Nắng Hạ Ngày Đông

Chương 62: Con trai



Dĩ nhiên không phải là con trai ruột của Hạ Nhạc.

“Là con trai của chị em, sau khi chị ấy rời đi, đứa bé là do cha mẹ em nuôi. Đời này em sẽ không có con cho nên xem cháu trai thành con của em, từ lúc bé biết nói chuyện thì cứ gọi em là “Cha”.” Hạ Nhạc nói.

Trì Lập Đông: “…”

Hạ Nhạc: “…”

Hai người nhìn nhau một lúc.

Trì Lập Đông tức giận nói: “Cái này thì có gì mà không thể nói thẳng chứ? Em không nên năm lần bảy lượt hù doạ anh như vậy! Thú vị không? Hả? Thú vị không!”

Hạ Nhạc nói: “Thú vị chứ, em thích trêu đùa anh, nhìn anh sợ tới mức nói không ra lời, em cảm thấy rất vui, anh có ý kiến gì không?”

Trì Lập Đông giận mà không dám nói gì, cúi đầu, lồng ngực phập phồng.

Hạ Nhạc xoay người, khom người, từ dưới lên trên nhìn mặt hắn, nói khẽ: “Tức giận rồi hả?”

Trong mắt của Trì Lập Đông ẩn chứa nước mắt.

Hạ Nhạc: “…”

Trì Lập Đông vừa tủi thân vừa tức giận, nói: “Đùa với anh thì có cần thật như vậy? Còn sang tên xe cho anh… Anh thật sự cho là em không quan tâm anh nữa rồi! Em có phải muốn trả thù anh hay không?”

Hạ Nhạc ngồi dậy, nói: “Đúng vậy, em là đang trả thù anh, thế nào?”

Trì Lập Đông muốn khóc: “Một cái hộp nát mà thôi, anh đã nói sẽ vứt bỏ rồi! Em cũng quá độc ác rồi.”

Hạ Nhạc lạnh lùng cười nói: “Cái này thì là tính tàn nhẫn rồi hả? Muốn đi còn bàn giao với anh, lúc anh rời khỏi em thì anh có bàn giao với em không? Dù là nói anh muốn đi? Anh có nói sao?”

Trì Lập Đông: “…”

Sau khi bọn họ ở cùng với nhau, đây là lần đầu tiên Hạ Nhạc gọn gàng dứt khoát nói ra sự oán hận với chuyện xưa.

Trong lòng của Trì Lập Đông trở nên rất buồn bã, tâm trạng buồn bã không giống với lúc vừa bị Hạ Nhạc trêu đùa.

Dường như Hạ Nhạc hối hận vì đã nói ra chuyện này, lộ ra vẻ ảo não, một lát sau liền nói: “Coi như là huề nhau, sau này em sẽ không như vậy nữa.”

Vẻ mặt của Trì Lập Đông trở nên nghi ngờ.

Hạ Nhạc nói: “Thật đó, không bao giờ đùa anh như vậy nữa.”

Trì Lập Đông vươn tay, nói: “Em qua đây.”

Hạ Nhạc đi đến trước mặt hắn.

Hắn ôm Hạ Nhạc vào trong ngực, vô cùng dùng sức, nói: “Hạ Nhạc, anh yêu em”

Hạ Nhạc ôm lại hắn, nói: “Không tức giận nữa rồi hả? Tại sao anh lại dễ dỗ như vậy?”

Trì Lập Đông trở nên ác độc càng buộc chặt cánh tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tại sao anh lại không tức giận? Nếu không phải tuân theo lời dặn của bác sĩ, Anh sẽ XXX *** chết em, em có tin không?”

Hạ Nhạc nở nụ cười nói: “Ôi, trong lòng thì rất tức giận, thân thể không chịu thua kém.” Một dao không được thì thêm một dao, “Thiếu chút nữa thì quên rồi, trước phẫu thuật anh đã lén uống thuốc tráng dương, có phải là anh thật sự không được hay không?”

Trì Lập Đông: “… Có phải em muốn tức chết anh không?”

Hạ Nhạc tựa vào vai hắn cười, lại ngẩng đầu, thổi hơi ở bên tai hắn, mập mờ nói: “Có cách chết khác, có muốn thử không?”

Hắn bị Hạ Nhạc đẩy ngồi ở trên ghế sô pha, Hạ Nhạc quỳ gối giữa hai đầu gối của hắn, trong mắt lộ ra vẻ quyết rũ xinh đẹp, chậm rãi cúi người xuống.

Trên bàn ném thủ tục sang tên ô tô, đi vài bước chính là vali của Hạ Nhạc.

Vừa rồi Trì Lập Đông bị dọa đến hồn phi phách tán, bây giờ lại thoải mái đến không nói nên lời, như Hạ Nhạc nói trong lúc này để cho hắn chết đi, cũng là thoải mái mà chết.

Yêu đương với Hạ Nhạc vô cùng kích thích.

Hạ Nhạc đi súc miệng.

Trì Lập Đông nhắm mắt dựa trên ghế sô pha, bên trong vẫn còn có tác dụng chậm.

Hạ Nhạc đi ra, nói: “Buổi chiều em còn phải đi làm, anh ở nhà nghỉ ngơi đừng đi ra ngoài.”

Trì Lập Đông mở mắt ra, giọng nói vẫn hơi khàn, hỏi: “Hôm nào thì đi New Zealand?”

Hạ Nhạc hơi ho khan, đi rót ly nước uống, nói: “Tuần sau.”

Vì vậy cậu thu dọn vali trước một tuần, lại sang tên xe cho Trì Lập Đông, chính là vì muốn ngày xuất viện để chỉnh Trì Lập Đông.

Trì Lập Đông hận đến nghiến răng, thế nhưng vừa hưởng qua sự ngon ngọt, tất nhiên hơi nhục chí, nói: “Một mình em có thể ổn không? Nếu không anh đi cùng em?”

Hạ Nhạc buồn cười nói: “Em không thể? Cần một người tàn phế như anh cũng vô dụng, em còn phải chăm sóc anh.”

Vẻ mặt Trì Lập Đông trở nên buồn bã.

Hạ Nhạc uống nước rồi nói: “Yên tâm đi, thân thể của cha mẹ em cũng không tệ, ba người lớn đưa một baby cũng không thành vấn đề.”

Trì Lập Đông nhớ tới trước đây hắn từng nói chuyện điện thoại với “Baby” rồi cho nên hỏi: “Bé mấy tuổi rồi? Có thể nói rõ chưa?”

Hạ Nhạc nói: “Sắp 4 tuổi rồi.”

Trì Lập Đông kỳ lạ nói: “Vậy bé gọi anh là gì?”

Hạ Nhạc quay đầu nhìn hắn, giống như cười mà không cười: “Anh muốn để cho bé gọi anh là gì?”

Trì Lập Đông nói không ra, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới mình lại có… Con trai? Quá đột ngột rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện