Nàng dâu cực phẩm
Chương 371: Ông bà cụ cãi nhau
“Này ông già, ăn cơm thôi, còn ngồi đấy làm gì hả?” Bà cụ lên giọng gọi.
“Đến đây.”
Nhà họ Lục vốn ít người. Cả căn nhà rộng lớn ngoài người làm ra chỉ còn hai ông bà già và Lục Chinh. Đáng ra là tam đại đồng đường, nhưng vì Lục Viễn, cha Lục Chinh qua đời sớm cho nên bị mất một đời.
“A Chinh, cháu uống bát canh này cho ấm bụng đã.” Bà cụ múc bát canh đưa cho anh.
Ông cụ ngồi ngay ngắn, đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy phần của mình. Bà cụ đã bắt đầu gắp thức ăn cho thằng nhóc kia, không hề có ý múc canh cho ông.
“Khụ khụ, tôi cũng muốn uống.”
“Ông đã từng này tuổi rồi, muốn uống mà không biết tự múc à?”
Lục Giác Dân trầm mặt xuống, đang định nổi giận, nhưng thoáng nghĩ lại hôm nay là đêm ba mươi, là ngày gia đình đoàn viên, không nên làm loạn, nên đành tự múc. Canh gần đầy bát, suýt nữa thì sánh ra ngoài, giống như đang giận dỗi với ai.
Bà cụ làm như không nhìn thấy, cười nói với cháu trai: “A Chinh, cháu ăn thử món gà hầm này đi, gà quê dì Hà bắt ở quê ra đấy.”
Ông cụ đột nhiên có chút bực bội.
Thức ăn vô cùng phong phú, có gà có vịt, đương nhiên cũng không thể thiếu cá. Lục Chinh ăn hết hai bát cơm dưới sự giám sát của bà cụ.
Còn ông cụ, ăn không ngon miệng nên đã buông đũa từ sớm, “Tôi no rồi.”
Bà cụ muốn nói nhưng lại thôi, hạ quyết tâm, không để tâm đến ông cụ nữa.
Ăn cơm xong, bà cụ thu dọn bàn ăn, Lục Chinh xắn tay áo lên đi vào nhà bếp.
“A Chinh?”
“Để cháu rửa bát.”
Dì Hà đã về quê ăn Tết, mùng ba Tết mới quay lại làm việc, cho nên mấy ngày này đều là bà cụ đích thân nấu nướng dọn dẹp. Lục Chinh dìu bà ra phòng khách nghỉ ngơi.
“Sao lại để cháu rửa được chứ?” Tư tưởng của bà của bà cụ vẫn dừng lại ở giai đoạn “quân tử cách xa nhà bếp”. Ở thời đại của họ, nếu đàn ông vào nhà bếp thì phụ nữ đã bị đánh tróc xương sống rồi.
Giống như ông cụ Lục, mấy chục năm rồi, đừng nói đến rửa bát, ngay cả số lần đặt chân vào nhà bếp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Để cháu.” Nói xong, đi về phía nhà bếp, thái độ mạnh mẽ, không thể từ chối.
Bà cụ đứng nguyên tại chỗ, ngẩn người một lúc lâu. Trước đây, A Chinh cũng không vào nhà bếp bao giờ, sao lại...
Trong đầu bà cụ chợt lóe lên gương mặt thông minh tươi cười kia, chẳng lẽ là vì cô nhóc đó?
Thực ra Đàm Thủy Tâm không hề phản đối việc đàn ông vào nhà bếp. Ngược lại, dưới sự hun đúc của vô số bộ phim Hàn Quốc, phim Đài Loan, hay tiểu thuyết ngôn tình sản xuất trong nước, bà cho rằng tiêu chuẩn để đánh giá một người đàn ông tốt ngoài việc đẹp trai chân dài, soái khí tiền nhiều ra còn phải cộng thêm cả khoản “nấu ăn ngon” mới đủ.
Cứ nhìn những nhân vật nam chính thâm tình trong phim truyền hình mà xem, cái gì mà trứng rán trái tim, hộp cơm tình nhân, đúng là hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn được nữa.
Nhìn bóng lưng cháu mình, ánh mắt bà cụ lộ rõ vẻ vui mừng.
“Tốt lắm...”
Ông cụ mở tờ báo ra, xuyên qua đôi kính lão trên mũi liếc nhìn: “Bà thu dọn xong rồi à?”
Bà cụ ngồi trên ghế sofa, chuẩn bị xem phim, “Cháu trai ngoan bảo tôi nghỉ ngơi.”
“Lục Chinh?” Đôi mắt già nua của Lục Giác Dân trợn trừng lên, “Đừng có nói với tôi là nó đang rửa bát đấy?”
“Ông gào cái gì mà gào?”
“Tôi không chỉ gào, mà còn muốn đánh người đây này! Bà xem bà đi, sao lại để nó vào nhà bếp làm gì hả?”
“Cháu trai thương tôi vất vả mà cũng không được à?”
“Quân tử cách xa nhà bếp! Bà đúng là... càng già càng hồ đồ!”
“Bây giờ là thời đại nào rồi hả? Tư tưởng phong kiến của ông dẹp đi được rồi đấy.”
“Tự bà nhìn lại đi, làm gì có người đàn ông nào làm đại sự mà cả ngày lại làm bạn với nồi niêu xoong chảo bát đĩa hả?”
“Nó muốn...”
“Muốn cũng không được!”
Bà cụ vốn dĩ còn định đợi nguôi giận rồi nói chuyện với ông, không ngờ vừa mới mở miệng đã bị chặn họng lại, bỗng chốc nổi giận: “Ông gào cái gì mà to thế hả? Hả? Tết nhất đến nơi rồi đấy, gà bay chó chạy thì ông mới bằng lòng đúng không?”
Lục Giác Dân tức đến đau cả ruột gan.
“Bao nhiêu năm nay đều là tôi hầu hạ ông, bây giờ cháu trai hiếu thuận, giúp tôi chia sẻ chút việc nhà mà ông đã gầm gào lên như thế. Cái gì mà quân tử cách xa nhà bếp, đều là vớ vẩn cả!”
“He, đám đàn bà già các bà định cậy nước lên mặt đúng không?”
“Lục Giác Dân, ông mắng ai là đám đàn bà già hả?”
“Có tin tôi xử lý bà không hả?”
Bà cụ ương ngạnh, nỗi ấm ức dồn nén suốt bao nhiêu năm nay bỗng bộc phát, “Được lắm, Lục Giác Dân ông giỏi lắm! Bây giờ ông chướng mắt tôi nên muốn dọn dẹp sạch sẽ đi đúng không?”
Ông đã nói câu “muốn dọn dẹp sạch sẽ” bao giờ đâu cơ chứ?
“Bà đừng có gây sự vô cớ nữa đi!”
“Ai gây sự hả? Từ khi A Chinh đặt chân vào nhà cho đến bây giờ ông rất quá đáng. Năm mới rồi mà ông còn bày cái bản mặt thối đấy ra cho ai xem hả?”
“Bà!”
“Cháu trai ngoan khó khăn lắm mới có được một người bạn gái, tính cách ngoan ngoan, tướng tá cũng khá. Bây giờ chuyện tình cảm cũng công khai rồi, ông còn cứ nhất quyết không cho người ta đặt chân vào nhà, rốt cuộc là ai gây sự vô cớ hả?”
“Tôi vì muốn tốt cho nó! Bà xem đi, mới có mấy tháng thôi mà đã vào nhà bếp rồi, nếu còn tiếp tục nữa chỉ e dù là núi đao biển lửa thằng nhóc đấy cũng dám xông vào!”
“Nhưng từ mặt khác cũng chứng tỏ rằng A Chinh rất yêu con bé!”
“Yêu? Gia đình như chúng ta lấy một người vợ về là để yêu à?” Lục Giác Dân lửa giận công tâm, chống gậy kêu thùm thụp.
“Vậy ông nói đi, lấy vợ về là để làm gì?”
“Giao tiếp xã giao, sinh con đẻ cái.” Ông cụ thốt ra thành lời.
Vẻ mặt bà cụ kinh hãi, dường như bà đã bị điều gì đó kích động, cả người trở nên yên tĩnh, sắc mặt bắt đầu trắng bệch bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
“Bà đừng nghĩ linh tinh, tôi không có...” Sắc mặt ông cụ cũng thay đổi, cố cứu vãn tình hình.
“Không cần giải thích nữa.” Bà cụ xua tay, vẻ mặt hoảng hốt, “Thì ra, ông vẫn luôn có cái suy nghĩ ấy. Đáng tiếc, tôi không giỏi giao tiếp, nối dõi tông đường cũng không như ý ông được. Nếu không phải là tôi, thì ông có thể có sự lựa chọn tốt hơn, nói không chừng còn con cháu đầy nhà rồi.”
Lục Giác Dân nhìn người vợ già đôi mắt đẫm lệ, bỗng nhiên yên lặng, trong lòng như có thứ gì đó chặn lại: “Bây giờ chúng ta đang nói đến A Chinh, bà đừng tự vơ bản thân mình vào.”
“Khác nhau sao? Tôi và ông, A Viễn và Bội Hà, bây giờ ông còn muốn liên lụy đến cả A Chinh nữa hay sao?”
“Bà đang nói đi đâu thế?” Thái độ ông cụ mềm xuống, “Tôi chỉ không muốn nó đi đường vòng, sau này rồi lại hối hận...”
“Ông có hối hận không?”
“Cái gì?” Lục Giác Dân ngẩn người.
“Lấy tôi, ông có hối hận không?”
Đôi mắt ông cụ lóe lên, nhanh chóng rủ đôi mắt già nua xuống, nhân cớ đó để che giấu đi sự thẹn thùng hiện lên trong đôi mắt, đã là vợ chồng già cả rồi mà vẫn còn...
“Tôi hiểu rồi.” Bà cụ cười khổ, trong mắt ánh lên sự bi ai, giống như chiếc mặt nạ thái bình giả tạo trên mặt đã được gỡ xuống, chỉ còn lại chi chít những vết thương lòng xưa cũ, dù không chảy máu, nhưng chạm vào là đau.
Lục Giác Dân ngẩn người, hiểu rồi?
Hiểu cái gì chứ?
Ông đang định mở miệng nói, Lục Chinh đã đi từ nhà bếp ra, vừa thả tay áo xuống, đã phát hiện ra bầu không khí trong phòng khách không đúng lắm.
Lời nói đã lên đến bên miệng nhưng ông cụ cũng đành phải nuốt xuống, khụ khụ... trước mặt cháu trai, không thể để mất uy nghiêm được!
Đàm Thủy Tâm đợi một lúc lâu vẫn không nghe được một lời giải thích nào, bỗng chốc trái tim như đã nguội lạnh.
“A Chinh, cháu đưa bà ra ngoài hít thở không khí.”
Lục Chinh nhướn mày, nhìn sắc mặt không vui của ông cụ, “Vâng.”
Cứ như thế, đúng hôm ba mươi tết, gần lúc giao thừa, Lục Chinh dẫn theo bà cụ giận dữ rời khỏi nhà lượn một vòng trên phố xá vắng tanh.
Bà cụ ngồi trên ghế lái phụ, trong tay ôm Hồ Tiểu Hi, giơ tay cố lau nước mắt.
“Nếu là vì Đàm Hi thì ông bà không cần phải cãi nhau đến thế đâu.” Lục Chinh bình tĩnh nói. Anh biết bà cụ rất mong chờ đến ngày anh lấy vợ sinh con, cũng đúng là rất thích cô nhóc kia, vì thế tranh cãi với ông cụ cũng không phải là chuyện không thể.
“Không phải.” Bà cụ cố ép nước mắt lại, cười nói: “Hi Hi có ở chung cư không?”
“Có.”
“Nó cũng là một đứa trẻ đáng thương, đã đến lúc này rồi, không biết đã ăn cơm chưa nữa...”
“Cô ấy tự nấu rồi.”
“Chúng ta qua đó thăm nó đi.”
Lục Chinh nhướn mày, ánh mắt quỷ dị. Tuy ông bà trước đây cũng không ít lúc từng đấu võ mồm với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên khiến cho bà cụ tức giận đến mức không muốn về nhà như thế này. Xem ra mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ.
Lái xe về đến Bồng Lai, Lục Chinh dìu bà cụ vào trong thang máy.
“Đúng rồi, bà nghe nói cậu ba Cố cũng sống ở đây à?”
“Bà nghe ai nói vậy?” Bất động thanh sắc.
“Bà Cố, chính là cái bà vẽ tranh rất giỏi ấy, lần trước bà và cô ta cùng tham gia bữa tiệc từ thiện.”
“Cậu ta sắp dọn khỏi đây rồi.”
“... Ờ, thế à.”
Đàm Hi ăn cơm xong, rửa bát, đang nằm cuộn tròn trong chăn chơi game, đêm Giao thừa có một mình cũng không quá khó chịu.
Kiếp trước, khi cô còn là Viêm Hề, mỗi đêm Giao thừa và đón năm mới cũng chỉ có Thời Tú ở bên cô. Sau này khi Thời Tú không còn nữa, cô không muốn nhìn thấy Viêm Võ và người phụ nữ kia, cho nên dứt khoát rời xa quê hương. Những ngày tháng ở nước ngoài không hề vẻ vang như vẻ ngoài của nó, cô coi đêm Noel như đêm Giao thừa, đến khi đến Giao thừa thực sự, cô chỉ có thể nằm trong chung cư cao cấp ở Palo Alto xem Gala cuối năm bằng chiếc iPad của mình.
So với những ngày tháng rời xa quê hương, tuyệt vọng ảm đạm đó, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi, không phải vậy hay sao?
Ít ra thì, còn có người để luôn nghĩ về, cuộc sống cũng có nhiều điều đáng để mong đợi hơn.
Cạch cạch.
Hử? Sao cô lại nghe như có tiếng người đang gõ cửa nhỉ?
Cạch cạch.
Có người thật!
Đàm Hi đi dép lê chạy như bay ra cửa, “Ai đó?”
“Anh.”
Cô kéo cửa ra với tốc độ nhanh nhất, rồi lập tức nhào vào trong lòng người đàn ông, thừa dịp nhảy lên, hai chân vững vàng đu lên cái hông cường tráng của người đàn ông.
“Sao anh về nhanh thế? Có phải là vì nhớ em quá rồi không?”
“Khụ khụ!”
“Anh bị cảm à?” Đàm Hi giơ tay ra sờ trán anh.
Lục Chinh tránh ra, nhưng lòng bàn tay vẫn đặt vững chắc trên mông cô, sợ cô ngã.
“Nói đi, anh có nhớ em không hả?” Đàm Hi cọ loạn lên trước ngực anh, không nhìn thấy sự quẫn bách lóe lên trên gương mặt người đàn ông.
Đàm Hi lại lặp lại lần nữa, nhìn thấy anh vẫn không đáp lại, lúc này mới cảm thấy có điều không ổn lắm.
Ngước lên, ánh mắt xuyên qua bờ vai người đàn ông, bỗng nhiên khựng lại, bà cụ đang đứng cách đó không xa, gương mặt tươi cười vui mừng và... mờ ám?
“Chúc mừng năm mới bà nội Lục!” Đàm Hi từ trong lòng người đàn ông nhảy xuống, đứng nghiêm chỉnh, cười tươi tắn.
“Các cháu tiếp tục đi, bà đảm bảo là không nhìn thấy!”
“...”
Đàm Hi dẫn hai người vào phòng, lấy ra một đôi dép bông sạch sẽ đặt xuống trước mặt bà cụ.
“Cô bé cháu ăn cơm chưa?”
“Cháu ăn rồi ạ.”
“Chẳng trách có mùi thịt dê.”
Đàm Hi dắt bà cụ đi ra phòng khách, “Mũi bà tinh thật đấy!”
“Bà cả đời quanh quẩn trong nhà bếp, nên rèn luyện được đấy.”
“Cháu lấy xương dê hầm canh, vẫn còn đang đặt trong nồi sứ giữ ấm, cháu múc cho bà một bát nếm thử nhé!”
“Không cần đâu...”
Đàm Hi đã chạy vào trong nhà bếp, gọi cũng không gọi lại được.
Lục Chinh đi tới, “Anh cũng muốn một bát.”
“Vâng!” Cô gái thò đầu ra, tươi cười rạng rỡ.
“A Chinh, cháu đi xem sao, đừng để con bé bị bỏng.” Bà cụ sai cháu trai, vừa khớp ý Lục Chinh. Anh gật đầu đáp lại, đôi chân dài sải bước đi về phía nhà bếp.
“Đến đây.”
Nhà họ Lục vốn ít người. Cả căn nhà rộng lớn ngoài người làm ra chỉ còn hai ông bà già và Lục Chinh. Đáng ra là tam đại đồng đường, nhưng vì Lục Viễn, cha Lục Chinh qua đời sớm cho nên bị mất một đời.
“A Chinh, cháu uống bát canh này cho ấm bụng đã.” Bà cụ múc bát canh đưa cho anh.
Ông cụ ngồi ngay ngắn, đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy phần của mình. Bà cụ đã bắt đầu gắp thức ăn cho thằng nhóc kia, không hề có ý múc canh cho ông.
“Khụ khụ, tôi cũng muốn uống.”
“Ông đã từng này tuổi rồi, muốn uống mà không biết tự múc à?”
Lục Giác Dân trầm mặt xuống, đang định nổi giận, nhưng thoáng nghĩ lại hôm nay là đêm ba mươi, là ngày gia đình đoàn viên, không nên làm loạn, nên đành tự múc. Canh gần đầy bát, suýt nữa thì sánh ra ngoài, giống như đang giận dỗi với ai.
Bà cụ làm như không nhìn thấy, cười nói với cháu trai: “A Chinh, cháu ăn thử món gà hầm này đi, gà quê dì Hà bắt ở quê ra đấy.”
Ông cụ đột nhiên có chút bực bội.
Thức ăn vô cùng phong phú, có gà có vịt, đương nhiên cũng không thể thiếu cá. Lục Chinh ăn hết hai bát cơm dưới sự giám sát của bà cụ.
Còn ông cụ, ăn không ngon miệng nên đã buông đũa từ sớm, “Tôi no rồi.”
Bà cụ muốn nói nhưng lại thôi, hạ quyết tâm, không để tâm đến ông cụ nữa.
Ăn cơm xong, bà cụ thu dọn bàn ăn, Lục Chinh xắn tay áo lên đi vào nhà bếp.
“A Chinh?”
“Để cháu rửa bát.”
Dì Hà đã về quê ăn Tết, mùng ba Tết mới quay lại làm việc, cho nên mấy ngày này đều là bà cụ đích thân nấu nướng dọn dẹp. Lục Chinh dìu bà ra phòng khách nghỉ ngơi.
“Sao lại để cháu rửa được chứ?” Tư tưởng của bà của bà cụ vẫn dừng lại ở giai đoạn “quân tử cách xa nhà bếp”. Ở thời đại của họ, nếu đàn ông vào nhà bếp thì phụ nữ đã bị đánh tróc xương sống rồi.
Giống như ông cụ Lục, mấy chục năm rồi, đừng nói đến rửa bát, ngay cả số lần đặt chân vào nhà bếp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Để cháu.” Nói xong, đi về phía nhà bếp, thái độ mạnh mẽ, không thể từ chối.
Bà cụ đứng nguyên tại chỗ, ngẩn người một lúc lâu. Trước đây, A Chinh cũng không vào nhà bếp bao giờ, sao lại...
Trong đầu bà cụ chợt lóe lên gương mặt thông minh tươi cười kia, chẳng lẽ là vì cô nhóc đó?
Thực ra Đàm Thủy Tâm không hề phản đối việc đàn ông vào nhà bếp. Ngược lại, dưới sự hun đúc của vô số bộ phim Hàn Quốc, phim Đài Loan, hay tiểu thuyết ngôn tình sản xuất trong nước, bà cho rằng tiêu chuẩn để đánh giá một người đàn ông tốt ngoài việc đẹp trai chân dài, soái khí tiền nhiều ra còn phải cộng thêm cả khoản “nấu ăn ngon” mới đủ.
Cứ nhìn những nhân vật nam chính thâm tình trong phim truyền hình mà xem, cái gì mà trứng rán trái tim, hộp cơm tình nhân, đúng là hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn được nữa.
Nhìn bóng lưng cháu mình, ánh mắt bà cụ lộ rõ vẻ vui mừng.
“Tốt lắm...”
Ông cụ mở tờ báo ra, xuyên qua đôi kính lão trên mũi liếc nhìn: “Bà thu dọn xong rồi à?”
Bà cụ ngồi trên ghế sofa, chuẩn bị xem phim, “Cháu trai ngoan bảo tôi nghỉ ngơi.”
“Lục Chinh?” Đôi mắt già nua của Lục Giác Dân trợn trừng lên, “Đừng có nói với tôi là nó đang rửa bát đấy?”
“Ông gào cái gì mà gào?”
“Tôi không chỉ gào, mà còn muốn đánh người đây này! Bà xem bà đi, sao lại để nó vào nhà bếp làm gì hả?”
“Cháu trai thương tôi vất vả mà cũng không được à?”
“Quân tử cách xa nhà bếp! Bà đúng là... càng già càng hồ đồ!”
“Bây giờ là thời đại nào rồi hả? Tư tưởng phong kiến của ông dẹp đi được rồi đấy.”
“Tự bà nhìn lại đi, làm gì có người đàn ông nào làm đại sự mà cả ngày lại làm bạn với nồi niêu xoong chảo bát đĩa hả?”
“Nó muốn...”
“Muốn cũng không được!”
Bà cụ vốn dĩ còn định đợi nguôi giận rồi nói chuyện với ông, không ngờ vừa mới mở miệng đã bị chặn họng lại, bỗng chốc nổi giận: “Ông gào cái gì mà to thế hả? Hả? Tết nhất đến nơi rồi đấy, gà bay chó chạy thì ông mới bằng lòng đúng không?”
Lục Giác Dân tức đến đau cả ruột gan.
“Bao nhiêu năm nay đều là tôi hầu hạ ông, bây giờ cháu trai hiếu thuận, giúp tôi chia sẻ chút việc nhà mà ông đã gầm gào lên như thế. Cái gì mà quân tử cách xa nhà bếp, đều là vớ vẩn cả!”
“He, đám đàn bà già các bà định cậy nước lên mặt đúng không?”
“Lục Giác Dân, ông mắng ai là đám đàn bà già hả?”
“Có tin tôi xử lý bà không hả?”
Bà cụ ương ngạnh, nỗi ấm ức dồn nén suốt bao nhiêu năm nay bỗng bộc phát, “Được lắm, Lục Giác Dân ông giỏi lắm! Bây giờ ông chướng mắt tôi nên muốn dọn dẹp sạch sẽ đi đúng không?”
Ông đã nói câu “muốn dọn dẹp sạch sẽ” bao giờ đâu cơ chứ?
“Bà đừng có gây sự vô cớ nữa đi!”
“Ai gây sự hả? Từ khi A Chinh đặt chân vào nhà cho đến bây giờ ông rất quá đáng. Năm mới rồi mà ông còn bày cái bản mặt thối đấy ra cho ai xem hả?”
“Bà!”
“Cháu trai ngoan khó khăn lắm mới có được một người bạn gái, tính cách ngoan ngoan, tướng tá cũng khá. Bây giờ chuyện tình cảm cũng công khai rồi, ông còn cứ nhất quyết không cho người ta đặt chân vào nhà, rốt cuộc là ai gây sự vô cớ hả?”
“Tôi vì muốn tốt cho nó! Bà xem đi, mới có mấy tháng thôi mà đã vào nhà bếp rồi, nếu còn tiếp tục nữa chỉ e dù là núi đao biển lửa thằng nhóc đấy cũng dám xông vào!”
“Nhưng từ mặt khác cũng chứng tỏ rằng A Chinh rất yêu con bé!”
“Yêu? Gia đình như chúng ta lấy một người vợ về là để yêu à?” Lục Giác Dân lửa giận công tâm, chống gậy kêu thùm thụp.
“Vậy ông nói đi, lấy vợ về là để làm gì?”
“Giao tiếp xã giao, sinh con đẻ cái.” Ông cụ thốt ra thành lời.
Vẻ mặt bà cụ kinh hãi, dường như bà đã bị điều gì đó kích động, cả người trở nên yên tĩnh, sắc mặt bắt đầu trắng bệch bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
“Bà đừng nghĩ linh tinh, tôi không có...” Sắc mặt ông cụ cũng thay đổi, cố cứu vãn tình hình.
“Không cần giải thích nữa.” Bà cụ xua tay, vẻ mặt hoảng hốt, “Thì ra, ông vẫn luôn có cái suy nghĩ ấy. Đáng tiếc, tôi không giỏi giao tiếp, nối dõi tông đường cũng không như ý ông được. Nếu không phải là tôi, thì ông có thể có sự lựa chọn tốt hơn, nói không chừng còn con cháu đầy nhà rồi.”
Lục Giác Dân nhìn người vợ già đôi mắt đẫm lệ, bỗng nhiên yên lặng, trong lòng như có thứ gì đó chặn lại: “Bây giờ chúng ta đang nói đến A Chinh, bà đừng tự vơ bản thân mình vào.”
“Khác nhau sao? Tôi và ông, A Viễn và Bội Hà, bây giờ ông còn muốn liên lụy đến cả A Chinh nữa hay sao?”
“Bà đang nói đi đâu thế?” Thái độ ông cụ mềm xuống, “Tôi chỉ không muốn nó đi đường vòng, sau này rồi lại hối hận...”
“Ông có hối hận không?”
“Cái gì?” Lục Giác Dân ngẩn người.
“Lấy tôi, ông có hối hận không?”
Đôi mắt ông cụ lóe lên, nhanh chóng rủ đôi mắt già nua xuống, nhân cớ đó để che giấu đi sự thẹn thùng hiện lên trong đôi mắt, đã là vợ chồng già cả rồi mà vẫn còn...
“Tôi hiểu rồi.” Bà cụ cười khổ, trong mắt ánh lên sự bi ai, giống như chiếc mặt nạ thái bình giả tạo trên mặt đã được gỡ xuống, chỉ còn lại chi chít những vết thương lòng xưa cũ, dù không chảy máu, nhưng chạm vào là đau.
Lục Giác Dân ngẩn người, hiểu rồi?
Hiểu cái gì chứ?
Ông đang định mở miệng nói, Lục Chinh đã đi từ nhà bếp ra, vừa thả tay áo xuống, đã phát hiện ra bầu không khí trong phòng khách không đúng lắm.
Lời nói đã lên đến bên miệng nhưng ông cụ cũng đành phải nuốt xuống, khụ khụ... trước mặt cháu trai, không thể để mất uy nghiêm được!
Đàm Thủy Tâm đợi một lúc lâu vẫn không nghe được một lời giải thích nào, bỗng chốc trái tim như đã nguội lạnh.
“A Chinh, cháu đưa bà ra ngoài hít thở không khí.”
Lục Chinh nhướn mày, nhìn sắc mặt không vui của ông cụ, “Vâng.”
Cứ như thế, đúng hôm ba mươi tết, gần lúc giao thừa, Lục Chinh dẫn theo bà cụ giận dữ rời khỏi nhà lượn một vòng trên phố xá vắng tanh.
Bà cụ ngồi trên ghế lái phụ, trong tay ôm Hồ Tiểu Hi, giơ tay cố lau nước mắt.
“Nếu là vì Đàm Hi thì ông bà không cần phải cãi nhau đến thế đâu.” Lục Chinh bình tĩnh nói. Anh biết bà cụ rất mong chờ đến ngày anh lấy vợ sinh con, cũng đúng là rất thích cô nhóc kia, vì thế tranh cãi với ông cụ cũng không phải là chuyện không thể.
“Không phải.” Bà cụ cố ép nước mắt lại, cười nói: “Hi Hi có ở chung cư không?”
“Có.”
“Nó cũng là một đứa trẻ đáng thương, đã đến lúc này rồi, không biết đã ăn cơm chưa nữa...”
“Cô ấy tự nấu rồi.”
“Chúng ta qua đó thăm nó đi.”
Lục Chinh nhướn mày, ánh mắt quỷ dị. Tuy ông bà trước đây cũng không ít lúc từng đấu võ mồm với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên khiến cho bà cụ tức giận đến mức không muốn về nhà như thế này. Xem ra mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ.
Lái xe về đến Bồng Lai, Lục Chinh dìu bà cụ vào trong thang máy.
“Đúng rồi, bà nghe nói cậu ba Cố cũng sống ở đây à?”
“Bà nghe ai nói vậy?” Bất động thanh sắc.
“Bà Cố, chính là cái bà vẽ tranh rất giỏi ấy, lần trước bà và cô ta cùng tham gia bữa tiệc từ thiện.”
“Cậu ta sắp dọn khỏi đây rồi.”
“... Ờ, thế à.”
Đàm Hi ăn cơm xong, rửa bát, đang nằm cuộn tròn trong chăn chơi game, đêm Giao thừa có một mình cũng không quá khó chịu.
Kiếp trước, khi cô còn là Viêm Hề, mỗi đêm Giao thừa và đón năm mới cũng chỉ có Thời Tú ở bên cô. Sau này khi Thời Tú không còn nữa, cô không muốn nhìn thấy Viêm Võ và người phụ nữ kia, cho nên dứt khoát rời xa quê hương. Những ngày tháng ở nước ngoài không hề vẻ vang như vẻ ngoài của nó, cô coi đêm Noel như đêm Giao thừa, đến khi đến Giao thừa thực sự, cô chỉ có thể nằm trong chung cư cao cấp ở Palo Alto xem Gala cuối năm bằng chiếc iPad của mình.
So với những ngày tháng rời xa quê hương, tuyệt vọng ảm đạm đó, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi, không phải vậy hay sao?
Ít ra thì, còn có người để luôn nghĩ về, cuộc sống cũng có nhiều điều đáng để mong đợi hơn.
Cạch cạch.
Hử? Sao cô lại nghe như có tiếng người đang gõ cửa nhỉ?
Cạch cạch.
Có người thật!
Đàm Hi đi dép lê chạy như bay ra cửa, “Ai đó?”
“Anh.”
Cô kéo cửa ra với tốc độ nhanh nhất, rồi lập tức nhào vào trong lòng người đàn ông, thừa dịp nhảy lên, hai chân vững vàng đu lên cái hông cường tráng của người đàn ông.
“Sao anh về nhanh thế? Có phải là vì nhớ em quá rồi không?”
“Khụ khụ!”
“Anh bị cảm à?” Đàm Hi giơ tay ra sờ trán anh.
Lục Chinh tránh ra, nhưng lòng bàn tay vẫn đặt vững chắc trên mông cô, sợ cô ngã.
“Nói đi, anh có nhớ em không hả?” Đàm Hi cọ loạn lên trước ngực anh, không nhìn thấy sự quẫn bách lóe lên trên gương mặt người đàn ông.
Đàm Hi lại lặp lại lần nữa, nhìn thấy anh vẫn không đáp lại, lúc này mới cảm thấy có điều không ổn lắm.
Ngước lên, ánh mắt xuyên qua bờ vai người đàn ông, bỗng nhiên khựng lại, bà cụ đang đứng cách đó không xa, gương mặt tươi cười vui mừng và... mờ ám?
“Chúc mừng năm mới bà nội Lục!” Đàm Hi từ trong lòng người đàn ông nhảy xuống, đứng nghiêm chỉnh, cười tươi tắn.
“Các cháu tiếp tục đi, bà đảm bảo là không nhìn thấy!”
“...”
Đàm Hi dẫn hai người vào phòng, lấy ra một đôi dép bông sạch sẽ đặt xuống trước mặt bà cụ.
“Cô bé cháu ăn cơm chưa?”
“Cháu ăn rồi ạ.”
“Chẳng trách có mùi thịt dê.”
Đàm Hi dắt bà cụ đi ra phòng khách, “Mũi bà tinh thật đấy!”
“Bà cả đời quanh quẩn trong nhà bếp, nên rèn luyện được đấy.”
“Cháu lấy xương dê hầm canh, vẫn còn đang đặt trong nồi sứ giữ ấm, cháu múc cho bà một bát nếm thử nhé!”
“Không cần đâu...”
Đàm Hi đã chạy vào trong nhà bếp, gọi cũng không gọi lại được.
Lục Chinh đi tới, “Anh cũng muốn một bát.”
“Vâng!” Cô gái thò đầu ra, tươi cười rạng rỡ.
“A Chinh, cháu đi xem sao, đừng để con bé bị bỏng.” Bà cụ sai cháu trai, vừa khớp ý Lục Chinh. Anh gật đầu đáp lại, đôi chân dài sải bước đi về phía nhà bếp.
Bình luận truyện