá đẹp đôi.
Nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, chiều cao tương xứng, mấu chốt là cả hai đều có dáng người cao gầy.
“Đẹp.” Anh đáp.
Người phụ nữ của Lục Chinh anh vĩnh viễn sẽ không kém.
Đàm Hi cũng thấy khá được, mặc như thế này nhìn thành thục hơn rất nhiều, cho dù đứng bên cạnh Lục Chinh thì cũng không có ai hiểu lầm quan hệ giữa hai bọn họ nữa, chú và cháu gái lớn ấy à?
Cô nhếch miệng cười.
Có điều, nghiêm khắc mà nói thì quả thực anh cũng không cùng thế hệ với mình, cậu cơ mà...
“Màu đỏ.” Lục Chinh đưa qua, kiên trì muốn cô thử.
Xét thấy mắt thẩm mỹ của thằng nhãi này không tệ, Đàm Hi quyết định tin tưởng anh thêm một lần nữa.
Đóng xong cúc áo và đứng ở trước gương, chính bản thân cô cũng bị thân ảnh đỏ rực trong gương dọa cho nhảy dựng.
Đỏ, nóng bỏng và diễm lệ.
Nếu nóng cháy, đó là máu. Nếu lạnh lẽo, vậy thì chính là một bông hồng có gai.
Màu sắc nồng đậm khiến cho làn da trắng nõn của thiếu nữ càng thêm trơn bóng. Màu đỏ vốn dĩ là một màu diễm lệ mà tục, thế nhưng mặc lên người cô lại không hề tìm thấy một chút suồng sã và không trang trọng nào, ngược lại còn rất thanh cao và thoát tục.
“Quá xinh đẹp! Nói thật, màu của cái quần này quá sáng, rất nhiều người không mặc nổi, nhưng mặc ở trên người cô nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp mắt! Ngài đây thật sự rất có mắt nhìn đấy ạ...”
Đã tán thưởng Đàm Hi lại còn khen cả Lục Chinh, người phục vụ này đúng là rất biết ăn nói.
Cuối cùng, Lục Chinh lấy thẻ ra mua cả hai cái áo và một cái quần dài, chỉ cần nhìn nụ cười tươi rói không khép miệng lại được của nhóm nhân viên bán hàng thì có thể biết giá của mấy thứ này không hề rẻ.
Đàm Hi nhận lấy, cực kỳ yên tâm và thoải mái.
Đàn ông kiếm tiền chẳng phải để cho phụ nữ tiêu sao? Chày Gỗ nhà cô bị bệnh ung thư đàn ông giai đoạn cuối rồi, Đàm Hi càng tiêu nhiều thì anh lại càng có cảm giác thành tựu.
“Vui à?”
Đàm Hi ra sức gật đầu, tay trái ôm tay anh, tay phải xách một đống túi đồ vừa mua. Người phụ nữ nào mà chẳng thích mua sắm, tất nhiên cô cũng không ngoại lệ rồi.
Lục Chinh nhẹ nhàng cong môi cười.
Hai người vừa rời khỏi cửa hàng thì Sầm Đóa Nhi liền bước vào trong tiệm.
“Xin chào quý khách, xin hỏi ngài...”
“Đóng gói cho tôi những gì bọn họ vừa mua đi.”
Người phục vụ ngơ ngác, cô ra rất muốn nói, gọi cơm thì lên tầng năm, đây là cửa hàng thời trang.
Sầm Đóa Nhi tháo kính ra, ánh mắt lạnh như băng: “Sao hả, tôi nói gì cũng không hiểu à?”
“A, xin lỗi... Xin hỏi, cô muốn giống y như đúc đúng không ạ?”
“Đúng.”
“Vâng, xin vui lòng chờ một chút.” Người phục vụ nghi hoặc trong lòng nhưng động tác đóng gói vẫn rất nhanh nhẹn.
Sầm Đóa Nhi quẹt thẻ trả tiền, xách túi đồ lập tức rời đi. Toàn bộ quá trình còn chưa vượt quá năm phút đồng hồ, một túi đồ trên vạn tệ cứ thế mà thanh toán sao? Thậm chí còn chẳng thèm thử lấy một chút?
“Quái...”
“Khụ, thời buổi bây giờ kiểu người nào mà chả có.”
“Cô gái vừa rồi thật là hào phóng, lúc quẹt thẻ còn chẳng nháy mắt lấy một cái, cứ như ra siêu thị nhặt rau cải trắng ấy.”
“Bảo sao người ta cứ nói con gà tức nhau tiếng gáy. Chúng ta cứ làm việc đi thôi, tranh thủ tháng này kiếm thêm ít hoa hồng để còn về quê ăn Tết...”
Đi dạo thêm một hồi, Đàm Hi và Lục Chinh chuẩn bị rời đi.
Vừa mới ra tới cửa xoay thì gặp đám người Tống Bạch nghênh ngang tiến vào.
Không khí yên lặng trong nửa giây.
Tống Bạch gọi một tiếng: “Anh.” Thái độ có thể nói là cực kỳ ngoan ngoãn!
Tưởng Hoa và Chu Dịch đều gọi “Nhị gia”, sự kinh ngạc trong mắt nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ kính sợ, ánh mắt nhìn Đàm Hi càng chẳng khác nào đang nhìn một giống loài thần kỳ.
Biết hai người này ở bên nhau là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Dù sao, uy tín của Lục Chinh sờ sờ ra đó, có thể nói là đám cậu ấm cô chiêu ăn chơi trác táng ở thủ đô không ai dám bất kính với anh.
Phải biết rằng, cái danh “Nhị gia” không phải chỉ để gọi không. Mọi người đều biết trên bạch đạo, Lục Chinh có hai nhà Bàng, Lục làm hậu thuẫn, nhưng rất ít người biết, anh cũng cực kỳ có mặt mũi trong giới hắc đạo. Nghe nói, Ám Dạ và An gia đều có quan hệ rất mật thiết với anh.
Thế nên, chọc vào ai cũng được chứ đừng có chọc vào ông lớn này.
Chu Dịch không phải người ở thủ đô nhưng rốt cuộc vẫn là người nổi tiếng trong đám ăn chơi, cực kỳ tò mò về Lục Chinh, cũng vô cùng kính sợ. Vì thế, người con gái được “Nhị gia” ưu ái như Đàm Hi cũng sẽ tự nhiên khiến hắn phải sùng bái một chút.
Đúng thế, chính là sùng bái.
Lục Chinh nổi tiếng là giữ mình trong sạch, muốn làm anh động tâm còn khó hơn lên trời. Ấy thế mà cô nàng này lại làm được, còn làm được rất ngon lành nữa chứ.
Thử hỏi, dám khiến Nhị gia phải đi dạo phố cùng, còn giúp xách túi đồ mua sắm nữa, trên đời này được mấy ai?
Hình tượng của Đàm Hi trong cảm nhận của hắn lập tức trở nên vô cùng cao lớn.
Tống Bạch đảo mắt nhìn sang Đàm Hi: “Tới mua sắm à?”
“Nếu không còn làm gì?” Mặt mày rạng rỡ, hơi có vẻ trêu chọc, cho dù là giọng điệu hay thần thái đều vô cùng tự nhiên.
Giờ khắc này, Tống Bạch thở phào một cái nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy lòng như được thông suốt. Thật sự chỉ có thể là anh em...
“Mặt mũi em cũng lớn thật nhá, ngay cả anh trai tôi mà cũng dám sai như cu li à?”
Đàm Hi nhướng mày, nhìn sang Lục Chinh như thể đang hỏi, anh có thấy khổ không?
Người đàn ông xoa tóc cô, ánh mắt trầm tĩnh và dịu dàng.
Chu Dịch quả thực kinh hãi tới rớt cả cằm. Diêm Vương cũng có lúc nhân từ thế này sao?
Ánh mắt nhìn Đàm Hi của Tưởng Hoa nhiễm một phần thâm trầm nhưng lại bị một ánh mắt ngầm có ý áp bách khác bức lui, đảo mắt một cái liền nhìn thẳng vào chủ nhân của tầm mắt đó.
Chỉ liếc một cái, anh ta lại bất giác rời đi.
Lục Chinh cười lạnh, lại phóng ánh mắt lên người Tống Bạch: “Sao cậu lại ở Tân Thị giờ này?”
“Em tới đây với anh em.”
“A Văn?”
“Đúng thế! Tính mẹ em thế nào anh cũng biết rồi đấy, cả ngày nhàn rỗi chả có việc gì làm nên chỉ biết hành hạ anh em chúng em, lần này còn bắt anh cả lặn lội ngàn dặm xa xôi tới đây xem mặt.”
Còn nói là cháu ngoại của ông chủ tịch tập đoàn Đại Đường, cực kỳ đáng yêu!
Lục Chinh không hề hỏi nhiều.
“Anh, nếu đã gặp nhau ở đây thì cùng ăn cơm đi?” Tống Bạch đề nghị.
Chu Dịch và Tưởng Hoa cũng liên tục phụ họa, cơ hội như này chỉ có thể gặp chứ chẳng thể cầu, càng sợ Lục Chinh bao nhiêu thì lại càng không nhịn được muốn tiếp cận bấy nhiêu, người ấy mà, chung quy là luôn mâu thuẫn như thế.
Lục Chinh nhìn Đàm Hi, làm cho đám người Tống Bạch cũng đều đưa mắt nhìn hết về phía cô.
Đàm Hi bị nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại.
“Đi thì đi thôi...” Cũng đã sắp tới giờ ăn cơm chiều, có người mời khách thì quá ngon rồi.
Lần này không tới quán thịt dê, quán lẩu gì đó nữa mà là một nhà hàng thật.
Tiến vào đại sảnh, Đàm Hi suýt chút nữa bị ánh đèn pha lê chói lọi làm mù mắt, quả thực là vô cùng tráng lệ.
Chu Dịch muốn phòng tốt nhất, mở tiệc chiêu đãi tiêu chuẩn cao nhất, hành động đó quả thực chẳng khác nào coi Lục Chinh như một tôn đại Phật, chỉ hận không thể cúng bái mỗi ngày.
Đàm Hi chậc một tiếng, liên tục lắc đầu.
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, gà vịt thịt cá không thiếu thứ gì, mấu chốt là còn bày biện rất đẹp mắt, hương vị cũng không tệ.
Chu Dịch cũng không hổ danh là công tử ca, ít nhất trong phương diện ăn uống đã trở nên cực kỳ lão luyện.
Tiếp theo là màn kính rượu liên tục, tất cả đều hướng về phía một mình Lục Chinh.
Đàm Hi thấy anh uống được vài ly rồi thì không khỏi nhíu mày: “Uống ít thôi, còn phải lái xe nữa...”
Bình luận truyện